Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75 (Tiếp theo)

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75 (Tiếp theo)

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ BẢY MƯƠI LĂM
Nhớ nước đau lòng người đất khách,
Thương nhà tủi phận, đạo thần hôn.
(Tiếp theo)

Vương phi Ý Nhi thấy như vậy cũng đủ đốt lên ngọn lửa yêu nước thương nhà của năm người đẹp. Phi hỏi sang truyện khác:

– Trong các em, ai biết rõ về cuộc thân chinh đánh Tống của Đại hãn Mông Ca?

Thúy Trang lắc đầu chỉ Hồng Liên:

– Kế hoạch này tuyệt mật. Chồng em là Phò mã, được dự trong Hội đồng quý tộc, mà cũng chỉ biết lơ mơ. Có lẽ không quá mười người biết chi tiết, trong đó có Thân vương Tháp Sát Nhi. Vương có hằng mấy chục phi tần mà cuộc Đông chinh này, vương chỉ mang mình chị Hồng Liên theo. Không biết vương có tiết lộ gì cho chị biết không?

Hồng Liên chỉ tay vào ngực:

– Chị biết rất rõ. Hồi đầu chị biết rất lơ mơ. Chị nghĩ: mình được Xã tắc ưu ái, mình là con cháu vua Trưng, mục đích mình sang Mông cổ chịu nhục làm cống vật, mình không phải là món đồ giải trí cho người. Mình cần dùng bản lĩnh bắt nai để biết những tin tức trọng đại. Bây giờ là lúc mình phải trổ hết bản lĩnh ra. Chị đã thành công!

Nàng nhìn Ý Ninh:

– Nếu vương phi không hỏi, em cũng phải tìm cách gửi tin này về Thăng long. Có vậy triều đình mới đủ thời gian phòng ngự. Em biết rất rõ rằng nếu như việc em tiết lộ tin tuyệt mật bị khám phá, thì Tháp Sát Nhi mất tước vương, em bị quẳng cho cọp ăn thịt, tiếp theo Thất liên, Đông hoa ngũ tuyệt đều bị giết hết. Nhưng đây là việc quốc gia đại sự. Xin phi ghi nhớ thực chi tiết.

Nàng nói rất chậm:

– Đại hãn Mông Ca thấy các quý tộc, thân vương phục tài Hốt Tất Liệt, nên ông ấy muốn thân chinh, để tỏ ra mình cũng có tài thao lược. Đại hãn không tin Hốt Tất Liệt, cho ông ta coi về luyện quân, tuyển tướng. Đại hãn trao quyền cho hoàng đệ A Lý Bất Ca nhiếp chính, phụ chính có A Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình và hội đồng quý tộc. Đại hãn sẽ tiến quân làm hai cánh đánh vào Tống. Cánh thứ nhất chính Đại hãn dẫn đại quân theo Lục bàn sơn, tiến về Quan trung vào Tứ xuyên, rồi từ Tứ xuyên theo dòng Trường giang đánh Kinh châu, tức từ Tây sang Đông, tấn công vào hông Tống. Cánh thứ nhì thì chồng em đánh Ngạc châu, tức từ Đông sang Tây. Hai cánh quân bắt tay nhau ở Tương dương, Phàn thành. Khi hạ được Tương dương, Phàn thành thì lấy kinh đô Lâm an của Tống như thò tay vào túi lấy đồ vậy.

Nghe Hồng Liên nói, phi lo lắng:

– Thế mặt trận Nam Tứ xuyên, ai sẽ phụ trách?

– Đúng ra thì là Ngột Lương Hợp Thai. Nhưng vì vợ ông ta là Trần Hy Hà một trong những chân tay của Hốt Tất Liệt, nhiều lần phản Đại hãn nên Đại hãn không tin, mà điều ông ta về mặt trận phía Đông, đặt dưới quyền anh Tháp Sát Nhi. Anh Tháp Sát Nhi trao cho ông ta lĩnh tổng trấn vùng Kinh Sở.

– Vậy ai thay Ngột Lương Hợp Thai tổng trấn Nam Tứ xuyên, Đại lý, Tây tạng?

