Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 12

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 12

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 12
KHI HAI CON GÀ MÁI ĐỀU BIẾT GÁY

Đúng 11 giờ đêm, tôi thoái thác phải đi đón người nhà ở Tân Sơn Nhất từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết. Trinh Thục… mạng cũng chẳng khoái gì khi có mặt một anh khác trang lứa như tôi trong cái đám lolita đang quậy ở vũ trường nên móc chìa khóa xe sai thằng Bốp đầu đinh:

– Mày lấy xe tao đưa chú ra phi trường.

Thằng Bốp nhanh nhẹn đứng lên nhưng còn luyến tiếc cuộc vui nên nó hất đầu:

– Rồi gặp nhau ở đâu?

– Thì cũng mấy chỗ đó. Chúng tao sẽ “mu” sang Thuyền Buồm, nếu kẹt thì qua bar Solo, sau cùng là Dốc Sương Mù.

Bốp đầu đinh cho tôi biết Dốc Sương Mù là nơi dân chơi đêm Sài Gòn thường tập trung ăn uống tiếp. Đó là một dãy phố sát cầu Kiệu, có con dốc thoai thoải, nằm trên đường Hai Bà Trưng, lối đi về chợ Phú Nhuận.

Địa điểm này gom bi nhiều thành phần trẻ trung và bình dân, còn những nhà “quý sờ tộc” có tuổi, cỡ nhàng nhàng thường có nơi riêng tùy loại. Nơi tiện nhất là những biệt thự kín cổng cao tường ở ngoại ô, không ai sờ tới được, những khách sạn hạng nhất hạng nhì, hai ba sao. Vừa là chỗ ăn đêm kín đáo vừa là địa điểm thuận tiện cho những cuộc đi ngang về tắt, những cuộc bài bạc thâu đêm.

Thằng Bốp ba hoa khá nhiều chuyện động trời nhưng với tài phóng xe ban đêm của nó, chỉ mười phút sau tôi đã có mặt trong phòng đợi của phi trường.

Thằng Pôn Húc con

Thả tôi xuống sân ga, thằng Bốp dọt xe về. Tôi cầm cái bảng viết sẵn đón thằng Bình giữa đám đông hỗn quân hỗn quan. Bây giờ tôi mới thấy là mình dại, vừa được một người đẹp nịnh cho vài câu, cười mím chi hai ba cái mà nhảy xổ ra nhận cái nhiệm vụ cà chớn này. Tôi nháo nhác nhìn trên màn hình treo ngay lối vào, xem chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn đến chưa. Rất may chuyến bay vừa hạ cánh, thủ tục ngày Tết tương đối nhanh hơn. Mười phút sau đã thấy khách Hà Nội ra khỏi khu cách ly. Nhìn khách Hà Nội rất dễ phân biệt với khách từ các nơi khác, dù có lẫn lộn cả khách nước ngoài. Dường như khách Hà Nội vẫn có cái “mùi Hà Nội”, tiếng Hà Nội khác hẳn với mùi và tiếng Sài Gòn. Tôi cảm nhận rất rõ.

Tôi giơ cao cái bảng cùng với mấy cái bảng đón những ông bà chủ Đại Hàn, Singapore. Chỉ mình tôi là có bảng tiếng Việt. Không lâu, một thanh niên tiến lại chào:

– Chú đón cháu phải không? Cháu là Bình đây.

Tôi nhìn anh chàng khỏe mạnh trẻ trung, ít ra cũng ngắm xem mặt mũi thế nào mà… tốt số thế? Quả nhiên, mặt mũ nó khôi ngô thật, tóc chải gọn gàng, có vẻ thư sinh công tử lắm. Chợt hình dung đến bà Tuyết Hằng, tôi thấy hơi xôn xao. Nhưng tôi bỗng khựng lại và thằng Bình cũng ngây mặt nhìn tôi. Nó lắp bắp:

– Ui cha! Là bác sao?

– Ừ! Cháu là con cậu Trường Cuồng phải không?

– Đúng rồi, bác có khỏe không?

– Khỏe. Nhưng tên mày đâu phải tên Bình?

