Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Thời Sự Việt Nam – Từ Thức)

Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Thời Sự Việt Nam – Từ Thức)

* Nguồn: Blog Từ Thức – Paris (tuthuc-paris-blog.com)

LỜI TÒA SOẠN. – Trích hai bản tin trên trang mạng tiếng Việt của đài BBC ngày 21 tháng 9 và 24 tháng 9:

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút hôm 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, theo loan báo chính thức của Đảng Cộng sản.

Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam rằng ông Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị.

Theo ông Triệu, ông Quang mắc loại bệnh ‘virus hiếm và độc hại’.

Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khoẻ cho Chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian,” ông Triệu được VnExpress ngày 21/9 trích lời cho biết.

Ông Triệu cũng tiết lộ rằng từ tháng 7/2017, Chủ tịch nước đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản.

Trong khi đó, báo Thanh Niên trao đổi với GS – TS Phạm Gia Khải, cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang “được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính”.

Cũng theo báo này, một bác sĩ khác, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cũng cho biết, sau khi phát hiện mắc bệnh từ hơn 1 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được chữa bệnh tại nước ngoài, cũng như chăm sóc theo dõi bởi các chuyên gia đầu ngành về ung bướu trong nước, nhưng các nỗ lực chỉ có thể giữ bệnh ổn định.

Lâu nay ghép tủy cũng là một trong những liệu pháp được điều trị bệnh máu ác tính và một số bệnh về máu lành tính, tuy nhiên, với máu ác tính thì không phải thể nào cũng có thể ghép tủy điều trị”, bác sĩ này cho biết.

Tới ngày 23/9, lời ông Triệu nói Chủ tịch Quang bị mắc “virus hiếm và độc hại” trên VnExpress đã được thay bằng “bệnh hiểm nghèo“. (………..)

Bài viết về ‘Quốc tang’ của cây bút Huy Đức được hàng trăm người chia sẻ qua Facebook hôm 24/9.

Theo cây bút Huy Đức, quốc tang ở Việt Nam, thay vì quy định cứng cho ‘Tứ trụ’, thì chỉ nên “tổ chức với người thực sự có công trạng lớn với đất nước; với một người hoặc nhiều người chết vì những hành động quả cảm hoặc chết trong những tình huống bi thảm…; với những người mà cuộc sống của họ thực sự là một tấm gương và cái chết của họ có khả năng lay động“.

“…Tác giả phân tích: “Đành rằng, nghĩa tử nghĩa tận. Đành rằng kỷ luật Đảng cũng như tố tụng cần một quy trình. Nhưng cái chết luôn là cơ hội để thiên hạ định luận. Sơn son thếp vàng cho những cái ngai đã mục ruỗng; ca tụng mà bất chấp dân chúng đang bàn tán… là cách tốt nhất để gửi đi những thông điệp tiêu cực. Nhất là khi các nỗ lực tu sửa đang được nhân dân chờ đợi“.

Bài viết đưa ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tổ chức Quốc tang ngày 26-27 tháng Chín cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang“.

oOo

Le Roi Est Mort – Vive Le Roi!

Vài ý nghĩ vớ vẩn trước ngày đại tang:

− Thông cáo nhà nước viết, giữa hai giòng lệ: ông chủ tịch nước “mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng không qua khỏi”. Các đồng chí khác nên rút kinh nghiệm, khi thấy lãnh đạo Đảng hết sức quan tâm, nên ghi chỗ trước ở nhà thương Nhật Bản. Nhất là làm di chúc, để lại của cải đã vồ được trong suốt cuộc đời vất vả làm đầy tớ dân.

− Ông Quang ghi trong lý lịch “vô tôn giáo”, nhưng cuối đời, ông xì xụp cầu xin Phật hăng say. Hoặc ông nói láo với Đảng, hoặc ông xạo với Phật. Nói láo với Đảng có nguy cơ mất mạng khi còn sống (mặc dù Đảng là tổ sư nghề nói láo). Xạo với Phật, sẽ khó ăn nói khi về bên kia thế giới.

− Cả nước có vẻ hả hê khi nghe tin chủ tịch băng hà. Ở cái xứ có vạn ngày buồn, có một ngày vui, người ta tìm mọi cơ hội để vui. Không vui được với trái banh, đành vui nghe tin chủ tịch lìa đời.

