Anh Hùng Đông A (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 42 (Tiếp Theo)

Anh Hùng Đông A (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 42 (Tiếp Theo)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI
Dựng cờ Đông-a

(Tiếp theo)

Tam-Hào theo ba kỵ mã trở về lỵ sở Bắc-giang. An-phủ sứ Lê Mịch ra đón ở đầu thị trấn. Tam-Hào nóng lòng hỏi ngay:

– Sư huynh đã gặp sư tỷ Kim-Dung chưa?

– Gặp rồi! Sắc diện sư tỷ tiều tụy lắm. Sư tỷ cho biết, từ hôm xa giá lưu vong, Đàm Thái-hậu tìm đủ cách giết sư tỷ. Nào bắt thắt cổ chết, nào bắt uống thuốc độc, nào sai võ sĩ đem chém. Nhưng tất cả đều không thành công.

Tam-Hào chửi thề:

– Đ. mẹ nó chứ! Thế là cái đéo gì? Nếu không có song thân sư tỷ suất lĩnh hào kiệt, diệt bọn Quách Bốc, thì giờ này làm đéo gì cái triều Lý còn tồn tại? Ăn cháo đá bát! Qua sông phụ sóng! Trước đây gã Thái-tử Long-Xưởng đã phụ ơn giòng họ Đông-a, rồi mua lấy cái chết. Triều Lý đối xử tàn tệ với Phò-mã Thủ-Huy, chưa từng thấy trong lịch sử Đại-Việt. Bây giờ tới con mụ họ Đàm. Mẹ cha nó chứ.

Tam-Hào hạ thấp giọng:

– Sao sư huynh không dùng hương binh bắt con mụ Đàm thái hậu, cùng cái triều đình thối tha kia giết con mẹ chúng đi cho rồi!

– Ta cũng định làm vậy. Ngặt vì đi theo Long-Sảm còn có bốn võ quan của Tống, với hơn ba trăm võ sĩ. Ném chuột sợ vỡ đồ. Ta mà ra tay, thì e chúng hại nhà vua.

– Chúng là ai vậy?

– Tên phó sứ Lâm Hoài-Đức, ba bồi sứ Đinh Huyền, Đinh Thanh, Đinh Hồng và con mụ Trịnh Nam-Phương. Võ công chúng cao thâm không biết đâu mà lường. Song việc dùng binh thì chúng ngu như lợn. Vì vậy ta phải đợi đệ về rồi tính. Chính bọn này với bọn họ Đàm kiềm chế nhà vua. Nhà vua muốn thoát ra mà không có cách nào.

Tam Hào nóng nảy:

– Đệ muốn gặp sư tỷ.

Lê Mịch chỉ vào cái nhà chòi, hơi giống ngôi chùa Một-cột ở Thăng-long:

– Thái-hậu cô lập sư tỷ! Cấm không ai được tiếp xúc với người! Người hiện ở trong căn lầu gỗ phía sau dinh với nhà vua.

– Xin lỗi, đây là đất của đệ, chứ không phải đất của họ Đàm. Đệ cứ gặp sư tỷ xem thị làm gì được đệ.

Hồi còn niên thiếu, bọn Tây-hồ Thập-bát Anh-hào được Kim-Dung dậy võ, luyện văn, nàng lại hay hóa phép thành những món ăn khoái khẩu, nên mười tám đứa em kết nghĩa cực kỳ sủng ái nàng. Vì vậy Tam-Hào mới nổi cáu, phát ra những lời nặng nề!

Lê Mịch hỏi:

– Thế nào? Sư đệ gặp Đại-hãn rồi hả. Đại-hãn quyết định ra sao về số phận tên Long-Sảm?

Tam-Hào nói nhỏ vào tai Lê Mịch mấy câu. Lê Mịch gật đầu khen:

– Phải hành động như vậy. À, thôi sư đệ vào bái yết gã Long-Sảm đi.

Kiến-gia hoàng đế cư trú trong dinh An-phủ sứ. Quanh dinh có khoảng hơn trăm võ sĩ Tống canh gác. Một viên tướng cầm kiếm kiểm soát. Tam-Hào nhận ra y là Đinh Hồng, viên bồi sứ mấy năm trước. Còn Đinh Hồng, y đã thấy Tam-Hào trong kỳ thi võ Tiến-sĩ. Nhưng sau mấy năm, Tam-Hào lớn lên, cơ thể thay đổi nhiều, nên y không nhận ra chàng. Y hỏi:

– Phải chăng huynh đệ là Đoàn-luyện sứ của phủ Bắc-giang?

– Vâng! Không biết đại nhân đây xưng hô thế nào?

– Ta là bồi sứ, Gia-định hoàng đế Thiên-triều gửi chúng ta sang đây giúp An-Nam quốc vương, để dẹp giặc Đông-a. Đoàn-luyện sứ muốn gì?

–  Tôi muốn vào yết kiến nhà vua.

– Được! Sau khi xong việc, ta muốn bàn với Đoàn-luyện sứ một chuyện.

– Vâng.

Tam-Hào bước vào dinh. Chàng liếc mắt nhìn: Long-Sảm ngồi trên chiếc ghế, cạnh đó còn một trung niên thiếu phụ béo tròn béo trục, có lẽ là Đàm thái hậu. Xung quanh Long-Sảm, còn khoảng mười vị đại thần, mặt mũi hốc hác, y phục tả tơi. Không thấy một cung nga, thái giám nào. Ngồi ngang với Hoàng-đế là phó sứ Lâm Hoài-Đức mà chàng đã gặp hôm thi võ.

Nhà vua tỏ ra bơ phờ mệt mỏi lắm rồi. Tuy thấy Tam-Hào vào tung hô vạn tuế, mà ngài vẫn lơ đãng nhìn lên xà nhà. Một lúc sau, ngài mới phán:

– Đoàn-luyện sứ. Hiện khanh có bao nhiêu Hương-binh?

– Tâu, thần có một Hiệu.

