Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 74

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 74

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN
Nhất phiến tài tình (*)

(*) Lấy ý trong bài Vịnh truyện Kiều của cụ nghè Phạm Quý Thích:Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy“, ngụ ý khen bản nhạc Bạc mệnh của Thúy Kiều vừa có tài, vừa có tình nên bị lụy vào thân. Gần đây cụ Bùi Kỷ điếu cụ Nguyễn Du cũng có câu: Kiếp kim cổ tài tình là bận, Hồn văn chương vơ vẩn non sông”.

Lý Cán Đại nói với Vũ Uy vương:

– Tất cả Quốc vương các nước đều tuân theo sáu điều nhục nhã này. Đích thân vua vào chầu, mà có chầu Đại hãn đâu! Chầu Đại vương Hốt Tất Liệt đấy chứ. Các Quốc vương răm rắp đem trưởng tử đến Yên kinh làm con tin. Duy Đại Việt vì đánh bại Ngột Lương Hợp Thai, nên chẳng tuân theo bất cứ điều nào; duy gửi vương gia sang làm con tin. Nhưng dường như vụ gửi con tin là không thực, mà tiềm ẩn quốc kế gì đó.

Vương phi Ý Ninh để ngón tay chỏ lên miệng:

– Suỵt! Coi chừng chúng biết!

Lê Linh Anh tiếp:

– Vương phi ơi! Mình nói tiếng Việt mà. Cao Ly nhờ Kiến bình vương của Đại Việt giúp, thắng Mông cổ, nhưng vì áp lực Hốt Tất Liệt lớn quá nên cũng phải tuân theo một điều là gửi Thái tử sang làm con tin, còn 5 trong 6 điều thì lờ đi.

A Lan Đáp Nhi tiếp:

– Bây giờ Đại vương Hốt Tất Liệt bị thu hết quyền bính. Đại vương đã đem thê tử, nô bộc về Hoa lâm chịu tội. Tuy Đại hãn nghĩ tình huynh đệ, người ban chỉ ân xá cho Đại vương, nhưng không trao cho bất cứ quyền hành gì. Vì cuộc điều tra kết thúc, Đại hãn ban chỉ: giải tán triều đình của Đại vương Hốt Tất Liệt. Tuy nhiên Đại hãn không nỡ vứt bỏ các nhân tài đã theo vương. Người ủy cho Câu khảo cục sẽ xét tài năng từng chức quan, rồi bổ nhiệm vào vị trí khác. Hai là con tin của các nước đã vì Đại hãn mà tới đây, nay theo Khâm sứ về Hoa lâm. Vậy cô gia loan báo cho các vị biết. Ngoài ra một vài trường hợp không cần thiết, con tin được trả về, cô gia sẽ loan báo sau.

Tham tri chính sự Lưu Thái Bình vận sức nói lớn:

– Trong tất cả các vị sứ thần, bồi sứ có điều gì không như ý, được quyền công khai khiếu nại tại đây. Khâm sứ Tả thừa tướng sẽ giải quyết cho.

Thái tử Đoàn Kha đứng dậy cung tay:

– Thưa Khâm sứ đại nhân. Khi Đại vương Hốt Tất Liệt đem quân vượt Kim sa giang vào nước tôi. Người sai sứ nhân danh Đại hãn chiêu hàng. Phụ hoàng tôi theo gió mở cửa thành rước quân Thiên triều vào. Sau đó Đại vương bỏ về Quan trung, để Thái sư Ngột Lương Hợp Thai ở lại với một đoàn Đạt lỗ hoa xích, kiểm soát từ trong triều tới các phủ huyện. Bây giờ nảy ra Đại vương lạm quyền ép chư hầu. Vậy xin Tể tướng cho triệu hồi các toán Đạt lỗ hoa xích về.

Tham tri chính sự Lưu Thái Bình trả lời:

– Thái tử đặt câu hỏi như vậy, tỏ ra chưa hiểu rõ chính sách của Đại hãn. Cầm quân tại vùng Nam Tứ xuyên, Đại lý là Thái sư Ngột Lương Hợp Thai. Còn tổ chức cai trị, đặt Đạt lỗ hoa xích là Phò mã Hoài Đô. Các Đạt lỗ hoa xích trên lãnh thổ Đại lý là do phò mã thống lĩnh. Phò mã là Khâm mạng của Đại hãn, thì Đạt lỗ hoa xích là của Đại hãn, nên không thể rút về.

