Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 8

Con Đường (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 8

CON ĐƯỜNG
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Giao Điểm xuất bản; An Tiêm tái bản (Sài Gòn – 1967, 1972)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác: Tiểu Thuyết I & II (California 2014)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

TÁM

Buổi tối, tôi về nhà, may, ông tôi sang nhà một ông chú đánh bài, nên tôi không phải nói dối vì bỏ lỡ bữa cơm chiều. Tôi tắm rửa, thay quần áo, ăn qua loa rồi ra nằm trên chiếc võng ngoài thềm. Đêm trời đẹp, nhiều sao, hàng xóm đều thắp đèn sáng. Sương mù và những đám khói hóa vàng cùng hương thắp trên các bàn thờ tạo cho cho không khí một vẻ đầm đầm ngây ngất. Gió thổi trên ngọn cây trứng cá rung những cành lá nõn. Tôi thấy nhớ bà bạn trên Đà Lạt và thèm hút một điếu thuốc. Tôi vào nhà lấy một điếu thuốc trong hộp để trên bàn khách, châm bằng lửa của ngọn nến trên bàn thờ, rồi trở ra nằm lại trên võng.

Bà cô từ trong nhà ra hỏi, công việc tao nhờ có làm được không? Điếu thuốc tôi cầm cháy tới gần tay làm nóng. Lúc ấy tôi mới nhớ lại vết bỏng trên mặt và nhớ luôn ra lúc ở trong buồng tắm tôi có cảm tưởng mình đã quên một điều gì không làm, đó là việc coi và bôi thuốc cho vết thương. Tôi nói, tôi cũng muốn hỏi cho cô, nhưng không biết hỏi ai. Cô nói, mày cố tình không làm cho tao phải không? Tôi nhắc lại lời đã nói với cô, tôi sợ, tôi không trách nhiệm nổi việc ấy và đề nghị cô nên nói thật với một chú nào trong nhà rồi nhờ chú giải quyết cho. Cô tức phát khóc, giang thẳng cánh tát vào mặt tôi. Tôi có thể tránh nhưng tôi không tránh. Cô rít hai hàm răng gọi tôi là “con đĩ”, rồi cắm đầu chạy về phòng.

Tôi ngồi lại, ngả lưng xuống võng, ngửa mặt nhìn trời, trời rất nhiều sao, sao lấp lánh sau những cành lá của cây trứng cá, hút hết điếu thuốc, một bên má rát vì vết bỏng, bên kia vì cái tát của bà cô. Hơi đêm mát như một thứ kem mỏng thoa trên da thịt. Tôi nghe tiếng tí tách của mạch nước nhỏ giọt trong giếng, có cảm tưởng như tâm hồn tôi cũng lớn lên đen tối và ẩm ướt như lòng cái giếng đó.

Sáng mùng hai, tôi chợt nẩy ý muốn về thăm mẹ tôi. Tôi xin phép ông tôi để đi. Yên lặng một giây ông bảo, ừ con đi đi. Tôi nói, mai con sẽ về sớm để mốt đi làm. Ông tôi nói, phải cẩn thận, ông nghe nói vùng ấy dạo này không được yên, có đánh nhau luôn. Tối nói, chắc không có gì đáng ngại đâu ạ. Tôi định đứng dậy sửa soạn hành lý thì nghe ông tôi hỏi, giọng đắn đo, con có muốn xuống đó ở hẳn với mẹ mày không? Tôi nhìn ông ngơ ngác nói, con không hiểu rõ ông định bảo thế nào, nhưng giá có muốn con cũng không ở lại với mẹ con được, còn dượng con, còn lũ trẻ. Ông tôi nói, chuyên đó không dàn xếp được sao, nếu con muốn ở gần mẹ mày… Tôi nói, con đã gặp dượng ấy, chắc việc này không xong ông ạ. Trong khi nói, tôi mường tượng lại khuôn mặt dượng ngồi trước mặt mẹ tôi trong bữa cơm tôi ăn ở đó. Tôi biết chắc rằng phỏng đoán của tôi không sai. Trước mắt dượng, tôi nhắc nhở việc làm bất chính của dượng và mẹ tôi. Trước mặt tôi, mãi mãi cuộc chung sống của hai người chỉ là một cuộc ngoại tình kéo dài. Đó là sự khó khăn chúng tôi phải đóng kịch để che giấu nếu ở gần nhau. Đời nào dượng chịu như thế. Cũng đời nào tôi chịu như thế.