– Hiệu tên gì?

– Hiệu mang tên Bắc-giang. Hiệu có Tiền-đạo, Hậu-đạo, Tả-đạo, Hữu-đạo, và một đạo Ngưu-binh. Mỗi đạo có ba nghìn người.

– Trẫm thăng khanh lên hàng Đô-thống, phong cho khanh tước Yên-duyên bá, đặt khanh dưới quyền chỉ huy của Trấn-viễn đại tướng quân Thiên-triều Lâm Hoài-Đức, để diệt bọn giặc Trần Tự-Khánh, khôi phục nghiệp rồng. Nếu khanh có công, trẫm sẽ thăng lên tước Hầu, chức tướng quân. Thôi khanh lui.

Lâm Hoài-Đức hỏi Tam-Hào:

– Hiện năm Đạo binh của Đô-thống đóng tại đâu?

– Thưa Thiên-sứ, tại lỵ sở này chỉ có Tiền-đạo ứng trực thôi. Còn Tả, Hữu, Trung-đạo và đạo Ngư-binh thì tản vào dân chúng giữ an ninh.

– Nếu như muốn tập trung các đạo lại thì mất trong bao nhiêu ngày?

– Thưa chỉ cần hơn một giờ.

– Vậy đô thống ra lệnh tập trung các đạo binh tại đây vào giờ Thìn ngày mai, để bản sứ điều động, hộ tống xa giá tiến về Thăng-long.

Tam-Hào nghĩ thầm:

– Tên này chỉ là một võ phu. Còn việc điều quân thì ngu hơn lợn. Ta có thể lừa y dễ dàng.

Chàng xua tay:

– Thưa Thiên-sứ, từ đây về Thăng-long phải qua vùng Quốc-oai. Mà Quốc-oai do An-phủ sứ Vương Lê với Nhị-Anh trấn đóng. Hiện họ ly khai với triều đình. Nếu ta tiến quân về Thăng-long, sẽ phải giao chiến với họ. Tiểu nhân e việc này không dễ dàng đâu.

– Không khó. Ngày mai, chúng ta sẽ dẫn đầu đoàn quân. Hễ gặp bọn tướng Quốc-oai, chúng ta ra tay kiềm chế chúng. Quân sĩ còn lại như rắn mất đầu, Đô-thống chỉ việc xua quân đuổi như đuổi chuột. Dễ mà.

– Tuân lệnh Thiên-sứ.

Tam-Hào ra phía sau dinh An-phủ sứ, nơi có căn lầu bằng gỗ, dành cho nhà vua ở. Dưới cầu thang, có bốn nữ Hương binh đứng gác. Chúng thấy chủ tướng thì hành lễ. Tam Hào hỏi:

– Những ai ở trên đó?

– Thưa Khả-hãn, chỉ có một mình quản Vụ-lễ Kim-Dung mà thôi.

– Người báo với quản Vụ-lễ rằng có ta cầu kiến.

Kim-Dung đã ló đầu ra cửa sổ, nàng vẫy tay:

– Tam-Hào đấy hả? Chị mong em muốn mờ mắt đi được.

Nói rồi Kim-Dung tung mình đáp xuống nhẹ như con chim. Nàng ghé miệng vào tai Tam-Hào:

– Đại-hãn đâu? Tại sao người… người không đến đây gặp ta?

Tam-Hào nói nhỏ:

– Đại-hãn cũng mong gặp sư tỷ đến mờ mắt ra. Người chờ sư  tỷ ở ngọn suối Tiên, cách đây chừng hai dặm. Chúng ta tới đó gặp người.

Tình yêu che lấp trí minh mẫn của Kim-Dung. Nàng quên mất mình đang là vợ vua, phải cấm cung trong lầu vắng. Thấy Tam-Hào chạy trước, nàng dùng khinh công phóng theo. Qua hai khu rừng, thì Tam-Hào dừng lại. Kim-Dung nóng nảy, nàng hỏi:

– Đại-hãn đâu?

Một bóng người từ trên cây đáp xuống như chiếc lá rụng trước mặt Kim-Dung, chính là Thủ-Độ. Hai người cùng nhìn nhau, ngây ngất, tưởng đâu trong giấc mơ? Cả hai cùng không nói lên lời. Rồi, không ai kiềm chế được mình, cả hai ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào:

– Thủ-Độ!

– Kim-Dung!

Hai người ngã xuống bụi cỏ. Họ quên mất Tam-Hào đang ở cạnh.

Rừng núi Bắc-giang, dưới nắng hè chói chang, vang lên tiếng ve rên rỉ. Trên bãi cỏ xanh tươi, đôi tình nhân trẻ, sau biết bao nhiêu ngày xa cách, nhớ thương chồng chất. Họ như tan biến vào nhau. Họ từng thề ở hồ Tây: Dù dơ bẩn, dù xấu xa mấy họ cũng làm. Miễn là giữ được Xã-tắc, bảo vệ được đất tổ.

* Ghi chú của thuật giả: Viết đến đây, tôi xin ngừng lại, không dám thuật tiếp. Vì, tôi đã tra trong chính sử, dã sử, cũng như gia phả các chi họ Trần. Kể cả gia phả của con cháu Chiêu-quốc vương Trần Ích-Tắc ở Trường-sa Trung-quốc, cũng không biết chắc rằng Trung-vũ đại vương Trần Thủ-Độ với Hoàng-hậu của vua Lý Huệ-Tông đã làm những gì với nhau hôm ấy ở bãi cỏ thơm? Vì lễ giáo, hai vị sẽ buông nhau ra, nhìn nhau qua mắt lệ than ôi, hay là…, hay là… Độc giả Anh-hùng Đông-a vốn thông minh, xin tự đoán lấy. Nếu có sai cũng không sao.

