Đồng Cỏ (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 4 (Tiếp theo)

Đồng Cỏ (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 4 (Tiếp theo)

ĐỒNG CỎ
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Nhật báo Chính Luận, Sài Gòn (1973-1974)
* Đồng Dao xuất bản lần thứ nhất tại Úc Châu (1994)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác (Tiểu Thuyết I&II – 2014)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG BỐN
(Tiếp theo)

Thảo nói:

– Căn nhà không phải chỉ để ở. Nó còn biểu hiện cá tính của người ở. Các dinh thự to lớn biểu hiện cá tính của của một dân tộc nữa.

– Bộ bà muốn làm lại cả cái thành phố này thật sao?

– Không phải thế, nhưng nhiều khi nhìn nhà cửa, thành phố mình chẳng ra thứ kiến trúc gì cũng buồn. Chiến tranh quá, không còn ai kịp làm gì cả. Ngay cả một ngày thắp hương, trồng hoa cho người chết cũng không thấy ai nghĩ tới.

Trận mưa đã dứt từ lúc nào. Những đám lá ướt, ánh đèn trong quán rọi tới, trông xanh mướt.

Thật ra mưa vẫn chưa dứt hẳn, vì nhìn qua ánh đèn, chúng tôi vẫn thấy bóng những hạt mưa bay tạt.

Nhiên hỏi:

– Các bà còn muốn ăn gì nữa không?

Thảo bảo:

– Thôi. No rồi.

Chúng tôi cùng gọi cà phê sau bữa ăn. Mưa làm cho cả cái sân đất bên ngoài cũng ướt sũng.

Nhiên hỏi:

– Hai bà còn muốn đi đâu nữa không?

Thảo nhìn Nhiên bảo:

– Đầu tầu gì, chốc chốc lại hỏi.

Nhiên cười:

– Thôi để chị Phụng quyết định.

Tôi nói:

– Còn đống đồ của Nhiên ở nhà thì sao?

Nhiên nói :

– Kệ. Mai lo. Ăn chung gì.

“Ăn chung gì”, câu nói tình cờ của Nhiên làm tôi nhớ tới Sơn. Quả thật chúng tôi đã thay đến chín phần mười máu Sài Gòn trong người. Hà Nội bất quá chỉ còn như một kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng êm đềm. Nhưng cái chốn đó bây giờ thực sự đổi thay ra sao, hoặc vẫn còn nguyên như cũ, tôi cũng không biết. Hình bóng lờ mờ của những con đường nhựa khô ráo, những đám sương mù che khuất bên thềm, tôi có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác, chẳng cần phải trở về cái chốn cũ ấy.

Con gái Hàng Đường, tôi là con gái Hàng Đường, ăn nói ngọt ngào, dối trá lắm hay sao? Tôi không thể nhớ rõ ràng khu phố mình ở, nhưng tôi nhớ được cái bậc cửa của nhà bên cạnh sứt một miếng ở góc bên phải, tôi nhớ cái lề đường tráng xi măng trộn sỏi trước cửa nhà tôi, được kẻ những đường chỉ để biến thành những viên gạch vuông to, trong những viên gạch ấy, có một viên nổi sần những viên sỏi vàng. Tôi cũng nhớ, một buổi tối trời mưa rét, có một người đàn ông mặc áo mưa đen, đứng núp dưới mái hiên nhà tôi, khi đó tôi mới độ ba bốn tuổi gì đó, đứng ở trong nhà, sau cánh cửa sắt hình ô trám đã được kéo lại và khoá bằng những vòng xích sắt, ngó ông ta. Tôi nhớ một cách kỳ quặc khuôn mặt người đàn ông đó, có lẽ lúc ấy tôi ngọ nguậy sao đấy, khiến ông ta chợt để ý, quay lại, và cúi xuống nhìn tôi. Người đàn ông có vẻ mặt lặng lẽ. Tôi nhớ là tôi đã cười với ông ta. Nhưng ngưòi đàn ông không cười lại, ông vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh ngắt đó. Và tôi đã sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà.

Tôi không dám tin ký ức của một đứa nhỏ có thể ghi nhớ được những chi tiết rõ ràng một cảnh tượng không có gì đặc biệt đó, nhưng ngay phút này đây, giá tôi biết vẽ, chắc tôi có thể vẽ lại khuôn mặt ông ta rất giống.

