Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 6

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 6

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 6
TRÊN ĐỈNH NON CAO

Tiểu Giao vượt lên phiến đá phẳng lì lưng chừng núi. Lúc này nàng mới thấy mình bị chận lại bởi một vách đá thẳng đứng cao hun hút. Lui lại ngắm bờ vách, nàng chợt nhìn thấy một khe nứt giống như một nét sổ kéo dài xuống từ đỉnh vách và đoạn cuối khuất sau một bụi cây rậm rạp. Bước tới sát bụi cây, Tiểu Giao phát hiện một cửa hang rộng đủ cho một người lách qua, phía trong tối mù mịt, chốc chốc lại tỏa ra một làn hơi lạnh.
Sau một hồi suy tính, Tiểu Giao quyết định bước vào, len giữa hai vách đá nhích lên từng bước. Phía trước bóng tối không dầy lắm nên nàng nhận ra một khúc quanh dẫn vào một lòng hang rộng với vòm trần cao chừng ba trượng. Qua khúc quanh, hang quặt về bên trái sâu hun hút nhưng có một làn ánh sáng mờ đục.
Càng vào sâu, bóng tối càng giảm lần và loãng hẳn ở khúc cuối. Đang ngạc nhiên vì sự việc này, Tiểu Giao bỗng giật mình bắt gặp nhiều bóng đen lố nhố. Nàng vội nép sát vào vách hang nhìn kỹ và nhận ra chỉ là những chùm thạch nhũ từ trần hang rũ xuống. Nàng thở ra nhẹ nhõm, bước vào một khúc nền hang không còn bằng phẳng mà chen chúc những mô đá đủ cỡ. Thạch nhũ từ trên trần biến thành những lớp rào trùng điệp chắn ngang nhiều đoạn, nhưng bóng tối càng nhạt hơn. Tiểu Giao nghĩ thầm:
– Có lẽ sắp qua sườn núi bên kia.
Chốc chốc một làn gió nhẹ thoảng qua đưa tới nhiều tiếng động mơ hồ. Tiểu Giao bắt đầu nhìn rõ những chùm thạch nhũ phía trước và nhận thấy gió lùa vào đường hang mỗi lúc một nhiều thêm.
Nàng đặt chân tới khúc cuối thì giật mình vì nghe rõ một tràng cười dài vẳng lại. Tiếng cười va vào vách đá tạo thành một âm vang kỳ lạ khiến Tiểu Giao kinh hãi nấp vội vào sau một chùm thạch nhũ.
Nàng nghe rõ nối sau tiếng cười là giọng nói của hai người đang trò chuyện. Thận trọng men tới cuối hang, Tiểu Giao hồi hộp nhìn ra và thấy ánh nắng chói chang đang dọi xuống. Lúc này trước mắt nàng là một vùng trống nhưng chỉ là khoảng cách giữa hai vách núi. Tiếng người đối đáp phía ngoài nghe rõ như kề sát bên. Một giọng lớn tuổi cất lên sang sảng:
– Chú nên về đi, đừng quan tâm tới ta nhiều quá. Giữa lúc nhiễu nhương này cần dành thời giờ cho những việc đáng làm hơn.
Tiểu Giao nghe rõ giọng đáp lại đúng là giọng của người lạ vừa cứu Phạm Bạch Hổ ở phía đồi bên kia. Người này nói:
– Chính vì thế em mới tới gặp anh. Kỳ này có thể em vắng mặt lâu tại Bố Hải Khẩu nên cần sắp đặt trước cho cuộc sống của anh ở đây khỏi gặp nhiều bất tiện.
Giọng người lớn tuổi cắt ngang:
– Chú sắp xếp như vậy là đủ rồi, không cần cho người đi lại thăm nom ta nữa. Nhưng chú tính làm gì sau khi rời khỏi đây?
Người kia đáp:
– Em cần vòng lại thôn Đông Hạ Hoa Lư coi có gì lạ không?
Người lớn tuổi hỏi:
– Chú vẫn nghi ngại về chuyện cũ sao?
Người kia có vẻ băn khoăn:
– Em vẫn thắc mắc về việc lão tiều vắng mặt suốt mười ngày nay. Lát nữa tiện đường, em phải ghé qua đó. Chỉ có điều bất tiện là bà Lê đã năn nỉ em đừng bao giờ trở lại nhà bà.
