Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 4

Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 4

CON ĐƯỜNG
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Giao Điểm xuất bản; An Tiêm tái bản (Sài Gòn – 1967, 1972)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác: Tiểu Thuyết I & II (California 2014)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

BỐN

Trong bữa ăn sáng ở nhà hôm sau, ngồi đối diện với bà bạn, tôi áy náy vô cùng. Tôi chắc tiếng kêu của tôi hồi đêm làm bà mếch lòng. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Bà đổ cà phê ra tách cho tôi, không nói gì. Tôi uống tách cà phê của mình và cảm thấy thích bà.

Tôi nói:

– Chắc tôi làm bà buồn. Không hiểu sao lúc ấy tôi không thể không la lên.

Bà cầm một miếng bánh khô đưa lên miệng. Tôi để ý hai bên mép bà đã có những vết nhăn nhỏ mỗi khi bà nhai. Bà nhìn tôi, hai mắt đen sâu.

Bà nói:

– Em thật bậy.

Ngụm nước mắc lại ở cổ họng tôi. Tôi ngước nhìn bà, chờ đơi được giải thích rõ ràng hơn.

Bà tiếp:

– Bắt đầu từ hôm nay, có lẽ tôi phải làm vú em cho cô đây.

Tôi nói:

– Bà không giận tôi chứ?

Bà uống hớp nước cuối cùng rồi đặt tách xuống bàn, bảo:

– Lấy áo lạnh mặc vào, đi làm.

Ra ngoài, trong khi chờ bà khóa cửa, tôi thấy một sự vui sướng tràn đầy trong lòng. Tôi nhìn mấy ngón tay thuôn dài đánh móng đỏ của bà và thấy thân với bà. Khi bà khóa xong cửa quay ra, tôi ôm chặt lấy bà và ngả đầu vào vai bà. Bà ngỡ ngàng một phút rồi một tay vỗ vỗ trên vai tôi bảo:

– Đi làm, không muộn.

Trời còn nhiều sương. Chúng tôi bước xuống những bậc đá. Chỗ này đêm qua tôi đã ngồi. Kia là chỗ của bà bạn và ông khách. Cỏ, hoa trong các bờ bụi đều ướt sương, chim hót trên cao.

Buổi làm việc vui vẻ. Trong khu vườn biệt thự bên kia tường, người đàn bà tiếp tục cuộc đi dạo buổi sáng. Tôi giơ tay làm hiệu vẫy chào bà một mình sau tấm kính cửa bên này. Tôi nhớ đến bà bạn, có lẽ đã có sự hiểu nhầm giữa chúng tôi đêm qua. Bà nhìn tôi thấu suốt không chừng.

Những ngày kế tiếp trôi qua trong êm đềm. Ngày hai bữa cơm, hai buổi làm, trưa và tối về nhà ngủ. Nghe tôi nói biết đàn, bà bạn đi mượn đâu một cây Tây ban cầm mang về. Buổi tối, trước khi đi ngủ hay chán đọc sách báo, tôi đàn và hát cho bà nghe. Bà bảo tôi phải đổi giọng hát đi mới được, hát buồn như thế rồi sau không tốt. Tôi nói, tôi chẳng còn sợ điều gì rủi nữa. Bà nhìn tôi bảo, nếu có tiền ra ngoại quốc may ra em có thể chữa được. Tôi nói lảng sang chuyện khác, bà nghe tôi hát có được không? Bà nói, sao em không thử tìm cách lên hát trên đài phát thanh một lần? Tôi cười bảo, tôi chỉ muốn hát chơi, không muốn trở thành ca sĩ. Bà cho rằng tôi nhầm khi nghĩ vậy, theo bà, có rất nhiều người làm nghề ca hát, ít có ca sĩ nhà nghề. Tôi cười bảo, bà có vẻ thích nhạc? Bà cho biết ngày còn bé bà đã được học nhạc và đánh dương cầm khá. Bà nói, một ca sĩ thật sự thì hát phải có chút gì đó giống như cầu nguyện với thứ tôn giáo riêng của mình là âm nhạc, có vậy mới mong có những thứ khác trong tiếng hát, tình yêu, xứ sở chẳng hạn. Tôi bảo, bà nói thế thì giá có muốn tôi cũng không trở thành ca sĩ được. Bà cười bảo, phải tập luyện chứ, không tu làm sao thành?