Hà Nội nhiều khi đối với tôi, chỉ còn là cái nhìn của người đàn ông vô danh và lạ lùng đó. Lắm lúc nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi, trong một cái cảnh như vậy, một đứa nhỏ đứng ngó một người mà cười như thế, tại sao người đàn ông không cười lại? Cái gì đã khiến ông ta giữ bộ mặt lầm lì ấy? Hà Nội mà tôi còn nhớ được, chính là cái vòm mái hiên u tối với bóng người đàn ông mặc áo mưa đứng nép trong một góc và những trận gió lạnh thổi mưa bay rào rạt  trên  cái hè đường vắng.

Tất cả những hình ảnh còn sót trong trí nhớ của tôi đó, là hàng Đường vậy sao?

Thảo nói:

– Nhiên chăm chỉ quá nhỉ.

Thằng nhỏ cười:

– Tôi làm việc gì chắc ăn.

Thảo cũng cười hỏi:

– Chắc ăn là sao?

Nhiên bảo:

– Nếu tôi ráp máy đúng, bật nút, nó phải lên hình. Chừng đó tôi có thể yên tâm tính tiền kẻ mướn mình sửa máy.

Thảo nói:

– Sướng nhỉ.

Chúng tôi ra về dưới những hạt mưa lất phất.

Quán hàng thưa thớt khách. Người đàn bà trẻ, chắc là chủ quán, tươi cười tiễn chúng tôi xuống sân.

Bà ta ân cần mời khách trở lại.

Thảo nói:

– Chào bà.

– Chào các cô. Chào cậu.

Tôi và Nhiên chỉ gật đầu ra dấu chào lại bà ta. Nhiên lái xe chạy trờ ra xa lộ. Tôi ngửi thấy mùi hoa khuynh diệp và hoa tràm thoảng trong gió.

Lối đi ra sâu hun hút dưới hai hàng cây.

Thảo hỏi:

– Này Nhiên, định bao giờ lấy vợ?

Thằng nhỏ chăm chú nhìn thẳng phía trước, lái xe, con đường đầy lá rụng được chiếu sáng bằng hai pha đèn.

Nhiên nói:

– Chưa.

– Kén à?

– Kén mẹ gì.

– Sao chưa?

– Lấy ai

– Không biết lấy ai thật à? Cố để dành tiền, khi nào muốn lấy vợ tôi sẽ làm mối cho.

– Tôi chẳng có gì phải lo cả. Cứ nghe bà nói, chắc cũng không ai dám lấy bà đâu.

– Đừng, Nhiên. Đừng hạ giá tôi chứ.

Nhiên ngó Thảo. Tôi có cảm tưởng nó nhìn Thảo như một đứa viển vông, hay ít nhất cũng là một đứa thiếu thực tế.

Đời sống này liệu còn chỗ nào cho người ta nuôi mơ ước?

Xe chạy tới đường cái.

Đêm mưa vắng, những vườn cây hai bên đường xanh dày che khuất cả những ánh đèn các căn nhà.

Thảo nói:

– Lạnh nhỉ.

Tôi ngồi phía cửa xe, gió thổi tung cả đầu tóc.

Hai bên cánh đồng gió thốc càng mạnh. Tiếng ếch nhái râm ran.

Bên đường, một căn lầu thắp đèn sáng, đằng sau khung cửa sổ mở rộng, một người đàn bà mặc đồ ngủ mỏng đi, lại. Xa lộ mưa ướt loáng, làm cho những quãng đường nhựa trước mặt chúng tôi thoáng nhìn tựa như một khúc sông.

Hơi nước, sương mù và những hạt mưa bụi làm thành một tấm màn mỏng trắng mờ.

Nhiên hỏi:

– Thứ Bẩy tới chị Phụng đi hả?

– Chị sẽ đi khoảng chín mười giờ.

– Mai mình đi Cap nhé?

– Đi. Mấy khi được đi. Để chị rủ thêm một người bạn nữa.

Thảo cười thành tiếng. Tiếng cười của nó bị gió thổi tạt.

Nó nghiêng đầu ghé vào tai tôi bảo :

– Mê chàng rồi hay sao, nhắc đến hoài thế?

Nhiên cũng mỉm cười liếc mắt nhìn tôi.

Tôi nói:

– “Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu.

