Con Búp Bê – Lê Văn Phúc

Con Búp Bê – Lê Văn Phúc

Năm ấy, khoảng đầu thập niên 1950, tôi trọ học trong một gia đình quen biết tại Hà Nội.
Gia đình này có hai chị em, mở chung một tiệm bán y phục phụ nữ, đồ thêu, áo len, khăn quàng, hàng lụa… Phần lớn các loại hàng nhập cảng từ Pháp nên thứ nào nom cũng đẹp cũng sang. Tên tiệm là Đức Hạnh, ghép tên hai chị em lại.
Đây là tiệm y phục phụ nữ nổi tiếng ở phố Hàng Trống, xế cửa là tiệm guốc Quảng Đức, cách đó vài căn là tiệm đàn Văn Trang bán đủ các loại đàn banjo, mandoline, guitare, sáo, trống, sách dậy âm nhạc…
Phố này cũng là phố tương đối sầm uất vì gần phố Hàng Bông, Hàng Gai, gần Bờ Hồ, khu Thủy Tạ, quán Mụ Béo. Đền Hàng Trống, nhà thờ.
Tiệm Đức Hạnh còn đặt một chi nhánh không tên ở phố Hàng Ngang. Em trai bà chủ là anh Nguyễn An Gia, bạn cùng trường Nguyễn Trãi và cùng lớp Vovinam với tôi.
Chiều tối, hai đứa có nhiệm vụ đặc biệt là cuốc bộ từ Hàng Trống lên Hàng Ngang, khênh chiếc tủ kính bầy quần áo từ bờ hè đặt lên sàn nhà. Xong, hai đứa bê cánh cửa gỗ từ nhà trong ra lắp lại rồi tản bộ về chốn cũ. Công việc nhàn hạ, coi như đi bộ tiêu cơm, đi cho đỡ cuồng chân cuồng cẳng mà lại được bát phố.
Ngoài việc chính là việc học, lúc rảnh chúng tôi còn chia nhau đi giao quần áo, vải vóc, đồ thêu. Khi thợ thêu may xong, chúng tôi lại đi lãnh về.
Gia đình cũng ít người nên tôi thường vừa học bài vừa coi tiệm cho bà chủ. Tôi gọi bà chủ là mợ Đức vì cậu mợ là chỗ thân tình với bố mẹ tôi.
Hà Nội những ngày gần cuối năm có cái không khí của Tết. Trời lành lạnh điểm chút mưa bay đủ se sắt lòng người. Những cành đào, cành mai được bầy bán ngoài chợ. Một vài nhà giầu có, buôn bán lớn, trưng nguyên cả một cây đào, choán gần hết phòng khách, nom rất bề thế, lịch sự.
Phố Hàng Đường đầy ắp mứt kẹo đủ mầu, đủ hương vị thơm ngon, tinh khiết.
Trong lòng người, ai cũng rộn rã niềm vui đón một mùa xuân mới tràn trề hy vọng.
Trên đường phố Hàng Trống, thỉnh thoảng vài chiếc xích lô đạp chậm rãi qua lại đón khách.

