Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 5

Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 5

CON ĐƯỜNG
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Giao Điểm xuất bản; An Tiêm tái bản (Sài Gòn – 1967, 1972)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác: Tiểu Thuyết I & II (California 2014)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

NĂM

Chúng tôi ra đường, phố xá sau một đêm mưa chưa dứt hẳn, cây cối trông tiêu điều, ướt rũ. Mọi người đều mặc áo mưa, áo ấm. Những vườn rau dưới thung lũng tươi nõn, các người làm việc qua lại vun sới không nhìn rõ mặt.

Trời mưa liên tiếp ba hôm sau. Những buổi đi làm hết sức ngại, nhất là những bữa không đón được xe, tôi và bà bạn phải trùm áo mưa lôi bộ đến sở.

Buổi tối phố xá đóng cửa sớm. Thỉnh thoảng ngồi trong tiệm ăn, nhìn bà bạn và cơm, những hạt mưa nhỏ bám trên tóc, tôi cảm thấy thực sự nỗi lẻ loi của hai người. Tôi nói với bà điều này. Bà gạt đi bảo, đừng để ý đến nó, sẽ buồn.

Lúc trở về nhà, đi qua môt tiệm tạp hóa, bà dừng lại mua kẹo cho tôi.

Bà hỏi tôi, có gánh hát ở Sài Gòn lên, có muốn đi xem không?

Tôi không muốn coi hát, nhưng cũng đi cùng bà tới rạp, chờ bà lấy vé xong rồi mới về.

Trời mưa và gió lớn, nên mặc dù mang áo mưa tôi vẫn thấy như hơi nước thấm vào người rét run. Nhưng tôi không muốn về nhà.

Nghĩ ngợi một tí tôi quyết định tới nhà ông khách.

Tôi muốn nhìn thấy ông sau khi đã biết chuyện họ xem sao.

Con đường đến nhà ông càng vắng và buồn. Những căn nhà chỉ nhìn thấy ánh đèn sau cửa kính. Cây cối hai bên đường gió cuốn rạt từng cơn.

Ông khách có vẻ ngạc nhiên và vui khi mở cửa, thấy tôi. Ông treo hộ tôi áo mưa lên móc. Ông đang sửa bản thảo, bàn giấy bừa bộn. Ông rót mời tôi một ly trà nóng bỏng. Trà thơm, thứ trà ông tôi thường dùng ở nhà, vào những đêm học khuya, ông tôi ngủ rồi, tôi vẫn lấy uống.

Tôi nói:

– Tôi đã đọc kịch mới của ông trên báo.

Ông khách nói:

– Từ hôm lên đây, tôi cũng chẳng làm được gì.

– Trời lạnh, ông không quen sao?

– Có lẽ thế.

Tôi cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh khi ngồi đối diện với ông lần này.

Nhưng như thế để làm gì? Tôi nhìn mái tóc ông đã có những sơị bạc lúc ông cúi xuống xếp lại giấy tờ trên bàn. Dưới ngọn đèn thả từ trên trần xuống bằng một sợi dây dài, gió thổi làm cho đu đưa, mặt ông được soi sáng chập chờn, ông có đôi lông mày rậm, hai gò má cao, vài nếp nhăn trên trán, da mặt vàng cái ánh vàng của ngọn đèn, nhìn ông, tự nhiên tối nhớ ba tôi những ngày ông sắp mất. Ông nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông bọc vải hoa, người ông gầy đét, xanh xao, nhưng nét mặt thư thái. Nhìn thấy tôi mon men lại gần giường, ông thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay tôi, bẹo má, ông ôm tôi cười, nước mắt ràn rụa. Nửa đêm tôi được đánh thức thức dậy mang ra cho ba tôi “nhìn mặt lần cuối cùng”. Sáng hôm sau, mẹ tôi đội cho tôi một chiếc khăn trắng lên đầu thì tôi biết đã có một gì đó thay đổi đối với tôi, nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Tôi nói với ông khách:

– Tôi vừa nhớ tới ngày ba tôi mất.

Câu nói đột ngột của tôi làm ông sững sờ. Ông với ấm nước tiếp thêm vào ly cho tôi, ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện với tôi, hỏi:

– Bà bạn đâu?

