Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75 (Tiếp theo)

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75 (Tiếp theo)

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ BẢY MƯƠI LĂM
Nhớ nước đau lòng người đất khách,
Thương nhà tủi phận, đạo thần hôn.
(Tiếp theo)

Vừa lúc đó hai người bước vào điện, đó là Thúy Nga, Thanh Nga. Từ lúc vợ được ba người lạ mặt cứu, đem ra khỏi điện, A Lan Đáp Nhi, Ngột A Đa lo lắng không biết an nguy Thúy Nga, Thanh Nga ra sao. Bây giờ thấy vợ trở về, ánh mắt sáng ngời, nét hoa tươi thắm thì hai người mừng chi siết kể. Ngột A Đa hỏi Thanh Nga:

– Em! Em có sao không? Ai đã cứu em?

Thanh Nga xua tay:

– Em sẽ kể cho anh nghe sau. Mình hãy lo quốc sự trước đã.

Không thấy Chân Phương đâu. Vương Văn Thống, Địa Lô lo lắng hỏi:

– Còn Chân Phương?

Thúy Nga mỉm cười nói với Vương Văn Thống:

– Vương nhị tiểu thư bị thương, chúng tôi đưa về nghỉ tại khu Lan hoa của Đại Việt, chờ Địa Lô về trị bệnh.

Thúy Nga thấy cần phải dùng quyền vương phi đối với anh chàng đẹp trai, tài hoa Địa Lô. Nàng nói như ban chỉ bằng tiếng Mông cổ:

– Văn bác thượng tướng quân. Vị hôn thê Chân Phương của tướng quân bị trúng tên độc, tên đã rút ra, độc cũng được hút rồi. Hiện nàng được đội kỵ mã Long biên bảo vệ tại khu dành cho sứ đoàn Đại Việt. Tướng quân mau tới đó trị thương cho nàng.

Là người thông minh tuyệt đỉnh, gì mà Văn sơn Tử Địa Lô không hiểu ý cô em xinh đẹp: Nàng muốn mình tách khỏi sứ đoàn Cao ly, đến khu Lan hoa họp với Vũ Uy vương.

– Tuân chỉ vương phi.

Tử quay lại sứ đoàn Cao Ly, không thấy Như Lan đâu, chàng hỏi Lý Cán Đại:

– Đại phu! Thái tử phi đâu?

– Như Lan thấy trong người khó chịu, đã rời đây từ lâu rồi.

– Xin Đại phu hộ tống Thái tử, tôi phải đi trị thương cho Chân Phương.

Rời điện Quang minh, Địa Lô vượt cửa Nam ra ngoài thành. Một phu xe vọt tới:

– Mời quan khách lên xe.

Địa Lô lên xe. Gã phu xe tuyệt không hỏi Địa Lô muốn đi đâu, y ra roi cho ngựa chạy về phía Nam. Sợ bị gài bẫy, Địa Lô hỏi bằng tiếng Hán vùng Lâm An:

– Này anh, anh định đưa tôi đi đâu đây?

Gã phu xe trả lời bằng tiếng Việt:

– Tôi đưa khách quan đi đâu thì tý nữa khách quan sẽ biết. Tôi ngâm bài thơ, khách quan nghe cho rõ nhé.

Nói rồi y ngâm, giọng y rất tốt:

Thụ nhập Thiên thai thạch lộ tân,
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần.
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự,
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kê minh nham nguyệt hạ,
Thời thời khuyển phệ động trung xuân.
Bất tri thử địa tri hà xứ,
Tu tựu Đào nguyên vấn chủ nhân.

Ngâm xong y hỏi:

– Khách quan là đấng tài tử của Đại Việt ắt hẳn biết bài thơ này chứ?

– Dĩ nhiên tôi biết, đây là bài thơ của Tào Đường, thuật lại việc Lưu Thần, Nguyễn Triệu lạc lối vào Thiên thai kết hôn với tiên.