Thái tử Kinh Yên của Tây hạ hỏi:

– Khi Thành Cát Tư Hãn Tây chinh hồi giá, đem quân tiến vào Tây hạ, giữa lúc tổ phụ tôi băng hà. Phụ hoàng tôi nối nghiệp, mở cửa thành đầu hàng, dâng cô mẫu của tôi cho thế tử Ngột Lương Hợp Thai, trưởng tử thân vương Tốc Bất Đài. Từ đấy nước tôi chịu thần phục Thiên quốc, chịu sáu điều kiện đưa ra. Khi Thiên quốc đem quân đánh Kim, rồi Tống, nước tôi chịu binh dịch, gửi một vạn phu do cô mẫu chỉ huy. Nay cô mẫu bị cách hết chức tước, trả về Tây hạ. Binh thư nói: tướng đâu, binh đó.Vậy xin Thừa tướng cho vạn phu Tây hạ hồi hương.

Tham tri chính sự Ngột A Đa trả lời:

– Từ khi vạn phu Tây hạ tòng chinh đánh Kim, Tống, tổn thất được bổ xung bằng tráng đinh người Hán. Nay trong vạn phu, còn không quá vài trăm người Tây hạ, nếu trả cả vạn phu về Tây hạ, thì chỉ vài trăm người này muốn về mà thôi. Còn lại họ sẽ không chịu về. Thôi được, chúng tôi sẽ cho hồi hương đám người này.

Bình chương chính sự hành tỉnh Tế Nam là Dương Nhụ hỏi:

– Phụ thân nô tài là người Hán, trước đây từng làm Đô đốc triều Kim. Khi Thành Cát Tư Hãn đem quân đánh Kim, phụ thân tôi đầu hàng, được Tư Hãn trọng dụng. Trong khi đánh Tống, phụ thân tôi bị tử thương. Tư Hãn cho tôi thay thế. Gần đây Đại vương Hốt Tất Liệt cho tôi lĩnh Bình chương chính sự hành tỉnh Tế Nam với một Vạn phu, phòng sứ quân Lý Đảm làm phản. Nay Tể tướng ban lệnh chỉ cho tôi đi Hàm dương, thì trao Tế Nam cho ai?

A Lan Đáp Nhi cười lớn:

– Khi tới Trung nguyên, cô gia xét công lao phụ thân Dương bình chương không nhỏ, nên đã tâu về triều truy phong cho tước vương. Từ hồi Dương bình chương về cai trị Tế Nam, khiến dân chúng ấm no. Nên cô gia thăng thưởng bằng cách đưa Dương bình chương đi trấn nhậm Hàm dương là nơi lãnh địa lớn gấp ba, tài nguyên gấp năm Tế Nam. Không lẽ Dương bình chương không nhận ra sự tưởng thưởng này? Còn như trao Tế Nam cho ai ư? Sứ quân Lý Đảm đã được Đại hãn ủy cho thống lĩnh.

Viên Tham tri bộ Lễ nói lớn:

– Sau đây Thừa tướng Khâm sứ sẽ xét tài từng người trong triều đình gian của Đại vương Hốt Tất Liệt, bổ nhiệm vào chức vụ mới trong 10 ngày tới. Bây giờ Thừa tướng mời chư vị Đại thần, các vị thế tử, công tử cùng dự tiệc, nghe hát. Món đầu tiên là Nem (chả giò) gốc từ Đại Việt. Món này do chính tay của phu nhân Tham tri chính sự Trung thư lệnh điều khiển những đầu bếp đến từ Nam thiên.

Từ đầu đến cuối bọn A Lý Hải Nha cùng Thập lục bộ thượng thư cho tới các Tham tri chính sự, Lang trung đều ngồi im, không bàn tán, không phát biểu ý kiến.