Tôi cũng chợt nhớ ra không biết cách nào có thể liên lạc với Sơn, nhưng tôi nghĩ, cứ gọi “phôn” đến sở chắc sẽ gặp. Tôi mong có anh trong chuyến vui chơi này. Tôi vẫn nuôi hy vọng kỳ quái sẽ “bẫy” được chàng.

Không phải tôi yêu chàng, nhưng hình như chỉ vì tôi không muốn ra đi với hai tay không.

Tụi nhỏ chắc chắn đang nghi tôi.

Sự thật giá được như thế! Được yêu là một hạnh phúc, nhưng yêu cũng là hạnh phúc chứ.

Cứ tưởng tượng tóc mình thơm, chẳng bỏ không trong gió, có người thở lấy hương thơm đó vào trong ngực chẳng đủ sung sướng sao?

Nghĩ đến những chuyện vớ vẩn ấy, nghĩ đến Sơn một mình mãi, tự nhiên tôi thấy thân với chàng.

Tôi cảm thấy thân với chàng cùng một lúc lòng bỗng thấy nao nức.

Tôi nói với Thảo và Nhiên:

– Tụi bay đừng có nghi bậy.

Thảo nói:

– Có ai nghi gì đâu. Tự nhiên lai lạy ông con ở bụi này.

– Sao cười?

– Cười cũng không bằng lòng à?

– Anh chàng ngớ ngẩn những cũng cái hay hay.

– Không mê chàng sao nhắc nhở hoài thế.

– Chị đã nói rồi, không kịp mê mà.

Tôi quay sang hỏi thằng nhỏ:

– Nhiên có bồ không Nhiên?

Nhiên lặng thinh từ nãy, nghe hỏi, nhếch mép cười không trả lời.

Thảo hỏi lại :

– Có hay không?

– Hỏi làm gì?

– Hỏi cho biết.

– Lo lấy chồng đi, khỏi lẩm cẩm.

– Làm bộ hoài.

– Các bà bây giờ muốn đi coi ciné hay tiếp tục chạy rong ngoài đường?

– Hãy kiếm cho chi một chỗ gọi dây nói đã.

Tôi vừa chợt nghĩ ra, tôi có thể hỏi địa chỉ của Sơn trong sở. Có thể đêm nay sẽ là phiên trực của chàng không chừng. Tôi thầm cầu cho đêm nay đúng là phiên trực của chàng. Chỉ có cách đó mới hy vọng ngày mai chúng tôi có thể đi chơi vơí nhau được, nhắn chàng sợ không kịp.

Trong khi nghĩ lẩn thẩn như vậy tôi cũng tự cười thầm một mình. Tình yêu có phải cũng chính là những lời thì thầm người ta nói với chính mình như thế?

Không. Tôi không yêu chàng, chắc chắn như thế. Ít ra, tôi chưa yêu chàng, nếu tôi không thể nói một cách chắc chắn. Tôi ao ước một sự dịu dàng và trút bỏ sự dịu dàng, nếu không, tôi cảm thấy mình quá nặng nề.

Tuổi trẻ có phải chỉ là những thời khắc thặng dư sự dịu dàng?

Thảo bỗng huých mạnh vào bên mạng sườn tôi, hỏi:

– Này, bộ mê thật rồi đó hả?

Tôi giật mình bảo:

– Mê gì ?

Nó cười bảo:

– Mê ngủ. Mê người chứ còn mê gì nữa ?

Tôi cũng cười, nói:

– Nhảm nhí. Nhiên kiếm cho chị chỗ gọi dây nói đi.

Nhiên đáp:

– Đang đi đây.

Thảo hỏi:

– Chuyện gì thế?

Đáng lẽ tôi có thể nói thẳng là để thử xem Sơn có ở sở hay không hoặc để hỏi thăm xem có cách nào gặp được Sơn chăng. Nhưng tôi lại tìm cách nói dối chúng :

– À, chị quên một việc ở sở. Chị phải hỏi lại.

Thảo nói:

– Bộ đi chơi, bỏ không nghe buổi phát thanh của chị tối nay sao?

Tôi cũng chợt ra việc ấy, bảo:

– Ừ nhỉ.

Nhiên hỏi:

– Thế bây giờ các bà muốn sao? Đi hay về?

Thảo nói:

– Tùy chị Phụng.

Tôi chưa biết quyết định thế nào, tìm cách hoãn:

– Để chị gọi dây nói trước đã.