Nói xong Tử dịch sang tiếng Việt, hát theo điệu Xẩm:

Thiên-thai đường đá chen cây,
Mây êm cỏ lặng, chẳng dây chút trần.
Khói mây quên bẵng phàm căn,
Tưởng sau giấc mộng ra thân suối rừng.
Tiếng gà khe đá gáy trăng,
Trong hang chó sủa như mừng bóng xuân.
Về đâu chốn ấy, xa gần,
Tới đây ta hỏi chủ nhân vườn đào.

Gã phu xe cười:

– Tôi đưa quan khách đi gặp tiên.

Đến đó y cho ngựa rẽ vào con lộ nhỏ, tới một ngọn suối nước chảy trong veo, hai bên bờ hoa nở rực rỡ. Y gò ngựa lạ chỉ vào một khối đá to:

– Phía sau tảng đá kia là cửa động. Nếu quý khách nhát gan, sợ cạm bẫy thì tôi đưa quý khách về khu Lan hoa. Còn như quý khách có gan thì cứ đi tới, có tiên nga đang chờ quý khách.

Bị thách thức, Địa Lô vọt mình lên cao, Tử từ từ đáp xuống. Tử móc túi tung lên một lượng bạc, rơi xuống trước mặt gã phu xe; gã phu bắt lấy bạc cho vào túi, rồi dánh xe quay trở lại:

– Đa tạ đại tài tử Nam thiên.

Vốn can đảm, nhiều mưu trí, Địa Lô tự nhủ:

– Dù cạm bẫy gì, ta há sợ sao?

Tử tung mình từ tảng đá này, sang tảng đá khác. Đến tảng thứ 7 thì Tử đã tới phía sau khối đá: quả có một phụ nữ ngồi, đầu gục lên hai gối. Tử quan sát: rõ ràng y phục người này là y phục Việt: váy lụa đen, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, dây lưng xanh, đỏ, trông rất quen. Thình lình người đó quay đầu lại, Địa Lô giật bắn người lên, vì nàng là Như Lan. Như Lan đứng bật dậy mắt đỏ hoe:

– Xin lỗi anh! Em phải thiết kế như vậy, mới được gặp anh.

Nói rồi nàng ôm chầm lấy Địa Lô, gục đầu vào vai Tử:

– Anh thực là người bạc tình. Mới gặp cô gái Dương châu, mà đã quên em, lấy cô ấy làm vợ ngay trước mặt em.

– Em trách anh, sao không tự trách mình. Anh với đội Ngưu binh Cao ly phải xa kinh đô hai tháng để tập dượt. Khi về thì người trong phủ Kiến bình cho biết em được tuyển làm Thái tử phi. Em biết lòng anh đau đớn thế nào không? Thế rồi khi chồng em đi làm con tin, anh còn bị sung vào sứ đoàn, ngày ngày thấy em hạnh phúc bên chồng. Vì vậy khi tới Yên kinh anh lấy cớ mở dược phòng, để tránh phải nhìn cảnh đau lòng.

Địa Lô bế bổng Như Lan lên, rồi ra bờ suối, ngồi trên tảng đá. Tử đặt lên môi nàng một nụ hôn. Như Lan run lên bần bật:

– Anh đau đớn một thì em đau đớn mười. Em phải làm vợ một người văn dốt, vũ rát, không tư cách. Vì vậy vợ chồng cãi nhau không ngừng. Anh ta còn dám đánh em nữa. Hai lần đầu em còn né tránh, đến lần thứ ba, chịu không được, em đánh trả. Em cho y một trận đòn nhừ tử. Từ đấy y sợ em như sợ cọp.

– Bộ anh ta không biết em luyện võ sao?

– Không! Y không biết gì về em. Thấy y dốt, em thường giảng sách cho y.

– Nghĩa là em vừa là thầy dậy văn, vừa là vợ y. Chắc y phải nể em lắm!

– Luân lý Cao ly coi vợ như tôi tớ, vì vậy y vẫn coi thường em.

