Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 58

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 58

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM
Uy lực Tiêu-sơn hóa tinh pháp

Rồi Dã Tượng lên ngồi bên nàng. Thúy Hồng cảm động vì lời khen của ông anh to lớn kềnh càng. Mặt nàng ửng hồng.

Chiếc xe tứ mã vọt lên như tên bắn.

Thúy Hồng dùng tiếng Thái hỏi A Tam:

– Này anh! Anh có biết tiếng Việt, tiếng Mông cổ không?

– Mông cổ chiếm đóng nước tôi trên 5 năm rồi. Muốn làm ăn buôn bán dân chúng phải học tiếng của họ. Tôi cũng biết nói tiếng Mông cổ, nhưng không thông. Còn tiếng Việt ư? Tôi chỉ biết nói mấy tiếng khi ra giá với khách. Quý khách là người Quảng ắt nói tiếng Việt phải giỏi lắm nhỉ!

– Chúng tôi là người buôn bán thì phải biết nói nhiều thứ tiếng.

– Trần công tử, người buôn gì vậy?

Thúy Hồng nhìn Dã Tượng. Dã Tượng đáp thay:

– Chúng tôi buôn gia súc, chuyên về trâu, bò lừa, ngựa.

Sợ A Tam hỏi lôi thôi, Thúy Hồng dẫn y đi vào câu truyện khác:

– Đường đi Côn minh có an ninh không?

– Hồi trước đây bẩy tám năm thì đường Nguyên dương đi Côn minh thỉnh thoảng cũng xẩy ra nạn cướp đường. Bọn này không chuyên một vùng nào cả. Khi chúng cướp một vụ, lập tức đổi vùng, quan quân không biết đâu mà truy lùng. Bọn chúng cũng có luật lệ là chỉ cướp của khi nạn nhân không chống lại mà thôi. Còn nạn nhân chống lại thì chúng giết. Chúng không bao giờ giết phu xe.

Thúy Hồng kinh ngạc:

– Sao chúng lại tử tế với phu xe như vậy?

– Vì giết phu xe, thì không còn xe chạy trên tuyến cho chúng cướp. Từ khi Mông cổ chiếm nước tôi thì đường xá an ninh tuyệt đối. Cướp bị giết sạch, hoặc trốn sang vùng Tống hành nghề.

Dã Tượng hỏi:

– Mông cổ làm cách nào mà được như thế?

– Khi được báo một vụ cướp xẩy ra, Mông cổ tung kỵ mã đi bốn phía truy lùng bắt cho bằng được. Họ tra khảo gốc gác phạm nhân, rồi bắt hết bố mẹ, vợ con, anh em đem về. Họ tập trung dân chúng xem họ xử tội. Trước hết họ trói phạm nhân vào cột, cho nhìn họ hành hình gia đình phạm nhân. Họ hành hình thành ba bậc. Bậc một là mẹ, vợ, con gái tội nhân từ 10 tuổi trở lên, họ cho lính thay nhau hãm hiếp đến khi mệt quá, chết đi mới thôi. Bậc hai là đối với bố, anh, em, con trai, họ xẻo từng miếng thịt, vứt ra đồng cho quạ ăn. Bậc ba họ xử chính phạm: tất cả bị chặt hết chân tay, đâm mù mắt rồi thả ra chợ cho dân chúng phỉ nhổ.

Thúy Hồng than:

– Khủng khiếp quá! Thế là bọn cướp còn lại giải nghệ hết?

A Tam lắc đầu:

– Không hết. Đám quân sĩ của vua Đại lý không phục Mông cổ, họ trốn vào rừng, thỉnh thoảng họ xuất hiện ập vào cướp những khu vợ con binh tướng Mông cổ ở. Họ tàn sát không gớm tay. Lại còn võ lâm Tống. Họ từ Tứ xuyên, Lưỡng quảng sang Đại lý bắt bọn Hán gian theo Mông cổ. Họ rất đàng hoàng, không giết người bậy bạ.