Tôi nói, đi xem hát, tôi đưa bà ấy đến rạp và tới đây một mình.

Tôi cũng nghĩ, tôi không định đến đây, không định nói với ông về cái chết của ba tôi, cũng không biết rồi sẽ nói với ông những gì nữa, nhưng rồi mọi việc cứ tuần tự xẩy ra, y như có một sự xếp đặt trước, tôi thấy sợ cái miệng mình vì biết nó sắp nói ra một câu gì đó cho đến lúc này tôi cũng không biết. Ý nghĩ làm tôi rợn người.

Ông khách hỏi:

– Cô không hay ra phố à?

Tôi nói, tôi ngại rét, cũng chẳng có việc gì cần, công việc ở sở dạo này cũng khá mệt.

Tôi đã nói ra ngần ấy câu tôi không biết trước, và, tự nhiên có một sự thúc đẩy âm thầm sui tôi nói bất cứ điều gì, bậy bạ hay không cũng vậy thôi. Tôi không biết nét mặt tôi đã biểu lộ điều gì, nhưng tôi thấy ông đứng dậy, bước lại đằng sau ghế choàng tay ôm tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi còn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng, đây là người đàn ông tóc đã điểm bạc, ông ta đã ngủ với bà bạn, tôi đã nhìn thấy họ. Câu chuyện giữa chúng tôi không phải là một rắp tâm đưa đến hành động đó. Tại sao tôi để việc xẩy ra như vậy? Trong tôi có một sự thiếu thốn, mong đợi nào đó thật, hay tôi chỉ viện ra khi cần? Tôi cũng nghĩ, nhà có hai người đàn bà, bà bạn và tôi, cả hai ông ta đều không từ chối, ông ta có gì đáng quý và chúng tôi có gì đáng quý? Trong mỗi con người đều có một sự thôi thúc mờ ám mạnh hơn cả lý trí chăng?

Lát sau, căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng của những tia chớp bên ngoài. Thân thể của người đàn ông nào ở căn nhà trên dọc đường ngày tôi về thăm mẹ và cái bóng đang đè nặng trên tôi đã nhập một với nhau. Trong lần thứ nhất đó, bây giờ tôi biết, tôi đã có nhiều ham muốn hơn, nhưng lần này đây, tôi nhiều tình nguyện hơn.

Chúng tôi nằm lại với nhau trong tối hồi lâu. Tôi không biết ông nghĩ sao về việc tôi không còn trinh tiết? Một đứa con gái vừa xấu vừa hư như tôi, cho ông cảm giác gì? Tôi nghĩ và bật khóc. Ông hỏi tôi, em khóc đấy à? Tôi nói không, và thêm rằng, em rất vui, sao lại khóc. Ông vỗ nhẹ bàn tay trên lưng tôi. Sau đó ông hỏi tôi, có muốn ở lại với ông đêm nay không? Tôi nói, tôi phải về. Trời vẫn còn mưa. Tôi nghĩ tới bà bạn và giây phút phải chạm mặt nhau lát nữa. Tôi mặc lại quần áo, ra về. Ông khách định đưa tôi đi, nhưng tôi nói tôi muốn đi một mình. Đêm đen và ướt sũng, sấm chớp ầm ầm trên đầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đời mình phiêu lưu đến thế.

Tôi bước xuống lối đi, ông khách đứng lại trước thềm cửa. Gió thổi bạt hơi. Đường vắng ngắt, chỉ còn những ngọn đèn soi sáng các vũng nước trên mặt nhựa mưa bôi trắng từng quãng. Tôi bỏ mũ cho mưa dội trên đầu và khi về đến nhà vừa ướt vừa rét run cầm cập. Bà bạn vẫn chưa về. Tôi bật đèn, tắm rửa, thay quần áo, nhớ lại tiếng nước giội của bà bạn hôm nào, tôi không khỏi rùng mình. Đó là niềm vui, hạnh phúc hay sự nhơ nhớp?

oOo

Mấy ngày liền tôi sống trong tình trạng ngẩn ngơ, nóng nẩy. Bà bạn có vẻ nghi ngờ nhưng không nói gì cho mãi đến hôm đi chơi chùa. Lúc chúng tôi đã lễ xong ra sân chùa ngồi chơi bà mới bóng gió dò hỏi. Trời hôm đó rất đẹp. Nắng trong vắt, sân chùa được quét dọn sạch sẽ. Phía sau chùa, trong dãy nhà ngang, lũ trẻ đang tập một bài hát đạo theo chỉ dẫn của một huynh trưởng.

