Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 10

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 10

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 10
BÊN BỜ THANH QUYẾT

Trần Lãm qua thôn Đông Thượng Hoa Lư lúc mặt trời chớm ngả về tây. Ông đã chậm hơn dự tính gần nửa ngày.

Nắng trưa tháng Sáu gay gắt khiến con đường mòn len giữa rừng cây và các vách đá chìm trong không khí ngột ngạt oi nồng càng thúc ông tăng thêm cước lực.

Trần Lãm bị trễ vì sau lúc rời hang động của Trần Đường đã mất khá nhiều thời gian loanh quanh trên những ngọn đồi trải dài bên bờ sông Vân.

Lúc đó, trong bóng đêm mù mịt, ông chợt phát hiện hai bóng người ở phía trước. Bóng đêm dày và khoảng cách khá xa khiến Trần Lãm không thể nhận ra ai nhưng ông tiếp tục theo dõi tới khu rừng lau phía ngoài thôn Đông Hạ. Tại đây ông mất dấu của hai người di chuyển phía trước và trời lại đang rạng sáng.

Sau khi ẩn trong một vạt rừng, thay đổi y phục, ông chậm rãi vào thôn Đông Hạ, băng ngang trước căn nhà của dì Lê rồi tiếp tục bước về thôn Đông Thượng. Theo từng bước đi, ông không ngừng nghĩ về hai bóng đen bất ngờ xuất hiện dưới chân núi và cảm thấy lo lắng cho Trần Đường. Ông cố ngăn mình không quay lại bằng cách tự nhủ:

– Về tới Bố Hải Khẩu, cử người đi Phong Châu xong, mình trở lại chắc cũng chưa muộn. Cùng lắm thì nội ngày mai mình đã có mặt tại động.

Đặt chân vào đoạn đường vắng bóng người giữa vùng rừng núi phía bắc thôn Đông Thượng, Trần Lãm phóng đi như một lằn tên. Chưa đầy một giờ sau, ông đã vào địa giới động Địch Lộng. Tại đây, đường đi vẫn men sát chân núi và càng lúc càng hiểm trở hơn, nhưng đã có bóng người qua lại. Trần Lãm trở lại nhịp đi bình thường, cắm cúi bước và nhẩm tính quãng đường còn lại. Ông đang ở phía nam Địch Lộng chỉ cách sông Thanh Quyết chừng mười dặm nên tính thầm:

– Mình sẽ qua sông Thanh Quyết vào xẩm tối và lợi dụng đêm khuya dùng thuật phi hành thì có thể về tới Bố Hải Khẩu lúc canh ba.

Yên tâm, ông nhắm một quán nước bên đường đi tới. Vừa nhìn thấy ông, chủ quán đã lên tiếng:

– Hào trưởng đi đâu mà vất vả thế? Trời đang nắng gắt sao không ở nhà nghỉ cho khoẻ!

Vuốt những dòng mồ hôi trên mặt, Trần Lãm nói:

– Người muốn nghỉ nhưng trời bắt đi thì đành đi.

Lời đối đáp bâng quơ khiến một người khách đang có mặt trong quán quay lại nhìn. Trần Lãm thoáng giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản cao giọng:

– Xin chào quí vị.

Vừa nói ông vừa ngồi xuống chiếc chõng tre đặt gần sát phía ngoài, bảo chủ quán:

– Bà làm ơn cho mượn cây quạt rồi đem trà ra.

Người khách vừa quay lại chính là Phạm Bảo.

Gã ngồi cùng hai người nữa, cả ba đều trong thế xoay lưng về phía Trần Lãm. Gã im lặng nhìn trong lúc Trần Lãm trò chuyện với chủ quán.

Ông đã thay y phục bằng tơ mỏng, dáng dấp như một hào phú và có vẻ quen thuộc với chủ quán. Tuy vậy Phạm Bảo vẫn nhìn ông bằng ánh mắt ngờ vực.

Trần Lãm tỏ vẻ ơ hờ nhìn quanh khắp quán trong lúc chờ chủ quán đi tìm quạt. Ông thấy đi cùng với Phạm Bảo là Lôi Chấn và một người cao lớn mặc áo lụa mỏng, phóng thái đầy vẻ quan quyền. Người này không hề quay lại và đang lắng nghe Lôi Chấn nói.

