Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 75

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ BẢY MƯƠI LĂM
Nhớ nước đau lòng người đất khách,
Thương nhà tủi phận, đạo thần hôn.

Vèo, vèo, 10 người vọt lên không, đáp xuống sau sứ đoàn Đại Việt. Nhóm Tây hạ gườm gườm lui lại.

Hoàng Liên khoanh tay đứng trước mụ Trần Hy Hà. Người người đều lo cho nàng: tuổi còn trẻ, công lực không làm bao, lại mù mắt thì địch sao lại một nhữ tướng Mông cổ, một đệ nhất kiếm khách Tây hạ?

A Lý Hải Nha hô:

– Xuất chiêu!

Tay trái Hoàng Liên bắt kiếm quyết, tay phải xòe ra để trước ngực. Đó là chiêu Liên hoa hiến Phật dùng để chào đối thủ, trước khi giao đấu. Mụ Hy Hà tỏ vẻ khinh bỉ, không coi Hoàng Liên ra gì, mụ cũng rút kiếm chĩa về trước đáp lễ.

Thình lình Hoàng Liên rút kiếm, thấp thoáng bóng vàng, nàng đã đưa kiếm vào cổ Hy Hà, chiêu số cực thần tốc. Kinh hãi, mụ Hy Hà ngửa cổ ra sau, lộn đi một vòng, Hoàng Liên cũng chuyển mình theo. Mụ lại lộn liền ba vòng, Hoàng Liên vẫn theo sát như bóng với hình. Khi mụ đáp xuống, thủy chung kiếm Hoàng Liên vẫn dí sát vào cổ mụ. Mụ hét lên một tiếng tỏ vẻ tuyệt vọng, thì Hoàng Liên đã lui lại tra kiếm vào vỏ đến cách một cái. Nàng cười nhạt:

– Ta tha cho người lần này là lần thứ ba.

Từ lúc Hoàng Liên ra chiêu, cử tọa đều nín thở, bây giờ mọi người mới thở phào, tự hỏi:

– Kiếm pháp này là kiếm pháp gì? Rõ ràng những chiêu thức bình thường, nhưng nàng ra tay thần tốc quá mà thôi.

Mụ Hy Hà kinh hoảng đến đờ người ra, hai hàm răng của mụ đánh vào nhau lạch cạch:

– Như vậy không kể, mi ra tay trước mà thành công.

A Lý Hải Nha lại hô:

– Xuất chiêu!

Mụ Hy Hà xả kiếm về trước, kình lực rít lên. Hoàng Liên không đỡ, nàng đưa kiếm vào ngực mụ, như lối đánh cả hai cùng chết. Nàng ra chiêu sau, mà kiếm lại tới trước. Mụ Hy Hà vọt người lên cao tránh, nhưng không kịp, xoạc một tiếng kiếm Hoàng Liên đã đâm trúng hông mụ, áo của mụ bị rách một mảng lớn, vết thương tuy nhỏ nhưng máu cũng rơi xuống nền điện lộp bộp. Mụ thét lên lanh lảnh, trong khi Hoàng Liên di chuyển tới trước, chĩa kiếm lên cao chặt chân mụ. Trong lúc nguy cấp, mụ điểm kiếm của mình vào kiếm Hoàng Liên, người mụ bắn ra xa, đáp xuống nền điện. Hoàng Liên cũng xê dịch theo, mũi kiếm lại dí vào ngực mụ. Mụ thụp người xuống, rồi trả đòn.

A Lý Hải Nha hỏi Lý Hằng:

– Hiền đệ! Tại sao kiếm của Hoàng Liên toàn là công, mà không thủ?

– Đây là pho Mê linh kiếm của Đại Việt, khi ra tay, luôn đưa đối thủ vào thế bị động. Nếu đệ là Hy Hà, thì cũng đành chịu chết mà thôi.