Mặt trời đã ngả về Tây. Không gian rừng núi Bắc-giang đã biến sang mầu tím. Thủ-Độ nắm lấy tay Kim-Dung:

– Bây giờ chúng ta hãy bỏ nơi này về Thăng-long. Bang Lĩnh-Nam của chúng ta kéo cao cờ nghĩa, tôn anh Thừa lên ngôi hoàng đế, rồi kiến tạo đất nước thành một đại quốc anh hùng; giúp cho dân giầu, no ấm như thời vua Hùng vua Trưng.

– Không được đâu! Muôn ngàn lần không được.

Thủ-Độ run run :

– Sao? Tại sao lại không được?

– Nếu chúng ta làm thế, thì vô tình chúng ta trở thành một thứ Kiều Công-Tiễn, một thứ Đỗ Thích, cả nước sẽ coi chúng ta như con chó điên ai cũng muốn giết!

– Ý Dung muốn nói?

– Hiện lòng người vẫn chưa hoàn toàn muốn diệt họ Lý. Nhiều người còn hoài tưởng, nhớ công nghiệp của các vua Thái-tổ, Thái-tông, Thánh-tông, Nhân-tông. Bằng cớ, Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng là hai kẻ vô tài, bất đức. Thế mà chúng kéo cao cờ cần vương, khôi phục Lý triều, anh hùng thiên hạ theo về dưới trướng đông đảo, nên anh Tự-Khánh bao phen giao chiến với chúng đều thất bại. Bọn Khả-hãn của chúng ta, sống lẫn với dân, gần dân như thế, mà cũng bó tay trong vùng của Nộn, Thượng. Đấy là nói về tình dân, thế nước.

Thủ-Độ công nhận Kim-Dung có lý. Nàng tiếp:

– Còn nói về phong hóa, đạo lý, kể từ khi triều Lý lập lên, Nho-giáo dần dần thay thế Phật-giáo, ảnh hưởng vào triều đình. Đến đời vua Thánh-tông, Nhân-tông cho xây Văn-miếu, tạc tượng Khộng-tử, Tứ-phối, Thất-thập nhị hiền, thì Nho-giáo đã chiếm một địa vị gần như độc tôn. Cho nên khắp thôn cùng, ngõ hẻm, người người đều lấy Tam-cương, Ngũ-thường làm giáo hóa con cái. Bây giờ anh giết Kiến-gia, thì bị kết tội đại nghịch. Dù nói cách nào chăng nữa, em cũng là vợ Long-Sảm, lại có mang, mà em bỏ chồng theo anh, thì khắp thiên hạ đều nguyền rủa bọn mình là gian phu, dâm phụ, làm chuyện chó lợn. Họ sẽ săn đuổi tru diệt chúng mình như tru diệt hai con chó điên. Nói đâu xa, trong gia đình mình, mẹ em, anh Thừa, anh Khánh cũng không thể chấp nhận cái việc em bỏ Long-Sảm theo anh, cái việc chị em con chú con bác loạn luân.

– Vậy chúng mình phải làm gì?

– Những việc mà chúng ta phải làm, thì thầy Kính-Ân đã giảng cho anh rồi. Ngay lập tức, chúng ta đưa xa giá Kiến-gia về Thăng-long. Từ nay, quyền hành ở trong tay nhà ta. Anh tha hồ thi hành cái mộng làm cho dân giầu nước mạnh.

– Chuyện này cũng dễ thôi!

Kim-Dung khẳng định:

– Không dễ đâu. Ngay khi bọn Quách Bốc làm loạn, Long-Sảm, Long-Thẩm tranh dành quyền, Đàm Dĩ-Mông sai sai sứ sang Tống cầu phong cho y làm An-Nam quốc vương. Đàm cũng xin Tống gửi viện binh sang dẹp giặc. Thay vì gửi quân, Tống gửi bọn Lâm Hoài-Đức dẫn Tương-giang Tam hổ sang, với ý định đâm bị thóc, chọc bị gạo cho ta có nội chiến, tinh lực yếu đi, để không còn là mối lo cho họ nữa. Khi mới tới, bọn này dùng ba trăm võ sĩ khống chế Kiến-gia, cùng triều đình, mượn danh Kiến-gia để sai khiến anh hùng Đại-Việt. Sau những ngày phiêu bạt, bữa có, bữa không, bọn thị vệ, cung nga, thái giám bỏ trốn hết. Trong khi đó bọn Tống lại áp chế quá đáng. Kiến-gia bàn với em bằng mọi giá phải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chúng. Nhân đó em đưa ý kiến ban chỉ triệu anh Tự-Khánh. Vì chỉ có anh Tự-Khánh mới có thể đương nổi với Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn, diệt bọn Tống. Kiến-gia đồng ý. Em lại bàn: Trong  khi chờ đợi, hãy ẩn vào vùng Bình-hợp, là nơi trấn nhậm của quản nhiệm Binh-vụ Lê Mịch, với Khả-hãn Tam-Hào. Cả hai người đều là sư đệ của em. Kiến-gia nghe theo… Vậy bây giờ ta diệt bọn Tống bằng cách nào?

Bàn về hành quân, xung phong, hãm trận, thì hiện khắp Đại-Việt không ai hơn được Thủ-Độ. Nhưng trong việc cần đến mưu trí như vụ này, thì Thủ-Độ hoàn toàn mù tịt. Hầu đề nghị:

– Muốn diệt bọn Tống, thì phải giết tên Lâm Hoài-Đức, Tương-giang Tam hổ và Trịnh Nam-Phương. Ở đây, anh chỉ có thể đấu ngang tay với Trịnh Nam-Phương. Còn Kim-Dung, Lê Mịch, Tam Hào không phải là đối thủ của Tương-giang tam hổ. Vậy ta phải khẩn sai người về cáo với anh Thừa, xin anh gửi cho ta mấy cao thủ.

