Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 21

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 21

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 21
CUỐI GIẤC MỘNG DÀI

Ông già khẽ lắc đầu sau một tiếng thở dài, chậm rãi bước tới bên chiếc xác không còn nguyên vẹn của Dương Long.

Những tia sáng đầu tiên đã hiện ra mờ nhạt phía trời đông xa thẳm. Nhìn vào phần đầu còn lại của Dương Long hồi lâu, ông già khẽ lẩm bẩm:

– Ta chậm chân một chút mà thành nông nỗi. Tội nghiệp thằng bé!

Lời than của ông già khiến Trần Lãm và Bạch Hổ sực tỉnh. Bạch Hổ thấy Tiểu Giao vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng, liên tục đảo mắt từ xác họ Khuất sang ông già. Bạch Hổ khẽ cầm tay Tiểu Giao nhắc:

–  Ta phải lo cho dì Lê thôi.

Đứa nhỏ đứng bên Tiểu Giao cũng sực tỉnh la lên:

– Dì Lê chết rồi!

Bạch Hổ giật mình nhìn quanh. Đứa nhỏ chỉ về hai chiếc xác nằm cuối dốc đá nhắc lại:

– Dì Lê chết rồi! Chết từ hồi đêm!

Bạch Hổ toan kéo Tiểu Giao đi thì Trần Lãm bước tới trước ông già, nghiêng đầu chào.

Ông già im lặng nhìn Trần Lãm hỏi:

– Ngươi biết kẻ vừa chết không?

Trần Lãm đáp:

– Dường như lão họ Khuất.

Ông già hỏi tiếp:

– Sao ngươi biết lão họ Khuất?

Trần Lãm ngập ngừng:

– Tôi chỉ đoán chừng vậy thôi.

Trần Lãm đã một lần gặp ông già này khi chôn xác Phạm Bảo và không cảm thấy nghi ngại.

Tự nhiên ông nhớ lại câu chuyện lạ lùng đã xẩy ra với Bạch Hổ và Tiểu Giao khi hai người mê man trong lúc ẩn mình giữa rừng cây. Chính Trần Lãm không rõ ai đã ra tay giúp họ khi nghe họ kể. Lúc này, ông đoán là ông già kia. Ý nghĩ đó khiến ông muốn kéo dài câu chuyện với ông già. Sau câu trả lời, ông hỏi lại:

– Chắc lão trượng có thể biết rõ hơn?

Ông già giữ nguyên giọng lừng khừng, lạnh lẽo:

– Lão không phải họ Khuất. Lão là Dương Toàn!

Cả ba người cùng la lên kinh ngạc trong lúc ông già điềm nhiên, tiếp:

– Lão là Dương Toàn, tứ hiệp trong Đông Sơn phái.

Sau tiếng kêu, cả ba người cùng trố mắt ngờ vực nhìn nhưng nét mặt ông già không thay đổi. Ông tiếp:

– Ta biết chắc lão là Dương Toàn từ mấy ngày nay, sau khi phát giác hai cái chết bên mé rừng lau.

Ông ngưng ngang câu nói, cúi nhìn xác Dương Long dưới chân. Cả vùng trời đông đã ửng đỏ nhưng không khí bao quanh khu đồi đá như cô đặc lại nặng nề.

Thấy mọi người im lặng nhìn mình, ông già hỏi:

– Các ngươi không hay chuyện này sao?

Trần Lãm lắc đầu:

– Chúng tôi chỉ đoán lão là Khuất Ngự Phong.

Ông già bất chợt mỉm cười chậm rãi kể:

– Khuất Ngự Phong đã đánh bật thanh kiếm thần khỏi tay lão từ hơn mười năm trước và là kẻ bị lão giết mấy ngày trước đây bên mé rừng lau. Ta đã phát giác xác của y vào lúc tình cờ đi ngang qua. Bữa đó, ta cũng gặp thằng bé này trong tình trạng hấp hối vì kiệt lực.

Vừa nói, ông vừa chỉ vào xác Dương Long.