Bà bạn nói :

– Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc rong chơi tay ba này cho đến khi ông không còn ở đây nữa.

Tôi lắng nghe tiếng bọn trẻ hát, bảo:

– Bài hát này tôi thuộc từ lúc còn bé.

Nắng chiếu qua các kẽ lá làm thành những đốm sáng xao động trên sân và trên người bà bạn. Bà ngồi vắt chân lên nhau và hơi nghiêng về một bên, đùi bà tròn, dài, hông lớn, trông đẹp và khỏe mạnh. Như thế, sao bà không có con?

Bà bạn đứng dậy đi xuống chỗ lũ trẻ đang tập hát. Bà nói, đi một tí, ngồi mãi bị tê chân.

Còn lại tôi và ông khách trên chiếc ghế đá.

Ông hỏi:

– Hôm rồi em về có bị ướt không?

Tôi không nói gì. Tự nhiên tôi thấy sự bỏ đi của bà bạn thât đúng lúc. Bà biết để lại sự lố bịch cho người khác.

“Có bị ướt không”, ông chỉ có câu ấy để hỏi tôi sao ? Nhưng tôi chờ đợi gì ở ông ta mới được chứ? Ông khách cho tôi biết, tuần tới ông sẽ trở về Sài Gòn. Đây là một thông báo hay cắt đứt? Giữa tôi và ông có gì phải cần đến “dao” như vậy?

Bà bạn trở lại với vẻ mặt của kẻ vừa ban một ân huệ.

Bà đã cho chúng tôi “tự do”. Đó là sự thật hay chỉ là những điều tôi tưởng tượng?

Tôi thấy giọng bà rất tự nhiên bảo:

– Thôi, về. Tôi đói rồi.

Chúng tôi tới tiệm ăn. Bữa ăn diễn ra bình thường. Bình thường? Vậy là tôi mang tâm trạng chờ đợi một chuyện gì đó không bình thường sẽ xẩy ra? Thật tức cười. Chỉ có cái đầu tôi bất bình thường. Chỉ có tôi bất bình thường. Mọi người không ai sao cả.

Xong bữa, chúng tôi ngồi uống cà phê. Bà bạn mời ông khách đến nhà ăn một bữa cơm từ biệt, bà cũng hỏi tôi, có đồng ý không? Tôi nói, tôi sẽ làm một món đặc biệt đó là bún chả và tự khoe tôi pha nước mắm rất ngon.

Ông khách cười bảo:

– Rồi tôi biết trả ơn cô bằng gì?

Bà bạn nói:

– Ông chịu khó sống lâu viết kịch cho cô ấy đọc.

Ông khách tiếp:

– Thế còn bà?

Bà bạn đứng dậy cười, bảo:

– Thôi mình về chứ. Còn tôi ấy à  Được, nếu muốn gì tôi sẽ điều đình thẳng với ông.

Lời nói của bà trao nghiêng hẳn người tôi đi. Tôi không chịu nổi mẩu đối thoại của họ mà đằng sau là cái hình ảnh tôi đã có lần nhìn thấy. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà đau khổ đây? Chỉ biết khi nghe bà ấy nói như thế tôi bỗng thấy choáng váng.

Ra đến cửa, bà bạn chia tay tôi và ông khách để đi đánh bài. Bà mở ví soi qua mặt và có lẽ để kiểm soát xem có quên thuốc lá, hôp quẹt không, rồi đi rẽ ngay về phía ngã ba cuối phố.