Thanh Nga đứng lên chắp tay vái chào cử tọa, rồi nàng giảng giải cách làm chả giò ra sao. Trong khi nàng nói thì năm đầu bếp từ ngoài bước vào cùng với 10 cung nga, bưng chả giò đến từng bàn. Phái đoàn Đại Việt nhận ra đó là năm đầu bếp, mà vương phi Ý Ninh cho Thanh Nga mượn. Họ là 5 đệ tử Mê linh tên Hải Hiền, Hải Hòa, Hải Trung, Sơn Cương, Sơn Trí. Hải Hiền thân bưng đĩa chả giò đến bàn Đại Việt đặt xuống.

Vương phi Ý Ninh để ý thấy dưới các cuốn chả giò có mấy chữ: “Phải cẩn thận, bọn cung nga đã bỏ thuốc mê vào món canh Ngũ vị bát trân.

Vương phi dùng Lăng không truyền ngữ rót vào tai Vũ Uy vương, Địa Lô.

Địa Lô nói sẽ:

– Theo tin báo của Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc, thần đã chế thuốc giải sẵn rồi. Mình có nên uống trước không?

Vương gật đầu:

– Phát thuốc giải cho sứ đoàn Đại Việt, Cao ly, Đại lý thôi. Dặn họ rằng: khi thấy các sứ đoàn trúng độc chân tay vô lực, mình cũng vờ như bị tê liệt, xem những gì sẽ xẩy ra?

Trong khi đó Thúy Nga, Thanh Nga là đệ nhất, đệ nhị phu nhân cùng vợ Lưu Thái Bình là Từ Bích thay nhau đi các bàn mời khách. Tới bàn của A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Giảo Kỳ, Thanh Nga rót rượu, hát một câu bằng điệu Quan họ, đã được Địa Lô dịch sang tiếng Mông cổ:

Tay tiên chuốc chén rượu đào,
Đổ đi thì tiếc, uống vào thì say.

Rồi nàng lại hát bằng tiếng Hán vùng Dương châu.

Ánh mắt lung linh, thân thể thon mềm, nét mặt tươi hồng của Thanh Nga, Thúy Nga làm cho cả triều đình của Hốt Tất Liệt xao xuyến.

Thúy Nga tới bàn của sứ quân Sơn Đông, nàng rót chung rượu trao cho Vương Văn Thống:

– Thay mặt Đại hãn, chúng tôi mời danh sĩ Sơn Đông cạn chung rượu này.

– Đa tạ Đại hãn. Đa tạ vương phi.

Nàng nói với Lý Đảm:

– Tôi được Thừa tướng nhờ ban chỉ dụ mật của Đại hãn cho sứ quân. Sứ quân nghe cho rõ.

Lý Đảm trấn động tâm tư, y nói sẽ:

– Thần xin lắng nghe.

Thúy Nga nói nhỏ:

Đại hãn biết sứ quân là đệ nhất hào kiệt Sơn Đông, nên người quyết định trao cả vùng này cho sứ quân. Phu quân tôi tuân chỉ Đại hãn, vừa ban chỉ thu hồi hết Đạt lỗ hoa xích, đổi tất cả Bình chương chính sự Sơn Đông đi nơi khác. Vậy Lý quân hầu hãy tiến quân tiếp quản, cử người thay thế. Từ nay quân hầu cai quản toàn bộ Sơn Đông, thêm ba châu của Hà Bắc, bốn châu Nam Sơn Đông như một nước.

Nghe Thúy Nga nói, Lý Đảm tưởng đâu tai mình ù, y hỏi lại:

– Như thế thì?!?

– Quân hầu hãy tự đặt mình vào địa vị của Đại hãn thì hiểu ngay: Sơn Đông, Hà Bắc lớn gấp đôi Cao ly, gấp 5 Đại lý, gấp 4 Đại Việt, lại là vùng bờ xôi, giếng mật. Nếu để vùng này cho chân tay Hốt Tất Liệt cai quản, thì khi y hô một tiếng, cả vùng sẽ trở thành mối nguy lớn cho Đại hãn. Thế thì tại sao không trao cho quân hầu? Tuy quân hầu biên thùy một cõi, nhưng vẫn trung thành với người, như vậy người yên tâm hơn.

Nàng chỉ Lý Cán Đại trong sứ đoàn Cao ly:

– Đây là chỉ dụ thứ nhì:

Cao ly với Sơn Đông cách nhau một eo biển. Sứ quân cần liên kết với Cao ly. Thái tử với Lý đại nhân là người tín nhiệm của Đại hãn. Sau bữa tiệc này Lý thái tử sẽ họp mật với quân hầu. Những gì mà phía Cao ly đưa ra đều đã được Đại hãn duyệt rồi. Quân hầu yên tâm.