Dứt lời, ông lặng lẽ đi thẳng tới bên phiến đá lớn, nơi Dương Toàn nằm nghiêng trên nền đá, đỉnh đầu vỡ nát, óc máu nhầy nhụa. Ông ngừng lại nhìn rồi thò tay vào mình Dương Toàn lôi ra mảnh khăn nhỏ. Cầm mảnh khăn trên tay, ông đi ngược về chỗ cũ, dừng lại, tiếp tục lên tiếng:

– Dương Toàn đã nhận đúng cái quả mà lão phải nhận. Chỉ tội nghiệp thằng nhỏ này. Nhưng nó chết thế cũng là may để khỏi chịu nỗi đau suốt đời vì cha của nó.

Trần Lãm vẫn chưa hết ngờ vực:

– Làm sao quả quyết người chết là Dương Toàn trong khi nhiều thứ cho thấy đó là Khuất Ngự Phong?

Ông già hỏi:

– Người muốn nói thứ nào? Những mũi phi đao, sự tự nhận của lão hay lời lẽ của lão họ Lý vừa bị lão giết kia?

Thấy Trần Lãm gật đầu, ông già nói:

– Những thứ đó đều vô giá trị. Vì ai cũng có thể tự gán cho mình một cái tên, ai cũng biết cách tạo ra những thứ khí giới giống hệt khí giới của kẻ khác, và ai cũng có thể lầm lẫn khi nhận diện một kẻ khác. Lão họ Lý đã lầm tới hai lần. Ta thấy không nên dựa vào những thứ đó mà phải dựa vào sự hiểu biết của chính mình.

Tiểu Giao hỏi:

– Vậy lão trượng biết chắc đó là Dương Toàn?

Ông già gật đầu:

– Ta biết chắc thế, cũng như biết chắc ngươi là đệ tử của Ngô Lâm và đêm trước đã suýt mất mạng trong mé rừng bên khu đồi đá ngoài thôn Đông Hạ Hoa Lư.

Trước nét kinh ngạc của Tiểu Giao, ông già tiếp:

– Ta còn biết chắc Dương Toàn đã kết giao với hai người khác để truy tầm kiếm thần. Hai người đó là Trương Hưng và…

Ông ngưng lại hỏi Trần Lãm:

– Ngươi biết người kia là ai không?

Không chờ Trần Lãm kịp lên tiếng, ông già nói:

– Người kia là Khuất Ngự Phong.

Ông khẽ thở dài:

– Cả hai kẻ kết giao với Dương Toàn đều đã bị lão ám toán bằng những mũi phi đao khắc hình trái núi.

Ông suy nghĩ một hồi rồi nói:

– Giết Khuất Ngự Phong bằng chính võ khí của Khuất Ngự Phong rồi lại đội ngay cái tên Khuất Ngự Phong mà hành động thì đâu còn sợ lộ tung tích. Lão đã chọn những lúc bất ngờ nhất để ra tay nên thành công dễ dàng. Sở dĩ mấy ngày nay lão mới làm việc đó vì ước đoán việc truy tầm kiếm thần đang tới hồi kết thúc. Lão vừa muốn độc chiếm kiếm thần vừa muốn giữ an toàn tuyệt đối cho mình. Theo ý lão, mọi người sẽ đổ xô đi tìm Khuất Ngự Phong trong lúc lão thảnh thơi ôm kiếm thần ngồi một chỗ. Oan nghiệt cho lão là chính tay lão giết Khuất Ngự Phong mà đứa con trai lão lại đinh ninh lão bị họ Khuất giết, và oan nghiệt hơn nữa là đứa con lại đinh ninh lão chính là họ Khuất.

Cả Trần Lãm, Bạch Hổ và Tiểu Giao đều thấy như ông già vừa giải đáp giúp họ những thắc mắc về cách hành xử khoa trương khó hiểu của họ Khuất. Giọng Trần Lãm có vẻ tin cậy hơn:

– Lão trượng bảo Dương Toàn từng bị họ Khuất đánh văng kiếm thần khỏi tay, tại sao họ còn phải tìm kiếm mười mấy năm? Vả lại, việc xẩy ra như thế,  tại sao hai người còn kết giao?

