Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 1

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 1

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

TRƯỚC KHI VÀO SÁCH
* Văn Quang

Loạt phóng sự này nhắm tường trình cuộc “lên đời” của một số người tại Sài Gòn trong những năm gần đây. Đã “đổi đời” thì  phải có “lên đời” và “xuống đời”. Đó là chuyện bình thường trong xã hội. Nhưng tùy theo hoàn cảnh mỗi xã hội, mỗi quốc gia, mỗi thành phố, sự việc sẽ mang những nét đặc thù, không nơi nào giống nơi nào.

LÊN ĐỜI có niềm vui và nỗi buồn, có tình yêu và hận thù, có đủ thứ linh tinh, nhưng trên hết, người viết ước mong bạn đọc sẽ nhìn tất cả với sự cảm thông, cân nhắc từ mặt trước đến mặt sau của từng sự kiện. Các sự kiện dù được diễn tả dưới hình thức nào – cười cợt hay mỉa mai, cay đắng hay hạnh phúc – luôn phản ánh nét khách quan rất chân thật với mục đích mô tả đúng từng sự việc. Người viết chỉ làm công việc kể lại những chuyện đã xẩy ra, không phê phán, không gợi nhắc giải pháp – nếu có ý kiến nào cũng là của người trong cuộc hoặc người chứng kiến.

Đối tượng diễn tả trong Phần I của phóng sự tiểu thuyết LÊN ĐỜI là lớp tuổi choai choai thường được gọi là Lolita nên mang tựa đề Lolita Sài Gòn.

Đối tượng diễn tả trong phần II là thành phần mà ngôn ngữ hiện nay tại Việt Nam gọi là “xã hội đen – xã hội đỏ”. Phần này mang tựa đề Bố Già Sài Gòn, giới thiệu một số mặt sinh hoạt của những băng nhóm đã và đang tiếp tục hiện diện từ hơn một thập kỷ vừa qua.

Tất nhiên, danh hiệu Bố Già cùng các nhân vật đều mang tính hư cấu, nhưng mọi cung cách hành vi, sự việc xẩy ra đều gắn bó chặt chẽ với chuyện thực ngoài đời.

Những điều này có thể chính bạn đã nghe, đã thấy phần nào khi theo dõi nhiều vụ án, đặc biệt là vụ án Năm Cam cấu kết với các quan chức tham nhũng, quyền cao chức trọng. Nhưng cảnh ngộ lầm than của giấy bút tại Việt Nam hiện nay chắc chắn vẫn khó giúp bạn thấy rõ tận cùng những thủ đoạn tàn bạo, những mưu toan “thần sầu” của các băng nhóm này.

Bạn có thể cũng nghe nhắc về cuộc sống thác loạn với những cảnh trác táng, những màn trụy lạc…  Nhưng tất cả những cảnh đó không thể bao quát toàn bộ thực tế cuộc sống thác loạn gần như điên cuồng hiện nay tại Việt Nam.

 Những cuộc tình quái gở, những âm mưu quỷ quyệt, những toan tính tàn độc, những cung cách trơ trẽn, những thèm khát hực lửa, những bộ mặt thật giả khó phân… của lớp “tư sản mới” đã đốt thành tro bụi hình ảnh con người Việt Nam thuần hậu dung dị quen thuộc.

Cuộc đổ bộ ồ ạt như thác lũ của đời sống vật chất vào mọi ngõ ngách đời sống hiện nay dù được biện giải theo cách nào vẫn là mối đe dọa kinh hoàng về một cuộc đổ vỡ khó lường đoán của xã hội Việt Nam. Nguồn cỗi dẫn đến thực trạng này là gì và trách nhiệm thuộc về ai?

Chắc chắn những kẻ đang chìm đắm quay cuồng giữa dòng thác lũ không thể phủ nhận sự tự nguyện tung mình xuống vực thẳm, nhưng dù sao tất cả vẫn hiển nhiên chỉ là những nạn nhân.

