Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 19

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 19

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 19
TRẬN ĐẤU VỚI KẺ THÙ

Mưa tiếp tục rơi nhưng đã thưa hạt.

Chàng trai cầm ngang lưỡi kiếm nhìn người nấp sau phiến đá chậm chạp bước ra trong lúc Lôi Chấn ngã xấp xuống. Chàng gằn giọng:

– Ngọn đòn đánh lén của ngươi đã giải thoát cho đồng bọn của ngươi rồi.

Người nọ vẫn lặng lẽ bước tới. Chàng trai nhìn sững lão rồi la lên:

– Thì ra ngươi!

Lúc này lão mới lên tiếng:

– Mi cũng biết ta sao?

Chàng trai quắc mắt:

– Ta đang kiếm ngươi đây.

Câu nói chưa dứt, mũi kiếm từ tay chàng đã nhắm thẳng yết hầu lão già vút tới. Lão xoay người chuyển bộ đồng thời phất ngược tay gươm chém chéo lên. Chàng trai đâm hụt nhưng kịp trầm thanh kiếm xuống. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên và cả hai cùng lật đật nhảy lui. Chàng trai lên tiếng:

– Đêm nay sẽ là đêm chót của ngươi hoặc của ta.

Chợt một tiếng động như một phiến đá xập xuống kéo dài trong đêm. Lão vừa xuống tấn chuẩn bị bỗng như sực nhớ điều gì, tung mình về phía sau vụt chạy. Chàng trai ngạc nhiên vì hành vi đột ngột của đối thủ nhưng phóng theo hét lớn:

– Họ Khuất, đừng hòng chạy thoát!

Lão tiếp tục lao đi và kinh hãi la lên khi tới trước hốc đá tối om. Bà già và đứa nhỏ không còn trong đó.

Lão vừa quay lại thì chàng trai xông tới. Lưỡi kiếm trong tay chàng lại loé sáng. Lão thốt lên một tiếng rủa trong khi đỡ vẹt nhát chém của chàng. Rồi, không đánh trả, lão tung mình ra giữa khu đồi trống, phóng lên một phiến đá cao. Đêm dầy mù mịt nhưng lão đã nhận ra một bóng người đang di động và lao ngay về phía đó như bóng chim ưng theo mồi. Lão quát lớn:

– Dừng lại!

Chàng trai cũng kịp nhận ra một bóng người đang di chuyển quanh những phiến đá hướng về bìa rừng. Bóng người dừng lại sau tiếng quát của họ Khuất. Chàng trai theo tới và nhận ra bóng người kia chính là Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương lên tiếng:

– Dường như ngươi là họ Khuất ở Động Đình Hồ. Không dè lại tái ngộ sau lần gặp gỡ mười mấy năm xưa.

Lão già hơi khựng lại chú mục nhìn kẻ đứng trước. Bóng đêm khiến lão không nhận rõ diện mạo mà chỉ thấy một vóc người cao lớn tương tự lão. Lão im lặng như để ôn chuyện cũ rồi hỏi:

– Ngươi là Lý Hồng Dương chăng?

Lý Hồng Dương cười nhạt:

– Khuất Ngự Phong, hẳn ngươi không ngờ có cuộc gặp gỡ này nhỉ?

Lão thản nhiên đáp:

– Đúng hơn là ta đã quên cái tên Mạc Nhân Địch sau khi nó trở thành vô nghĩa dưới tay ta. Ta chỉ không ngờ là ngươi còn bạo gan nhúng tay vào chuyện của ta.

Lão đổi giọng nạt:

– Hãy trao lại ngay cho ta đứa nhỏ và mụ già kia!

Bóng tối khiến lão không nhận rõ biến đổi trên mặt đối thủ nhưng lão có cảm tưởng  Lý Hồng Dương đang đắn đo cân nhắc sau câu nói của lão. Lão tiếp:

– Ta không tin ngươi muốn tìm tranh hơn thua với ta để đòi lại món nợ năm xưa, mà chỉ vì muốn kiếm một vật. Có lẽ ta sẽ bỏ qua việc ngươi đang làm để bàn bạc với ngươi về việc đó, nếu ngươi thấy ý ta là đúng.