– Em cũng nghĩ như vậy. Với bản lĩnh của Lâm Hoài-Đức thì e phải có cô chú Phùng Tá-Chu, cậu mợ Tô Trung-Từ mới trị nổi chúng. Nhưng việc trước mắt phải làm ngay hôm nay, mà ta gửi sứ đi cầu viện, thì biết đến bao giờ? Em đề nghị: Đợi đêm xuống, một mặt chúng ta âm thầm đem Kiến-gia trốn đi. Một mặt chúng ta lệnh cho Tam-Hào đem binh vây bọn chúng, bắt giết đi là êm.

– Vậy thì đêm nay Dung thử bàn với Kiến-gia xem sao.

– Khổ một điều là nhà vua vẫn không tin anh Thừa, anh Khánh. Cho đến lúc này, nhà vua vẫn chưa quyết định xem có nên về Thăng-long hay không ?

Chợt Kim-Dung bẹo tai Thủ-Độ :

– Này Thủ-Độ! Em nghe nói con quỷ ba đầu lại xuất hiện ở Hồng-châu, Đăng-châu, Khoái-châu. Có phải do anh không?

– Không! Anh cũng đang điên lên về vụ này đây! Không biết ai đã giả danh anh. Có điều con quỷ ba đầu làm lợi cho nhà ta nhiều quá.

– Em nghe nói, những người bị quỷ nhát chết, xác lạnh như băng. Rõ ràng họ bị trúng Huyền-âm nội lực.

Thủ-Độ nghĩ ra một chuyện, Hầu ghé tai Kim-Dung nói nhỏ mấy câu. Kim-Dung bật cười rồi gật đầu liên tiếp. Nàng gỡ tay Thủ-Độ ra rồi nói :

– Thôi, em phải về.

Đôi lứa thiếu niên bịn rịn, không muốn rời nhau. Tay cầm tay. Họ ôm chặt lấy nhau, rồi thình lình buông nhau ra. Kim-Dung dùng khinh công vọt về phía dinh An-phủ sứ.

Thủ-Độ ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Rừng Bắc-giang chìm vào trong bóng tối, tiếng dế kêu nỉ non, hòa lẫn vơí tiếng cú rừng, tạo thành một thứ âm nhạc buồn rười rượi.

– Đại-hãn.

Thủ-Độ giật mình quay lại, Tam-Hào đang đứng đối diện với Hầu. Hầu hỏi:

– Em nghe hết những gì ta bàn với Kim-Dung rồi phải không?

– Vâng.

– Theo quan Thái-phó Phạm Kính-Ân cũng như Kim-Dung, thì ta không thể giết tên Long-Sảm, mà ngược lại phải bảo vệ y, dùng y sai khiến những người còn tưởng nhớ đến triều Lý. Dần dần, khi quyền vào tay ta trọn vẹn, bấy giờ giết y cũng không muộn. Em nghĩ ta phải làm gì bây giờ?

– Muốn xử dụng tên Long-Sảm làm bù nhìn, thì ta phải tách y khỏi bọn Tống, bọn họ Đàm. Trước đây Đại-hãn cho rằng đầu mối mọi hỗn loạn đều do bọn đại thần ăn hai, bọn gà mái gáy hậu cung. Đại-hãn muốn giết hết bọn chúng, thì bây giờ là dịp bằng vàng cho  Đại-hãn xuống tay.

– Có cách nào mượn tay người khác giết chúng dùm thì hay hơn.

– Không khó. Thuộc hạ nghĩ, nếu bây giờ ta đem quân vây đánh bọn Tống, bọn Đàm Dĩ-Mông thì dễ quá. Nhưng e diệt được chúng, ta cũng tổn thất không ít. Ấy là không kể trong lúc hỗn loạn, Long-Sảm bị giết chết thì ta mang tiếng thí chúa. Vậy ngay bây giờ Đại-hãn mang nhà vua rời khỏi đây trước đã. Thuộc hạ chuẩn bị cho Đại-hãn với sư tỷ Kim-Dung, đem theo mươi kỵ mã hộ tống Long-Sảm chạy về Quốc-oai là nơi trọng binh của Nhị-Hào trấn đóng. Khi Long-Sảm rời khỏi nơi này, thuộc hạ sẽ có cách đối phó với bọn Tống, bọn Đàm Dĩ-Mông. Ngặt vì trên đường đi phải qua bến Cửu-liên, trong đêm thuyền bè không có. Liệu Long-Sảm có bơi qua sông được không?

– Điều này không khó, vì Kim-Dung bơi rất giỏi. Sư tỷ có thể dìu hắn qua sông được. Em hãy âm thầm chuẩn bị đi.

– Thưa Đại-hãn!

– Có gì không?

– Sư tỷ Kim-Dung bị Thái-hậu giam lỏng ở trong căn lầu gỗ. Thế mà người bỏ đi từ chiều đến giờ…

Thủ-Độ kinh hoảng:

– Ái chà! Không chừng Kim-Dung trở về sẽ gặp rắc rối. Nhưng không sao. Ta đã có cách đối phó.

oOo

Kim-Dung trở về căn gác gỗ thì không thấy nhà vua. Nàng hỏi tên thái giám:

– Hoàng thượng đâu?

– Hoàng thượng đang thiết triều tại dinh An-phủ sứ.

Kim-Dung hướng dinh An-phủ sứ, dùng khinh công vọt mình đi trong đêm. Đi nửa đường thì gặp nhà vua đang trở về. Có mười võ sĩ Tống hộ vệ. Kim-Dung hỏi thăm nhà vua mấy câu rồi ban chỉ cho đám võ sĩ Tống:

– Đa tạ các vị huynh đệ. Xin các vị trở về an nghỉ. Tôi bảo vệ Hoàng-thượng đủ rồi.

Trở lại căn gác, Kim-Dung tâu với nhà vua:

– Xin Bệ-hạ lên gác an nghỉ trước. Thiếp cần luyện lại bộ chưởng Lôi-giáng Hoa-nhạc. Thiếp sẽ trở về sau một giờ.