Đến đó tiếng viên Tham tri bộ Lễ nói lớn:

– Bây giờ tới phần các sứ đoàn mời rượu lẫn nhau. Trước hết là sứ đoàn Kim quốc.

Thái tử Ngột Kinh rời ghế, theo sau là hai thiếu nữ trong y phục Kim thướt tha. Hai người ôm hai bình rượu đến trước mặt ba Khâm sứ, rót ra ba chung, rồi quỳ xuống dâng lên. Ba Khâm sứ tiếp rượu uống. Hai nàng lại rót ruợu dâng cho ba phu nhân. Thúy Nga xua tay:

– Cảm ơn Thái tử, chúng tôi là Phật tử, không dám uống rượu.

Ngột Kinh dẫn hai thiếu nữ đến các bàn dâng rượu, nhưng chỉ dâng cho các thái tử, thế tử, chứ không dâng cho các phu nhân, cùng tùy tùng.

Tại bàn của sứ đoàn Cao ly, Thái tử Điển không uống rượu, y trao chung rượu cho Văn sơn Tử Nguyễn Địa Lô:

– Xin mời thầy.

Địa Lô cảm tạ, rồi uống một hơi hết, Tử khen:

– Rượu lúa mạch, rượu này cất xong, đựng trong hũ rồi chôn dưới lớp băng, nên vị ôn bớt cay. Thực là lương tửu.

Thái tử Ngột Kinh vỗ tay ba tiếng, từ ngoài điện mười hai thiếu nữ y phục mười hai mầu khác nhau tiến vào. Họ đến giữa điện cúi đầu hành lễ. Đội nhạc cung đình hơn trăm người cử nhạc, mười hai thiếu nữ uốn thân vừa múa vưa hát.

Nhìn đội vũ Kim múa, hát, Thanh Nga nói với Thúy Nga:

– Quả thực có đi ra ngoài mới biết ngoài bầu trời này còn bầu trời khác. Các vũ nữ này đẹp kém gì Tô lịch thất tiên! Vũ điệu của họ thực đẹp. Nhưng mình không hiểu tiếng nước Kim! Tiếc quá.

A Lan Đáp Nhi nói với Thúy Nga:

– Đây là đất Yên kinh của Hoa hạ. Để thu phục nhân tâm, lát nữa em cần ra múa, hát một bài thuộc Hán, Đường, cho họ thấy dung nhan gái Việt.

Thúy Nga hỏi Thanh Nga:

– Khi mình còn học ở Đông hoa, mình được học hầu hết vũ điệu danh tiếng của Hoa, Việt, Chiêm. Em nghĩ chị nên múa diệu gì?

– Chị nên thay y phục vương phi Mông cổ bằng y phục Kinh Bắc, rồi múa, hát bài Thanh bình điệu của Lý Bạch bằng âm Lạc dương.

– Ý của em hay.

Hết vũ diệu, đội vũ Kim quốc rời điện.

Viên Tham tri bộ Lễ hô:

– Mời các vị xơi món thứ nhì, cũng là món ăn của Đại Việt, do chính tay phu nhân Tham tri chính sự Trung thư tỉnh làm. Đó là món giả cầy.

Thanh Nga lại giảng giải cách làm giả cầy ra sao. Năm đầu bếp Mê linh cùng các cung nga khiêng một cái nồi lớn đi mời cử tọa. Tất cả sứ đoàn từ chánh sứ tới tùy tùng đều được mời.

Viên Tham tri bộ Lễ hô:

– Bây giờ mời quý vị thưởng thức một vũ điệu danh tiếng đời Đường. Vũ diệu này do chính vương phi A Lan Đáp Nhi trình bầy. Vương phi gốc là người Đại Việt. Đây là bản Thanh bình điệu tam khúc, do Lý Bạch sáng tác vào niên hiệu Khai nguyên đời vua Đường Minh Hoàng. Tương truyền bấy giờ nhà vua cùng Dương phi hội họp đệ tử Lê viên nhân hoa thược dược trăm loại khoe sắc, để đàn hát thưởng hoa. Lý Quy Niên định hát, thì nhà vua tuyên chỉ: “Thưởng danh hoa cùng Phi tử thì không nên dùng những bản cũ“, rồi ban chỉ triệu Hàn lâm học sĩ Lý Bạch tới. Lý Bạch tới, vẫn còn say. Ông cầm bút viết một hơi ba bản. Dương quý phi vừa múa vừa hát. Người sau gọi là Thanh bình điệu tam khúc.

