Bàn Về Sự Vô Cảm – Đặng Chí Hùng (17-8-2019)

Bàn Về Sự Vô Cảm – Đặng Chí Hùng (17-8-2019)

* Nguồn: www.baovecovang2012.wordpress.com

LỜI TÒA SOẠN.- Tác giả Đặng Chí Hùng tên thật là Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1982 tại Hà Sơn Bình trong một gia đình cộng sản. Tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau loạt bài nảy lửa nhằm vạch mặt chế độ, đăng trên trang mạng Dân Làm Báo, Đặng Chí Hùng bị công an Việt Cộng truy đuổi, phải trốn qua Thái Lan. Nhờ quốc tế can thiệp, anh được tỵ nạn tại Canada. Các tác phẩm đã xuất bản: “Dựng Lại Việt Nam”, “Vòng Quay Hèn Nhát”, “Những Sự Thật Cần Phải Biết” (gồm tập 1 và tập 2, do Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 20152016).

1. TẠI SAO NGƯỜI VIỆT HIỆN NAY VÔ CẢM?

Tại sao bao nhiêu năm nay người dân Việt Nam cam chịu với số phận bị cai trị bởi độc tài cộng sản? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó. Đã có nhiều người nói đến chủ đề này, tuy nhiên sẽ là đủ hơn nếu chúng ta nhìn vấn đề này tổng quát từ lịch sử đến hiện tại.

Nói dân tộc Việt không anh hùng, cam chịu là không đúng. Bởi vì nếu dân tộc Việt nhu nhược thì sau hơn 1000 năm Bắc thuộc đã không còn nước Việt, người Việt và cả tiếng Việt. Chúng ta làm phép so sánh, người Mông Cổ anh dũng đến thế mà cũng bị chính Hán tộc đồng hóa dẫn đến sự mất dấu của đế quốc Mông Cổ hùng mạnh thuở nào. Tuy nhiên, người Việt thì không như vậy. Các dân tộc Việt Nam đã đòan  kết chiến đấu trong suốt chiều dài lịch sử để có sự trường tồn hơn 4000 năm lịch sử cho đến ngày hôm nay. Họ không hề vô cảm trước hoàn cảnh đất nước.

Nhưng sự vô cảm của người Việt Nam chúng ta hiện nay đã đến mức không thể chấp nhận được. Có thể ví dụ đó là thanh niên Việt sợ chính trị, tránh xa các vấn đề của đất nước kể cả đất nước sắp rơi vào tay giặc Tàu. Họ chỉ thích ăn chơi, nhậu nhẹt và chạy theo các cuộc tình chớp nhoáng. Khắp nơi sự ăn chơi dẫn đến tình trạng uống bia cao nhất, nạo phá thai nhiều nhất. Phần lớn người Việt trong nước bây giờ cũng mặc kệ nỗi đau của đồng bào mình, và cũng chẳng cần biết đến Hoàng SaTrường Sa còn hay đã mất bởi họ còn mải khóc cho những ngôi sao phim tỉnh cảm lả lướt đến từ Hàn quốc. Đa số người Việt ở tại Việt Nam bây giờ cũng chạy theo hình thức khi đua nhau học đòi các dân tộc có nền kinh tế phát triển mạnh, kết quả là sự phân hóa giàu nghèo cũng như kinh tế chỉ là cái giàu ảo bên ngoài dựa trên những đồng tiền đi vay nước ngoài, tham nhũng và chia nhau sống trong sự sang trọng ảo tưởng. Rất nhiều người Việt Nam bây giờ cũng chỉ biết lao đầu vào những bữa nhậu mà quên đi họ đang ăn chất độc do chính tên bạn “16 vàng, 4 tốt” của đảng Cộng Sản Việt Nam đầu độc. Nhiều người Việt bây giờ cũng chẳng cần biết dân tộc Việt sẽ đi về đâu, mạnh ai người đó chạy đi xứ khác và sau đó có chút danh vọng, tiền tài thì chỉ biết khoe khoang sự sung sướng cho bản thân mà quên đi rằng họ có trên đời, họ là người Việt, họ phải bảo vệ giá trị của dân tộc Việt, đất nước Việt Nam.