Lý Hồng Dương có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đối thủ. Dưới màn mưa đang thưa dần, diện mạo người nọ vẫn nhòa nhạt trong bóng tối. Không thấy Lý Hồng Dương lên tiếng, người nọ nói thêm:

– Ta đoán là ngươi đang nghĩ tới kiếm thần. Vậy ngươi có nghĩ tới việc chung sức với ta không?

Lý Hồng Dương chợt nhớ ông già đã gặp đêm trước. Lão vội nhìn về phía sau người nọ, hỏi:

– Lão già vẫn đi cùng ngươi hiện ở đâu?

Câu hỏi khiến người nọ thầm nghĩ:

– Tên này biết rõ mấy kẻ cùng đi với ta sao?

Nhưng, giữ giọng tự nhiên, lão đáp:

– Việc chỉ liên quan tới ta và ngươi, hà tất thắc mắc tới kẻ khác.

Lý Hồng Dương cười nhạt:

– Ta không muốn khờ khạo đứng nghe ngươi nói trong khi một kẻ khác lén phóng phi đao ở phía sau.

Người nọ chưa kịp lên tiếng thì một giọng trẻ nhỏ vang lên:

– Lão chính là quân giết người. Lão đã lén đâm em lão là Trương Hưng khi hai người đang đứng bàn về thanh kiếm. Việc đó xẩy ra ngay trước mắt tôi.

Đứa nhỏ và dì Lê vẫn bị trói chặt hai tay đặt nằm phía sau Lý Hồng Dương. Người nọ lập tức phóng tới, nhưng Lý Hồng Dương đưa gươm chặn ngang hướng đi của đối thủ. Người nọ gằn giọng:

– Ngươi dứt khoát đối đầu với ta chăng?

Lý Hồng Dương chưa kịp trả lời thì đứa nhỏ lại hét lên. Sát bên nó, một người nữa bất ngờ xuất hiện.

Lúc này mưa đã dứt. Những đám mây đen phủ kín bầu trời đang từ từ bị bóc lần từng lớp và mảnh trăng lưỡi liềm bắt đầu ló dạng sau nhiều giờ bị che khuất.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt người vừa xuất hiện trắng bệch như khuôn mặt sáp nhưng Lý Hồng Dương vẫn nhận ra Lôi Chấn. Y nắm chặt một bên vai đứa nhỏ dí mũi gươm sát ngực nó nói:

– Ta sẽ giết nó tức khắc nếu các ngươi bước tới.

Lý Hồng Dương không giấu nổi ngạc nhiên trong lúc Lôi Chấn tiếp:

– Trái ý ta thì mơ ước của các ngươi sẽ tan thành mây khói. Ta sẽ lập tức cho đứa trẻ và mụ già này mang mọi bí mật về kiếm thần xuống đáy mộ.

Lý Hồng Dương nhíu mày, sẵng giọng:

– Lôi Chấn!

Lôi Chấn cất tiếng cười vang ngạo mạn, ấn thêm mũi gươm trên ngực đứa nhỏ, nói:

– Các ngươi hãy đấu với nhau đi. Khi nào cục diện ngã ngũ ta sẽ nói chuyện với kẻ dành phần thắng.

Cơn giận trong người Lý Hồng Dương sôi lên, nhưng lão cố dằn xuống hỏi:

– Ngươi quên ta là ai sao?

Lôi Chấn cười vang:

– Ta quên sao được. Ngươi là kẻ vừa ẩn mình trong bóng đêm ném vào ngực ta một mũi phi đao đúng lúc ta lên tiếng gọi ngươi.

Gã đổi giọng:

– Ta thật không ngờ lại lầm lẫn tới thế. Mấy bữa nay ta vẫn nghĩ kẻ khác gây ra cái chết của hai đứa em ta và Phạm Bảo. Tới lúc này thì đã rõ tất cả đều do bàn tay ngươi, vì những mũi phi đao ghim trên mình những người đó cũng giống hệt mũi phi đao đang ghim trên ngực ta. Ta sắp chết rồi nhưng ta đã thấy ngươi ném mũi phi đao đó. Cho nên, trước khi chết, ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn vì tuyệt vọng.