Gặp khúc đường gồ ghề, chiếc xe nghiêng đi làm Thúy Hồng ngã lăn vào lòng Dã Tượng. Lần đầu tiên cơ thể Thúy Hồng đụng chạm với cơ thể con trai, hơn nữa người con trai đó lại là Dã Tượng; một người anh khả kính, nghiêm nghị, nhưng tình cảm. Mùi mồ hôi đàn ông khét khét, hơi ấm từ người Dã Tượng tạo cho nàng một cảm giác rung động, tê dại, rạo rực. Nàng nhắm mắt lại, không muốn ngồi dậy.

Về phần Dã Tượng, bị Thúy Hồng ngã ngửa vào lòng. Hai mặt gần như chạm nhau, vẻ đẹp thanh tú của cô hoa khôi đất Kinh Bắc làm chàng bàng hoàng. Chàng định cúi xuống hôn lên môi nàng. Chàng rùng mình, chợt nhớ lời Hưng Ninh vương dạy. Chàng dùng hình ảnh bọn Mông cổ đè những cô gái 9-10 tuổi ra hiếp giữa chỗ đông người. Đứa trẻ kêu thét lên như xé tai, hòa lẫn tiếng cười man rợ hỗ trợ của bọn lính Mông cổ đứng xem. Hiếp xong, chúng tung cô gái vào căn nhà đang cháy. Dã Tượng nghiến răng nghĩ:

– Không! Ta không thể hưởng thụ vẻ đẹp của Thúy Hồng. Nàng là em ta. Vũ Uy vương, vương phi tin tưởng ta mà trao cho ta nhiệm vụ cực kỳ trọng đại. Ta không thể…

Chàng đỡ Thúy Hồng dậy. Trong lúc luống cuống, bàn tay chàng đè lên ngực nàng. Cả hai như chết lặng đi. Cũng may giữa lúc đó chiếc xe lắc lư làm hai người bừng tỉnh.

Là Ngưu tướng, từng xung sát giữa gươm đao, cung tên, thế nhưng bây giờ Dã Tượng cảm thấy sợ. Chàng lấm lét nhìn Thúy Hồng. Nhớ lời Hưng Ninh vương, chàng lại dùng hình ảnh bọn Mông cổ giằng những đứa trẻ còn bế ngửa trong lòng mẹ quật xuống đất nát thây ra trấn áp:

– Đất nước còn ly loạn, dân chúng còn khốn khổ, ta không thể ích kỷ. Giờ này Vũ Uy vương, vương phi đang ngồi bàn xem ta đã thi hành lệnh đến đâu? Thanh Nga một lòng với ta. Ta không thể phụ nàng. Ta quyết không để một lúc nhẹ dạ mà mất chí khí anh hùng. Hưng Đạo vương đã dạy ta: Lúc nào con cũng phải xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Đông A.

Về phần Thúy Hồng, nàng cũng đang run run. Nhưng run mà không sợ, run trong cảm giác thần tiên. Nàng muốn ngã vào lòng Dã Tượng nữa mà không dám. Nàng tự nhủ: từ đây đi Độ khẩu, mình còn nhiều dịp với anh ấy mà.

Thế rồi hai người cùng im lặng mỗi người suy tư riêng. Phía trước có chiếc xe tứ mã, mang phù hiệu con ngựa bay đang chạy cùng chiều. Thúy Hồng hỏi A Tam:

– Ủa, cùng là xe của hãng Phi Mã phải không?

– Đúng vậy, xe ấy người ta thuê bao đi Côn minh, chứ không đi Độ khẩu như ông bà. Sáng nay họ đi trước mình cả giờ.

– Họ đi trước cả giờ mà sao bây giờ còn ở đây. Sao xe kia chạy chậm hơn xe mình vậy?

A Tam cười:

– Đó là chiếc Phi Mã số 5, khách thuê bao chạy đường Nguyên dương đến Côn minh. Cùng xe tứ mã, nhưng xe trước chở tới 10 người nên chạy chậm. Còn xe này có hai người nên chạy nhanh hơn.

Thoáng một cái chiếc xe Phi Mã 3 đã đuổi kịp xe Phi Mã 5, rồi vượt lên ngang hàng. Khi hai xe chạy song song, hai phu xe dơ tay vẫy nhau. A Tam hỏi phu xe 5:

– Ê! A Ngũ, sao chậm vậy?

– Ối! Trong bốn ngựa của tôi, có hai con ốm mới khỏi, lại chở nặng. Chả biết có tới Trấn trì tối nay được không?