Tất cả những điều đó, có thể gọi chung là Căn bệnh Vô cảm. Theo cá nhân người viết có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Nguyên nhân khách quan, đó chính là người dân chúng ta rơi vào hoàn cảnh hết sức trớ trêu của lịch sử. Vừa hết phong kiến, chúng ta chuyển ngay sang cộng sản độc tài ở Miền Bắc. Miền Nam khá hơn đó là có hơn 20 năm tự do, dân chủ, phát triển dưới sự lãnh đạo của đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa. Tuy vậy, để có ý thức dân chủ tự do thì cần phải có nhiều thời gian hơn con số hơn 20 năm đó. Nếu không có ngày 30/4/1975 đầy máu và nước mắt thì có lẽ Miền Nam đã rất phát triển không chỉ là kinh tế mà còn là xã hội, chính trị và đời sống, dân trí. Nhưng giống như một định mệnh buồn, dân tộc Việt đã bị nhuộm đỏ bởi cộng sản, và đó chính là nguyên nhân chủ quan chính yếu dẫn đến sự vô cảm của người Việt hiện nay.

Cộng sản Việt Nam sau khi chiếm được Miền Bắc đã tiến hành cải cách ruộng đất, đấu tố, Nhân Văn Giai Phẩm làm hai mục đích. Chúng cướp của cho riêng cán bộ nhưng đồng thời gieo rắc sợ hãi cho người dân để người dân làm quen dần với bóng tối sợ hãi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm của người Việt Nam từ đó.

Sau khi ăn cướp được Miền Nam, cộng sản tiếp tục thực hiện chính sách cướp đoạt thông qua đánh tư bản, đồng thời bỏ tù những người làm việc trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa. Cũng là một mũi tên trúng hai đích, vơ vét tiền bạc và làm thui chột sự phản kháng của người dân Miền Nam vốn quen với tự do dân chủ. Mục đích cũng là tạo sự sợ hãi dẫn đến vô cảm cho người dân.

Ngày hôm nay, cộng sản tiến hành chính sách độc quyền mọi mặt, từ báo chí, công đoàn, đến luật pháp để tiếp tục ép buộc người dân vào thế phải chịu đựng. Với hệ thống côn[g] an, côn đồ, quân đội dày đặc, cộng sản sẵn sàng đàn áp bất cứ ai nói đến yêu nước, dân chủ, tự do. Điều đó dẫn đến sự sợ hãi bao trùm người Việt Nam nhiều năm qua. Điều này càng làm cho nhiều người dân chán nản dẫn đến vô cảm.

Song song với việc reo rắc sự sợ hãi, cộng sản Việt Nam còn vẽ ra chính sách giáo dục hướng học sinh tới thụ động, ăn chơi và vô cảm. Những game show rẻ tiền, những bộ phim copy từ xứ Hàn về, những trò cá độ thể thao nhan nhản trên mặt báo chí nhà nước, truyền hình của đảng v.v… đã tạo ra một không khí ăn chơi sôi động cho người dân. Vì thế người dân đâu cần quan tâm đến quốc gia, dân tộc. Tâm lý hưởng thụ cho bản thân, gia đình và “an phận thủ thường” lan tỏa đến khắp mọi người.

Nhưng có một điều rất quan trọng mà những người đang vô cảm với vận mệnh của quốc gia, dân tộc cần phải nhớ, đó là khi bạn “mặc kệ” nỗi đau của người khác vì bạn chỉ muốn sống cho riêng mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được nỗi đau mà người khác đã phải nếm trải. Niềm hạnh phúc chỉ có trong mỗi chúng ta nếu chúng ta đem được hạnh phúc đến với người khác. Hơn thế nữa, chúng ta có mặt trên đời này là người Việt thì cần phải luôn nhớ mình phải có trách nhiệm với quê hương, tổ tiên của mình. Những gương quan chức, ca sĩ, nằm vùng đã từng một thời “bưng bô” cho cộng sản bị vắt chanh bỏ vỏ, cướp đất, đã chứng minh thực tế phũ phàng đó.

