Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 10

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 10

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 10
NHỮNG CHUYỆN THÚ VỊ TRONG NGÔI BIỆT THỰ TẢ PÍ LÙ

Biệt thự của gia đình Trinh Thục… mạng xứng đáng là nhà riêng của một vị giám đốc danh tiếng thời nay. Cần nhấn mạnh hai tiếng “thời nay” để phân biệt với “thời xưa”.

Cái biệt thự thời xưa của anh “xuống đời” bỏ của chạy lấy người tuy bề thế, nhưng khi rơi vào tay ông giám đốc Ba Thẹo đã trở thành tiêu điều vì lúc đó lấy đâu ra tiền để sửa chữa. Nó tang thương ngẫu lục, ba đào như rạp hát bị bão lụt. Vậy mà chỉ vài năm sau khi thị trường mở cửa, ông Ba Thẹo đã cho sửa chữa lại rất quy mô – ngày nay người ta thích dùng chữ “hoành tráng” cho… có vẻ văn chương. Rồi cứ cái đà thăng tiến ấy, mỗi “quý” – tức ba tháng – ông lại cho làm thêm tí đỉnh, khi thì cái nhà bên trái, khi thì cái nhà bát giác bên phải, lúc thì cái bể giả sơn, khi thì cái nhà nuôi chim, mở rộng cái vườn, làm lối đi trải sỏi, lắp đá tảng, đặt vài pho tượng ông Tây bà Đầm như… dinh Cụ Thượng. Năm sau, có dịp đi nước ngoài về lại phá đi làm cái sân cỏ đúng theo kiểu… điện Louvre, trồng hoa như của Nhật Bản, làm cái nhà mái cong như của Trung Quốc.

Tóm lại, có bao nhiêu nền văn minh tân cổ đều được các vị giám đốc lên đời, lắm tiền nhiều của gom về hết cho cái dinh cơ của mình. Ông này “hoành tráng” một thì ông kia “hoành tráng” gấp hai, ông giám đốc đã thế thì ông Tổng giám đốc phải gấp ba gấp bốn.

Cứ thế cái cấp số nhân gia tăng. Những nhà tư sản mới, nhà kinh doanh mới ra lò cũng thi nhau làm biệt thự lớn. Các tay buôn nhà đất hùa theo làm nhà kiểu cọ để mua đi bán lại, mỗi anh thêm thắt một tí nên rất nhiều ngôi nhà bây giờ khiến người ta giật mình vì cái bề thế tả pí lù kinh hoàng.

Nữ chủ nhân khả kính của tôi

Từ lâu, tôi cứ “vui thú điền viên” với mấy chậu hoa sứ ở chung cư đã mãn nguyện lắm rồi nên ít đi đến đâu. Sáng hôm đó, tôi giúp thằng Bo mang mấy cái computer sang nhà con Trinh Thục… mạng. Thú thật là mới đến cổng thôi, tôi đã “choáng ngợp” vì cái bề thế của căn nhà. Nếu không có con Trinh Thục… mạng dẫn đường, tôi chẳng còn biết đâu mà lần. Sau một hồi bấm chuông kêu thánh thót như tiếng nhạc Mô-da, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Tôi và thằng Bo đèo nhau theo chiếc xe ba gác vào “dinh”. Chiếc xe “hèn” quá khiến bày chó sủa om sòm. Con Trinh Thục… mạng hò hét mãi bày chó mới chịu im, dù có con cố sủa thêm vài tiếng như tỏ lòng trung thành hơn. Đúng là con vật ưu tú. Nhưng anh đẩy xe ba gác nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ. Nó cũng nhìn lại chứ đâu có sợ anh khố rách áo ôm.

Tôi khuân cái computer lên bậc tam cấp bằng gạch granite láng coóng, lơ mơ là ngã què giò. Trinh Thục… mạng chỉ tay lên lầu. Chiếc cầu thang uốn lượn được trang trí cực kỳ khéo léo, nhưng tôi đâu còn hơi sức mà ngắm cảnh. May mắn con Trinh Thục… mạng gọi chị người làm và anh chàng Lực đen lên khuân giúp. Tôi nhìn anh chàng Lực ôm hai tay hai cái CPU nhẹ như không, khen anh ta:

– Anh khoẻ quá. Ở ngoài Bắc anh có học ở trường thể thao nào không?