Hồng Liên chỉ Thúy Trang:

– Việc này Thúy Trang biết rõ hơn em.

Thúy Trang nói trong nét lo lắng:

– Đại hãn xóa bỏ nước Đại lý, Thổ phồn (Tây tạng), Hồi cương, phong cho ba thân vương Mông cổ làm vua ba vùng này. Một người là Vân Nam vương, một người là Tây tạng vương, một người la Hồi cương vương. Nếu như trước đây Đại Việt đầu hàng Mông cổ thì nay cũng cùng chung số phận của Đại lý, Tây tạng. Mông cổ sẽ cử thân vương làm vua Đại Việt. Hoặc tìm một người nào trong hoàng tộc triều Trần, vô tài, bất tướng, tư cách càng tồi tệ càng tốt rồi phong cho làm An Nam quốc vương, ngồi trên ngai vua bù nhìn. Hầu hết các nước Tây vực đầu hàng Thành Cát Tư Hãn đều chung số phận là Mông cổ cử thân vương làm vua, với một đạo quân trấn ngự.

Hồng Liên tiếp:

– Chị là vương phi của Vũ Uy vương. Vương là hoàng tử lớn tuổi nhất của Thái thượng hoàng, lại là người tài trí chỉ sau Hương Đạo vương, Hưng Ninh vương. Ngay sau khi sự ở đây xong, hai vị phải trở về Đại Việt khẩn cấp tâu lên triều đình bằng này việc:

Một là tuyệt đối không nhận phái đoàn Đạt lỗ hoa xích (Đa gu ra tri). Nếu nhận thì dần dần Mông cổ sẽ cử người sang làm vua. Hoặc có nhận thì phải tìm cách cô lập chúng.

Hai là phải tối cẩn thận, bằng không Mông cổ sẽ tìm một người họ Trần, rồi phong làm An Nam quốc vương. Trong nước có nội chiến. Mông cổ có cớ đem quân giúp bọn phản loạn, rồi đặt quan cai trị. Thế là mất nước.

Vương phi Ý Ninh hỏi tiếp:

– Đại hãn Mông ca sẽ đem bao nhiêu quân đánh Tống?

– Ý chị muốn hỏi lực lượng tham chiến ư?

– Đúng vậy!

– Lực lượng tham chiến rất đông. Đông lắm! Có thể nói là nghiêng nước. Một phần lấy ở chính quốc Mông cổ, một phần lấy quân ở Trung nguyên làm nỗ lực chính. Một phần nữa trưng dụng quân của các Hãn ở Tây hạ, Kim trướng, Hoa thích tử mô, Cao ly, Đại lý, Tây tạng và cả Đại Việt mình. Tổng cộng khoảng 40 vạn người.

Vương phi Ý Ninh than:

– Như vậy mặt trận phía Tây của Tống sẽ bị sức ép mạnh nhất. Hỏng! Hỏng to rồi. Quân Mông cổ dù ở chính quốc, dù thuộc các Hãn đều tinh nhuệ, họ lại sẵn sàng thu nhận, trọng dụng các tướng đầu hàng. Quân của họ đông gấp 10 quân Tống, thì Tống bị nghiền nát dễ dàng! Tống bị tràn ngập thì Đại Việt nguy tai.

Hồng Nga xen vào:

– Anh chị phải khẩn về mật tấu với triều đình: tuyệt đối không gửi quân tham chiến. Khi gửi quân, họ sẽ bắt mình phải cung ứng lương thảo. Binh tướng tử trận mình phải bổ sung. Thế là quân mình bị lăn vào chỗ chết cho cái tham vọng của Mông cổ, dân mình phải è cổ nộp lúa gạo, oằn lưng mang lúa gạo sang cho quân mình ăn.

Vương phi Ý Ninh băn khoăn:

– Nếu như Mông cổ cứ gửi sứ sang thôi thúc, thì mình phải làm sao? Nếu không tuân, họ đem quân vào tàn phá nước mình!