Trần Lãm tiếp chiếc quạt từ tay chủ quán, phẩy mạnh một hồi rồi xì xụp uống nước và ngó lơ ra ngoài như quên luôn trong quán còn có ba người khách.

Phạm Bảo theo dõi ông thêm một hồi rồi quay lại với hai người kia. Ba người gần như ngồi sát bên Trần Lãm và hoàn toàn phóng tâm nên ông theo dõi câu chuyện của họ khá dễ dàng. Lôi Chấn giống như vừa tường trình với người áo lụa về một câu chuyện gì và kết thúc bằng lời lẽ của một thuộc hạ:

– Mọi sự là như vậy. Xin đạo trưởng thẩm định.

Người kia hỏi Phạm Bảo:

– Ông thấy còn thiếu sót gì không?

Phạm Bảo đáp:

– Chỉ còn một chi tiết là vóc vạc bóng người chúng tôi bắt gặp đêm qua khá cao lớn, chắc cũng tương đương như đạo trưởng.

Trần Lãm nghĩ thầm:

– Vậy thì lão này là Lý Hồng Dương.

Ông kín đáo nhìn người áo lụa trong lúc nhớ lại những điều được đồn đại lâu nay.

Theo các lời đồn, Tiết Độ Sứ Lý Tiến đã nhận được sự tiếp tay của một cao thủ phương bắc là Lý Hồng Dương vẫn được võ lâm nhắc qua biệt danh Mạc Nhân Địch. Để tỏ lòng kính nể, Lý Tiến gọi tôn lão là “đạo trưởng” và người dưới quyền đều gọi theo như thế.

Trần Lãm tự nhủ:

– Nếu quả là Lý Hồng Dương thì việc bảo vệ kiếm thần lại thêm khó khăn ngoài sự có mặt của họ Khuất.

Khi rời hang động của Trần Đường, ông nghĩ kiếm thần đang nằm trong tay Ngự Phong. Nhưng lúc này, ông lại thấy chưa hẳn ý nghĩ đó của mình là đúng.

Ông đặt ra nhiều giả thuyết chẳng hạn như Đại Hào may mắn thoát thân, hoặc trong lúc hai người giao đấu, kiếm thần đã lọt vào tay một người khác. Ý nghĩ này càng khiến ông lo lắng:

– Nơi ở của huynh trưởng sẽ bị những kẻ đi tìm kiếm thần phát giác.

Ông nhớ tới tình trạng thân thể bất toàn của Trần Đường và liếc người áo lụa. Trong khoảnh khắc đó, ông quên hẳn dự tính về Bố Hải Khẩu mà quyết định:

– Mình phải quay lại ngay!

Đúng lúc đó, ông nghe Lôi Chấn hỏi:

– Đạo trưởng nghĩ người đó là họ Khuất chăng?

Người áo lụa nói:

– Ta đang ngờ như thế, do thấy những mũi phi đao khắc hình trái núi trên thi thể hai người em của ông.

Lão bỗng nói chậm lại có vẻ thắc mắc:

– Sao họ Khuất lại làm vậy?

Phạm Bảo lên tiếng:

– Thủ đoạn của họ Khuất khó lường đoán nổi, nhất là trong mấy năm gần đây. Lão gần như có thể làm mọi chuyện mà không cần lý do.

Lôi Chấn lắc đầu:

– Lần này thì không hẳn như thế. Tôi nghĩ việc mụ Lê đột ngột mất tích đang gây ồn ào ở thôn Đông Hạ có khi liên quan tới họ Khuất.

Phạm Bảo thắc mắc:

– Không lẽ một mụ già nhà quê sống thui thủi ở xó rừng lại dính đến võ lâm?

Lôi Chấn nói:

– Lỡ mụ ta là kẻ cải dạng để lo một việc gì chẳng hạn dò la tung tích kiếm thần thì sao? Biết đâu chính họ Khuất cử mụ ta tới và bây giờ xong việc nên tới đón đi.

Người áo lụa ra dấu hai người ngưng lại rồi nói:

– Gác chuyện đó đi. Bây giờ cần tới chỗ hồi đêm các ông đã thấy bóng người xuất hiện xem có gì khác.