oOo

Một buổi chiều, tôi vừa học vừa coi cửa hàng thì thấy ngoài tiệm có chiếc xích lô đậu lại. Trên xe không có khách nào cả. Người đạp xích lô xuống xe, đứng trước tiệm, nhìn vào khung cửa kính bầy hàng.
Người đàn ông ấy tỏ vẻ chăm chú và đứng đó khá lâu. Tôi để ý thấy người này tuy là dân lao động nhưng nét mặt sáng sủa chững chạc, chân đi dép cao su, lại đeo cả đồng hồ tay nữa.
Vào thời buổi đó, chiến tranh mới xảy ra vài năm, người hồi cư lần lượt về thành.
Công việc làm ăn cũng khá khó khăn, ai làm nghề gì thì làm miễn kiếm sống được là may rồi.
Người đạp xích lô nhìn vào phía trong tiệm như có ý tìm kiếm gì. Tôi đứng dậy ra cửa chào hỏi:
– Bác cần gì không ạ?
Người khách đáp:
– Cậu làm ơn cho tôi coi con búp bê trong tủ kính này được không?
Tôi đáp ngay:
– Vâng, được chứ!
Tôi mở tủ kính, đưa con búp bê cho khách coi. Đây là con búp bê đặc biệt. Nó là con búp bê làm tận bên Pháp, cao cỡ 60-70 phân tây, như đứa bé con vậy. Con búp bê này xinh đẹp, mũm mĩm lắm. Quần áo bằng voan mầu hồng, có hình hoa, hình chim mầu trắng. Búp bê có mái tóc vàng óng ả, mượt mà. Nó đội chiếc mũ đỏ, nghiêng nghiêng. Chân đi giầy cao su trắng. Khi búp bê đứng, mắt nó mở to mầu hạt giẻ, làn mi cong cong coi thật dễ thương. Nghiêng nó về trước, về sau một chút thì đôi mắt chớp chớp, như nó nháy nháy mình vậy. Đặt nó nằm, nó nhắm mắt lại, ngủ thật bình yên.
Đằng sau lưng búp bê có mẩu giây, kéo ra tự nhiên có tiếng cười khanh khách rất tươi rất ròn. Nắm vai nó để nó đứng trên sàn nhà rồi đẩy nhẹ về phía trước, nó bước đi nhẹ nhàng, êm ái.
Con búp bê này được mợ Đức mới để trong tủ kính vài tuần, do một nguời bạn mua từ bên Pháp về muốn bán lại.
Người coi thì nhiều mà người mua thì chẳng có ai. Bởi vì giá bán con búp bê lên tới hai nghìn đồng bạc!
Vào đầu thập niên 50, tôi đi trọ học, ăn ở, tiêu pha mỗi tháng không quá 300 đồng. Giá một con búp bê bằng nửa năm ăn học của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được nó lại đắt đến như thế!
Nhưng có coi tận mắt, sờ tận tay, nghe tận tai mới thấy là con búp bê đáng đồng tiền. Nó quả là là một con búp bê tuyệt đẹp. Con búp bê duy nhất ở Hà Nội, theo như tôi biết.
Người khách, sau khi được biết giá tiền con búp bê, cám ơn đi ra xe.
Chiều hôm sau, tôi lại thấy người đạp xe xích lô đến tiệm Đức Hạnh, dán mũi vào tủ kính, đăm đăm nhìn con búp bê một hồi lâu.
Lúc ấy, cũng có một bà khách hàng ăn mặc lịch sự muốn mua con búp bên Pháp. Sau khi ngắm nghía, hỏi giá cả, bà khách này rẫy nẩy lên:
– Úi dào! Làm gì mà bán đến hai nghìn bạc con búp bê bé tí xíu này! Có họa là nó bằng vàng.
Mợ Đức phải giải thích rằng nó chính hiệu là búp bê bên Pháp, lớn bằng đứa bé con ấy chứ bé bỏng gì đâu. Hiếm lắm mới có một con búp bê như vậy bầy bán ở Việt Nam, vì ai đã cất công qua tận Paris mua về làm quà thì ít ai muốn bán, dù là bán có lời.
Bà khách đỏng đảnh trả giá:
– Thôi bà nói vậy thì tôi trả 800. Thế là đắt rồi! Chả có ai mua hơn đâu!
Mợ Đức lắc đầu, cười đáp:
– Xin cám ơn bà. Bà cho thế chưa đủ vốn ạ!
Ngoài kia, người đạp xe xích lô lên xe, đạp đi mất hút. Lát sau, có một bà dắt đứa con gái nhỏ chừng 5, 6 tuổi vào tiệm xin coi con búp bê.
Hai mẹ con có vẻ thích con búp bê này lắm. Nhất là đứa con gái, nhìn con búp bê với tất cả niềm trìu mến, say mê. Nó ôm chặt con búp bê như không muốn rời ra nữa.
Bà mẹ nói với mợ Đức:
– Tôi biết con búp bê này đẹp và quý. Cháu thích nó lắm. Bà thấy cháu ôm con búp bê như thế kia thì bà đủ biết. Tuy nhiên, bà có thể bớt cho cháu một ít được không?
Mợ Đức đáp:
– Cám ơn bà và cháu. Tôi nói thực, đây là con búp bê của người bạn nhờ bán chứ chúng tôi không buôn bán loại này vì vốn nhiều mà lại kén khách lắm. Nhưng bà đã nói thế thì chúng tôi xin bớt cho bà 100 để bà vui.
Bà khách cười tươi:
– Thôi, bà đã thương cháu thì xin bà bớt cho cháu 100 nữa.Thế là 1,800 đồng, tôi lấy cho cháu con búp bê này.
Mợ Đức thấy bà khách ăn nói nhẹ nhàng tử tế, cũng chịu cái giá đó.
Bà khách hớn hở:
– Để tôi nói nhà tôi vào trả tiền.
Xong bà gọi vọng ra:
– Mình ơi! Mình…
Người đàn ông đứng ngoài, nhìn qua cửa kính, nghe vợ gọi, lững thững vào tiệm. Người chồng moi túi quần ra một nắm tiền, giữ lại vài tờ còn thì đưa hết cho vợ.
Mợ Đức nhận đủ tiền, lấy chiếc hộp đựng búp bê để bỏ con búp bê vào nhưng đứa con gái nhỏ tưởng có người lấy lại con búp bê của nó, nó khóc òa lên, ôm chặt con búp bê vào lòng.
Bà mẹ cười, xin mợ Đức cho cầm cái hộp.
Mua hàng xong, người chồng lặng lẽ ra cửa, theo sau là đứa con gái ôm búp bê. Còn người vợ vừa đi vừa ngoái lại nhìn các hàng áo thêu, áo len, khăn quàng bầy trong tiệm với đầy vẻ quyến luyến…
Ra khỏi tiệm, đứa bé chạy vội lại chiếc xe xích lô đậu sẵn. Bà mẹ nhẹ nhàng bước lên ngồi cạnh, âu yếm nhìn con đang cười rạng rỡ, say mê cùng tiếng cười khanh khách, ngây thơ của con búp bê Pháp.
Cả hai tiếng cười đều trong trẻo, dễ thương.
Người cha kéo chiếc xe xích lô ra khỏi hè phố, leo lên yên đạp về phía Bờ Hồ.
Tôi bỗng thấy chiếc xe xích lô nhỏ bé, tầm thường kia là cả một lâu đài hạnh phúc…

Lê Văn Phúc (Trích: Bóng Thời Gian)

Share this post