Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 11

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 11

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 11
BUỔI TẤT NIÊN CỦA NHỮNG NHÀ “QUÝ TỘC”

Đó là một buổi chiều có nắng vàng và có tí gió heo may, nhưng chúng tôi không có thì giờ ngồi vơ vẩn như các nhà văn nhà thơ giàu sụ nhìn mây bay gió cuốn tìm cảm hứng trong những ngôi biệt thự giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Số chúng tôi là phải mần hộc xì dầu mới trả nổi nợ áo cơm. Chiều hôm đó, dù là một ngày giáp Tết, thằng Bo chưa ráp xong hai cái computer cho bà Tuyết Hằng nên tôi lại phải mò sang ngôi biệt thự tả pí lù phụ nó để kiếm tí tiền trả tiền bệnh viện cho má nó.

Khi người đẹp nổi giận

Loay hoay mãi thằng Bo mới kiếm đủ mấy cái “sóp-oe” đưa vào laptop, còn tôi lục đục với cái máy ở văn phòng cũng là phòng khách riêng của bà Tuyết trong nhà này. Bữa đó quỷ ám sao mà mấy cái software mua từ mấy cửa hàng chuyên bán CD copy bị lỗi. Mấy anh chép lậu nhiều khi ẩu tả nên chuyện này xảy ra như cơm bữa. Chẳng ai phàn nàn vì mọi thứ software đều bằng giá, “quân ta cũng như quân Tàu”, Win XP cũng như Norton Antivirus, Photoshop đủ version, phần mềm tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Anh… như nhau tuốt. Nếu ở Mỹ mua chừng 100 USD một phần mềm thì ở Sài Gòn rẻ như bèo, cứ 8 ngàn VN một đĩa, tính ra bằng 50 xu. Một đĩa có thể chứa vài chục phần mềm, cứ xài búa xua, như thế một cái CD “quân ta cũng như quân Tàu này trị giá có thể lên đến vài chục ngàn đô-la chứ giỡn sao! Cho nên nhiều vị ở nước ngoài về VN có chút xíu máu me computer trong huyết quản, thế nào cũng đi kiếm dăm ba cái về xài cho đỡ tốn. Nhiều vị còn mua thêm mỗi thứ vài bộ để đề phòng khi nhà nước cấm bán CD “lậu” vẫn có hàng để dành mà ngày nay gọi theo thời đại là “tích lũy”. CD ở những cửa hàng này là loại “năm cha ba mẹ” cũng y hệt các loại computer, vỏ một mác, ruột một mác, Compaq sống chung huề bình với IBM, HP, LG… hàng Tây, hàng Tàu, hàng Mỹ, hàng Singapore, hàng Nhật trong cùng một cái máy, miễn là nó chạy, đánh ra chữ, lên hình màu mè loè loẹt là OK. Cứ xài và xài kiểu này, chẳng bao lâu bỗng thành thợ giỏi, cái gì cũng sửa được. Đây là lý do khiến mấy anh chơi computer ở VN thường “lão luyện” hơn mấy vị học trường lớp ở các nước khác.

Bản thân tôi cũng thế thôi, sửa máy tại gia, rồi “làm công quả” cho thằng cháu đi sửa máy thiên hạ, lâu thành “nghề”, dù tôi chưa kiếm được xu nào về vụ sửa máy, toàn là “chùa”. Mấy ông bạn già lâu lâu lại điện thoại: “Ông ơi, cái máy của tôi bỗng dưng ra toàn chữ Lèo, làm sao đây?” “Ông ơi, tôi đang đánh tự nhiên mất mẹ nó hết trơn rồi, mười trang đấy, viết từ hôm qua đến giờ thành công cốc”… Hàng chục thứ vớ vỉn như thế, bạn bè hành hạ có khi rối tinh rối xòe bỏ ngang việc kiếm cơm. Mấy ông bạn già của tôi ở VN cũng như một số ông ở nước ngoài thường “lười học” vì tuổi cao rồi, học không “dô”, nhớ không nổi, và có ông làm quen cái máy chữ từ hồi “Tây hạ thành Hà Nội” nên “dị ứng” với cái bàn phím computer. Có khi năn nỉ mãi ông mới chịu ngồi gõ máy, tôi còn phải hứa nếu gõ đến trưa, tôi mời ông ăn cơm luôn, lúc đó, ông mới chịu chơi với computer. Thiên hạ bảo tôi tử tế và tôi cũng cứ nghĩ rằng tôi tử tế. Nhưng thật ra, suy cho cùng, tôi… “khôn bỏ cha”. Bởi các ông biết nhiều thì tôi đỡ phải bỏ ngang công việc vớ lấy điện thoại, chỉ chỏ lung tung, đôi khi còn phải bò đến nhà chỉ tận máy cho các ông. Tuy vậy cũng lấy làm thú vị và “ra cái điều ta đây giỏi”, ít ra làm được một việc “thiện”.