Trước đây Ô Mã Nhi từng ở dưới trướng mụ Hy Hà. Tình xưa, nghĩa cũ chưa dứt, y nhắc mụ bằng tiếng Tây hạ:

– Vương phi! Con nhỏ này bị mù, nó chỉ có thể dùng tai để phân biệt chiêu số ,vương phi lùi ra xa, rồi dùng chiêu nhu không kình lực thì giết được thị.

Tại sứ đoàn Đại Việt, vương phi hỏi Vũ Cao San:

– Vũ huynh! Tên Ô Mã Nhi nói gì vậy?

Vũ Cao San dịch lại câu nói của Ô Mã Nhi. Tạ Quốc Ninh dùng Lăng không truyền ngữ nói với Hoàng Liên bằng tiếng Việt:

– Không thể tiếp tục đấu với mụ này được, vì công lực em có hạn, mà công lực mụ cao thâm khôn lường. Em phải làm như công lực cạn, dụ thị tới gần rồi thình lình ra tay.

Giữa lúc đó mụ Hy Hà quy tức, tay lăm lăm cầm kiếm tiến tới trước mặt Hoàng Liên; Hoàng Liên vẫn giả như không biết gì. Thình lình mụ xỉa một kiếm, khi kiếm sắp tới hông, Hoàng Liên mới nghe thấy, nàng lại ra chiêu tấn công mụ, mà không đỡ. Hai người chiết thêm đến chiêu thứ một trăm thì Hoàng Liên giả như chân khí bị tuyệt. Nàng chống kiếm thở dốc. Mụ Hy Hà cười thầm:

– Hôm nay mi phải chết.

Mụ sẽ xê dịch tới trước Hoàng Liên, còn nàng thì giả vờ như không biết. Mụ từ từ đưa kiếm vào ngực nàng. Thình lình Hoàng Liên vung tay lên, ánh thép lóe sáng đâm trúng cườm tay phải mụ, tiếp theo tiếng choang kiếm mụ bị rơi xuống thềm. Lập tức Hoàng Liên ra một chiêu trấn môn của Mê linh kiếm pháp, chiêu này phân ra âm dương; âm dương phân ra tứ tượng; tứ tượng phân ra bát quái thành 64 chiêu; rồi 64 phân ra tam hư, thất thực thành 640 chiêu. Người người không còn phân biệt được chiêu số nữa, chỉ thấy muôn vàn kiếm lấp loáng, rồi mụ Hy Hà rú lên, ngã vật xuống điện: máu từ hai cổ tay, cổ chân, hai mắt chảy ra xối xả.

Hoàng Liên chĩa kiếm vào cổ mụ:

– Trần Hy Hà! Nếu mi dùng bản lĩnh chân thực đấu với ta, thì muôn ngàn lần ta không phải đối thủ của mi. Đây mi hèn hạ dùng nhu kiếm định ám toán ta, nên ta dùng cái giả trá để trị mi. Ta làm như công lực cạn, dụ cho mi không đề phòng tới gần ta mà lĩnh cái họa này.

Mụ Hy Hà than:

– Lỗi tại ta! Lỗi tại ta. Đàn ông năm thê bẩy thiếp là sự thường. Ta lại già rồi mà còn tàn nhẫn với người! Ta lại nhân người bị mù rồi ra tay ám toán, nên hôm nay ta phải chịu cái tai họa này. Đúng là ác giả, ác báo!

Đám bộ hạ Tây hạ vực mụ dậy, đem ra khỏi điện.

Hoàng Liên nói với A Lý Hải Nha:

– Đa tạ Thừa tướng đã giữ lời hứa không can thiệp vào chuyện chúng tôi.

A Lý Hải Nha hỏi ba khâm sứ:

– Ta không muốn lằng nhằng với các người nữa. Các người có đưa binh phù ra hay không?

Y hất hàm, ba Cấm vệ túm áo ba khâm sứ nhắc lên. Thúy Nga, Thanh Nga xỉa kiếm vào tay ba Cấm vệ. Thanh Nga quát:

– Không được đụng đến chồng ta.