Ông già nói:

– Người ta giết kẻ khác vì sợ bị giựt mất cái lợi nhưng lại dễ dàng kết nhóm khi thấy đó là cách hay nhất để dành được cái lợi. Việc kết giao của Dương Toàn với Khuất Ngự Phong là thế. Lúc Dương Toàn giữ thanh kiếm thần do sư huynh trao thì họ Khuất cố giựt. Sau đó, sự tình đổi khác, thanh kiếm thất lạc, cả hai đều thấy khó thể tìm lại bằng sức của riêng mình nên đã kết giao.

Ông giơ mảnh khăn trong tay lên ngó rồi tiếp:

– Thực ra chuyện kết giao của họ là do Trương Hưng. Họ Trương là kẻ phiêu bạt, tình cờ gặp Khuất Ngự Phong và xin làm nghĩa đệ. Họ Khuất đem gã qua Giao Châu, nhưng gã không có mặt lúc xẩy ra trận đấu giữa Dương Toàn với Khuất Ngự Phong. Lúc gã tới nơi thì phát giác Dương Toàn đang hấp hối nên ra tay cứu chữa. Nhờ đó, gã được nghe câu chuyện kiếm thần và gợi ý cho cuộc kết giao của cả ba.

Ông già chỉ tay về hướng thôn Đông Hạ:

– Mười mấy năm qua, cả ba vẫn đinh ninh thanh kiếm lăn lóc ở một góc nào tại khu đồi đá phía đó. Điều này thì do ta suy đoán nhưng chắc đúng sự thực. Thế rồi, tình cờ Trương Hưng phát giác hành tung của gã Lê Đại Hào cùng bà già quê mùa có mảnh khăn này và cả ba đã có mặt kịp lúc. Vì thế Đại Hào bị giết và tung tích kiếm thần lộ rõ sau khi cả ba nhận biết bà già đã trao cho Đại Hào một thanh kiếm giả. Cho nên bà già và đứa nhỏ kia bị họ bắt đi để tra vấn và cả ba đều thấy việc truy tầm kiếm thần kể như đã xong. Vào lúc đó, Dương Toàn đã nhanh tay hơn hai kẻ kia. Nhưng…

Ông già nhìn về phía chân trời mỗi lúc một thêm rạng sáng, giọng đột nhiên trầm hẳn xuống:

– Ta chỉ không dám ngờ Dương Toàn đã xuống tay hạ sát ngay vị sư huynh tàn phế của mình. Lòng tham mù quáng khiến lão không còn nghĩ tới tình nghĩa và cũng cạn hết lòng thương xót.

Bạch Hổ, Tiểu Giao cùng la lên:

– Lão trượng đã thấy việc này?

Ông già lắc đầu:

– Ta không chứng kiến vì tới nơi quá trễ. Sở dĩ ta biết vì đã thấy Dương Toàn cùng Trương Hưng từ hang đá đi ra. Khi hai người kia đi khuất xuống chân núi thì ta thấy hai đứa mi đang leo ngược lên. Ta đã theo sát phía sau các mi bước vào hang động nên biết chuyện gì vừa xẩy ra và do ai làm. Có lẽ chính Trần Đường cũng không hề biết đã bị chết dưới tay sư đệ của mình.

Ông nhìn Bạch Hổ và Tiểu Giao nói:

– Chuyện đó khiến ta mất chút thời giờ nên lại thêm một người mất mạng dưới chân núi cũng bởi mấy mũi phi đao khắc hình trái núi lén tung ra từ rừng đêm.

Ba người đều cảm thấy quay cuồng vì những điều ông già kể lại, trong lúc ông già lơ đãng nhìn quanh.

Bé Hoàn đứng bên Tiểu Giao ngơ ngác ngó từ người này qua người khác. Bàn tay trái nó sưng vù với những vết bầm đen nhưng nó hoang mang tới mức không còn cảm thấy đau đớn.

Đột nhiên, ông già đưa tay ngoắc đứa nhỏ.

Nó do dự một lát rồi bước lên. Đặt mảnh khăn vào tay nó, ông già nói:

– Bây giờ vật này là của mi.

