Giờ Ra Chơi (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 1

Giờ Ra Chơi (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 1

GIỜ RA CHƠI
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Khai Phóng xuất bản (Sài Gòn – 1970)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác (Tiểu Thuyết I&II – 2014)

CHƯƠNG MỘT

Tôi trở về nhà trong nỗi hân hoan mong đợi suốt một tuần lễ, tuần lễ cuối cùng của niên học. Tôi nhất định sẽ sống kỳ nghỉ hè năm nay, như một mùa hè thứ nhất của đời mình, dù sao, tôi cũng bắt đầu lớn, tôi phải sửa soạn để có thể bước vào đời.

Bước vào đời? Những tiếng ấy ngân nga trong trí tưởng của tôi một âm vang làm nóng mặt. Dĩ nhiên, cái ngày tôi buớc vào đời, cái “buớc trần ai” như chúng tôi vẫn thường nói với nhau bằng cách đọc câu thơ của Tản Đà đó, còn xa, còn rất xa đối với cái tuổi mười bẩy của tôi. Nhưng với cái tuổi mười bẩy, người ta cũng có quyền chọn cho mình một ngày đánh dấu cái thời khắc nhận ra cuộc đời trong đó có ta như một nhân vật, có ta trong chính cuộc đời đó và cuộc đời đó có vì có ta chứ? Nghĩa là có một cuộc đối mặt giữa tôi và đời sống. Tôi có phần trong đời sống đó. Nó không còn hoàn toàn thuộc về những người khác nữa. Tôi sẽ bước cái bước thứ nhất vào cái phần đời của tôi. Nhưng cái khó khăn của tôi là phải chọn, phải tìm thấy cho mình một hình thức để có thể tự xác định được đó là cái bước thứ nhất của mình. Cái bước thứ nhất bước vào đời sống thênh thang sẽ còn dành cho tôi cả một tương lai. Cái bước tôi biết rằng, dù không muốn, cũng có lúc tôi sẽ bị đẩy vào, lúc ấy, thiết tưởng, sự lựa chọn sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Tôi còn cả một gia đình ở đằng sau làm hậu thuẫn, tôi có thể thử ra khỏi những giới hạn vô hình đã bao lâu che giữ tôi bằng bóng mát của cha mẹ, anh em, thử bằng một cách nào đó, một hình thức [có phải “chúng ta sống trong một biển hình thức” đúng như anh Trí của tôi nói] tôi đã có sẵn những sợi dây ràng buộc, để khi cần đến tôi sẽ được kéo về bất cứ lúc nào tôi báo động. Nói về những sợi dây, có lẽ, chẳng đứa nào trong bọn chúng tôi lại không nhớ tới sợi dây Arianne, chúng tôi đã được đọc, đuợc giảng dậy, nhưng đã hẳn mỗi đứa đã hiểu, đã cầm lấy sợi dây thần thoại ấy một cách khác. Mỗi người con gái sinh ra là một Arianne, mong uớc đuợc gặp một Thésée, có một sợi dây để dẫn chàng ra khỏi mê cung, sau khi chàng đã giết được quái vật Minotaure. Mê cung là cuộc đời trước mặt, ít nhất đối với một mình tôi. Cuộc đời đó còn rỗng không, còn nguyên vẹn, bằng tưởng tượng, bằng sự thật. Tôi có thể ước ao gì trong đó, nhận được gì trong đó?

Hè này, tôi sẽ chín cùng với mùa mơ và sẽ xanh trở lại trong những ngày tựu trường. Nhưng không biết mơ chín vào tháng nào nhỉ? Tôi chỉ còn nhớ  cái màu vàng óng của những trái mơ căng phồng sau lớp lông tơ mịn màng và cái vị chua của nó nằm ngay dưới làn da mỏng cứ nhìn thấy là chẩy nước rãi. Những đứa trẻ ở thành phố như chúng tôi, thường không biết tới mùa màng, chỉ biết có hoa trái. Thôi cũng đành, tôi xin hẹn với với những cây mơ sẽ tới thăm một lần nếu có dịp.

