Dữ Hơn Rắn Độc (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 12 (Tiếp theo)

Dữ Hơn Rắn Độc (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 12 (Tiếp theo)

DỮ HƠN RẮN ĐỘC
* Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 12
(Tiếp theo)

Rô Be Mặt Mụn gọi điện thoại đến phòng điều trị Kinh Thiên lúc 11 giờ sáng, Kinh Thiên không có ở đấy. Gã gọi lại lúc 3 giờ chiều. Lần này gã gập Kinh Thiên.

Rô Be nói ngay một lèo:

– Giáo sư Kinh Thiên?? Pơ-rô-phét-sưa Kinh Thiên? Ông không biết tôi nhưng tôi biết ông. Tôi biết ông rõ lắm. Ông đang cần có tài liệu về vụ án mạng bà Mạc Ta Hoa ở Đà Lạt. Tôi là người có thể cung cấp cho ông những bằng chứng về tên đã giết bà Mạc Ta. Đúng 5 giờ chiều nay ông đến chờ tôi trước cửa Tòa Thị Chính. Ông cứ đến đó là có tôi chờ sẵn để gặp ông. Tôi không tới phòng bệnh của ông vì tôi sợ bọn sát nhân theo tôi. Ông cứ đến trước Tòa Thị Chính, năm giờ chiều nay. Tôi không ở Đà Nẵng lâu. Muốn biết ai giết bà Mạc Ta, ông đến đó tôi sẽ cho ông biết. Có tang chứng. Chào ông.

Kinh Thiên còn ú ớ chưa kịp hỏi tiếng nào Rô Be đã cúp máy. Nhiệm vụ của gã do Mụ Tá giao cho sau khi theo rõi hụt Nam Ria như vậy là đã hoàn thành.

oOo

Chiều nắng vàng xuống trên thành phố sông Hàn.

5 giờ 15 phút, Mụ Tá tay cầm cây dù, vai đeo cái sắc tay to như cái cặp sách của nữ sinh Marie Curie, lạch bạch đi lên thang lầu để đến Phòng Trị Liệu Tâm Lý Y Khoa của Giáo sư Kinh Thiên. Mấy ly rượu mụ uống trước khi đi với mục đích làm cho Mụ thêm sáng suốt chỉ làm cho trí óc mụ u tối hơn. Lên hết mấy chục bậc thang lầu mụ phải đứng lại, vịn tay vào thành cầu thang, đứng thở dốc và để nhớ xem mụ đến phòng trị liệu của lão đạo bịp để làm gì.

Biết chắc lão đạo bịp tham mồi, giờ này đang đứng ngẩn ngơ chờ đợi ở một nơi nào đó trong thành phố, Mụ Tá lừ lừ đi vào phòng trị liệu. Phòng ngoài, phòng trong vắng tanh. Chỉ có một mình Thu Sương ngồi đọc tiểu thuyết.

Thấy người vào, Thu Sương ngửng đầu lên nhìn, nàng làm mặt vui, môi nở nụ cười chào khách theo méo mó nghề nghiệp. Nhưng nét cười khựng lại trên môi nàng khi nàng nhìn thấy khách đến là Mụ Tá.

Thu Sương ấp úng:

– Chào bà… Giáo sư đi vắng…

– Biết dzồi. Biết lão lang bịp đi dzồi người ta mới đến…

Thu Sương sợ hãi đứng lên. Mụ Tá bả lả:

– Qua đến gặp riêng cưng. Qua có chuyện muốn hỏi cưng…

– Có chuyện gì xin bà hỏi Giáo sư. Tôi không biết gì cả.

– Có. Cưng có biết.

Mụ Tá đặt cây dù và cái sắc tay lên bàn. Mụ nheo nheo mắt nhìn Thu Sương. Em phụ tá của Prô-fét-sưa Kinh Thiên thấy lạnh lạnh nơi xương sống và rợn rợn nơi mông đít. Mụ Tá đến sát bên nàng, Thu Sương có cảm giác mụ muốn nắm lấy tay nàng;

– Bà làm gì? Bà muốn gì?