− Ông Quang chỉ là vua không ngai, chủ tịch giấy, mà lòng dân như vậy, hãy tưởng tượng khi vua thật băng hà. Ông Quang dù sao cũng không phải, hay không có cơ hội, trở thành người tham nhũng nhất, tàn bạo nhất, ngớ ngẩn nhất, đáng ghét nhất, bán nước hăng say nhất trong tập đoàn lãnh đạo hiện nay. Dân quên mau. Từ ngày ông làm chủ tịch giấy, ngồi chơi xơi nước, chỉ có quyền phát quà Trung thu, đọc diễn văn khai mạc nhà giữ trẻ, người ta quên bàn tay ông cũng đãm máu thời làm bộ trưởng Công an.

− Có người nói Ông Quang bị đầu độc vì chống Tàu. Nếu chống Tàu phải bỏ mạng, mà tới cuối đời vẫn ngậm miệng ăn tiền, cái chống ấy nếu có thực, nó cũng lừ đừ quá. Lừ đừ như ông từ giữ đền. Đỡ lo ngại cho tương lai nước Tàu.

− Ai giết ông Quang, nếu quả thực ông không chết vì “virus” lạ? Trong tiểu thuyết trinh thám “Murder On The Orient Express”, Agatha Christie kể chuyện một án mạng trên xe lửa xuyên Âu Châu. Ai là thủ phạm? Sau khi phân tích, điều tra, thám tử Hercule Poirot kết luận: tất cả những người trên tàu đều là sát nhân. Mỗi người có một lý do để đâm nạn nhân một nhát dao. Trong phim ”The Godfather” của Francis Ford Coppola, mỗi ông trùm mafia có vài lý do để làm thịt ông trùm khác. Nhất là trước những quyền lợi bạc triệu, bạc tỷ dollars.

− Có nên mừng khi vua chết? Truyện cổ kể một người dân vật vã, than khóc khi bạo chúa chết. Hỏi: bạo chúa hành hạ anh, cướp đoạt của cải, đưa anh đi tù đày, tại sao khóc? Trả lời: ông ta tàn bạo thật, nhũng lạm thực, nhưng làm vua đã lâu, vơ vét đã đủ, giết đã mỏi tay. Vua này chết, vua khác lên thay, khỏe mạnh hơn, tham lam hơn, đói tiền bạc hơn, còn khổ hơn nữa. Tôi khóc là khóc cho tôi.

− Sẽ có thay đổi gì cho đất nước khi vua chết? Chẳng có gì thay đổi cả. Với vua mới hay hoàng đế cũ, trăm họ cũng sẽ cúi đầu chờ dạy phải nghĩ gì, phải làm gì, phải yêu ai, phải căm thù ai. Tuân lệnh vua quan quen rồi, dần dần thành ghiền, bỏ không được.

− Ai sẽ thay ông Quang? Mỗi người một ý. Cá nhân tôi, tôi nghĩ người xứng đáng nhất là Quang Lùn, thuộc nhóm Cờ Đỏ. Quang Lùn là người cuối cùng hăng say bảo vệ chế độ; Không biết người có bằng Tiến sĩ, giáo sư, hay Nghệ sĩ ưu tú không, có thông thạo 29 ngoại ngữ không, nhưng ăn nói mạch lạc, tư duy thâm thúy, không thua gì các đỉnh cao đã lãnh đạo đất nước từ trên nửa thế kỷ nay. Rất mong được đồng chí Quang Lùn dẫn đường đi tìm tương lai.

Từ Thức (Paris – 24.9.2018)

* PHỤ ĐÍNH:

“Thái độ của chóp bu CS đã gián tiếp trả lời cho những nghi vấn về cái chết của Trần Đại Quang”
(Bài viết của Vũ Đông Hà trên blog Dân Làm Báo − danlambaovn.blogspot.com):

Chủ tịch nước CHXHCNVN chết. Nhiều nguyên thủ quốc gia gửi thư chia buồn. Từ Tổng thống của cựu thù đế quốc Mỹ cho đến ông Thủ tướng đồng minh một thời là Hun Sen cũng chia buồn cho ông chủ tịch đã từng “cắt tóc 5 lần cho tôi”! Chỉ có các đồng chí kề vai sát cánh với Trần Đại Quang trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại là im bặt. Nín thinh.

Không “rất buồn” như Tổng thống Donald Trump, không “bàng hoàng” như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe… toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN, từ ba cột trụ đồng Mã Viện còn sống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương đảng đều không cất lên một lời, phát ra một chữ về sự qua đời của người đồng chí Trần Đại Quang. Những tên “nguyên” đã rời khỏi chính trường nhưng vẫn thích làm thái thượng hoàng hoặc xin làm người tử tế cũng trùm chăn câm lặng.