Môt buổi tối, bà bạn đi ăn cơm khách, tôi tới quán ăn một mình. Xong bữa, ngồi uống nước, tôi lấy giấy viết thư cho ông tôi. Tôi kể cho ông tôi biết về nơi ăn chốn ở, công việc làm, tôi đã làm quen được với đời sống tự lập. Tôi không khỏi thầm cảm thấy một chút hãnh diện khi viết đến hai chữ “tự lập”. Tôi viết và nhớ ngày còn nhỏ, tôi bị ngã từ trên cầu  thang xuống, chết ngất, phải đưa đi nhà thương. Lúc người ta đẩy tôi từ phòng cấp cứu ra, tôi thấy ông đứng ngay ở thềm cửa, mặc một chiếc quần kaki màu vàng lợt, một chiếc sơ mi cũ kỹ bỏ ngoài quần, hai tay cầm cái mũ trắng, thứ mũ bằng bấc bọc vải thời ấy có lẽ chỉ còn vài người như ông đội. Cái hình ảnh ông cầm cái mũ ở thềm nhà thương ấy tôi nhớ hoài.

Viết xong thư, dán lại, tôi ra đường và mặc dù trời rất lạnh tôi vẫn đi kiếm thùng thư để bỏ rồi mới về nhà. Gió làm mây bay tán loạn và nền trời không có một vì sao, tối đen.

Bà bạn độ này hình như thích đánh bài nên thường vắng nhà. Chỉ còn một mình nên tôi cũng ít đi đâu. Buổi chiều tan sở, ăn cơm xong, nếu bà bạn tới chỗ hẹn, tôi ra bờ hồ ngồi chơi một lát hoặc tản bộ, nhìn ngó mấy cửa hàng trước khi về nhà. Ông khách cũng không thấy đến chơi nữa, không biết ông bận hay đã trở về Sài Gòn. Tôi có đi xem chiếu bóng một lần, rạp lạ, phim lại là phim cũ nên chẳng thấy hứng thú gì.

Mùa xuân bắt đầu bằng những ngày mưa thường hơn và hoa ở chợ rẻ hơn.

Tôi đi chợ mua vải tự cắt và khâu lấy quần áo mặc nhà, mỏi mắt thì ra tiệm sách đầu phố mua báo về đọc.

Trên một tạp chí, tôi nhìn thấy tên ông khách. Buổi tối tôi thắp đèn đọc kịch của ông. Khuya mới thấy bà bạn về. Bà hỏi tôi, sao thức muộn vậy? Tôi nói, tôi đọc kịch của ông khách. Bà thay quần áo ngủ rồi lại gần tôi, mượn tờ báo giở xem qua rồi trả lại. Trông bà có dáng tư lự. Tôi hỏi, bà đi chơi không vui sao? Bà cười nhìn tôi, không nói gì. Bà châm thuốc hút. Bà có vẻ áy náy vì dạo này bà hay đi chơi, bỏ tôi ở nhà một mình. Tôi cũng bày tỏ một cách gián tiếp để bà biết, bà cứ sống theo ý bà, đừng bận tâm gì đến tôi cả. Chắc vẻ mặt bình yên của tôi khiến bà yên lòng, nên tôi thấy bà cúi xuống nắm lấy tay tôi trước khi về giường ngủ.

Tôi nhận được thư của ông tôi. Ông nói mừng cho tôi vì việc làm và nơi ăn chốn ở đều thuận tiện.Tuy nhiên ông cũng dặn, đó là sự may mắn không phải lúc nào tôi cũng được hưởng đâu, phải thận trọng. Ông cũng nhắc, nếu tôi có thiếu thốn hay cần gì cứ viết thư về, ông sẽ gửi cho. Thư của ông làm tôi nhớ tới mẹ tôi. Có lẽ tôi cũng nên viết thư cho mẹ tôi biết hiện tôi không còn ở nhà nữa, đã lên sống ở đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hình như dượng tôi không muốn còn sự liên lạc nào giữa mẹ tôi và tôi nữa. Lần về thăm mẹ trước đây cho tôi cảm tưởng ấy. Tôi quyết định không viết thư cho bà và quyết định này làm tôi thấy tủi thân.

Trong giờ làm việc tôi có gặp bà bạn một lần lúc bà mang xấp thư của sở lại cho tôi. Trong lúc nói chuyện phiếm với bà, tình cờ tôi biết được, ông khách vẫn còn ở Đà Lạt. Bà bạn nói, bà nhìn thấy ông khách ở ngoài phố.