Nhiên dừng xe trước một quán nước có những vách tường bằng kính, đứng ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong. Mấy người khách đang ăn bữa tối. Mấy cặp trai gái ăn mặc diêm dúa ngồi túm tụm quanh một chiếc bàn, cười nói, hút thuốc, thở khói mù mịt. Từ bên ngoài nhìn vào, không nghe một tiếng động nào, trông họ giống như những người nộm.

Nhiên nói:

– Vào đây gọi điện thoại.

Thảo hỏi:

– Vào hết hay tôi ngồi đây chờ?

Nhiên nói:

– Vào hết, uống cái gì đi.

Chúng tôi bước vào trong quán. Một luồng hơi lạnh bao lấy chúng tôi. Vừa ở ngoài mưa vào, chúng tôi càng cảm thấy lạnh hơn.

Nhiên tìm được một bàn trống.

Tôi và Thảo đều uống trà. Nhiên gọi một tách cà-phê.

Tôi vẫn chưa muốn đứng dậy đi ngay lại phía chiếc điện thoại treo ở góc quán. Tôi ngại những con mắt dòm ngó của bầy thanh niên.

Một cô gái mặc váy ngắn đến bên chiếc máy quay đĩa, bỏ mấy đồng tiền vào máy, bấm nút chọn bài hát.

Một giây sau, tiếng nhạc phát ra trong mấy ống loa treo trên các côt ráp gương quanh quán.

Thảo nhìn tôi cười.

Tôi biết nó cười vì cũng như tôi, nhìn thấy cô gái ăn mặc hở hang, đang nhún nhẩy theo tiếng nhạc, và trong những lúc cô ta hơi nghiêng người, chúng tôi có thể trông thấy cả chiếc quần lót mỏng màu xanh nhạt của cô ta.

Thảo hỏi:

– Nhiên hay đến đây ngồi lắm hả?

Nhiên nói:

– Thỉnh thoảng.

Thảo cười. Nó rót trà ra tách cho tôi. Khói trà bay quanh những chiếc tách sứ màu trắng đục.

Nhiên hỏi:

– Cái gì?

– Nhiều chuyện hấp dẫn quá mà.

Nhiên đưa mắt về phía cô gái lúc đó đang trở lại chỗ ngồi. Trên mặt bàn của cô, hai bao thuốc lá đặt chông lên nhau.

Một điếu thuốc cháy dở để trên chiếc gạt tàn bằng sứ.

Cô gái mặc một chiếc áo đen mỏng, sắn tay.

Ngồi xuống chỗ, cô ta cầm điếu thuốc cháy dở, dụi vào cái gạt tàn, lấy điếu mơí châm hút, nghểnh mặt thở khói, gần như không để ý đến những người chung quanh.

Nhiên nói:

– Của khỉ ấy ở đây thiếu gì.

Không “khỉ” tí nào. Tôi để ý thấy cô gái khá xinh đẹp, dù cử chỉ cũng như sắc mặt có vẻ hơi nhâng nháo.

Thảo hỏi:

– Nhiên có đi chơi với “mấy bà ấy” bao giờ không?

Nhiên cười bảo:

– Chi vậy?

Tôi nói:

– Chị đi gọi điện thoại.

Tôi bỏ đồng tiền vào máy, quay số.

Bên ngoài tấm kính cửa, tôi vẫn còn nhìn thấy những hạt mưa lấp lánh ánh đèn chảy tuôn từ trên mái hiên xuống.

Một người phu xích lô ghé một nửa chiếc xe lên hè đường bên kia, nằm lọt trong lòng xe, dùng tấm bạt che mưa đắp hai chân lên tới bụng, ngả đầu vào thành xe ngủ. Gần đó, một cô gái co ro trong tấm áo mưa, đứng nhìn quanh quẩn.

Hình ảnh nhìn thấy tự nhiên làm tôi muốn bỏ ý định gọi cho Sơn.

Nhưng đầu dây bên kia đã có người cầm máy lên.

Người bạn trong sở cho biết vừa nhìn thấy Sơn, bảo tôi chờ một chút. Chị cũng hỏi thăm về chuyến đi sắp tới của tôi. Tôi nghe tiếng chị nói lớn, nhờ một người nào đó đi kiếm Sơn cho tôi, rồi lại tiếp tục những câu hỏi: bao giờ đi, bao giờ về. Đời sống chật hẹp, hình như  ai cũng đều mong muốn có được một cơ hội bỏ đi, thay đổi không khí.