Phạm Bảo nói:

– Tôi e kẻ đó đã đi xa rồi.

Người kia nói:

– Cứ theo dõi đêm nay coi ra sao. Lúc này không có cách gì khác.

Đoạn lão cao giọng tiếp:

– Ta nên khởi hành ngay vì đường đi khá xa.

Ba người cùng đứng dậy. Trần Lãm thấy người áo lụa có khuôn mặt vuông, nước da hồng hào, cặp mắt tròn nhỏ, tròng trắng phớt hồng như mắt rắn. Lão trạc ngoại ngũ tuần, râu tóc đốm bạc. Lão bước thẳng ra cửa không thèm ngó Trần Lãm, nhưng Phạm Bảo bước tới bên ông hất hàm hỏi:

– Ngươi từ đâu tới?

Trần Lãm làm bộ e dè đáp:

– Tôi từ thôn Đông Thượng qua.

Phạm Bảo gườm gườm nhìn ông soi mói:

– Ngươi là người động Hoa Lư?

Trần Lãm lắc đầu:

– Tôi ở Trường Châu tới lo công việc ở đây chứ không phải người Hoa Lư.

Phạm Bảo còn toan hỏi nữa nhưng người áo lụa lên tiếng giục từ phía ngoài:

– Đi thôi! Đừng mất công với lũ nhà quê nữa.

Chờ ba người đi khuất, bà chủ quán lắc đầu:

– Ngay cả hào trưởng cũng bị hạch hỏi như thế thì lũ dân đen chúng tôi tránh sao khỏi bị bắt bẻ, hành hạ.

Trần Lãm hỏi:

– Mấy vị đó từ đâu tới vậy?

Chủ quán hạ thấp giọng:

– Khi thì ở Trường Châu vào, khi từ Phụng Hóa xuống còn hôm nay từ Hoa Lư lên. Mấy tháng nay, mấy vị ấy qua lại nơi này thường lắm. Chắc là có việc quan.

Bà hạ thấp giọng hơn nữa:

– Dường như mấy vị đó đang lo việc một số quan quyền thuộc Đô Hộ Phủ bị giết tại Hoa Lư hai hôm trước. Tôi nghe họ bàn về một người họ Khuất. Chắc bây giờ họ đi lùng người họ Khuất ấy.

Bà thở dài:

– Loạn lạc mãi làm sao sống nổi. Mấy bữa nay, nồi bún của tôi cứ ế hoài.

Trần Lãm hỏi:

– Hôm nay bà bán có khá không?

Chủ quán chỉ tay vào trong nói:

– Vẫn còn nguyên một nồi kìa. Cứ thế này chắc chết đói thôi.

Trần Lãm nói:

– Bà bưng hết nồi ra đây.

Thấy chủ quán tròn mắt nhìn, ông cười:

– Tôi đang đói bụng, một nồi bún của bà nhiều nhặn gì. Mang hết ra đây!

Trần Lãm đã đoán hai bóng người mà ông bắt gặp hồi đêm chính là Lôi Chấn, Phạm Bảo và lý do khiến họ lòng vòng tại mấy trái đồi bên sông Vân là vì phát giác có một người khác. Qua câu chuyện thì lúc này họ đang trở lại nơi đó. Trần Lãm thuộc lòng vùng này nên không cần theo họ ngay.

Ăn uống xong, ông đủng đỉnh đi về hướng bắc, nhưng chỉ qua một đoạn ngắn đã cắt ngang rừng nhắm hướng tây, dùng thuật phi hành phóng đi.

Lúc mặt trời chớm gác trên đầu núi, Trần Lãm men dọc bờ sông xuôi về phía nam. Ông ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp, di chuyển thận trọng và vừa vượt lên một đỉnh cao bỗng nghe từ phía trước vọng lại tiếng người đối đáp nên vội dừng lại quan sát.

Ngay giữa lưng đồi, Lý Hồng Dương đang đứng đối diện với một người lạ. Trong bóng tối bắt đầu buông phủ, Trần Lãm nhận ra đó là một ông già râu tóc đã bạc. Ông nghĩ thầm:

– Lão già kia là Khuất Ngự Phong chăng?

Lý Hồng Dương lên tiếng hỏi ông già như để tìm giải đáp cho thắc mắc của Trần Lãm:

– Ngươi và Khuất Ngự Phong tương quan ra sao?

