Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 20

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 20

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 20
GIỮA RỪNG GƯƠM ĐAO

Bạch Hổ vượt lên chắn ngang trước mặt lão già trong lúc Trần Lãm lao về phía Tiểu Giao. Nhưng một bóng người đã lạng tới trước đặt mũi gươm lên cổ nàng, quát:

– Tất cả đứng im!

Bạch Hổ và Trần Lãm nhận ra Lý Hồng Dương. Lão đang thầm tính cách dành phần nắm giữ bà già và đứa nhỏ, khi trận đấu giữa họ Khuất và chàng trai kết thúc thì ba người bất ngờ xuất hiện. Sợ có quá nhiều người nhúng tay vào sự việc nên lão lập tức ra tay. Lý Hồng Dương nhìn Bạch Hổ và Trần Lãm tiếp:

– Ta sẽ tha mạng cho con nhỏ này nếu các ngươi lập tức rời khỏi đây ngay.

Thấy Bạch Hổ băn khoăn nhìn Trần Lãm, lão nói:

– Ta, Mạc Nhân Địch Lý Hồng Dương chưa bao giờ nói sai lời. Hãy làm theo ta nói!

Họ Khuất nhìn từ Bạch Hổ tới Trần Lãm rồi nhắc Lý Hồng Dương:

– Muốn chúng nghe theo thì hãy thử cái thủ pháp Cách Không Tán Cốt của ngươi. Đừng nhiều lời nữa!

Lý Hồng Dương như sực nghĩ ra lập tức vung tay lên như ánh chớp. Tiểu Giao hơi dướn người rồi gục xuống bên Dương Long. Lý Hồng Dương thu gươm về xoay lại nói với Trần Lãm:

– Con nhỏ này sẽ thành phế nhân trọn đời, nếu nửa giờ nữa không được chính tay ta giải huyệt cho.

Bạch Hổ giận run lên nhưng không biết đối phó cách nào. Chàng đã được nghe nhắc Cách Không Tán Cốt là một thủ pháp cực kỳ tàn hại và thấy dù có giật được Tiểu Giao khỏi tay lão thì cũng không còn hy vọng cứu nổi nàng tránh khỏi bại liệt toàn thân.

Lý Hồng Dương đủng đỉnh tiếp:

– Ta cho các ngươi mang nó tới phía bên kia đường mòn để ta đích thân giải huyệt lần đầu giữ cho thương thế chậm phát tác. Sau đó bảy ngày, khi công việc ở đây đã xong, ta sẽ tìm gặp các ngươi giải huyệt hẳn cho nó.

Lão hất hàm ra lệnh:

– Hãy vứt võ khí xuống, làm theo lời ta ngay kẻo trễ!

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tiểu Giao trắng bệch.  Hai người nghiến răng liệng võ khí về phía sau, bước tới bên Tiểu Giao.

Lý Hồng Dương cũng bước lui lại nhường lối trong lúc vẫn theo dõi từng cử chỉ nhỏ của hai người. Bất chợt lão cảm thấy một va chạm đột ngột ở sau lưng rồi như có một bàn tay xô tới cực mạnh.

Cùng lúc đó, một vùng sáng chói loá lên trước mắt Trần Lãm, Bạch Hổ trong một tiếng nổ gắt và một làn khói mù mịt tỏa rộng.

Tất cả sự việc diễn ra ngay trước mắt Tiểu Giao. Nàng thấy Lý Hồng Dương bật la lên rồi ngã xấp xuống trong lúc Bạch Hổ, Trần Lãm cũng ngã theo. Gần như cả ba cùng đổ một lượt trên nền đá.

Lúc này trước mắt nàng chỉ còn một mình họ Khuất đứng sững với nụ cười nửa miệng. Lão đã bất ngờ phóng một mũi phi đao từ sau lưng thấu tim Lý Hồng Dương trước khi đánh tiếp một chưởng và tung lên trước mặt Bạch Hổ, Trần Lãm thứ khí giới riêng mà lão đặt tên là Đoạt Hồn Đạn.

Nhìn cả ba một hồi, lão bước thẳng về phía Bạch Hổ, Trần Lãm với lưỡi gươm lăm lăm trong tay. Tiểu Giao kinh hãi cố gom sức đứng lên, nhưng cảm thấy một bàn tay níu vai nàng giữ lại.

Nhìn sang bên, Tiểu Giao thấy Dương Long toàn thân đẫm máu đang trừng trừng nhìn họ Khuất. Lão vừa bước thêm một bước thì Dương Long bật dậy gầm lên lao thẳng tới. Không còn khí giới trong tay, chàng nhắm giữa lưng lão húc mạnh.

