Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 7

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 7

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 7
DẤU HIỆU BÃO TÁP

Tiểu Giao cùng Trần Lãm bám bờ vách bước lên thật nhẹ. Gần tới cửa hang, nàng thoáng nghe một tiếng rên đau đớn rồi tất cả lại rơi vào im lìm. Nàng vội bọc tới sau tảng đá chắn trước cửa hang, nhìn vào phía trong và nhận thấy lờ mờ một bóng người to lớn giữa khoảng tranh tối tranh sáng. Bóng người chợt di động và khi xuất hiện trước cửa hang thì Tiểu Giao kinh ngạc nhận ra đó là một con khỉ đột khổng lồ. Con vật có vẻ đau đớn tựa mình vào nhũ đá, kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Tiểu Giao, Trần Lãm vừa rời khỏi chỗ nấp thì Trần Đường lướt tới như một con đại bàng. Ông ngừng lại trên tảng đá bên Tiểu Giao, khẽ nhắc:
– Đừng tấn công nó!
Con vật có vẻ nhận ra Trần Đường, rít lên trong lúc ông đưa tay ngoắc nó. Nhưng nó vẫn ôm chặt nhũ đá loạng choạng. Cả ba người ngạc nhiên nhìn kỹ và thấy một khoảng lông dài trên ngực nó đẫm máu.
Trần Đường vội buông mình xuống bên con vật thì nó cũng vừa ngã xuống oằn người rít lên đau đớn rồi lịm đi. Ông già ngồi bệt trên nền đá đặt tay lên ngực nó. Bàn tay ông thấm máu đỏ lòm. Một nửa lồng ngực con vật dập nát mềm nhũn, máu tuôn ra xối xả. Trần Đường nhìn cặp mắt đờ dại của nó khẽ lắc đầu. Con vật cố trở mình rồi thở ra một hơi dài, hơi thở cuối cùng của nó.
Trần Đường đặt tay trên thân hình đẫm máu của con vật, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:
– Phải có bản lĩnh thượng thừa mới đủ sức đánh nát lồng ngực và đập bể hết tạng phủ nó như thế này.
Tiểu Giao hỏi:
– Sư thúc biết rõ con vật sao?
Trần Đường gật đầu:
– Nó là một trong hai bạn thân của ta nhiều năm nay. Chúng nó có một cặp vẫn băng vách núi tới gặp ta.
– Chúng làm ổ tại đâu?
– Ta không rõ ổ của chúng ở đâu. Chúng cũng ít khi theo đường hang vào đây mà thường từ đỉnh vách đá xuống. Ta độ chừng chúng ở một vách núi nào đó.
Ông quay lại với ý nghĩ của mình:
– Kẻ nào tới đây hạ sát nó như vậy?
Ông nói tiếp khi xem lại vết thương của con vật:
– Rõ ràng nó bị trúng chưởng lực. Không thể coi nhẹ chuyện này.
Rồi ông thắc mắc:
– Không rõ con kia ra sao?
Sau câu nói như một lời than đó, ông quay qua nhắc hai người:
– Ta hãy lo chôn cất nó.
Xác con vật được đặt xuống một rãnh sâu bên cửa hang và lấp đá kín lên thành một nấm mộ. Lúc hai người đắp mộ, Trần Đường chọn một tảng đá lớn, nghiêng bàn tay phạt nhẹ thành một mặt phẳng trơn bóng. Đoạn ông chống một tay trên nền đá, tay kia nâng tảng đá dựng đứng nơi đầu nấm mộ.
Tiểu Giao đang kinh hãi về việc ông dùng bàn tay chém ngang tảng đá, lại kinh hãi thêm về việc ông chỉ dùng một tay nâng tảng đá lên một cách nhẹ nhàng. Ông sửa lại tảng đá cho ngay ngắn và đưa một ngón tay lên đảo thoăn thoắt trên mặt đá như một mũi dao khắc.