Suốt sáng đó, tôi được hân hạnh ngồi bên bà giám đốc Tuyết Hằng để bà thử cái máy Pentium 4 chạy nhanh như gió. Mùi nước hoa thơm phức, ngón tay thon mềm của bà chạy từ từ trên bàn phím, lâu lâu lại đụng tay tôi làm tôi cứ như bị điện giật. Bà cũng tai quái lắm, mỗi lần tôi rụt tay về, bà lại ngước lên nhìn tủm tỉm cười. Bà  tính giỡn đây. Tôi nghĩ bà giỡn với tôi chứ giỡn với cỡ tuổi như thằng Bo là sẽ đổi giỡn thành thật ngay. Vài lần điện giật như thế bỗng bà cất tiếng cười nho nhỏ như hồi xưa người yêu của tôi thường cười khi chúng tôi sắp hôn nhau bị phá đám bởi một lý do nào đó. Bà nửa đùa nửa thật:

– Ơ hay, em có cắn anh đâu mà anh rụt tay lại?

Nghe hai tiếng “anh, em” ngọt sớt, tôi… rủn người, cứ ngỡ mình trẻ lại vài chục tuổi. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu bà đang cần nhờ tôi đón thằng Bình và kiêm luôn việc tìm địa điểm thuận lợi cho cuộc gặp gỡ nên chơi trò “mỹ nhân kế” chứ chẳng có cảm tình gì với tôi. Dù vậy theo sách “mưa lúc nào mát mặt lúc đó”, tôi cũng ỡm ờ thưa lại:

– Thưa bà, tại lâu quá, tôi chưa được bàn tay nào đẹp như thế này đụng vào nên “nhân điện” nó giật là việc tự nhiên thôi.

– Vậy chứ anh đụng vào bàn tay như thế nào?

– Dạ, không đụng vào cái gì đại loại như thế này cả.

– Tội nghiệp nhỉ.

– Tội lắm bà ơi!

Nghe tôi tả oán, bà cười khanh khách. Bà lại tiếp tục thử đến cái modem. Bà lên mạng, nhưng bữa đó nhà cung cấp dịch vụ đông khách, bắt bà đợi, đợi dài người, cóc cho nối mạng. Bà càu nhàu, loạn lên: “Đường truyền ít, khách quá nhiều, kẹt tứ tung mà vẫn cứ quảng cáo, cứ khuyến mãi, mấy anh này tham quá…”. Tôi đồng ý, góp thêm: “Nhất là buổi tối từ 8 giờ đến 12 giờ thì có server gần như vô vọng, không thể vào mạng được. Đành chờ và chờ thôi. Có khi đang gửi message, nó bỗng ngưng lại bắt chờ, cứ hai phút một lượt chờ, trong khi máy tính tiền vẫn chạy, khách è cổ ra trả tiền, đúng là kiểu câu giờ hiện đại nhất mà không anh khách nào làm gì được, phải bóp bụng chịu”!