Nhà vua uể oải leo lên căn gác. Sau khi cài cửa lại, ngài trút bỏ mũ, áo, định ngồi xuống chiếc ghế, thì có tiếng rên hừ… hừ… ngay bên cạnh. Nhìn lại, bất giác da gà ngài nổi lên, chân tay run lật bật, hai hàm răng đánh nhịp lộp cộp: Con quỷ ba đầu, mà ngài đã bị nhát hồi ở Đông-cung đang gật gật cái đầu. Quá kinh hoảng, nhà vua ngã ngồi xuống sàn nhà, rồi khấn:

– Trăm lạy Vô-thượng chí tôn đại thánh hoàng đế. Xin Đại-thánh hoàng đế đừng bắt hồn thần nhi.

– Nhà ngươi có biết tội chưa?

– Quả tình thần nhi không có tội gì.

– Không tội? Phàm ngồi trên ngôi Cửu-ngũ, thì phải biết phân biệt kẻ trung, người nịnh. Nay mi làm vua, mà lại không biết họ Trần xả thân vì triều đình, bọn họ Đàm là bọn mưu với Tống cướp ngôi hay sao?

– Tâu, việc đó do Đàm Thì-Phụng chủ trương, thì cả nhà y đã bị Đại-thánh hoàng đế xử tử rồi.

– Ta đã giết chúng nó thì ta nhớ chứ. Gian thần họ Đàm mà ta muốn nói đây là tên Đàm Dĩ-Mông với Đàm Ngọc-Anh kia. Chúng muốn đem người rời Thăng-long, để dễ dàng khống chế. Chúng đã sai sứ sang Tống cầu phong cho Đàm Dĩ-Mông làm An-Nam quốc vương. Chúng cũng  xin Tống ra binh giúp chúng khôi phục Thăng-long. Nhưng Tống sợ thế lực họ Trần, nên chỉ gửi Lâm Hoài-Đức với ba trăm võ sĩ sang mà thôi. Chúng định mấy hôm nữa sẽ giết người, rồi đổ tội cho giặc cướp. Bấy giờ Đàm Dĩ-Mông mới lên làm vua. Người hiểu chưa?

– Bây giờ thần nhi mới biết.

– Ta vì sự nghiệp mấy trăm năm của quả núi Tiêu-sơn báo cho mi biết, liệu mà trừ bọn chúng ngay. Nếu trừ không nổi thì trốn đi.

– Hiện khắp nơi đều có giặc cướp. Thần nhi thực không còn chỗ ẩn thân.

– Mi ngu quá! Kìa Trần Thừa, Trần Tự-Khánh, Phùng Tá-Chu, Phạm Kính-Ân đều là những trung thần, tài trí dọc ngang trời đất. Họ là những cây cột chống trời còn được, huống hồ chống Xã-tắc? Người liệu mà về Thăng-long ngay đi. Ta sẽ tàng hình theo dõi bên cạnh phù hộ cho mi. Thôi ta đi đây.

Con quỷ vuốt tay lên mặt Kiến-gia hoàng đế một cái, khiến Hoàng-đế mê man, nhập vào giấc ngủ rất sâu.

Khi Hoàng đế tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là Đàm thái hậu, đạo cô Vân-Đài Trịnh Nam-Phương đang ngồi trên ghế. Cạnh đấy, Ngự-nữ Kim-Dung đang quỳ gối. Đàm thái hậu vung cái roi mây quất vào lưng Kim-Dung, véo, véo, véo ba cái liền, rồi hạch:

– Con hồ ly kia! Ta đã ban chỉ rằng mi phải ở trong căn gác này, không được đi đâu. Thế mà mi vi chỉ, bỏ đi từ chiều đến giờ?

– Thần nhi ra phía sau dinh luyện võ.

– Mi bỏ đi, mà không gọi thị vệ người canh gác để cho con quỷ ba đầu hiện về nhát Hoàng-thượng. Tội mi đáng xử giảo.

Nhà vua ngồi nhỏm dậy. Ngài tâu với Đàm hậu:

– Xin mẫu hậu không nên kết tội Dung! Bởi Vô-thượng chí tôn đại thánh hoàng đế phép tắc vô cùng. Người hiện hồn về giúp hài nhi. Người còn hứa luôn ở cạnh phù hộ cho hài nhi, chứ người không nhát hài nhi.

– Được! Ta tha cho con hồ ly cái tội không hộ vệ Hoàng-nhi. Nhưng ta muốn nó trả lời, suốt buổi chiều nay, nó đi đâu?

Kim-Dung im lặng không trả lời.

Đàm thái hậụ lại vung roi mây quất liền năm sáu roi. Kim-Dung vẫn quỳ, Thủy chung nàng không tỏ vẻ đau đớn, cũng không trả lời. Thủ-Độ nấp bên ngoài, Hầu nghĩ thầm:

– Với nội công của Kim-Dung, thì cái roi kia không thể làm nàng đau đớn. Ta chẳng cần can thiệp.

Trịnh Nam-Phương cười nhạt:

– Này Trần Ngự-nữ. Người qua mắt được Thái-hậu, chứ không qua mắt được ta đâu. Người tưởng người là con gái đại tôn sư võ học Trần Lý, người vận công thì chiếc roi mây này không phạm vào da thịt người được hẳn?

Kim-Dung cũng không vừa:

– Vân-Đài tiên tử. Người chẳng là chính thê của Tể-tướng Đỗ An-Di đó sao? Người chẳng từng chịu sắc của Tiên-đế đó sao? Người là thần tử của bản triều, thì phải biết rằng ta là người được Hoàng-thượng sủng ái chứ? Biết thế mà người dám vô lễ với ta ư?

Nam-Phương cười nhạt:

– Ta cứ vô lễ xem người làm gì ta!