Thằng Bình cười hề hề:

– Cháu có đến hai ba cái tên mà bác.

Tôi nhớ rõ tên cúng cơm thằng Trung này, con anh Trường, một người quen nhưng ít tuổi hơn tôi nên các con anh gọi tôi bằng bác. Trường có cái biệt danh là “Cuồng” đi kèm vì đánh bạc như điên như cuồng. Kiếm được nhiều tiền nhưng đánh bạc hết. Sòng nào cũng xông vào, đánh văng mạng đến nỗi thiên hạ còn gọi anh là Pôn-húc. Pôn-húc bố, Pôn Húc con là hai cái tên trong những phóng sự của tôi thời xa xưa. Giới giang hồ khoái cái tên này để chỉ những anh chơi xì tố văng mạng, những anh chơi mạt chược đánh hoa như chỗ không người, cá độ đá banh thì khoái đội nào “bắt” đội đó không cần biết thực lực đôi bên, cần chấp hai trái cũng chấp. Vì thế Trường Cuồng bán hết cơ nghiệp mà vẫn nợ bọn xã hội đen khá nhiều tiền đến nỗi phải bỏ Sài Gòn trốn biệt xứ. Bà vợ buồn phiền và bị bọn xã hội đen bức bách nên tự tử chết cách đây ba năm. Từ đó tôi không gặp Trường dù nghe loáng thoáng anh ta xuất hiện ở miền Bắc. Bây giờ không ngờ gặp lại thằng con trai anh trong cái cảnh này. Hồi đó Trường Cuồng được gọi là Pôn Húc Bố nên tôi gọi thằng cu Trung này là Pôn Húc con.

– Bố mày hồi này thế nào?

– Dạ ổng vẫn còn long đong, thê thảm, cháu cũng chẳng biết ổng sống ở đâu nữa. Khi nào ông ấy đến tìm thì gặp, rồi hai bố con lại mỗi người một nơi.

– Bọn xã hội đen còn theo bố mày không?

– Chúng nó như đỉa đói, đi đâu cũng theo, thò mặt ra là đòi nợ, không trả chỉ có chết. Gần đây nghe tin diệt bọn Năm Cam, bố cháu nhẹ thở, bắt đầu kiếm chuyện làm ăn lại. Nhưng vẫn phải đề phòng bọn đàn em nó. Không Năm Cam thì lỡ có Năm Quýt, nó cũng xơi tái như thường.

Tôi thở dài, nhìn thằng con anh Trường nhưng vẫn phải hỏi để xác nhận:

– Có phải bà Tuyết đón cháu vào không?

– Dạ…

Thằng Bình hơi ngượng, tôi cũng chẳng hơn gì. Lúng túng một chút rồi tôi lắc đầu lên giọng “giáo dục”:

– Mày làm nghề gì cũng được, nhưng cái nghề bán thân nuôi miệng này thì không được. Tao không quen với bố mày thì mặc xác, nhưng quen bố mày thì tao có nhiệm vụ cấm mày. Làm nghề này, vừa mất nhân cách, mất sức, vừa bệnh tật lúc nào không hay. Mày “hành nghề” một năm là xanh như tàu lá, thân tàn ma dại ngay.

– Không sợ bệnh đâu bác ơi, mấy bà này toàn là dân có tiền nhưng thiếu tình thôi. Toàn là người “lành mạnh” cả. Bác coi bà Tuyết xem, ngon lành lắm đấy chứ.

– Làm sao biết chắc bà ta không có bệnh? Bệnh có từ chối ai đâu. Tao có thể đồng ý là bà Tuyết ngon lắm, thơm lắm, nhưng sau bà Tuyết, mày sẽ gặp các bà khác. Một lần, hai lần không sao, lần thứ mười… thứ hai mươi, gặp một chị mắc bệnh, mày nhảy vào, chỉ có chết oan!

Thằng Bình ngây mặt, nhưng vẫn cãi:

– Khách của anh Bảy Bụi toàn là dân chọn lọc cả.

– Thế nó có bắt mấy bà khách của nó đi thử HIV trước khi cho gặp chúng mày không?