Trưa, tan sở, lại là ngày thứ Bẩy, nên ở tiệm ăn ra bà bạn đi thẳng tới nhà bạn bà. Tôi về nhà. Tôi nghĩ đến ông khách và vở kịch của ông mới đọc. Tôi tự thấy thân với ông một mình như ông là người nhà duy nhất của tôi ở nơi xa lạ này. Tôi định bụng, ngủ trưa dậy, tôi sẽ tìm đến nhà ông chơi. Thao thức với ý nghĩ đó, tôi không ngủ được. Tôi nằm nghĩ lan man, nhớ lại con đường đi tới nhà mẹ tôi, những cánh đồng, nhà, quán, bến bắc và chàng. Tôi đã bắt đầu đời tôi bằng cách đập vỡ nó mà tôi không hay, như người ta đặt đồng tiền vào ván bài, dù tôi không phải là một con bạc. Sự mù lòa nào đã dẫn dắt tôi? Lúc thay quần áo trước gương, nhìn mặt mình, tôi tự hỏi, còn cái vết tàn tật này có phải là sự may mắn lật ngược, giá đừng có nó, giá cái mặt may mắn quay trở ra, có lẽ đời tôi đã khác.

Tôi mở cửa ra đường lúc nắng chiếu chếch vào bụi hoa giấy trước nhà. Sau những trận mưa báo hiệu mùa xuân, trời trong và đẹp hơn. Nắng ấm và vườn nhà nào cũng đầy bông.

Nhà ông khách nhỏ và ở một quãng cách biệt hẳn với các nhà khác, trồng rất nhiều mai, chung quanh có xẻ rãnh thoát nước, nhưng các rãnh lúc này ngập toàn lá rụng. Trông căn nhà như thấp xuống vì tường mái rêu phong và cây cối không được chăm sóc mọc um tùm. Tôi gõ cửa. Ông khách không có nhà. Sự im lặng làm tôi chợt nhớ tới hành động của mình. Tôi tự hỏi, có phải tôi chỉ định đến nhà ông chơi, nói chuyện phiếm? Ông đi vắng, tôi vừa cảm thấy thất vọng, vừa như cất được nỗi u ám trong lòng.

Tôi ra về và rồi không định trước, tôi rẽ vào khu rừng bên lối đi. Chiều khô, nắng, gió và tiếng chim lấp lánh trên những đỉnh cây, rừng êm ả và thơm mùi nhựa thông. Tôi đi sâu thêm vào khu rừng. Có một thân cây bị chặt đổ nằm kia, đằng sau là một bụi cây thấp. Tôi sẽ đến ngồi ở đó. Tôi bước lại gần và suýt nữa nghẹt thở vì những gì tôi trông thấy. Dưới bụi cây và trên thảm cỏ tôi nhìn thấy một người đàn bà và môt người đàn ông hoàn toàn khỏa thân: bà bạn và ông khách. Bà không đi đánh bài như tôi tưởng. Chân tay tôi bủn rủn. Nhưng tôi phải cố gắng đi giật lùi rất nhẹ nhàng để không gây tiếng động, khi áng chừng đã đủ xa, tôi cắm đầu chạy. Tôi vấp ngã, đứng lên, chạy tiếp. Hình ảnh hai người bám riết lấy trí óc tôi, mồ hôi thấm trên trán. Cuối cùng tôi cũng ra được ngoài đường.

Suốt buổi chiều tôi như người chân đi không tới đất. Cũng có lúc trí óc tỉnh lại, tôi tự hỏi, thực ra việc làm của họ liên quan gì tới tôi? Họ là những người lạ mà. Tôi yêu ông khách chăng? Làm gì có chuyện đó. Sao tôi lại thấy như bị tổn thương thế này? Tôi nhìn mặt tôi ngơ ngác trong tấm kính tủ một cửa hàng lúc đi qua.

Về nhà, tôi nghe bà bạn giội nước tắm trong phòng.

Tôi tưởng như có một dòng nước ướt lạnh lọt chảy trên người. Tôi nhắm mắt xua đuổi hết những hình ảnh lởn vởn trong đầu. Tắm xong, bà bạn ra ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Tôi nằm trên giường.

Bà hỏi:

– Em ngủ à?

Tôi nói:

Không.