Nói dứt mụ xẹt tới điểm vào huyệt Đại-trùy của Kim-Dung. Kim-Dung né mình tránh khỏi. Nam-Phương biến chỉ thành quyền đánh vào thái dương Kim-Dung. Kim-Dung nhỏm dậy phát một chiêu trong bộ Lôi-giáng Hoa-nhạc trả đòn. Đây là pho võ công, mà phái Đông-a đã nghiên cứu để phá võ công Hoa-sơn, trong Vô-Trung kinh. Nam-Phương nào có biết  trời cao đất dầy là gì. Mụ chuyển tay gạt chưởng của Kim-Dung. Khi hai tay chạm vào nhau, mụ cảm thấy sát thủ của đối phương cực kỳ trầm trọng. Kình lực đẩy bật tung tay mụ ra. Mụ phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Mụ bật lên tiếng ủa đầy kinh ngạc:

– Giỏi! Ta sơ tâm, mới phát có ba thành công lực.

Nói rồi mụ phát một Hoa-sơn chưởng với tất cả bình sinh công lực. Thấy căn gác quá nhỏ, khó xoay sở, Kim-Dung tung mình qua cửa sổ, rồi đáp xuống dưới đất. Vân-Đài cũng phóng mình theo. Còn ở trên không, hai người cùng phát chưởng tấn công lẫn nhau. Binh một tiếng, cả hai cùng bật tung ra xa, rồi tà tà đáp xuống đất. Đàm thái hậu chạy ra cầu thang, xuống đất quan sát cuộc đấu.

Kim-Dung kêu lớn:

– Có thích khách! Mau cứu giá.

Tuy miệng kêu, nhưng tay nàng vẫn phát chiêu tấn công Vân-Đài. Bàn cho thực phải, dù là con một đại tôn sư võ học, dù được luyện tập căn bản, nhưng tuổi Kim-Dung còn quá trẻ, công lực không làm bao. Trong khi đó Vân-Đài tuổi đã lớn, công lực cao thâm không biết đâu mà lường. Nhưng một là vì Vân-Đài xử dụng võ công Hoa-sơn, trong khi đó thì Kim-Dung xử dụng pho Lôi-giáng Hoa-nhạc, một pho võ công khắc chế võ công Hoa-sơn. Vì vậy, mỗi chiêu Vân-Đài đánh ra mạnh như bài sơn đảo hải, nhưng khi chạm vào chưởng lực của Kim-Dung thì bị mất tăm mất tích.

Có tiếng thanh la báo động, rồi đuốc đốt sáng rực, võ sĩ của phủ Bắc-giang dàn ra, gươm dáo sáng ngời. Lê Mịch, Tam-Hào đã nai nịt, tay cầm kiếm chỉ huy đội võ sĩ, cung tên chĩa ra tua tủa.  Lê Mịch chỉ vào Vân-Đài, ra lệnh cho tiễn thủ:

– Hãy nhắm bắn vào thích khách, cứu giá.

Nhưng hai người quấn lấy nhau thành ra cung thủ chỉ hò hét mà không trợ giúp Kim-Dung được gì.

Thủ-Độ đứng dưới chân căn gác gỗ, Hầu nghĩ thầm:

– Ta phải giúp Kim-Dung một tay.

Nghĩ là làm, Hầu rút tên, dương cung bắn. Mũi mũi tên xé gió bay tới hướng huyệt Ấn-đường của Vân-Đài. Thấy kình lực mũi tên quá mạnh, mụ không dám bắt tên, né đầu tránh. Mũi tên trúng vào một thân cây, ngập đến tận chuôi. Lợi dụng Vân-Đài tránh tên, Kim-Dung nhảy ra khỏi vòng đấu. Lê Mịch chỉ vào mụ :

– Chư quân nghe đây! Người này tên Trịnh Nam-Phương, là đạo cô Vân-Đài của phái Hoa-sơn, sang Đại-Việt làm gian tế, là vợ của Tể-tướng Đỗ An-Di, thời vua Anh-tông. Bị lộ chân tướng, được ân xá về nước. Thế rồi mụ lại lộn qua, tiềm ẩn vào phái Mê-linh. Cách đây hơn mười năm, mụ cùng đám cung thủ phục kích sát hại công chúa Đoan-Nghi. Bây giờ mụ phạm giá! Hãy bắt sống mụ.

Lâm Hoài-Đức cùng Tương-giang Tam hổ đã xuất hiện. Y nhảy vào vòng chiến, y xua tay:

– Khoan! Khoan! Vụ này có sự hiểu lầm. Xin ngừng tay.

Y hỏi Vân-Đài:

– Cái gì đã xẩy ra?

Đàm thái hậu rẽ võ sĩ, tiến vào trong vòng vây:

– Ngự-nữ vô phép với ta. Ta nhờ Tiên-tử đây chế phục thị. Thị ỷ võ công cao, chống lại Tiên-tử. Vậy chư quân hãy bắt y thị đem xử tử ngay.

Lâm Hoài-Đức đã hiểu rõ năm phần nội vụ. Y cung tay:

– Xin Thái-hậu hãy di giá về an nghỉ. Ngự nữ phạm tội để ngày mai Hoàng-thượng sẽ xét tội, xử sau.

Vòng vây dãn ra, Đàm thái hậu, Vân-Đài, Lâm Hoài-Đức cùng nhau trở về dinh An-phủ sứ. Lê Mịch cho võ sĩ giải tán.

Kim-Dung tung mình lên căn gác. Nàng nói nhỏ với nhà vua:

– Bệ hạ. Thiếp đã chuẩn bị sẵn, chúng ta hãy lên đường về Thăng-long ngay. Từ đây bến Cửu-liên không xa. Bên kia sông là thành Quốc-oai, có trọng binh của anh Tự-Khánh. Anh ấy sẽ đưa bệ hạ về Thăng-long, chỉnh đốn lại kỷ cương.

Trong khi nhà vua còn đang ngỡ ngàng, thì Kim-Dung đã thu vén y phục, châu báu, hai quả ấn, rồi dục:

– Nào! Chúng ta đi.