Một lần nữa, người viết mong tất cả đừng vô cảm và hãy dùng chính sự suy nghĩ của mình đến với quê hương, dân tộc, để thảm cảnh về một Tây Tạng thứ hai sẽ không tái hiện ở Việt Nam. Nhưng mong muốn là vậy, mong muốn thì phải có giải pháp để đạt được mong muốn đó.

2. PHƯƠNG PHÁP CHẤM DỨT SỰ VÔ CẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT:

Như trên, người viết đã nói đến các căn nguyên của bệnh vô cảm của nhiều người Việt hiện nay. Nguyên nhân khách quan đến từ lịch sử người Việt chưa được hưởng tự do, dân chủ nhân bản để cảm thông chia sẻ vì người dân Việt phải bước từ phong kiến lên ngay cộng sản độc tài. Nguyên nhân chủ quan đến sự cai trị độc ác, chủ trương vô cảm hóa để bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam. Vấn đề còn lại là muốn thoát cộng sản, thoát Tàu, thì phải chấm dứt căn bệnh vô cảm đó.

Có nhiều người đã muốn nâng cao dân trí bằng cách giáo dục cho người dân tính chất của dân chủ, tự do. Điều này là hoàn toàn đúng. Bởi chỉ có một nền dân trí cao mới giúp người dân thay đổi nhận thức được vấn đề họ có quyền, trách nhiệm với đất nước chứ không còn tâm lý “mặc kệ, đã có đảng Cộng Sản và nhà nước lo”. Hiểu vấn đề về dân chủ giúp cho người dân có thêm kiến thức để không bị các quan chức cộng sản bắt nạt. Đặc biệt, hiểu biết về tự do dân chủ sẽ giúp người dân đòi hỏi nó là điều phải có cho cuộc sống của họ.

Nói là như vậy nhưng mà có một điều cần phải nhớ. Vì chúng ta có nguyên nhân chủ quan và khách quan như đã nói, nên trong một sớm một chiều mà thay đổi dân trí cho người dân thoát bệnh vô cảm là điều rất khó. Hơn thế nữa dân trí, nhận thức về dân chủ tự do lại là một thứ lý thuyết khá trừu tượng. Trong một thời gian ngắn, người dân sẽ không hiểu được và họ vẫn cho rằng từ trước đến nay họ được tự do ăn, ở, thậm chí là “vứt rác” nơi công cộng v.v… đó là tự do. Chính người viết đã từng làm thí nghiệm với việc tham khảo rất nhiều người dân và họ không quan tâm đến tự do dân chủ lắm. Mà vấn đề thoát cộng, thoát Trung lại là vấn đề cấp bách không thể chờ đợi quá lâu dài.

Một vấn đề cần xét đến, đó là: vấn đề Việt Nam không đơn thuần là của Việt Nam mà nó có yếu tố ngoại bang. Ngoại bang ở đây chính là Trung Cộng. Nếu như chúng ta không nhanh tay xóa bỏ chế độ cộng sản thì liệu năm 2020 sẽ thế nào? Chúng ta nếu chỉ có truyền thông về dân chủ, tự do thì sẽ đến đâu trong khi dân tộc Việt Nam sắp hoàn toàn rơi vào tay giặc? Có lẽ khó có thay đổi khi – như đã nói – nhận thức về dân chủ, tự do, nhân quyền v.v… ở Việt Nam vẫn là một thứ khá xa vời với đại đa số người dân.