Thằng Bình giãi bày:

– Cháu hết tiền đóng tiền học, tiền trọ… phải liều vậy thôi.

– Tao hiểu hoàn cảnh của mày. Nhưng coi xem có việc gì khác cho mày không chứ làm nghề này không được.

Tôi nói thì nói thế chứ lúc người khôn của khó này biết kiếm đâu ra cho nó một việc gì khả dĩ đủ cơm áo chứ chưa nói đến đóng học phí. Chuyện thường thấy ở khắp các thành phố là những đứa vô tài bất tướng thì ăn ra làm nên, còn đứa có bằng cấp, có chuyên môn kiếm hoài không ra việc. Đấy là loại thanh niên khá chứ còn thằng Bình chưa chắc đã có tí chuyên môn nào. Thằng Bình lại than thở:

– Cháu kiếm nát người ra không có việc rồi, bác ạ.

Quả thật tôi lúng túng, nhưng vẫn giữ lập trường:

– Tao nói không là không. Mày mới bước vào nghề, bước ra còn kịp.

Thằng Bình thay đổi “chiến thuật”:

– Bác cho cháu gặp bà Tuyết một lần này rồi thôi, cháu không làm nữa. Bác hiểu cho cháu là cháu bị con bồ đá một phát đau quá, cháu muốn trả thù nó mà không biết làm cách nào. Vả lại cháu thấy mấy bà sồn sồn… dễ chịu hơn, họ biết yêu, biết thế nào là sự đằm thắm…

Tôi cắt ngang:

– Đó không phải cách trả thù nó. Vả lại, nếu là nó, tao cũng bỏ mày. Không nghề ngỗng, học hành không đến đâu, nó “binh” đường khác là đúng rồi, nó là đứa con gái khôn đấy. Thời bây giờ, con gái yêu một tí lúc ban đầu bất cứ anh nào bằng tuổi nó mà nó thích, nó tưởng là tình yêu để đáp ứng cái tuổi mơ mộng rồi một thời gian, nó kiếm anh chồng bảo đảm cho tương lai, dù tuổi tác chênh lệch, dù xấu trai, quê mùa, miễn là đáp ứng nhu cầu đổi đời của nó. Hai việc khác nhau, chia làm hai thời kỳ khác nhau.

Thằng Bình nịnh khéo:

– Bác hay quá, hèn chi bố cháu bảo muốn học sách yêu đương thì phải học bác. Bác có kinh nghiệm…

– Ê, mày khen hay chửi tao đấy?

– Cháu nói thật mà. Bố cháu bảo thế.

– Vậy thì bài học thứ nhất của tao dành cho mày là bắt đầu từ phút này mày phải bỏ nghề. Đẹp trai như mày thiếu gì con gái. Theo tao, không nên trả thù đàn bà. Nếu mày còn hẹp hòi thì mày hãy cố học hành cho hơn người, mày giàu sang phú quý bằng chính cái tài của mày là cách trả thù hay nhất mà không hèn. Nên nhớ ở đời nhiều ông đã trả thù bằng cách này nhưng không nói ra thôi. Mày hãy cố mà học bài học thứ nhất này.

– Bác nói thì ngon nhưng làm được mới là khó.

– Đúng thế, nhưng đã có người làm được thì mày cũng làm được. Đàn ông con trai chỉ hơn nhau có thế thôi.

Thằng Bình nghĩ một chút rồi giơ tay thề:

– Cháu hứa sẽ làm theo lời bác, nhưng bác cho cháu gặp bà Tuyết vì đã trót hứa với bà ấy rồi. Ở đời lời hứa quan trọng lắm, bác ạ.

Tôi cười, đánh trúng tim đen của nó:

– Mày mê bà Tuyết rồi phải không?

– Đã có gì mà mê với không. Cháu chỉ nhận là thích bà ấy thôi. Bà ấy hơi ngây thơ, còn nhát đèn, còn mắc cỡ lắm, bác ạ. Nhìn cái nét thẹn thò của bà ấy, đôi má cứ đỏ lên, cái kiểu bà ấy nhìn lén có một cái gì đó rất đàn bà làm cháu rung động… Cháu thích cái đó, chứ mê thì chưa.

