Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 14

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 14

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 14
CUỘC TÌNH OAN NGHIỆT! “Ừ THÔI, ÔNG CHUỒN”

Lúc đó đã 3 giờ sáng mà cuộc ăn nhậu của vợ chồng Tó con cùng lũ trẻ vẫn rôm rả. Tuổi của tôi làm sao chịu nổi cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như hồi xưa được. Nhớ lại thời trai trẻ, ngồi một mạch từ sáng thứ Bảy đến sáng thứ Hai là đi làm luôn. Vậy mà vẫn đứng chào cờ nghiêm chỉnh. Bây giờ thì “thua to”, lưng mỏi gối chồn.

Nếu đổi lại câu trong vở kịch Thành Cát Tư Hãn của ông Vũ Khắc Khoan thì phải nói: “Đại hãn xụm bà chè rồi” chứ không phải “Đại hãn già rồi”, bởi chữ “già” nghe nhẹ quá.

Khi hai bà giám đốc cùng gáy

Tôi đứng dậy ra về, lại thằng Bốp đầu đinh lãnh nhiệm vụ chở ông chú hờ về nơi an nghỉ. Hai hôm sau, tôi không thấy thằng Bình mò về, nhưng có hàng đống công việc, tôi thây kệ, hơi đâu đi kiếm nó. Dù có muốn kiếm cũng chẳng biết đường nào mà mò. Buổi chiều ngày giáp Tết, tôi đi chợ hoa như thông lệ hàng năm, về đến nhà thì đứa cháu nhắc lời nhắn của bà Tuyết Hằng mời tôi sang chơi có chuyện cần. Tôi phôn lại, bà nói ngay:

– Em vừa ở Hà Nội về vội gọi cho ông anh đây. Sang chơi đi, em có mua quà Hà Nội cho ông anh đấy. Có một cành đào rất đẹp, ông anh sang lấy đào chơi Tết chứ.

Nghe có cành đào là tôi khoái rồi, phóng xe mò sang dù biết bà “dụ khị”. Bà Tuyết Hằng kể lể:

– Em đâu có muốn ra ngoài đó, mùa này Hà Nội lạnh lắm. Chẳng qua là cái “tục lệ” thôi, anh ạ. Mình nhờ vả người ta cả năm, Tết đến cũng phải biết điều chứ. Dù nhà nước cấm và khuyên mọi người không nên biếu xén lễ tết nhưng bổn phận dân làm ăn là phải biết đi cửa nào, đến chỗ nào và phải đi đủ. Anh nào không đi là coi như năm sau… húp cháo rùa, đố kiếm được mối nào. Em và con mẹ Kim Tín có chung mối làm ăn, con mẹ này quái lắm, chỗ nào cũng biết, chui đâu cũng lọt. Nhưng đi chung với nhau thì thân thiện chứ về nhà trọ là mỗi đứa một phòng, không đứa nào đụng đến đứa nào.

Không đợi tôi hỏi, bà khai ngay:

– Con mẹ Kim Tín cứ nghĩ em phỗng tay trên của nó cả hai thằng, em chơi “gác” nên nó giận. Em giải thích thế nào nó cũng không tin.

– Thì bà chơi gác thật chứ còn “nghĩ ngợi” gì nữa. Bà có nói thằng Bình bị trúng gió nằm quay cu lơ giữa nhà ga phi trường không?

– Em nói tất.

– Vậy bà kể chính tôi là thủ phạm đón thằng Quý Đồ Sơn, hớt tay trên của bà Kim Tín à?

Bà Tuyết Hằng cười khanh khách:

– Em đâu dại thế, mà dù có nói con mẹ Kim Tín đâu biết anh là thằng quái quỷ nào. Em chỉ bảo không dè thằng Quý quen với một người anh của em nên ông này đưa nó về nhà trọ rồi em đến. Em ca tụng thằng Quý hết lời.

Tôi trố mắt nhìn bà Tuyết:

– Sao bà bảo nó to xác nhưng là “đồ gà chết”?