Lịch sử cũng đã chứng minh, người dân Việt Nam đã từng đứng lên nhiều lần khi họ bị dồn vào chân tường. Hiện nay, khi mà đủ các thảm họa với dân như Boxit Tây Nguyên, thảm họa đối với ngư dân khi giặc Tàu bắt, mới đây nhất là thảm họa Formosa và những tình hình Biển đảo đang nóng hổi, thì có một số không ít người dân đã tỏ rõ sự căm phẫn đối với nhà cầm quyền bán nước – cộng sản Việt Nam. Những thảm họa đó được gây ra bởi bàn tay nhuốm máu người Việt của Trung Cộng và Việt Cộng. Số người tham gia biểu tình vừa qua trong vụ Formosa chưa nhiều lắm, nhưng đã nhiều hơn nhiều so với các cuộc biểu tình trước đây. Không gian không chỉ gói gọn ở Hà Nội và Sài Gòn mà lan rộng gần như cả nước, đặc biệt là sự vùng lên của Miền Trung – nơi trực tiếp bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa.

Nguyên nhân nào dẫn đến điều đó? Bởi vì sự kiện Formosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe, kinh tế của người dân. Và họ đã ý thức được phần nào để đứng lên đòi hỏi phải có sự minh bạch, mong muốn Formosa phải cút khỏi Việt Nam.

Qua ví dụ là cuộc biểu tình ngày 1/5/2016 của sự kiện Formosa đã cho thấy nhận định của người viết thêm một lần nữa khẳng định. Rất nhiều người dân Việt sẽ thoát được sự vô cảm nếu họ hiểu được họ bị đe dọa về kinh tế, đời sống và sự thật về việc sắp tới phải làm nô lệ cho Tàu Cộng. Sự sợ hãi chỉ bị vứt bỏ khi người dân biết họ đang bị đảng Cộng Sản Việt Nam đẩy vào thế đường cùng.

Chúng ta phải kết hợp hai mặt trận, đó là tuyên truyền ý thức, tinh thần tự do dân chủ và tuyên truyền về sự thật đảng Cộng Sản – Hồ Chí Minh một cách hợp lý, theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là giai đoạn hiện nay chú trọng đến việc truyền thông họa mất nước sắp đến gần, người dân sắp phải làm nô lệ, những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, việc này chiếm 80% tin tức, 20% còn lại là về ý thức tự do, dân chủ của người dân. Đó là một phần trong cuộc cách mạng dân tộc tự do trước khi tiến đến bước hai là cách mạng dân chủ. Giai đoạn 2, nếu lật đổ được cộng sản Việt Nam rồi thì sẽ đổi ngược lại tỉ lệ vì lúc đó chúng ta cần phát triển một xã hội dân chủ, tự do, phát triển thật sự.

Nếu không nhanh chóng làm cho người dân hết bệnh vô cảm bằng bài thuốc “Sự thật” và “Thực tế cuộc sống” hiện nay – người dân thường bị ai bóc lột, đè nén, ai đã và sẽ phải chịu gánh nặng, con cháu chúng ta phải gánh nợ nần thế nào v.v… – thì tương lai dân tộc sẽ rất đen tối khi mà Trung Cộng nắm được toàn Việt Nam chính thức từ thỏa thuận bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam. Cuộc cách mạng dân tộc xóa bỏ đảng Cộng Sản là điều cần lúc này, vì thế căn bệnh vô cảm cần được chấm dứt bằng những ý thức được thông tin sát với đời sống cửa người dân.

Một yếu tố quan trọng nữa, đó chính là phải tìm cách đưa tội ác cộng sản Việt Nam ra công luận, tòa án quốc tế, nhằm cắt tất cả những viện trợ FDI, ODA mà cộng sản Việt Nam vẫn ngửa tay ăn xin để trả tiền côn[g] an, quân đội, đàn áp người dân, duy trì chế độ. Chỉ có làm cho cộng sản Việt Nam không còn tiền để khiến người dân sống ảo như hiện nay, rơi vào thực tế phũ phàng về kinh tế, lương thực, tiền tệ, thì mới khiến căn bệnh vô cảm chấm dứt.

Chỉ có con đường đó, đất nước Việt Nam của chúng ta mới sớm thoát khỏi những đau thương hiện nay. Mong lắm những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ làm được điều này vì một Việt Nam tương sáng hơn trong tương lai.