Ông tôi bảo, việc khó đấy, nhưng nếu mày muốn được ở gần mẹ mày thì phải cố mà làm chứ. Tôi nói, con lười biếng, sự cố gắng ấy quá sức con. Rồi tôi tiếp một câu khá chua chát rằng, con xin được ở lại với ông, trừ khi cả ông cũng không muốn nhận con nữa thì khác. Giọng ông tôi có vẻ buồn, ông nói thế vì ông nghĩ thương con, chứ ông còn sống đây, ông không muốn một đứa nào phải ra khỏi cái nhà này, hãy nhìn lấy việc mà lo thân. Tôi muốn nói với ông, rồi khi ông không còn nữa thì sao ạ, nhưng tôi không nói. Con đường của tôi coi như đã được vạch sẵn rồi, hệ lụy cũng chẳng còn bao nhiêu, chuyến trở lại Đà Lạt mốt này của tôi nếu không có việc về lại đây nữa cũng chẳng sao.

Tôi muốn nói với ông tôi chuyện bà cô, nhưng cuối cùng cũng lặng thinh luôn. Bằng cách này hay cách khác, rồi ông cũng sẽ biết thôi. Biết rồi, ông sẽ ra sao đây? Ông ra sao thì tôi làm gì được gì? Đôi khi người ta đành phải nhắm mắt sống vậy.

Thấy tôi không nói gì nữa, ông tôi bảo, lo sửa soạn đồ đi.

Tôi xếp lại quần áo trong chiếc va ly nhỏ trong lúc đầu óc lao đao như bị nhồi trên sóng.

Lúc tôi ra tới bến xe nắng đã cao. Tôi chợt nhận ra cái điều kỳ lạ này, kể từ khi tạm gọi là bắt đầu sống đời mình, tôi đã mấy lần đi ra đi vào các bến xe. Còn bao nhiêu lần như thế nữa? Rồi những chuyến xe này sẽ đưa tôi tới đâu hay cũng chỉ chạy quẩn quanh? Người ta sắp cho tôi ngồi cạnh một bà Tầu già, khiến tôi nhớ lại hình ảnh người đàn bà Tầu ngồi giặt bên máy nước công cộng, lúc mẹ tôi đưa tôi ra bến xe, lần tôi về thăm bà trước. Dĩ vãng được lập lại bằng những hình ảnh tương tự làm tôi rùng mình.

Xe mở máy chạy, tôi phơi mặt ra ngoài nắng. Mặt trời xoay tròn trên cao theo những khúc quẹo của xe ở các ngả rẽ trong thành phố. Một vài sự thay đổi trên những căn nhà hai bên lề đường. Những bụi cây, bãi cỏ, trường học đóng cửa nghỉ tết, những thửa ruộng nước bắt nắng hắt từng chùm ánh sáng như những mũi kim chọc vào mắt nhìn, gió thổi làm thành những lớp sóng xanh trên các ruộng lúa và reo ào ào trên cửa xe.

Tới bến bắc, tài xế mời hành khách tạm rời chỗ để cho xe xuống phà.

Bên kia sông là đồn trại của chàng. Sau dẫy mái nhà và quán nằm dọc theo mặt lộ kia, nơi có những vòm lá xanh và những ngọn dừa đó, có một cây dừa mọc ngoài cửa sổ căn nhà của hai vợ chồng người thiếu úy, nơi tôi đã để lại đời con gái của mình.

Đứng trên phà tôi nghe người ta nói lao xao, đêm rồi ở đây đã xẩy ra một trận đánh.Trong cái doanh trại phía xa kia còn có  những đám khói. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình lạnh buốt bóp lại. Phà cập bến. Trên đường, xe cộ ứ đọng, người qua lại ngơ ngác. Qua những câu thăm hỏi, trò chuyện thoáng nghe được trong các hàng quán, mọi người có vẻ vẫn còn chưa hết hốt hoảng. Tôi thắt ruột khi nghĩ, không biết số phận chàng ra sao. Tôi không dám hỏi, không dám nhìn, không dám tưởng tượng ra điều gì. Tên không biết đến cả tên chàng, làm sao dọ hỏi?