Nhìn sang chiếc Phi Mã 5, Dã Tượng nói nhỏ:

– Có hai người đàn ông, một người tuổi trung niên, một người trẻ, một người đàn bà béo ị và bẩy cô gái. Hình như họ là người Việt. Trên xe chở nhiều nhạc khí.

Khi mặt trời xế bóng thì A Tam chỉ về phía trước:

– Còn mười dặm nữa thì chúng ta tới Trấn trì. Trấn trì là trạm dừng chân của hãng chúng tôi. Tới đó, xin nhị vị nghỉ chân, qua đêm. Sáng mai chúng ta đi tiếp.

Dã Tượng nói nhỏ với Thúy Hồng:

– Tới chỗ thị tứ này, chúng ta không nên nói nhiều sợ tai mắt của cả Mông cổ lẫn Tống. Anh không biết nói tiếng Thái, mọi sự do em cáng đáng hết.

Thị trấn Trấn trì không lớn lắm, nhưng nhà cửa cũng san sát đều hướng ra mặt hồ. Cả hai người cùng mở to mắt nhìn kiến trúc Đại lý. Xe ngừng lại, vào trong sân một ngôi nhà lớn, trước nhà có bảng vẽ hình con ngựa bay, đó là biểu hiệu của hãng Phi Mã. Một thiếu niên chạy ra reo lên bằng tiếng Thái:

– A Tam! Chỉ có hai vị khách thôi sao?

– Ừ, một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Họ đi Độ khẩu. Này Tiểu Linh! Khách sang đấy! Đưa họ lên một phòng trông ra hồ.

Y nói với Dã Tượng:

– Trần công tử, tuần trăng mật mà công tử với phu nhân du ngoạn trên hồ thì tuyệt.

Tiểu Linh xách hành lý, dẫn đường lên lầu, nó mở cửa phòng số ba, rồi dặn:

– Phòng này có cửa sổ nhìn ra hồ. Trên hồ có du thuyền cho thuê. Công tử muốn thuê thuyền, thì xuống quầy, sẽ có người thuê dùm. Xin quý khách rửa mặt, tắm rồi dùng cơm chiều.

Thúy Hồng nhét vào tay Tiểu Linh một chỉ bạc:

– Chị tặng em đấy.

Tiểu Linh kinh ngạc, vì một chỉ bạc ăn 100 đồng Đại lý. Thường khách cho nó cao nhất là 2 đồng. Nó nhìn chỉ bạc, reo:

– Bạc Đại Việt. Giá bạc Đại Việt cao lắm! Cảm ơn chị.

Trong khi Dã Tượng mở cửa sổ thì Thúy Hồng đóng cửa ra vào. Trai hùng vĩ, gái sắc nước hương trời, trong căn phòng nhỏ hẹp. Cả hai đều bối rối nhìn nhau, hồi hộp, rung động. Dã Tượng tự hỏi: Phòng chỉ có một cái giường, thì tối nay hai người phải nằm chung ư ? Làm sao giữ nổi! Cỡi trâu xung vào trận Mông cổ, Dã Tượng không hề sợ hãi. Mà bây giờ người anh hùng lại lo lắng: Đêm nay sẽ ra sao? Liệu có giữ được không?

Không dám nhìn cô em xinh đẹp, chàng mở hành lý lấy quần áo, vào phòng tắm. Phòng tắm có một vại nước khá lớn. Tắm xong chàng ra ngoài thì Thúy Hồng đang chờ, nàng nhìn Dã Tượng, mặt đỏ gay vì ngượng. Dã Tượng tự hỏi phải làm gì để thoát ra khỏi hấp lực của tình dục bây giờ? Chợt nhớ lời dặn của Hưng Ninh vương dạy: hãy đọc sách để quên đi hoàn cảnh cám dỗ.

Chàng mở bọc tìm sách. Không khó khăn chàng lôi ra cuốn phổ luyện Thiên la thập bát thức, dậy cách dùng chài tấn công địch. Đây là bộ võ công trấn môn của họ Trần, do tổ Trần Tự Hấp phối hợp Thiền công, kinh mạch, Bát quái trong Dịch kinh chế ra. Hơn trăm năm nay danh trấn Hoa Việt.