Hồng Nga tỏ ý cương quyết:

– Nếu Mông cổ gửi sứ sang ép mình, mình cứ cù nhầy, tìm đủ cớ từ chối. Mông cổ đang bận đánh Tống, lại nữa họ còn ớn mình trong trận thời Nguyên Phong, họ không dám đem quân đánh mình ngay đâu. Nếu có, khi họ diệt xong Tống kia.

Hồng Liên suy nghĩ một lúc rồi đề nghị:

Hoặc nếu có thể, thì triều đình nên gửi quân giúp Tống.

Cả bốn nàng Thanh Nga, Thúy Nga, Hồng Nga, Thúy Trang cùng tỏ ra kinh ngạc cùng cực:

– Giúp Tống! Giúp kẻ thù của Mông cổ ư?

Hồng Liên cương quyết:

– Mông cổ đánh Tống, sau khi diệt Tống họ sẽ đánh Đại Việt, Chiêm thành, Lão qua. Tống là kẻ thù của Mông cổ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Vậy thì tại sao Đại Việt không chống Mông cổ trên đất Tống còn hơn chống Mông cổ trên đất Việt; làng mạc, nhà cửa, dân chúng bị tàn hại.

Từ vương phi Ý Ninh cho tới bốn nàng Đông hoa cùng nhìn Hồng Liên với tất cả kính trọng, nể phục.

– Còn một điều tuyệt mật, em muốn nói với chị.

Hồng Liên ghé miệng vào tai vương phi Ý Ninh:

– Chị Bạch Liên ở cạnh Hốt Tất Liệt, nhờ tính tình chân chất, chị ấy giả ngây thơ, chỉ nghe mà không bao giờ bàn việc quân, việc chính sự, nên bọn mưu sĩ Hán cạnh ông ta không nghi ngờ gì cả. Chị nhờ em báo cho triều đình Đại Việt biết một tin khủng khiếp: bọn mưu sĩ Hốt Tất Liệt thiết kế giết Mông Ca!

–!?!

– Kế ấy như sau:

Diêu Khu hiến kế: cái ông Mông Ca này thân là Đại hãn, mà thường đem Thành Cát Tư Hãn ra làm gương. Ông ta không biết rằng Thành Cát Tư Hãn xuất thân chỉ là một tộc trưởng, do xông pha trận chiến, rồi thống nhất vùng Thảo nguyên, lập thành một nước. Bây giờ Mông cổ là một đại quốc, thống lĩnh hàng ngàn nước, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc. Tống là một nước đất rộng, người nhiều, anh hùng nghĩa sĩ như sao trên trời. Muốn thắng Tống, ông ta cần chọn tướng tài, sai họ chinh tiễu. Ông ta nên ngồi ở Hoa lâm lo điều động các chư hầu tiếp viện các mặt trận. Thế nhưng vì mặc cảm với Hốt Tất Liệt, ông ta thân chinh. Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Vì vậy Hốt Tất Liệt âm thầm sai sứ mật lệnh cho các tướng người Hán ở mặt trận Tứ xuyên khích cho ông ta xông ra tuyến đầu, mượn tay tướng Tống giết chết. Bấy giờ Hốt Tất Liệt tại Hoa lâm chính thức lên ngôi Đại hãn.

Vương phi Ý Ninh mừng không bút nào tả siết:

– Tuyệt! Nếu như Mông Ca tử trận, Mông Cổ sẽ có nội chiến. Các chư hầu Mông cổ sẽ nhân đó thoát khỏi vòng kiềm chế. Trong đó có Đại Việt mình. Này nhé, khi Mông Ca chết thì nhóm ủng Hốt Tất Liệt toàn người Hán sẽ thúc ông ta chiếm ngôi Đại hãn. Trong khi A Lý Bất Ca đang thay Mông Ca nhiếp chính sẽ được nhóm toàn người Mông cổ đưa lên ngôi. Cuộc tương tàn này khủng khiếp vô cùng.

Phi hỏi:

– Trong các em, có em nào nói với trượng phu, để Vũ Uy vương với chị về nước khỏi làm con tin không?