Dưới án trăng rằm vằng vặc, hai người xuống khỏi căn lầu lần mò về phía suối Tiên. Vừa ra khỏi khu vực dinh An-phủ sứ, đã thấy Tam-Hào cùng đội kỵ mã đứng chờ. Thoáng nhìn viên đội trưởng kỵ binh, Kim-Dung đã biết ngay y chính là Thủ-Độ giả trang. Nhà vua, Kim-Dung lên ngựa.

Tam-Hào cung tay:

– Sư tỷ thượng lộ bình an. Đệ phải về nắm lấy quân lữ để đối phó với bọn Tống.

Đoàn người âm thầm hướng về phía Thăng-long. Nhà vua hỏi Kim-Dung :

– Trẫm đã ban chỉ triệu Trần Tự-Khánh. Vậy bây giờ y ở đâu?

– Bệ hạ an tâm. Chúng ta đang ở trong vùng kiểm soát của quan quân triều đình. Việc chúng ta trốn thoát khỏi bọn Tống, đều do anh Khánh xếp đặt cả.

Đoàn người ngựa tiếp tục đi trong đêm. Đến sáng thì xa xa hiện ra một con sông. Viên kỵ mã dẫn đường báo với Thủ-Độ:

– Trình Đại-hãn chúng ta tới bến Cửu-liên rồi, nhưng tại bến không có thuyền bè gì cả.

Thủ-Độ vẫy tay cho đoàn người dừng lại.

Thình lình có tiếng ngựa hý, tiếng quân reo. Từ phía sau một đoàn kỵ mã ước hơn trăm người đang đuổi theo như bay. Nhanh nhẹn Thủ-Độ ra lệnh cho năm kỵ mã đưa nhà vua xuống bãi Cửu-liên. Còn hầu với Kim-Dung, dàn bẩy vệ sĩ ra chờ đợi. Khoảng gần một khắc, thì đoàn kỵ mã đến gần. Thủ-Độ nhận ra, đây là bọn võ sĩ Tống. Người chỉ huy chính là Đinh Hồng. Hầu lên tiếng:

– Các người là ai, đang đêm đi đâu?

Đinh Hồng hỏi ngược lại:

– Người là ai? Kỵ binh của người thuộc quyền An-phủ sứ nào?

– Chúng ta là những Thị-vệ thuộc quyền Thái-úy Trần Tự-Khánh, được lệnh đi đón xa giá Kiến-gia hoàng đế.

– Tự-Khánh là tên phản tặc. Còn ta là tướng của Thiên-triều sang bảo vệ An-Nam quốc vương. Ta đang tìm bắt y.

Kim-Dung bước ra chỉ mặt Đinh Hồng:

– Người nói láo với ai thì nói, chứ nói láo với ta thì không được. Chính ta phò Hoàng-thượng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của các người.

Đinh Hồng thấy quanh Kim-Dung chỉ có năm kỵ mã, thì y coi thường. Y tung mình lên, dùng một hổ trảo định bắt sống nàng. Kim-Dung cười nhạt, nàng với tay ra sau lưng, rồi giật mạnh, một cái chài mở rộng, chụp Đinh Hồng. Đinh Hồng đang lơ lửng trên không, mà cái chài thì úp vào người y. Y hét lên be be. Năm võ sĩ theo y cùng hô lên một tiếng, múa đao xông vào tấn công Kim-Dung cứu y. Thủ-Độ đứng lược trận, thấy vậy Hầu dương cung lên, ba mũi tên cùng bay ra, ba võ sĩ Tống ngã vật xuống ngựa. Kim-Dung chuyển tay hai vòng, cái chài bỏ Đinh Hồng, chụp hai võ sĩ đang tấn công nàng. Cả hai bị điểm huyệt ngã lộn xuống ngựa.

Thủ-Độ bảo Kim-Dung:

– Xin sư tỷ bảo giá Hoàng-thượng.

Kim-Dung rút kiếm đứng cạnh nhà vua.

Sau một chiêu hút mất mạng. Tuy thoát hiểm, nhưng Đinh Hồng cũng hoảng vía. Y rút kiếm tấn công Thủ-Độ. Thủ-Độ cười nhạt. Hầu vận đủ mười thành công lực, phát một chiêu trong Đông-a chưởng hướng vào người y. Đinh Hồng vẫn chưa nhận ra Thủ-Độ. Y đẩy kiếm vào giữ vòng chưởng lực của Hầu. Thủ-Độ biến chưởng thành chỉ, choang một tiếng, kiếm của Đinh Hồng bị gẫy làm ba bốn mảnh.

Không hổ là một trong ba cao thủ danh tiếng vùng Tương-giang, hồ Động-đình, qua một chiêu Đinh Hồng biết võ công đối thủ cao hơn mình nhiều. Y quẳng chuôi kiếm, tung mình lại sau liền bốn bước, đứng giữa đám võ sĩ Tống. Y hất hàm bảo Thủ-Độ:

– Người là ai?

Thủ-Độ trả lời bằng tiếng Trung-quốc, giọng Hàng-châu:

– Ta là trưởng toán vệ sĩ của An-phủ sứ Bắc-giang.

Đinh Hồng tỏ ra khách khí:

– Nghe giọng nói của các hạ, thì dường như các hạ còn ít tuổi. Các hạ mới bằng này tuổi, mà công lực đã đến dường này, ta e trên toàn đất An-nam đếm không hết một bàn tay. Tại sao các hạ không chịu xưng đại danh cho ta biết?

– Ta không có đại danh, tiểu danh gì cả.

– Các hạ nên nhớ, các hạ chỉ có 13 người, cộng với An-Nam quốc vương, với Ngự-nữ, là 15. Trong khi bên ta tới 120 người. Nếu ta dùng số đông áp đảo các hạ, thì có thắng cũng không anh hùng. Vì vậy ta muốn các hạ trao An-Nam quốc vương với Ngự-nữ cho ta; ta sẽ để các hạ và chân tay rời khỏi nơi này.

– Ta cũng muốn làm theo ý người. Ngặt vì Kiến-gia hoàng đế và Ngự-nữ muốn về Thăng-long.