Đứa nhỏ cầm mảnh khăn, nhìn nhanh về cuối dốc đá. Nó nhớ lại dì Lê trong cơn hấp hối. Dì cố gom sức trao cho nó mảnh khăn, nhắc giữ kỹ rồi đưa lại cho Tiểu Giao. Cầm mảnh khăn trong tay, nó bước về phía cô gái  trong lúc nghe vẳng bên tai lời thều thào của dì Lê:

– Ghép mảnh khăn này với mảnh khăn dì bỏ rơi trên giường sẽ có tấm họa đồ chỉ rõ nơi giấu kiếm thần. Tiểu Giao tìm ra kiếm thần thì dù phải chết như vầy dì cũng vui rồi.

Liên tục mấy ngày, đứa nhỏ đã nghe nhắc tới kiếm thần và thấy rõ mọi người đều mong chiếm được. Nhưng nó cũng thấy những người dính dấp tới kiếm thần đều chết thê thảm. Trước mắt nó, xác dì Lê còn nằm trên nền đá ngay bên xác những kẻ cực kỳ hung dữ. Nó nhìn Tiểu Giao và thấy rõ nét tiều tụy trên khuôn mặt nàng.

Mấy ngày trước, khi chứng kiến nàng đoạt lại chiếc ống tre từ tay Lê Đại Hào, nó đã nghĩ không một mối nguy nào có thể đe dọa nàng. Nhưng lúc này, nó lại thấy nàng yếu đuối không khác dì Lê. Nó chợt nghĩ:

– Chị ấy sẽ ra sao khi có kiếm thần?

Thấy đứa nhỏ đi về phía mình với vẻ suy tư, Tiểu Giao hơi ngạc nhiên. Nó nắm tay nàng, gọi:

– Chị Giao!

Nàng đặt bàn tay lên mái tóc đứa nhỏ và nhận ra bàn tay sưng tấy của nó. Nàng vội ngồi xuống cầm bàn tay nó lên hỏi:

– Em đau lắm không?

Đứa nhỏ không trả lời. Nó hỏi nàng:

– Chị có lượm được mảnh khăn như thế này trong nhà dì Lê không?

Nó giơ mảnh khăn lên cho Tiểu Giao coi. Nàng lấy từ trong mình ra mảnh khăn đã lượm được đưa cho đứa nhỏ. Nó quấn hai mảnh khăn làm một, nói:

– Dì Lê dặn em giao lại cho chị cả hai mảnh khăn.

Nó nói tiếp thật nhanh:

– Nhưng em muốn giữ lại chứ không muốn đưa cho chị.

Tiểu Giao ngạc nhiên:

– Em biết rõ về những mảnh khăn này chứ?

Đứa nhỏ gật đầu:

– Em biết. Nhưng em không muốn đưa cho ai.

– Sao vậy?

Thấy đứa nhỏ nắm chặt hai mảnh khăn trong tay im lặng, Tiểu Giao hỏi:

– Em muốn có một kỷ vật của dì Lê hả?

Đứa nhỏ lắc đầu. Tiểu Giao lạ lùng hỏi tiếp:

– Em muốn chị bỏ theo trong mộ của dì sao?

Đứa nhỏ xua tay:

– Không phải thế!

– Vậy sao em không làm như lời dì Lê dặn?

Đứa nhỏ nói:

– Em không muốn!

Tiểu Giao suy nghĩ rồi nói:

– Em giữ lại cũng được. Nhưng em cần cho chị coi các đường thêu trên khăn một lần.

Đứa nhỏ vội giấu hai mảnh khăn ra sau lưng như sợ Tiểu Giao giựt mất. Nó nói như sắp bật khóc:

– Em không muốn chị coi!

Tiểu Giao ngơ ngác nhìn đứa nhỏ. Dáng vẻ khổ não của nó khiến nàng đành buông xuôi:

– Thôi, tùy em! Nhưng em ráng nhớ kỹ lời dì Lê dặn ra sao.

Đứa nhỏ đứng lặng hồi lâu rồi hỏi:

– Chị bảo tùy em hả?

Tiểu Giao khẽ gật đầu. Đứa nhỏ trút một hơi thở dài như vừa quyết định xong. Nó nói:

– Em sẽ tới khấn xin với dì.

Dứt lời, nó đi thẳng xuống cuối dốc, tới bên xác bà già. Quì xuống bên cạnh, nó thì thầm khấn một hồi dài rồi trải hai mảnh khăn trên nền đá.