Bốn Cấm vệ vung đao bao vây hai nàng vào giữa.

Trong điện cực kỳ hỗn loạn : các sứ đoàn bị trúng độc, họ vẫn hiểu biết mọi sự, nhưng chân tay tê liệt, cùng mở to mắt nhìn. Sứ đoàn Đại Việt, Đại lý, Cao ly không bị trúng độc, nhưng theo lệnh Vũ Uy vương, cũng giả như tê liệt.

A Lý Hải Nha ra lệnh cho đám Cấm vệ :

– Vây bắt cho bằng được hai con vợ của A Lan Đáp Nhi với Ngột A Đa. Tuyệt đối không được đả thương.

Nghe A Lý Hải Nha ban lệnh cho thủ hạ, Thanh Nga nói với Thúy Nga bằng tiếng Việt :

– Bọn này không được đả thương mình, thì mình cứ tấn công, không cần thủ.

Biết mình chỉ có hai người, mỗi ngươi khó địch lại hai Cấm vệ; Thúy Nga, Thanh Nga lùi dần về phía sứ đoàn Đại Việt.

Vũ Uy vương ban chỉ cho Địa Lô, Cao Mang, Như Lan:

– Bọn Cấm vệ nhận lệnh không được đả thương hai con bé nhà mình thì bất cứ trường hợp nào mình cũng không nên can thiệp.

Thình lình kiếm của Thanh Nga văng lên không. Hai tên Cấm vệ buông vũ khí chụp nàng. Phản ứng tự nhiên nàng xuất hai chiêu quyền đánh thẳng vào ngực chúng. Bình, bình hai tên ngã bật ngửa, rồi nằm bất động.

Tất cả đám Cấm vệ đều kinh ngạc, vì quyền của Thanh Nga kình lực không làm bao, mà khiến hai người bị thương đến tê liệt, không bò dậy được. Chính Thanh Nga cũng không hiểu tại sao. Chợt nàng thấy thoang thoảng có hương thơm như hương sen, thì biết có người tung Lạc hồn phấn cứu mình.

Vũ Uy vương hỏi Địa Lô:

– Ai đã tung Lạc hồn phấn trợ giúp Thanh Nga?

Địa Lô than:

– Người tung thuốc có lẽ ẩn ở phía bên kia điện, xa chúng ta, nên thần không nghe tiếng gió.

Vương phi cũng thấy thế:

– Người tung thuốc dùng Thiền công thì phải. Công lực có lẽ cao hơn thím.

Về phía Thanh Nga, nàng cho rằng Vũ Uy vương giúp mình, nên nàng cảm thấy yên tâm. Bọn Cấm vệ vực đồng bọn dậy đem đi, rồi hai tên khác bước ra:

– Không ngờ công lực phu nhân mạnh như vậy. Hai tiểu nhân không lượng sức, xin phu nhân dạy cho mấy chiêu.

Hai tên cùng phát chưởng đánh vào hai bên hông Thanh Nga. Nàng ra chiêu Ưng phi sơn lĩnh, hai tay co lại, hai cùi chỏ hứng chưởng của đối phương. Nhưng công lực nàng gần cạn, sức không còn. Hai Cấm vệ mỗi tên chụp một vai, một cùi chỏ của nàng. Thanh Nga hít hơi rồi quay tròn, hai tên văng ra xa, nằm bất động.

Đám Cấm vệ kinh ngạc, chúng nói với nhau :

– Dường như vị phu nhân này có tà thuật. Chứ có đâu chỉ vung tay một cái mà hai người bị thương đến mê man ?

Sáu tên đứng vây quanh Thanh Nga. Chúng không dám tấn công nữa. Là phu nhân, thân thể cao quý biết bao, nhưng dù sao Thanh Nga vẫn là một thiếu nữ tuổi hai mươi, lại là một danh ca; tính tinh nghịch nổi dậy, nàng cười dòn:

– Các Cấm vệ nghe đây! Mỗi người đàn ông có ba hồn, bẩy vía. Bốn trong các người bị ta bắt mất hai hồn bốn vía, nên mê man như vậy. Các người hãy tránh ra xa, bằng không ta bắt hồn các người ngay bây giờ.