Chợt nhớ ra một truyện, Địa Lô hỏi:

– Anh nghe nói, đức vua Cao ly gửi sứ sang Hoa lâm cầu hôn một công chúa Mông cổ cho Thái tử. Đại hãn đồng ý, gả công chúa Mạc Huệ Dĩ (Margueritte), con của một bà phi cho y. Kỳ này em với chồng tới Hoa lâm, Đại hãn làm lễ cưới cho chồng em với công chúa Mạc Huệ Dĩ thì em sẽ bị hạ xuống làm thứ phi hay sao?

– Em chưa biết sẽ phải đối phó ra sao?

– Luật Mông cổ, cũng như Cao ly, cho phép vua, chúa muốn cưới bao nhiêu vợ tùy ý. Em chống lại không được đâu!

Địa Lô rùng mình:

– Bây giờ em là gái có chồng! Chúng mình nên chia tay ở đây thôi. Tình chúng ta chỉ có vậy. Tới không được nên chia tay sớm thì hơn.

– Không! Em không chịu để mất anh đâu! Anh mới là chồng em. Em quyết không cho anh lấy Vương Chân Phương. Anh mà lấy Chân Phương, em sẽ tự tử chết, rồi làm quỷ ngày đêm gào khóc, anh không yên được đâu!

Nói rồi nàng ép ngực thật chặt vào ngực Địa Lô. Địa Lô choáng váng. Hai người thở hổn hển rồi lăn vào bụi cỏ. Đâu đó tiếng quốc kêu dài dài, ảo não, trên trời mây trắng lững lờ bay . Đố ai biết đôi tài tử Địa Lô, Như Lan đang nói gì với nhau? Làm gì với nhau?

Trong khi Địa Lô tâm tình với Như Lan bên bờ suối thì việc trong điện Quang minh đã yên. Tháp Sát Nhi nói với các sứ đoàn:

– Đại hãn quyết định đem tất cả các con tin cùng sứ đoàn về Hoa lâm. Tại Hoa lâm các sứ đoàn được cấp dinh thự ở. Những con tin, những nhân viên sứ đoàn có tài sẽ được trọng dụng. Việc ở đây coi như xong. Các vị trở về chuẩn bị mười ngày sau sẽ lên đường đi Hoa lâm.

Vương nói với Vũ Uy vương:

– Riêng vương gia với sứ đoàn Đại Việt nán lại Yên kinh, để tôi với Hoài Đô, A Truật thù tạc ít ngày, gọi là tạ ơn đã tác thành cho cuộc giai ngẫu.

Thường các quan Mông cổ đều gọi Đại Việt bằng tên An Nam, trong khi Tháp Sát Nhi gọi là Đại Việt, chứng tỏ vương coi trọng sứ đoàn. Vũ Uy vương nhìn vương phi như muốn nói: Thân vương Tháp Sát Nhi coi trọng mình.

Các sứ đoàn đứng lên bái biệt, rồi rời khỏi điện.

Thúy Nga, Thanh Nga cùng tiễn đưa phái đoàn Sơn Đông. Thanh Nga nói nhỏ với Vương Văn Thống, Lý Đảm:

– Tuy có biến cố xẩy ra, nhưng những gì Khâm sứ quyết định vẫn không đổi. Nhị vị đem công tử về thôi, công tử không cần đi Hoa lâm làm con tin nữa. Nhị vị mau về Sơn Đông đem quân tiếp quản các châu huyện của Hốt Tất Liệt, lập một nước ở vùng bờ xôi giếng mật. Tiến ra vương gia có thể làm chủ Hoa Bắc, lui về vương gia vẫn làm chủ một nước giầu mạnh. Bảo bối để tồn tại là:
Bắc liên kết Cao ly.
Nam hợp binh Đại Tống.
Khi hành sự, cả ba cùng liên thủ với nhau.

Nàng nói với Vương Văn Thống:

– Vương tiên sinh! Muội muội Chân Phương là tiên nữ. Đại vương A Lan Đáp Nhi đã thay quyền Đại hãn gả muội muội cho Địa Lô. Hiện muội muội bị thương. Đợi muội muội khỏe, chúng tôi sẽ đưa về Sơn Đông. Địa Lô là dưỡng tử của Hưng Đạo vương, là đệ tử của Tuệ Trung Bồ tát. Đại Việt sẽ cử sứ đem lễ tới cửa của tiên sinh với phu nhân, rồi rước muội muội về Đại Việt.