Cả ba người và ông già lạ mặt đều không rời mắt khỏi đứa nhỏ. Mặt nó ràn rụa nước mắt nhưng môi nó bậm chặt trong lúc hai tay nhấc thanh gươm nằm lăn bên cạnh. Mọi người chưa rõ ý nó ra sao thì đứa nhỏ nghiến răng băm lưỡi gươm liên hồi lên hai mảnh khăn.

Tiểu Giao hét lên chạy tới, nhưng cả hai mảnh khăn đã biến thành những miếng vụn. Bé Hoàn vứt thanh gươm xuống nền đá, đứng lên, nghẹn ngào nói:

– Em không làm theo lời dì vì em sợ cho chị. Bây giờ thì hết sợ rồi.

Tiểu Giao ôm đứa nhỏ vào lòng, nước mắt cũng chảy dài trên má nàng. Ông già chợt lên tiếng:

– Thằng bé này khá lắm. Nó không mê muội như nhiều kẻ khác.

Thấy Trần Lãm và Bạch Hổ băn khoăn, ông già tiếp:

– Nó đã chặt đứt nguồn gốc tai họa cho mảnh đất này. Mai đây sẽ không còn những kẻ vác gươm tới Hoa Lư để truy tầm kiếm thần nữa.

Trần Lãm bỗng lên tiếng như than tiếc:

– Vậy là lại mất hết dấu vết kiếm thần.

Ông già lắc đầu:

– Ta ngỡ ngươi phải nghĩ khác hơn chứ. Cớ sao lại than tiếc như thế?

Trần Lãm nhìn ông già nghiêm giọng:

– Kiếm thần được tạo nên do khí thiêng sông núi của đất nước này và là báu vật trấn quốc của giòng giống Lạc Hồng. Một báu vật như thế không thể để cho vùi lấp vào quên lãng hoặc lọt vào bàn tay cuồng vọng của những kẻ ngoại bang.

Ông già ngửa đầu cười ngất khi Trần Lãm dứt lời. Trần Lãm sẵng giọng:

– Không lẽ chuyện đó đáng tức cười lắm sao?

Thấy Trần Lãm nhìn mình với ánh mắt khó chịu, ông già đủng đỉnh nói:

– Chuyện không đáng tức cười nhưng cách nghĩ của ngươi thì khó buộc ta nín cười được.

Ông nhìn thẳng vào mắt Trần Lãm, đổi giọng hỏi:

– Ngươi có tin bàn tay ngươi nắm giữ được khí thiêng sông núi của đất nước này không?

Trần Lãm chưa biết đáp ra sao, ông già đã nói:

– Không ai có thể làm được việc đó! Kẻ tin mình có thể nắm khí thiêng sông núi trong tay để biến thành khí cụ tạo quyền uy tên tuổi cho mình là kẻ đui mù vì tham vọng. Còn kẻ sợ khí thiêng sông núi lọt vào tay người khác khiến cả giòng giống lâm nguy là kẻ đui mù vì thiện chí. Cả hai loại đui mù đó không chỉ tự đày đoạ bản thân mình mà còn gieo tai ương cho đời. Đó là những kẻ tự chuốc họa và mang họa tới cho mọi người. Ta nín cười sao được khi thấy có những kẻ ăn không ngon, ngủ không yên vì suy nghĩ ngu muội như thế.

Giọng ông già sang sảng khi ông nói tiếp:

– Kiếm thần tạo nên do khí thiêng sông núi thì khi tan biến đi sẽ hoàn lại là khí thiêng sông núi. Linh khí đó không thể bị chôn vùi ở một xó xỉnh tối tăm cũng như không thể nằm gọn trong một bàn tay bất chính.

Âm vang lời nói của ông già như tiếng chuông ngân dài trong đầu mấy người đang đứng phía trước. Ông già chợt thấp giọng nói:

– Thực ra kiếm thần không chỉ mất hẳn dấu vết do việc thằng bé kia hủy hoại mảnh họa đồ. Việc đó xẩy ra đã lâu rồi, từ trước khi tấm họa đồ kia được vẽ ra.

Trần Lãm cùng Bạch Hổ, Tiểu Giao ngỡ như đang đi lạc vào giữa cơn mộng với cảm giác thực hư lẫn lộn.