Nói rồi hai tay nàng bắt quyết, miệng hú lên lanh lảnh.

Chợt nhìn sang bên cạnh, Thúy Nga cũng đánh ngã sáu Cấm vệ. Nàng đang bị bốn tên Cấm vệ vây quanh.

Là người tinh minh mẫn cán, A Lý Hải Nha thấy từ chiêu số đến công lực, mụ Hy Hà cao hơn Như Lan nhiều, mà bị bại trong trường hợp kỳ lạ. Bây giờ hai cô gái này, từ chiêu số cho tới công lực quá tầm thường mà tại sao mỗi chiêu lại đánh ngã hai Cấm vệ đến mê man? Nghi có người ám trợ, y ra lệnh cho Ô Mã Nhi :

– Người hãy giả đấu với hai cô gái này, nhớ chỉ dọa chứ đừng làm chúng bị thương, để cái người ẩn thân phải xuất hiện.

Ô Mã Nhi bước ra. Nghi Thúy Nga, Thanh Nga có tà thuật, y không dám xuất chiêu. Thình lình y xuất chỉ điểm huyệt. Hai ngàng bị kiềm chế đứng như cây chuối. A Lý Hải Nha thấy Vương Chân Phương ngồi sau ba Khâm sứ, y điểm huyệt rồi túm áo nàng để cạnh Thanh Nga, Thúy Nga. Y nghĩ thầm:

– Mình phải dọa ba con nhỏ này để cái người ám toán Cấm vệ phải ra tay.

Y hất hàm cho Toa Đô, Ô Mã Nhi. Hai tên này rút kiếm chĩa vào mặt ba nàng, trong khi A Lý Hải Nha hỏi A Lan Đáp Nhi:

– Hai người có chịu đầu hàng không? Nếu ta hô một tiếng mà các người không chịu đầu hàng thì mặt ba vị phu nhân sắc nước hương trời này sẽ bị rạch một nhát kiếm. Ta hô hai tiếng mà các người không chịu đầu hàng thì hai phu nhân bị rạch hai kiếm…

Sợ Như Lan, Địa Lô, Cao Mang can thiệp, Vũ Uy vương nói sẽ:

– Chúng dọa đấy thôi, đừng ra mặt vội.

A Lý Hải Nha hô lớn:

– Một!

Thanh Nga quát:

– Tướng công ! Không hàng.

Thúy Nga cũng lớn tiếng:

– Vương gia! Không hàng bọn phản nghịch.

A Lý Hải Nha ra lệnh :

– Rạch một nhát.

Toa Đô, Ô Mã Nhi vung kiếm lên. Cả sảnh đường nhắm mắt lại, không ai can đảm nhìn hai đóa hoa tươi thắm bị tàn hại.

Thình lình ầm, ầm, ầm ba tiếng, nóc điện bị thủng ba mảng, rồi ba người đáp xuống như ba con đại bàng. Hai người, mỗi người dùng một tay xớt Thúy Nga, Thanh Nga nhảy ra xa; một tay vung chưởng đỡ hai chưởng của Ô Mã Nhi, Toa Đô. Còn một người đánh hai chưởng đẩy lui A Lý Hải Nha, Lý Hằng. Cả điện đều bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Vì bản lĩnh của A Lý Hải Nha, Lý Hằng đâu có tầm thường mà người này chỉ đánh một chưởng coi nhẹ nhàng như gió thổi mà hai người bị bật lui.

Cả ba người mặc y phục giống như Cấm vệ, đầu chụp một miếng vải che kín, chỉ hở hai con mắt. Người to lớn kềnh càng xớt Thanh Nga, người nhỏ bé xớt Thúy Nga, người cao lêu khêu xớt Vương Chân Phương. Trong điện náo loạn cả lên. Đám Cấm vệ lăm lăm vũ khí chờ lệnh.