Thiên phóng sự này không nhắm giải đáp nghi vấn về nguồn cỗi tạo thành những thân phận nạn nhân mà chỉ cố gắng tập họp chứng liệu sống về một thời kỳ đã có và đang còn tiếp tục của xã hội Việt Nam. Những dòng chữ diễn tả có thể nhuốm vẻ nhởn nhơ, cười cợt, có thể khó tránh mỉa mai, cay đắng nhưng hy vọng lớn nhất của người viết là khơi gọi những chiêm nghiệm nghiêm túc, dù điều này có thể sẽ mang lại cảm giác đau đớn xót xa trong cái nhìn chung về đất nước chúng ta.

Chúng tôi chỉ biết nói rằng dù thiết tha mong muốn, nhưng không thể viết khác được, bởi thực tế đã và đang phơi bày như thế.

Phần Phụ Lục nối tiếp gồm những bài tạp ký nhắm cung cấp thêm một số hình ảnh về cuộc sống muôn mặt của Sài Gòn hiện nay cùng những sự kiện xảy ra tại thành phố này trong các thời điểm đặc biệt suốt mấy năm qua như những nét phác về bối cảnh chung cho các sự kiện LÊN ĐỜI đã được diễn tả.

Bên cạnh đó, phần Phụ Lục còn có một số bài phản ảnh tâm tư của người viết về một số bạn bè và người thân quen… cũng có thể khơi gợi một số hình ảnh đa dạng về cuộc sống đang diễn ra trên quê hương.

Tóm lại, toàn bộ tác phẩm không nhắm gì hơn ngoài hy vọng gửi tới bạn đọc một số hơi thở của cuộc sống Việt Nam, đặc biệt là cuộc sống Sài Gòn, vốn là mảnh đất chắc chắn vẫn mang một ý nghĩa đáng kể nào đó trong tâm tư của hết thẩy chúng ta, những cuộc sống in hằn dấu vết nổi trôi trong một giai đoạn lịch sử nổi trôi của đất nước.

Văn Quang (Sài Gòn, 2004)

oOo

PHẦN THỨ NHẤT

CHƯƠNG 1
CÁC KIỂU LÊN ĐỜI CỦA LOLITA SÀI GÒN

Vào thời chưa có lệnh cho các “tụ điểm” vui chơi giải trí, nhà hàng tiệm nhảy Sài Gòn phải đóng cửa sau 12 giờ đêm, những chốn ăn chơi của thành phố lớn nhất nước này tưng bừng chí chạp đủ mọi loại thành phần, đủ mọi loại quốc tịch. Nhưng thành phần kể đến trước tiên trong phóng sự này là những Lolita Sài Gòn. Lolita được chia làm hai loại. Các em lolita nhí ở độ tuổi từ 15 đến 18 là hết hạn. Các em lolita từ 18 đến 20, cùng lắm là 21 được kể vào loại lolita đàn chị. Còn trên nữa thì không được kể là lolita, dù nhiều cậu trai trẻ vẫn không ngần ngại liệt các bậc “nữ lưu” này vào loại “khọm lita”.

Sự tích cửa hàng Lolita Cu Hát

Thằng Bo, con bà chị nuôi mà tôi đã có dịp kể đến trong thiên phóng sự “Saigon Cali 25 năm gặp lại” là cậu thanh niên rất đẹp trai, được nhiều lolita để ý. Nhất là từ ngày nó sinh tật để tí ria mép lún phún thì càng đắt đào hơn. Năm nay nó chưa đến 30 tuổi, chịu khó học nghề “lập trình” trong ngành vi tính hơn ba năm, có chỗ làm ăn tử tế, phó trưởng phòng vi tính cho một xí nghiệp lớn. Từ ngày bà chị nuôi tôi có tuổi, thằng Bo là đứa con có hiếu, nhất định buộc mẹ nó đóng cửa hàng bánh kẹo ở Bình Đông, mua lại căn nhà của chú nó đi định cư ở Mỹ, nằm trong con hẻm lớn trên đường Hai Bà Trưng.