Thằng này nói đúng ý tôi nhưng tôi vẫn lên giọng:

– Mày mê bà ấy thì thà đưa đầu vào máy chém cho sớm, đỡ khổ về sau. Bà ấy thuê mày như thuê một anh phu vác va-li. Xong là thôi. Tao nhất định không cho mày gặp bà Tuyết là tránh cho mày sự đau khổ về sau.

Thằng Bình suy nghĩ một chút rồi tâm sự:

– Bác không biết chứ cháu có một thằng bạn ở Hà Nội chớp được một bà mê nó như điên. Đang đi xe đạp hộc bơ chuyển hệ cái vèo sang “Vespa Piaggio Italy” đời mới, giá năm ngàn đô. Tiếng tăm đồn rùm beng, sợ ở Hà Nội vỡ lở, hai người đưa nhau vào Sài Gòn, mua một cái vi-la, chuyển hệ một lần nữa, lên xe “ô tô con” Toyota Corolla, sáng đánh quần vợt, chiều bơi thuyền, tối đi dancing. Tình nhất nước. Con bồ cũ thời sinh viên của nó khóc tỉ tê.

Phải nhìn bồ cũ bằng đôi mắt người hôm nay

– Mày cũng tính dở cái trò đó với bà Tuyết Hằng à?

– Dù sao bà ấy cũng… ngây thơ hơn bà Kim. Mụ Kim “xi-măng” già dơ lắm! Xong rồi là phớt tỉnh Ăng-lê. Ba bốn cậu ở chỗ anh Bảy Bụi đều bị thay áo như nhau.

– Ở đó mà ngây thơ. Còn lâu! Bà Tuyết Hằng chẳng phải tay vừa đâu. Tuy nhiên có điều mày nói đúng, vào với bà Kim Tín chỉ một lần rồi “biến đi cho thoáng” chứ không hy vọng gì “ở lâu ở sâu” được.

– Bà Kim hứa với anh Bảy Bụi là gặp cháu lần đầu ở Hà Nội, bà ấy sẽ chi năm “vé”. Nhưng bà Tuyết không chịu, bắt anh Bảy đưa cháu vào Sài Gòn ngay hôm nay, giá gấp đôi, tốn thêm bao nhiêu nữa, nói chuyện sau.

Tôi nhìn thằng Bình:

– Mày cũng cao giá nhỉ. Nhưng theo tao, đó là lối “gà tức nhau tiếng gáy” của mấy chị lên đời, coi tiền như rác vì kiếm tiền không bằng mồ hôi. Nhất là khi lại có hơi đàn ông dính vào thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thực ra, cái giá của mày chưa cao thế đâu. Đừng có tưởng bở vội con ạ.

Thằng Bình đồng ý ngay:

– Bác thật cao kiến, nhưng chúng cháu cũng biết lợi dụng điểm yếu đó của mấy bà chứ. Trò ái tình cứ đùa mà thành thật lúc nào không biết. Người ta nói “lộng giả thành chân” mà! Cháu mà thành công quả này là trúng đậm, cũng xe hơi nhà lầu, cơm no bò cưỡi, sáng ten-nít, chiều bơi thuyền. Cháu sẽ để dành một ít giúp bố. Học hành ở cái thời buổi này làm gì. Thằng bạn cháu dốt như bò, bây giờ vẻ vang…

– Mày nói thế là vẻ vang à? Bố mày là dân cờ bạc nhưng tao tin ông ấy không bao giờ bằng lòng với lối “lên đời” kiểu như sên bám. Ông ấy không thấy vẻ vang đâu.

– Ít ra con bồ cũ của cháu cũng trắng mắt ra.