– Thì em “mồi” cho nó ham. Em còn chỉ chỗ thằng Quý đang ở Sài Gòn cho con mẹ Kim Tín nữa kìa.

Tôi hiểu ra sự “xỏ lá kềnh” của hai bà giám đốc với nhau. Đồng minh trong công việc, lừa lọc trong cuộc sống. Đúng là các nhân vật xứng đáng đại diện cho mọi sự nguy hiểm. Những sự nguy hiểm này đầy rẫy khắp nơi, nhất là trong đời sống mà con người thường xuyên phải có hai bộ mặt để đối phó với mọi bất trắc rình rập. Tôi nhìn sự thản nhiên trên nét mặt bà Tuyết Hằng và nhận ra bà này đã coi chỉ là chuyện bình thường. Đó là điều đáng sợ hơn nữa vì khi con người coi sự dối trá, lừa lọc lẫn nhau là lẽ đương nhiên thì… ai cũng có thể là kẻ thù được. Tôi trở nên ngán cái vẻ đẹp thiếu phụ não nùng với những lời lẽ êm ái dịu dàng như Thái Thanh hát Dòng Sông Xanh này. Giả dụ có một người vợ như thế chắc tôi chỉ còn nước quỳ gối xuống: “Anh lạy em, em biến đi cho anh nhờ”. Bà Tuyết không hề hiểu nỗi “bức xúc” trong lòng tôi, vẫn cười nói phây phây:

– Em khen thằng Quý Đồ Sơn là người “toàn diện”, một tay chơi trên cả bậc ưu tú, khỏe mạnh như Hercules, ăn nói nho nhã lịch thiệp như có ba bốn cái bằng tiến sĩ về bang giao quốc tế, phục vụ hết mình như thợ đục đá.

Tôi tò mò:

– Tôi phục tài của bà, như vậy chắc bà Kim Tín phải mờ mắt đi?

Bà Tuyết lắc đầu:

– Không anh ạ, em đã nói là con mẹ Kim Tín ranh ma quỷ quyệt lắm. Chẳng biết nghe ai mà nó biết rất rõ về thằng Quý. Chắc là một bà nào ở Hà Nội từng “kinh qua” nên nói lại với con mẹ Kim Tín về cái sự “toàn diện” của thằng Quý, bà ta biết thằng Quý cũng như em biết vậy.

– Bà ấy nói sao?

– Bà ta nói rằng đừng có bốc láo. Thằng gà chết ấy chị thích thì cứ để đó mà xài dần, giới thiệu với tôi làm chi. Tôi biết nó cân nặng 69 ký, cao một mét sáu mươi bảy, nhưng… dở như hạch. Em hoạnh lại, nếu chị đã biết vậy sao còn bảo thằng Bảy Bụi đưa nó vô Sài Gòn? Mẹ Kim Tín nhún vai “Tại lúc đó chưa biết, chứ bây giờ biết rồi. Một bà bạn mới cho biết sáng nay thôi, lúc đó đang trong cuộc họp cuối năm, bà bạn rỉ tai tôi thế đấy”. Em đành cứ phải lấp liếm: “Sao nó đối với em tuyệt thế mà lại có người chê. Chị thử một lần xem sao”. Con mẹ Kim Tím bĩu môi: “Để sức làm việc khác sướng hơn chơi cái trò dở dăng dở đèn, vừa bực mình vừa tốn thì giờ. Đời nào tôi mắc hỡm nhà chị”.

Thế là hai đứa tụi em nói móc, nói xỏ nhau, chì chiết nhau một trận tưng bừng. Nhưng một lúc sau lại đoàn kết đi chúc tết rồi ngay chiều qua cùng bay về Sài Gòn.