– Chẳng làm gì, chẳng muốn gì cả. Qua chỉ muốn hỏi em một chuyện.

Mụ đưa tay ra, Thu Sương sợ hãi lùi dần, lùi dần, Mụ Tá đi theo. Thu Sương lùi đến đâu, Mụ Tá tiến đến đó.

– Bà không đi ra tôi kêu…

– Kêu à? Cưng kêu làm sao được mà kêu.

Tấm thân phì nộn của Mụ Tá như được đẩy bằng lò-so; đột nhiên Mụ chồm tới. Thu Sương đã lùi sát đến cánh cửa vào phòng trong, căn phòng dành cho bệnh nhân nằm kể chuyện tâm sự lòng thòng cho nàng và Kinh Thiên nghe. Cánh cửa phòng sau lưng Thu Sương bật mở, nàng lùi vội vào phòng, nàng định đóng cửa nhưng không kịp.

Mụ Tá vào phòng. Mụ đóng cửa, rồi mới quay lại nhìn Thu Sương. Người thiếu phụ hết đường chạy. Nàng rúm người lại như con gà con nhìn thấy con rắn hổ mang hiện ra ở cửa ổ.

Cùng đường, Thu Sương lấy hết sức xô Mụ Tá sang một bên để chạy ra cửa phòng, lập tức nàng bị Mụ Tá nắm lấy hai cổ tay:

– Chạy đi đâu, cưng…? Qua đã bắt thì đàn ông chạy cũng không thoát, nói gì đến đàn bà yếu sìu chỉ biết nằm ngửa như cưng.

Từ năm Thu Sương mười sáu tuổi đến năm nay nàng hai mươi sáu tuổi, tức là trong mười năm trời vừa qua, nàng từng bị ba bốn tên đàn ông mà nàng thấy là thô bỉ và nàng ghê tởm, ôm ấp, hôn hít, nhưng chưa lần nào nàng sợ bằng buổi chiều gần tối này nàng bị Mụ Tá tấn công trong căn phòng cửa đóng chặt. Nàng rùng mình, hai mắt nhắm lại khi nàng bị Mụ Tá choàng tay ra ôm ngang eo ếch nàng.

Chất rượu nhào ngào với bánh cuốn, hành phi, nước mắm chanh ớt, trong bao tử Mụ Tá phà vào mặt Thu Sương làm nàng muốn mửa, mụ ghé sát miệng vào má nàng để nói:

– ..Cưng quá… Sương quá… Sương ơi là sương… Sao mà cưng sơm sí…? Sơm ơi là sơm… Cưng sơm như vầy đàn ông nó mê cưng là phải. Nhưng mà người đẹp như cưng ở với thằng cha đạo bịp nó phí đi. Qua sẽ đưa cưng ra khỏi đây. Qua đưa cưng về Sài Gòn. Sài Gòn mới là đất dụng võ của cưng. Đồng ý mình làm vợ bé, vợ bao, nhưng làm vợ bé, vợ bao thằng nào có tiền cho mình tiêu kìa. Làm vợ bao thằng cha kiết xác là không được.. Mình có sắc mà cho nó hưởng không là vô lý. Chẳng thà mình yêu thương thằng nào trẻ tuổi, đẹp trai, nghèo cũng được, mình thương nó mình cho không nó. Chuyện đó được, tốt. Sà… Xe la mua. Đó là tình yêu. Nhưng thằng cha Kinh Thiên bất lương này thì không thể thương được. Thằng chả bất tài, vô tướng, không giống ai… Hết đàn ông rồi hay sao mà cưng lại chịu nó…?

Như một nữ đạo cô võ công chẳng có là bao trong những tiểu thuyết võ hiệp Ba Tầu Hoóng Koỏng, Tài Oăn, loạng quạng hạ sơn đi hành hiệp bị Nữ Giáo Chủ Ma Giáo bắt sống, điểm huyệt, Thu Sương mềm nhũn cả người, hai đầu gối nàng khuỵu xuống; nếu không có Mụ Tá ôm, nàng đã quì gối trên sàn. Hai mắt Thu Sương nhắm nghiền, nàng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Thu Sương thều thào:

– Bà… muốn… gì?