Viết xong hàng chữ, Trần Đường lui lại ngồi ngắm mộ con vật. Nét mặt ảm đảm của vị sư thúc khiến Tiểu Giao cũng lây buồn. Nàng chợt nhớ số phận hai người sư huynh và không ngăn nổi nước mắt. Rồi nàng lại nghĩ tới Bạch Hổ và Hải Yến. Câu nói của Trần Đường về kẻ giết con vật khiến nàng bồn chồn lo lắng cho hai người. Nàng đoán bản lĩnh của Bạch Hổ không phải tầm thường, nhưng có thứ bản lĩnh nào ngăn nổi mọi tai họa? Nàng vừa tận mắt chứng kiến bản lĩnh khó lường của vị sư thúc nhưng chính ông đã phải bó tay trước tai họa xẩy tới cho bản thân.
Trần Lãm nhận ra vẻ bồn chồn của nàng và hỏi:
– Cháu đang lo vì chuyện gì?
Tiểu Giao đáp:
– Khi lên đường ra đây, chúng cháu còn được sư phụ dặn phải lưu tâm kiếm người trong gia quyến Khúc gia và đưa vào châu Ái…
Trần Lãm cắt ngang lời nàng:
– Quyến thuộc Khúc gia đều bị địch bắt đưa hết về Phiên Ngung, ngoại trừ người cháu gái gả cho Phạm Bạch Hổ là thoát nạn. Cháu đã gặp vợ chồng Bạch Hổ rồi thì khỏi lo lắng đi tìm ở đâu nữa.
Ông hỏi tiếp:
– Hiện nay vợ chồng Phạm Bạch Hổ đang ở đâu?
Tiểu Giao nói xong, ông vội nhìn lên. Ánh nắng chiều đã tắt hẳn và khung trời hẹp trên đầu họ đang chuyển sang màu chì xám ngoét. Ông hỏi:
– Cháu có tìm ra nổi nơi trú ẩn của họ trong đêm không?
Tiểu Giao lắc đầu:
– Cháu không dám chắc lắm vì ngay hồi trưa cháu đã suýt bị lạc.
Trần Lãm thở dài:
– Thế thì không thể đi kiếm họ lúc này được. Bây giờ là giờ Dậu rồi, trời sẽ tối mịt khi ta xuống tới chân núi, không thể dễ dàng nhận ra phương hướng.
Trần Đường lên tiếng:
– Việc kiếm Bạch Hổ hãy để một mình Tiểu Giao lo vào sớm mai. Bây giờ còn chuyện nào cần bàn hãy bàn cho kỹ rồi chú nên rời đây trở về gấp lo công việc cho kịp.
Hai người theo ông trở lại dưới mái hiên đá.
Trần Đường bảo Tiểu Giao ngồi xuống và nhắc:
– Con còn có điều gì cần kể thì hãy kể cho hết đi.
Tiểu Giao ôn lại câu chuyện dì Lê đã kể cùng nàng đêm trước, nói:
– Còn một chuyện liên can tới thất sư thúc và thanh kiếm thần…
Nàng thuật chuyện xẩy ra với dì Lê từ ngày Cao Ngũ tới Đằng Châu kiếm vợ chồng bà cho tới khi bà biến đi bí mật vào hồi đêm. Trần Đường thở dài:
– Tội nghiệp Cao đệ và Triệu đệ!
Cặp mắt sáng quắc của ông mờ đi trong vẻ buồn thảm. Trần Lãm cũng trầm ngâm nhìn qua kẽ lá lên nền trời đã chuyển thành đen thẫm. Một hồi sau Trần Đường mới lên tiếng một cách mệt mỏi:
– Triển Hoành đã chết mười năm dưới tay Cao đệ mà còn hại nổi ta và Dương Toàn.
Ông quay sang phía Tiểu Giao, đổi giọng nhắc:
– Con hãy đi lo chuyện cơm nước. Ăn uống xong ta sẽ kể chuyện ta cho nghe.
Trần Lãm liền đứng lên dẫn Tiểu Giao về cuối hiên đá, chỉ những nơi sắp xếp các thứ cần dùng.