Những cây phượng hoa đỏ chói, thứ hoa nhàm chán của mùa hè, chưa bao giờ tôi thấy thích thứ hoa đó, ngoài những ngày nghỉ học, chạy nhẩy trên những đồi núi, bãi biển, những tháng dài không phải vào lớp học và bao giờ cũng phải trở lại đó với một chút cố gắng, tất cả chỉ vì mùa hè, mùa hè nồng nực và lười biếng. Nên cho dù hôm nay đã rắp tâm sống một mùa hè khác hẳn với những mùa hè trước, tôi cũng chẳng muốn giơ tay vẫy chào những cành hoa trên cao kia là gì. Hỡi những người bạn lạnh lùng của mười mấy năm thơ ấu, ta xin chào mi, nhưng đừng ngó nhìn ta mà chi. Có lẽ một ngày nào đó chúg ta sẽ có chuyện để nói với nhau, nhưng bây giờ thì không. Gói phần thưởng gồm những cuốn sách dầy nặng chĩu ta ôm trên tay lúc này, không phải không làm ta hãnh diện trước mắt nhìn của những nguời ta gặp trên dọc đường. Ta trở về nhà bằng cách đi bộ thế này mi cũng thừa hiểu là ta muốn lặp lại sự hãnh diện đó trong mắt nhìn của mọi người ta gặp. Nhưng ta cũng sẵn sàng treo nó trên những cành của mi. Bởi vì, những thứ sách đó anh em ta mang về không thiếu. Cũng không phải ta muốn giữ cái tuổi học trò này của mình, vì chính đó là điều ta muốn xoá nhòa trong trí óc của ta đây, hỡi mùa hè thân yêu. Ta sẵn sàng xé chúng thành từng trang, treo lên các cành rập rạp của mi, để nó rớt xuống như lá làm ngạc nhiên mọi người. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thầm kín, vớ vẩn, đã có bao giờ ta có thể làm cho chúng trở thành sự thật?

Người đầu tiên tôi gặp trước thềm nhà là anh Trí. Nhìn thấy tôi ôm gói phần thưởng bọc giấy bóng kính trên tay anh đã hấp háy mắt sau cặp kính cận mà tôi biết anh đang tìm cách chọc tôi vài câu theo thói quen.

Tôi phải nói phủ đầu ngay:

– Sao, anh vẫn tiếp tục ngạc nhiên nữa à?

Anh lắc đầu một cái rồi rùng cả vai lại bảo:

– Đến thế này thì còn gì để mà ngạc nhiên nữa.

– Ít nhất anh cũng phải công bình với em một lần chứ!

Anh hỉnh mũi ngó đống sách, tiếp:

-Anh không ngạc nhiên vì Thục được phần thưởng nữa. Anh chỉ không hiểu vì sao các bà ấy cứ trao nó cho Thục mãi.

Tôi bước lên thềm và cố ý dẫm hẳn mũi giầy lên chân anh khiến anh vôi vàng rụt chân lại.

Tôi nói:

– Có lẽ các bà ấy cũng muốn biết xem anh có nhiều trí thông minh hơn hay nhiều sự ngạc nhiên hơn.

Anh vẫn giữ vẻ khinh khỉnh trên mặt, bảo:

– Cả hai thứ đó của tao cứ bị các phần thưởng của mày làm đảo ngược mãi.

– Không biết em đã có dịp nói về các phần thưởng của anh xưa chưa?

– Dầu sao tao đã thôi học lâu rồi.

– Ba má thật bất công quá. Đã đẻ ra anh còn sinh ra em làm gì.

– Thiếu gì người đã than như thế. Thành thử người đáng than có khi lại là những kẻ không được than đấy.

Tôi dùng ngón tay chọc vào bụng anh khiến anh Trí phải co người lại tránh và chúng tôi cùng cười rộ.

Anh Trí hỏi:

– Em nhất về môn gì vậy?

– Triết.

– Sự phi lý đến thế là tột cùng rồi.

– Anh nợ em hai tháng tiền triết. Tháng trước em để giấy trên bàn nhưng không thấy anh nói gì cả.