Lý Hồng Dương cố giải thích:

– Ngươi nhìn lầm rồi! Tại sao ta lại làm thế với thủ hạ của mình?

Lôi Chấn nói:

– Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Bóng đêm tuy dầy cũng chưa đủ che mắt ta đâu. Ta…

Lôi Chấn bỗng rú lên, nghiêng người về một phía. Cùng lúc, ánh thép loé sáng và nhiều tiếng hét thất thanh nối theo trong khi Lôi Chấn và bà già lăn xuống triền dốc.

Lý Hồng Dương và họ Khuất cùng phóng về phía đứa nhỏ vừa ngã trên nền đá. Nhưng cả hai vội lui lại vì một người xuất hiện phía trước, xả tới một đường kiếm dữ dội. Họ Khuất nhìn người vừa xuất hiện gằn giọng:

– Lại là ngươi sao?

Người đó chính là chàng trai vừa tấn công Lôi Chấn và lão. Chàng đuổi theo họ Khuất tới đây đúng lúc Lôi Chấn đang kìm chế bà già và đứa nhỏ. Chàng lén tới gần nhưng chưa kịp ra tay thì bà già trong thế bị trói đã bất ngờ húc thẳng đầu vào người họ Lôi. Y bị hất bật về phía sau và bà già cũng bị lăn theo đà dốc. Tay y còn nắm chắc cán gươm và y đã đâm thẳng vào người bà đang trên đà lăn xuống.

Lưỡi gươm xuyên qua người dì Lê với tiếng thét thất thanh của bà và đứa nhỏ vừa ngã trên nền đá.

Chàng trai chỉ kịp tạt một cú đá vào ngang mình Lôi Chấn hất văng y xuống cuối dốc rồi nhào lên chặn hai người đang xô tới. Hai người vừa lui lại thì thanh kiếm trên tay chàng dứt tung dây trói trên người đứa nhỏ. Nó vùng dậy nhào thẳng xuống chân dốc, cúi xuống mở dây trói cho bà già rồi run rẩy ôm lấy đầu bà, réo gọi liên hồi. Chàng trai đã tới sát bên nó, nhắc:

– Em đừng khóc nữa. Hãy coi vết thương trên người dì em ra sao.

Đứa nhỏ chợt thấy bà già mở mắt. Nó hối hả nói:

– Dì đứng sợ. Chị Tiểu Giao sắp tới rồi.

Chàng trai vẫn theo dõi hai người phía trước nhưng nghe rõ từng lời của đứa nhỏ.

Chàng ngạc nhiên hỏi:

– Em quen một người tên là Tiểu Giao sao?

Đứa nhỏ nói:

– Chị ấy là chị của em. Hồi tối qua chị ấy tới đây nhưng không đánh lại lão họ Khuất kia.

Chàng trai lên tiếng:

– Ta là Dương Long, sư huynh của Tiểu Giao.

Hai người phía trước chàng đang nhích lên và chàng không thể dừng bên đứa nhỏ. Chàng nói nhanh:

– Ta phải đối phó với hai kẻ kia. Em hãy lo cho dì và tự tìm lấy cách thoát thân.

Chàng tiến lên một khoảng ngắn đã rơi vào tầm đánh của hai người, nhưng cả hai đều đứng im như muốn nhường nhau ra tay trước. Dương Long chiếu cái nhìn như đổ lửa vào mặt họ Khuất nói:

– Ta sẽ đem cái chết tới cho ngươi nội đêm nay.

Chàng vừa dứt lời, tiếng thép đã rít lên. Đòn tấn công của người nọ tung ra đột ngột như tiếng sét bất ngờ. Dương Long co chân xoay mình lại và cũng bất ngờ không kém, phóng trả tức khắc một đường kiếm vào giữa mặt đối thủ.

Trong số đệ tử của Đông Sơn Lão Nhân, Dương Long có bản lĩnh sánh ngang với những cao thủ đã thành danh. Chỉ sau vài chiêu trao đổi, người nọ thấy không dễ dàng kiềm chế chàng và bắt đầu lo Lý Hồng Dương sẽ lợi dụng tình thế bắt bà già và đứa nhỏ.