Ông già im lặng, ôm hờ cây gậy áp sát ngực, mặt bình thản tới mức lạnh lùng. Có vẻ như không nghe thấy lời nói của Lý Hồng Dương, ông già tiếp tục quan sát ba người phía trước. Ngắm tướng mạo và phong thái của ông già, Trần Lãm tự nhủ:

– Lão này không phải tay vừa. Nếu lão tới đây vì mục đích tìm kiếm thần thì vấn đề càng thêm khó khăn.

Trong lúc Trần Lãm suy nghĩ, Lý Hồng Dương bắt đầu nổi nóng. Lão chỉ tay vào mặt ông già quát:

– Hãy chấm dứt ngay cái trò giả câm giả điếc. Khôn hồn thì nói cho ta hay ngươi có tương quan với họ Khuất không?

Ông già lên tiếng hỏi lại Lý Hồng Dương:

– Tại sao ta phải nói rõ điều đó?

Giọng Lý Hồng Dương trở nên dữ tợn hơn:

– Để tránh cho ngươi khỏi phải oan mạng, nếu quả tình ngươi không có tương quan với họ Khuất.

Ông già có vẻ tò mò hỏi:

– Có tương quan với họ Khuất là phải chết sao?

Lý Hồng Dương đáp gọn lỏn:

– Đúng thế!

Ông già tiếp tục hỏi:

– Vậy họ Khuất thì sao?

Lý Hồng Dương giữ nguyên giọng khô khốc:

– Nếu là họ Khuất thì có thể được tha chết với một điều kiện.

– Điều kiện thế nào?

– Chuyện này chỉ liên can đến ta và họ Khuất thôi.

Ông già ngắm Lý Hồng Dương từ đầu tới chân rồi đột ngột hỏi:

– Lỡ ta là họ Khuất thì sao?

Lý Hồng Dương ngửa đầu cười một hồi dài.

Ông già vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ.

Lý Hồng Dương ngưng cười và lên tiếng:

– Ngươi đừng vì tò mò mà làm cái việc mạo nhận điên rồ ấy, vì ta không hề xa lạ với Khuất Ngự Phong.

Ông già phác họa một nụ cười trên môi nói:

– Vậy thì ta không phải Khuất Ngự Phong. Nhưng nếu ta có tương quan mật thiết với họ Khuất thì sao?

Lý Hồng Dương nhíu mày:

– Giữa ta và họ Khuất có nhiều mắc míu cần giải quyết riêng. Kẻ tương quan với họ Khuất đều có thể gây trở ngại cho ta nên ta không muốn để đứa nào sống sót.

Ông già hỏi:

– Kể cả ta?

Lý Hồng Dương nhìn ông già gằn giọng:

– Ngươi hay ai cũng thế, chỉ trừ khi tự biến mình thành câm điếc.

Ông già có vẻ tư lự:

– Nếu ta là người có thể thay mặt họ Khuất giải quyết mọi chuyện mắc míu với ngươi thì sao?

Lý Hồng Dương cười nhạt:

– Ngươi không có nổi tư cách đó đâu.

Lão cao giọng hơn, tiếp:

– Tuy nhiên ta có thể cho ngươi thong thả, nếu ngươi đưa ta tới gặp họ Khuất.

Ông già nói như gắt:

– Ta đã nói là ta có thể thay mặt họ Khuất để tính toán mọi chuyện với ngươi.

Lý Hồng Dương lập tức nạt lớn:

– Vậy đưa kiếm thần ra!

Ông già vẫn giữ nguyên sắc mặt, hỏi:

– Sao lại phải đưa? Mà kiếm thần ở đâu?

Mắt Lý Hồng Dương bốc lửa, giọng trầm xuống:

– Một là ngươi đưa kiếm thần ra, hai là dắt ta tới gặp họ Khuất ngay.