Tài xế giục mọi người lên xe để tiếp tục chạy. Người ta hỏi thăm những chiếc xe từ dưới lên xem đoạn đường còn lại có gì nguy hiểm không? Những câu trả lời cho biết đường có thể đi được. Ngồi trên xe để chờ mọi người lên đủ, tôi nhất định không quay nhìn vế phía đồn chàng. Tôi nhìn xuống cái rãnh nước đen đầy rác rưởi, bã mía, rồi lần theo đám ruồi nhặng kiếm lại căn nhà xưa. Tôi phải cố đoán, vì ở đấy, các căn nhà gần giống nhau, lúc được đưa vào tôi bị ngất, lúc đi ra tôi không dám nhìn lại, nên chỉ nhớ mơ hồ. Cây dừa làm mốc, giờ hẳn đã cao hơn, và có cả chục cây trồng gần nhau, tôi không thể phân biệt cây nào là cây tôi đã nhìn thấy ngoài cửa sổ?

Xe chuyển bánh tiếp tục chạy. Tôi vẫn cố không quay nhìn đồn quân của chàng. Có lẽ chàng chẳng còn nhớ đến tôi. Tuổi con gái tôi trao cho chàng cũng bí mật như đêm khuya, chắc đã trôi qua đời chàng như ngàn đêm khác, chỉ mình tôi còn nhớ.

Xe chạy đã khá xa. Tôi thầm nhủ, tôi sẽ tới tận nơi hỏi thăm tin chàng lúc trở về. Bây giờ, tôi phải quên đi những gì liên quan tới chàng, để được an tâm gặp lại mẹ tôi.

Nhớ lại lần gặp bà trước đây, tôi đã sống như trong một giấc mơ, đến khi ra khỏi rồi, tôi vẫn không phân biệt được những cảm xúc của mình. Trong những giờ phút ở gần bà, lúc nào tôi cũng thấy như cổ nghẹn nước mắt. Lần này tôi muốn được tỉnh táo nhìn cho rõ số phận của mình.

Xe đò vào bến. Tôi xách va ly đi bộ tới nhà mẹ tôi. Hai bên hàng phố thiện hạ còn đóng cửa ăn tết. Ở một vài chỗ, người ta bầy cả đồ cúng ra ngoài hè đường, đốt hàng chục cây nến đỏ nhỏ, thắp hương la liệt.

Tôi đến nhà đúng lúc mẹ tôi tiễn mấy người khách ra cửa. Trông thấy tôi bà sững người mừng rỡ. Bà xách va ly cho tôi, kiếu từ khách, kéo tôi bước vội vào trong nhà. Tôi nói, con xuống thăm mẹ, mai con về. Mấy đứa em nhỏ xúm quanh nghếch mắt nhìn tôi. Tôi cầm tay, vuốt tóc chúng thay cho lời chào hỏi, vì chẳng biết nói gì. Mẹ tôi hai mắt đỏ hoe. Trên mặt bà, trên trán, hai bên mép và hai đuôi mắt, các vết nhăn đã hằn sâu. Những vết nhăn ấy làm tôi cảm thấy xa lạ hẳn với bà. Người mẹ, đúng hơn, cái tiếng gọi thảm thiết đó trong tôi, chưa hề bao giờ tôi mường tượng ra cùng với những nếp nhăn ấy. Thành thử bây giờ, tôi phải tập nhận nó gắn liền với khuôn mặt bà, tập nhận bà như thế. Mẹ như thế. Mẹ tôi như thế đó. Tôi hỏi, dượng đi vắng hả mẹ? Mẹ tôi nói, ừ, dượng đi đáp lễ mấy người bạn đến chúc tết nhà hôm qua. Sau đó, bà hỏi tôi về sức khoẻ, công việc học hành. Bà có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói tôi đã đi làm được gần một năm rồi. Con đi làm rồi à? Sao con không cho mẹ biết? Mẹ tôi vừa nói, vừa hỉ mũi vừa lau nước mắt. Bà cũng hỏi thăm về ông tôi, về các cô, các chú. Tôi trả lời bà và tự nhiên thấy nghi ngờ những tình cảm tích lũy của tôi đối với bà từ bao nhiêu năm nay. Một điều lạ lùng nữa là tôi có cảm tưởng, nếu muốn, tôi có thể nhìn bà như bất cứ một người đàn bà nào khác đang khóc trước mặt tôi. Tựa những giọt nước mắt của bà không liên hệ gì đến tôi. Tôi lạnh lùng đến thế sao?