– Vậy thì ta đành vô phép.

Nói dứt Đinh Hồng ra lệnh cho thủ hạ:

– Vây bắt bọn này.

Thấp thoáng một cái, đám võ sĩ Tống chia làm hai. Một nhóm bao vây nhóm của nhà vua với Kim-Dung. Một nhóm bao vây đám của Thủ-Độ. Thủ-Độ quát lên một tiếng, Hầu phát chiêu Đông-hải lưu phong, ba võ sĩ Tống bay bổng ra xa, nằm đứ đừ không bò dậy được nữa. Đám võ sĩ Tống kinh hoàng, chúng cùng tránh dạt ra xa, đứng reo hò.

Thủ-Độ cười nhạt, Hầu nói bằng tiếng Hàng-châu:

– Các võ sĩ Trung-quốc nghe đây. Giữa chúng tôi với anh em vốn không thù không oán. Vậy tại sao chúng ta phải giết nhau? Nếu anh em nghe lệnh tên Đinh Hồng, lăn vào chém giết, dĩ nhiên tôi phải chết. Nhưng tôi đâu có để anh em giết chết vô lý? Con chó cùng đường nó còn cắn lại, huống hồ là tôi? Anh em có giết được tôi, thì ít ra tôi cũng giết được vài chục anh em. Anh em đều có cha, mẹ, vợ, con. Tại sao lại phải hy sinh vô lý như vậy?

Đinh Hồng hét lên, hô võ sĩ tấn công. Nhưng họ chỉ reo hò, đứng xa xa, mà không dám xông vào. Thủ-Độ xẹt mình một cái, hầu đã tới cạnh Đinh Hồng, tay phát chiêu Phong-ba hợp bích tấn công y. Hầu vận âm kình, nên chưởng phong không có gió. Đinh Hồng kinh hãi, y lùi một bước rồi trả đòn. Hai chưởng gặp nhau, vù một tiếng, Đinh Hồng bay bổng lên cao. Thủ-Độ vọt lên điểm huyệt y, rồi cặp y vào nách. Đám võ sĩ Tống cùng múa đao xông vào cứu chúa tướng. Thủ-Độ đưa Đinh Hồng ra làm vũ khí đỡ. Bọn võ sĩ Tống kinh hãi, nhưng chỉ đứng xa xa hò hét mà thôi. Thủ-Độ để tay lên đầu Đinh Hồng:

– Đinh tứ gia! Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt. Xin Tứ-gia ra lệnh cho thủ hạ lui lại, bằng không tôi nhả nội lực.

Đinh Hồng kinh hãi, y la lên:

– Các người mau lùi ra xa, chớ có dụng võ.

Thủ-Độ đặt Đinh Hồng trước mặt Kim-Dung:

– Xin sư tỷ canh giữ y.

Kim-Dung rút kiếm dí vào ngực Đinh Hồng. Thủ-Độ nhìn dọc theo mé sông, có ý tìm xem có con đò nào không? Nhưng bờ sông vắng lặng. Thình lình có tiếng quân reo, ngựa hý, rồi một đoàn kỵ mã hùng tráng phi đến như bay. Người dẫn đầu là Lâm Hoài-Đức với Trịnh Nam-Phương. Phía sau còn Đinh Huyền, Đinh Thanh với gần hai trăm võ sĩ. Thủ-Độ ớn da gà, Hầu hỏi nhà vua:

– Bệ hạ! Bệ hạ có biết bơi không?

– Biết.

– Bên kia là địa phận Quốc-oai. Có trọng binh của ta. Xin Bệ-hạ với sư tỷ bơi qua sông, để chúng thần  ở lại chống giặc.

Hầu lại ra lệnh cho 12 võ sĩ hộ vệ:

– Các người bơi theo bảo giá Hoàng-thượng.

Nhà vua còn đang ngập ngừng, thì Kim-Dung đã túm áo ngài ném ra giữa giòng sông, rồi nàng phóng mình theo. Mười hai võ sĩ hộ vệ cũng nhảy ùm xuống nước. Trên bờ sông chỉ còn lại mình Thủ-Độ. Hầu khoanh tay đứng nhìn đoàn người ngựa, như không coi chúng vào đâu. Lâm Hoài Đức đã được đám võ sĩ báo cáo tình hình. Thấy một mình Thủ-Độ dám ngang nhiên đứng cản đường một đội võ sĩ trên ba trăm người của mình. Lâm sinh khâm phục. Y hỏi:

– Thiếu niên kia, người tên gì? Người tưởng một mình người có thể chống lại mấy trăm người của chúng ta hẳn?

– Ta biết, mình ta khó mà chống nổi mình người, thì sao có thể chống với cả Vân-Đài Trịnh Nam-Phương với Đinh Huyền, Đinh Thanh, thêm ba trăm tay đao? Nhưng, dù tan xương nát thịt, ta cũng phải cản đường để chu toàn cho người…

Người mà Thủ-Độ muốn nói đây là Kim-Dung, trong khi Lâm Hoài-Đức lại tưởng rằng là Kiến-gia hoàng đế. Y chỉ Đinh Hồng:

– Ta khâm phục tấm lòng trung thành với đấng quân phụ của người. Nhưng này tráng sĩ. Chúng ta cũng muốn bảo vệ An-Nam quốc vương như người. Tại sao người lại đem Quốc-vương đi trốn? Người hãy thả Đinh tứ gia ra ngay, rồi chúng ta cùng qua sông tìm Quốc-vương.

– Điều đó không khó.

Thủ-Độ giải huyệt cho Đinh Hồng, rồi thình lình Hầu tung mình lên cao, nhảy ùm xuống nước, nín hơi lặn xuống đáy sông. Tới giữa sông, Hầu trồi lên, hít một hơi, rồi lại lặn nữa. Sau bốn hơi, Hầu đã sang đến bờ bên kia, tung mình đứng trên mặt đất.

(Hết Hồi 42)

Share this post