Sau khi bị người nhỏ bé đẩy một chưởng, A Lý Hải Nha cảm thấy kình lực như có, như không, chính đại quang minh. Y than thầm:

– Người có bản lĩnh như vậy không nhiều, mà sao mình chưa từng nghe nói? Dường như y là thiếu nữ vì có hương thơm thoang thoảng.

Không hổ là thủ lĩnh, y cười nhạt:

– Ba vị là cao nhân phương nào, tại sao lại can thiệp vào việc tranh quyền của triều đình?

Người nhỏ bé lên tiếng. Giọng nói trong, ngọt như cam thảo, rõ ràng là giọng một thiếu nữ:

– Chúng tôi là ai, không cần đại giá ngài Tả thừa tướng hành Trung thư tỉnh biết làm gì. Chúng tôi núp trên nóc điện từ lâu. Chúng tôi không muốn can thiệp vào việc ủng Mông Ca, hay ủng Hốt Tất Liệt. Chúng tôi thấy Thừa tướng là người uy quyền, thay Đại vương Hốt Tất Liệt ngồi trấn Hoa hạ mà lại ra tay hủy nhan sắc hai vị phu nhân trẻ cùng một vị tiểu thư, nên phải can thiệp mà thôi.

Người đó nói bằng giọng trong, ngọt, nhưng lời lẽ lại tỏ ra trách móc:

– Thừa tướng là người tài trí bậc tài trí bậc nhất trong các văn quan võ tướng của Mông cổ. Thừa tướng thiếu gì cách đối phó với ba Khâm sứ, mà phải dùng đến thủ đoạn đê hèn áp chế ba người con gái này?

Tại bàn sứ đoàn Đại Việt, Vũ Uy vương hỏi vương phi Ý Ninh:

– Em nhận ra ba người này là ai chưa?

– Người to lớn là Dã Tượng, người cao lêu khêu là Yết Kiêu, người nhỏ bé là Thúy Hồng. Không biết tại sao ba người này lại hiện diện ở đây?

– Anh cũng không biết. Còn như họ bắn Lạc hồn phấn, có lẽ họ tưởng mình cũng bị trúng độc, nên mới ra tay. Em truyền lệnh cho họ rời khỏi đây ngay, đừng tiết lộ thân thế.

Vương phi Ý Ninh dùng Lăng không truyền ngữ rót vào tai ba người:

– Ý Ninh đây. Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng có nghe rõ không? Ba người hãy rời khỏi điện, chiều nay tới khu Lan hoa hội ngộ. Không được tiết lộ thân thế. Ba người không cần lo cho chúng tôi. Chúng tôi không bị trúng độc.

Nhận được lệnh vương phi Ý Ninh, người nhỏ bé, tức Thúy Hồng hỏi A Lý Hải Nha:

– Không biết Thừa tướng có cho chúng tôi mang hai vị phu nhân này với tiểu thư Chân Phương đi không?

Toa Đô cười nhạt:

– Các người là ai? Các người có biết đây là nơi tôn nghiêm nhất thế gian không? Nếu các người muốn rời khỏi nơi đây thì phải hiển lộ một chút bản sự ra chứ?

Người to lớn kềnh càng tức Dã Tượng cười nhạt:

– Không khó! Người hãy đỡ của ta ba chiêu.

Nói rồi Dã Tượng hít hơi vung bàn tay khổng lồ phát chiêu Đông hải lưu phong đánh xuống đầu Toa Đô:

– Chiêu thứ nhất.

Toa Đô thấy kình phong cực kỳ dũng mãnh chụp lên đầu, y nghiến răng dùng cả hai tay phát chiêu đỡ. Ầm một tiếng, y bật lui hai bước, miệng y mửa ra một búng máu. Y cảm thấy chiêu số của đối phương cực kỳ tinh vi, nội lực bao hàm sát thủ khủng khiếp. Dã Tượng định phát chiêu thứ nhì thì Địa Lô đã bắn ra viên Lạc hồn phấn chụp lên đầu Toa Đô, giữa lúc y hít hơi vận khí. Y lảo đảo ngã ngồi xuống.