Tôi nhìn xuống tấm áo lụa mỏng mặc nhà của bà và tưởng tượng, ở đằng sau vạt áo ấy, dưới làn da bụng của bà, đã có những tháng dài tôi nằm trong bụng bà, và tôi ghê gai khắp người. Nhưng cũng trong giây phút ấy, tôi nhận ra, tôi hoàn toàn thuộc về bà, không thể nào có sự cắt rời giữa chúng tôi.

Mẹ tôi hỏi, ông nói sao về việc con đi làm? Tôi nói, con tự ý quyết định việc này, ông cũng già quá rồi. Tôi nhìn những bàn ghế tủ giường chung quanh, màu gỗ nâu đánh vẹc ni bóng, những chiếc ly lớn nhỏ trong suốt hay có vẽ hình, xếp trên một tấm khăn trắng thêu thủng lỗ trong tủ. Căn nhà thấp và hơi nhỏ, ánh sáng lại được che bớt bằng những màn cửa trở nên tối. Sự yên ắng của khu phố tỉnh lỵ tạo cho nó vẻ ệm đềm, và sư êm đềm này làm cho đầu óc tôi dịu xuống.

Bữa cơm chiều lại diễn ra như lần thứ nhất tôi đến đây, chỉ khác trong nhà có mùi trầm hương và ngoài phố không có những tiếng động nặng của công việc. Không khí nhẹ và lơ lửng. Dượng tôi trở về nhà với bộ mặt đỏ ửng vì rượu.

Dượng hỏi, con vừa tới sao? Tôi nói, vâng. Dượng cũng hỏi tôi về việc học hành. Tôi nói cho qua, dạ con vẫn tiếp tục. Dượng húp một muỗng canh, quay sang phía mẹ tôi bảo, hơi mặn. Mẹ tôi dịu dàng bảo ông hãy ăn món bóng. Bên ngoài cửa sổ, đêm và hoàng hôn thành một màu đen nhợt nhạt. Tôi nghĩ, tôi phải làm môt cuộc tách rời khỏi mẹ tôi. Để cho tôi và cho bà có thể yên thân tiếp tục đời mình. Đằng nào thì ba tôi cũng đã mất, chẳng còn sự liên hệ nào giữa hai người.

Đêm tôi nằm thao thức không ngủ được. Giường nệm, gối chăn, nhà cửa đều xa lạ. Gió thổi từng cơn nhẹ, tiếng những con dơi đập cánh kiếm mồi sà vào sát khung cửa sổ rồi vụt bay đi sen lẫn tiếng chó sủa, tiếng súng nổ ở xa.

Khuya, tôi trở dậy xuống vườn sau nhà ngồi. Chiếc ghế gỗ ẩm sương và cây lựu trên đầu quệt những chiếc lá ướt vào mặt. Có lẽ mẹ tôi cũng không ngủ được, nên nghe tiếng chân tôi xuống vườn, một lát tôi thấy bà ra theo. Tôi hỏi, mẹ không ngủ à? Bà ngồi xuống sát bên tôi bảo, mẹ nghe tiếng chân con ra đây.