Bà đập rầm rầm vào cái bàn phím. Nó vẫn trơ như đá. Tôi nhận ra một điều là khi người đàn bà đẹp nổi giận rất đáng sợ, càng đẹp càng sợ hơn. Mấy bà “xấu xấu” nổi giận, không hiểu sao, tôi cóc sợ, đôi khi còn mừng là khác. Phải chăng đó là một định nghĩa về người đàn bà đẹp và người đàn bà xấu đối với đàn ông?

Bà Tuyết Hằng bỏ máy đứng lên. Lúc đó tôi mới hoàn hồn trở về với công việc. Quá trưa chúng tôi vẫn chưa xong việc, mà chưa xong việc thì chưa thể lấy tiền vào bệnh viện “chuộc” má thằng Bo ra. Cho nên buổi chiều thằng Bo lại lôi tôi sang phục vụ thân chủ tiếp.

Thế nào là đứa con có hiếu và dũng cảm?

Khi chúng tôi sang đến nơi thì thấy Trinh Thục… mạng đứng dưới phòng khách. Thằng Bo hất hàm:

– Buổi chiều đẹp như thế này mà ở nhà sao, bé?

– Ừ, với tao chiều nay, chiều mai, không có gì đẹp hơn ở nhà.

– Mày ngoan từ bao giờ thế?

– Mới từ hôm qua thôi. Tao học được mớ luân lý giáo khoa thư hồi còn đức vua Bảo Đại. Người ta mới in lại đấy, dịch sang tiếng Anh đàng hoàng. “Phải vâng lời cha mẹ”, mày có đọc bài ấy không?

Thằng Bo nhún vai:

– Tao đọc cả sách Tàu, sách ta nên tao biết hơn mày nhiều, nhóc con ạ.

Trinh Thục… mạng bĩu môi:

– Mày chưa biết đâu. Có đọc mười cuốn cũng thế thôi, nếu không áp dụng “triệt để” vào thực tế. Phải “quán triệt nội dung” sâu sắc của sách vở chứ học như mày chỉ lỗ vốn. Mày phải “triển khai” sách vở thành “hành động thực tế” mới mang lại thắng lợi “hoàn toàn và triệt để” được.

Tôi và thằng Bo đều ngớ người trước “phê phán” này của con bé con gái cưng của hai vị giám đốc. Nó dùng danh từ dao búa ngọt lắm, đúng là con nhà nòi. Chúng tôi chưa kịp phản ứng, Trinh Thục… mạng đã chỉ vào chiếc bàn kê sát tường phía trong. Trên bàn bày đủ thứ bánh mứt, rượu ngoại, trà lá và các thứ linh tinh như tiệm tạp hóa hạng sang. Không cần lời giải thích, tôi hiểu ngay là các món quà Tết “tình cảm” biếu ông giám đốc Ba Thẹo. Điều này chẳng xa lạ gì. Trinh Thục… mạng hất hàm:

– Hiểu bài học “phải vâng lời cha mẹ” chưa?

Thằng Bo gật:

– Hiểu rồi. Ba má mày bận công chuyện nên bảo mày ở nhà giữ quà người ta mang đến biếu Tết?

– Có thế thôi sao?

– Còn gì nữa?

– Mày đúng là đứa con ngoan nhưng chưa… hiểu hết chữ ngoan. Mày phải canh chừng đã đành, ngoài ra mày còn có nhiệm vụ mở từng phong thư có thiệp chúc Tết. Trong đó có tiền, có séc, có vàng… mày phải cất đi, đừng cất vào két sắt mà cất vào túi mày cho chắc, hiểu chưa. Những bao trà, chiếc bánh… hơi nặng cũng phải mở ra coi.

Thế là chúng tôi hiểu tại sao mấy buổi chiều cuối năm đối với Trinh Thục… mạng lại đẹp như thế và lý do nó ở nhà. Con Trinh thêm:

– Nếu thư có thuốc nổ, có bệnh than, là con lãnh búa trước, bố mẹ không hề hấn gì. Như thế mới là con “chí hiếu”, can đảm, anh hùng, dũng cảm… Có tiền, mày cất vào túi là sẽ không làm phiền bố mẹ mỗi khi cần tiền đi ăn chơi vung vít, bố mẹ đỡ mất công mở két. Phải nghĩ đến công lao khó nhọc của bố mẹ đã gây dựng cơ nghiệp này, phải cho ông bà ấy nghỉ ngơi, vâng lời không chưa đủ đâu.