– Bồ cũ là bồ cũ. Lắm thằng chỉ khổ vì chuyện bồ cũ bồ mới. Cái gì xưa thì cho nó về với ngày xưa, lúc nào mày buồn lắm, không có chuyện gì làm hãy nghĩ tới nó. Mày nên nghĩ tới chuyện cũ với cái nhìn của người hôm nay, nghĩ tới những khía cạnh đẹp chứ đừng dại dột nghĩ tới chuyện cũ xấu như ma lem. Thí dụ mày nghĩ tới lúc hai đứa bắt đầu yêu nhau, nhìn nhau cứ như thấy mùa xuân, hôn nhau trong rạp hát hoặc ở một bờ bụi nào đó, cứ ngọt như đường phèn, cầm tay nhau mềm mềm cứ muốn con đường dài mãi ra không bao giờ hết. Thế không vui sao, việc gì phải nghĩ đến chuyện thù hận. Mày mà nghĩ đến những lúc mặt mũi người tình của mày nặng như đeo đá, nhìn mày bằng đôi mắt ác như quỷ sứ, tâm tình với mày bằng lời lẽ cay như đổ ớt vào mũi… thì cuộc đời chỉ tối sầm như đêm ba mươi. Trong khi có thể lên thiên đường, sao mày lại tìm đường xuống địa ngục? Ngu thế! Mày hãy coi như tình yêu và thù hận là chuyện của cải lương, sắp chết đến nơi còn ngóc cổ dậy ca một hơi dài rồi mới chịu chết. Xem thiên hạ ca diễn như vậy thì khoái nhưng nếu là chuyện của mình thì… tức như bò đá. Mày đã bị bò đá bao giờ chưa?

– Cháu chỉ biết ngựa đá chứ không biết bò đá.

– Bò thường không đá ai cả dù nó đá rất đau. Hồi ở nhà quê, tao bị bò đá rồi, nó đá ngang chứ không đá hậu như ngựa. Cho nên người ta bị bất ngờ và con bò vốn hiền, người ta không bao giờ đề phòng nó, vậy mà mình bị đá mới tức, chứ ngựa đá là chuyện bình thường rồi.

Thằng Bình cười ngất. Tôi nói tiếp về sự không nên thù hận đàn bà trong khi thằng Bình chỉ nghĩ đến thuyết phục tôi để nó gặp bà Tuyết, một lần thôi. Có thể nó khoái bà sồn sồn này và cũng có thể nó ngầm giấu một âm mưu “trường kỳ kháng chiến” để tạo đà lên đời được nhanh chóng vênh váo hoặc cũng có thể nó cần có chỗ ăn học cho nên người rồi sau đó “ô rơ lui”. Nhưng tôi không bao giờ chịu để nó dở trò đen tối ấy. Thứ nhất là làm hại cuộc đời nó, thứ hai là làm hại cuộc đời bà Tuyết Hằng. Tôi nghĩ đến cách nói láo với bà Tuyết Hằng, chuyện đó dễ ợt, vì chỉ thông báo rằng không tìm ra nó là xong. Còn điều gì xảy ra về sau tôi chẳng liên quan tí ti nào.

Tôi đưa thằng Bình ra kiếm taxi. Thằng Bình hỏi:

– Bác đưa cháu đến gặp bà ấy chứ, cháu hứa mà…

– Không, tao không cho mày gặp dù chỉ một tí thôi. Mày phải bỏ cái nghề tàn mạt này ngay. Bộ hết nghề rồi sao mà phải chọn cái nghề này?

– Hết nghề thật rồi, bác ạ. Kiếm đâu ra việc bây giờ? Chẳng lẽ cháu phải bỏ học? Chỉ còn hơn năm nữa là cháu thi ra trường rồi.

Nó dồn tôi vào chỗ bí. Nhưng tôi vẫn cương quyết:

– Để rồi tính sau.

Thằng Bình bỗng nói:

– Nếu bác để bà Tuyết cô đơn rất có thể ngày mai bà ấy gặp thằng Quý đen là khó khăn cho công việc của cháu.

– Quý đen là thằng nào?

– Là thằng dân Đồ Sơn. Anh Bảy Bụi cũng được lệnh bà Kim đưa hai đứa chúng cháu vào Sài Gòn đêm nay cho bà Kim.

– Một mình bà ấy bà gọi tới hai thằng?