Buổi tối Bo ít đi chơi nên kiếm cách làm ăn thêm bằng cách mở một cửa hàng cà phê internet ngay tại nhà. Nhân dịp một công ty vỡ nợ, bán đổ bán tháo – người ta gọi là “thanh lý” – hơn 10 cái máy vi tính, thằng Bo mua rẻ, mang hết về sửa chữa lau chùi, lập cửa hàng. Thú thật là tôi cũng có tí công lao “cố vấn tối cao” cho nó lập cái cửa hàng này. Nó bèn lấy ngay tên tôi và tên bố nó đặt cho cửa hàng. Hy vọng bạn đọc thân mến của tôi còn nhớ tên bố thằng Bo là Hân đã chết trong chuyến vượt biên ở Cà Mau mà tôi từng ngậm ngùi diễn tả trong chuyện PêĐê Sài Gòn. Cho nên thằng Bo đặt tên của hiệu Cà phê Internet là Quang Hân. Tôi bảo mày lấy tên người chết đặt chung với người sống làm tao xui tận mạng đấy. Nó nói:

– Thì đời chú có hên bao giờ đâu, người ta đi Tây đi Mỹ, chú cứ chúi ở xó chợ Bàn Cờ, cờ bịch còm cũng thua méo mặt… Đấy là không kể đến chuyện khác. Cháu lấy cái tên ấy để kêu gọi bố cháu có khôn thiêng thì phù hộ cho đời chú lên hương coi xem có đổi đời được không.

Thằng Bo cười tít rồi phán tiếp:

– Cháu nói thế thôi chứ cái bảng hiệu ấy cháu đã bàn với má cháu rồi, má cháu hoàn toàn đồng ý để nhớ mãi tình thân của chú và bố cháu. Vả lại, cháu làm cái cửa hàng này nhưng chú cũng là chủ. Hôm nào cháu bận hoặc đi vắng thì chú qua trông nom giúp cháu.

Sau đó chị Múi – má thằng Bo – nói thêm vào nên tôi thường lảng vảng sang cửa hàng khi thằng Bo bận việc, vả lại nó còn trẻ, đôi khi cũng phải đi với bạn bè, tôi dễ dàng thông cảm. Chỉ sau nửa tháng là cửa hàng Cà phê Internet này rất đông khách và toàn là loại khách trẻ. Nhờ ba yếu tố, một là gần vài cái trường học và mấy lớp dạy computer, hai là ở trong hẻm yên tĩnh sát bên đường Hai Bà Trưng luôn luôn tấp nập, ba là thuận tiện có chỗ để xe ngay trong sân gạch của cái am nhà hàng xóm. Ngoài ra cần phải kể đến tài của thằng nhóc vốn có máu Tàu trong huyết quản nên công việc buôn bán cạnh tranh rất thành thục. Người ta đang cho thuê 100 đồng một phút thì nó lấy 50 đồng. Nó nhờ ngay nhân viên phòng vi tính của công ty nó đến chỉ dẫn chu đáo cho khách hàng nên dù là tay mơ, vừa võ vẽ tí đỉnh computer cũng chui vào lên mạng, “chat” tơi bời hoa lá.

Hai mươi bàn computer lúc nào cũng đầy khách. Có khi hai ba cô cậu cùng thuê một máy ngồi chung vừa “chat” vừa rỉ rả đấu hót. Điều đặc biệt là ở đây hầu hết khách hàng đều là các cô cậu choai choai, thuộc lứa tuổi ô mai nên cửa hàng còn được gọi là Quang Hân Lolita, các cô cậu thường hẹn nhau: “Tối nay ở Cu Hát Lolita nhé”. Cái tên trở thành nổi danh trong đám lolita Sài Gòn năm 2001, tuy người lớn thường không biết.

Lolita ngoại hạng và lolita lên đời

Cà phê Internet thường có loại khách “hiệu” và loại khách vãng lai. Khách “hiệu” là những người thường xuyên đến quán, có khi đến hàng ngày vào một giờ nào đó nhất định. “Khách hiệu” cũng như “hàng hiệu” được hiểu là loại hàng đắt giá chứ không phải hàng lô, hàng nội. Ở những cửa hàng bán quần áo, mọc đầy rẫy khắp nơi, nhất là trên đường Nguyễn Đình Chiểu (đường Phan Đình Phùng cũ) san sát những cửa hàng bán quần áo, nhưng muốn có một cái áo “hiệu” không phải là chuyện dễ và giá cả cũng trên trời dưới đất. Áo “hiệu” bao giờ cũng đắt gấp rất nhiều lần áo “lô” – còn gọi là hàng sida. (Người VN thường gọi bệnh AIDS là Sida). Nhưng cái áo hiệu với cái áo lô không khác nhau bao nhiêu, phải là dân “sành điệu” tinh đời mới phân biệt được. Rắc rối thế đấy!