Thằng Bo gật gù:

– Thôi tao hiểu rồi, tao chịu thua. Nhưng chỉ bọn con quan như mày mới có hiếu như thế được.

Trinh Thục… mạng đáp tỉnh bơ:

– Tao không “chôm” để ông ấy mang tiền cho mấy em bồ nhí cũng thế. Bà già tao thì cất giấu kỹ, lỡ đến lúc bị điều tra như chị giám đốc Bé Tư ở Cà Mau, tài sản cũng ra tro bụi. Thà tao tiêu, tao mang đi chơi với bạn bè không sướng hơn à. Kinh nghiệm dạy tao thế. Phải không chú?

Bị lôi vào cuộc, tôi đành gật như máy:

– Cháu khá đấy, cháu thuộc bài… sớm lắm, chẳng mấy chốc mà có ba bốn cái “đảm đang”: Giỏi việc nhà, hay việc “chớp”, sáng việc tiêu tiền, xuất sắc việc ăn chơi…

Tôi định nói tiếp cái “đảm đang” thứ năm, nhưng thấy nó mới 15 tuổi nên đành chỉ nhìn nó, mường tượng đến tương lai mà tội nghiệp, dù tôi biết đó là lối “thương vay khóc mướn”, một anh rách đi thương mấy đứa “sang như ếch” quả là tréo cẳng ngỗng, nhưng tôi vẫn không từ bỏ được. Thầm hiểu như vậy nên tôi lấp lửng tiếp:

– Chỉ cần “ba đảm đang” đã tân tiến đủ tuyên dương rồi, cháu có tới năm sáu “đảm đang” thì báo chí phải đăng tên, đưa hình lên trang nhất, chạy tít vơ-đét mới đúng.

– Thôi bố, con chán cái sự lên lớp của mấy bố rồi. Thời buổi điện tử lớp nào cũng không bằng cái túi. Túi rỗng thì trường nào chứa. Túi đầy đi đâu cũng lọt hết. Tối nay bố đi với chúng con, con sẽ cho bố thấy. Con gõ cánh cửa nào cũng mở, dù cánh cửa xà lim bằng thép.

Trinh Thục… mạng vỗ bộp một cái vào túi rồi lôi ra một bọc trong đó có mấy thứ nữ trang bằng vàng, có cái nạm hột soàn, một sấp đô la. Nó nháy thằng Bo:

– Đủ tiền trả bệnh viện cho má chưa?

Thằng Bo nhún vai:

– Má mày làm sao phải đi bệnh viện?

–Tao nói má mày ấy. Má mày cũng như má tao mà

Thằng Bo la lên:

– Má mày là má mày, má tao là má tao, không lẫn được. Ai cũng kêu má, tao không thích kiểu “bố láo” đó.

– Tao với mày là bạn bè, tao trả cũng như mày trả. Đừng tưởng tao mê mày nên dở cái trò này. Tao đâu có dại. Dù chưa yêu ai thật lòng, nhưng tao thừa biết thế nào là “dại trai”. Tao không phải thứ đó.

Thằng Bo lẳng lặng xách túi đồ nghề vào thẳng trong phòng làm tiếp công việc. Tôi lại thấy Trinh Thục… mạng  có cử chỉ đẹp này cũng hay hay, ít ra cũng có một chút lương tâm và nó khôn sớm hơn tôi tưởng nhiều. Nó cũng bực dọc vừa bước vào trong phòng vừa lụng bụng:

– Đây cũng đếch cần.

Thế là hai đứa giận nhau. Chuyện vớ vẩn khiến tôi nhớ thuở xa xưa khi giận người tình, tôi bèn… kiếm một mối tình khác chứ không làm lành như những anh bạn tôi chung thủy và kiên nhẫn. Có lẽ tại cái tính chết tiệt này mà đời tôi ba đào. Cho nên tôi tự dặn lòng rằng khi về già nếu có ai yêu tôi là tôi chung thủy không bỏ đi nữa.

