Jill Price, Người Phụ Nữ Có Trí Nhớ Phi Thường (Chuyển ngữ: Đào Trường Phúc

Jill Price, Người Phụ Nữ Có Trí Nhớ Phi Thường (Chuyển ngữ: Đào Trường Phúc

* Nguyên tác: Samiha Shafy (Der Spiegel 21/11/2008 — bản Anh ngữ của Christopher Sultan) & Marilyn Elias (USA Today 27/5/2008) * Chuyển ngữ: Đào Trường Phúc

Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn có thể nhớ tất cả mọi việc, chẳng phải là điều thú vị hay sao? Nếu bạn có khả năng hồi tưởng lại những giờ phút quan trọng nhất đời, những cuộc gặp gỡ, những chuyến phiêu lưu, những thành tích độc đáo… Nếu tất cả những điều ấy không hề phai mờ trên ký ức, mà chỉ cần bạn muốn nhớ là chúng lập tức hiện ra, với đầy đủ chi tiết, như một cuốn phim video được “rewinded”. Vậy thì cảm nghĩ của bạn sẽ như thế nào?

“Kỳ lạ lắm, không ai tưởng tượng được đâu. Ngay chính mấy ông khoa học gia đang nghiên cứu trường hợp của tôi cũng không hiểu nổi”.

Đó là câu trả lời của Jill Price. Năm nay 42 tuổi, cư ngụ ở Los Angeles, California, Jill Price là người phụ nữ có một trí nhớ gần như hoàn hảo, bởi vì bà có thể nhớ vanh vách tất cả những sự kiện xảy ra trong đời. Khi có người đưa ra bất kỳ một ngày nào, bà sẽ nói ngay tức khắc những sự kiện bà đã nhìn thấy hay nghe thấy trong ngày hôm ấy (thí dụ, tôi nói sinh nhật của mình, lập tức bà cho biết hôm đó là ngày thứ Tư, trời Los Angeles ấm áp, nhưng chỉ hai bữa sau là trở lạnh). Bà cho biết:

“Bắt đầu từ ngày 5 tháng Hai năm 1980, tôi nhớ lại, và nhớ lại tất cả mọi thứ. Hôm ấy là ngày thứ Ba trong tuần”.

Jill Price đang ngồi với tôi [Samiha Shafy] ở nhà hàng The Grill trong khu Beverly Hills. Bà là một phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng nặng nề và đeo trên người nhiều thứ nữ trang. Bà nói rằng đây là nhà hàng bà yêu thích nhất suốt 23 năm qua – hay nói chính xác hơn, từ khi bà tới đây lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 9 năm 1985.

“Hôm ấy là thứ Sáu. Tôi ngồi với ba tôi ở cái bàn phía bên kia và ăn món garlic chicken. Tôi đội một cái nón rất bự”.

Jill Price nhớ rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ, phần lớn trong khoảng thời gian từ 9 đến 15 tuổi, và tiếp sau đó thì ký ức của bà không hề có một chỗ trống nào cả. Bà cũng nhớ luôn các sự kiện được giới truyền thông tường thuật lại, nếu bà từng nghe nói đến các sự kiện đó. Chiếc máy bay Concorde của Air France bị rớt ngày nào và ở đâu? O.J. Simpson bị bắt vào ngày nào? Chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ kể từ lúc nào?

“Người ta vẫn thường bảo tôi: Ồ, có được một trí nhớ hoàn hảo như thế thì tuyệt vời lắm nhỉ”. Bà mỉm cười, rồi nói tiếp: “Thế nhưng cũng là điều khốn khổ lắm đấy”.

Tại sao lại khốn khổ? Là vì bên cạnh những kỷ niệm đẹp, mỗi lời nói giận dữ, mỗi lỗi lầm, mỗi niềm thất vọng, mỗi cơn kích động và mỗi nỗi đau đớn, bà đều không thể nào quên được. Với bà, thời gian không hàn gắn những vết thương. Hãy nghe bà giải thích: “Tôi không nhìn lại quá khứ qua một khoảng cách. Quá khứ đối với tôi cũng chẳng khác nào sống đi sống lại hoài hoài những kinh nghiệm cũ, và mỗi kỷ niệm trở về đều đem lại cho tôi những cảm xúc nguyên vẹn như buổi đầu. Đúng là một cuốn phim hỗn loạn mà không có đoạn kết. Và cũng chẳng có nút stop nào để tôi có thể bấm cho cuốn phim ấy ngừng chiếu”.

Jill Price cho biết bà không ngừng bị “tấn công” bởi những mảnh vụn của ký ức, cứ tự động quay đi quay lại ngoài tầm kiểm soát, giống như một vòng tròn miên viễn. Đôi khi một mùi hương, một bài hát, một từ ngữ nào đó khơi dậy kỷ niệm. Nhưng thường thì kỷ niệm tự động trở về từ quá khứ – cả hình ảnh tươi đẹp lẫn hình ảnh gớm ghiếc, từ những chuyện quan trọng tới những chuyện tầm phào – chen chúc nhau trong tâm trí của bà, thỉnh thoảng còn lấn cả chỗ của hiện tại. Và bà than thở: “Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy bị kiệt sức”.