Chàng đọc phần tổng quyết, rồi bước theo phương vị Bát quái. Chân khí cuồn cuộn tuôn ra. Chàng luyện xong một vòng, người cảm thấy khỏe mạnh vô cùng; thì Thúy Hồng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng mặc chiếc váy lụa đen, với chiếc áo cánh mầu tím. Đường cong trên cơ thể nàng nổi bật lên, cái yếm trên ngực căng no rung rung nhè nhẹ. Dã Tượng bật lên tiếng khen:

– Ôi! Em tôi đẹp quá.

Rồi đầu chàng lắc lắc, chạy ra cửa sổ đứng nhìn những du thuyền trên hồ. May mắn, giữa lúc đó có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Tiểu Linh:

– Mời nhị vị xuống dùng cơm.

Hú hồn, Dã Tượng sóng vai với Thúy Hồng xuống dẫy nhà đối diện là nhà hàng.

A Tam hỏi Tiểu Linh:

– Hôm nay có món gì đặc biệt không?

– Nhiều lắm, thịt nai hấp nấm, gà rừng nướng. Lại có cả cá. Cá chép, cá rói, cá trắm hồ Trấn trì và từ hồ Tiên đưa về, cho nên trong khách điếm khá đông khách.

Tiểu Linh nói tiếng Thái:

– Mời nhị vị vào! Nhị vị là khách đi xe, nên được dành riêng một bàn trên lầu. Mời nhị vị lên.

Trong nhà hàng khách nghẹt cứng. Trên lầu có 12 bàn, thì 9 bàn đã có khách. Tiểu Linh chỉ một bàn có bình hoa đẹp:

– Mời nhị vị ngồi đây. Công ty Phi Mã mời quý khách thưởng thức cá rói hồ Tiên nấu ám theo lối Giao chỉ, thịt nai xào nấm theo lối Quảng. Không biết anh chị có xơi thêm món gì không? Công tử có uống rượu không?

– Cảm ơn em. Chúng tôi không uống rượu.

Có tiếng chân người lên lầu, rồi một giọng nói khá rõ ràng bằng tiếng Việt:

– Cặp vợ chồng ngồi trên xe số ba kia, mặc y phục Đại lý, nhưng nét mặt dường như là người Việt thì phải. Coi chừng chúng được Khu mật viện Việt gửi qua đấy.

Dã Tượng rúng động tâm tư, đưa mắt nhìn Thúy Hồng:

– Em ơi, bọn đi xe số 5 đã tới. Tại sao trong nước Đại lý lại có người Việt? Bọn này là bọn nào mà lại sợ Khu mật viện Việt? Chúng là Tống ư? Tống cùng Việt đang sát cánh chống Mông cổ, thì tại sao chúng sợ mình? Chúng là Mông cổ ư? Mông cổ nào? Mông cổ Mông Ca hay Mông cổ Hốt Tất Liệt? Chắc chắn bọn này là người Việt làm gian tế, nên mới sợ Khu mật viện.

Thúy Hồng ngồi quay lưng lại bàn của bọn đi xe số 5, nên không nhìn thấy chúng. Dã Tượng nói nhỏ:

– Mới có tên trung niên lùn, ti hí mắt lươn, lác mắt phải, tên tuổi trẻ và một mụ đàn bà to béo. Còn bẩy cô gái đẹp đâu không thấy?

Tiểu bảo đã mang thức ăn ra. Cá nấu ám bốc mùi thơm ngào ngạt. Thúy Hồng múc thử một muỗm nếm. Nàng khen:

– Thơm ngon thực.

Nàng lại nếm thử món thịt nai xào nấm:

– Ngon! Anh ăn đi.

Thúy Hồng chỉ ăn vài miếng thịt,với một bát cơm đã no rồi. Còn Dã Tượng, chàng và hai cái hết một bát cơm trộn canh. Liễn cơm cho hai người mà chỉ thoáng một cái Dã Tượng đã ăn hết. Theo sứ đoàn đã mấy tháng, Thúy Hồng từng thấy ông anh ăn khỏe như voi. Nàng vẫy tiểu bảo:

– Cho tôi một con gà rừng nướng, thêm một bát ám cá, hai liễn cơm nữa.