– Vậy mà tao cứ không biết dùng cái tiền ấy để làm gì. Có lẽ bà giúp việc đã làm mất giấy của Thục.

Cuối cùng anh nhìn tôi bảo:

– Sao, bạn của Thục đâu? Có ai đi nghỉ mát cùng với em không?

Tôi đã hiểu anh Trí định nói gì. Nhưng tôi muốn anh phải nói hẳn ra.

Tôi nói:

– Nào anh muốn nhắc đến ai sao không nói tên ra. Em có đánh thuế đâu mà sợ.

Anh Trí bảo :

– Ừ, cũng có người anh muốn Thục tiếp tục giao thiệp. Vài người anh không muốn Thục chơi với nữa.

Thực ra tôi rất khó chịu khi nghe anh Trí nói vậy. Tôi có những người bạn không đáng giao thiệp nữa sao? Nhưng ít nhất tôi cũng có phần tự do của tôi chứ? Vả lại, thế nào là một người không đáng giao thiệp? Có phải người ta giao du với một người chỉ vì người ấy là một người hoàn toàn? Mặt khác, anh Trí cũng phải biết rằng tôi có đủ hiểu biết để phân biệt cái xấu và cái tốt của những người tôi quen biết chứ?

Thấy tôi lặng thinh sau câu nói của anh, chắc anh Trí cũng biết tôi không bằng lòng. Tuy nhiên anh cũng không nói gì về việc đó. Hiển nhiên anh Trí tự cho anh cái quyền và bổn phận che chở cho tôi, dù tôi có muốn hay không, dù tôi thấy những việc anh làm cho tôi là cần thiết hay không. Chỉ mình anh thấy cần là đủ, anh chẳng có lần đã nói với tôi như thế sao?

Những lần nghe anh nói như thế, tôi không hề nói lại với anh lời nào. Thứ nhất, khi ấy, tôi hiểu một cách mơ hồ về điều anh muốn ngăn cấm tôi và lý do của sự ngăn cấm đó. Thứ hai, đối với tôi lúc bấy giờ tất cả những gì người lớn nói đều phải cả, tôi chỉ có mỗi một việc là vâng lời. Nhưng càng về sau, cũng chính anh Trí đã làm cho tôi hiểu một cách gián tiếp rằng giáo dục không phải chỉ là muốn một sự vâng lời mà cùng một lúc còn đem đến sự hiểu biết.

Nếu vậy, tôi cũng muốn anh cho tôi vài lời giải thích về những gì anh vừa nói. Song tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Vì chắc ý muốn của tôi, trước hết, sẽ làm anh ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần thứ nhất tôi tỏ ra như thế. Tôi phải nói sao để anh hiểu rằng, tôi cần đến sự chỉ dạy chính xác chứ không phải chỉ thi hành mệnh lệnh, những mệnh lệnh tôi có thể giả vờ nghe theo, nhưng không thi hành nghiêm chỉnh. Tôi muốn nghiêm chỉnh với anh và với chính tôi nữa.

Tôi nói:

– Anh Trí.

Sự ngập ngừng của tôi sau một phút lặng thinh, có lẽ anh đã đoán đuợc tôi nghĩ gì, nhưng cũng như khi nãy, anh muốn tôi nói ra điều ấy.

Vậy, tôi phải nói ra.

Tôi nói:

– Bạn bè của em là những người em đã lựa chọn. Em không biết họ họ có khuyết điểm gì mà anh lại muốn em cắt đứt liên lạc với họ?

– Anh chỉ muốn nhắc em thận trọng trong việc giao thiệp. Em đã lớn, mọi sự giao thiệp của em đều liên quan đến mọi người trong nhà.

Những lời nói của anh Trí bóp nghẹt trong ngực làm tôi nghẹn lời. Đó là những lời nói dù tôi có muốn tỏ ý bất đồng cũng không được. Bởi vì nó không có một ý nghĩa nào rõ rệt, ngoài một cái lệnh cấm vì nó liên quan tới [danh dự?] gia đình. Dấu hiệu trẻ con của tôi là chưa chi tôi đã thấy mình nghẹn ngào muốn chẩy nước mắt. Nếu tôi muốn dùng mùa hè này là cái dịp thứ nhất để bước vào đời sống [của riêng tôi] thì hẳn đây là cơ hội đầu tiên. Tôi phải dùng được cơ hội này. Và việc trước nhất là tôi phải bầy tỏ được ý kiến của mình.