Thúy Trang chỉ Hồng Liên:

– Không khó, lần ra quân này, Đại hãn thân chinh, nên người ban chỉ trưng dụng quân tất cả các nước. Thân vương Thát Sáp Nhi là phu quân của chị Hồng Liên phụ trách đánh vào ngả Ngạc châu của Tống. Vương sẽ đích thân sai sứ trưng dụng binh các nước Đông phương. Khi trưng dụng thì bao giờ cũng bắt con tin gửi thư về nước thúc cha tuân hành. Em thấy Thân vương Tháp Sát Nhi là đấng đa tình, vương lại sủng ái chị Hồng Liên đến không biết đường ra lối vào. Vậy chị Hồng Liên nhân lúc vợ chồng tình ái mặn nồng, cần dùng lời nói cho khéo thì gì mà không thành công.

Bàn về bản lĩnh bắt nai, thì Hồng Liên cao nhất trong Tô lịch thất tiên, dĩ nhiên bỏ xa các nàng Đông hoa. Nhưng về mưu trí, nàng lại kém nhất. Nghe Thúy Trang đưa ý kiến, nàng ngây người ra:

– Em ơi! Em mách cho chị đi. Chị phải nói với chồng như thế nào để ông ấy nghe theo?

Thúy Trang chỉ Hồng Nga:

– Chị Hồng Nga là người nhiều mưu lắm mẹo, chị bầy mưu đi.

Hồng Nga cười:

– Chị Hồng Liên ơi! Có khó gì đâu? Chị nói với phu quân rằng: Vũ Uy vương là một bậc trí dũng có thừa, dùng binh giỏi bậc nhất bậc nhì Đại Việt. Vì vậy hơn mười vạn Lôi kị của Ngột Lương Hợp Thai bị vương đánh tan trong có hơn tháng. Bây giờ phải trọng dụng vương, trao cho vương ít ra năm, ba vạn binh, để vương đánh Tống ở mặt trận Ngạc châu.

Hồng Liên lắc đầu quầy quậy:

– Không được đâu! Tháp Sát Nhi chỉ có quyền bổ nhiệm tới cấp Vạn phu trưởng thôi! Làm sao anh ấy trao cho Vũ Uy vương năm, ba vạn quân được?

Hồng Nga cười khúc khích:

– Em biết điều này! Nên em xui chị phải nói như thế để tỏ ra là chị ngây thơ, không biết luật Mông cổ. Thế rồi khi Tháp Sát Nhi từ chối rằng anh ấy không có quyền thì chị mới đề nghị: Nếu như anh không có quyền trao cho Vũ Uy vương năm, ba vạn quân Mông cổ thì anh không cần giữ vương làm con tin, mà để vương về nước, đem năm vạn quân Việt sang Tứ xuyên theo giúp Đại hãn. Hoặc để vương chỉ huy mười vạn quân Việt đánh sau lưng Tống vào mặt Lưỡng Quảng. Chị nói như vậy thì Tháp Sát Nhi sẽ đồng ý cho vương về nước ngay.

Hồng Liên mừng chi xiết kể, nàng tự tin:

– Chị sẽ làm được việc này.

Vương phi Ý Ninh thấy từ lúc bị bắt, được cứu trở về, gương mặt Thanh Nga cứ khi đỏ, khi trắng, thần trí bất định. Phi hỏi Thúy Nga, Thanh Nga:

– Hai em với Chân Phương được Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng cứu đem đi đâu? Có gì lạ không mà Thanh Nga bứt rứt như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm vậy?

Thúy Nga nháy vương phi Ý Ninh, rồi cất tiếng ngâm thơ theo điệu Cò lả:

Nhớ ai dạ những bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm.

Rồi chuyển sang ngâm Sa mạc:

Cây đa lá rụng sân đình,
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.

Thấy Thanh Nga xịu mặt xuống, Thúy Nga chuyển theo điệu Hát Xẩm:

Một đàn cò trắng bay quanh,
Để em ôm bóng trăng thanh nhớ người.
Nghìn trùng một gánh tình ơi,
Nhớ ai? Lệ nhỏ, lệ rơi, lệ sầu.