Ông khách hỏi tôi có buồn ngủ ông sẽ đưa tôi về nhà trước rồi ông sẽ về sau. Tôi nói không buồn ngủ và chúng tôi cứ đi với nhau dọc theo con đường, chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, mỏi chân, chúng tôi gọi xe, về nhà ông khách. Ông bắc ghế ra ngoài hiên sau và chúng tôi ngồi nói chuyện. Vườn nhà ông ăn liền với khu rừng thông bằng một bãi cỏ. Ông nhường cho tôi chiếc ghế vải có lưng tựa, nên tôi có thể ngả mình rất dễ chịu. Ông ngồi trong chiếc ghế mây nệm bọc vải vàng. Giữa chúng tôi là một chiếc bàn nhỏ. Tôi nghe tiếng chim hót nhưng không thấy bóng một con chim nào. Trời đất và cả khu rừng dường êm ả, lặng lẽ hơn vì những tiếng chim ấy. Tôi thấy ông khách đứng dậy đi lại gần tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi không từ chối cái hôn của ông. Tôi nằm yên lặng nhìn ông. Mùi khói thuốc lẫn trong hơi thở của ông. Nhưng khi ông hôn tôi lần thứ hai, tôi đã xây mặt đi. Tôi không còn gì để giữ đối với ông. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp cho cả ông lẫn tôi, nếu chúng tôi cứ để bị lôi kéo vào trong chuyện ấy như một sự trượt chân.

Tôi nói :

– Xin… ông đừng làm vậy nữa. Trước đây chúng ta là những người lạ. Nhưng bây giờ đã biết nhau, xin cho tôi được sống, chứ không phải chỉ là sa ngã.

Tôi nói và nghe tiếng mình. Hình như tôi không chỉ nói với ông khách. Tôi còn nói với một người khuất mặt nào. Tôi muốn tạ lỗi với ba tôi, cầu xin phù hộ, dẫn dắt. Hình ảnh người chết hiện đến mơ hồ làm tôi chảy nước mắt. Bóng dáng mẹ tôi còn xa hơn người chết.

Trong cơn thổn thức, tôi đã nói với ông khách hết cả những điều ấy. Ông không nói gì, chỉ vỗ nhẹ nhẹ trên vai tôi. Sau đó ông dắt tôi vào chơi trong rừng. Khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi bảo với ông đừng nhớ những gì tôi nói. Ông đặt tôi ngồi trên một thân cây khô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh bảo, năm nay ông đã gần năm mươi tuổi, ông không có gia đình của cải gì, ông không nghĩ đến việc lấy vợ nữa, nhưng nếu tôi muốn thì chúng tôi có thể lấy nhau. Tôi nói, tất cả những gì tôi vừa nói với ông, không phải để dẫn tới việc ông hỏi lấy tôi. Tôi cũng nói, ông không thể lấy một người vợ như tôi được, bởi vì bộ dạng của tôi sẽ là điều trở ngại cho ông sau này. Tôi cũng hỏi, đề nghị của ông vừa rồi có phải vì ông thương hại tôi? Ông nói, mọi sự không rõ ràng như cách tôi đặt câu hỏi. Tôi nói, liệu ông có thể chịu đựng được mãi vẻ mặt xấu xí của tôi mãi không, còn bạn bè của ông nữa, họ sẽ nghĩ thế nào? Ông nói, ông có ít bạn, tất nhiên vẻ mặt của tôi không tránh được một vài điều bàn tán gì đó, nhưng việc ấy không có gì quan trọng đối với ông. Tôi nói, như vậy, ông sẽ phải chịu đựng tôi suốt đời sao? Ông nói, mặc cảm tự ti của tôi là điều khó khăn, ông e sẽ không còn đủ nhanh nhẹn để vượt qua cái rào cản đó. Câu nói của ông làm tôi đau đớn. Có phải ông muốn lấy lại lời đề nghị? Tôi nhìn mái tóc khô lốm đốm bạc của ông, nhìn những vết nhăn đã hằn trên mặt ông, thấy lòng cảm động. Tôi cũng nói, tôi ít giao thiệp nên vụng về. Ông nói ông biết. Suốt buổi chiều, ông không tìm cách hôn tôi nữa. Ông dẫn tôi tới một quãng rừng có nhiều lan mọc bám trên các thân cây bảo, ông về Sài Gòn rồi, tôi có thể rủ bà bạn hoặc tới đây chơi một mình. Tôi nói, xin ông đừng nhắc đến chuyện về Sài Gòn nữa. Chiều đã hết, rừng bắt đầu mờ sương mù  và khói núi, gió lạnh reo ào ào trên các lá cành.