Tôi nói:

– Chắc có sự hiểu lầm nào đó trong những điều em nói với anh. Em chỉ muốn biết các bạn em họ tốt xấu ở những điểm nào, theo ý anh?

Anh Trí ngồi xuống trên thành bức tuờng thấp trước thềm. Anh nghiêng đầu ngó tôi. Chắc anh muốn tìm thấy những dấu hiệu khác lạ, đổi thay của tôi. Anh móc túi lấy thuốc lá châm hút. Anh nhìn xuống cây mận nhỏ trồng dưới sân. Trên những chiếc lá non màu tím, ngấn nắng của buổi trưa lấp lánh trên mặt bóng của những chỗ cạnh lá bị gấp lại. Mặt đất đỏ tươi khiến tôi tưởng như lần thứ nhất trong đời tôi trông thấy một mặt đất đẹp như thế.

– Anh nói một cách tổng quát. Tự em phải nhận ra những giới hạn việc làm của mình.

Tôi nói cho qua chuyện:

– Em sẽ nghe anh.

Tôi ôm chồng sách, mở cửa vào trong nhà. Tôi để chồng sách trên mặt chiếc tủ thấp đựng tách chén cạnh bàn ăn và lên phòng thay quần áo, xuống nhà sau rửa mặt. Kiểm điểm lại những cử chỉ, lời nói của mình, tôi lấy làm mừng là nó không có một chút gì đáng coi là trầm trọng. Vậy mà lúc nãy, tôi đã bỏ vào trong nhà, với cảm tưởng man mác như mình vừa phạm một tội trọng gì đó. Khỉ quá đi mất, không hiểu cái gì đã làm tôi thấy như thế. Tôi cũng biết không có lý do nào để tôi có thể trở lại đề tài tôi tôi đã nói với anh Trí, dù rằng, giữa chúng tôi, đúng hơn, đối với tôi, anh chưa trả lời thỏa đáng điều tôi muốn đuợc anh trả lời và tôi cũng chưa nói hết được những gì tôi định nói với anh.

Treo chiếc khăn mặt lên móc, tôi trở lại phòng khách ngồi ngả mình trong chiếc ghế lớn nghỉ ngơi.

Căn nhà rộng vắng, chiếc quạt máy quay đều trên trần phả xuống những cơn gió mát, cho tôi lấy lại sự yên tĩnh bình thường của tâm trí.

Đó là lúc tôi cũng tự lấy làm ngạc nhiên vì sự xúc động của mình.

Đã nhiều lần tôi bắt gặp những giây phút bối rối tương tự, và sau đó, luôn luôn tôi bị đau đớn vì sự trống trải của tâm hồn. Tôi có cảm tưởng như nó vừa nghiêng xuống, trút hết những lá hoa, chỉ còn lại những cành trơ trụi. Hoa lá? Đó chỉ là cách nói, cách bịa đặt, cách gọi nựng của tôi đối với tôi. Không có gì, không có một chút gì trong cái khu vườn tôi gọi là hồn mình đó, ngoài những buổi cắp sách đến trường rồi trở về dưới những cơn nắng nhức đầu hay những cơn mưa làm lạnh chân tay, những bài học thuộc lòng, những công thức, những điểm phê bằng mực đỏ của các giáo sư, những buổi sáng trong  khu  vườn thủy tinh của tôi chói loà tiếng chim kêu, nhưng đã ngậm ngùi cái bóng chiều hiu quạnh của một ngày không đổi thay, không chờ đợi, mọi mong ước giống như những đám mây trôi qua trên bầu trời. Những đám mây có những hình thù rõ rệt, nhưng cũng không ra hình thù nào cả, đôi khi chỉ mình tôi nhìn nó trôi chẩy trong nỗi bơ vơ mênh mông và tan biến trong những trận mưa đón đợi hay hòa lẫn vào trùng điệp những đám mây khác. Những đám mây đó, đã bao ngày, đối với tôi chỉ là những bóng mát thích thú khi nhìn qua khung cửa sổ của lớp học hay bắt gặp bất ngờ trên dọc đường, con đuờng thẳng như một cái thước kẻ, lối đi từ nhà tới trường và trở về.