Tiểu Giao nghe nhắc hai tiếng “bà Lê” thì không kìm được một tiếng kêu kinh ngạc. Nàng vội chận lại nhưng âm vang vẫn đủ khiến tiếng nói chuyện phía ngoài im bặt. Liền đó, một bóng người vụt xuất hiện nơi cửa hang trong khi giọng nói sang sảng của người lớn tuổi vang lên:
– Khách đã tới, xin cứ tự nhiên!
Tiểu Giao nhận ra người xuất hiện chính là người nàng đã thấy bên kia đồi, nên nàng bước ra khỏi chỗ nấp, chắp tay lên tiếng:
– Kính chào Trần tiên sinh!
Trần Lãm đang ngờ có kẻ địch bám theo nên hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái trẻ. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái biết rõ mình, nhưng vẫn nghiêng đầu tỏ dấu đáp lễ rồi lên tiếng hỏi:
– Cô từ đâu tới?
Tiểu Giao đáp:
– Cháu từ Đông Sơn trong Ái Châu ra.
Trần Lãm thắc mắc nhìn nàng, hỏi tiếp:
– Cô từ Đông Sơn ra, sao biết tên ta và biết rõ ta đang ở đây?
Tiểu Giao nói:
– Cháu vâng lệnh sư phụ ra tìm Trần tiên sinh, nhờ tráng sĩ Phạm Bạch Hổ chỉ dẫn mới biết tiên sinh đang ở đây nên tới tìm cầu may, ai ngờ được gặp.
– Chẳng hay sư phụ cô là ai?
– Bẩm, sư phụ cháu là Đông Sơn Lão Nhân.
Trần Lãm tròn mắt nhìn cô gái trẻ vóc dáng mảnh mai khi nghe nàng nói. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng, giọng nói của người lớn tuổi đã vang lên:
– Cho nó tới đây!
Tiểu Giao nhận rõ giọng nói từ phía vách đá bên kia dội tới. Trần Lãm ra dấu cho nàng rời hẳn đường hang, bước ra ngoài.
Khoảng cách giữa hai vách đá xa tới ngoài mười trượng và dài khoảng ba mươi trượng, giống như một thung lũng hẹp, xum xuê cây lá.
Trần Lãm đưa Tiểu Giao đi ngược tới chỗ vách đá nhô ra như một mái che. Dưới mái đá là một khoảng rộng chừng mười gian nhà có một ông già tóc bạc đang ngồi. Ông già chiếu cặp mắt sáng quắc về phía Tiểu Giao. Nàng vội chắp tay cúi chào:
– Cháu xin ra mắt lão trượng.
Ông già ngắm nàng rồi hỏi:
– Ngươi theo học Đông Sơn Lão Nhân từ khi nào?
Tiểu Giao đáp:
– Bẩm, cháu được thu nhận lúc bảy tuổi, cách đây mười hai năm.
Ông già hỏi tiếp:
– Sư phụ ngươi có bao nhiêu anh em?
Tiểu Giao ngạc nhiên trước câu hỏi về sư môn của nàng nhưng thấy dáng dấp nghiêm trang của ông già nên vẫn gắng gượng đáp:
– Bẩm, sư phụ cháu có sáu người em đồng môn và thường được mọi người gọi là Đông Sơn thất hiệp.
Ông già vẫn hỏi:
– Ngươi có biết hết các vị sư thúc không?
Tiểu Giao đáp:
– Cháu chỉ có dịp gặp hai vị là ngũ và lục sư thúc.
– Tại sao?
– Bẩm, tam sư thúc của cháu qua đời đã lâu vì bệnh. Còn các vị khác bận lo công việc phải bôn tẩu nên không có mặt tại sư môn.
– Ngũ và lục sư thúc của ngươi tên gì?
Tiểu Giao bắt đầu khó chịu nhưng cố đáp:
– Bẩm, là Lê Thanh Hải và Đặng Nghi.
– Ngươi có biết tên các sư thúc khác không?
Tiểu Giao không còn dằn nổi sự bực bội, hỏi lại:
– Chẳng hay vì sao lão trượng lưu tâm nhiều tới sư môn của cháu như thế?
Ông già nhìn thẳng vào mặt Tiểu Giao, hỏi:
– Ngươi khó chịu chăng?
Tiểu Giao đáp:
– Cháu đâu dám vô lễ với các bậc trưởng thượng. Chỉ mong biết lý do quan tâm của lão trượng thôi.
Ông già vẫn nhìn nàng soi mói, hỏi:
– Đông Sơn Lão Nhân dạy cho ngươi được bao nhiêu công phu rồi?