Chúng tôi trở lại nhà. Hai chiếc ghế và mặt bàn bỏ không đầy lá rụng. Tôi chạy vào nằm luôn xuống chiếc ghế vải. Chiếc ghế đu đưa và lần vải ôm sát lưng. Bóng tối đã lẩn khuất dưới lớp ngói mái hiên. Tôi nhớ tới cái bao lơn, nhớ tới ông tôi và các bà cô, các ông chú ở nhà. Ông khách rủ tôi đi ăn. Chúng tôi đứng dậy đi. Khi tôi bước lại gần, ông khách bỗng nắm lấy hai vai tôi kéo lại, ôm chặt tôi vào lòng và cúi hôn trên môi tôi. Mùi nhựa thông, phấn hoa, thuốc lá trên tay và trên mặt ông làm tôi ngây ngất. Tôi run sợ, nhưng thèm muốn biết bao được yêu thương, đươc âu yếm như thế.

Ba ngày sau, ông khách về Sài Gòn. Bà bạn và tôi mời ăn một bữa cơm như đã dự định. Bà tiếp cái ăn, rót rượu cho ông. Sự bí mật giữa ông khách và tôi không biết bà có biết không, nhưng bà thản nhiên, đúng hơn bà cư xử rất tự nhiên. Riêng tôi, ngồi với họ, tự thấy mình là kẻ có lỗi. Nếu tôi đừng sa vào cuộc, cuộc tình của họ, thì cứ gọi như thế, cũng như trăm nghìn mối tình khác. Thêm tôi vào, nó chia ba và trở thành chẳng ra làm sao.

Lúc ông khách ra về, tôi tránh không tiễn, để bà bạn đưa ông ra cửa.

Tôi đứng trong nhà, nhìn ông qua khung cửa sổ.

Bà bạn tươi cười trở vào, nhưng rồi hình như bà nghi ngờ điều gì đó, mặt chợt thoáng vẻ tư lự.

Chúng tôi dọn dẹp bữa ăn, rồi ai về giường nấy. Bà bạn hỏi tôi có muốn  hút một điếu thuốc không. Tôi đứng dậy, đi lại phía giường bà cầm điếu thuốc bà đưa cho. Khói thuốc cay xộc lên mũi khiến tôi ho và chảy nước mắt.

Tôi nói:

– Có ngon lành gì đâu mà bao nhiêu người nghiện.

Bà nhìn tôi cười bảo:

– Vậy đừng tập làm gì.

Bà bảo tôi bắc ghế lại gần bà và nếu thích hãy hát cho bà nghe. Tôi lấy ghế và đàn lại, dù cay rát miệng tôi cũng nhất định không bỏ điếu thuốc, để điếu thuốc xuống cái gạt tàn. Tôi hát cho bà nghe ít câu trong bản “Ngày Đó Chúng Mình” của Phạm Duy:

Ngày đó có em ra khỏi đời rồi
Và đem theo trăng sao chết cuối trời u tối
Ngày đó có kêu lên gọi hồn người
Trùng dương ơi có xót xa cũng hoài mà thôi.

Nghe tôi hát xong bà bạn nói:

– Em phải tìm cách chữa cái mặt đi mới được.

Tôi cười bảo :

– Để tôi có thể trở thành một cô gái xinh đẹp ư?

Bà tiếp:

– Chúng ta đều là những kẻ tàn tật cả. Nhưng như thế có lẽ vẫn hơn.

