Ký Giả Huyền Vũ Và Những Kỷ Niệm Trong Tôi – Quang Đức Vĩnh

Ký Giả Huyền Vũ Và Những Kỷ Niệm Trong Tôi – Quang Đức Vĩnh

LỜI GIỚI THIỆU.- Qua bài viết của Trần Quốc Bảo trên tạp chí Viet Tide, tiểu sử ký giả Huyền Vũ được ghi lại theo tài liệu của gia đình như sau:

Ông Huyền Vũ tên thật là Nguyễn Ngọc Nhung, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1914 tại Phan Thiết. Đến Mỹ và định cư ở Newport News,Virginia năm 1975. Từ năm 1976 đến 1981, ông làm việc cho hãng Noland về Data Processing. Vì muốn làm gương cho con cháu để thấy sự cần thiết của học vấn và bất cứ lớp tuổi nào cũng có thể học được, nhứt là ở Hoa Kỳ có đủ phương tiện cho những ai muốn đi học, ông vừa làm việc ở hãng Noland vừa đi học để thi GED, trước khi đi học bán thời gian suốt 8 năm ở Đại học Christopher Newport University (CNU, Newport News, Virginia). Năm 1988, ông đậu bằng Cử Nhân về Political Science ở Đại học CNU. Trong khi làm việc với Noland Company và sau khi hưu trí ông có viết thể thao, kịch ngắn, truyện vui cho các báo và nguyệt san, thâu âm tin tức thể thao cho chương trình phát thanh Việt ngữ. Ngoài ra ông cũng tham dự các buổi tổ chức Thể Vận Thể Thao Việt Nam ở Michigan, Texas, Washington D.C.

Năm 1988, ký giả Huyền Vũ ra mắt hồi ký “Tôi Làm Ký Giả Thể Thao” và cuốn này đã được duyệt lại cũng như tái bản vào năm 1999. Ông chuẩn bị để viết hai cuốn sách về “Lưu Vong Trên Đất Mỹ” và chuyện tình giữa ông và người bạn đời, Madeleine Ngà, nhưng không thực hiện đươc ý định nầy vì bệnh Parkinson. Đến năm 1997, bà Madeleine Hồ Thị Ngà qua đời. Chọn Newport News, Virginia để lập nghiệp vì ông bà Joe Leming, người bảo trợ cho gia đình là bạn của anh cả Nguyễn Quốc Dũng khi hai người được thụ huấn về ngành Quân Vận ở Fort Eustis (Newport News, VA). Ông bà Huyền Vũ có 8 người con, 6 trai và 2 gái, tất cả đều ở Virginia. Cháu nội, ngoại: 19. Cháu cố: 13. Ông mất ngày 24 tháng 8 năm 2005. Hưởng thọ 91 tuổi.

Cũng trên báo Viet Tide, nhân ngày giỗ lần thứ 9, năm 2014, trang “Góc Nhớ Túc Cầu Trước 75” đã chia sẻ những kỷ niệm về người ký giả thể thao lỗi lạc nhất của Miền Nam Tự Do, qua ký ức của hai cựu cầu thủ Hội tuyển Quốc gia Việt Nam: trung phong Quang Đức Vĩnh và thủ môn Nguyễn Quốc Bảo (con trai ông Huyền Vũ).

Chuyến vượt biên lần đầu của tôi thất bại. Sau khi mãn hạn tù trở về, Sở Thể dục Thể thao Thành phố cấm không cho tôi trở lại sân cỏ. Năm 1980 ra đi lần thứ hai, tàu chúng tôi may mắn được Hải Quân Mỹ vớt và đưa về trại tỵ nạn Singapore.

Đêm thứ ba trong trại tỵ nạn, đang nằm suy nghĩ mông lung về cuộc đời mới mà mình sẽ phải đối diện trong những ngày tới đây, thì bỗng dưng loa phóng thanh từ Ban Đại Diện Trại gọi tên tôi: “Anh Quang Đức Vĩnh. Có điện thoại của ông Huyền Vũ từ bên Mỹ gọi”.