Tôi nghe lòng thắt lại.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đi và sẽ không trở về nữa.

Nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy đó là điều không chắc lắm, và, dù đấy chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng cũng đủ làm tôi lạnh người.

Sơn nói với tôi ở bên kia đầu máy.

Tôi hỏi Sơn có muốn đi chơi ngày mai không?

Sơn hỏi:

– Đi đâu?

Tôi nói:

– Cap.

Tôi cũng muốn nói, tôi muốn đuợc đi chơi thoả thích một bữa, trước khi rời khỏi đây, nhưng tôi đã ngừng lại được.

Sơn đồng ý.

Anh nói tên một cái quán ở gần nhà anh, bảo, anh sẽ tới quán uống cà-phê và đợi ở đó, sớm mai.

Thảo nhìn tôi hỏi:

– Sao?

Tôi nói:

– Rồi. Mai sẽ đón anh ta.

Nhiên cũng nhìn tôi và tôi đọc được vẻ nghi ngờ thoáng trong ánh mắt nó.

Nghi ngờ? Nghi ngờ cái gì mới được chứ ? Giả thử như giữa tôi và anh có chuyện gì chăng nữa, việc ấy bộ quan trọng lắm sao? Quan trọng? Ngay cả hai cái từ này, phải hiểu theo nghĩa thế nào đây?

Thảo hỏi:

–  Lại nhà anh ấy à?

– Không, đón ở một cái quán gần đấy.

Tôi hỏi Nhiên có biết chỗ đó không? Nhiên nói không biết, nhưng thế nào cũng tìm thấy.

Thảo bảo:

– Coi bộ chị có vẻ si tình rồi ta.

Tôi cười chặc lưỡi, bảo con nhỏ:

– Vớ vẩn.

Nhiên giục:

– Uống nước đi không có nguội hết.

Tách nước đã nguội hết thật. Tôi chỉ uống được có một hớp. Tôi không thích vị của thứ trà đường vắt chanh này.

Thảo nói:

– Nếu mai định đi chơi thì bây giờ về nghỉ đi.

Tôi trở lại chỗ ngồi, bảo:

– Để chị đến xin cho Thảo ngủ lại với chị tối nay.

Thảo nói:

– Phải đấy.

Tôi nhìn đồng hồ tay. Còn một tiếng nữa mới tới giờ phát thanh chương trình của tôi, có thể la cà thêm một chút, nếu tôi muốn.

Tôi đưa mắt kín đáo nhìn quanh một lần nữa. Những chỗ ngồi chơi như thế này quả thật không thich hợp với tôi. Tôi nhìn lại cô gái khi nãy. Cô ta vẫn còn ngồi đó. Trước mặt cô bây giờ có thêm một chai bia mới khui, chưa rót. Cô tiếp tục hút thuốc, nghe nhạc, tự nhìn ngắm mình trong tấm gương gắn liền vào suốt cái cột giữa quán. Phía trên cột, sát với trần nhà là chỗ người ta gắn mấy chiếc loa.

Tôi nghe tiếng dương cầm dồn dập lẫn với tiếng hát:

Et maintenant
Que vais-je faire?

Trong tấm gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt tỉnh rụi của cô gái, đám khói thuốc cô thở ra, chiếc áo thung cô đang mặc đã được mở thêm một cái khuy ngực, tôi có thể nhìn thấy bộ ngực xinh xắn nhưng cũng khá đầy đặn của cô.

Bài hát như tiếng kêu của kẻ thất tình.

Hình như ở đâu người ta cũng cần đến tình yêu nhưng lại không tìm thấy hoặc đã đánh mất.

Ngay cả Paris cũng chết đi vì buồn

Những tiếng kêu thất thanh vì tình ấy thốt nhiên khiến tôi nghe ra sự lặng lẽ trong suốt bao nhiêu năm sống của mình. Cùng một lúc, tôi tưởng chừng cũng nghe thấy âm vang niềm lặng lẽ tương tự của cả cái thành phố này nữa.

Hai đứa nhỏ hình như không để ý gì đến bài hát. Riêng tôi, bỗng cảm thấy dư vị cay đắng trong cổ họng.

Có lẽ vẻ mặt của tôi làm Thảo ngạc nhiên, hỏi:

– Sao thế?