Khi trong điện chỉ còn người của nhóm Hoa lâm, nhóm Câu khảo cục, sứ đoàn Đại Việt. Ba nhóm ngồi lại bên bàn của Khâm sứ. Tháp Sát Nhi nói với A Lan Đáp Nhi:

– Đại ca quyết định thân chinh diệt Tống, trao quyền nhiếp chính cho hoàng đệ A Lý Bất Ca. Tam đệ với Lưu Thái Bình là những người thông hiểu tình hình phương Đông. Vậy tam đệ với Tham tri Lưu Thái Bình khẩn về Hoa lâm phụ chính giúp cho hoàng đệ A Lý Bất Ca. Còn Tham tri Ngột A Đa thay Lý Hằng lĩnh Yên kinh hành Trung thư tỉnh.

Nghe Tháp Sát Nhi nói, Vũ Uy vương đưa mắt nhìn vương phi, ngụ ý:

– Không xong rồi! Vừa đẩy Hốt Tất Liệt đi thì lại chính Mông Ca thân chinh. Song đúng như Hưng Đạo vương ước tính: quân-tướng Mông cổ, dĩ chí quan lại tại Trung nguyên đều là người Hán, đều là chân tay của Hốt Tất Liệt, họ bị Mông Ca nghi ngờ, thì không dễ gì Mông Ca thành công. Vả tài trí Mông Ca thua xa Hốt Tất Liệt.

Thúy Nga thấy đây là dịp mình nên nắm lấy quyền vương phi, hơn nữa tỏ ra mình là gái Việt, có tài quán xuyến. Nàng nói với Tháp Sát Nhi:

– Nhị ca cùng phò mã A Truật vừa tới, xin chờ một lát, muội với Thanh Nga thân vào Ngự trù chuẩn bị bữa tiệc, để anh em uống rượu tẩy trần.

Trung Thành vương tát yêu Thúy Nga:

– Con bé này chỉ làm tiệc đãi Tháp Sát Nhi, mà quên cái ông già đưa dâu này rồi à!

Từ hồi mới gặp vị vương này ở Văn sơn, mỗi lời, mỗi cử chỉ của vương đều làm cho Thúy Nga cảm thấy ấm áp. Nàng cung tay:

– Bố ơi! Có bao giờ con quên bố đâu. Cái vụ làm món ăn này, tài con thua xa dâu bố là Thanh Nga, nên con không dám múa rìu qua mắt thợ.

Tháp Sát Nhi cười lớn nói với A Lan Đáp Nhi:

– Suốt mấy năm qua, khắp Mông cổ, Trung nguyên đồn rằng Đại Việt có Tô lịch thất tiên, Đông hoa ngũ tuyệt là 12 người đẹp như Tây Thi. Tôi may mắn được kết giai ngẫu với Đệ ngũ nhân của Tô lịch thất tiên là Hồng Liên. Hồng Liên luôn nhắc rằng trong năm giai nhân Đông hoa thì ngoài ca hát ra mỗi người có một biệt tài. Thanh Nga có bàn tay tiên hóa phép thành những món ăn tuyệt vời. Tiệc tẩy trần này tam muội để Thanh Nga trổ tài đi.

Thanh Nga vui vẻ:

– Vậy thì em phải mượn cả chị Hồng Liên, Thúy Nga và hai cô bé Thúy Trang, Hồng Nga giúp một tay.

Vương phi Ý Ninh muốn cùng các em xuống bếp, để hỏi thăm một vài tin tức. Ngặt vì đối với Đại Việt thì phi từng là người trên, dạy dỗ, xây dựng cho năm người con gái sắc nước, hương trời này. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, Vũ Uy vương chỉ là một tước vương của nước An Nam nhỏ bé, đang đi làm con tin. Còn Hồng Liên, Thúy Nga là vương phi của thân vương; Thanh Nga, Thúy Trang, Hồng Nga là phu nhân của tước Công đại quốc Mông cổ, nên phi không thể tự quyết theo mấy cô em. Phi nháy Thanh Nga một cái. Thanh Nga hiểu ý, nàng cung tay với Vũ Uy vương:

– Xin vương gia cho em mượn vương phi để cùng làm bà Táo có được không?