Mụ Tá xốc cho Thu Sương đứng lên, Mụ cười phè phè như rắn hổ mang:

– Muốn gì à? Muốn thì qua muốn nhiều thứ lắm nhưng lúc này qua chỉ muốn có một chuyện thôi. Qua muốn em cho qua biết thằng nào là thằng giết người ở Đà Lạt. Tên nó là gì? Nhà nó ở đâu?

Thu Sương mở choàng mắt. Bộ mặt quái đản của Mụ Tá ghé sát vào mặt nàng làm nàng vội vàng nhắm mắt lại.

– Qua biết là cưng biết – gần như dịu dàng, âu yếm, Mụ Tá dỗ dành – Cưng nói cho qua biết đi, qua cưng. Trong số những thằng khách cà chớn của lão Kinh Thiên có thằng đã giết người đàn bà tên là Mạc Ta Hoa ở Đà Lạt. Tên nó là gì? Nói cho qua biết đi, qua thương…

Thu Sương chỉ rên rỉ. Đứng ôm Thu Sương lâu cũng thấy mỏi, Mụ Tá đẩy nhẹ nàng một cái, Thu Sương ngã ngửa xuống cái đi-văng da nâu, cái đi-văng vẫn dành cho khách nằm kể bệnh. Mụ Tá ngồi xuống bên nàng, bàn tay mụ vờn trên hai bầu vú, trên bụng Thu Sương:

– Nói đi cưng. Không nói thì không xong với qua đâu. Đừng làm qua nổi giận, qua mà giận lên là qua tàn nhẫn lắm à.

Ngón tay trỏ của Mụ Tá như mũi dùi sắt chọc vào nách Thu Sương. Thu Sương rúm người lại như con sâu bị rắc muối ớt:

– Úi… Úi…

Thu Sương kêu như nàng bị cứa cổ, hai đầu gối nàng co lên, bụng nàng, ngực nàng giật giật như nàng bị dí điện.

– A… À… Cưng nhột hả? Cưng có máu nhột. Cưng nhột thì qua thọt nách cho cưng nhột chết luôn. Đàn bà có máu nhột mà bị thọt nách trước là đái ra quần, sau là chết luôn. Thằng nào giết người? Tên nó là gì? Có nói không…?

Thu Sương ngáp ngáp:

– Tôi… không… biết…

– Không biết thật không? Nè… Không biết… Không biết… Nè… Nói… Nói… Nói…

Cứ mỗi tiếng “Không biết” và “Nói… nói… nói…” ngón tay trỏ cứng như sắt nguội, như ngón tay của Mụ Thây Sắt Xác Đồng Mai Siêu Phong trong truyện Võ Lâm Ngũ Bá, lại thọc sâu vào nách Thu Sương.

– Ặc… Ặc… Ặc…

Thu Sương không còn rên, không còn kêu được nữa. Từ họng nàng phát ra những tiếng ặc ặc, miệng nàng méo sệch, hai mắt nàng trợn trắng. Sợ Thu Sương có thể chết ngất, Mụ Tá dừng tay:

– Chịu nói chưa? Muốn nữa không?

Thu Sương thều thào:

– Tôi… không… nói được. Tôi thương ảnh… Nói… bà… làm ảnh đi tù…

Mụ Tá hộc lên:

– Hứ… Dzậy là cưng biết thằng giết Mạc Ta Hoa… Tên nó là gì? Tên nó là gì…? Nói… Nói… Nói…

Lần này thì cả hai ngón tay trỏ của Mụ Tá cùng thọt liên hồi vào cả hai nách Thu Sương. Tội nghiệp em nữ phụ tá của Giáo sư Kinh Thiên; em đái ra quần nhưng em nhất định không nói. Khi Mụ Tá tính đến chuyện dùng phương cách gì khác để bắt Thu Sương phải nói thì cánh cửa phòng bật mở.