Từ  ít lâu nay, từ ngày bỗng nhiên trăng đã thành trăng mười sáu, trăng đã lớn hơn một tuổi nữa, cái bóng mát của cả quãng ngày xanh đó, trong một bữa, đã trở thành cái bóng xám ngây ngất của sự ủ rũ, của một mùa mưa sắp sửa, của một cuộc đổi thay thời tiết thật sự  thấm nhập vào tận trong máu của tôi, làm rung rinh những tế bào âm ỉ sống suốt mười mấy năm lặng lẽ, bây giờ cựa mình lớn lên, cùng với tôi đang lớn lên, căng đầy với cuộc đời trước mặt, như một khiêu khích, một thách đố, nhưng đồng thời cũng run rẩy như những chiếc búp non còn bám chặt lấy cành, bám chặt lấy lần da mỏng của quá khứ khô héo, nhưng ở dưới sự khô héo đó, là môt đời sống chan hòa, từ đó những chiếc lá thứ nhất đã mọc ra, một đời sống khác đã bắt đầu, đời sống của những chiếc lá chứ không phải của một đời cây.

Chao ôi, cái giây phút mầm hạt đâm chồi đó, đã làm rạn vỡ tới tận những niềm sâu kín nhất của một đời riêng, tôi đã ngó nhìn tôi như một kẻ lạ, tôi đã xa tôi trong một cái trở mình và đã gặp lại tôi trong nỗi hân hoan xen lẫn sợ hãi, ngơ ngác. Một mặt trời nào đã mọc kín trong tôi, một ngày trong đã sáng lên trong một ngày ngoài, và tôi chỉ còn là một tấm màn mỏng trong suốt trước sự gặp gỡ, đối diện của hai làn ánh sáng chiếu rọi nhau đó làm choáng ngợp cả thân xác. Những chiếc cánh mỏng của tuổi ấu thơ đã cháy rụi một lần. Tôi biết rằng tôi đã có một đời riêng. Tôi đã mở được một cánh cửa [hay cánh cửa đó tự nó đã mở ra?] để nhìn thấy những bài học của đời mình, nhìn thấy thịt xương mang dáng hình sông núi, nhìn thấy thoáng cái cõi một của riêng mình.

Tôi biết rằng tôi có một đời riêng. Nhưng làm thế nào tôi có thể nhận ra dấu hiệu khởi đầu của cái đời riêng đó? Vì, nếu không nhận ra, rất có thể, sẽ chẳng bao giờ tôi sống được đời tôi cả, dù rằng tôi vẫn tiếp tục sống. Có phải thế không anh Trí? Có lắm lúc tôi muốn hỏi anh, cái ngày, cái phút anh đã nhận ra chính đời anh, nhưng chưa có dịp. Phần khác, tôi cũng sợ, tôi không đặt đúng câu hỏi, và anh Trí sẽ không thể  trả lời được. Cũng có thể đó là điều anh không thể trả lời, vì cái phút giây hạnh ngộ đó, làm sao người ta có thể đem nói lại cho người khác biết? Mà giả thử anh Trí có trả lời được, có lẽ đó cũng là điều chẳng ích gì cho tôi cả, bởi vì mỗi đời người sẽ chỉ có một phút riêng đó và nó không liên quan tới ai hết. Vậy, tôi chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi cái khoảnh khắc vinh hạnh [hay buồn thảm?] đó của mình.

Ba má về nhà và trong bữa ăn mọi người đều có vẻ vui về cái phần thưởng của tôi.

Ba nói:

– Vậy chỉ còn kỳ thi này nữa con sẽ qua được trung học.