Vũ Uy vương cười:

– Được! Được chứ.

Thế là sáu người cùng xuống Ngự trù. Vương phi Ý Ninh đưa mắt cho năm đệ tử Mê linh. Năm người chia nhau tản ra xung quanh canh gác. Bây giờ chị em quây quần bên nhau, Ý Ninh hỏi Hồng Liên:

– Thế nào, từ ngày năm chị Liên đi Hoa lâm đến giờ , truyện vui, truyện buồn ra sao?

Hồng Liên biết Ý Ninh muốn mình tường trình công việc được trao phó. Nàng khoan thai thuật:

– Năm đứa em được Hốt Tất Liệt đưa về Hoa lâm như là một loại chiến lợi phẩm, cống phẩm. Triều đình Mông cổ có hằng nghìn thân vương quý tộc, hằng vạn đại tướng quân, người nào cũng có cả trăm phi tần, ít thì cũng hằng chục. Họ đều là công chúa, quận chúa của các tiểu quốc đem cống. Cũng có những người quân Mông cổ bắt về rồi dâng cho chúa tướng, ép làm tỳ thiếp. Khi nghe Hốt Tất Liệt đem bọn em về thì cái đám phi tần xuất thân công chúa, quận chúa, tiểu thư nổi lên một làn sóng ghen tương khủng khiếp. Họ miệt thị bọn em là gái lầu xanh, là Nam man. Người người đón đường xem bọn em đẹp xấu ra sao. Khi biết nhan sắc của họ thua xa bọn em, tài ca hát lại muôn ngàn lần không bằng. Họ đành im lặng chịu thua.

Nàng tỏ ý công phẫn:

– Bọn em tự nhủ: mình có tranh dành tình yêu của mấy ông Mông cổ thô lỗ cộc cằn đâu? Mình đi làm việc do đất nước trao cho như chiến sĩ xung trận mà! Khi năm đứa tới Hoa lâm thì Đại hãn Mông Ca chọn Thanh Liên, phong ngay cho tước Tuyên phi. Mông Ca gả Huyền Liên cho hoàng đệ A Lý Bất Ca, Huyền Liên được phong tước thứ phi. Còn Lan Liên gả cho Ngọc Một Hốt Nhi, Tử Liên gả cho Cáp Thích Sáp Nhi (*). Hai ông hoàng này chưa có chánh phi, nên hai đứa được phong là chánh phi ngay. Còn em thì gả cho Thát Sáp Nhi, vì vương phi của Tháp Sát Nhi mới qua đời, em được phong làm vương phi thay thế. Bọn em được sủng ái cực kỳ. Nhưng bọn em đâu có vui gì?

(*) Ghi chú: Ngọc Một Hốt Nhi, Cáp Thích Sáp Nhi là con của Mông Ca.

Vương phi Ý Ninh nhìn Hồng Liên nghĩ thầm:

– Bẩy nàng Tô lịch xuất thân lầu xanh, không một chút giáo dục căn bản. Thế mà sau khi được truyền huệ, được dạy dỗ, bây giờ trở thành người yêu nước nhiệt thành. Cần phải khích động thêm.

Phi nắm tay Hồng Liên:

– Còn Đô thống Đại Hành?

Hồng Liên bật cười:

– Cái con chim ưng Thiên trường này tim bằng sắt, dạ bằng gang. Có không biết bao nhiêu tiểu thư, quận chúa muốn tuyển anh ấy làm chồng, mà anh ấy cứ trơn như trạch, tránh né. Anh ấy suốt ngày không học tiếng Mông cổ, tiếng Tây vực thì luyện võ, đọc binh thư; nhưng vẫn liên lạc với chúng em, lấy tin tức gửi về cho Khu mật viện Đại Việt.