Ô Mã Nhi thấy chưởng của Dã Tượng tuy dũng mãnh, nhưng không thể khiến Toa Đô lạc bại mà bị mê man. Y nghiến răng phát một chiêu với tất cả bình sinh công lực hướng Dã Tượng, thì Thúy Hồng đã vận Mật tông công đỡ:

– Tôi xin lĩnh cao chiêu của tướng quân.

Xèo một tiếng nhẹ nhàng, kình lực của Ô Mã Nhi bị mất tích như nắm muối ném xuống biển. Y hít một hơi dài phát ra một chưởng nữa. Thúy Hồng vận Mật tông công đỡ. Vù một tiếng. Ô Mã Nhi bật lui ba bước rồi lảo đảo ngã xuống như người say rượu.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không thể tin được chỉ một chưởng nhẹ nhàng, mà một đại cao thủ như Ô Mã Nhi lại bị đánh ngã đến mê man. Riêng Thúy Hồng, nàng biết người nhà mình đã tung Lạc hồn phấn đánh Ô Mã Nhi.

A Lý Hải Nha thấy trong ba đệ nhất cao thủ của mình, thì hai bị hai người lạ mặt, mỗi người chỉ đánh một chiêu mà lạc bại đến mê man, thì kinh hãi. Y tiến lên chỉ vào đám Cấm vệ:

– Thôi được! Nếu ba vị có bản lãnh thì cứ rời khỏi đây.

Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng mang Thúy Nga, Thanh Nga, Chân Phương khoan thai bước ra cửa chính. Đội Cấm vệ hơn hai mươi người vung đao cản lại. Thông thường thì Dã Tượng, Yết Kiêu đã vung chưởng đánh bật chúng ra, có thể chúng mất mạng. Nhưng hai người là đệ tử yêu của Hưng Ninh vương, được thế gian tôn là Tuệ Trung Bồ tát; vì vậy Yết Kiêu quơ tay đoạt từng thanh đao của đám Cấm vệ ném vào giữa điện. Còn Dã Tượng túm từng tên ném lên cao. Trong khi ném bá nhả kình lực vào huyệt đản trung của chúng. Võ học cũng như y học nói “khí hội đản trung”. Vì vậy khi huyệt đản trung bị điểm, toàn bộ chân khí bế tắc. Khi chúng rơi xuống đều nằm bất động, tuy nhiên mắt vẫn mở, thần trí tỉnh táo, nhận biết mọi sự.

Dã Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng vác người vọt ra khỏi điện.

Trong điện, Địa Lô bắn thuốc giải cho ba Khâm sứ. Chân tay ba người cử động như thường. Cả ba rút kiếm đứng lên. Ngột A Đa tấn công A Lý Hải Nha. Lưu Thái Bình tấn công Lý Hằng.

Đám Cấm vệ cùng các cao thủ Tây hạ đứng ngoài hò hét, nhưng chúng không can thiệp. Vũ Uy vương ban chỉ:

– Phải kiềm chế hai tên này ngay. Bằng không chúng dùng Cấm vệ thì sẽ đổ máu nhiều lắm.

Tạ Quốc Ninh bắn Lạc hồn phấn vào người A Lý Hải Nha, Lý Hằng. Hai người hôn mê ngã xuống điện.

Ngột A Đa nói lớn:

– Chư đại thần, thị vệ, cấm vệ nghe đây! Hai tên này với mụ Hy Hà mạo danh Đại vương Hốt Tất Liệt mưu phản. Tội trạng chúng đã rõ ràng. Tất cả tội trạng do ba người này gây ra. Còn lại vô can. Mụ Hy Hà đã thành người tàn tật. Còn hai tên này, nhân danh Đại hãn, chúng tôi tuyên án tử hình.