– Vâng, anh Bảy nói bà Kim muốn chơi trội với bà Tuyết nên tóm hai thằng một lượt để bà Tuyết “hổng giò” chơi. Nhưng anh Bảy Bụi dàn xếp cho vui vẻ cả làng là cho cháu đi trước, nói với bà Kim là cháu lỡ đi rồi chỉ còn thằng Quý Đồ Sơn thôi và anh ấy cho thằng Quý đi chuyến sau. Chắc nó sắp tới rồi, nó cùng lấy vé với cháu.

Đòn phép của hai người đàn bà

Tôi nghĩ bà Kim chơi cú này hơi ác. Bà ấy “cân hồ” cả hai thằng để bà Tuyết nằm chèo queo cho bõ ghét. Bỗng dưng tôi tức lây bèn quyết định cho bà Kim biết mặt… anh hùng. Thế là tôi bảo thằng Bình vào quán ngồi uống cà phê đợi thằng Quý. Tôi dặn nó là phải nhanh tay nhanh chân đón thằng Quý ngay cổng ra, trước khi người nhà bà Kim Tín kịp trở tay.

Thằng Bình nói với tôi:

– Bác an tâm, thế nào thằng Quý cũng gặp cháu. Bác biết không, ở Hà Nội khó kiếm Viagra, khi kiếm được lại có thể là hàng giả nên nó nhờ cháu vào Sài Gòn kiếm cho nó vài viên để… phòng thân. Đôi khi phải dùng tới.

Tôi an tâm thật và càng thấy tội nghiệp cho lũ thanh niên này, không ngờ công việc mệt nhọc đến thế. Hóa ra nghề nào cũng có cái khổ riêng chứ không sung sướng như người ngoài cuộc nhìn vào.

Chừng nửa giờ sau, thằng Bình đã nẫng tay trên được thằng Quý lôi vào quán cà phê. Tôi nhân danh người nhà bà Kim đi đón nó. Thằng này chưa hề biết mặt bà Kim, bà Tuyết bao giờ nên mọi chuyện dễ dàng. Thằng Quý cũng có nét lắm, cao và hơi đen, đúng là cái đen của dân miền biển lành mạnh. So với thằng Bình, nó khoẻ hơn và hiền hơn. Tôi bảo hai đứa ngồi đợi rồi ra gọi điện thoại báo với bà Tuyết. Có lẽ đêm đã khuya và bà đợi đã lâu nên chuông vừa reo là bà trả lời ngay. Tôi chậm rãi giảng giải:

– Thưa bà, việc bà nhờ tôi đã hoàn tất nhưng không như ý muốn. Thằng Bình vừa đến phi trường là bị trúng gió, nằm giẫy sần sận ngay giữa nhà ga làm tôi hết hồn. Tôi phải đưa nó đi bệnh viện.

Bà Tuyết rít lên:

– Trời ơi, nó hại tôi rồi. Bệnh cũng thây kệ nó, ông làm ơn đưa nó đến chỗ hẹn ngay đi, tôi đến liền bây giờ. Tôi… tôi sốt ruột lắm rồi.

– Đâu được! Nó ngóc cổ dậy không nổi mang đến chỗ hẹn lỡ nó chết quay ra đó bà sẽ ăn nói sao với cảnh sát?

Bà Tuyết tỉnh ngộ bèn ú ớ:

– Vậy… vậy phải làm sao?

Tôi thú vị cười thầm, giảng giải tiếp:

– Bà biết không, bà Kim Tín định bắt cả thằng Bình và thằng Quý Đồ Sơn trình diện ngay đêm nay. Tôi không biết ý của bà ấy thế nào, nhưng chắc là không đẹp đâu.

Bà Tuyết hét lên:

– A, con mẹ này định chơi trò “ăn cả” với tôi đây.

– Bà an tâm, tôi đã tóm được thằng Qúy Đồ Sơn ở phi trường rồi. Người nhà bà Kim Tín vẫn còn cầm cái bảng đứng đợi thằng Quý ngoài kia, nhưng hiện tôi đang giấu nó trong quán cà phê ở phi trường.

Bà Tuyết khoái chí reo lên:

– Hay lắm, ông anh của em quả là thông minh.