Lão lập tức đổi hẳn đấu pháp, liên tục đảo bộ né tránh, nhường hẳn quyền tấn công cho chàng. Nhưng sự thay đổi đột ngột trong cách đánh của lão chỉ khiến Dương Long nghĩ lão đang mở ra một cái bẫy nào đó và dè dặt hơn. Thấy Dương Long chựng lại không chịu tấn công, lão lập tức chuyển gươm qua tay trái phóng chưởng đánh tới. Lão cử động rất nhanh nhưng Dương Long cũng không chậm trễ đổi tay cầm kiếm và vung tay phải lên đón đỡ. Lão thấy chàng trai chỉ hơi rung động trước sức đánh của mình thì kinh ngạc tự hỏi:

– Ngô Lâm có thể rèn luyện cho một thằng nhãi tới mức này sao?

Nhưng lão vẫn xấn thẳng tới với một đường gươm lia ngang đồng thời tung luôn một chưởng vào giữa ngực chàng. Phối hợp chưởng và gươm là một tuyệt nghệ không dễ đối phó, tuy nhiên Dương Long chỉ nhẹ nhàng lui lại tránh đường gươm và xoay người như ánh chớp cho chưởng lực của đối thủ trượt qua. Chàng thoát khỏi đòn đánh của đối thủ không khó khăn nhưng đúng lúc chàng xoay người, lão đã kịp tung một chưởng tiếp theo cương mãnh gấp bội lần. Sức đánh của lão xô tới như đợt sóng khiến Dương Long bắt buộc phải xuống tấn xuất lực ngăn đỡ và loạng choạng lui lại.

Người nọ bật lên một tiếng cười khô khốc, đâm tiếp thêm một đường gươm. Chỉ trong khoảnh khắc, lão đã tấn công bốn đòn liên tục. Nhưng chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ vung kiếm lên gạt ngang đường gươm đâm tới đồng thời xuất chưởng phản đòn vừa vặn gặp ngay đòn tấn công thứ năm nối tiếp của lão.

Hai bàn tay đập thẳng vào nhau và Dương Long tưởng chừng vừa vỗ vào một vách đá. Lồng ngực chàng như bị ép nghẹn thở. Lão lập tức hét lên dồn sức đẩy tới và chàng thấy hai chân mình bị nhấc khỏi mặt đất. Trong thế chơi vơi, chàng bị lực đánh của đối thủ cuốn đi như một mảnh lá khô. Vừa đặt chân được lên mặt đất, chàng lại thấy đối thủ xấn lên. Mũi kiếm của chàng lập tức phóng ngược về hướng đó. Lão không dè chàng còn đủ tỉnh táo phản công, vội lách người sang bên thì Dương Long đã phạt lưỡi kiếm ngang sườn lão. Nhát chém thần tốc buộc lão phải tung mình nhảy lui và nắm chắc chuôi gươm thủ thế trong sự phân vân:

– Sao nó có thể dùng cả kiếm pháp Mai Động trong lúc đang vận dụng kiếm pháp Đông Sơn?

Sự phân vân khiến lão không tấn công dồn dập và chàng trai đã qua cơn choáng váng sau khi bị chưởng lực của lão cuốn đi. Chàng cắn chặt môi cố trấn áp cảm giác đảo lộn trong người, phóng về đối thủ tia nhìn lạnh lẽo. Lão cũng không rời mắt khỏi chàng và có vẻ suy tính. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Dương Long lại thấy hiển hiện khuôn mặt mà chàng bắt gặp mấy đêm trước bên rừng lau khi lão cất tiếng đắc ý sau tiếng cười khan:

– Sẽ chỉ còn Khuất Ngự Phong với vật đó thôi!

Lúc đó, Dương Long không hiểu là vật gì nhưng lúc này thì chàng hiểu và hiểu rằng vì muốn bảo vệ vật đó mà cha chàng mất mạng. Chàng khấn thầm:

– Xin cha giúp cho con đủ sức diệt kẻ đại thù này.

Lão chưa kịp nhận ra chàng tiến lên như thế nào thì ánh thép đã loé sáng theo đường kiếm chém xéo từ dưới lên. Lão vừa bước lui, chàng đã lật ngược lưỡi kiếm chém ngang người lão.