Thúy Nga đã thay y phục. Nàng từ từ bước ra, cất tiếng hát một bài của mục đồng bằng điệu hát Xẩm ca tụng cảnh bình minh trên cánh đồng lúa chín, đã được Địa Lô dịch sang tiếng Mông cổ.

Điệu hát Xẩm vốn dĩ nhuần nhuyễn, sắc đẹp Thúy Nga vừa tươi thắm, vừa dịu dàng hợp với y phục lá năm, lá bẩy vùng Kinh Bắc khiến cả điện cùng lắng tai nghe. Trong điện có tới hơn ba trăm người mà không một tiếng động. Người người cùng nghĩ thầm:

– Gái Việt đẹp thực.

Tới giữa điện, Thúy Nga ngừng lại, nàng nghiêng mình ra bốn phía cúi chào. Nhạc tấu bản Thanh bình điệu, nàng uốn thân múa, cất tiếng hát khúc một bằng âm Lạc dương:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần-Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao-đài nguyệt hạ phùng.

Hết khúc, nàng ngừng lại cho nhạc công tấu một khúc đệm, rồi biến sang điệu hát Xẩm bằng tiếng Việt:

Mặt tưởng là hoa, áo tưởng mây,
Hiên sương phơ phất gió sương bay.
Nếu không gặp gỡ trên Quần ngọc,
Dưới nguyệt Dao đài sẽ gặp ai? (*)

Nàng tiếp tục múa, hát bài thứ hai, rồi chuyển sang tiếng Việt bằng điệu hát Xẩm:

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.

Dịch nghĩa:

Một nhánh hồng tươi móc đọng hương,
Mây mưa Vu giáp uổng sầu thương.
Hỏi trong cung Hán ai người giống,
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang. (*)

Thúy Nga tiếp khúc thứ ba. Cũng như hai khúc trước, sau khi ca bằng tiếng Hán bằng âm Lạc dương, nàng lại ca bằng điệu hát Xẩm, tiếng Việt:

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm hương đình bắc ỷ lan can.

Dịch nghĩa:

Hoa trời sắc nước cả hai vui,
Luôn được quân vương ngắm nghía cười,
Mối hận gió xuân bay thoảng hết,
Bên đình nàng đứng tựa hiên chơi. (*)

(*) Ghi chú:

Quần ngọc: tên núi nơi Tây vương mẫu ở. Dao đài: chỗ ở của thần tiên. Vu sơn: tên núi ở phía Đông huyện Vu sơn tỉnh Tứ xuyên. Tương truyền Sở Tương vương du hành tới đất Cao đường đêm mơ thấy một tiên nữ nói: thiếp là người sớm làm mây, tối làm mưa ở Dương đài. Vì điển cố này, trong văn học Trung quốc dùng từ Mây mưa, Vu sơn để chỉ tình dục (Sexology). Phi Yến: tên một trong tứ đại mỹ nhân Trung quốc (Tây Thi, Phi Yến, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi). Phi Yến lúc đầu được nhập cung phong tước phi, rồi sau lên ngôi hoàng hậu, hoàng thái hậu. Khi Vương Mãng cướp ngôi, Phi Yến bị giáng xuống làm thứ dân, rồi sai thắt cổ chết.

Bản dịch tiếng Việt trên đây là của Trần Trọng San, trong tập Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Bắc đẩu Canada, xb 1994, tr.35-38.

Thúy Nga ca hết, nàng lui về chỗ ngồi, viên Tham tri bộ Lễ tiếp :

– Sứ đoàn Đại Việt tiến rượu.