Anh ta khinh khỉnh trả lời:

– Không. Học hành cái gì!

Tôi bực mình trả miếng:

– Vừa gặp anh tôi cứ nghĩ là anh có học ở một trường nào đó. Không thể thao thì cũng là điện ảnh.

Anh Lực đen ngẩn tò te. Tôi cười:

– Tôi thấy anh đã khoẻ mà lại đẹp trai như tài tử đóng phim. Chắc là anh đóng phim hay lắm?

Anh Lực đen khoái chí suy nghĩ xem mình giống tài tử nào. Chỉ con Trinh Thục… mạng và thằng Bo là hiểu ý tôi muốn ám chỉ ngầm cái màn cụp lạc vụ Hồng Loan và Hồng Lợn do anh nhà quê này thủ vai chính. Con Trinh Thục… mạng toé lên cười. Tôi vội nói chữa:

– Trông anh giống như tài tử chánh trong bộ phim “Dũng sĩ diệt… bạn”.

Anh Lực chẳng cần hiểu “diệt bạn hay diệt thù” khác nhau thế nào, nhưng có cái tên dũng sĩ là khoái. Anh ta bèn chỉ cho tôi chỗ để cái gạt tàn thuốc lá. Lúc này tôi mới có thì giờ nhìn căn phòng. Nó mới được sửa lại, diễn tả bằng một câu ngắn gọn là sang trọng ấm cúng hơn mọi căn phòng mà tôi từng nhìn thấy, kể cả trên màn ảnh truyền hình. Tranh Tây, tranh Tàu treo la liệt, chỉ có tranh Ta là không có. Bức hình màu chụp bán thân bà giám đốc Tuyết Hằng đang nghiêm trang nhìn xuống cuộc đời, mái tóc bay bay duyên dáng, bộ ngực nhô lên tí đỉnh… cũng là hình chụp từ bên La Mã với cái khung mua từ Ý, giống khung hình trong Tòa Thánh.

Giữa lúc tôi đang ngắm nghía dung nhan tuyệt vời thì con người thật bước ra. Bà Tuyết Hằng vừa ngủ dậy nên vận chiếc áo khoác màu trắng rất ư trinh bạch dài chấm gót, tua thêu, đăng ten tua tủa, hoa hồng hoa lan đan chen tíu tít từ trên xuống dưới, trông bà cứ như một bó hoa ngọc lan còn búp xinh tươi. Tôi thầm nghĩ tối nay về phải cố nặn ra bài thơ Đường, dù thất vần thất luật, thất niêm hay thất gì đi nữa cũng phải làm cho đủ tám câu ca tụng cái vẻ đẹp thiên thần này.

– Này nhà ông kia, để cái bàn phím lên chỗ này.

Còn đang mơ màng, tôi giật nẩy mình vì tiếng oanh vàng thỏ thẻ sai bảo. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Tôi vừa để cái modem yên vị, bà Tuyết Hằng lại phán:

– Cắm thử coi xem nó có chạy không?

Tôi loay hoay tìm cái lỗ cắm phía sau CPU. Bà quay sang sai bảo thằng Bo xê dịch cái màn hình đúng tầm nhìn, cái bàn phím đúng tầm cánh tay thon tròn. Bà ngồi vào chiếc ghế da có thể quay tít về mọi hướng. Cái ghế quay có nệm da nhưng khung bằng gỗ chạm trổ tinh vi hình lưỡng long chầu nguyệt y như ngai vàng của đức hoàng đế. Đó là kiểu ghế thường thấy ở văn phòng của các quan chức từ hàng huyện đến hàng tỉnh. Bà gõ gõ vài phát vào cái bàn phím, nó không chịu chạy. Bà lại hất hàm:

– Sao vậy?

Tôi tức tốc tìm dây cắm phía sau rồi đưa ra lời giải:

– Thưa bà tại chưa cắm nó vào lỗ, bất cứ cái gì chưa cắm vào lỗ làm sao nó hoạt động được?