Trong khoảnh khắc, Dương Long đã tấn công mười đòn và lão tuyệt đối không đón đỡ, tiếp tục bước lui. Nhưng vào lúc Dương Long khởi sự đòn đánh nối theo thì lão chặn ngang đòn đánh của chàng và bất ngờ bước lên.Vừa chặn nhát chém của Dương Long, lão vừa vung tay kia nhắm giữa ngực Dương Long đánh tới.

Dương Long đang chờ lão bước lui để thực hiện biến chiêu cuối cùng trong mười hai thế liên hoàn kiếm mật truyền của Đông Sơn phái thì lão bất ngờ phản kích. Bàn tay đánh tới của lão tung ra chớp nhoáng hai mũi phi đao trong khoảng cách đối mặt nhau khiến chàng kinh hãi. Lão có vẻ nắm vững cách phá giải kiếm pháp liên hoàn Đông Sơn đồng thời còn phản công hữu hiệu bằng ám khí. Dù đảo người cực mau, Dương Long vẫn thấy đau nhói ở mé ngực, nhưng gần như cùng lúc, chàng đã đánh trả một chưởng vào mặt lão.

Cả hai đều lui lại nhưng người nọ tức khắc đưa mũi gươm về phía trước, hét lên một tiếng ghê rợn. Tiếng hét kéo dài âm vang trong lúc lão vụt tung lên như chiếc pháo thăng thiên, ánh gươm trong tay tỏa rộng không khác một chùm sao rụng.

Dương Long thấy lão đang dùng kiếm pháp Mãn Thiên Tinh Lạc của Đông Sơn phái thì hết sức hoang mang. Trên ngực chàng lại ghim một mũi phi đao nên Dương Long không thể ngăn chống hiệu quả trước sức đánh tới tấp của đối thủ. Trong chớp mắt, mũi gươm của lão đã thọc sâu vào vai trái chàng.

Dương Long la lên đau đớn rồi như một con thú dữ, chàng phóng cả người lẫn kiếm vào đối thủ không khác cơn gió lốc. Người nọ vừa lách sang bên thì mũi kiếm của chàng xé toạc nách áo lão đồng thời bàn tay trái chàng công thẳng vào mặt. Lão kinh hãi bước lui và hất ngược lưỡi gươm lên. Lưỡi thép bén ngọt cắt rời tức khắc bàn tay Dương Long nhưng cánh tay chàng vẫn xô tới đánh thẳng vào một bên má lão.

Cả hai cùng rú lên trong ánh thép loang loáng đảo lộn. Máu từ cánh tay trái Dương Long tuôn ra như suối phun thẳng lên mặt đối thủ, đồng thời tay cầm kiếm của chàng quét một đường ngang ngực lão. Lão ngửa người ra phía sau nhưng vẫn nhận thấy mũi kiếm cắt tung lớp vải áo và miết lên da thịt.

Trong thế đứng đó, lão tung chân đá vào bàn tay cầm kiếm của chàng đồng thời chém theo một đường gươm vào người chàng đang ngã về phía sau.

Lưỡi gươm của lão bỗng bị đánh bạt cực mạnh sang một bên và một người như con chim ưng chụp thẳng xuống Dương Long.

Lão vội tung ra một chưởng cực mạnh rồi chuyển bộ thủ thế. Chưởng lực của lão như cơn lốc cuốn tung cả chàng trai lẫn bóng người vừa chụp xuống. Lão chỉ kịp nghe một giọng con gái hét lên thất thanh thì đã thấy một ánh thép phóng thẳng vào mặt.

Đưa gươm lên đỡ nhanh nhát chém bất ngờ, lão lật đật lui lại và nhận ra đứng trước lão lúc này là chàng trai đã đối mặt với lão đêm trước tại khu đồi đá phía ngoài thôn Đông Hạ.

Lão nhìn về phía người con gái vừa bị đòn đánh của lão cuốn đi cùng với Dương Long gằn giọng:

– Khá lắm! Thì ra hai đứa mi vẫn chưa chết!

(Hết Hồi 19)

Share this post