Thanh Nga òa lên khóc. Nàng lắc đầu quầy quậy như người lên đồng, rồi bẽn lẽn, lấm lét nhìn phi. Phi hỏi Thúy Nga:

– Cái gì đã xẩy ra?

Thúy Nga thuật.

[Đoạn này Thúy Nga thuật sự việc diễn ra khi Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng cứu Thúy Nga, Thanh Nga, Vương Chân Phương ra khỏi điện Quang minh].

Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng vác người ra khỏi điện Quang minh, nhưng ngơ ngác không biết đi lối nào để ra khỏi thành. Trong khi ba người lo lắng tìm đường thoát thân thì Thanh Nga mơ màng, như đi trên mây. Nguyên do: giữa lúc nàng đang bị đe dọa rạch mặt thì Dã Tượng xuất hiện xớt nàng cặp vào nách, ngực nàng ép chặt vào ngực chàng. Đừng nói bị dọa rạch mặt, dù sắp bị quẳng vào chuồng cọp, dù sắp bị voi dầy ngựa xé, nàng cũng không còn biết trời đất là gì nữa. Nàng ước ao Dã Tượng cứ cặp nàng như vậy, càng lâu càng tốt.

Dã Tượng hỏi:

– Để anh giải huyệt cho em. Em bị điểm huyệt nào?

Thanh Nga bị điểm huyệt Đại chùy, huyệt này nằm phía sau cổ. Nhưng vì không muốn được giải huyệt. Bởi khi huyệt giải rồi thì nàng không còn được Dã Tượng ôm trên tay nữa. Nàng nói dối:

– Em bị điểm huyệt Đản trung.

Đản trung là huyệt thuộc Nhâm mạch, ở ngực, nằm trên trung điểm của đường nối hai đỉnh nhũ hoa. Nghe Thanh Nga nói, Dã Tượng chuyển dùng tay trái vòng qua lưng ôm nàng trước ngực như bế trẻ con; tay phải giải huyệt. Không kết quả. Thanh Nga rên lên:

– Anh ơi! Em mặc một lớp áo da lót mình, anh giải huyệt, chân khí bị áo da cản lại thì không kết quả đâu. Anh phải cởi áo da ra thì chân khí mới nhập vào huyệt được.

Không muốn cởi áo ngoài, áo da nàng, Dã Tượng luồn tay vào dưới lớp áo da giải huyệt. Bàn tay Dã Tượng to lớn, mà Thanh Nga lại nhỏ người, nên bàn tay của Bá gần như úp lên cả hai nhũ hoa của nàng. Thanh Nga run lật bật, nàng nhắm mắt lại để hưởng cái cảm giác thần tiên, mà nàng ước mơ từ ngày gặp Dã Tượng. Dã Tượng dùng ngón tay chỏ, ngón tay giữa, ngón tay vô danh chà đi chà lại trên ngực nàng. Vô tình ngón út, ngón cái cọ xát trên hai nhũ hoa. Nàng nhắm mắt, nghiến răng để không phát ra tiếng rên, nhưng rồi tiếng rên cũng bật ra. Xoa đến hơn mười lần, mà không thấy huyệt được giải, lại thấy nàng rên hừ hừ, mắt nhắm nghiền, Dã Tượng tưởng đâu nàng bị đau, Bá hỏi:

– Có đau lắm không em?

– Đau, đau lắm! Anh xoa thì em bớt đau. Anh xoa nữa đi.

Dã Tượng tưởng thật, Bá lại tiếp tục xoa ngực cho nàng, trong khi liếc mắt sang bên cạnh thấy Thúy Hồng hỏi Thúy Nga:

– Trong thành này cung điện có hằng nghìn, lối đi hằng vạn. Làm sao thoát ra? Chậm e Thị vệ đến bây giờ thì có cánh bay cũng không thoát.

Thúy Nga nói:

– Chị để em xuống, giải huyệt cho em. Em sẽ dẫn chị thoát khỏi cái thành mênh mông này.