Câu hỏi đặt ra là một người không thể quên bất cứ điều gì thì có thể tìm thấy tình yêu được hay không? Một người như thế có thể nào tha thứ cho người khác hoặc tha thứ cho chính mình hay không? Cuộc đời Jill Price đã trải qua nhiều đau khổ, chẳng hạn như sự xung đột trong gia đình, căn bệnh ung thư của thân mẫu hay cái chết đột ngột của Jim, chồng bà. Bà nói rằng lúc còn trẻ bà chỉ mơ ước có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và những đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng bà lấy chồng năm 37 tuổi, bị sảy thai, rồi ông chồng bất thình lình qua đời vì một cơn stroke. Những ký ức buồn thảm ấy cứ theo đuổi bà liên tục suốt bao nhiêu năm, khiến bà không thể tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn, và dần dà đưa tới chứng trầm cảm. Lo sợ rằng mình sẽ phát điên, nên vào ngày 5 tháng 6 năm 2000 (một ngày thứ Hai) bà ngồi trước computer và gõ một chữ duy nhất vào trang nhà Google: “memory”.

Bà đã tìm được cái tên James McGaugh và kể từ đó bà trở thành một trường hợp nghiên cứu của khoa học.

oOo

Bác sĩ McGaugh, 76 tuổi, trông giống như một ông già vui tánh, thân thiện. Ông cặm cụi chế tạo mấy con ngựa gỗ cho cháu ngoại chơi, và ông thổi clarinet, saxophone trong ban nhạc. Nhưng ông cũng là chuyên gia nghiên cứu về ký ức hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông đã thành lập Trung tâm Thần kinh Sinh học mang tên “Center for the Neurobiology of Learning and Memory” tại Đại học Irvine, California. Ông là tác giả của hơn 500 bài báo chuyên môn và đã cho xuất bản vài cuốn sách. Cũng giống như nhiều khoa học gia khác cùng trạc tuổi, ông vẫn làm việc hăng hái và chưa hề có ý định về hưu.

McGaugh thú nhận là ông hơi cảm thấy nghi ngại khi mới nghe Jill Price kể về trường hợp của bà, nhưng ông vẫn quyết định gặp mặt bà. Vừa gặp xong là ông và các cộng sự viên nhận ra rằng đây là một trường hợp gây chấn động khoa học [một hội chứng đặc biệt mang tên “hyperthymestic syndrome”, theo Wikipedia]. Thế là họ bắt đầu nghiên cứu tỷ mỷ, theo dõi Jill Price trong 5 năm liên tiếp, lục tìm những trường hợp tương tự qua sách báo chuyên môn và lập ra một bản câu hỏi để trắc nghiệm khả năng hồi tưởng của bà. Trắc nghiệm đầu tiên là bảo bà viết ra những kỳ nghỉ lễ Phục Sinh (Easter) từ năm 1980 đến năm 2003. Jill Price chỉ mất 10 phút để liệt kê 24 ngày tháng, trong đó chỉ có 1 dữ kiện bà viết trật (sớm 2 ngày). Hai năm sau đó, nhóm nghiên cứu lập lại cuộc trắc nghiệm, và bà viết đúng tất cả. McGaugh kết luận: “Quả là một trí nhớ phi thường, bởi vì bà ta là người gốc Do Thái, và lễ Phục Sinh chẳng liên quan gì đến người Do Thái cả”.

Sở dĩ nhóm nghiên cứu có thể kiểm chứng các dữ kiện của Jill Price là vì bà có lưu trữ một bộ nhật ký ghi lại mọi chuyện xảy ra từ năm lên 10, tổng cộng 1,460 ngày, gần 50,000 trang giấy với đủ thứ chuyện, từ con gấu nhồi bông thuở bé cho đến những cuốn sách đã đọc, những dĩa CD nhạc đã nghe… McGaugh cho biết nhóm nghiên cứu chọn ngẫu nhiên vài trang trong tập nhật ký để hỏi, và Price trả lời vanh vách. Thí dụ:
– Ngày 16 tháng 8 năm 1977 có gì lạ?
– Hôm đó là thứ Ba, Elvis Presley chết.
– 18 tháng 5 năm 1980 có gì lạ?
– Hôm đó là Chủ nhật, núi lửa St. Helens phun.
– Công nương Diana tử nạn ngày nào?
– 30 tháng 8 năm 1997 theo giờ Pháp, 31 tháng 8 theo giờ Mỹ…

McGaugh và các đồng nghiệp kết luận rằng ký ức đặc biệt của Jill Price – khả năng hồi tưởng những sự kiện cá nhân và các cảm xúc có liên quan đến những sự kiện ấy – là một ký ức gần như toàn hảo. Trường hợp này chưa từng được mô tả trong các cuộc nghiên cứu trước đây. Điều khác biệt giữa Price với một số người cũng có trí nhớ cực tốt, là bà không cần dùng đến bất kỳ phương pháp nào để kích thích trí nhớ. Ngược lại, khi bắt bà làm thử một bài trắc nghiệm ký ức (học thuộc lòng một bài thơ hay một hàng số, tức là những dữ kiện không có liên quan đến cuộc sống) thì bà chỉ đạt được số điểm trung bình nếu không muốn nói là hơi thấp.