Bên tai họ, giọng ông già vẫn vang lên:

– Ta biết chắc việc đó xẩy ra ít nhất cũng từ trước khi Triển Hoành bị người của Đông Sơn phái đón giết. Thanh kiếm do Triển Hoành mang theo và truyền giấu cho tới giờ này cũng chỉ là một thanh kiếm giả, hệt như thanh kiếm mà sư đệ của Triển Hoành đã vất lại thôi.

Một nụ cười nửa như giễu cợt nửa như mỉa mai chua chát phác họa trên môi ông già. Trần Lãm không kìm được nỗi kinh ngạc, bật kêu lên:

– Kiếm giả?

Ông già  gật đầu:

– Triển Hoành quả đã tìm được một thanh kiếm mà ông ta tin chắc là kiếm thần. Biết sẽ khó tránh bị theo đuổi tranh giành nên ông ta cho làm hai thanh kiếm giả, một trao cho Đậu Hải Long và một mang theo trong mình. Riêng thanh kiếm thật, ông ta cất giấu tại một nơi mà chỉ riêng ông ta biết rõ.

Trần Lãm thắc mắc:

– Việc riêng kín đáo của Triển Hoành sao có thể lọt ra ngoài được?

Ông già lắc đầu:

– Làm gì có chuyện kín bưng trên đời này! Về thanh kiếm kia thì không riêng Triển Hoành biết, vì ông ta đã tiết lộ cho một sư đệ của mình là Khuất Ngự Phong. Trước khi cùng Đậu Hải Long chia đường rời Giao Châu, Triển Hoành đã viết thư cho Khuất Ngự Phong. Ông ta giao thư cho Đậu Hải Long vì nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn và cũng không dự tính trở về phương bắc ngay. Trong thư, Triển Hoành hẹn Khuất Ngự Phong tới Giao Châu giúp ông ta và cho biết kiếm thần đã được giấu kín. Vì thế, Khuất Ngự Phong biết chắc thanh kiếm bị người của Đông Sơn phái đoạt trên mình Triển Hoành cũng chỉ là kiếm giả.

Ông lại lắc đầu thở dài:

– Không may cho Đậu Hải Long vì không hề biết điều này nên vẫn nghĩ người của Đông Sơn phái đã đoạt được kiếm thần.

Trần Lãm thắc mắc:

– Đậu Hải Long vẫn có thể biết sự thực qua Khuất Ngự Phong hoặc qua chính lá thư của Triển Hoành.

Ông già nói:

– Khuất Ngự Phong không thể tiết lộ cho ai vì Triển Hoành muốn thế. Riêng Đậu Hải Long dù có đọc thư cũng không biết gì, vì phần quan trọng nhất đã được Triển Hoành viết bằng thứ mực chỉ riêng ông ta và Khuất Ngự Phong biết cách làm cho hiện lên.

Ông bỗng hỏi Trần Lãm:

– Ngươi có dịp biết Đậu Hải Long không?

Trần Lãm lắc đầu:

– Từ lâu, tôi chỉ nghe nhắc Giang Nam tam kiệt gồm ba người là Triển Hoành, Khuất Ngự Phong và Đậu Hải Long, nhưng cho tới nay tôi chưa biết mặt một người nào.

Ông già lại hỏi:

– Ngươi nghe nói về ba người đó thế nào?

– Lời đồn đại nhiều năm nay thường chỉ nhắc tới Khuất Ngự Phong là một tay bản lãnh tuyệt cao và thủ đoạn tàn ác. Ngoài ra, rất ít ai nhắc tới hai người kia.

Ông già đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

– Trên đời này, khó biết ai là kẻ bản lĩnh tuyệt cao, nhưng thủ đoạn tàn ác thì có lẽ không hiếm. Suốt mười năm qua, Khuất Ngự Phong đã gây không ít chuyện thù hằn và mấy năm gần đây đã nhiều lần nhúng tay vào máu. Tuy nhiên, gã sư đệ của họ Khuất là Đậu Hải Long có lẽ còn cao hơn sư huynh của y nhiều về mặt này.

(Hết Hồi 21)

Share this post