Trời lạnh làm tôi nhớ tới bà bạn trên Đà Lạt. Tôi kể chuyện bà bạn với mẹ tôi. Tôi nói và cầm lấy bàn tay bà. Bà quàng tay ôm lấy vai tôi. Những ngón tay bà quả đã bắt đầu khô, nhăn. Hơi ấm của người bà truyền sang tôi cùng với một mùi vị đặc biệt, cái mùi của mẹ, tôi đã không được ngửi thấy từ bao nhiêu năm. Ngày còn bé, khi mẹ tôi mới bỏ đi, nhiều đêm tôi đã khóc vì nhớ cái mùi đó, cái mùi đã cho tôi những giấc ngủ êm đềm. Từ khi tôi không còn ngửi thấy nó, tôi cũng mất luôn những giấc ngủ ngọt ngào, buổi sáng thức dậy luôn thấy sợ hãi, cho đến ngày tôi đủ trí khôn thì tôi biết, nó là cái mùi của mẹ tôi, tôi thiếu cái mùi ấy [chứ không phải thiếu ngủ, như đã có nhiều lúc tôi ngỡ vậy].

Mẹ tôi nói, con đừng buồn, con biết là mẹ bây giờ không làm gì cho con hơn được. Tôi không biết bà định dùng tiếng “hơn” để chỉ cái gì. Nhưng tiếng nói của bà làm tôi bồi hồi. Lạ một điều là trong khi nghe bà nói, tôi lại cố sức tập trung trí óc để nghĩ tới bà bạn. Tôi có cảm tưởng, khi nghe tôi nói về bà bạn vừa rồi, bà cũng đã nghe bằng đôi tai tương tự.

Tôi hỏi, Dượng có thương má không? Mẹ tôi nói, việc đó đến bây giờ có gì quan trọng nữa đâu? Tôi nói, mẹ sống yên vui là được rồi. Mẹ tôi bảo, thôi vào nhà ngủ đi con. Mẹ tôi đưa tôi về phòng. Đợi tôi nằm xuống rồi, bà lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho tôi. Bà tháo chiếc nhẫn trên tay bà, lần đeo vào ngón tay cho tôi bảo, mẹ cho con cái này, con đeo để nhớ mẹ. Mẹ tôi khóc.

Sáng hôm sau tôi trở về Sài Gòn. Tôi xin mẹ tôi đừng đừng đưa tôi ra bến xe làm gì. Dượng tôi bảo, sao không ở lại chơi vài ngày. Tôi nói, con bận việc. Mẹ tôi nói thêm, nó đã đi làm trên Đà Lạt. Dượng nhìn tôi bảo, xoay xở được một mình vẫn hơn. Tôi hôn mấy đứa em nhỏ trước khi đi. Mẹ tôi hình như cố không tỏ ra bịn rịn. Khi tôi bước ra khỏi cửa mẹ tôi liền đóng cửa lại. Tôi quay nhìn chỉ trông thấy bóng bà rất mờ sau khung kính cửa và bức màn che màu xanh. Tôi có cảm tưởng rằng, vẻ âm thầm và luôn luôn được che kín của căn nhà phản ảnh phần nào tâm hồn mẹ tôi.

Trời vần vũ mây, nhưng ở nhiều quãng vẫn có nắng.

Hôm nay là mùng ba rồi. Phố xá trở lại sinh hoạt bình thường. Mưa bụi lất phất bôi nhòa các ngọn cây trên cao. Tôi bước đi một nửa vui tươi, một nửa lòng thổn thức. Tôi đi qua mấy chiếc ghế đá trong một công viên nhỏ, gió thổi những tầu lá cọ reo phần phật. Các hàng, quán gần như đã mở cửa hết. Chợ họp đông, tiếng ồn ào vọng rất xa. Chiếc va ly nặng trên tay làm tôi nhớ tới ông khách. Nhưng bến xe trước mặt nhắc tôi ý định tới bến bắc sẽ tìm tin tức chàng. Tôi định chọn đúng chiếc xe đã đi lần trước, nhưng không thấy đâu, tôi mua vé, lên chiếc xe đã mở máy sắp khởi hành. Tôi cố không nghĩ tới mẹ tôi, cho tinh thần khỏi bị xáo trộn. Tôi quyết định khi xe tới bến bắc, sẽ vào tận trại hỏi tin chàng nếu cần. Nhưng, tôi không biết tên chàng, làm cách nào để hỏi đây? Xe bắt đầu chạy. Tôi nhìn về phía nhà mẹ tôi, lòng thầm gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, và nước mắt muốn chảy ra. Cũng may chiếc xe chạy rất mau, đúng như mong ước của tôi, cho càng xa tầm ảnh hưởng của bà càng hay. Tôi ngồi tựa đầu vào thành cửa xe, đường xóc, xe nẩy làm đau trán. Tôi cảm thấy khắp người bải hoải, có lẽ vì mấy đêm liền thiếu ngủ.