Khách “hiệu” là khách nuôi sống quán nên thường được chiều chuộng, “khuyến mãi” đến nơi đến chốn. Ly cà phê 5 ngàn, được bớt 30% còn 3 ngàn. Một giờ lên mạng sáu ngàn, chỉ tính năm. Thỉnh thoảng tôi thay thế thằng Bo đóng vai chủ tiệm nên cần phải biết rõ giá cả và các loại khách hiệu cũng như khách vãng lai – còn được gọi là “khách lô”. Bọn thanh niên “đứng hàng”, tức tụi bạn thằng Bo làm nhiệm vụ hướng dẫn cho khách, sửa chữa máy móc khi trục trặc (gọi là khi máy gặp “sự cố”) thường gọi tôi là “chủ giả cầy”. Tất nhiên nó gọi sau lưng tôi chứ sức mấy dám gọi trước mặt. Sở dĩ tôi biết là vì có lần tôi ngồi sau cái máy đang gặp “sự cố”, một cậu hỏi: “Bố giả cầy về rồi hả?”. Thằng bạn nó nháy mắt chỉ vào chỗ tôi đang ngồi. Tôi lên tiếng “tao đây”. Tụi nó toé lên cười. Thằng kia bèn lấp liếm: “Con bé lolita ngoại hạng đang hỏi bố đấy”.

Lại nói chuyện về con bé lolita ngoại hạng này. Khoảng hơn một tháng trước, cô khách hàng đang ngồi tán gẫu với một cậu bạn từ Hà Nội qua máy vi tính, tục gọi là “chat”. Bỗng dưng máy cứ bị tuột. Con bé kêu om lên:

– Mẹ kiếp, máy với móc cứ tuột xích hoài.

Nó chửi thề như đàn ông con trai. Mấy thanh niên coi bộ cũng ớn nên phe lờ, tôi phải tiến lại giải thích rằng đó là do tại ISP, tức là nơi cung cấp dịch vụ truyền thông chứ không tại máy. Nhưng nhìn lại cái modem gắn ngoài, đèn tắt ngúm, tôi hiểu ngay modem đã cũ rích gặp “sự cố” là chuyện hàng ngày. Biết mình lầm nhưng đã trót nói nên phải giữ lập trường. Tôi làm bộ loay hoay nhấn Outlook Express, rờ tới rờ lui trong khi nhìn ngó xem có cái máy nào trống chỗ mời vị nữ quái khách qua bàn khác. Song vào giờ cao điểm này, làm sao còn máy trống. Một cô gái ngồi bàn bên cạnh bèn nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ:

– Bác dùng máy này đi, cháu ra ngoài kiếm cái gì ăn rồi trở lại.

Tôi cảm ơn cô gái dễ thương và mời vị nữ quái lolita ngoại hạng sang bàn bên cạnh. Máy vẫn đang trên mạng. Lập tức cô bé lolita ngoại hạng nhảy sang, nhưng lép bép:

– Không hiểu thằng chả còn đó hay chuồn mất tiêu rồi.

Chúng tôi đều hiểu cô bé muốn nói đến anh chàng đang tán gẫu với mình trên mạng Internet. Hai người có vẻ như chịu đèn nhau lắm, dù chỉ mới quen qua mạng vi tính.

Cô bé vừa rời bàn đứng lên nháy tôi nói nhỏ:

– Bác thay cái modem cho nó đi.

– Cảm ơn, tôi biết rồi.