Đặng Chí Hùng
(
17/8/2019)

* BÀI ĐỌC THÊM:

NÓI NGƯỜI HỒNG KÔNG “TỰ ĐẬP NỒI CƠM”, THẦY GIÁO VIỆT GÂY BÃO MẠNG

* Nguồn: Trang mạng đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (https://voatiengviet.com)

Một thầy giáo Việt Nam nổi tiếng trên mạng xã hội mới đây gây ra nhiều tranh cãi sau khi bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân với hàm ý chế giễu các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Vào sáng 17/8, trên trang Facebook có tới xấp xỉ 174,000 người theo dõi, thầy Vũ Khắc Ngọc, 33 tuổi, chia sẻ đường link một bản tin về sinh viên Hồng Kông biểu tình, và viết: “Các thanh niên Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình, dưới sự kích động từ bên ngoài”.

Thầy giáo nổi tiếng với các bài giảng môn Hóa học miễn phí qua YouTube viết thêm rằng: “Rất nhiều bên ở Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến này vì nó mang theo rất nhiều bài học”.

Bài viết của thầy Ngọc nhận được hơn 600 phản ứng yêu, thích.

Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc (sau khi Anh Quốc bàn giao vào ngày 1 tháng 7 năm 1997), bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 3 năm nay, với mục đích ban đầu của người dân là phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. [Wikipedia: 2019 Hong Kong anti-extradition bill protests]

Sau đó, các cuộc biểu tình kéo dài đến nay, trở thành một thách thức trực tiếp đối với chính quyền thành phố Hồng Kông khi người biểu tình đòi hỏi được hưởng dân chủ hoàn toàn.

Ngay sau khi đăng bài và trong những ngày kế tiếp, thầy Ngọc, hiện công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhận được vô số lời chỉ trích từ nhiều người sử dụng mạng xã hội, trong đó là những Facebooker có nhiều ảnh hưởng.

Blogger Dương Quốc Chính, cây viết quen thuộc trên các trang Dân Luận và Tiếng Dân, đăng một bài trên trang Facebook cá nhân cho rằng lối tư duy như thầy Ngọc là “phổ biến ở các nước toàn trị” và “đa số dân Việt Nam cũng nghĩ như thầy”. Nguyên nhân sâu xa, theo blogger này, là trái với các nước dân chủ, tự do, nơi con người được hưởng nền giáo dục khai phóng, Việt Nam có cái mà ông Chính gọi là “nền giáo dục ngu dân”, nên người dân “không hiểu thế nào là tự do, dân chủ”.

Với nền tảng như vậy, vẫn theo lập luận của ông Chính, người dân Việt Nam thậm chí hiểu tự do, dân chủ “đồng nghĩa với bạo loạn, lật đổ, khủng bố…” Vấn đề càng trầm trọng với việc chính quyền trong nước “ra sức tuyên truyền nhồi sọ dân qua báo đài là dân chủ đồng nghĩa với bất ổn, biểu tình là phá hoại”, blogger Dương Quốc Chính viết, và khẳng định “thầy Ngọc này cũng là nạn nhân bị nhồi sọ mà thôi”.

Trong cùng bài viết, ông Chính phân tích rằng mặc dù các cuộc biểu tình đang diễn ra có làm Hồng Kông bị thiệt hại kinh tế trong thời gian trước mắt, nhưng đó là sự đánh đổi mà người dân xứ xở này chấp nhận để đòi duy trì “thể chế tự do như thời thuộc Anh” và đó mới là “lợi ích dài lâu”.

Ông Dương Quốc Chính đưa ra thêm lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình: “Hồng Kông được như ngày nay chính là do được hưởng tự do, đặc biệt là tự do kinh tế từ thực dân Anh. Nếu Hồng Kông bị Trung Quốc kìm hãm, xóa bỏ dân chủ và tự do, thì kinh tế Hồng Kông mới suy giảm bền vững. Vậy người dân Hồng Kông đi biểu tình chính là bảo vệ nồi cơm của mình chứ không phải là lật đổ nồi cơm đâu”.