Hai người vung kiếm lên định giết bọn A Lý Hải Nha, thì có tiếng quát:

– Ngừng tay!

Rồi thị vệ, cấm vệ rẽ ra, năm người bước vào, đó là thân vương Tháp Sát Nhi, phò mã Hoài Đô, Trung Thành vương Trần Tử An, Đại tướng A Truật, Côi sơn tử Đại Hành. Phía sau có Hồng Liên, Thúy Trang, Hồng Nga mặc võ phục, lưng đeo kiếm.

Hơn năm mươi cấm vệ Hoa lâm từ ngoài tràn vào, giải giới cấm vệ Yên kinh và đám cao thủ Tây hạ.

A Lan Đáp Nhi hỏi Tháp Sát Nhi:

– Nhị ca! Nhị ca tới đây lúc nào vậy?

Nguyên hồi thơ ấu, Mông Ca, A Lan Đáp Nhi, Tháp Sát Nhi cùng là cháu của Thành Cát Tư Hãn. Ba người kết huynh đệ với nhau. Cho nên khi Mông Ca lên ngôi Đại hãn mới phong cho hai em làm Thừa tướng. A Lan Đáp Nhi coi về Đông phương, Tháp Sát Nhi coi về chính quốc.

Tháp Sát Nhi chỉ A Truật, Hoài Đô:

– Đại hãn ước đoán bọn Hán pháp có thể sẽ khống chế Khâm sứ rồi lấy Binh phù làm loạn. Nên người ban chỉ cho anh làm Tổng trấn Trung nguyên thay Hốt Tất Liệt. Lại truyền Trần Tử An, A Truật, Hoài Đô, Đại Hành theo giúp anh, cùng anh lên đường. Sáng nay anh tới đây thấy bọn Cấm quân bao vây ngoài thành Yên kinh, trên thành bọn Thị vệ canh phòng thì biết cuộc nổi loạn đã khởi động. A Truật đem binh phù của Hốt Tất Liệt ra, bắt vạn phu trưởng Cấm quân thoái binh. Lại bắt Thiên phu trưởng Thị vệ mở cửa thành, chỉ theo lệnh A Truật. Rồi anh tới đây.

Hoài Đô chỉ Tháp Sát Nhi nói lớn:

– Tất cả im lặng, nghe đây: Đại hãn cùng bàn với Đại vương Hốt Tất Liệt rằng sau mấy năm chinh chiến mệt mỏi, Đại vương cần được nghỉ ngơi một thời gian. Hiện Đại vương thay Đại vương Tháp Sát Nhi, phò tá Đại hãn ở Hoa lâm. Còn Đại vương Tháp Sát Nhi được cử thay thế Đại vương Hốt Tất Liệt tổng trấn Trung nguyên. Bách quan, chư quân từ nay phải tuân chỉ Đại vương Tháp Sát Nhi như tuân chỉ Đại vương Hốt Tất Liệt. Mọi bổ nhiệm, thăng thưởng, giáng truất do Đại vương Tháp Sát Nhi.

A Truật đưa binh phù của Hốt Tất Liệt ra nói:

– Đây là binh phù của Đại vương Hốt Tất Liệt. Vương biết bọn A Lý Hải Nha mạo lệnh chỉ của vương, khởi binh làm phản, nên người sai ta về đây dẹp loạn. Chư quân chỉ tuân lệnh một mình ta mà thôi.

Hoài Đô nói với Ngột A Đa, Lưu Thái Bình:

– Xin nhị vị dừng tay. Chúng ta cần ổn định nhân tâm trước đã. Sau ta xét công tội, tài năng từng người, tâu về xin chỉ dụ Đại hãn. Chưa thể giết bọn này.

A Truật hô:

– Bắt trói bọn phản loạn.

Cấm vệ Hoa lâm trói A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Toa Đô, Ô Mã Nhi cùng đám Cấm vệ Yên kinh lại.