– Bà tưởng chỉ thông minh không thôi mà làm được việc này sao? Có trường nào dạy bài này đâu. Toàn là kinh nghiệm sống cả đấy. Cuộc sống đá cho hàng trăm cú tối tăm mày mặt mới mở mắt ra được, đối phó trong mọi tình huống bất ngờ nhất trên thế gian này.

Bà Tuyết cất tiếng cười dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng đến thế:

– Ông anh của em tuyệt thật. Vậy ông anh muốn gì cứ nói, em sẽ tìm cách trả ơn. Ông anh cần cái gì, dù bất kỳ ở đâu, em cũng làm được. Cần giấy tờ, cần nhà cửa đất đai, cần phép tắc… cái gì cũng xong.

Đến lượt tôi phải suy nghĩ, điều muốn thật thì không dám nói sợ… quá sức mình, đành tạm cho bà ấy nợ:

– Thôi cứ để đó, sẽ nói với bà sau. Bây giờ việc đầu tiên là tôi đưa thằng nhỏ này về chỗ trọ đã.

Bà Tuyết tỏ ra rất nôn nóng:

– Ông anh không có xe, hay để em ra phi trường đón rồi đưa luôn nó về nhà em cho nhanh, chứ đêm hôm khuya khoắt thế này đến phòng trọ không tiện.

– Ơ bà này liều nhỉ, lỡ…

– Không sao đâu, giờ này “lão ấy” bận với mấy con bồ ở chỗ khác rồi, chỉ có mình em ở nhà thôi, sáng sớm mai em sẽ “move” nó đi sớm. Lo gì.

– Không được, bà chơi bạo thế lỡ ông ấy có thám tử tư là bà toi mạng, hoặc ngay trong nhà bà cũng có thằng rình mò, ông ấy sẽ bắt quả tang bà làm bậy, kiện bà ra tòa là mất trắng hết. Bà phải đề phòng chứ. Thời buổi này, vợ chồng phải đề phòng nhau, bố mẹ phải đề phòng con cái, anh chị em ruột cũng phải đề phòng nhau, quyền lợi vẫn là trên hết mà. Đừng vì “sôi bỏng” mà hỏng việc lớn.

– Em xét lại chỉ thấy việc này là lớn nhất, ông anh ạ. Sau một thời gian kiếm tiền như nước lũ, em mới chợt tỉnh ngộ rằng tiền không làm nên nỗi sung sướng thật sự cho em, chuyện này quan trọng hơn nhiều.

– Tôi thấy bà đã… tìm ra chân lý. Nhưng hưởng trọn vẹn niềm vui mà vẫn tránh mọi rắc rối có thể xảy ra không hay hơn sao? Bây giờ bà hãy theo tôi nhắc. Bà xuống xe đến ngay cái địa chỉ tôi đã cho hồi tối, tôi sẽ chỉ chỗ cho thằng Quý đen tới đó trong mười lăm phút nữa.

Bà Tuyết y lệnh ngay tuy còn một chút phân vân:

– Nhưng em có biết mặt thằng phải gió đó ra sao đâu? Lỡ “lộn chuồng” thì kỳ lắm.

Tôi cười tình:

– Lộn làm sao được, bây giờ cái vi-la đó chỉ có mình bà với thằng Qúy thôi, cứ nói là người nhà ông Cả Nghệt là được. Người ta dành sẵn phòng cho bà. Biệt thự hơi nghèo nhưng toàn khách quen thôi, bà an tâm.

– Hay anh đưa thằng Quý lại cho em được không?

Tôi vì bị đưa vào thế kẹt, nếu để bà Tuyết phóng xe ra đây thì sẽ gặp thằng Bình, e gỡ không ra.

Tôi đồng ý:

– Được, mười lăm phút nữa tôi có mặt, bà cũng phải có mặt đúng giờ, nếu không là tôi chuồn đấy, buồn ngủ quá rồi. Tôi có ăn cái giải gì đâu mà vất vả quá.

– Thôi mà ông anh, làm phúc cũng như làm giàu, người ta bảo làm cho người khác sung sướng cũng là hạnh phúc của mình.