Tiểu Giao cảm thấy ông già đang muốn khiêu khích mình nên cố ôn tồn đáp:
– Cháu còn là trẻ thơ nên học tới đâu hay tới đó chứ không rõ đã học được bao nhiêu công phu.
Vừa đáp nàng vừa quan sát ông già. Ông ngồi cách nàng chừng hai trượng, khuất sau phiến đá phẳng mang hình dáng một chiếc án. Bộ râu dài che kín ngực cũng bạc phơ như mái tóc phủ kín vai. Tiểu Giao không hình dung nổi vóc vạc của ông nhưng đoán ông cao lớn hơn Trần Lãm. Ông nhíu mày khi nghe Tiểu Giao đáp rồi trừng mắt đổi giọng:
– Ngươi tin ở bản lãnh của mình lắm, phải không?
Tiểu Giao nói:
– Cháu không biết trả lời câu hỏi của lão trượng ra sao cho đúng.
Ông già “hừ” một tiếng, đặt một bàn tay lên phiến đá trước mặt. Tiểu Giao chưa đoán rõ ý định của ông đã thấy một bóng người vụt hiện ngay phía trước như một lằn chớp. Nàng kinh hãi đảo vội người né tránh. Ông già bất ngờ phóng tới định chụp lấy tay Tiểu Giao, thấy nàng tránh thoát thì tung người lên tảng đá cao gần nơi nàng vừa đứng.
Tiểu Giao lạ lùng thấy ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lúc di động, tựa hồ từ lúc ra tay tới khi ngồi xuống phiến đá cao ông không hề đứng dậy.
Nàng vội lên tiếng:
– Cháu đường đột tới đây nhưng không có ý xấu và cũng không dám thất lễ, xin lão trượng xét lại cho.
Ông không thèm nghe, quát:
– Lấy võ khí ra!
Thấy Tiểu Giao ngơ ngác nhìn, ông tiếp:
– Riêng việc tự ý vào đây cũng đủ để phải bỏ mạng rồi. Bây giờ ta dành cho một đặc ân là tự vệ bằng võ khí để giữ lấy tính mạng.
Nghe ông nói bằng giọng chắc nịch, Tiểu Giao hết sức bối rối. Nàng cố tìm cách tránh né:
– Xin lão trượng cho phép cháu được thưa dứt câu chuyện với Trần tiên sinh rồi sau hãy hay.
Ông lạnh lùng lắc đầu:
– Không chuyện trò gì hết. Hãy lấy võ khí ra ngay.
Tiểu Giao đưa mắt nhìn Trần Lãm, nhưng Trần Lãm khoanh tay đứng dưới vách đá nhìn nàng như người xa lạ. Túng thế, nàng đành quay về phía ông già toan năn nỉ, nhưng ông đã nói như ra lệnh:
– Rút gươm ra! Ta không chờ lâu đâu!
Nàng vội lên tiếng:
– Cháu xin tuân lệnh vào lúc thấy cần thiết. Lúc này xin lão trượng cho phép cháu khỏi lấy gươm ra.
Ông gật đầu:
– Được!
Lời nói vừa dứt, ông đã như lằn tên phóng tới trước Tiểu Giao, tay trái trụ lên mặt đá, tay phải đánh ngược lên. Chưa khi nào Tiểu Giao thấy một người xử dụng chưởng pháp kỳ lạ như vậy. Nhưng thế đòn nghịch lý này phát ra một sức mạnh ghê hồn khiến nàng không dám đón đỡ mà lật đật né tránh. Lập tức tay phải ông già lại biến thành trụ và tay trái ra đòn chận nàng lại.
Sự biến hoá mau lẹ phi thường trong đòn thế của ông già buộc Tiểu Giao phải nhận chịu trọn sức đánh từ tay trái của ông. Tiểu Giao vận hết sức vào tay trái đón ngọn đòn của ông. Sức đánh tựa một ngọn núi đá đột ngột xé toang mặt đất xô lên và Tiểu Giao cảm thấy mình sắp bị hất tung như một mảnh lá khô khi hạ thấp tay xuống chận lại.
Cùng lúc đó, ông lại tung hai ống chân đang lơ lửng trên không đánh vào sau gáy nàng. Trong thế nguy vừa bị kìm vừa bị đánh đó, Tiểu Giao hét lớn cố dồn sức đẩy lui tay trái của ông già đồng thời hạ thấp người xuống vung tay phải đánh ngược về phía sau.