– Buổi chiều, em có đi chơi đâu không?

Câu hỏi của bà vẽ lại con đường tôi đã đi qua, vườn mai và căn nhà của ông khách, nơi có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Tôi nói:

– Dạ, tôi có xuống phố một lúc.

Bà hỏi tôi sao không tìm cách giải trí cứ ở nhà chúi mũi đọc sách không thấy chán à? Tôi nói, tôi chẳng có ai quen, tôi cũng không biết đi đâu chơi. Phong cảnh quanh đây tôi đã biết gần hết. Bà đề nghị với tôi một buổi đi chơi chùa. Tôi đồng ý và dự tính ngày rằm tới chúng tôi sẽ đi. Bà bảo sẽ rủ ông khách đi nữa. Tôi không nói gì sau câu nói này của bà. Sự im lặng chợt rơi vào giữa câu chuyện khi ông khách được nhắc tới khiến bà bạn lưu ý, chắc vậy.

Một phút sau, tôi nghe bà hỏi lại :

– Cô không muốn có ông ấy đi cùng sao?

Cái hình ảnh tôi nhìn thấy lúc chiều bỗng hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ.

Tôi nói:

– Có ông ấy cùng đi càng vui, có sao đâu.

Bà bảo:

– Nghe giọng em nói, tôi có cảm tưởng em hết còn muốn gặp lại ông ấy.

Giọng tôi làm sao đến nỗi bà thấy như vậy?

Tôi muốn thanh minh với bà nên nói:

– Vậy, tôi sẽ đến tận nhà rủ ông ấy cùng đi để bà khỏi nghi ngờ.

Hình như lời thanh minh của tôi lại khiến bà nghe thêm ra điều gì chính tôi không biết, nên tôi thấy bà cười thành tiếng rồi sau đó bà có vẻ tư lự.

Một lát, bà hỏi:

– Em không ghét ông ấy, phải không?

Tôi nói, tôi không hiểu rõ câu nói của bà, sự thực… ông không liên quan gì đến tôi. Bà tiếp, nếu bây giờ tôi nói, tôi đã ngủ với ông ấy, thì em nghĩ sao?

Quả thật đó là câu hỏi tôi không ngờ bà nói ra. Tôi như bị một nhát búa vào giữa đỉnh đầu. Giá tôi khộng đang nằm trên giường có lẽ tôi không đứng nổi. Câu nói chọc vỡ sự tức giận âm ỉ trong lòng tôi, nỗi tức giận không có nguyên cớ rõ rẽt, nhưng đã tích tụ và hình thành từ lâu. Tôi nói bà bạn tàn nhẫn, tại sao bà lại đem chuyện đó nói với tôi? Bà bảo, những gì bà làm được thì bà cũng nói ra được. Tôi hét lên, xin đừng nhét những tiếng ấy vào tai tôi.

Bà cũng nổi sùng to tiếng:

– Như thế để cô biết cô muốn gì. Cô có vẻ khinh ghét những lời nói dối nhưng cô chỉ biết có nói dối thôi.

Tôi nói:

– Tôi không nói dối gì cả.

Giọng bà bạn cố nén xúc động, bà nói, bà muốn cư xử thành thật với tôi, nhưng sự nhút nhát của tôi khiến bà không làm được như ý muốn. Vì thế, đôi lúc bà có mặc cảm phạm tội. Đó là điều vô lý bà không chịu được. Chuyện ông khách chẳng hạn. Tôi không hề bày tỏ rõ ràng tôi có cảm tình với ông hay không. Phần bà, bà không có thì giờ dằng dai như vậy. Nói cho cùng, bà chẳng phải là vú em có bổn phận che chở cho tôi.

Tiếng nói của bà làm tôi ngơ ngác.

Chẳng lẽ ý thích nào của tôi, tôi cũng có thể bày tỏ dứt khoát như chọn một món ăn trong tiệm?

Nhưng tôi cũng không biết nói thế nào với bà, nên lặng thinh. Mãi tới lúc đó tôi mới biết trời mưa lớn bên ngoài.

Những tia chớp loé trên cửa sổ.

Bà bạn có thói quen chỉ đóng cửa kính để có thể đứng trong nhà nhìn ra ngoài. Bà đi lại phía bếp, lấy rượu, cầm ly rượu ra chỗ cửa sổ đứng uống. Trông bà vừa buồn vừa đơn độc.