Tôi bật ngồi dậy và đi lên văn phòng Ban Đại Diện. Vừa cầm lấy điện thoại thì giọng nói thân quen ngày nào cất lên: “Vĩnh hả con? Con và gia đình mạnh khỏe chứ? Papa và cả nhà chúc mừng con! Papa và Bảo [thủ môn Nguyễn Quốc Bảo] tưởng con đã đi năm 75 rồi! Con có đủ điều kiện mà”. Tôi trả lời: “Phần số, Papa ơi!”. Và tôi nhớ rõ mình đã hỏi ông: “Như thế nào mà Papa biết con đến đây?”. Ông nói: “Đạo Cù Trần Tam Tiệp ở bên Pháp gọi báo tin cho biết”. Và ông hỏi tiếp: “Đã có ai làm bảo lãnh cho con chưa?”. Tôi trả lời: “Dạ thưa Papa, con đã gọi thử cho ca sĩ Duy Quang nhờ liên lạc với Dick để làm bảo lãnh cho gia đình con rồi…”

Trước khi cúp máy, ông Huyền Vũ chúc gia đình tôi nhiều may mắn và hẹn một ngày thật gần gặp nhau trên đất Mỹ. Cũng xin nhắc thêm, Dick (Richard A. Kubiak) là người bạn của rất nhiều ca nhạc sĩ Việt Nam, và khi anh sang làm việc tại Thái Lan lại đúng vào lúc có những giải túc cầu khá quan trọng đều tổ chức tại Bangkok, thành thử chúng tôi rất thân tình với nhau.

Đêm hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Lòng bồi hồi xúc động bởi tấm chân tình từ con người huyền thoại của nền thể thao Việt Nam Cộng Hòa nóí chung và của làng bóng tròn nói riêng, đó là ký giả Huyền Vũ vẫn còn nhớ đến tôi, thật vinh hạnh biết là bao.

Xuất ngoại nhiều lần cùng ký giả Huyền Vũ nhưng chưa lần nào tôi thấy ông không vui và bực bội bằng chuyến đi Đại Hàn tham dự Giải Tổng Thống Phác Chính Hy vào năm 1971. Lần đó không biết vị nào trong Tổng Cuộc Túc Cầu VNCH đưa ra chương trình gọi là Apollo cho đội tuyển Thanh Thiếu Niên, có nghĩa là 11 cầu thủ từ Saigon đi thẳng qua Hán Thành và 7 cầu thủ khác từ Nhật, sẽ ráp nối tại Seoul (trong số này có thủ môn Nguyễn Quốc Bảo). Nhưng đến giờ ra sân vẫn không thấy tin tức gì từ bên Nhật cả, chúng tôi đành phải ra sân với đúng 11 cầu thủ, không có dự bị, và một số vị trí không đúng vai trò. Đã vậy đội cầu chúng tôi gặp hôm đó lại là Nam Dương đang trong thời kỳ sung mãn nhất, họ có 4 cầu thủ trong thành phần đội tuyển Á Châu. Chưa hết, phút thứ 20, Sang “Hoàng Đế” còn bị thương đầu gối nên chúng tôi chỉ còn 10 người. Kế đến thủ môn Hồ Thanh Chinh bị đau bắp thịt vẫn cố gắng đứng trong khuôn thành vì không có người thay thế. Kết quả là chúng tôi thảm bại trước đoàn cầu Nam Dương. Mãi đến đêm hôm đó, phái đoàn từ Nhật mới đến vì trễ chuyến bay. Sáng hôm sau, ngồi ăn điểm tâm cùng Papa Huyền Vũ tại khách sạn Sejong Hotel, giọng ông trầm buồn nói rằng trong cuộc đời ký giả thể thao của ông lần đầu tiên mà ông gặp tình cảnh này. Uống vội vã tách café xong, ông đứng dậy nói: “Thôi! Papa đi đánh điện tin không vui về Việt Nam”.