Anh Trí bảo:

– Nó coi đó là dấu hiệu cho rằng nó đã lớn.

Tôi cười nói với anh:

– Thì em cũng đành phải lớn chứ biết làm thế nào.

Má cũng cười bảo:

– Chưa cần phải lớn vội. Để mẹ nuôi con ít lâu nữa.

Em Hiền nói:

– Sao anh Trí chê chị Thục học dốt mà năm nào chị ấy cũng được phần thưởng hở má?

Má nói :

– Cái này thì má cũng không hiểu ra làm sao nữa.

Tôi nói:

– Có gì đâu Hiền.  Chị chỉ muốn chứng tỏ cho anh Trí biết chẳng cần gì giỏi như anh ấy xưa mới được phần thưởng. Chỉ cần dốt nhu chị cũng đủ rồi.

Ba bảo:

– Kỳ hè này ba sẽ cho con đi Đà Lạt hoặc Vũng Tàu chơi. Con muốn chọn chỗ nào cũng được.

Anh Trí nói:

– Nó mới sắp đi thi mà ba đã chiều nó thế. Không hiểu nếu nó lại đỗ ba sẽ làm những gì?

Má nói:

–  Lúc sinh anh Trí rồi ba cứ cầu má sẽ đẻ con gái. Nó là con cầu tự của ba đấy.

Hiền nói:

– Thế con là con gì hở má?

Má cười nhìn Hiền, bảo:

– Mày là con chó chứ con gì nữa.

Tôi nói với ba:

– Con đi Đà Lạt, ba. Con còn lên Blao chơi nữa.

Ba nói:

– Con cứ ở trên ấy chơi. Hôm nào muốn về ba sẽ bảo anh Trí lên đón.

Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng nghỉ trưa. Tôi lên gác vào giường nằm với tay lấy chiếc máy thu thanh nhỏ bật nghe tin tức. Những tin tức có liên hệ gì với tôi chăng? Sự liên hệ ấy cũng bí mật như đời sống đối với tôi. Tôi cần phải chờ đợi và và khám phá.

Trước khi ngủ tôi lấy nhật ký ra ghi dòng chữ này:

“Tôi mười bẩy tuổi khi người ta bước chân lên nguyệt cầu lần thứ nhất”.

Bỗng nhiên tôi thấy lòng xôn xao lạ thường. Tiếng im lặng của buổi trưa thấm nhập vào từng phần trên da thịt. Tiếng ve kêu, tiếng nhạc êm dịu trong máy truyền thanh, trí óc loãng nhạt và thân thể như rớt vào khoảng không nhẹ bỗng. Những cơn gió mang hơi nóng của mùa hè thổi lùa qua cửa sổ vào trong giường làm cho giấc ngủ nửa chừng của tôi thêm rộn rã.

Tôi nghe tim đập trong ngực như những hồi trống trận. Nhịp đập của tim mạnh đến nỗi tôi thấy chân tay run từng chập. Cái gì đã thúc đẩy, đã kêu gọi tôi trong cõi yên lặng vắng không tôi không hề nghe nhưng sao cả tâm hồn dường rộn ràng tiếng vang vọng?

Mười bẩy tuổi, có lẽ là cái tuổi người ta bước sang một hành tinh khác. Như nguời ta buớc xuống mặt trăng. Tôi sẽ bước chân vào mặt trăng nào của mình đây?

Hỡi tinh cầu tôi không hề biết mặt, không thể tưởng tượng, không đuợc báo trước, nhưng tôi sẽ phóng vào, dù tôi muốn hay không. Nhưng dĩ nhiên là tôi muốn. Ai không muốn sống đời mình? Tôi còn là đứa trẻ tham lam muốn sống đầy đời mình nữa. Tôi sẽ phải sống thế nào cho không có một phút trống trải [trống trải như hầu hết các người tôi đã gặp, ai nấy đều kêu than]. Những tiếng kêu than giữa những người quen biết, nghe thấy tình cờ đâu đó trong câu chuyện bất chợt nào đã lọt vào, đôi khi cho tôi cảm tưởng như đó chỉ là tiếng vang của chính nỗi trống trải trong lòng những kẻ khốn khổ đó vọng ra chứ không là gì khác.