Tiểu bảo mở to mắt ra nhìn Dã Tượng, rồi xuống nhà. Lát sau nó mang gà nướng, ám cá, cơm lên. Nó nói với Thúy Hồng:

– Ước gì ngày nào cũng có mươi ông khách ăn khỏe như thế này thì nhà hàng phát tài to.

Có tiếng ồn ào, rồi có nhiều tiếng chân người lên lầu. Dã Tượng nói nhỏ:

– Bẩy cô gái mặc quần áo Việt đi xe số 5 đã tới. Họ mang theo rất nhiều nhạc khí, trống cơm, trống mảnh, đàn đáy, đàn bầu, đàn tranh, nhị, phách. Chà… họ đẹp không thua gì Long thành ngũ phụng. Họ đều mặc váy lụa đen, nhưng áo bẩy mầu khác nhau. Tuổi họ lớn hơn bọn em một chút. Không chừng họ là Tô lịch thất tiên cũng nên.

Đám người đàn bà nói với nhau bằng tiếng Việt, mặt người nào cũng hiện ra vẻ kiêu sa, cười nói. Người con gái nhỏ tuổi nhất trong bọn họ nói với gã mắt lác:

– Này tên Trịnh Ngọc kia, hôm nay mi đưa chúng ta đi đâu đây?

– Lan Hoa cô nương! Thái sư Ngột Lương Hợp Thai truyền tiểu nhân dẫn bẩy cô nương đi Côn minh để cống cho đại vương Hốt Tất Liệt.

Nghe tiếng Lan Hoa, Dã Tượng rúng động tâm can. Ký ức giúp chàng nhớ lại, một lần Tạ Quốc Ninh kể về mối tình tuyệt vọng của ông với danh kỹ tên Hoàng Hoa. Theo lời ông kể, hồi vợ qua đời, ông thường lui tới Quán văn Tô lịch, nghe xướng họa thơ, tụng phú, nghe hát. Tại đây có bẩy ca nhi nức danh tài sắc Thăng long, được danh sĩ đặt cho cái tên là Tô lịch thất tiên. Bẩy nàng đều lấy tên là Hoa, chỉ khác chữ đầu mà thôi: Hoàng, Bạch, Huyền, Thanh, Hồng, Tử, Lan. Ông cùng Hoàng Hoa gắn bó với nhau, rồi thành hôn. Khi Ngột Lương Hợp Thai vào Thăng long, bẩy nàng trốn ở vùng Nghi tàm, bị cha con tên Trịnh Ngọc, Trịnh Long cáo với Hoài Đô. Bẩy nàng bị bắt theo quân Mông cổ. Sau khi Mông cổ bỏ chạy, không ai biết tung tích Tô lịch thất tiên ra sao. Bây giờ vô tình gặp họ ở đây.

Chàng tóm lược thảm trạng của Tô lịch thất tiên thuật cho Thúy Hồng nghe.

Thúy Hường nghĩ đến giải thoát cho họ. Dã Tượng giảng cho Thúy Hồng:

– Bẩy chị này mặc bẩy mầu áo khác nhau, ứng với tên các chị ấy. Như thế chị lớn nhất mặc áo vàng tên Hoàng Hoa, chị nhỏ nhất mặc áo mầu cánh chả tên Lan Hoa. Để anh làm quen với tên đầu sỏ, cố tìm hiểu sự thực ra sao.

Dã Tượng đứng dậy đến trước tên Trịnh Ngọc:

– Nghe huynh nói tiếng Việt, hình như huynh là người Việt thì phải. Không biết huynh đi đâu đây?

Tên Trịnh Ngọc dương đôi mắt ti hí ra hỏi ngược lại:

– Chú em! Chú em là người Việt, sao lại mặc y phục như người Đại lý vậy?

Dã Tượng chỉ Thúy Hồng:

– Tôi là người Việt. Chúng tôi đi Độ khẩu. Vì bà vợ mới cưới của tôi vốn người Thái, nên tôi cũng mặc theo vợ.

– Vợ chồng chú em đi Độ khẩu có việc gì vậy?