Họ Khuất đang trong tình trạng nghênh ngang đắc ý nhưng vẫn kịp né sang bên đồng thời phạt ngược lưỡi gươm về phía sau. Nhát chém của lão như ánh sao xẹt trong lúc Dương Long đang phóng tới cực nhanh. Tiểu Giao chỉ kịp bưng mặt hét lên. Lưỡi thép đã chẻ ngang đầu Dương Long xẻ thành hai mảnh và cắm ngập tới lồng ngực chàng.

Tiếp liền tiếng hét của Tiểu Giao là tiếng rú ghê rợn của Dương Long tuy thân hình bị xả làm hai vẫn theo đà phóng tới và rơi xấp xuống trước mặt họ Khuất.

Lão lui lại nhìn chiếc xác tiếp tục lăn lộn trên nền đá. Lưỡi gươm trong tay lão nhuốm máu từ mũi tới sát chuôi. Tiểu Giao lảo đảo nấc gọi:

– Sư huynh! Sư huynh!

Lão quay về phía nàng cười nhạt:

– Mi sắp gặp nó rồi! Cả hai tên đồng bọn của mi cũng thế!

Bất ngờ, một giọng nói bỗng trỗi lên:

– Không phải ông muốn giết ai cũng được đâu!

Lão nhận ra giọng nói của đứa nhỏ, lập tức quay lại. Bé Hoàn đang đứng thẳng người giữa bà già và Lôi Chấn với vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.

Lão sực nhớ bà già đã lãnh một nhát gươm của Lôi Chấn và cảm thấy chấn động, lập tức bay người về phía bé Hoàn. Đứa nhỏ không hề né tránh, ngay cả khi lão đưa tay ra chộp lấy vai nó. Giọng nó bình thản như không có chuyện gì xẩy ra:

– Dù có là quỉ dữ, ông cũng chẳng làm gì nổi tôi!

Lão xô đứa nhỏ chúi xuống và cúi nhìn dì Lê. Khuôn mặt bà xám ngoét. Cả bà và Lôi Chấn đều đã tắt thở. Lão như đột nhiên bị rơi thẳng xuống đáy vực sâu vô tận trong lúc giọng đứa nhỏ văng vẳng bên tai:

– Dì tôi chết rồi! Ông đừng hòng được nghe dì tôi nói gì về kiếm thần nữa!

Lão vùng đứng lên trợn mắt nhìn đứa nhỏ. Nó vẫn lạnh như băng, tiếp:

– Từ lúc này ông không còn giết nổi ai nữa!

Lão quát lên:

– Ai dám cấm ta? Mi hả?

Đứa nhỏ không hề bị lay chuyển, gật đầu:

– Tôi sẽ cấm ông!

Lão lắc mạnh vai nó quát:

– Ta sợ mi sao, thằng giặc?

Giọng đứa nhỏ chắc nịch:

– Ông sợ không còn cách nào tìm được kiếm thần. Bây giờ chỉ còn mình tôi biết kiếm thần ở đâu!

Câu nói của đứa nhỏ khiến lão lại cảm thấy hy vọng và bình tĩnh hơn. Lão đổi giọng:

– Mi nên dẫn ta tới chỗ đó!

Đứa nhỏ nói:

– Tôi chỉ dẫn ông đi khi nào ông nghe theo lời tôi.

Lão nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt đe dọa nhưng vẫn cố không gay gắt:

– Mi muốn nói gì?

Đứa nhỏ nói rõ từng lời:

– Ông phải cứu những người kia tỉnh lại trước, cứu cả ba người!

Lão gật đầu:

– Được, ta sẽ cứu tỉnh ngay cho hai đứa kia. Riêng con nhỏ thì ta không cứu nổi vì người biết cách cứu nó đã chết rồi.

Thấy đứa nhỏ khăng khăng lắc đầu, lão đổi giọng:

– Thôi được! Ta hứa cứu cả con nhỏ đó nữa!

Đứa nhỏ nói:

– Tôi không tin một lời hứa nào của ông. Ông hãy làm trước đi!

Lão suy nghĩ một lát đoạn tỏ vẻ nhượng bộ:

– Ta sẽ làm trước một phần thôi và ta sẽ chỉ tiếp tục sau khi mi cho thấy rõ là mi quả biết chỗ cất vật đó.

Dứt lời, lão phóng tới chỗ Bạch Hổ, Trần Lãm, trói chặt hai người lại và nói:

– Trước hết ta cứu tỉnh hai đứa này. Bây giờ mi hãy nói vật đó đang ở đâu?

Đứa nhỏ chậm rãi nói:

– Tôi chưa chỉ ngay bây giờ. Nhưng tôi có thể cho ông thấy là tôi biết chỗ.