– Em bị điểm vào huyệt nào?

– Huyệt Đại trùy.

Thúy Hồng phóng chỉ điểm một cái, Thúy Nga vẫn tê liệt. Kinh ngạc nàng điểm liền ba lần, cũng không kết quả. Quay lại nhìn Dã Tượng, Yết Kiêu cũng đang bối rối vì không giải huyệt được cho Thanh Nga, Chân Phương.

Thúy Hồng chợt hiểu:

– Nội công bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi bao gồm nội công các phái Tây vực, Mông cổ, Trung nguyên, vì vậy khi chúng điểm huyệt mà giải bằng nội công Đại Việt không thành công.

Dã Tượng nói:

– Dù điểm huyệt bằng nội lực nào chăng nữa thì sau một giờ huyệt cũng tự giải. Bây giờ phải tìm chỗ ẩn thân, bằng không Thị vệ kéo đến thì nguy lắm.

Thanh Nga đề nghị:

– Các anh chị mặc quần áo Cấm vệ, nếu bỏ khăn trùm đầu ra, như vậy bọn Thị vệ sẽ tưởng anh chị là Cấm vệ, không nghi mình là gian tế. Thị vệ thì không đáng sợ, vì em có thể dùng quyền phu nhân khống chế chúng. Sợ là sợ bọn Tây hạ đuổi theo trả thù. Chúng ta phải phân làm ba ngả mà chạy. Anh Yết Kiêu chạy về phía Tây, khu đó là khu đổ rác, không có Thị vệ canh gác, thành không cao. Anh vượt tường ra ngoài, rồi tìm về khu Lan hoa, ở đấy có đoàn Kỵ mã Long biên, thì không còn sợ gì nữa. Chị Thúy Nga chỉ đường cho chị Thúy Hồng chạy vào khu Ngự trù, mình có năm đệ tử Mê linh làm đầu bếp sẽ giúp mình.

Có tiếng nói lạnh lùng bằng âm Yên kinh, nhưng lơ lớ:

– Võ sĩ Tây hạ đã tới rồi! Bỏ người xuống! Chịu trói, bằng không chúng ta băm bọn mi như băm chả.

Y chỉ vào Thanh Nga, Thúy Nga:

– Hai con ác phụ sát hại Thái tử, làm Công chúa thành tàn tật. Chúng ta cần bắt chúng, lóc thịt trả thù cho chúa.

Hơn hai chục võ sĩ Tây hạ tay cầm đoản đao dàn thành hàng chữ nhất, chĩa thẳng vào sáu người. Thanh Nga biết bọn này không dính dáng gì tới bọn A Lý Hải Nha. Chúng bao vây với mục đích trả thù cho mụ Hy Hà và Yên Kinh, nàng nói với Dã Tượng:

– Phải giết bọn này mới thoát được!

Vốn kinh nghiệm đối phó với biến cố, Dã Tượng hô bằng tiếng Việt:

– Giết bọn này thì dễ quá. Ngặt vì chậm trễ, e Thị vệ tới. Ta phải phản công, mỗi chúng ta hạ một vài đứa rồi chia ba như đã định mà chạy.

Cả ba cùng rút kiếm xả vào đám võ sĩ Tây hạ, rồi tỏa ra ba phía. Đám võ sĩ này tuyệt không ngờ ba người vác trên vai một người mà dám tấn công mình. Loảng xoảng mấy tiếng, bốn võ sĩ Tây hạ bị đánh bay ra xa. Bọn chúng hét lên tấn công thì ba người đã chạy ra ba ngả khác nhau. Chúng cũng chia ba đuổi theo.

Dã Tượng theo lời hướng dẫn của Thanh Nga chạy về dinh của Ngột A Đa. Phía sau bẩy cao thủ Tây hạ reo hò bám sát. Tới dinh, thấy toán Thị vệ thường trực gác dinh đang canh phòng. Nàng nghĩ thầm:

– Bọn này không biết gì về diễn biến tại điện Quang minh. Mình có thể dùng chúng chống bọn Tây hạ.

(Hết Hồi 75)

Share this post