Vương phi Ý Ninh xua tay:

– Không phải tim Đại Hành bằng sắt, dạ bằng gang đâu! Đại Hành đã có một người trong lòng, mà không ai có thể thay thế.

Mọi người cùng hỏi:

– Ai thế?

– Đại Hành có mẹ già, y lại là người con cực kỳ hiếu thảo. Khi y nhận được chỉ dụ phải lên đường, mà không có người phụng dưỡng mẹ già. Y đau lòng lắm, ôm mẹ mà khóc. Bấy giờ có một con bé 13 tuổi, bán bánh tôm Tây hồ ở gần nhà, tên là Võ Cẩm Nhãn. Con bé tuy quê mùa, ít học nhưng rất xinh đẹp. Con bé tình nguyện thay Đại Hành nuôi mẹ già. Trung Vũ đại vương khuyên Đại Hành cưới Cẩm Nhãn trước khi lên đường. Nhưng Đại Hành hứa khi nào thi hành xong chỉ dụ của đức vua, sẽ cưới nàng. Từ đấy, trên đường dài lo quốc sự, lúc nào Đại Hành cũng tưởng nhớ đến cô bé đang thay mình phụng dưỡng mẹ già ở bên bờ Hồ Tây. Thôi Hồng Liên tiếp đi!

– Thanh Liên tiến cử Đại Hành với Đại hãn. Đại hãn cho anh ấy thi võ, kỵ mã, bắn tên với các tướng Mông cổ, anh ấy trúng cách Vạn phu trưởng. Đại hãn phong cho anh ấy chức Phi mã tướng quân, lĩnh Vạn phu trưởng. Nhân chồng em (Tháp Sát Nhi ) được cử đi Yên kinh, em xin chồng cho anh ấy theo. Chồng em hứa sẽ bổ nhiệm anh ấy lĩnh Vạn phu trưởng Cấm quân. Như vậy giữa anh ấy với Ngột A Đa, một người lĩnh Yên kinh hành trung thư tỉnh, một người coi Cấm quân sẽ cùng bắt tay làm việc.

– Thế còn Trung Thành vương?

– À bọn em gọi ông là Bố. Bố Trung Thành vương Trần Tử An là khai quốc công thần thời Thành Cát Tư Hãn, thêm vào đó khi Hốt Tất Liệt phản Đại hãn Mông Ca; vương sai bố Tử An đánh Đại lý, bố chống lại lệnh ấy, trốn về Đại Việt. Vì vậy Mông Ca càng kính trọng. Bố được cử theo làm quân sư cho chồng em.

Vương phi Ý Ninh đặt một nghi vấn:

– Có một điều chị cũng như triều đình thắc mắc là trong 7 chị cũng như 5 em Đông hoa đều là người Việt, mà triều đình Mông cổ không nghi ngờ gì sao?

Hồng Liên lắc đầu tỏ vẻ không nắm vững vấn đề. Nàng chỉ Thúy Trang:

– Điều này có lẽ Thúy Trang biết nhiều hơn em, vì chồng Thúy Trang là Phò mã, có chân trong Hội đồng quý tộc.

Thúy Trang nhỏ nhẹ:

– Muốn biết chính sách dùng người của Mông cổ, thì ta phải lui về quá khứ. Hồi khởi đầu Thành Cát Tư Hãn chỉ là lãnh chúa một bộ tộc Ki Dát nhỏ bé, rồi chinh phục hằng mấy trăm bộ tộc, sau lại chinh phục hằng trăm nước. Tới đâu thân vương, tướng sĩ cũng kết hôn với con gái địa phương, không phân biệt chủng tộc, bộ lạc. Họ lại dùng người địa phương làm quan. Tại triều đình Mông cổ hiện có hằng ngàn quan chức là người ngoại quốc. Ngay như Hốt Tất Liệt vào Trung nguyên, các quan chức tại Tuyên phủ ty đến gần nghìn người mà chỉ có mươi người gốc Mông cổ thực sự. Như A Lý Hải Nha là người Hồi cương, Lý Hằng là người Hán; Ô Mã Nhi, Toa Đô là người Tây vực. Vì vậy chả ai nghi ngờ bọn em cả. Vả bọn em giỏi ca hát, lại nhũn nhặn, nên không ai gặp tai vạ như chị Hoàng Liên.