Vừa nói nó vừa lôi từ trong người ra một vuông khăn màu trắng. Lão chưa biết đứa nhỏ làm gì thì nó cúi xuống lượm thanh gươm nằm bên, quấn chiếc khăn nhiều vòng quanh lưỡi gươm. Xong, nó kê lưỡi gươm lên phiến đá ngay trước mặt, lên tiếng:

– Chiếc khăn này ghi rõ nơi cất vật đó. Ông cứu mọi người tỉnh dậy, tôi sẽ trao cho ông. Còn không, tôi sẽ chém mạnh thanh gươm xuống cho nát hết.

Lão nhìn như thôi miên vào mắt đứa nhỏ trong lúc niềm hy vọng sống lại mạnh hơn. Thấy đứa nhỏ ghìm chặt thanh gươm chờ đợi, lão gật đầu:

– Thôi được! Ta tạm tin lời mi! Ta sẽ cứu cho con nhỏ kia tỉnh lại!

Vừa nói lão vừa chuyển người bước về phía Tiểu Giao. Nhưng đúng lúc nói dứt mấy tiếng cuối cùng, cánh tay lão đã bật ngược về phía đứa nhỏ. Nó mím môi ấn mạnh lưỡi gươm xuống nhưng toàn thân đã bị cuốn tung lên. Thanh gươm nặng nề rớt xuống nền đá và ngay lập tức, lão xông tới chụp lấy.

Hấp tấp mở tấm khăn, lão thở ra khoan khoái khi thấy còn nguyên vẹn. Nhưng cùng lúc đó, giọng nói của đứa nhỏ lại vang lên. Nó bị đánh văng, máu ứa ra khoé miệng, nhưng vẫn lên tiếng:

– Quân giết người, đừng tưởng có chiếc khăn là biết chỗ nào!

Nó không lưu tâm tới lão mà vùng chạy về phía cô gái, nâng đầu Tiểu Giao lên gọi:

– Chị Giao!

Hơi thở Tiểu Giao vẫn bình thường nhưng sắc mặt nàng tái nhợt dưới ánh trăng.

Nó chúi đầu vào người Tiểu Giao nức nở:

– Chị Giao, đừng bỏ em lại! Dì chết rồi, chị ơi!

Họ Khuất nhìn kỹ tấm khăn và thấy đứa nhỏ nói đúng. Những đường chỉ thêu ngang dọc tuy hiện ra rất rõ nhưng không xác định một điều gì. Lão nhét mảnh khăn vào trong mình, quay về phía đứa nhỏ. Đúng lúc lão xoay người lại thì một chiếc bóng đổ dài trên nền đá chận ngang trước lối đi.

Kinh hoàng, lão lùi lại, đưa mũi gươm tới.

Một bóng người cao lớn xuất hiện từ lúc nào im lặng nhìn lão. Vừa thấy mũi gươm của lão đưa lên, người đó cười nhạt:

– Ngươi đã tạo nên ngần này sự tệ hại mà còn dám cả gan đưa gươm ra trước mặt ta!

Chưa bao giờ lão nghe một giọng nói miệt thị như thế. Tuy nhiên, lão không phản ứng ngay mà lặng lẽ quan sát. Người mới xuất hiện là một ông già có hình vóc tương tự lão. Cầm ngang cây thiền trượng trong tay, ông già nhìn lão từ đầu tới chân rồi hỏi:

– Ngươi chuyên dùng những mũi phi đao khắc hình trái núi, phải không?

Giọng ông đều đều nhưng đầy vẻ đe dọa. Lão nhìn mái tóc bạc trắng của ông già nói:

– Ngươi bạc đầu rồi sao lại hỏi han lẩn thẩn vậy. Ta là ai không liên can tới ngươi.

Ông già cười thành tiếng:

– Ta và ngươi liên can nhiều lắm. Nhưng ta cần coi thương thế mấy người kia trước khi nói với ngươi.

Ông lạng người tới bên Tiểu Giao. Đưa cây gậy gạt đứa nhỏ sang một bên. Ông nhìn vào gương mặt Tiểu Giao, nhíu mày:

– Ngươi cũng học được cái thứ công phu âm độc này sao?

Vừa nói ông vừa nhắm huyệt Bách hội Tiểu Giao búng nhẹ mấy ngón tay. Tiểu Giao đang thiêm thiếp bỗng bật dậy. Bé Hoàn vội ôm lấy tay nàng la lên:

– Chị Giao!

Cô gái nắm lấy tay đứa nhỏ, ngơ ngác nhìn quanh. Ánh mắt nàng chạm ngay vào xác Dương Long nằm dài trên nền đá. Ngay cạnh đó, họ Khuất còn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của ông già.

Nhận ra lão, Tiểu Giao lập tức vùng lên, gào lớn:

– Hãy đền mạng cho sư huynh Dương Long của ta!