Chẳng hiểu nghĩ ngợi làm sao bà Tuyết Hằng lại tủm tỉm cười. Nhưng bà lên tiếng chê ngay:

– Ông già này ăn nói… kỳ cục.

Thằng Bo nhảy vào đỡ đòn:

– Xin bà thông cảm. Ông chú cháu vốn thật thà nên cứ nói ngay boong.

Bà Tuyết hỏi tiếp:

– Chắc mới ở nhà quê ra?

Tôi lễ phép đáp:

– Dạ mới ra tỉnh chừng hơn nửa thế kỷ…

Bà Tuyết Hằng lấy làm thú vị hoạnh lại:

– Nửa năm chứ, anh có biết thế kỷ là cái gì không mà dám nói vậy?

Đã trót thì trét nên tôi ngây ngô trả lời:

– Dạ tôi nghe báo chí nói một thế kỷ là một năm. Từ năm 2000 bước sang năm 2001 là một thế kỷ. Thế kỷ 20 và thế kỷ 21.

Bà Tuyết Hằng thích chí cười vang. Thằng Bo cũng thích chí theo, toét miệng cười. Nó biết tôi giỡn mặt với người đàn bà đẹp này nên phang thêm:

– Chú cháu mới từ Thái Bình ra, bà bỏ qua cho.

Bà Tuyết la lên:

– Anh là dân Thái Bình à?

Tôi giật mình chỉ sợ bà này nhận là dân cùng tỉnh hay có phúc hơn nữa nhận có họ hàng là phiền. Nhưng may quá, bà Tuyết pha trò:

– Người ta gọi dân Thái Bình là dân Thái Lọ.

Tôi đã quen với kiểu xỏ lá này nên thưa ngay:

– Dạ, đúng như thế. Vì vậy nên mới có ba thằng bị đánh chết ngay bến đò Tân Đệ, bốn thằng bị bỏ tù vì dám gọi dân Thái Bình là Thái Lọ.

May quá tôi chưa nói hết câu thì có tiếng chuông điện thoại reo. Bà Tuyết đủng đỉnh nhắc máy. Và bà bỗng bật người ra phía sau chiếc ghế bành:

– Cái gì? Chị nói sao? Thằng Bình à?

Có tiếng í éo của bà Kim Tín:

– Đúng thế, mai tôi ra Hà Nội chúc Tết nên tôi vừa điện thoại cho thằng Bảy Bụi, nó nhờ tôi nhắn với chị là đã kiếm ra thằng Bình rồi, hiện nó đang có mặt ở Hà Nội và chờ điện thoại của chị đấy.

– Nó ở nhà Bảy Bụi à?

– Chứ còn ở đâu nữa. Bao giờ chị ra?

– Vé máy bay của tôi là hai hôm nữa. Còn phải đặt ít quà mang ra mừng tuổi chứ. Tiệm vàng bạc đá quý phải làm cả tuần lễ mới xong đấy. Toàn chỗ thân quen cao quý, không thể ra tay không được.

– Vậy chị đi sau nhé. Tôi có vé máy bay rồi. Bái bai.

Hai người đàn bà có thể là đồng minh không?

Điện thoại cúp. Bà Tuyết ngồi thừ ra quên bẵng sự có mặt của chúng tôi. Thằng Bo lịch sự đi vào buồng ráp chiếc máy trong phòng ngủ của bà. Tôi đã được phân công ráp chiếc máy này nên việc ai nấy làm. Tôi ra phía sau cái bàn lớn, ngồi gắn lại mấy dây điện lòng thòng dưới chân ghế của bà giám đốc. Tôi không có ý nghe lén chuyện người khác mà phải nghe vì người khác nói ngay trước lỗ tai tôi. Có lẽ bà Tuyết nghĩ mấy anh già nhà quê không biết mốc gì nên cứ hồn nhiên làm công việc cần làm. Bà hấp tấp vớ lấy máy quay số:

– Alô! Bảy Bụi. Chị hai đây, vừa nghe bà Kim nhắn lại… Ừ, tốt, chú khá lắm. Ừ cho chị nói chuyện với nó.