Sau đó tôi biết tên cô khách dễ thương là Nguyễn Thị Mai. Còn cô bé được mệnh danh lolita ngoại hạng có cái tên khá ly kỳ là “Trinh Thục… mạng”. Một tay “đứng hàng” giới thiệu với tôi:

– Con nhỏ đó mới 15 tuổi, con nhà giàu nứt đố đổ vách, giàu lắm. Nhà có tới hai ba cái computer loại xịn, hơn ngàn đô một cái, nhưng chơi ở nhà buồn nên cứ lần đến tiệm cà phê chơi với bạn bè cho vui, cho có không khí. Chơi chán là đi ăn, đi nhảy tiếp. Nó chịu thằng Bo lắm, cứ rủ anh chủ tiệm đi chơi hoài, chưa bao giờ thằng Bo dám đi.

Tôi còn biết thêm là Trinh Thục… mạng đã đụng độ với Mai một lần. Nghe đâu cả hai cô đều thích thằng Bo. Một buổi tối điện bỗng dưng bị cúp, tất cả ngồi chờ ông nhà đèn cho tí điện. Thằng Bo ngồi đấu láo với em Mai, cũng chỉ là chuyện tào lao thiên đế để giữ khách. Trinh Thục… mạng mò đến nói leo. Nó nhìn cái áo pull màu lông chuột của Mai rồi nói với bạn nó:

– Tao thấy cái hàng lô này ở chợ An Đông, tao đâu có thèm mua. Mấy chị mới lên đời khoái kiểu này lắm.

Mai tím mặt, định gây sự nhưng thấy khí thế của bọn Trinh Thục….. mạng lớn quá, có đến bốn năm đứa dữ như bà chằng lửa sẵn sàng tung cú karaté ngay tức khắc, nên Mai đành ngồi im. Thằng Bo phải mất công rủ cả bọn Trinh Thục… mạng ra chợ Tân Định ăn chè sen lạnh.

Hôm sau Nguyễn Thị Mai kéo một băng Chợ Vườn Chuối đến. Có những em chưa biết cái bàn phím computer bao giờ cũng ngồi chình ình bên ghế của Trinh Thục… mạng. Đến lượt Trinh Thục… mạng nín khe. Xem chừng bọn Mai đều là dân “chợ búa”, mới tập ăn chơi hoặc những cô gái xuất thân từ thôn quê lên thành phố kiếm việc chừng vài năm bắt đầu “lên đời”, họa hoằn lắm mới có em biết chơi vi tính, còn hầu hết là mấy em thỉnh thoảng ăn chơi ở chốn phòng trà tiệm nhảy. Em nào cũng khoẻ mạnh, căng cứng và ngổ ngáo ra trò.

Từ đó hai phe “lolita ngoại hạng” và “lolita lên đời” cứ hầm hè. Anh chủ hàng Cà phê Internet Bo chẳng biết làm thế nào dàn hòa, vì hai phe chẳng bao giờ chịu nhau, cứ đến cửa tiệm Quang Hân nghinh ngó. Hôm nào phe nọ mạnh thì phe kia tạm “rút lui chiến thuật”, cắm đầu vào computer lên mạng. Phe thắng thế tha hồ ba hoa chích choè. Cứ thế màn nghinh võ đài tiếp tục hết đêm này qua đêm khác. Chiến tranh chưa nổ nhưng có thể sẽ nổ bất kỳ lúc nào, làm thắng Bo lo sốt vó. Nó mướn hết người này đến người kia điều đình không xong. Mỗi lần có gì gay cấn nó lại nhờ đến tài can thiệp của tôi. Tôi có mỗi cái tài là mang cái mạng già ra làm bàn đệm, đứng giữa hai phe, đứa nào đụng vào, ông chết là đi tù như chơi. Cả hai phe đều nể nang nên mọi chuyện đều được dàn xếp êm đẹp. Song mọi chuyện vẫn chỉ là tạm thời. Nếu chiến tranh nổ ra như kiểu cuộc chiến vùng Vịnh hoặc Afghanistan là tôi biến. Dại gì nhảy vào chốn gió tanh mưa máu. Lolita tuy là bọn nhóc nhưng đánh đấm cũng ra gì lắm.

Nhờ vậy, tôi lại có cơ hội tìm biết để tường trình với bạn đọc về cái sự lên đời và xuống đời của những nhân vật lừng danh thuộc hai băng lolita.

(Hết Chương 1)

Share this post