Hồn Ma Đón Xe Taxi: Chuyện Có Thật Ở Nước Nhật – Asahi Shimbun, Phố Nhỏ Chuyển Ngữ

Hồn Ma Đón Xe Taxi: Chuyện Có Thật Ở Nước Nhật – Asahi Shimbun, Phố Nhỏ Chuyển Ngữ

* Nguyên tác: “Taxi drivers report ‘ghost passengers’ in area devastated in 2011 Tsunami” (Asahi Shimbunwww.ajw.asahi.com),
* Ghi chú hình ảnh: Thiên tai sóng thần và động đất ngày 11-3-2011 ở quận Miyaghi, Nhật Bản

Theo tờ báo Asahi Shimbun xuất bản bằng Anh ngữ ở Nhật Bản, một số tài xế taxi cho hay họ đã gặp những hồn ma đứng đón xe ở nơi từng xảy ra trận động đất 9.0 và Sóng thần (Tsunami) hồi năm 2011. Thiên tai khủng khiếp này đã làm thiệt mạng hơn 18,000 cư dân trong Quận Miyaghi ở miền Đông nước Nhật.

Trong bài phóng sự ngày 21/01/2016, được loan truyền rộng rãi trên nhiều trang mạng, ký giả Hideaki Ishibashi của báo Asahi Shimbun cho biết:

Một nữ sinh viên 22 tuổi tên là Yuka Kudo đã đến thị trấn Ishinomaki (Quận Miyaghi), mỗi tuần, suốt trong năm học, và phỏng vấn 100 tài xế taxi về kinh nghiệm gặp ma của họ, để làm đề tài cho cô viết luận án tốt nghiệp ngành Xã hội học tại trường Đại học Tohoku Gakuin University.

Cô Kudo hỏi một câu duy nhất, chung cho 100 tài xế taxi: “Ông có gặp chuyện gì bất thường sau khi xảy ra thiên tai không?” (Did you have any unusual experiences after the disaster?).

Phần lớn những người được phỏng vấn đều từ chối trả lời, nhưng có bảy người đồng ý kể lại với cô về việc họ gặp hồn ma đứng đón taxi.

Tất cả các câu chuyện đều có điểm giống nhau là: Sau khi đón khách lên xe, người tài xế vừa hỏi địa điểm muốn tới thì hồn ma biến mất.

Chẳng hạn như câu chuyện này, do một tài xế taxi trên 50 tuổi kể lại: Năm 2011, chỉ vài tháng sau khi thiên tai xảy ra, ông ta ngừng xe để đón một hành khách phái nữ. Cô gái bước lên xe, mặc áo khoác ngoài (một điều lạ, vì lúc đó đang là mùa Hè) và bảo ông tài xế đưa tới Quận Minamihama. Ông tài xế nói rằng ở nơi đó chẳng còn gì cả, vì Sóng thần đã hủy diệt hết rồi. Cô gái hỏi lại bằng một giọng run rẩy sợ hãi: “Vậy là tôi chết rồi hay sao?”. Nghe câu hỏi đó, ông tài xế giựt mình, ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Băng ghế trống trơn.

Một câu chuyện khác, do một tài xế taxi ở lứa tuổi 40 kể lại: Hôm đó ông ta ngừng xe đón một hành khách phái nam rất trẻ, khoảng trên dưới 20 tuổi. Nhìn vào kiếng chiếu hậu, ông ta thấy người khách đưa tay chỉ ra phía trước mà chẳng nói gì. Ông ta hỏi đi hỏi lại đến lần thứ ba mới nghe câu trả lời “Hiyoriyama” (ngọn núi). Nhưng khi đưa người khách tới đó, ông ta quay lại nhìn thì băng ghế sau cũng trống không.

Theo nữ sinh viên Yuka Kudo, một điều khiến cô tin rằng 7 ông tài xế taxi nói thật khi trả lời cuộc phỏng vấn của cô, đó là họ đã bật đồng hồ tính tiền trên xe. Hễ có khách bước lên xe là đồng hồ bắt đầu nhảy để ghi số tiền phải trả cho cuốc taxi, bất kể hành khách là “người” hay “ma”. Nói cách khác, nếu rủi đón nhằm một “hành khách ma” thì ông tài xế rán bỏ tiền túi ra để nộp lại cho công ty taxi. Ngoài ra, trong cuốn sổ của tài xế cũng có ghi lại đầy đủ từng cuốc taxi, cho thấy họ đã thật sự đón khách nhưng không được trả tiền, chứ không phải là “ảo giác” của họ.