Nghe các nàng nói năng tỏ ra hạnh phúc, bằng lòng với địa vị phù ảo. Vương phi Ý Ninh cảm thấy có một cái gì đó không lợi cho đất nước sau này. Phi nghĩ thầm:

– Phải khích động lòng yêu nước, thương nhà của các nàng.

Phi nghiêm nét mặt:

– Tất cả 7 chị, 5 em đều được phong Công chúa, Quận chúa Đại Việt. Thân thể cao quý biết bao! Các chị, các em đều là con cháu vua Trưng, đừng bao giờ tự hạ thể ngang với đám con gái Tây vực, Mông cổ hay Trung nguyên làm món đồ chơi cho người. Các em phải nhớ rằng, tại quê nhà, cha mẹ các em được phong hàm, được cấp bổng lộc rất nhiều.

Cả 5 nàng đều cảm động. Hồng Nga tha thiết:

– Chị không nhắc, chúng em cũng nhớ nhiệm vụ được trao phó. Chồng là hạnh phúc nhỏ bé, hạnh phúc nhất thời. Lập công với nước là nhiệm vụ cao cả, là hạnh phúc muôn đời. Huống hồ chồng chúng em coi chúng em như món đồ chơi. Chúng em là con cháu vua Trưng, thì phi muốn dạy gì xin cứ ban chỉ. Chúng em lĩnh nhiệm vụ của Tây Thi mà. Nếu vì quốc sự, mà triều đình bảo chúng em phải nhảy vào lửa, nhảy xuống nước chúng em cũng không từ.

Phi biết trong 12 giai nhân thì Thanh Nga, Hồng Nga thiết tha với quê hương, trung thành với xã tắc nhất. Tài trí Hồng Nga như một thượng thư. Tuy nhiên phi cần khích động thêm:

– Chị biết các em vẫn giữ lòng son với đất nước. Nhưng còn đối với nhà? Trung, hiếu phải lưỡng toàn. Việc nước, việc nhà là hai điều không thể bên nhẹ bên khinh. Bây giờ chị hỏi thực các em câu này: hồi ở Côn minh, Hoàng Liên, Hồng Nga, Thúy Trang được trượng phu tặng vàng, ngọc. Ba người nhờ chị gửi về cho song thân, anh chị em ở quê nhà. Còn chị Hồng Liên, hai em Thúy Nga, Thanh Nga, đã gửi gì về báo hiếu phụ mẫu chưa?

Nghe vương phi hỏi, Thanh Nga rùng mình:

– Ừ nhỉ! Chồng em tặng em không biết bao nhiêu vàng ngọc, mà sao chưa bao giờ em nghĩ đến gửi về dâng cho hai thân!

Phi biết cô em này là người cực kỳ hiếu thảo, nhưng vô tâm, cần phải dạy thêm:

– Này, chị nói một câu em phải ghi lòng nghe! Về nhan sắc, cũng như tài ca hát khó có người nào hơn em. Nhưng em ơi, đối với chữ hiếu em thua cả con quạ đen rồi!

Bị mắng quá nặng, Thanh Nga kinh hoảng:

– Em không hiểu ý chị muốn nói gì? Chị kết tội em thua cả con quạ hôi thối ư?

– Quạ đen là loài cầm dơ bẩn nhất. Nhưng khi mẹ nó đau, thì nó biết đi kiếm mồi về nuôi mẹ. Còn em, em là một cô bé ở Thăng long, thoắt một cái trở thành đại phu nhân, tiền rừng, bạc biển, sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ. Nhưng mấy năm qua em quên ơn sinh thành, dưỡng dục rồi.

Thấy mặt Thanh Nga tái xanh, phi bồi thêm:

– Chị hỏi em nhé: em ở trên trời, rách rời rơi xuống, hay em ở dưới đất, đất nứt rồi chui lên mà mới phú quý đã quên hai thân?