Biến thế chớp nhoáng của nàng khiến hai chân ông già vừa đánh hụt vào khoảng không vừa bị đòn tay phải của nàng phản kích. Toàn thân ông bỗng đảo tròn như một chiếc bông vụ chuyển hẳn ra xa. Tiểu Giao vừa cảm thấy áp lực tay trái của ông biến đi thì ông đã ngồi nguyên tại vị trí đầu tiên, ngay sau chiếc bàn đá. Nàng nhìn ông sững sờ vì sự di chuyển mau lẹ chưa từng thấy. Ánh mắt ông nhìn nàng dịu hẳn xuống và giọng ông cất lên thân mật:
– Đủ rồi! Con hãy tới ra mắt nhị sư thúc đi. Ta là Trần Đường đây!
Tiểu Giao thuộc lòng tên các sư thúc do sự nhắc nhở hàng ngày của sư phụ. Đông Sơn Lão Nhân vẫn kể với đệ tử rằng nhị sư thúc Trần Đường là một kỳ nhân, bản lãnh vượt xa anh em trong môn phái. Tuy nhiên, ông mất tích cùng tứ sư thúc Dương Toàn khoảng mười năm sau sự mất tích của thất sư thúc Cao Ngũ.
Do nhắc nhở đầy thương nhớ của sư phụ, Tiểu Giao vẫn thầm nguyện cầu nhị sư thúc của nàng còn sống và nàng sẽ có dịp gặp. Lúc này, nghe ông già xưng tên là Trần Đường, nàng mừng tới bật khóc, chạy tới quỳ trước mặt ông nghẹn ngào:
– Sư thúc! Xin sư thúc tha tội cho con!
Ông mỉm cười dịu giọng:
– Con có tội gì đâu. Chẳng qua ta muốn thử xem con đã luyện tập tới mức nào đó thôi.
Nhìn nàng ràn rụa nước mắt, ông nói:
– Con hãy lại ngồi gần đây, kể cho ta nghe chuyện nhà ra sao. Mười mấy năm nay, ta nhớ đại sư huynh vô cùng. Ông ấy có khoẻ không?
Tiểu Giao kể cho Trần Đường nghe mọi chuyện về sư môn rồi hỏi ông sao không chịu trở về lần nào suốt mười mấy năm. Ông nhìn nàng buồn bã:
– Ta không lúc nào nguôi thương nhớ sư phụ con và các anh em đồng môn. Chúng ta đã quây quần bên nhau nhiều năm tháng để cùng rèn luyện và chia xẻ gian nguy. Nhưng ta trở về sao được trong cảnh như thế này?
Ông chỉ cho Tiểu Giao coi và lúc này nàng mới nhận ra hai chân ông đều cụt ngang đầu gối. Tiểu Giao kinh hoàng nhìn vị sư thúc rồi nhào tới ôm hai chân ông òa khóc. Trần Đường khẽ vuốt mái tóc nàng, nhắc:
– Con ra đây vì công việc hệ trọng thì cần hoàn tất trước đã. Lát nữa ta sẽ kể cho con nghe về những điều xẩy ra với ta.
Tiểu Giao lau nước mắt nhìn lên trong lúc Trần Đường chỉ Trần Lãm giới thiệu:
– Đây là thân đệ của ta. Chú ấy thua ta gần hai chục tuổi và không phải người trong Đông Sơn phái, nhưng con cứ coi chú ấy như các vị sư thúc khác.
Trần Lãm hỏi:
– Chẳng hay Đông Sơn Lão Nhân cho cháu ra tìm ta vì việc gì?
Tiểu Giao nói:
– Sư phụ cháu nhận ủy thác của Dương tướng công cho chúng cháu ra đây thông báo các tin tức liên quan tới việc đánh đuổi quân Nam Hán.
– Cháu có đem theo thư từ không?
Tiểu Giao lắc đầu:
– Sư phụ đoán chuyến đi có nhiều hung hiểm nên bắt chúng cháu học thuộc lòng điều cần thông báo và cấm tuyệt đối không được mang theo giấy tờ gì.