Tình đồng chí hay nghĩa đồng chó?

Và tại sao?

Tại sao một ủy viên Bộ Chính trị chết mà toàn bộ Bộ Chính trị không một lời thương tiếc?

Tại sao một ủy viên Trung ương đảng từ trần mà toàn bộ Trung ương đảng không một ai bày tỏ tâm tư?

Tại sao một Chủ tịch Nước lìa đời mà người đứng đầu Hành pháp, Lập pháp lẫn Tư pháp không một ai hé miệng một câu nuối tiếc, thành kính một lời chia tay, hay ít ra là để PR tiếp thị quần chúng − tự đánh bóng hình ảnh của một chính trị gia giàu cảm xúc, đầy nghĩa ân tình? Ngay cả những tướng tá công an ngày nào từng được Bộ trưởng Quang thăng chức, nâng quyền, khai quang con đường hoạn lộ. Cũng im?

Những câu hỏi này không bao giờ có trong một đất nước tự do và văn minh. Cứ tưởng tượng thay thế Chủ tịch nước CHXHCNVN bằng Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật hay bất kỳ một nguyên thủ của một quốc gia không cộng sản thì sẽ thấy rõ mọi điều vô lý, đặc tính bất thường đến độ kỳ quặc của sự im lặng đáng sợ và đáng ghê tởm đang xảy ra trên đất nước Việt Nam.

Những câu hỏi này cũng không đến ngay trên đất nước bị đeo bảng hiệu CHXHCN nếu Trần Đại Quang chết… vô tư như một con chó bị xe đụng ngoài đường, chết vì số trời đã định mà ai ai cũng phải đối diện trong tử sinh kiếp người.

Ở cái chết của Nguyễn Bá Thanh người còn thấy được hình ảnh của vài lãnh đạo, đứng cúi đầu với dáng vẻ buồn rầu để chụp hình trong bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Bá Thanh ở đâu. Ít ra khi Nguyễn Bá Thanh “tau có chi mô”, người ta còn ráng bỏ chút công, tí xíu nỗ lực thực hiện cuốn phim dài nhiều tập đóng từ Mỹ diễn đến Việt Nam để mị dân về tình đồng chí.

Nhưng đối với “tên” Chủ tịch Nước thì không!

Nó cho thấy rõ ràng toàn bộ các ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương đảng − cũng là những kẻ đang nắm giữ guồng máy quốc gia − biết rõ vì sao Trần Đại Quang chết và chết bởi tay ai, bởi thế lực “lạ” nào đứng sau tên tổng sát thủ và đứng cạnh con virus “lạ”.

Từ cuốn phim Nguyễn Bá Thanh − “không không thấy“, bước sang cuốn phim Trần Đại Quang − “không không nói“, tất cả diễn viên Ba Đình đều chọn vai diễn viên câm. Thủ tướng kệ cha chủ tịch nước chết, chủ tịch quốc hội mặc mẹ chủ tịch nước chết, toàn bộ từ trên xuống dưới đều chọn con đường kệ-cha-mặc-mẹ-đồng-chí. Cho nó lành con đường chính trị hoạn lợn, cho nó ổn cuộc sống lắm tiền nhiều của đã, đang ăn cắp và ăn cướp được.

Và tên sát thủ. Hắn không cần nói một câu, bày tỏ một lời. Hắn chỉ lẳng lặng sai đàn em ra thông báo cho bàn dân thiên hạ biết mình sẽ là trưởng ban lễ tang của kẻ đã bị hắn phát Sinh Tử Lệnh và nhờ thiên triều phương bắc dán Sinh Tử Phù. Hình ảnh kết thúc được trình chiếu không khác gì một cuốn phim bộ Hồng Kông − một đại ca với veston đen, mắt kính đen lạnh lùng. Theo sau là một đám đàn em cũng đen từ trên xuống dưới. Lạnh lùng đầy kịch tính theo phong thái tài tử đóng phim anh chị. Yên lặng, cúi đầu rất hoành tráng, rất mafia kiểu Tàu Thượng Hải trước quan tài của một tên trùm du đãng thù địch mới bị đại ca thanh toán.

Còn lại là một đoàn diễn viên trong vai thương vay, khóc mướn làm nên màn nghĩa tử nghĩa tận để hoàn tất cuốn phim cho 90 triệu khán giả xem: Tình Đồng chí và Nghĩa Đồng chó.

Vũ Đông Hà (25.09.2018)

Share this post