Ông “Việt kiều hồi hộp”

Tôi lại tiếp tục công việc của anh thợ ráp máy chính hiệu. Khoảng bốn giờ chiều công việc tạm ổn thì bà Tuyết Hằng lái xe về. Đi cùng bà có vài người bạn đủ cả đàn ông đàn bà. Tôi lễ phép cúi chào, trong khi bà lên tiếng:

– Xong chưa?

– Dạ, gần xong. Tôi cắm cái ăng-ten ti-vi vào đít CPU nữa thôi.

Bà tủm tỉm cười, chọc cái sự quê mùa của tôi:

– Lại cắm ăng-ten vào lỗ cho nó hoạt động hả?

Tôi thản nhiên nhắc lại sự khám phá tân kỳ đã “phát hành” lúc sáng:

– Vâng, bất cứ cái gì cũng phải cắm vào lỗ nó mới hoạt động được.

Cả bọn cười vang. Chắc bà Tuyết Hằng đã vui miệng kể lại chuyện này nên mấy vị “quý sờ tộc” đi cùng bà nhìn tôi như nhìn vào chuồng khỉ sở thú. Tôi đã quen với kiểu nhìn của… thế nhân nên coi như không có chuyện gì. Cuộc sống dạy tôi rằng nếu nó chửi anh mà anh im lặng được mới là hay. Anh cứ khen nó hay, nó giỏi, nó hơn anh, có mất gì đâu. Anh cứ đưa nó lên, nó trèo cao thì té đau, còn anh ngồi dưới thấp cứ ung dung mà nhìn, coi cuộc đời quay tít thò lò, coi những khuôn mặt hăm hở làm sang, coi trò xiếc bò bằng cả tay và chân lên từng nấc thang danh vọng, cứ tưởng tượng như đi xem kịch có sướng không. Anh nổi giận là anh “mắc mưu địch”. Thêm một người bạn bao giờ cũng an toàn hơn thêm một kẻ thù. Chỉ khi nào thêm một người vợ mới là mệt bở hơi tai!

Lát sau, mấy vị “quý sờ tộc” bàn nhau gọi nhà hàng đem món nhậu đến ăn tại nhà. Tôi phải làm nhiệm vụ biểu diễn cái computer mới cho khách coi truyền hình, copy hình ảnh tại trận… Bàn ăn dọn ra, tôi bắt đầu hiểu trong số quý khách có một ông là Việt kiều. Ông này mới về Sài Gòn vài ba hôm. Ông trắng trẻo, béo tốt, nói năng dõng dạc. Trong số đó, có bà Tư Chơi, vốn là dân Sài Gòn xưa ở lại không vì yêu quê hương mà vì anh chồng vượt biên theo một mợ khác. Bà ở lại, lấy ngay một quan chức thời đổi mới và đoạn tuyệt hẳn với dĩ vãng. Ông Việt kiều có vẻ là tay có hạng lắm. Ông nói chuyện buôn bán bên Mỹ, có hai ba cái siêu thị. Ông quen tuốt hết các quan chức thời chế độ cũ. Ai ông cũng quen thì cũng được, nhưng ông rất hồn nhiên, kêu ai cũng bằng thằng, kể cả những vị nhiều tuổi hơn ông và tôi, từng giữ các chức vụ quan trọng hiện đang sống bên Hoa Kỳ. Ông kể: “Thằng K. thằng T. thằng H… Ui cha, mấy thằng đó bây giờ rách lắm, nó xin tiền tôi hoài. Thằng P. hả, không có tôi nó chết toi rồi. Tôi đưa cho nó hai trăm ngàn đô hùn cái cửa tiệm bán rượu, mất ráo hết. Tôi có thèm hỏi đến đâu”. Mấy nhà văn nổi tiếng ông cũng biết, ông kể vanh vách thằng này chết, thằng kia sống, thằng này nhờ vả ông, thằng kia ở nhà ông, bà này viết tục, bà kia là bồ của anh nọ, ông phê bình loạn cào cào… nhiều người, dĩ nhiên có cả những người tôi quen biết, kính trọng. Tôi ngồi lịm vì thấy mắc cỡ. Tôi đã tính nhảy ra bắt chuyện để tìm hiểu xem nhân vật này là ai nhưng… cuộc đời là vậy mà. Nó cứ nói dóc, nói láo chẳng mang lại cho ai hay cướp đi của ai cái gì. Chẳng qua muốn ra oai, muốn “nổ” như pháo đùng để bắt mối làm ăn với bà Tuyết Hằng hoặc tán tỉnh nhì nhằng thôi.