Kinh Thiên hiện ra, sau lưng là gã thanh niên từng đẩy Mụ Tá ra khỏi nơi này mấy ngày trước. Mụ Tá đứng lên, mụ sửa lại mái tóc, sốc lại lưng quần rồi cuời nhỏn nhoẻn:

– Đi ngang ghé dzô nói chuyện ví cô em đây một lúc. Tui ví bà má cổ là bạn cùng học ngày xưa ở Trường Cu-văng Đề Dzoa-dzô… Thôi, tối rồi, tui dzìa.

Mụ õng ẹo đi ra. Đi ngang mặt gã thanh niên mụ còn nheo mắt nháy tình gã một cái. Kinh Thiên, mặt lạnh như tiền, hất hàm ra hiệu cho gã nọ đi theo Mụ Tá, rồi lão đóng cửa phòng, gài khóa cẩn thận xong mới đến đứng bên đi-văng.

Thu Sương vẫn nằm trên đi-văng, người nàng vẫn còn giật giật vì dư cảm của trận bị thọt nách dữ dội.

Kinh Thiên gừ lên:

– Ngồi dậy!

Mất hết nội lực, Thu Sương uể oải ngồi lên.

– Đứng dậy!

Mềm như sợi bún thiu, Thu Sương ngất ngư đứng lên.

Bốp…! Bốp…! Lão đạo tát nàng hai cái.

Hai cái tát không lấy gì làm mạnh lắm nhưng hai đầu gối Thu Sương cũng khuỵu xuống, nàng quì dưới chân lão đạo, vòng tay nàng ôm hai chân lão.

Kinh Thiên rít lên:

– Con đĩ… Mày phản tao… Tao dặn mày bao nhiêu lần? Dặn mày như thế nào? Tuyệt đối không được đem chuyện thân chủ của tao ra nói với bất cứ ai. Mày phản tao… Tao cho mày trở về nhà điếm. Mày chỉ là con điếm. Đàn bà khốn nạn như mày không thể nào khá được.

Thu Sương nghẹn ngào:

– Em không nói. Bà ấy hỏi nhưng em không nói…

Nàng áp má vào đùi Kinh Thiên:

– Em van anh… Đừng đuổi em… Cho em được gần anh…

Kinh Thiên cười gằn:

– Gần tao à? Mày muốn gần nó thì có. Mày mê nó đến thế ư?

Cơn giận của Kinh Thiên tăng lên cùng một lúc với nỗi đau của lão sâu xuống. Lão cay đắng nghĩ đến Minh Đảo, đến những người đàn bà đẹp Mai Lan, Ái Xuân yêu mê Minh Đảo, cả Thu Sương của lão cũng yêu mê Minh Đảo.

– Thằng đó có cái gì hơn tao mà chúng mày mê nó quá đến như thế?

Lão hất chân ra, Thu Sương nằm nghiêng trên sàn, người nàng cuộn lại.

Kinh Thiên đứng đó rất lâu, lão cúi nhìn người thiếu phụ nằm dưới chân lão, niềm căm hận trong tim lão cứ dâng lên như sóng biển, vị cay đắng trong dạ dày lão không dịu đi. Lão thấy tất cả những người đàn bà đẹp, đa tình, sang trọng, đáng yêu, có tiền, trên cõi đời này đều yêu mê Minh Đảo, đều hy sinh cho Minh Đảo, đều sẵn sàng chịu chết vì Minh Đảo, đều chỉ biết có Minh Đảo…

Và tất cả những người đàn bà đẹp trên cõi đời này đều lạnh nhạt với lão!

Kinh Thiên nghĩ đến chuyện phải làm sao cho Minh Đảo chết trong tù.

oOo

Minh tỏ ra lo âu và mất tự tin. Chàng như gã con trai mới lớn lần đầu bị người yêu đột ngột bỏ đi nên bối rối không biết phải nghĩ sao, phải làm gì.

– Nhưng… Thu Sương đi đâu mới được chứ? Thu Sương đi sao không cho tôi hay?