Khoảng canh hai, sau bữa cơm, ba người ngồi quanh chiếc bàn đá trong bóng đêm. Trần Đường chỉ hai chiếc chân cụt của mình nói với Tiểu Giao:
– Đây là kết quả do chiếc bẫy của Triển Hoành để lại. Ta và tứ đệ Dương Toàn cùng mọi người không hề biết có kiếm thần giả. Lúc đó, chúng ta phát giác một nhóm người đang đưa kiếm thần về phương bắc nên tức tốc rượt theo. Từ Phụng Hóa, chúng ta xuống Đông Nham cắt đường của họ. Nhóm này liền quay lại Hoa Lư băng rừng lên thượng nguồn sông Vân tính bọc ngược về Phụng Hóa để qua Tây Phù Liệt. Nhưng họ bị ta và tứ đệ chặn ở đầu sông Vân. Ngay phút đầu, ta đã hạ một người và đoạt được kiếm. Năm người còn lại bám riết theo nên ta phải trao kiếm cho tứ đệ đem đi để ta dừng lại chận địch. Sau cuộc đấu dài bảy ngày đêm, ta lần lượt hạ hết năm đối thủ và ngất đi vào phút cuối. Lúc tỉnh dậy, ta thấy toàn thân bị trói trong một khoang thuyền. Ngồi trước ta là một kẻ lạ, vóc vạc cao lớn. Y nói y biết ta đã đoạt được kiếm thần và đòi trao cho y. Tất nhiên ta không có gì để trao. Sau một ngày đòi hỏi, y nổi hung chặt đứt hai chân ta bằng một đường gươm.
Ông nở một nụ cười cay đắng:
– Chuyện xẩy ra cho ta cũng có thể xẩy ra cho nhiều người khác. Mưu của họ Triển đơn sơ mà tác họa khó lường.
Tiểu Giao lên tiếng:
– Còn Dương sư thúc ra sao?
Trần Đường lắc đầu:
– Từ đó ta không nghe biết một điều gì về tứ đệ và kiếm thần. Nếu tứ đệ không trở về thì chắc chắn đã gặp điều không hay rồi.
Ông trở lại chuyện về mình:
– Ta được cứu sống nhờ một ông già đốn củi vô tình phát giác. Ông ta cột chặt con thuyền vào mé sông, lo cầm máu cho ta rồi đắp thuốc chữa trị các vết thương. Ta mê man hơn mười ngày và sau đó được ông ta tiếp tục chăm nom thêm gần nửa năm mới lành hẳn. Lúc đầu ta đã có ý tự kết liễu nhưng còn vấn vít nhiều thắc mắc về Dương tứ đệ và kiếm thần nên phải cố sống. Khi lành hẳn, ta nhờ ông ta chuyển giúp một lá thư về Bố Hải Khẩu và từ đó mọi việc đều do thân đệ lo liệu.
Tiểu Giao hỏi Trần Lãm:
– Sao chú không đưa nhị sư thúc của cháu về Bố Hải Khẩu?
Trần Lãm đáp:
– Ta cũng định thế, nhưng việc diễn ra lại khác. Thân huynh vì lẽ thân thể bất toàn nên đòi kiếm một nơi hoang vắng ẩn mình và không cho ta báo tin cho ai, kể cả người của Đông Sơn phái. Vì thế, ta đưa thân huynh tới đây sau khi cởi dây cho con thuyền trôi xuôi theo dòng nước để bôi xóa mọi dấu vết.
Tiểu Giao băn khoăn:
– Nhưng vẫn còn một người biết chuyện là ông già đốn củi.
Trần Lãm gật đầu:
– Đúng vậy! Ta ngại về điều này khá nhiều nên đã theo dõi ông ta và biết ông ta là gia nhân của người đàn bà có tên là dì Lê trôi giạt tới Hoa Lư vài năm trước.