Lưỡi gươm văng khỏi tay Tiểu Giao từ lúc nàng bị trúng chưởng của lão nên nàng xử dụng ngay sợi dây xích. Lão vừa nghe nàng quát đã thấy sợi dây xích như một con rắn dài vươn tới. Lão nghiêng mình né tránh thì đầu xích vụt cuốn theo. Chỉ bằng một động tác nhỏ của cườm tay, Tiểu Giao đã tấn công liên tục hai đòn cực kỳ ác hiểm. Lão lui thêm một bước rồi nhún mình nhẩy vọt sang bên. Màn đêm đã nhạt nên Tiểu Giao nhận thấy lão đang nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức kỳ dị. Nàng có cảm tưởng giọng lão run lên khi lão lên tiếng:

– Dương Long nào?

Tiểu Giao bậm chặt môi nhìn lão trong lúc ông già đứng phiá sau dằn từng lời nói lớn:

– Dương Long là kẻ đang nằm chết ngay dưới chân ngươi. Nó là đứa con côi của Dương Toàn thuộc Đông Sơn phái. Món nợ của ngươi lớn lắm.

Lão bỗng nạt lớn:

– Câm ngay!

Thấy Tiểu Giao đang nhích lên, lão quát tiếp:

– Lui lại!

Cùng với tiếng quát, lão bạt về phía nàng một đường gươm cực mạnh rồi quét tiếp thêm một chưởng. Tiểu Giao tung người lên không và từ trên cao thuận đà đánh xuống. Sợi xích lại như một con rắn quăng mình vào đối thủ. Lần này lão không lùi mà vụt bước lên. Lưỡi gươm trong tay lão đảo nhẹ đúng lúc sợ xích của Tiểu Giao quật ngược lại. Hai thứ binh khí lập tức quấn lấy nhau và lão bật đầu gươm về phía sau cực nhanh. Động tác bật mũi gươm của lão tuy nhẹ nhàng nhưng là một tuyệt kỹ. Tiểu Giao chưa kịp nhận ra cách đánh của đối thủ, sợi xích đã tuột khỏi tay nàng.

Chỉ bằng một đòn đó, lão đã tước khí giới của Tiểu Giao buộc nàng phải lui vội ra xa thủ thế. Nhưng lão không tiến lên mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay nhìn về phía xác Dương Long. Chàng trai nằm xấp trên vũng máu, một phần đầu rời khỏi thân hình.

Tiểu Giao ngạc nhiên thấy lão như bất ngờ quên hết mọi chuyện. Tâm trí lão tựa hồ bị cuốn theo những mảnh thịt tơi tả của cái thân thể vừa bị chính lưỡi gươm của lão xả ra trong lúc cầm ngang thanh gươm có sợi xích của Tiểu Giao quấn quanh. Lão nhìn trân trân vào chiếc đầu bị chém bạt non nửa của Dương Long.

Đột nhiên, ánh mắt lão long lên và toàn thân lão đảo tròn như một con quay. Giữa đà quay, lão hú dài như con thú bị trúng thương, vung gươm múa điên loạn.

Tiểu Giao lui xa hơn nữa tới sát bên đứa nhỏ và cảm thấy khiếp hãi trước những đường gươm quẫy lộn vun vút. Sợi dây xích quấn quanh lưỡi gươm vụt tung ra bay thẳng vào một vách đá. Tiếng va chạm chói chang dội lên khiến Bạch Hổ, Trần Lãm vừa tỉnh lại và cởi trói cho nhau xong cũng giật mình kinh hãi. Bạch Hổ lượm ngay thanh gươm lăn lóc trên nền đá phóng tới bên Tiểu Giao. Lão không mảy may lưu tâm tới Bạch Hổ, tiếp tục tăng nhịp ra đòn dữ dội hơn. Lưỡi gươm trong tay lão rít lên hòa theo giọng hú rùng rợn của lão.

Bất ngờ, ánh thép loé sáng ngay trên đỉnh đầu lão rồi lưỡi gươm bay vút lên không và thân hình lão phóng lên như một lằn tên. Nhưng, lão không lao theo chụp lại thanh gươm mà chuyển mình cắm đầu vào vách đá.

Tiểu Giao kinh hãi hét lên xoay mặt đi trong lúc đứa nhỏ níu chặt lấy tay nàng. Bên tai nàng vang lên một tiếng va đập dữ dội rồi một thân người đổ xuống. Khi quay nhìn lại, Tiểu Giao không còn thấy lão nữa. Ngay dưới chân phiến đá lớn dựng đứng, một chiếc xác đang oằn oại trong nỗi bàng hoàng trùm phủ trên mặt của mọi người vừa chứng kiến chuyện xẩy ra.

(Hết Hồi 20)

Share this post