Tôi nghĩ đến hai lần lấy chồng đều đổ vỡ của bà, như đã có lần bà kể, nghĩ đến cái tuổi sắp bốn mươi của bà, tự nhiên thấy thương bà.

Tôi chùm cả cái chăn đứng dậy, đi lại gần bà. Nghe tiếng chân tôi, bà quay lại nhìn.

Tôi nói:

– Bà có giận tôi không?

Tôi thấy bà cắn chặt hai hàm răng, ánh sáng của tia chớp làm mặt bà xanh nhợt.

Bà nói:

– Tôi đã cư xử không ra gì với em. Chắc em cho tôi là một thứ ma quỷ.

Tôi nói, không có một sự suy suyển nào trong tình cảm của tôi đối với bà. Có lẽ tôi phải tập làm quen với một đời sống khác với trước đây, tôi chưa hề quan niệm hẳn hoi nó thế nào.

Gương mặt bà có vẻ dịu xuống khi nghe tôi nói vậy. Còn vài điều tôi muốn nói với bà nữa, nhưng tôi nghĩ, cũng chẳng cần.

Bà nói, bà sống theo ý bà. Tôi sẽ dành lấy những gì tôi thích. Song, liệu tôi có thể làm được như vậy chăng?

Tôi kể lại cho bà nghe chuyến đi thăm mẹ và cái đêm tôi ngủ lại dọc đường với người thanh niên tôi không quen biết tôi gọi là “chàng”.

Bà nhìn tôi một lát rồi bảo:

– Em liều lĩnh đấy.

Tôi nói:

– Điều ân hận của tôi bây giờ không phải là việc tôi đã làm mà là không hiểu tại sao tôi đã làm như thế. Bà nghĩ tôi có nên tìm gặp lai anh ấy không?

Bà lắc đầu nhìn tôi bảo:

– Một việc như thế làm sao tôi có ý kiến đuợc? Em có chắc người ta tin em với cái bằng chứng một lần gặp ở dọc đường mà em đã…

Tôi nói:

– Đúng vậy.

– Trách nhiệm lấy việc làm của mình. Không hy vong thì không thất vọng.

Bà rót đưa cho tôi một ly rượu bảo:

– Uống đi.

Tôi tưởng như nuốt một hụm lửa, cổ họng cháy, bao tử nóng hực. Chỉ một phút sau, máu chạy rần rần.

Tôi nói:

– Ở với bà ít lâu nữa, chắc tôi sẽ nghiện rượu.

Bà bảo:

– Nếu cô muốn tập những cái xấu thì cô đã gặp đúng cơ hội rồi đấy.

Chúng tôi trở về giường nằm và đêm ấy tôi nằm mơ thấy mình chạy mãi bên bờ một con sông đầy lau sậy, dòng sông nước đục và buổi chiều đây sương mù, tôi chạy hoài cho đến khi mệt lả thì thức dậy. Cổ khô bỏng, tôi phải bò dậy lấy nước uống. Bà bạn ngủ ngon lành trong màn, đầu kê trên gối trong một dáng điệu bình yên, sáp môi vẫn còn đỏ hồng. Tôi đứng uống nước, nhìn bà.

Mưa đã tạnh, nhưng những nước vẫn rỏ tí tách ngoài hiên.

Tôi nghe trong người một nỗi hiu quạnh, trơ trọi. Tôi trở lại giường và thức đến sáng.

Tôi nằm nhắm mắt, bà bạn tưởng tôi còn ngủ nên tới đánh thức.

Bà hỏi:

– Đêm không ngủ được hay sao, lục đục hoài.

Tôi lười biếng trong chăn, mở mắt nhìn bà, bảo:

– Bà cũng thức à?

Bà nói:

– Lúc cô dậy uống nước thì tôi biết.

– Mấy giờ rồi ạ?

– Dậy rửa mặt, ăn sáng, đi làm là vừa.

– Tôi muốn nghỉ một bữa quá.

– Cứ mỗi sáng muốn nghỉ một bữa là vừa.

Tôi dậy, gấp chăn vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng. Bà bạn cắm bếp điện đun nước. Trong khi chờ nước sôi, chúng tôi trang điểm, thay quần áo. Tôi lấy phin pha cà phê. Tôi có cái vui cảm thấy được sống, được làm việc, nghỉ ngơi thế này là một điều may mắn.

(Hết Chương 4)

Share this post