Hơn cái gì? Có phải bà muốn nói “sẽ đỡ bi thảm hơn?”. Câu nói của bà chưa đủ bi thảm sao? Tôi nói, thực ra có lắm lúc tôi cũng không biết có phải ước muốn lớn nhất trong đời tôi là chữa khỏi bệnh chăng? Bà bảo, nghĩ vậy thì biết thế nào cho cùng, cảm thấy cần làm gì hãy cứ làm đã chứ. Tôi nói, lắm lúc tôi thấy bà có vẻ lãng mạn, lúc lại thấy bà thật thực tế. Bà bảo, ít để ý đến sự tự phân tách về mình. Vì cứ quanh quẩn với việc dò la mình thì đến phát điên mất. Nhưng bà cũng cho lãng mạn chỉ là nhận xét của tôi, chứ bà tự thấy không phải như vậy.Tôi hỏi, thế cuộc tình của bà với ông khách không mang một chút lãng mạn nào sao? Tôi nói và chợt nhận ra mình lỡ lời. Nếu bà hỏi lại, vì sao tôi biết, chắc tôi sẽ không biết ăn nói ra sao. Nhưng có vẻ như bà không để ý đến lời tôi, hoặc giả bà coi chuyện giữa bà và ông khách không có gì đáng để đươc gọi là một “mối tình” cả, nên tôi thấy giọng bà bình thường. Bà bảo, nói như cô thì ai cũng lãng mạn hết. Tôi nói, tôi tin đó là vật báu, nó giúp chúng thấy người khác thấy đẹp hơn và trở nên dễ thương hơn trước mắt người khác. Bà ngồi nhỏm dậy, dựa lưng vào thành giường, duỗi thẳng hai chân trong chăn bảo, có lẽ mỗi người nghĩ một khác, tôi không biết tôi có nhìn người khác qua con mắt lãng mạn không, nhưng nếu sống như em thì mọi quyết định đều quan trọng cả. Tôi nói, nếu quyết định đó liên quan tới mình. Bà nói, làm vậy không chừng lại có nghĩa ngược, nếu việc gì em cũng thấy quan trọng thì rút cục còn có gì đáng coi là quan trọng nữa đâu. Tôi bật cười trước lối giảng giải của bà.

Buổi trưa êm ả với những tiếng gió reo và cây lá xào xạc lọt vào trong phòng. Tôi bỗng thấy trong lòng nẩy sinh một tình cảm thân ái đối với bà bạn, cùng một lúc tôi cũng nhớ lại hình ảnh bà trong khu rùng với ông khách. Nếu bà biết tôi cũng đã có lần đến với ông khách, bà sẽ nghĩ sao về tôi?

Bà rủ tôi, buổi chiều thích thì đi theo bà xem đánh bài. Tôi đồng ý. Bà nói, cô sẽ có dịp học đủ mọi tật xấu. Tôi nói, tôi chỉ còn thiếu những tật xấu để trở thành một người hoàn toàn. Tôi hỏi bà, thích đánh bài lắm sao? Bà chặc lưỡi bảo, không nên hỏi ai câu ấy. Nhưng theo bà, đánh bài là một trò chơi “độc lập” và “tự do” đấy. Vì, không lúc nào người ta cảm thấy được toàn quyền như khi quyết định một cây bài với kết cuộc lại hoàn toàn tùy thuộc vào may rủi. Tôi hỏi, bà lục đâu ra những lý lẽ kỳ cục đó? Bà cười đáp, trong sự hư thân và những ngày sống một mình. Bà nói và nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau úp trên bụng. Tôi hỏi, bà có yêu ông khách không? Bà lại cười bảo, sao cô cứ thắc mắc về chuyện đó?  Ông ấy cũng là một người đáng yêu đấy chứ? Lối trả lời không trả lời này của bà làm tôi ngượng. Bà tiếp, đối với tôi, tình yêu có thể đến trước hay sau cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng được. Tôi nói, chắc chẳng bao giờ tôi có thể sống được như bà. Bà nhìn tôi bảo, thế bộ cô tưởng mọi việc đều có khuôn số và giải đáp sẵn à?

– Vâng, tôi ngớ ngẩn thật, tôi nói.

Buổi chiều tôi theo bà đi xem đánh bài, dù cố ý nhưng mãi vẫn không phân biệt được những con bài, nên ngồi một lúc thây chán, tôi bỏ về nhà nằm đọc sách. Nhưng sách cũng không đọc được. Căn nhà trống trải, tôi đứng dậy đi quanh, đứng bên cửa sổ ngó ra quãng đường ông khách đã đi qua, buổi chiều chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng, trời sám ngắt và các rặng núi ở phía xa đã biến thành màu đen.

(Hết Chương 5)

Share this post