Vũ Uy vương đứng lên, vương phi theo sau. Hai người bưng hai bình lớn. Vương nói:

– Kính thưa quý vị. Chúng tôi là Phật tử thuần thành, nên giới tửu. Trên đường đi sứ, chúng tôi không mang theo rượu. Tuy nhiên…

Vương ngừng lại chỉ vương phi. Phi tiếp:

– Từ nẫy tới giờ, các vị đã dùng tới năm tuần rượu, có hơi say. Chúng tôi kính mời quý vị dùng thuốc rã rượu, rồi sẽ uống tiếp.

Phi mở hũ lớn ra, rồi vận nhu kình, nước từ trong hũ vọt ra, rót trúng giữa các chung, trước mặt từng người. Cử tọa reo lên:

– Nội công tuyệt cao!

Sau khi cử tọa uống thuốc giải rượu, viên Tham tri bộ Lễ hô:

– Sứ đoàn Cao ly tiến rượu.

Thái tử Điển đi trước, phía sau là thái tử phi Như Lan, Địa Lô và hai cung nga, bưng hai hũ rượu. Tới trước bàn Khâm sứ, một cung nga mở hũ rượu ra. Như Lan chĩa tay phóng chỉ vào hũ, rượu vọt ra thành vòi rót lên ba chung để trước mặt ba Khâm sứ. Tuyệt ở chỗ, không một giọt nào vãi ra bàn. Thủ pháp của Như Lan khác hẳn với vương phi Ý Ninh. Như Lan phải dùng chỉ pháp chĩa vào trong lu rượu. Trong khi Ý Ninh truyền âm công vào đáy hũ. Một lần nữa cử tọa vỗ tay khâm phục thủ pháp của Như Lan.

Ngột A Đa khen:

– Công lực thái tử phi thực tuyệt cao.

Cả ba bưng chung lên uống. Lưu Thái Bình khen:

– Rượu ngâm nhân sâm. Tuyệt.

Thúy Nga tiếp chung rượu từ tay Thái tử Điển, nàng giả tảng chỉ vào Địa Lô hỏi:

– Thái tử ơi! Vị đại thần này nguyên gốc người Việt như tôi. Không biết cơ duyên nào lại trở thành bồi sứ của Cao ly vậy?

– Thưa vương phi, vị này họ Nguyễn, tên Địa Lô, nguyên là Văn bác thượng tướng quân, tước Văn sơn Tử của Đại Việt, được Hoàng đế Đại Việt cử đi sứ sang Cao ly. Nhân thấy Văn sơn Tử đa tài, đa năng nói giỏi tiếng Hoa, tiếng Mông cổ, nên phụ hoàng lưu Tử lại, sung vào sứ đoàn.

Nghe đối đáp giữa Thúy Nga với Thái tử Điển, Địa Lô biết cô em này kiếm cớ gả Chân Phương cho mình đây. Tử mở to mắt ra nhìn nàng, chớp chớp như năn nỉ “thôi, tôi biết lòng tốt của cô em rồi. Xin cô em đừng gả Chân Phương cho ông anh. Nhưng khi nhìn thấy Vương Chân Phương ngồi trước mặt, sắc đẹp lồ lộ, phơi phới như hoa ban mai, thì lòng người anh hùng lại nhũn ra: Mình sắp có cô vợ đẹp nhất trần gian đây. Nhưng mình vẫn chưa thể quên Như Lan!

Thúy Nga hỏi A Lan Đáp Nhi:

– Vương gia! Vương gia là Khâm sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại hãn. Em nghe nói khi Đại hãn thấy một nam tử có tài, có đức, mà chưa vợ, thì tìm những thục nữ gả cho. Vậy em xin vương gia gả Chân Phương cho Văn sơn Tử, để làm sáng cái đức của Đại hãn Mông cổ.

A Lan Đáp Nhi nào có hiểu gì về những uẩn khúc giữa vợ với Địa Lô. Vương vui vẻ vẫy Vương Văn Thống. Vương nói với ông:

– Tiên sinh! Tiên sinh có hai tiểu thư ôn nhu, văn nhã, nhan sắc tuyệt thế. Một đã gả cho Lý Đảm. Còn một thì chưa định nơi. Cô gia là Khâm sứ của Đại hãn. Cô gia truyền gả nhị tiểu thư cho Văn bác thượng tướng quân, một Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử, văn võ toàn tài. Không biết tiên sinh có vui lòng không?