Đờì sống là gi hở ba, hở má, hở anh Trí?

Đó là câu hỏi bao lần tôi đã kêu thầm trong cổ họng và muốn cho mọi người nghe tiếng, nhưng chưa một lần cất nổi thành lời, để được trả lời. Ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi đó?

Tôi hiểu một cách lờ mờ rằng, nỗi băn khoăn ấy, rồi đây sẽ có một người nào đó sẽ hoàn tất cho tôi, hoàn tất như một giải đáp, nhưng cũng rất có thể hoàn tất nó như một nỗi băn khoăn nguyên vẹn, nghĩa là tôi sẽ chẳng có một hy vọng nào.

Song trước tôi, đã biết bao nhiêu người đã tự hỏi như thế, và bao nhiêu người đã tìm thấy giải đáp cho mình?

Nhưng có một điều chắc chắn là ai nấy đều vẫn sống đuợc đời mình. Điều này phải chăng có ý nghĩa như là, những nỗi phiền muộn của đời sống có khi chỉ là sự bịa đặt của mỗi người vậy? Mỗi người một sợi dây, nguời ta đã đan những tấm lưới để giam giữ nhau và  và làm cho mỗi người trở nên nặng nề thêm lên? Nhưng biết đâu chính sự nặng nề ấy đã thả neo cho người ta có thể ở lại với nhau, có phải không hỡi người tôi chưa gặp mặt nhưng đã có ở đâu đó, anh ta phải có ở đâu đó rồi chứ?

Dĩ nhiên cả ba, cả má, cả anh Trí, sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, tôi có thể nghĩ như thế. Không chừng đời sống của những người đuợc gọi là người lớn [cái thế giới xa lạ bao nhiêu đối với tôi?] người ta cũng đã tìm cách che giấu những nỗi niềm riêng của mình với nhau như vậy. Người ta sống với nhau như bề mặt của một mùa màng, có những ngày giông bão, có những cơn nắng ấm, nhưng chưa bao giờ người ta trở thành thời tiết của nhau.

Đã có lần má ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi bảo, trong cái đầu bé tí của mày chắc có lắm điều kỳ quái lắm đấy.

Tôi đã cười nói với má, đúng đấy, nếu má biết đuợc nó như con, chắc má hết muốn nhận con là con nữa.

Có đêm má ôm tôi vào lòng, vỗ về như lúc tôi còn bé, đừng con, đừng nghĩ bậy, lúc mới lớn ai cũng tưởng đời sống khó khăn, nhưng rồi con sẽ sống được, y như má đã sống được. Loài kiến cũng tìm ra cách sống của nó nữa mà. Má nhìn tôi cười tư lự, hình như má muốn nói với tôi một điều gì, nhưng còn đang phân vân xem có nên nói ra không hay phải bắt đầu thế nào. Má nói, có lẽ con đã hiểu ra một vài điều gì đó mà trước kia vào tuổi con, má chưa hề nghĩ tới. Má cũng không biết có phải trẻ con ngày xưa kém thông minh hơn trẻ con ngày nay, hay thực ra chỉ vì các con bây giờ có nhiều vấn đề hơn, do đó, các con phải suy nghĩ sớm hơn. Tôi nói, nhưng con còn má mà. Má cười vỗ vỗ vào lưng tôi bảo, đúng thế, con đừng sợ, má biết không dễ gì con có thể nói hết với má những điều con nghĩ, nhưng má cũng muốn con tin cậy má. Má cứ kể như con đã lớn, biết đâu má cũng có  thể là bạn tốt của con đuợc chứ. Vả lại, con đâu có xấu xí, đấy là điều má rất mừng, bởi vì điều đó hoàn toàn thuộc về may rủi. Nhan sắc là lời hứa hẹn của hạnh phúc, câu đó con biềt chứ? Tôi rụi đầu vào ngực má làm nũng, sao má không ru con bằng câu ấy sớm hơn có phải con đã ngủ đuợc nhiều giấc ngon hơn không? Má hỏi, con có điều gì lo lắng? Tôi đáp, thực ra thì con có điều gì đáng gọi là lo lắng đâu, và nhắm mắt tránh cái nhìn của má. Má nói, đời sống như một tấm gương, nó sẽ trả cho con đủ tất cả hình bóng những gì con làm. Má không tin con có thể vui nếu con bắt đầu đời con bằng những ý nghĩ buồn về cuộc đời. Tôi nói, vâng, có lẽ tại con quá lo sợ, con có quá nhiều tưởng tượng, nên có nhiều lúc con cứ tưởng như đời sống hẳn có nhiều cái đáng lo sợ. Má cười bảo, dĩ nhiên nó không dễ dàng nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Song ba má cho con đi học là muốn chuẩn bị cho con phần nào khả năng đối phó với những hoàn cảnh con sẽ gặp sau này. Hiểu biết là cái vốn tốt nhất.