Nữ sinh viên Kudo đưa ra nhận xét rằng 7 “hành khách ma” mà 7 ông tài xế taxi đã gặp đều là những hồn ma trẻ tuổi. Cô nói với báo Asahi Shimbun: “Những người chết trẻ, nhất là chết “bất đắc kỳ tử”, thường ôm nỗi uất ức vì không bao giờ còn có thể gặp lại người yêu của họ, và họ muốn tìm cách nào đó để giãi bày sự cay đắng, nên họ chọn chiếc taxi, vì ngồi trong xe cũng giống như căn phòng riêng, và trường hợp này cũng giống như khi hồn ma giãi bày tâm sự qua trung gian đồng cốt vậy”.

Cô Kudo đưa ra thêm một nhận xét rất đáng chú ý. Đó là, cả 7 ông tài xế taxi đều không tỏ vẻ sợ hãi khi kể lại câu chuyện gặp ma, ngược lại, họ kể lại như một kinh nghiệm đáng nhớ, và họ bày tỏ niềm kính trọng đối với người đã khuất, những nạn nhân của một thiên tai kinh hoàng. Một trong 7 tài xế này nói với cô rằng ông ta cũng có một thân nhân chết vì Sóng thần.

Là một sinh viên cư ngụ ở Quận Akita, nơi không hề bị ảnh hưởng bởi vụ động đất và Sóng thần năm 2011, Yuka Kudo không nghĩ nhiều về những nạn nhân thiên tai, cho đến khi cô thực hiện các cuộc phỏng vấn. Cô kết luận: “Bây giờ thì tôi hiểu rằng mỗi cái chết đều quan trọng đối với bao nhiêu người thân yêu ruột thịt. Và tôi muốn viết lại để chuyển thông điệp ấy đến tất cả mọi người”.

* PHỤ ĐÍNH: Nguyên tác Anh ngữ

Taxi Drivers Report ‘Ghost Passengers’ In Area Devastated In 2011 Tsunami
* By Hideaki Ishibashi / Senior Staff Writer (Jan. 21, 2016)

SENDAI–In early summer 2011, a taxi driver working in Ishinomaki, Miyagi Prefecture, which had been devastated by the tsunami a few months earlier, had a mysterious encounter.

A woman who was wearing a coat climbed in his cab near Ishinomaki Station. The woman directed him, “Please go to the Minamihama (district).” The driver, in his 50s, asked her, “The area is almost empty. Is it OK?” Then, the woman said in a shivering voice, “Have I died?”

Surprised at the question, the driver looked back at the rear seat. No one was there.

A Tohoku Gakuin University senior majoring in sociology included the encounter in her graduation thesis, in which seven taxi drivers reported carrying “ghost passengers” following the March 2011 Great East Japan Earthquake and tsunami.

Yuka Kudo, 22, went to Ishinomaki every week in her junior year to interview taxi drivers waiting for fares. She asked them, “Did you have any unusual experiences after the disaster?”

She asked the question to more than 100 drivers, and many ignored her. Some became angry. However, seven drivers recounted their mysterious experiences to her.

Another taxi driver who was in his 40s told of an unexplainable occurrence.

According to the driver, a man who looked to be in his 20s got in his taxi. When the driver looked into the rear-view mirror, his passenger was pointing toward the front.

The driver repeatedly asked the man for his destination. Then, the passenger replied, “Hiyoriyama” (mountain). When the taxi arrived there, however, the man had disappeared.

The seven drivers’ accounts cannot be easily dismissed as simple illusions. That is because if a passenger climbed in their taxi, the driver started the meter, which is recorded.

If the passengers were indeed “ghosts,” they were still counted as riders. As a result, the drivers were forced to pay their fares.

Some of the seven drivers jotted down their experiences in their logs. One showed his driver’s report, which noted that there was a fare that went unpaid.

As the “ghosts” the drivers encountered were all youthful, it is believed they could be the spirits of victims of the 2011 disaster.

“Young people feel strongly chagrined (at their deaths) when they cannot meet people they love. As they want to convey their bitterness, they may have chosen taxis, which are like private rooms, as a medium to do so,” Kudo said.

What impressed Kudo was that the drivers did not have any fear toward their ghost passengers, but held them in reverence. They regarded the encounters as important experiences to be cherished.

The taxi drivers were feeling the daily sorrow of residents in Ishinomaki where many people were killed by the tsunami. One said that he lost a family member in the disaster.

Another said, “It is not strange to see a ghost (here). If I encounter a ghost again, I will accept it as my passenger.”

Kudo came from Akita Prefecture, which was not struck by the tsunami. Before interviewing taxi drivers, she had only thought of the victims as “thousands of people” who had died in the disaster.

“(Through the interviews,) I learned that the death of each victim carries importance,” she said. “I want to convey that (to other people).”

Share this post