Tôi cúp điện thoại, vì cái thứ hạnh phúc vẽ trên giấy này, tôi ăn nhiều rồi. Nằm mà tưởng tượng ra cái thứ hạnh phúc của người khác như thế chỉ có nước… chết sớm. Tôi lôi hai đứa ra taxi về thành phố.

Que sera sera?

Khi cho xe chạy qua phòng trọ, tôi thấy bà Tuyết Hằng cũng vừa khóa xe, lững thững đi vào căn biệt thự. Tôi bảo xe ngừng ở cuối con đường hẻm. Lôi thằng Quý xuống bảo nó đi theo tôi:

– Nhà tao chật, tao gửi mày ở nhà người bạn.

Thằng Quý theo tôi vào biệt thự. Trên đường đi, tôi nói với riêng với nó:

– Tao đưa mày đến đây, gặp một bà khách đẹp, giàu, sang, lịch sự, chịu chơi, bảnh hơn bà Kim nhiều. Có điều cần nhớ là ngày mai phải khai thật với tao hết mọi chuyện đấy nhé. Khai báo “thành khẩn” đủ chi tiết nghe chưa.

Thằng Quý hóm hỉnh:

– Chuyện nhỏ mà bác. Cháu sẽ khai, bác có viết báo đâu mà cháu sợ. Bác làm nghề gì?

– Tao làm gì có nghề. Đi theo thằng cháu phụ ráp máy vi tính kiếm cơm thôi. Nhưng thỉnh thoảng ngứa tay có viết bậy bạ năm ba chữ.

Thằng Quý không tin, nó nhún vai.

Bà Tuyết còn đang lớ ngớ ở phòng khách. Thấy tôi vào, đôi mắt bà sáng lên như bắt được vàng:

– A! Ông anh đây rồi.

Tôi giới thiệu gọn thon lỏn:

– Đây là Quý Đồ Sơn. Đây là bà giám đốc Tuyết Hằng. Làm quen với nhau đi.

Hai người nhìn nhau. Bà Tuyết cười xã giao. Thằng Quý ngây mặt vì xúc động. Thấy hai người nhìn nhau, tôi… phát ghét. Đôi mắt bà Tuyết ánh lên, tôi biết bà chịu đèn rồi. Bà mở lời trước, hỏi Quý Đồ Sơn:

– Cậu đi đường xa có mệt không?

Thằng Quý tự giới thiệu ngay:

– Dạ không! Em khoẻ lắm. Càng đi càng khoẻ. Còn chị thế nào?

– Chị cũng khỏe…

Thế là cả hai người cùng khoẻ, tôi trở thành “yếu” và “xuống cấp” nhanh chóng, trở thành con người thừa trong cái khung cảnh rạo rực này. Tôi hất đầu cho anh quản lý làm nhiệm vụ đưa khách đến nơi… an nghỉ cuối ngày. Bà Tuyết móc bóp lì xì cho anh ta tờ giấy một trăm ngàn mới toanh. Mấy bà đều kinh nghiệm với cái nghi thức “thủ tục đầu tiên” đã ăn sâu vào nếp sống, nếp giao thiệp rồi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Hai người khuất sau cánh cửa, quên cả chào tôi.

Tôi thông cảm, không trách móc. Ở trường hợp này, chắc tôi cũng thế. Tôi lững thững ra đường giữa trời đêm cuối năm rất lạnh. Tôi tự cho là ít ra cũng làm được một việc “thiện” đối với anh Trường Cuồng tục gọi Pôn Húc Bố, một người quen, dù không phải là bạn. Thằng Pôn Húc con đang rầu rĩ đợi tôi ngoài taxi, nó chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngày mai có lẽ nó sẽ biết. Tôi khoái chí khi thấy hai con gà mái đều biết gáy mà lại là loại “gà mái giàu” chắc sẽ có nhiều chuyện lỉnh kỉnh lắm. Giữa màn đêm cuối năm trong lành của Sài Gòn, tôi khẽ hát một cách vui vẻ: “cớ sơ ra… sờ ra…” (Que sera sera…) rồi vì quên tịt lời nên cứ i… i… a… a… dài dài.

(Hết Chương 12)

Share this post