Tôi e con nhỏ mười phần hết chín, nghi rằng tôi đã có tình ý với Sơn.

Tôi cũng biết, dù tôi có cải chính chắc nó cũng không tin. Nên tôi chỉ cười ngó Thảo.

Nhiên hỏi:

– Về chưa?

Thảo nói:

– Về.

– Về bà hả?

– Ừ. Để tôi còn xin phép đến chị Phụng.

Nhiên gọi người bồi bàn đến trả tiền.

Trong quán, trừ mấy người ngoại quốc, lúc chúng tôi vào, đang ngồi ăn bữa tối, đã đi khỏi từ lúc nào, những người khách khác, vẫn còn lại cả.

Tới lúc chúng tôi đứng dậy sửa soạn ra về, người con gái ngước mắt thản nhiên nhìn chúng tôi.

Đi qua bàn cô ta, tôi nhìn thấy chiến gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá.

Ngồi trên xe Thảo nói:

– Toàn những quái khách.

– Tụi ấy tối ngày ngồi ở đó.

– Chi vậy?

– Đợi khách chứ còn làm gì nữa.

Thảo cười, rụt đầu, làm một cử chỉ như để tự chế nhạo mình.

– Thế còn những người kia?

– Ai mà biết.

– Cũng cứ ngồi cả buổi thế sao?

– Gần như vậy.

– Họ làm gì ở đấy?

– Chơi. Ba láp. Áp-phe.

Xe chạy hết con phố nhỏ, ra con đường lớn. Chúng tôi nhìn thấy mấy cái kiosques đèn vẫn còn thắp sáng.

Thảo nói:

– Buổi sáng quãng đường này trông đẹp lắm.

Nhiên cho xe chạy nhanh hơn. Trận mưa đã dứt. Mấy cây liễu nhỏ quanh bồn nước trước Tòa Đô Chính thướt tha trong gió. Những cành liễu chưa đủ dài trông chẳng khác tóc những cô gái mới lớn.

Thảo nói:

– Cái chợ hoa này bây giờ đã biến thành chợ nhạc.

Đúng thế. Trong các quán người ta thi nhau cho chạy những băng, đĩa nhạc với cường độ âm thanh lớn. Tiếng kèn, trống, tiếng hát, đủ các thứ giọng, các thứ ngôn ngữ.

Thảo ngó ra ngoài xe bảo:

– Ngoài hoa cưới còn có cả hoa cườm nữa.

Nhiên cười:

– Cái bà này lắm điều quá.

– Chị Phụng đi rồi, Nhiên thỉnh thoảng nhớ đến rủ tôi đi chơi với nghe.

– Nhờ bà để cho nhà con kiếm ăn chứ.

– Chưa vợ con gì mà lúc nào cũng lo kiếm tiền.

– Cho nó chắc.

– Cô nào lấy được Nhiên khỏi lo, há?

– Tôi cam đoan sẽ thờ vợ mà.

Nhiên đưa chúng tôi về nhà Thảo, để Thảo xin phép và lấy vài thứ cần dùng cho chuyến đi ngày mai.

Tôi cũng nói với chú thím tôi, cho Thảo được ở bên tôi vài ngày.

Hai ông bà đều bằng lòng. Thực ra, việc xin cho Thảo ở lại với tôi thêm vài ngày chỉ là điều tôi mới nghĩ ra.

Càng gần đến ngày đi, tôi càng cảm thấy bồn chồn, tựa hồ có một mối đe dọa nào đang rình rập, sau khi tôi rời khỏi chốn này.

Tôi lên phòng Thảo chờ con nhỏ thay quần áo, lấy đồ.

Nhiên ngồi chờ ở dưới nhà, xem đánh bài.

Thảo nói:

– Em cũng muốn sang ở với chị vài ngày cho vui.

Tôi cười bảo với Thảo:

– Còn lâu chị mới về được.

Thảo yên lặng sắp xếp mọi thứ vào một cái túi nhỏ.

Câu nói không tiếng đáp của tôi tựa một hòn đá rớt từ triền núi xuống đáy sâu. Mai này, tất cả những gì chúng tôi có với nhau, những liên hệ họ hàng, cũng sẽ mất tích như thế.

Thảo xách cái túi nhỏ lên tay, bảo:

– Đi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thần trí nặng nề không muốn đứng lên nữa.

(Còn tiếp – Chương 4)

Share this post