Lão vừa nói những tiếng cuối cùng vừa nhích tới với vẻ đe dọa khiến Trần Lãm băn khoăn nhìn ông già.  Qua đồn đại trong võ lâm, tài nghệ và thủ đoạn tàn độc của Lý Hồng Dương đều vô cùng đáng sợ. Lúc này bên cạnh lão lại có thêm Phạm Bảo, Lôi Chấn đều là những cao thủ nên không dễ đối phó dù có bản lĩnh thượng thừa. Tuy nhiên, những lời đối đáp giữa hai người đã giúp Trần Lãm thấy rõ tất cả đều vì muốn đoạt kiếm thần nên mới có mặt tại đây. Ông nhủ thầm:

– Kẻ nào giành phần thắng thì ta cũng bớt một mối lo.

Bỗng Trần Lãm nghe ông già lên tiếng:

– Ta thấy có thể làm được cái việc thứ nhất do ngươi yêu cầu, nhưng…

Ông ngưng lại nhìn Lý Hồng Dương nói chậm:

– Ta cũng có quyền đặt điều kiện chứ?

Lý Hồng Dương dừng lại nhưng vẫn đe dọa:

– Ngươi trao kiếm thần rồi thì sau đó có thể tự ý làm mọi chuyện. Nhưng ngươi chớ mong che mắt ta bằng những trò gian dối.

Ông già lắc đầu:

– Ta không đòi điều kiện về sau. Ta đòi điều kiện để trao kiếm thần.

Lý Hồng Dương nhíu mày cố cân nhắc mức hư thực trong lời nói của ông già. Một lát sau, lão gật đầu:

– Được, cứ nói điều ngươi muốn cho ta nghe.

Ông già nói:

– Ta sẽ trao kiếm cho ngươi, nhưng ngươi không được lấy kiếm.

Lý Hồng Dương hỏi:

– Ngươi chỉ muốn đưa cho ta coi thôi sao?

Ông già lắc đầu:

– Đưa cho ngươi coi có khác gì dâng cho ngươi. Ý ta là ngươi phải chứng tỏ có đủ sức để dành lấy.

Lý Hồng Dương nhìn sững ông già:

– Vậy là ngươi muốn cùng ta giao đấu?

Ông già nói:

– Không, không có giao đấu. Ta vẫn trao kiếm nhưng ngươi phải tự chứng tỏ có đủ sức dành lấy.

Lý Hồng Dương hỏi:

– Bằng cách nào? Ngươi sẽ đặt ra hay ta tự tìm cách chứng tỏ?

Ông già nói:

– Cách này nằm trong điều kiện của ta.

Lý Hồng Dương sẵng giọng:

– Ngươi nói ra đi!

Ông già khoanh tay trước ngực:

– Ta nói đây!

Ông ngưng lại hắng giọng đoạn tiếp:

– Ta và ngươi cùng nắm vào thanh kiếm rồi vận sức giựt về phía mình. Kẻ nào giựt được thì kẻ đó vĩnh viễn làm chủ thanh kiếm.

Lý Hồng Dương nhìn ông già từ đầu tới chân như để đánh giá về bản lĩnh của đối thủ. Lão cười nhạt:

– Rõ ràng ngươi muốn giao đấu với ta. Được thôi, ngươi có đang làm chủ mọi lời nói của mình không?

Ông già cười lớn:

– Ta đâu có mê muội mà không làm chủ nổi mình.

– Họ Khuất sẽ nghĩ sao?

Ông già nói:

– Họ Khuất với ta tuy hai mà một. Ta nói cũng như họ Khuất nói. Ta chỉ e ngươi không dám nhận điều kiện đó thôi.

Lý Hồng Dương nhìn trừng trừng vào mặt ông già, nói như ra lệnh:

– Đưa kiếm ra!

Trần Lãm không thể đoán nổi ý đồ của ông già vì lời nói của ông nửa như nhượng bộ Lý Hồng Dương nửa lại như đang muốn châm chọc.

Lý Hồng Dương cũng thấy như Trần Lãm, nhưng lão đang không biết tìm Khuất Ngự Phong tại đâu trong khi nghi kiếm thần đã rơi vào tay họ Khuất. Mức bồn chồn trong lòng lão như một đám cháy rừng và lão hy vọng qua ông già kia sẽ kiếm được dấu vết họ Khuất.

Nhưng lão vừa lên tiếng hối thúc thì ông già hất hàm về phía lão, nói:

– Ngươi cứ đưa kiếm của ngươi ra là đủ rồi.

Lý Hồng Dương quắc mắt:

– Ngươi bỡn cợt với ta chăng?