Nhận xét về ý kiến thầy Ngọc bày tỏ hôm 17/8, ông Chính viết: “Biểu tình là việc cần thiết và đương nhiên, nhất là với thể chế dân chủ. Lấy nhãn quan dưới đáy giếng của công dân 1 nước toàn trị, để chỉ trích biểu tình ở 1 lãnh thổ tự do, dân chủ, là 1 biểu hiện thiểu năng trí tuệ”.

Bài viết của ông Chính nhận được hơn 1,200 phản ứng yêu, thích, và được 203 người chia sẻ.

Phần nào đồng quan điểm với ông Chính, luật sư Lê Luân, người thường lên tiếng cổ súy cho dân chủ, tiến bộ xã hội, viết trên trang cá nhân của mình rằng việc thầy giáo Ngọc thay vì nói đến biểu tình như là “một quyền chính trị”, lại chỉ nói tới “cái nồi cơm”, cho thấy đó là “cách nhìn của một con ếch dưới đáy giếng”.

Lưu ý rằng Hồng Kông là một vùng có thu nhập cao nhất châu Á, ông Luân khẳng định việc giới trẻ nói riêng, người dân Hồng Kông nói chung xuống đường là vì “họ nhìn thấy tai họa trong tương lai đang đe dọa tới họ và con cháu họ”, khi mà với điều kiện kinh tế hiện nay, họ “không còn phải bận tâm về cái niêu cơm trực quan hữu hình” như thầy Ngọc nói đến.

Trong con mắt của luật sư Luân, thầy giáo Ngọc “chỉ cần miếng ăn chứ không cần hiểu hoặc biết tới những giá trị làm người khác – những quyền chính trị cơ bản của con người”.

Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu, một người ủng hộ dân chủ tiến bộ có 110.000 người theo dõi qua Facebook, nói ý kiến của thầy Ngọc là “phán bừa” trong tình trạng “thiếu thông tin”.

Ông Châu cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của thầy Ngọc đến các học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, với câu hỏi cuối bài: “Tôi không biết cậu đã làm ô nhiễm bao nhiêu cái đầu non trẻ bằng cái tư duy hèn mọn của cậu rồi?”

Bác sĩ Võ Xuân Sơn, với trang Facebook có hơn 57,000 người theo dõi, chỉ ra rằng có sự khác biệt rõ rằng giữa một bên là thầy giáo “sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi đảng cộng sản”, và một bên là những thanh niên Hồng Kông tuy được sinh ra và lớn lên khi lãnh thổ này đã thuộc về Trung Quốc “nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng dân chủ, được giáo dục bởi nền giáo dục của một xã hội dân chủ”.

Trong khi người thầy ở Việt Nam chỉ lo đến khái niệm nồi cơm gói gọn trong giá trị vật chất và sự an nguy cho bản thân mình, “thể hiện một quan niệm rất hoang sơ và ấu trĩ về trách nhiệm xã hội”, thì những thanh niên trẻ Hồng Kông có một tầm nhìn khác hẳn, đó là “không ai có quyền đẩy những trách nhiệm trọng đại của xã hội, của đất nước cho thế hệ sau”, và vì vậy “họ đang xuống đường để đấu tranh cho các quyền tự do, dân chủ của mình ngay lúc này”, bác sĩ Sơn viết.

Ngoài các trang cá nhân nêu trên, bài viết của thầy Vũ Khắc Ngọc cũng được đưa vào thảo luận trong các diễn đàn “Bàn luận về Kinh tế–Chính trị” và “Góc nhìn Báo chí–Công dân” với nhiều lời chỉ trích thậm tệ dành cho thầy.

Dường như do áp lực từ các ý kiến đó, bài viết của thầy Ngọc đã bị xóa hoặc ẩn đi trên trang Facebook của thầy.

Share this post