Im lặng vài giây, cuộc đối thoại râm ran hẳn lên:

– Bình hả, chị nhớ em quá. Em biến đi đằng nào vậy? Chị vào Sài Gòn có việc, hai hôm nữa mới ra được. Em về quê hả…? Má em đau à? Đưa bà lên Hà Nội chữa bệnh luôn đi… Ừ, chị khoẻ lắm. Này, chị dặn em điều này nhé, em ở nhà Bảy Bụi đợi chị, không được gặp bà Kim đấy. Mai bà ấy ra, nhưng em mà gặp bà Kim thì chị không thèm gặp em nữa đâu. Nhớ chưa?

Tôi không nghe rõ thằng Bình trả lời ra sao, chỉ thấy bà Tuyết tiếp:

– Thằng Bảy Bụi thu xếp cho em gặp bà Kim tối nay à? Sao bảo ngày mai con mẹ đó mới ra. A, ra con mẹ này nói láo với tôi. Em bảo thằng Bảy Bụi rằng chị không cho phép làm chuyện này… Ừ, chị sẽ ra lệnh cho thằng Bảy Bụi ngay… Nhớ chờ, nghe chưa? Chị sẽ thưởng cho em thật nồng nàn…

Bà Tuyết cười nhẹ nhàng. Tôi ngồi sau cái bàn to tướng nên không thấy nụ cười ấy và khuôn mặt chắc là rất… đáng yêu của bà Tuyết Hằng trong giây phút này.

Vài phút sau, chẳng hiểu cuộc dặn dò thằng Bình đi đến đâu, bà Tuyết lại vớ điện thoại gọi bà Kim Tín:

– Chị chơi xỏ tôi nhá. Chị bảo mai mới đi Hà Nội mà hôm nay chị đã tính tếch ra để đi lẻ với thằng Bình. Tôi với chị là bạn bè, là đồng minh mà chị không thật thà với tôi. Chị biết thằng Bình là em của tôi chứ?

Bà Kim cười khanh khách muốn vỡ điện thoại:

– Này, nhà chị mới lên đời, mới biết ăn chơi kia. Chị ngố lắm. Mấy tên đàn ông không là của riêng ai bao giờ. Nó là của chung chúng ta. Nhất là với loại như thằng Bình, nó phục vụ tôi với chị hay với bất kỳ con mẹ nạ dòng nào bán xôi chè ở cổng chợ có tiền và thích nó. Đến ngay chồng chị cũng chưa phải là của chị cơ mà, nó là của cả con Hồng Loan, Hồng Lợn… Thứ hai là chị có thành thật với tôi đâu. Chị nói dóc là chị từng vui vẻ với thằng Bình mà sự thật không phải thế, chị chỉ nói dóc thôi. Thằng Bảy Bụi khai hết với tôi rồi vì khi thằng Bình về, thằng Bảy Bụi đòi tiền “cò”, thằng Bình buộc phải khai thật hết chứ nó lấy đâu ra tiền “cò” cho Bảy Bụi?! Thứ ba là tôi nói thẳng với chị, chúng ta là đồng minh thân thiết trong công việc làm ăn nhưng nói đến đàn ông thì không thể đồng minh được. Ai thích gì làm nấy. Thứ tư là chị đi ăn chơi để cho bớt sầu vạn cổ, chứ không nên mê mệt anh nào. Nếu chị mà mê mẩn thằng Bình thì sẽ thành nô lệ cho nó và đời chị sẽ ba đào ngay. Chị phải tỉnh táo, chỉ quen biết một lần rồi coi nó như người ngoại quốc. Đây là vài lời khuyên thô thiển xin chị nhớ cho. Còn tôi muốn cái gì là việc của tôi, chị cấm sao được. Chị trả một triệu, tôi trả hai, chị trả hai, tôi trả ba, nếu tôi thích. Chị rõ chưa?

Bà Tuyết suy nghĩ một chút rồi xuống giọng:

– Nhưng như chị đã biết tôi chưa hề có chuyện gì với thằng Bình mà. Chị phải cho tôi gặp nó một lần chứ. Rồi lần sau chị muốn làm gì thì tùy chị.

– Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Không có đồng minh trong chuyện này, chúng ta là khách du lịch, muốn “tham quan” đâu tuỳ ý. Đừng bắt nhau đi đường một chiều, khó chịu lắm. Cuộc đời đầy rẫy đường một chiều rồi. Tình cảm và ý muốn lại một chiều nữa thì chết quách, sướng hơn.

Bỗng dưng được là ông anh và đồng minh của bà chủ nhà xinh đẹp

Điện thoại lại cúp. Bà Tuyết dằn ống nghe xuống bàn đánh chát một cái khiến tôi muốn nhảy nhổm. Nhìn lên, tôi chỉ thấy bộ ngực bà giám đốc phập phồng trong lòng cái ghế bành. Chắc bà đang giận. Tôi định đứng dậy thử lại đường dây thì bà lại vớ lấy điện thoại. Lần này bà lệnh cho Bảy Bụi mua ngay vé máy bay cho thằng Bình vào Sài Gòn. Dù gần Tết lấy vé rất khó nhưng bà giám đốc quen biết thiếu gì nơi nên sau một hồi dàn xếp cũng có cái vé bay vào ban đêm, cho thằng Bình.

Chỉ còn trở ngại cuối cùng là lâu nay bà giám đốc vốn đàng hoàng, không đi chơi nên không biết chỗ nào hẹn gặp thằng Bình ở Sài Gòn và lấy nhà nào cho tiện việc tâm tình. Bà ú ớ rồi quay đi quay lại chỉ thấy có mình tôi đang chăm chú cạy cái lỗ tường nhét đường dây xuống cho gọn. Bà hỏi:

– Này ông già. Tôi có thằng em sắp vào Sài Gòn mấy ngày Tết, ông có chỗ nào cho nó nghỉ tạm không?

Tôi thành thật khai báo ngay:

– Dạ, tôi thì không có, nhưng ông bạn tôi biết nhiều chỗ lắm. Ông Cả Nghệt. Từ chỗ sang đến chỗ hèn, chỗ nào cũng quen hết.

Good! Vậy tôi giao thằng em tôi cho ông anh nhé.

Được gọi bằng ông anh, tôi gật liền. Bà lại phán:

– Vậy mười hai giờ đêm nay, ông anh đón nó ở phi trường giùm “em” nhé. Nó vận chiếc quần jean màu nâu, áo sơ mi đỏ, tay xách túi vải…

Lại được bà giám đốc xưng “em” tôi khoái hơn, bèn làm tài khôn:

– Tôi sẽ cầm cái bảng giơ lên có chữ Bình to tướng là nó biết ngay chứ gì.

– Sao ông anh biết nó là Bình?

Tôi thộn mặt chống chế:

– À… tôi thí dụ thế.

Bà tủm tỉm cười. Bây giờ tôi với bà là đồng minh (đúng nghĩa đồng minh chứ không phải đồng minh cà chớn, kiểu bỏ của chạy lấy người) nên bà mắng yêu:

– Bố già khiếp thật, nghe hết ráo rồi phải không? Thôi, chẳng sao, đừng nói gì với con Trinh Thục nhà tôi là được rồi.Nếu nó hỏi cứ nói là cậu nó ở ngoài Bắc vào ăn tết, nhưng không muốn gặp mặt thằng bố nó. Nó cũng chẳng biết cậu nó là những ai. Vậy ông anh lo giúp em cái vụ đón nó ở sân bay, lo phòng cho nó ở rồi báo cho em biết nhé. Nhớ đừng cho thằng Bình biết nhà em đấy.

– Tôi hiểu rồi.

Bà Tuyết Hằng hấp háy con mắt bồ câu:

– Xem ra bố cũng chẳng phải tay vừa.

– Tôi hiền lắm. Bà bảo gì tôi nghe nấy thôi. Tính tôi thích nghe người đẹp chứ không thích nghe người xấu.

Bà Tuyết đấm nhẹ tôi một cái… gật gù:

– Ông anh cũng là tay biết chơi đấy. Tôi chi cho ông anh một “vé” để thu xếp mọi việc, trả mọi thứ tiền còn bao nhiêu ông anh cứ việc giữ mà tiêu tết.