Vai trò của ký giả Huyền Vũ là làm phóng sự thể thao cho đài truyền hình, đài phát thanh, xướng ngôn viên tường thuật, nhưng ông rất gắn liền với bóng tròn, ông vui buồn theo từng trận đấu của chúng tôi.

Tháng 6 năm 1981, tôi từ thành phố Binghamton (New York) dời về Virginia và từ chỗ tôi ở đi tới nhà Papa Huyền Vũ chỉ hơn 3 tiếng lái xe, cho nên thỉnh thoảng cuối tuần gia đình tôi xuống thăm hai Bác và chuyện trò cùng Nguyễn Quốc Bảo. Có khi chúng tôi xuống trễ đến 9-10 giờ đêm hai Bác cũng vẫn ngồi chờ để cùng dùng cơm tối. Vì tình thân đó, tôi không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ buổi tổ chức nào của ông: Năm 1992, ông ra mắt cuốn sách “Tôi Làm Ký Giả Thể Thao”. Năm 1997, hiền thê của Papa Huyền Vũ (cũng là chị ruột của Trọng Tài FIFA Hồ Văn An) bà Hồ Thị Ngà qua đời. Luôn cả ngày vinh danh ký giả Huyền Vũ tôi đều có mặt. Nhưng đến khi Papa Huyền Vũ mất, tôi lại không đến được vì không ai săn sóc cho vợ tôi đang bệnh.

Năm 2011 trong chương trình “Lịch Sử Bóng Tròn Việt Nam”, ký giả Phạm Trần có hỏi tôi: “Anh nghĩ như thế nào về tầm ảnh hưởng của ký giả Huyền Vũ đối với nền bóng tròn Việt Nam Cộng Hòa?”. Tôi trả lời ngay: “Về bóng tròn, nếu không có Huyền Vũ thì chắc chắn sẽ mất đi phần hấp dẫn và lôi cuốn khán thính giả, còn về phía cầu thủ thì tầm ảnh hưởng của ký giả Huyền Vũ rất lớn lao”.

Với giọng nói thiên phú, ông đã biến những cầu thủ chúng tôi thành những thần tượng từ thành thị đến thôn quê kể cả đi xuyên qua bức màn sắt. Tôi xin đơn cử một trường hợp, vào năm 1976, đội banh Tổng Cục Vật Tư đang thao dợt tại sân Hoa Lư thì có hai người bước xuống bắt tay tôi và Võ Thành Sơn, đó là hai danh thủ bóng tròn của miền Bắc mà họ gọi là “kiện tướng Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Cao Cường”. Hai anh nói đã đã nghe tiếng chúng tôi trước 75 trên đài phát thanh. Nếu không có ký giả Huyền Vũ làm sao những người này biết chúng tôi.

Tôi xin mượn câu nói của nhà văn Văn Quang viết về ký giả Huyền Vũ để làm lời kết cho bài này: “Đã từ lâu, tôi vẫn đinh ninh rằng, ai cũng có thể thay thế được dù cho đó là một thiên tài, nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ khác, vừa có một người mất đi mà không ai có thể thay thế được”. Bài viết này xin được coi như tấm lòng tưởng nhớ đến năm thứ 9 ngày Papa Huyền Vũ vĩnh biệt cõi trần.

Quang Đức Vĩnh (Viet Tide – 29/8/2014)

* CHÚ THÍCH HÌNH: (1) Ký giả Huyền Vũ và cựu cầu thủ Quang Đức Vĩnh trong “Ngày Huyền Vũ” tại Virginia năm 1999. (2) Di ảnh ký giả Huyền Vũ (3) Huyền Vũ làm phóng sự Giải Vô địch Á Châu tại Tokyo, Japan, năm 1958. (4) Huyền Vũ làm phóng sự tại Dortmund, Germany, 1959.

Share this post