Lát sau, tình cờ thằng Bo nghe được bà Tư Chơi thì thầm với bà Tuyết Hằng rằng ông này thuộc loại “Việt kiều hồi hộp”, xưa lái xe đò, bây giờ có tí tiền mở cửa hàng và nghe nói có thằng em họ làm cái gì lớn ngoài Hà Nội nên mon men về nhờ vả xin lại cái nhà ở Sài Gòn để mở hàng ăn theo kiểu Mỹ. Gọi là Việt kiều hồi hộp không phải vì về nước sợ bị khủng bố mà vì… cứ lo ngay ngáy không biết có xin lại được cái nhà hay không. Loại hồi hộp thứ hai là các ông về Việt Nam tuyên bố hùng hồn chưa có vợ, có ngay một cô thơm như mít cặp kè nên hồi hộp không biết vợ con ở “bển” có bất ngờ nhảy về theo dõi hay không và cũng hồi hộp sợ cô nhân tình khám phá ra sự dóc tổ của mình.

Trong sổ tay của tôi lại có thêm một vị lên đời tận bên xứ Hoa Kỳ. Không lẽ chỉ Việt Nam độc quyền lên đời sao? Nhưng lên đời ở Tây ở Mỹ thì xin để quý vị bên đó “hành nghề” chứ tôi chỉ “hành nghề” ở Việt Nam thôi. Cái gì tôi biết rõ tôi mới thưa, còn “nghe” thì không dám, sợ nói mò vừa mất uy tín vừa múa rìu qua mắt thợ. Tôi không đụng tới chuyện bên Tây bên Tàu, còn vì sợ không có thì giờ để nói hết chuyện bên Ta. Tôi mà “ngỏm củ tỉ” chắc nhiều vị buồn vì mất một anh đấu láo – cũng quan trọng như mất một người bạn thân quen từ tấm bé chứ đùa sao!

Bà già 61 với cậu tình nhân 32

Câu chuyện rất thật: Bà Tư Chơi vừa đi dự buổi diễn thuyết về đề tài “Tuổi già và cuộc sống” tại “cung văn hóa lao động” – người Sài Gòn xưa gọi tắt là nhà “sẹc Tây” nằm giữa đường Hồng Thập Tự, ngày nay gọi là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bữa đó, ông bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas về Việt Nam. Ông là tác giả cuốn “An Hưởng Tuổi Vàng” được mời nói về đề tài này. Quan khách đến dự rất đông, hầu hết là thành phần khá giả thuộc loại “sồn sồn”. Ông Đức nói rất hay, sau bài nói chuyện, ông mời khán giả lên phát biểu. Một bà ăn diện rất mốt, phăng phăng lên diễn đàn, bà khôi hài rằng: “Tôi 16 tuổi ngược, tức là năm nay 61 rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông bác sĩ, cần phải biết sống và yêu đời. Tôi đang có một người yêu mới 32 tuổi và hiện nay tôi rất hạnh phúc”.