– Chả dấu gì huynh, tôi thuộc giới võ lâm, làm nghề buôn gia súc từ Đại lý sang Đại Việt. Tôi được phò mã Hoài Đô tuyển vào đội cận vệ của đại vương Hốt Tất Liệt. Đại vương sai tôi đi mua ngựa bổ xung cho chiến mã bị tổn thất.

Chàng móc túi đưa hổ phù của Hốt Tất Liệt cho gã. Gã cầm hổ phù xem qua, rồi khúm núm trả lại. Gã cũng trình hổ phù, nhưng hổ phù của Ngột Lương Hợp Thai. Gã nói với Dã Tượng bằng lời lẽ khách khí:

– Chà! Bạn trẻ thuộc giới võ lâm, chắc võ công cao lắm nhỉ!

Dã Tượng mỉm cười. Gã Ngọc tiếp:

– Cứ như hổ phù này thì bạn trẻ có cấp bậc ít ra là Vạn phu trưởng. Trời ơi, bạn còn trẻ mà đã làm lớn quá! Tôi làm thông dịch cho Thái sư Ngột Lương Hợp Thai, chỉ được mang cấp Bách phu trưởng mà thôi.

Dã Tượng dò la:

– Này tôi hỏi thực anh câu này nhé, trên xe anh có bẩy cô gái Việt đẹp như tiên. Anh đưa họ đi đâu vậy?

– À, đó là những người đẹp nức tiếng Thăng long. Họ có tên là Tô lịch thất tiên. Thái sư Ngột Lương Hợp Thai tuân chỉ đại vương Hốt Tất Liệt truy bắt họ đem về Hoa lâm dâng cho Đại hãn Mông Ca. Lúc mới bắt được các nàng, Thái sư thấy các nàng quá xinh đẹp, nghệ thuật đàn hát siêu việt, người không muốn dâng nộp cho đại vương. Người giữ một nàng, phò mã Hoài Đô giữ một nàng, con trai Ngột Lương Hợp Thai là A Truật giữ một nàng. Bốn nàng còn lại, ba ngươi thay nhau hưởng. Bây giờ Thái sư mới thua trận ở Đại Việt, sợ bị tội, người sai tôi mang 7 báu vật này dâng cho đại vương, hy vọng được ân xá.

Thúy Hồng thắc mắc:

– Mông cổ thiếu gì gái đẹp, mà các chúa tướng phải bắt gái Việt?

– Cô không biết gì cả. Con gái Mông cổ to lớn, trông thô lắm, sao bằng gái Việt? Vả bẩy cô này là những hoa khôi đất Việt, nghìn năm mới có. Họ lại hát hay, giỏi nhạc!

Mụ đàn bà béo ị nói như đe dọa:

– Họ là con hát nức danh. Cậu còn nhỏ tuổi, vợ cậu trẻ đẹp hơn các cô kia nhiều. Cậu chớ có đụng vào bẩy cái lỗ đó mà mất mạng. Bọn Mông cổ sẽ băm cậu ra từng mảnh đấy.

Mụ chỉ Hoàng Hoa:

– Cái cô áo vàng kia, được Thái sư Ngột Lương Hợp Thai tuyển làm vương phi đấy. Cái cô áo trắng kia, phò mã Hoài Đô dùng làm tỳ thiếp. Cô áo đen kia thì gã con của Ngột Lương Hợp Thai định cưới làm vợ đấy. Còn bốn cô, thì ba người chia nhau, thay phiên hưởng. Nhưng nay Ngột Lương Hợp Thai đành bắt Hoài Đô, A Truật buông các nàng ra, dùng làm cống vật cho Hốt Tất Liệt.

Tên Trịnh Ngọc chỉ mụ béo ị và gã thiếu niên, lễ phép nói với Dã Tượng:

– Đây là vợ với con tôi.

Mụ béo ị hừ một tiếng:

– Mi bị xẻo mất cái mả cha mi rồi, thì còn tư cách gì mà xưng là chồng ta. Rõ chán!

Gã Trịnh Ngọc vẫn cười hề hề:

– Chúng tôi ở phòng số 1. Hình như tướng quân và phu nhân ở phòng số 3 thì phải. Bẩy cô kia ở phòng số 2 và 4 bên cạnh phòng tướng quân đấy. Đêm nay tướng quân tha hồ nghe các cô hát.

(Còn tiếp – Hồi 58)

 

Share this post