Tôi làm bộ anh hùng… xa lộ:

– Tôi giúp bà vì thích giúp chứ không vì tiền. Sống với nhau đâu phải vì tiền. Hồi trẻ, tôi đã bỏ một lèo mấy cô nhân tình chỉ vì đòi cho tôi tiền. Có cô đòi cho tôi cái biệt thự to đùng ở góc Nguyễn Du – Công Lý, có cô đòi mua cho tôi cái Mẹc xơ đét, có cô tặng tôi một cái khách sạn. Thế là tôi bỏ luôn đi yêu một cô gái nghèo mạt rệp.

Bà Tuyết Hằng cười nghiêng ngả:

– Thế rồi sau này cô ta bỏ anh vì cái tội ngu?

– Bà đừng nói thế mất đoàn kết, tội nặng lắm đấy. Sau này tôi bỏ cô ấy vì có một anh kiến trúc sư giàu nứt đố đổ vách đến hỏi làm vợ. Cô ấy nhất định không lấy, hỏi ý kiến tôi. Tôi bảo lấy đi, còn vờ vẫn gì nữa. Thế là hai đứa giận nhau, rồi cái gì phải đến nó đến nhanh như chớp. Tôi định viết hồi ký về vụ này cho thiên hạ lác xệch mắt, nhưng bạn tôi cản mãi tôi mới thôi. Bà không tin hả? Cứ hỏi mấy ông bạn tôi hồi còn trẻ là biết ngay. Ông Thanh Nam, Mai Thảo, Hoài Bắc, Ngọc Bích đều biết chuyện này. Người không quen biết tôi là ông Văn Cao cũng biết.

Thêm một bí mật của ngôi biệt thự

Bà Tuyết Hằng gật gù ra vẻ thú vị:

– Ông anh nói dóc hay thiệt. Tôi tin là mấy nhân chứng mà ông anh lôi ra đều chết cả rồi phải không? Tuy nhiên nói láo thế là còn… lương thiện đấy. Có những tay trắng trợn hơn nhiều. Nó bôi bẩn người khác rồi lôi ngay người còn sống ra làm chứng. Đến khi hỏi, nhân chứng cứ ngây ra, chẳng hiểu đó là chuyện mình nghe được từ kiếp nào. Đó mới chính là “đại láo gia”, là loại nói láo super!

– Đại phóng sự gia lão luyện Phan Nghệt tặng cho loại đó cái biệt danh là “nhảm nhí nhố nhăng nham nhở”.

Bà Tuyết Hằng vỗ tay khen hay rồi tiếp tục bấm máy thử computer. Bà hỏi tôi:

– Này, tôi nghe người ta nói computer có thể xem được truyền hình, cái máy này của tôi xem được không?

– Không, vì là màn hình thường. Muốn xem được cần có loại màn hình phẳng, kỹ thuật số, 17 hoặc 19 inches, 32 Mb hoặc 64 Mb. Nếu chơi loại siêu phẳng càng tốt, lắp thêm cái TV card, gắn ăng-ten riêng. Hơi đắt ạ.

– Giá cả không là vấn đề. Bảo thằng Bo thay ngay cho tôi loại màn hình đó để thỉnh thoảng tôi lười vào phòng riêng thì coi ngay ở đây. Người văn minh lịch sự bây giờ là như thế. Tôi đã nói rồi mà, máy của tôi phải là thứ máy tốt nhất, đầy đủ nhất. Làm việc như thế mới có năng suất.