Giọng nói âu yếm của má làm cho tôi cảm thấy vững dạ đôi chút. Sự băn khoăn của tôi, thực ra, có khác gì những giọt sương bám trên đầu những cánh lá, chỉ cần một cơn gió nhẹ đủ làm cho rơi tuột đi hết. Tôi ngủ thiếp trong lòng má, trút bỏ mọi ưu tư, giản dị như nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu. Má khẽ đặt tôi xuống chỗ ghế đang ngồi, lấy chiếc chăn mỏng đắp chặn trên bụng cho tôi. Má không đánh thức tôi dậy, có lẽ má biết lúc đó giấc ngủ êm ái cần cho tôi biết chừng nào. Tôi ngủ trong hương thơm của má quấn quýt bên mình. Giấc ngủ không mộng mị, nồng nàn trong hơi ấm của mùa hè sắp sửa, buổi sáng thức dậy thấy lòng vui thú khi chợt nghe tiếng chim kêu. Má thức dậy trước, đến ngồi bên cạnh đánh thức tôi. Tôi mở mắt nhìn tưởng chừng như má còn ngồi đó từ đêm qua và hai mẹ con chưa hề xa nhau một phút nào. Nhưng chính ý nghĩ này làm tôi xấu hổ. Hình như má đã nhìn thấy tôi trong suốt không còn một ý nghĩ nào má không thấy. Nhưng hiển nhiên đó là một sự sai lầm. Sự sai lầm ấy làm tôi trở nên có một chút trơ trẽn. Nhưng dường như có một cái bóng mát tỏa ra từ má che rợp tôi,  xoá mờ đi cái chýt ánh sáng làm chói loà cả ý nghĩ đó, khiến tôi lấy lại sự bình thường. Tôi có thể ngó thẳng vào sự ngẩn ngơ của mình và không thấy lòng sao cả.

Tôi vươn vai như con mèo trên ghế, nói:

–  Con ngủ một giấc ngon quá. Sao tối qua má không đánh thức để con về giường?

Má bảo:

– Thôi dậy rửa mặt mũi ăn sáng. Má thấy con ngủ ngay lúc đang nói chuyện, chắc con mệt, nên để con ngủ luôn.

Tôi nói, ba biết ba mắng chết. Má phải nói với ba là con khó chịu nên để con ngủ luôn.

Tôi nghĩ đến kỳ nghỉ hè sắp tới và thấy rộn ràng trong ngực.

Ngoài cửa sổ, buổi sáng trong veo trong cái vẻ xanh xao của một ngày có thể mưa.

Tôi nói, con sắp được nghỉ hè. Con cũng sắp mười tám tuổi.

Má kéo vạt áo lật ngược trên bụng tôi bảo, con đếm tuổi làm gì mà đếm hoài vậy.

Tôi cười nói đùa với má, đó là cách đếm giờ báo thức của con mà.

Nhưng lời đùa của tôi không làm má vui.

Cái vẻ mặt không vui ấy của má, tôi còn nhìn thấy nhiều lần, nhất là từ hôm anh Trí biết tin sắp phải nhập ngũ.

(Hết Chương 1)

Share this post