Y ra lệnh cho Đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa:

– Ba người hãy ra ngoài nắm lấy Cấm quân, Thị vệ, Thái giám cung nga.

Vương phi Ý Ninh là người tinh, minh, mẫn, cán, bậc nhất thời Đông A. Suốt thời gian đi cùng ba viên võ sĩ này từ Ích châu về đây, phi thấy mắt ba người không bao giờ rời Hoàng Liên. Từ lúc nhập điện Quang minh, mắt ba người luôn dán vào Thanh Nga, Thúy Nga, rồi Như Lan. Phi biết rằng ba người này phải lòng mặt ba giai nhân. Ba người định rời khỏi điện thì vương phi Ý Ninh ra theo. Phi hỏi:

– Ba tướng quân! Ba tướng quân đã cùng chúng tôi trải qua biết bao tai nạn suốt từ Ích châu tới đây. Gần nhau lâu tôi thấy ba vị đều còn quá trẻ, tương lai sáng ngời. Cả ba vị tuổi cũng xấp xỉ hai mươi rồi. Thế có vị nào cưới vợ chưa?

A Mít Lỗ Tề thẹn thùng:

– Thưa phi chưa.

– Ba vị thấy Hoàng Liên, Thanh Nga, Thúy Nga thế nào?

Đi Mi Trinh thở dài:

– Tôi cứ tự hỏi mãi rằng tại sao trên đời lại có những người đẹp như vậy?

– Trong nước tôi còn nhiều thiếu nữ đẹp hơn ba người này nhiều.

– Ôi tôi tưởng ba tiên cô đó là người đẹp nhất trần gian. Thì ra con gái Việt đều đẹp như tiên cả.

Kim Đại Hòa hỏi:

– Thần nghe nói chính vương phi hỏi vợ cho Ngột A Đa với A Lan Đáp Nhi. Cũng chính vương phi cưới vợ tiên nữ cho phò mã Hoài Đô cùng thế tử A Truật. Có đúng thế không?

– Đúng.

– Thực mạo muội, không biết chúng tôi phải lập công gì, mà được phi hỏi vợ cho như A Lan Đáp Nhi, Ngột A Đa? Như Hoài Đô, Như A Truật?

– Hiện quanh tôi không còn cô nào cả. Nếu ba tướng quân muốn, việc ở đây xong, trở về Đại Việt, tôi sẽ hỏi cho mỗi vị một cô đẹp hơn Thanh Nga, Thúy Nga nhiều, rồi gửi sang đây cho ba vị!

– Nếu được như vậy thì phi bảo chúng tôi nhảy vào lửa, nhảy xuống nước chúng tôi cũng tuân.

– Ba vị nhớ lấy lời nghe!

Hoài Đô hướng 16 Thượng thư của Tuyên phủ ty, các Tham tri chính sự, Lang trung, Viên ngoại lang:

– Các vị là những bậc tài trí Trung nguyên. Trung nguyên, Cao ly, Tây hạ, Đại lý, An Nam đều là lãnh thổ của Mông cổ. Các vị đừng sợ tài năng bị mai một với cỏ cây. Tôi sẽ cùng hai thân vương A Lan Đáp Nhi, Tháp Sát Nhi cứu xét công lao, tài trí từng vị, rồi tâu về Hoa lâm. Các vị hãy trở về cơ sở của mình, tiếp tục điều hành công việc.

Các quan của Trung thư tỉnh, Tuyên phủ ty thuộc Hốt Tất Liệt theo A Lý Hải Nha định làm loạn là vì muốn giữ địa vị của mình, chứ trong lòng ai cũng e ngại cuộc khởi binh thực muôn vàn khó khăn, mà dễ gì thành công. Nay nghe lời hứa của Phò mã Hoài Đô, người người vui mừng. Họ cùng hành lễ với Tháp Sát Nhi, A Lan Đáp Nhi, Hoài Đô, rồi ra khỏi điện.

(Còn tiếp – Hồi 75)

Share this post