Lập tức bà được hoan nghênh muốn vỡ thính phòng. Thái độ đó thật can đảm. Có thể rất nhiều người can đảm “YÊU” như bà, nhưng nói ra một cách hồn nhiên và hiên ngang trước đám đông như vậy là điều hiếm thấy. Có lẽ ngay ở những nước văn minh tân tiến cũng khó tìm được một người đàn bà Âu Mỹ chứ đừng nói đến người Á Đông dám hiên ngang đến thế. Nếu có ai cho là tôi hoặc bà Tư Chơi nói dóc thì xin hỏi ngay ông bác sĩ Nguyễn Ý Đức ở Arlington, Texas. Trong một bữa ăn tối, có mặt nhạc sĩ Nhật Bằng, ông Phi Tàu ở Sài Gòn, tôi đã được gặp bác sĩ Đức cùng phu nhân và cả hai ông bà đều xác nhận đây là chuyện thật 100%. Tôi xin ngả mũ kính chào “bà chị can đảm tuyệt vời” này.

Kể lại việc trên, tôi chỉ muốn bạn đọc thấy Sài Gòn bây giờ là như thế đấy. Cho nên những chuyện tôi kể về các nhân vật Lên Đời đều có thật – thật đến nỗi tôi mới chỉ diễn tả được khoảng 80% thôi –  dù tôi có quyền “tiểu thuyết hóa” đôi chút, nhưng hư cấu chỉ là mắm muối.

Chiều hôm đó, sau khi tôi hoàn tất công việc, bà Tuyết Hằng kéo tôi ra nói nhỏ:

– Đêm nay ông anh nhớ đón thằng Bình giùm em nhé. Xong việc thì phôn ngay cho em qua điện thoại di động. Em cảm ơn ông anh.

Tôi gật và thấy người đàn bà ở cái tuổi gần “5 bó” này như đang bốc lửa. Xiêm y chải chuốt chẳng qua chỉ là cái thứ bề ngoài cho… vui mắt thôi, nội tâm đầy sức sống mới đáng kể. Bà đang sống, sống mãnh liệt và đòi quyền sống cho mình. Bà đang đòi lại cái tuổi thanh xuân thiệt thòi. Bà đang phóng mình trở lại tuổi trẻ trước khi về già.

Tôi lủi ra sân, bỏ lại bàn tiệc tất niên cho các nhà quý tộc Tây và Ta ăn uống. Chẳng biết đêm nay tôi sẽ gặp thằng… quỷ sứ nào đây. Chắc nó đẹp trai lắm. Bỗng dưng chả hiểu tại sao tôi bực mình ngang xương! Con Trinh Thục… mạng lúc này đã làm lành với thằng Bo. Hai đứa ủng oẳng một tí rồi thằng Bo ôm vai con bé đi ra cổng. Hai đứa xù xì với nhau dưới gốc cây mai già đầy hoa nở vàng một góc vườn rồi Trinh Thục… mạng nói với tôi:

– Má cháu dặn mời chú và anh Bo đi ăn cơm, đi nghe nhạc rồi hãy về. Bà già chi hai “vé”, có quyền rả rích suốt năm canh.

Tôi không từ chối được vì Trinh Thục… mạng khôn khéo lùa tôi lên cái Spacy của nó, chạy biến vào lòng đường. Trời chiều gió lạnh, tôi ngồi sau xe, nhắm tịt mắt lại vì cái tài phóng xe bạt mạng và lạng lách của con bé này. Đường phố đông kín, chỉ cần sơ xẩy một tí là văng xuống, xe sau đè lên chết không kịp ngáp. Con nhóc ỡm ờ cứ la toáng lên: “Chú ôm chặt lấy cháu đi kẻo té đấy, ôm đi chú, miễn chú đừng làm cháu nhột là được”.

Ơ hay con bé này, nó bắt chước bà già nó giỡn mặt tử thần với tôi đây. Ôm thì ôm chứ sợ thằng Tây nào. Chú ôm… có chính nghĩa, chứ có ôm như kiểu tiểu thuyết “Yêu” của ông Chu Tử đâu. Còn hơn là chết vì té xe lãng nhách.

Thế là tôi bị bắt cóc đi giang hồ với tụi nhóc.

(Hết Chương 11)

Share this post