Thế là thằng Bo lại vắt giò lên cổ đi kiếm cho bà cái màn hình khác. Nó tính gọi Trinh Thục… mạng đưa đi nhưng con Trinh đã biến mất từ lúc nào. Bà Tuyết bấm chuông gọi chị giúp việc pha cho tôi ly cà-phê. Bà lại gọi điện thoại ra Hà Nội, dặn dò tiếp thằng Bình ngay buổi trưa hôm nay đến nhà người bạn của bà ở phố Khâm Thiên để nhận vé và tí tiền dằn túi, thêm tí tiền gửi về cho mẹ ăn Tết, đúng tám giờ phải có mặt ở sân bay Gia Lâm, đến phi trường Tân Sơn Nhất có người đón nó, mang cái biển màu xanh có chữ Bình to màu trắng đứng ngay chỗ thân nhân đón bà con. Bà còn tả cả hình dáng tôi cho thằng Bình dễ nhận diện. Bà vừa tả vừa liếc tôi, cũng may bà tả tôi “hùng tráng” lắm chứ không đến nỗi tệ như đúng cái thân hình cò hương chưa đầy 40 ký của tôi. Tôi định nhờ ông bạn chịu chơi của tôi đi đón song không kịp đính chính vì bà đang thủ thỉ tâm tình với cậu em mà bà đã mất công truy lùng mãi. Dù rất muốn nghe những lời thỏ thẻ nhưng vì lịch sự tôi đành lủi xuống nhà dưới. Tôi thấy rất rõ là bà Tuyết Hằng có vẻ gắn bó với cậu em này lắm và đã bỏ ngoài tai lời khuyên giá trị của bà Kim Tín. Như thế là buổi tối, tôi sẽ làm cái việc đón một tay từ Hà Nội vào Sài Gòn bắt đầu cuộc lên đời mới toanh và sẽ có thêm một tay lên đời nữa. Những tay lên đời kiểu này được gọi là “sên”. Loại “sên” đực sống bám vào những người đàn bà giàu có.

Qua chị người làm không ưa gì bà chủ, tôi lại khám phá thêm một chuyện lạ ở cái gia đình này. Đó là chuyện anh chàng Lực đen cứ vênh váo với chị người làm nên chị tiết lộ anh chàng này chính là anh chàng hàng xóm nhà bà Tuyết Hằng khi còn ở quê, từng bổ củi để khoe bắp thịt với bà và đã có lần xàm xỡ với bà ở ruộng bắp. Sau đó chẳng hiểu hai người hàng xóm này có “qua lại” với nhau không. Chỉ biết chị vợ anh hàng xóm này, sau thời gian đưa đứa con bị sốt ác tính lên huyện chữa bệnh, đứa con chết, chị đã theo một anh y tá ở huyện đi lập tổ ấm khác. Từ đó Lực đen bơ vơ. Vài năm sau, gặp dịp bà giám đốc Tuyết Hằng đi “ô tô con” về thăm nhà, anh chàng năn nỉ bà cho vào Sài Gòn đổi đời, quên đi nỗi đau ở quê nhà. Bà Tuyết Hằng động lòng trắc ẩn đưa Lực Đen vào Sài Gòn, chứ hai người chẳng hề có họ hàng hang hốc chi. Vào đây, Lực đen được cho chân bảo vệ ở công ty của ông Ba Thẹo. Thế là anh ta chơi trò hai mang. Một mặt theo ông chủ làm bộ hạ thân tín, một mặt theo bà chủ làm đàn em, vừa làm việc sở vừa làm việc nhà. Anh ta đóng trọn cả hai vai trò, nhưng vai trò người tình thì không dám mơ tới vì anh ta cũng có tuổi rồi và lơ mơ là bị đuổi về quê, có khi còn bị ông giám đốc cho đi tù nữa nên anh ta khôn ngoan chỉ gạ gẫm chị người làm cho đúng tần số. Chẳng may, chị người làm đã có bồ nên cho anh ta “đi chơi chỗ khác”. Lực đen cay cú theo đuổi hoài làm chị bực mình nên phun ra hết trơn với tôi.

Tôi nhìn Lực đen đang hì hục trồng thêm mấy bụi hoa trong khu vườn xinh tươi bỗng thấy bùi ngùi. Không biết nên thương hay ghét anh chàng nhà quê láu cá và hơi xấu số này. Nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó, anh ta may mắn bám được một cái dù bay lên là thiên hạ lại kêu ông Năm, ông Bảy Lực ngay. Thế là tôi lại nghĩ tốt hơn hết là tôi nên thương tôi chứ không nên thương bậy bạ. Tôi liền quay về với vai trò của anh công dân hạng ba, lẳng lặng chờ xung quanh xảy ra những chuyện động trời.

(Hết Chương 10)

Share this post