Ông ngừng lại như để hồi nhớ mọi chi tiết rồi tiếp:
– Ta cố mua chuộc ông ta bằng cách tạ ơn thật hậu, nhưng ông ta dứt khoát từ chối. Ta đành tìm tới chủ ông ta là dì Lê nhờ bà nói giúp. Chính bà cũng gạt chuyện đó và còn dặn ta đừng bao giờ đặt chân tới nhà bà để tránh cho bà những điều phiền toái mà bà không tiện nói ra. Thành ra, ta đành chỉ còn biết cử người nhà đón mua củi của ông ta bằng giá tương đối cao.Việc này không dễ làm vì ta ở tận Bố Hải Khẩu còn ông ta chỉ có thể đem bán củi xa nhất là ở thôn Đông Thượng hoặc ngoài chợ Trường Châu. Tuy vậy, người nhà của ta vẫn làm xong và cho tới nay ông già đốn củi vẫn không hay biết gì. Mấy hôm nay, người nhà của ta không còn thấy ông ta xuất hiện ở đâu nữa khiến ta rất thắc mắc. Ta đang tính sau khi gặp thân huynh sẽ ghé lại thôn Đông Hạ tìm xem ông ta đã gặp chuyện gì.
Trần Đường lên tiếng:
– Mọi điều đã rõ rồi và cũng không nên bận tâm nhiều về chuyện đã qua. Lúc này nên nghĩ tới những chuyện cần trước mắt.
Trần Lãm hỏi:
– Huynh trưởng thấy cần làm nhất lúc này là chuyện gì?
Trần Đường nói:
– Chú cần liên lạc gấp với Ngô tướng quân để kịp lo mọi thứ mà Dương tướng công giao phó. Ngoài ra, chú cần bàn thêm với ta việc gì thì hãy bàn cho xong trong lúc này rồi lập tức rời đây ngay.
Ông nói tiếp:
– Qua câu chuyện Tiểu Giao vừa kể, ta thấy Lý Tiến dồn tay chân về vùng này cũng là vì kiếm thần. Có thể tung tích thím Triệu đã lộ và lọt tới tai y nên y gom sức làm một công hai việc. Như thế, việc bảo vệ kiếm thần cũng trở nên cần thiết. Trong lúc tập họp nghĩa binh, chú cùng Ngô tướng quân nên cử một số cao thủ canh chừng kỹ các ngả đường về biên giới phía bắc.
Trần Lãm nói:
– Em nghĩ cũng nên có một số người ở bên huynh trưởng để đề phòng.
Trần Đường lắc đầu:
– Đánh đuổi quân thù và bảo vệ kiếm thần đòi hỏi rất nhiều nhân lực, không thể vì ta mà bỏ phí nhân lực tại đây.
Lúc này Tiểu Giao mới nhớ đến mấy ngọn phi đao và chiếc khăn lượm trong căn nhà của bà già. Nàng đưa cho Trần Lãm nói:
– Mấy ngọn phi đao do kẻ giao đấu với Đại Hào ném ra, còn chiếc khăn là của dì Lê bỏ rớt trên giường.
Vừa thấy mấy ngọn phi đao, Trần Lãm bật kêu lên. Ông vội cầm lấy đưa cho Trần Đường nói:
– Nếu kiếm thần lọt vào tay người này thì không dễ lấy lại. Đại Hào chắc chắn mất mạng rồi.
Thấy Tiểu Giao nhìn mình, ông giải thích:
– Người xử dụng ám khí này là Tuấn Sơn Khuất Ngự Phong, sư đệ của Triển Hoành. Lão là thứ xuất quỉ nhập thần, cả tài nghệ lẫn hành tung đều biến hóa khôn lường, ngay triều đình Nam Hán cũng coi lão là kẻ thù cần truy diệt.
Thấy Trần Đường im lặng ngắm ngọn phi đao, Trần Lãm tiếp:
– Trước đây huynh trưởng và Khuất Ngự Phong không thể phân định cao hạ, nhưng lúc này em sợ gặp lại nhau sẽ bất lợi cho huynh trưởng.
Trần Đường hiểu Trần Lãm muốn đưa người tới hang động. Ông nhìn em mỉm cười:
– Bản lĩnh Khuất Ngự Phong quả khó đo lường, nhất là sau khi lão ẩn mình mấy chục năm để rèn luyện. Nhưng sau lần giao đấu cùng lão năm xưa, ta đã có dịp hiểu phần nào con người lão. Vả lại lúc này lão nhắm tới kiếm thần chứ không nhắm vào ta. Ta đang tiếc không thể giúp mọi người nên càng không muốn vì ta mà bớt một cánh tay ngăn chặn lão. Chú hãy làm như ta vừa nói và đừng nghĩ thêm về ta nữa.