Cách đây hai năm [2006], nhóm khoa học gia công bố những kết luận đầu tiên về trường hợp này trên một tạp chí chuyên môn, nhưng không cho biết danh tánh Jill Price, chỉ ghi bí danh là “AJ”. Từ đó tới nay hơn 200 người đã liên lạc với bác sĩ James McGaugh và khoe rằng ký ức của họ cũng toàn hảo như vậy. Phần lớn trong số đó chỉ là những kẻ khoác lác, ngoại trừ 3 người quả thật có khả năng đặc biệt tương tự. McGaugh cho biết: “Cá tánh của họ rất khác nhau, ba người kia không tỏ lộ sự bồn chồn bứt rứt như Jill Price, nhưng khi trắc nghiệm họ cũng đạt được kết quả giống như vậy”.

oOo

Theo ngôn ngữ của khoa Thần kinh Sinh học, ký ức là một mô hình chứa đựng những mối liên kết giữa các tế bào thần kinh trong bộ não (a stored pattern of links between nerve cells in the brain). Ký ức được cấu tạo khi các ngăn nối (synapses) trong một mạng lưới tế bào được kích thích để hoạt động một thời gian ngắn. Sau đó ký ức càng hoạt động nhiều lần thì những mối liên kết thường trực càng phát triển, và mô hình sẽ trở thành ký ức dài hạn. Trên lý thuyết, những mối liên kết phát triển nhiều đến mức bộ não của chúng ta có thể chứa đựng một lượng ký ức không giới hạn. Nhưng nếu vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không có được khả năng phi thường như Jill Price?

Bác sĩ McGaugh giải thích: “Nếu chúng ta có thể nhớ tất cả mọi thứ một cách rõ ràng y như nhau thì bộ não của chúng ta sẽ phải chịu đựng gánh nặng quá sức và sẽ làm việc chậm lại”. Và do đó, theo ông, quên chính là một điều kiện cần thiết để giúp cho trí nhớ duy trì hoạt động — tất nhiên là ngoại trừ trường hợp của Jill Price và ba người có trí nhớ đặc biệt nói trên. Bốn người này là sự thách thức đối với một lý thuyết mà ông vẫn dựa vào trong các cuộc nghiên cứu suốt nửa thế kỷ vừa qua, theo đó những ky ức càng liên quan đến cảm xúc bao nhiêu thì càng lưu lại lâu bền bấy nhiêu. “Thế nhưng bây giờ chúng tôi đang có bốn người đi ngược lại nguyên tắc đó, bởi vì họ nhớ luôn cả những việc tầm thường và chẳng ăn nhập gì đến họ cả”, McGaugh nói, “trong khi đó, tôi chịu thua không thể nhớ được ca sĩ Bing Crosby qua đời ngày nào, mặc dù tôi đã đọc tới đọc lui tài liệu ấy nhiều lần”.

McGaugh đang cùng với bạn đồng nghiệp Larry Cahill và các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard phân tích những tấm ảnh chụp bộ não của bốn người nói trên, và đã phát giác một vài điểm đặc biệt về cấu trúc não của họ, để chuẩn bị công bố trên tạp chí y học. Thí dụ, hơn 20 vị trí trong bộ não của Jill Price lớn hơn hẳn so với bộ não của người bình thường.

Như vậy Jill Price có quyền hy vọng một ngày nào đó sẽ có thêm lời giải thích về trí nhớ khác thường của bà, và biết đâu bà sẽ đóng góp vao những bước tiến đáng kể trong ngành nghiên cứu về ký ức con người. Do đó bà tự an ủi là “cộng tác với các khoa học gia mang lại ít nhiều ý nghĩa cho trường hợp của tôi”, và bà khiêm tốn thú nhận rằng cuộc nghiên cứu này “quan trọng hơn cá nhân tôi rất nhiều”.
Theo tự điển bách khoa điện tử Wikipedia, bản phúc trình y khoa đầu tiên về khả năng ký ức của Jill Price được công bố vào năm 2006. Chính bà cũng kể lại những kinh nghiệm sống của mình qua cuốn hồi ký mang tựa đề “The Woman Who Can’t Forget: The Extraordinary Story of Living with the Most Remarkable Memory Known to Science – A Memoir“.

Share this post