Ở bến bắc, xe dồn thành hàng dài. Người tài xế dừng xe bảo với hành khách, cô bác xuống uống nước chơi, chắc phà cả tiếng mới sang được. Tôi lại thấy mừng vì nghĩ, sẽ có đủ thì giờ để đi dọ hỏi tin tức của chàng. Tôi xuống xe, đi thẳng tới đồn quân, nhưng bị mấy người lính chặn đường không cho lại gần. Tôi phải nói một cách khó khăn để cho người lính hiểu, tôi muốn tìm chàng. Người lính hỏi, ông ấy tên gì? Chức vụ gì? Tôi nói, tôi không biết. Nhưng ông ấy hơi cao, gầy, da ngăm ngăm đen. Người lính bực mình gắt, thế thì ai biết đằng nào mà lần, lính ở đây ai không đen. Sau đó anh ta hỏi, kiếm ông ấy có việc gì? Tôi nói tôi là người nhà. Người lính quát lên, người nhà mà không biết tên, Việt cộng hả?

Việt cộng? Tôi đâu ngờ sự việc lại đi xa đến thế. Nhìn cái quanh cảnh đổ vỡ, tan nát của trại, tôi thông cảm sự nghi ngờ của anh ta. Người lính làm om xòm và đòi bắt tôi. Nhiều quân nhân khác trên đồn chạy tới. Họ nói đi nói lại với nhau, cuối cùng, họ dắt tôi lên đồn để xin ý kiến của cấp chỉ huy. Tôi tê điếng người nhiều hơn sợ hãi. Họ đưa tôi vào một căn lều. Ở đó có một người thiếu úy cũng mặc đồ tác chiến như những người lính khác. Sau khi nghe báo cáo sự việc, ông gật đầu bảo, được rồi hạ sĩ cứ để cô ấy đấy cho tôi. Người hạ sĩ đứng nghiêm chào người thiếu úy truớc khi quay ra.

Người thiếu úy mời tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ông, trên bàn đầy giấy tờ và một chiếc máy truyền tin nhấp nháy đèn.

Ông hỏi tôi:

– Chị không nhận ra tôi sao?

Nghe ông hỏi, tôi giật mình ngước lên nhìn. Quả thật lúc này tôi thấy ông quen quen, nhưng không thế nhớ ra ai.

Sau đó ông nói cho biết, ông có học chung với tôi năm đệ nhất. Ông bị động viên và hiện đóng ở đậy. Rồi ông hỏi tôi đến tìm ai và có việc gì?

Tôi kể lại lần về thăm mẹ tôi trước đây và trường hợp tôi bị ngất và được chàng đưa vào ngủ nhờ trong nhà một người thiếu úy nào đó, lúc rời khỏi tôi không có dịp hỏi nên cũng không biết tên. chỉ biết anh ấy đóng quân ở đây.

Người thiếu úy cười bảo:

– Thì ra người con gái anh ấy kể với tôi là chị.

Ông nói thêm:

– Căn nhà chị ở lại đêm đó là nhà tôi.

Người tôi như bị lửa đốt sau mỗi câu nói của ông ta, đầu óc thất thần, gần như tôi không còn phân biệt được ý nghĩa những lời của ông ta nữa. Tôi ngồi như một cái máy vô hồn.

Câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng tôi là:

– Thế anh chị vẫn ở đấy chứ?

Người thiếu úy nhìn tôi cười bảo:

– Vâng. Nhưng hiện nhà tôi về Sài Gòn sinh cháu.