Lúc Trần Đường nói, Trần Lãm cúi nhìn mảnh khăn nhỏ và chỉ thấy đó là một tấm khăn thêu bình thường. Ông trao trả Tiểu Giao khi Trần Đường nhắc:
– Bây giờ đã sang canh ba. Chú nên xuống núi trở về Bố Hải Khẩu ngay.
Trần Lãm đành đứng lên nói:
– Xin huynh trưởng thận trọng giữ mình.
Tiểu Giao theo chân Trần Lãm ra tới cửa hang. Trước khi bước đi, ông nhắc nàng:
– Khuất Ngự Phong cùng huynh trưởng ta vốn là kình địch năm xưa. Nay y xuất hiện tại đây là điều rất đáng lo. Cháu nên lưu tâm nhắc nhở huynh trưởng ta luôn đề phòng. Cháu cũng nên đưa mảnh khăn cho huynh trưởng ta coi xem có điều gì khác lạ không.
Đặt chân vào đường hang rồi, ông còn nói thêm:
– Cháu nhớ kiếm gấp vợ chồng Phạm Bạch Hổ và nhắn giúp là ta rất mong có dịp được chiến đấu bên một kiếm thủ nổi danh như Bạch Hổ.
Chờ Trần Lãm chìm hẳn vào bóng đêm sâu thẳm trong đường hang, Tiểu Giao mới quay vào ngồi xuống bên Trần Đường, đưa mảnh khăn cho ông và nhắc lại những lời dặn của Trần Lãm.
Trần Đường trải mảnh khăn lên mặt bàn đá, chăm chú ngắm những đường chỉ thêu ngoằn ngoèo.
Tiểu Giao có cảm tưởng ông biến thành một pho tượng và nghĩ tới quãng ngày tháng liên tiếp trôi qua trong hang động này. Nàng thấy ông đã ngồi như thế từ mấy ngàn đêm suốt mười sáu năm qua. Trong bóng tối, mái tóc ông ánh lên thành một đốm sáng. Dáng trầm tư của ông gợi lên hình ảnh những trận cuồng phong quay quật trong đầu, nhưng cũng dáng trầm tư đó lại toát ra vẻ êm ả hiền hòa trên khuôn mặt bình thản. Bất giác, Tiểu Giao ngỡ vị sư thúc của nàng đã hóa thân thành một bầu trời mênh mông để thâu gồm vào trong mình mọi cơn giông tố.
Trần Đường cắt ngang ý nghĩ của Tiểu Giao bằng một câu nói đột ngột:
– Trần Lãm lầm khi nói kiếm thần lọt vào tay Khuất Ngự Phong. Ngự Phong dù có giết được Đại Hào thì cũng chưa nắm được gì.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Giao, ông tiếp:
– Con chỉ nghĩ kỹ một chút về những việc đã xẩy ra là thấy điều đó ngay.
Tiểu Giao lắc đầu:
– Con đã nghĩ hoài mà chỉ thấy mọi sự giống như một nắm chỉ rối.
Trần Đường nói:
– Khuất Ngự Phong tới Hoa Lư này không phải để tiếp tay cho Lý Tiến hoặc so tài với bất kỳ ai. Lão cũng chẳng liên quan gì đến thím Triệu tức dì Lê của con. Lão chỉ có thể đến đây vì kiếm thần hoặc một điều gì cực khó hiểu mà chúng ta chưa đoán nổi. Như vậy, tạm thời chỉ có thể cho rằng lão tới đây vì kiếm thần nên mới giành giựt với Đại Hào. Nhưng khi nắm được kiếm thần rồi thì lão phải làm gì?
Ông ngừng lại nhìn Tiểu Giao chờ nàng lên tiếng.

(Hết Hồi 7)

Share this post