Nàng hạ thấp giọng tiếp:
– Do tường trình của tướng quân Ngô Quyền nên Dương tướng công biết chú hiện tương quan mật thiết với Ngô tướng quân. Vì vậy, Dương tướng công nhờ sư phụ cháu cử người tới Bố Hải Khẩu báo cho chú hay là mùa xuân năm tới sẽ khởi binh tái chiếm thành Đại La. Hai châu Hoan-Ái đang gấp rút chuẩn bị binh lực. Kế hoạch tiến binh đã định xong. Dương tướng công đích thân dẫn đại quân Hoan-Ái qua cửa Thần Phù và Bố Hải Khẩu vượt sông Nhuệ đánh lên. Trong lúc đó, nghĩa binh Phúc Lộc châu và Phong châu ở phía bắc có nhiệm vụ cắt đứt liên lạc của Lý Tiến với Phiên Ngung, còn nghĩa binh toàn vùng Hải Đông mở các trận đánh cầm chân lực lượng địa phương của Lý Tiến. Dương tướng công trao quyền điều động nghĩa binh vùng bắc cho Ngô tướng quân và đặt toàn bộ nghĩa binh Hải Đông dưới sự sai khiến của chú. Dương tướng công nhắc chú kín đáo thông báo kế hoạch này tới khắp nơi để tất cả kịp phối hợp đúng lúc với cuộc tiến binh của Dương tướng công vào mùa xuân Tân Mão.
Trần Lãm hỏi:
– Hành trình của cháu từ Đông Sơn tới đây như thế nào? Người cùng đi với cháu hiện đang ở đâu?
Tiểu Giao kể:
– Cháu rời Đông Sơn cùng với nhị và tam sư huynh. Tới đèo Ba Dội, chúng cháu tách làm ba, đi cách nhau một khoảng đường dài để tránh cùng bị rơi vào một biến cố bất ngờ và hẹn gặp lại sau khi qua sông Thanh Quyết. Điều chúng cháu quyết làm xong trên đoạn đường này là vượt khỏi tai mắt kẻ thù chúng cháu nên đã giao ước dù có thấy bạn đồng hành lâm nạn cũng không dừng lại tiếp cứu.
Trần Đường lơ đãng phóng tầm nhìn ra phía xa theo dõi những vạt nắng chiều đang chiếu nghiêng trên đầu núi trong lúc Trần Lãm im lặng. Tiểu Giao cố nén xúc động kể tiếp:
– Vượt khỏi chân đèo một đỗi đường, cháu phát giác tam sư huynh nằm gục trên một bờ đá, ngực ghim đầy ám khí và cổ bị một vết gươm cắt đứt. Tam sư huynh là người mở đường đi trước cháu khoảng gần hai dặm. Cháu chắc nhị sư huynh đi nối sau đã biết rõ chuyện này. Khi chúng cháu tiến vào khu rừng lau phía nam động Hoa Lư thì thình lình trời đổ mưa lớn. Vì bước gấp nên lúc đó cháu thấy nhị sư huynh chỉ cách cháu chừng ngoài trăm bộ và từ trong rừng, ba người đột ngột xuất hiện. Tất cả đều rút võ khí ra và giao đấu tức khắc. Nhờ sự việc đó và trận mưa lớn kéo dài nên cháu qua khỏi rừng lau mà không bị ai phát giác.
Trần Lãm hỏi:
– Nhị sư huynh cháu ra sao sau đó?
Giọng Tiểu Giao như sắp khóc:
– Cháu chỉ biết ba kẻ chận đánh nhị sư huynh đã trở về thôn Đông Hạ Hoa Lư, và gã nhiều tuổi nhất là kẻ xuất hiện bên cạnh Phạm Bảo hồi sáng trước mặt chú. Hai gã kia đã bị giết bí mật trong đêm khuya ngay tại sau nhà dì Lê ở thôn Đông Hạ.
Cả Trần Đường lẫn Trần Lãm đều ngạc nhiên khi nghe nàng nhắc tới tên dì Lê.
Hai người nhìn nàng chờ đợi. Nhưng Tiểu Giao chưa kịp kể tiếp thì Trần Đường bỗng đưa tay ra dấu cho nàng ngưng lại. Nét mặt ông căng thẳng khi ông hướng cái nhìn về phiá cửa hang.
Lúc này Trần Lãm và Tiểu Giao đã phát giác những tiếng động giống như tiếng chân bước trên nền đá trong đường hang. Tiếng chân bước khi nặng khi nhẹ chuyển dần về phiá cửa hang rồi bất ngờ ngưng bặt. Trần Đường liền khoát tay ra dấu cho hai người.
Trần Lãm, Tiểu Giao lập tức tung mình về phía đó.

(Hết Hồi 6)

Share this post