Danh Thủ Tam Lang Trong Ký Ức Tôi – Quang Đức Vĩnh

Danh Thủ Tam Lang Trong Ký Ức Tôi – Quang Đức Vĩnh

Tối Chúa Nhật ngày 1 tháng 6 năm 2014, vào khoảng 10 giờ đêm (giờ miền đông Hoa Kỳ), điện thoại từ Việt Nam của các cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Quân, Dư Tân, Hồ Thanh Cang gọi sang báo tin cho tôi biết anh Phạm Huỳnh Tam Lang vừa mới ra đi. Sững sờ giây lát, tôi cầm điện thoại gọi báo tin buồn cho một vài anh em cựu tuyển thủ bóng tròn ngày xưa hiện đang định cư tại Mỹ và gửi tin nhắn cho MC Trần Quốc Bảo cùng ký giả Quỳnh Nga.

Tôi biết anh Tam Lang bị bệnh thấp khớp đã mấy năm qua nhưng không biết anh có vấn đề về tim (như báo chí trong nước loan tin). Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ chưa đến lúc anh phải ra đi, vì vậy khi nghe tin Anh giã từ bạn bè “hơi sớm” làm tôi ngỡ ngàng.

Anh Phạm Huỳnh Tam Lang và người anh tôi là cựu tuyển thủ Quang Kim Phụng rất thân tình với nhau, nhất là sau chuyến đi tham dự Giải Vô Địch Thiếu Niên Á Châu kỳ 4 tại Bangkok (Thái Lan), tình cảm bạn bè hai người càng thêm gắn bó. Anh Tam Lang và chị Bạch Tuyết thỉnh thoảng cũng ghé thăm gia đình chúng tôi ở Đa Kao, ngày đó anh là ngôi sao Bắc Đẩu của làng bóng tròn, còn chị là Cải Lương Chi Bảo bên bộ môn cải lương. Đó là cặp đôi thật lý tưởng nhưng rồi cuộc hôn nhân cũng không bền vững được lâu.

Năm 1962, khi tháp tùng Hội Tuyển Thiếu Niên Việt Nam đi Bangkok tham dự Giải Vô Địch Thiếu Niên Á Châu, anh Tam Lang có gặp một người con gái tên Mai (chị là con của Bác Nghi làm việc trong Tòa Đại Sứ VNCH ở Thái Lan), hai người có liên lạc với nhau một thời gian. Năm 1963, tôi góp mặt lần đầu tiên trong thành phần Hội Tuyển Thiếu Niên sang Bangkok đấu giao hữu để giảng hòa vụ xung đột giữa anh Nhung (Việt Nam) và Yangyong (Thái Lan) tại sân vận động Cộng Hòa vào ngày 28 tháng 10 năm 1962. Nhân dịp Bác Nghi khoản đãi cầu thủ đội bóng, em gái của chị Mai tên là Đào đã nói cho tôi biết.

Anh Tam Lang và Lai Văn Ngôn (Ngôn 2) giữ vai trung vệ cho đội cầu Cảnh Sát Quốc Gia. Tôi và Tiết Anh là cặp trung phong của đoàn cầu Không Quân. Mỗi lần gặp nhau, trận đấu rất căng thẳng nhưng không bao giờ có mối bất hòa nào giữa chúng tôi. Ròng rã suốt bao nhiêu năm, mỗi năm gặp mặt nhau 2 lần, lượt đi và lượt về. Đứng ở vị trí đối địch với anh, sát cạnh bên anh, tôi nhìn rất rõ nét về “con người sân cỏ” của Phạm Huỳnh Tam Lang. Tôi rất mến phục anh. Anh chơi banh hòa nhã, điềm tĩnh nhưng không thiếu phần cứng rắn. Biết anh từ lúc mới bước chân vào làng bóng, tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận hoặc bình phẩm về bất kỳ một người nào. Vì thế khi biết anh được trao tặng giải “Fair Play”, tôi nghĩ anh rất xứng đáng, những gì đòi hỏi của giải này đều có nơi anh: “Hòa Nhã – Chơi Đẹp – và Đạo Đức Bóng Tròn”.