Vương Văn Thống mừng chi siết kể. Ông chắp tay:

– Đa tạ vương gia, đa tạ vương phi đã tác thành duyên Tần, Tấn cho tiểu nữ.

A Lan Đáp Nhi nói với Địa Lô:

– Văn bác thượng tướng quân! Đại diện cho Đại hãn, cô gia truyền gả thục nữ Vương Chân Phương cho tướng quân.

Trong khi Địa Lô choáng váng thì Thanh Nga nhắc:

– Văn bác thượng tướng quân, cùng Vương tiểu thư hướng về Bắc tạ ơn Đại hãn đi.

Địa Lô, Chân Phương mặt nhìn mặt cùng quỳ gối hướng về Hoa lâm lạy ba lạy. Rồi hướng A Lan Đáp Nhi, Thúy Nga vái ba vái.

Thúy Nga đắc ý:

– Tuy trai tài, gái sắc đã được kết đôi giai ngẫu. Nhưng phải đợi song thân đôi bên làm lễ cáo liệt tổ nữa thì mới thành vợ chồng.

Tại khu dành cho sứ đoàn Đại Việt, Vũ Uy vương nghe-thấy rất rõ việc Thúy Nga gả Chân Phương cho Địa Lô. Vương cười:

– Kể ra việc làm của Thúy Nga đáng khen, vì theo đúng đạo âm dương của trời đất, theo đúng đạo lý Đại Việt. Thế là một trong Thiên trường ngũ ưng đã có vợ. Cu cậu Địa Lô đâu có ngờ cô em Thúy Nga nói là làm.

Vương nhìn Cao Mang:

– Còn cháu! Coi chừng Thúy Nga lại gả công chúa Mông cổ, hay Cao ly cho cháu đấy.

Cao Mang than:

– Không ngờ Thúy Nga nói là làm. Cháu cứ tưởng nàng trêu Địa Lô thôi! Bây giờ Địa Lô có chạy đằng trời. Không chừng nàng lại xui chồng phong chức tước cho Địa Lô, rồi đưa về Hoa lâm làm quan.

Vương cười:

– Các cháu đã đi vào tuổi hai mươi rồi! Lấy vợ là vừa. Được! Chú nói mà các cháu không nghe, thì chú sẽ nói với Hưng Ninh vương. Vương là sư phụ các cháu, vương sẽ hỏi vợ cho các cháu thì đúng đạo lý.

Vương phi Ý Ninh chợt nghĩ ra một điều. Phi nói với vương:

– Có lẽ mình nên vận động với Thúy Nga, nói với chồng phong chức tước cho Địa Lô. Mình sẽ có một nhân tài ẩn trong triều đình Mông cổ.

Tạ Quốc Ninh nghe Vũ Uy vương thảo luận với vương phi, Công xen vào:

– Vương gia, vương phi có biết việc hồi Cao Mang sang Hồi quốc giúp Thái tử khởi binh, cu cậu lọt vào mắt xanh một kiều nữ ở đó rồi không? Chả biết được mấy con rồi.

Vương phi mỉm cười hỏi Cao Mang:

– Tục ngữ nói:

Tẩm ngẩm, tầm ngầm,
Đấm ngầm chết voi.
Loi choi, loi choi,
Đánh voi chẳng chết.

Cao Mang bề ngoài nghiêm trang như một hòa thượng, mà bản lĩnh chinh phục giai nhân lại cao thế. Trong khi Địa Lô hào hoa, phong nhã mà nay mới có vợ.

Cao Mang lắc đầu :

– Thầy Quốc Ninh đùa cháu đấy thím ơi. Sự thực như thế này: hồi sang Hồi quốc cháu ở trong nhà của đạo sư Sa Đát Hút San. Đạo sư có người con gái tên Kha Li Đa, sắc nước hương trời. Cháu được tiểu thư Kha Li Đa dạy nói tiếng Hồi. Ngược lại cháu dạy nàng nói tiếng Việt, tiếng Hoa, có thế thôi. Anh em võ sư trong đoàn cứ ghép cháu với nàng. Thế rồi anh em phao rằng cháu với nàng có tư tình.

Đến đó Vũ Uy vương vẫy tay ra lệnh im lặng, theo dõi sứ đoàn Cao ly mời rượu.

(Còn tiếp Hồi 74)

Share this post