Ông già tỏ vẻ chán nản, thở dài:

– Ngươi không dám nhận thì thôi. Ta không có nhiều thời giờ để nói năng thế này.

Dứt lời, ông phác họa điệu bộ muốn quay đi.

Lý Hồng Dương quát lớn:

– Dừng lại!

Ông già hỏi:

– Ta dừng lại làm chi? Ngươi không thuận điều kiện của ta mà!

Lý Hồng Dương trở nên lúng túng. Lão muốn trừ khử ngay ông già nhưng lại sợ bị mất dấu Khuất Ngự Phong. Thêm nữa, lão còn hy vọng là ông già quả đang giữ kiếm thần. Cố dằn cơn giận, lão lên tiếng:

– Ta chưa hề bác điều kiện của ngươi mà chỉ nhắc ngươi đưa kiếm ra.

Ông già cũng dịu giọng:

– Ta đã nói sẽ trao kiếm nếu ngươi tự chứng tỏ có đủ bản lãnh dành lấy. Bây giờ ngươi chứng tỏ đi.

Lý Hồng Dương nói:

– Ngươi không đưa kiếm ra thì ta chứng tỏ bằng cách nào?

Ông già cười nói:

– Có khó gì đâu. Cứ chứng tỏ bằng chính thanh gươm của ngươi là đủ.

Thấy Lý Hồng Dương nhìn mình, ông già tiếp:

– Ý ta là hãy tạm dùng thanh gươm của ngươi thay cho kiếm thần. Ta và ngươi cùng nắm vào thanh gươm đó rồi vận sức giựt về phía mình. Ngươi giựt được thì kiếm thần thuộc về ngươi. Ngược lại thì ngươi không bao giờ được mơ tưởng tới kiếm thần nữa.

Lý Hồng Dương thắc mắc:

– Ta chưa tin ngươi đang giữ kiếm thần. Vả lại, dù ngươi đang giữ kiếm thần thì có gì bảo đảm ngươi sẽ trao nếu ta dành được thanh gươm?

– Ngươi đã đủ sức giựt được thanh gươm thì bản lĩnh của ngươi là sự bảo đảm rồi cần gì phải hỏi. Riêng ta có giữ kiếm thần hay không thì sau cuộc thử thách, ngươi sẽ biết ngay thôi. Bỗng không ta lại đi rước cái họa giữa đường vào thân sao?

Lời nói chắc nịch của ông già khiến Trần Lãm cũng hoang mang. Nhưng trước mắt ông, Lý Hồng Dương đã rút gươm ra.  Lão đưa cao thanh gươm, nhắc:

– Ngươi tiến tới đây!

Ông già lắc đầu:

– Không được! Ngươi cầm thế thì ta cầm ở đâu?

Lý Hồng Dương giải thích:

– Ta chia chuôi gươm thành hai phần và cho ngươi được quyền chọn phần muốn nắm.

Ông già vẫn lắc đầu:

– Ý ta không phải thế!

– Vậy phải làm sao?

Ông già nghiêm giọng:

– Ta đang giữ kiếm thần tức là vai chủ còn ngươi là vai khách. Chủ sẽ nắm trọn phần chuôi gươm còn khách nắm phần lưỡi.

Ông bước lên một bước, tiếp:

– Chuyển chuôi gươm cho ta!

Mặt Lý Hồng Dương bừng đỏ. Lão chĩa mũi gươm về phía ông già quát:

– Ngươi cả gan trêu chọc ta, quả là không biết trời cao đất dày ra sao.

Ông già đột nhiên chỉ tay về phiá chân trời nói:

– Ngươi nhìn kìa! Mặt trời đã lặn rồi!

Lý Hồng Dương khựng lại nhìn thì ông già tiếp:

– Thôi, ta xin cáo lui!

Chưa dứt câu, ông đã đảo người lao vút đi.

Lý Hồng Dương hét lớn, hô Phạm Bảo, Lôi Chấn cùng phóng lên. Nhưng khoảng cách giữa ba người và ông già mỗi lúc một tăng thêm.

Trần Lãm cũng lật đật lao theo. Năm người phân thành ba nhóm lướt đi dưới những hàng cây rậm rạp.

(Hết Hồi 10)

Share this post