Sau tháng 4-1975, tôi và anh Tam Lang lại có dịp đứng chung trong thành phần Hội Tuyển Thành Phố. Trận cầu mà tôi nhớ mãi sau 75 là trận cầu đá với đội Kiev (ngày đó thuộc về Liên bang Nga, sau này là nước Ukraine). Vài ngày trước trận đấu, anh Cảnh, huấn luyện viên của miền Bắc có nói chuyện với tôi. Anh nói: “Tôi thấy anh có kỹ thuật tốt vậy trận này, anh giữ vai tiếp ứng để kiến tạo banh cho bạn đồng đội, và tôi sẽ để Tư Lê thay thế anh đá chung với Võ Thành Sơn”. Khi huấn luyện viên đã nói như vậy làm sao tôi có thể từ chối. Vai trò của tôi là trung phong rất khác biệt với tiếp ứng. Ở vai trò trung phong khi có banh tôi dùng kỹ thuật để xuyên phá hoặc dùng nước rút từng hồi, còn vai trò tiếp ứng thì như con thoi lên xuống không ngừng nghỉ, tôi biết mình sẽ không quen. Vậy mà trong trận cầu đấu với đội Kiev, anh Phạm Huỳnh Tam Lang và Lê Đình Thăng giữ vai trung vệ, mỗi lần có banh đều phát bóng cho tôi. Không quen với vai trò lên xuống liên tục, chỉ một hồi sau tôi muốn tắt thở, bèn nói với anh Tam Lang và Thăng giao bớt banh cho người khác. Anh Tam Lang và Thăng nói: “Nếu Vĩnh đứng chỗ trống, không đưa banh cho Vĩnh thì đưa cho ai?”. Từ đó, mỗi khi quá mệt, tôi không chạy tìm chỗ trống nữa mà đứng kế bên địch thủ, thế thì ai còn dám đưa banh, nhờ đó tôi có dịp nghỉ xả hơi vài phút…

Năm 2002, nhân chuyến đi du lịch của vợ chồng anh Tam Lang qua Mỹ, sau hai mươi mấy năm xa cách, hai anh em gặp lại nhau tại Virginia tay bắt mặt mừng, hôm đó có sự hiện diện của Lâm Hồng Châu, Lại Văn Ngôn (Ngôn 2), Nguyễn Thanh Hà và người anh ruột của anh là Phạm Huỳnh Long Nhi. Anh Tam Lang không có gì thay đổi. Cũng nụ cười mỉm trên môi, cũng giọng nói đầm ấm. Chúng tôi nhắc nhở về một số kỷ niệm xưa. Tôi có nói với anh Tam Lang: “Anh còn nhớ trận cầu với đội Kiev không? Lần đó anh và Thăng định chơi tôi sao, vai trò tiếp ứng ngày ấy không hợp với tôi”. Anh nghe xong mỉm cười, nụ cười hiền lành muôn thưở của Phạm Huỳnh Tam Lang.

Bất chợt anh hỏi tôi có định về Việt Nam để gặp bạn bè cũ và ghé chơi với anh không. Tôi nói “Chuyện đó khó lắm anh, hiện giờ vợ tôi sức khỏe không được tốt, đi đứng khó khăn; bạn bè bên Cali đông lắm còn chưa đi được nói gì về Việt Nam”.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng hai anh em gặp lại nhau. Nhắc chút kỷ niệm để tưởng nhớ đến người anh trong cuộc đời đá banh của tôi cũng như để tiễn đưa một tài hoa của làng cầu Việt Nam đã nằm xuống. Xin thắp nén hương nguyện cầu hương linh của anh sớm về miền vĩnh phúc. Vĩnh biệt Anh.

Quang Đức Vĩnh (13/6/2014)

* CHÚ THÍCH HÌNH: (1) Lai Văn Ngôn (Ngôn 2), Quang Đức Vĩnh, Huỳnh Thanh Phương (chủ tiệm Bánh Mì DC), Phạm Huỳnh Tam Lang, Phạm Huỳnh Long Nhi hội ngộ tại Virginia năm 2002. (2) Danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. (3) Cặp bài trùng Trần Tiết Anh & Quang Đức Vĩnh của Hội Tuyển Quốc Gia VNCH.

Share this post