Thanh Nga òa lên khóc:

– Không! Em không bất hiếu. Chồng em cho em nhiều vàng, nhưng em chưa nghĩ đến gửi về biếu song thân mà thôi.

– Chưa nghĩ đến báo hiếu là thua quạ đen rồi.

Mặc Thanh Nga khóc, phi nháy Thúy Nga. Thúy Nga biết ý phi, nàng cất tiếng hát theo điệu Trống quân:

Bây giờ cá chép hóa rồng,
Quên công bác mẹ bế bồng ngày xưa.

Rồi đổi sang điệu hát Xẩm:

Cây đa rụng lá sân đình,
Tiếc công cha mẹ sinh thành ra ai?
Ngày ngày hướng mắt lên trời,
Bạc đầu lệ nhỏ thương người phương xa!
Phương xa, có biết quê nhà,
Hai thân đau xót, lệ nhòa tấm khăn!

Nghe Thúy Nga hát, lòng Thanh Nga quặn đau, nàng nấc lên mấy tiếng, rồi gục đầu vào lưng Hồng Nga:

– Phi mắng đúng! Em không bằng con quạ đen! Bố ơi! Mẹ ơi! Tha tội cho con. Quả con sống trong nhung lụa, mà quên báo hiếu bố mẹ.

Để cho Thanh Nga khóc, vương phi hỏi Thúy Nga:

– Còn em?

Thúy Nga than:

– Em đã nghĩ đến gửi vàng bạc báo hiếu bố mẹ, mà đường về Đại Việt xa diệu vợi, không biết làm sao gửi được. Em nghe anh Địa Lô nói, mỗi tháng Kiến Bình vương đều có thuyền về nước. Em phải nhờ cái anh đẹp trai này gửi hết những gì em có về dâng song thân mới được.

– Em mới gả Chân Phương cho Lô, Lô thâm cảm lắm. Hơn nữa năm con chim ưng Thiên trường này rất trọng chữ hiếu. Các em mà gửi vàng ngọc báo hiếu hai thân thì Địa Lô coi trọng các em lắm. Gửi ngay đi.

Phi hỏi Hồng Liên:

– Còn chị! Chị là người cực kỳ hiếu thảo. Chị có định gửi gì về báo hiếu chín chữ cù lao không?

Hồng Liên cung tay với phi:

– Vương phi! Nói thực với phi, gia cảnh của em thanh bạch. Tuy gia nương được triều đình phong hàm, chu cấp ruộng đất, không đến nỗi thiếu thốn. Song phận làm con, mỗi khi ăn miếng ngon, vật lạ em đều đau xót trong lòng vì không được dâng cho phụ mẫu. Phi ơi! Chồng em cho em không biết bao nhiêu vàng ngọc, em muốn gửi hết về dâng cho hai thân. Xin phi giúp em nói với Địa Lô mang về dùm em với.

Lệ nhỏ xuống đôi má trắng hồng. Nàng cất tiếng hát theo điệu Chầu Văn:

Mẹ già tóc bạc như sương,
Cha già vất vả ruộng vườn nắng mưa.
Nhớ thương, thương mấy cho vừa!
Nghìn trùng cách biệt, bao giờ báo ân?

Nàng lại ngâm:

Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con.

Tiếng hát dứt, nàng nấc lên:

– Bố ơi! Mẹ ơi! Con lấy chồng nghìn trùng cách biệt, không được ở cạnh bố mẹ. Lỗi đạo thần hôn định tỉnh, con xót xa lắm. Trong lòng con lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ vò võ ở quê nhà tấc lòng thương nhớ biết là có nguôi?

Thế là cả năm nàng đều khóc.

Phi nắm tay Hồng Liên:

– Được! Tôi sẽ chu toàn việc này. Ngay lập tức chị Hồng Liên với các em về viết thư cho phụ mẫu đi. Viết càng nhiều càng tốt. Có điều các em phải nhớ: trong thư chỉ kể điều vui, mà không được kể điều buồn.

(Còn tiếp – Hồi 75)

Share this post