Tôi nghe ông ta nói và dần dần lấy lại ý thức và thấy thoáng nhen trong lòng một nỗi vui, khi nhớ tới người em gái của chàng chết trong trại chàng kể lại. Tiếng nói, khuôn mặt chàng, tôi vẫn còn nghe, còn nhìn thấy trên những lối đi, ngọn cỏ, trong ký ức, vậy mà bây giờ có thể chàng không còn nữa. Chàng có làm sao không? Đó là câu hỏi tôi muốn biết bao được nghe câu trả lời, nhưng chưa làm sao thốt ra được. Tôi cười với người thiếu úy, nuốt sự nghẹn ngào xuống ngực, giơ tay làm một cử chỉ cố biểu lộ ý muốn hỏi về chàng. Nước mắt tôi chảy ra trên má.

Người thiếu úy, bằng một giọng bình thản cho tôi biết, chàng đã được đổi đi một nơi khác cách đây mấy tháng rồi. Anh dừng lại nhìn tôi giây lát như để dò xét phản ứng của tôi. Thấy tôi không nói gì, anh tiếp, chị có muốn biết địa chỉ chính xác của anh ấy, tôi sẽ hỏi dùm cho. Tôi nói, cám ơn anh, không cần.

Người thiếu úy hỏi lại, vậy chị có cần gì khác không? Tôi hỏi xin địa chỉ nhà hộ sinh, tên vợ của anh. Tôi nói, tôi muốn cảm ơn anh và chị ấy. Và tôi thầm nghĩ, anh hiểu vì sao chứ? Người thiếu úy ngần ngại môt giây rồi làm theo lời đề nghị của tôi. Anh còn nhờ tôi nhắn lại với vợ anh có lẽ phải hết tuần này anh mới về được. Tôi cảm ơn anh, đứng dậy để trở lại bến xe. Người thiếu úy đứng dậy theo bảo, để tôi đưa chị đi kẻo mấy người lính của tôi họ lại hỏi lôi thôi. Tôi nói, tôi muốn tặng chị một bó hoa. Anh nói, chắc nhà tôi sẽ cảm động lắm. Tôi cũng nói, tôi sẽ tặng hoa chị với tư cách là em chàng.

Nguời thiếu úy dừng lại chỗ mấy người lính gác cổng, chào tôi, sau đó quay qua nói với họ vài điều gì đó, chắc là để giải thích chuyện của tôi, nhưng tôi đã đi khỏi nên không nghe thấy. Chiếc xe đò của tôi vẫn còn đó và đang chuẩn bị xuống phà, tôi mừng quýnh, nhập vào đám hành khách.

Chàng đã rời khỏi đây, đổi đi một nơi khác? Tôi bỗng nhớ tới bà bạn. Bà đã có lần nói với tôi, bà có hai nguời em, môt trai môt gái, em trai bà cũng ở trong quân đội, hai chục năm rồi bà không gặp, bây giờ họ ở đâu? Tại sao tôi từ chối không muốn biết địa chỉ của chàng? Có lẽ vì tôi sợ, nếu biết, sẽ có lúc tôi không tự ngăn cản được mình đi tìm. Em sẽ nói thế nào với anh khi gặp? Anh đã kể thế nào về em với người khác? Nếu anh lại có vợ con, sự có mặt của em càng tệ hại hơn nữa. Tưởng tượmg làm chi cho mệt. Hãy chấm dứt ở đây. Không, mọi sự đã chấm dứt ngay sau cái đêm kỳ lạ đó. Phải không anh?

Chiếc bắc đã ra đến giữa dòng. Gió thổi rất mạnh. Sông cuồn cuộn sóng. Chiếc bắc kéo còi báo hiệu cập bờ. Mọi người lại lục tục kéo nhau lên xe của mình. Xe chạy tiếp, qua mấy phố nhỏ vào đường trường, hai bên là những ruộng đồng, làng mạc. Trời dầy đặc mây đen, gió đầy hơi nước. Tôi lấy khăn lau mặt, mới hay trên mặt có ngấn nước mắt. Tôi nhìn thấy một căn nhà lẻ loi giữa cánh rừng bên đường, có một vườn mận chín đỏ.

Người ta nói thật hay nói dối hả anh?

Anh còn sống hay anh đã chết?

(Hết)

Share this post