Minh ngớ ngẩn hỏi Kinh Thiên. Chàng thẫn thờ nhìn quanh như chàng nghi Kinh Thiên nói Thu Sương không còn ở đây là nói rỡn chơi. Chàng đi tới mở cửa căn phòng trong, nhìn vào, phòng tối mờ, không có Thu Sương trong đó.

Kinh Thiên hả dạ khi thấy Minh ngơ ngác như người mất hồn. Lão nhớ đến chuyện Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Bắc Kinh, khi trở về Lâm Tri thấy mất em Thúy Kiều. Lão nghĩ thầm: “Cho mày chết, con ạ. Mày còn khổ nhiều, chưa hết đâu con…”

Với bộ mặt lạnh như tiền lão nhắc lại cho Minh nghe cái lý do làm Thu Sương ra đi đột ngột: Vì một chuyện riêng tư quan trọng. Thu Sương đi đâu lão không biết chắc, lão nói lửng lơ con cá vàng rằng Thu Sương có thể sẽ trở về và ai muốn gặp Thu Sương vẫn có thể gặp nàng nếu chịu chấp nhận một vài điều kiện.

Bị thất vọng vì không đươc gặp Thu Sương nên Minh Đảo không chú ý đến những lời Kinh Thiên nói. Kinh Thiên tưởng Minh sẽ hỏi những điều kiện để được gặp Thu Sương là điều kiện gì, nhưng Minh chỉ ngẩn ngơ nói một mình; giọng nói của chàng đầy âm thanh hằn học:

– Lại một em nữa bỏ rơi mình. Các em bảo nhau cho mình rơi? Lạ thật…! Mình có làm gì nên tội đâu?

– Có đấy. Ông có làm nên tội!

Minh Đảo tỉnh lại khi chàng nghe câu nói của Kinh Thiên. Chàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Kinh Thiên:

– Tội gì?

Kinh Thiên nghiêm giọng, lão biết đây là giấy phút cực kỳ quan trọng, lão có thể bị tên sát nhân cực kỳ nguy hiểm giết chết ngay lúc này, nhưng nói thì lão bắt buộc phải nói:

– Tội gì ư? Tội giết bà Mạc Ta Hoa và anh kép xi-nê Tô-ni Cương ở Đà Lạt…

Kinh Thiên không nhìn thấy bàn tay Minh Đảo bay tới. Lão chỉ lờ mờ biết là lão bị Minh bóp cổ. Những tiếng ằng ặc ghê rợn phát ra trong căn phòng vắng. Trong giây phút quá gần đất mà quá xa trời ấy Kinh Thiên nhớ đến bà mẹ lão. Tội nghiệp bà cụ. Ông chồng có vợ bé từ lúc bà còn trẻ, bà ở vậy nuôi con ăn học. Lão chưa đền ơn bà được ngày nào thì bà mất; lão vừa định xây mộ cho bà…

Cơn hung dữ của Minh Đảo bùng lên như thùng thuốc súng bắt lửa nhưng cũng tắt đi thật nhanh. Chàng như đã chán không còn muốn dùng đến cái sức mạnh trời cho. Lúc ấy có những ý nghĩ lóe lên trong óc chàng: “Giết thằng này dễ thôi, như mình bẻ cổ con gà. Nhưng giết nó để làm gì? Giết nó mình mất Mai Lan, mất Thu Sương, mất Ái Xuân… Mất hết! Phải làm sao giữ được những người đàn bà ấy để mà hưởng chứ…”

Chàng buông tay ra. Kinh Thiên gục xuống như cái mền Sakymen rách.

Đến cả năm phút sau Kinh Thiên mới điều chỉnh được hơi thở, lão gượng ngồi lên, sửa lại ca-vát, vuốt lại mớ tóc muối tiêu còm cõi – lão biết lão đã thắng – lão bắt đầu nói ra những điều kiện để lão không tố giác Minh Đảo, lão nói bây giờ Minh Đảo phải làm những việc gì…

(Hết Chương 12)

Share this post