Đàn bà với đàn bà hiểu nhau và hại nhau

Bà Tuyết Hằng dắt tôi vào nhà cho coi cành hoa đào mua từ Hà Nội. Đúng ra là nguyên cây đào mua từ làng đào Nhật Tân chứ không phải một cành. Cây hoa tuyệt đẹp, nhưng tôi chỉ muốn xem chứ không muốn nhận vì xét ra tôi chưa có công lao gì nếu không muốn nói là có “tội” đã đưa đến cho bà một “con gà chết”. Tôi từ chối hết lời, nhưng bà Tuyết nhất định sẽ cho người mang sang tận nhà. Tôi biết là bà ta đã quen kiểu làm ăn khi định lấy của ai cái gì thì lấy bằng được và khi định cho cái gì thì khó ai từ chối nổi. Bà ta sẽ kiếm ra mọi cách. Đó cũng là đặc tính của dân làm áp phe. Cái đức tính quý báu này đã làm “chết oan” nhiều vị quan thanh liêm từ cổ chí kim. Cho trên mặt bàn không tiện thì đưa tay xuống gầm bàn; cho kiểu gầm bàn không được thì lựa lúc quan đi vắng, mang đến tận nhà; cho ở nhà vợ cả không vui thì cho ở nhà vợ hai, ở nhà bồ nhí; cho ở trong nước không tiện thì cho kiểu gửi ra nước ngoài. Cho kiểu lịch sự không được thì cho theo kiểu xã hội đen, nghĩa là bắt phải nhận, không nhận thì có nhiều cách làm quan mất ăn mất ngủ, mất ghế như chơi… Hàng triệu kiểu chứ chẳng phải hàng trăm.

Nhưng tôi vẫn từ chối và từ chối thật chứ không vờ vịt, dù trong bụng thầm tính có viết gẫy tay từ nay đến cuối năm sau cũng chưa sờ được đến cành đào quý tộc ấy.

Bà Tuyết lôi tiếp ra một đống quà đắt tiền không phải thứ mua cho xong nợ đời, mua để xã giao gọi là có tí chút. Với giới làm ăn không có chuyện này, cho thì cho ra trò, không thì lơ luôn. Nhưng dĩ nhiên họ có quyền cư xử khác với những người không cùng làm ăn như tôi.

Sau khi khoe quà cáp, bà Tuyết đưa tôi ra ngồi ngắm cảnh ngoài hành lang. Chính giữa là một mái hiên vòng cung mà bà đã thuê ông kiến trúc sư danh tiếng làm theo catalogue từ La Mã mang về. Xung quanh rộng rãi thoáng đãng có thể nhìn ra khu vườn đủ kỳ hoa dị thảo được chọn lọc từ khắp các vườn hoa cây cảnh Sài Gòn và của những địa danh nổi tiếng khác. Anh cu Lực đen vẫn chăm chỉ xén tỉa, tưới bón tít phía cuối vườn. Bà Tuyết mời tôi một ly trà Bắc, chính hiệu trà ướp sen giữa hồ rồi mở lời:

– Thằng Bình khỏi chưa anh?

Chút xíu nữa là tôi phang “nó có ốm đau gì đâu mà khỏi”, nhưng nhờ trời còn được nhanh trí nên tôi nói ngay:

– Nó nằm bệnh viện đúng một ngày rồi khi tôi vào thăm, nó trốn mất tiêu, đi đâu tôi không biết nữa.

Có lẽ đây mới là “chủ đề” khiến bà Tuyết gặp tôi. Quả thật mấy hôm rồi thằng Bình đi đâu tôi không biết. Tôi nói thế cho hết trách nhiệm rồi tặc lưỡi:

– Thằng quỷ sứ đó thiếu gì bạn bè, lo gì cho mệt. Cứ mặc nó! Hết tiền là phải bò về kiếm cơm ngay ấy mà!

Bà Tuyết Hằng đăm chiêu:

– Nó đi với bạn hay là…

Bà ngưng một chút rồi nói như nói với chính mình:

– Không lẽ mẹ Kim Tín lại có cách tóm được nó?

Tôi nghe rất rõ, nhưng vẫn cứ hỏi:

– Bà nói sao? Bà cho rằng bà Kim Tín tóm được thằng Bình à? Bà ấy biết nó ở đâu mà tóm?

Bà Tuyết Hằng trở nên suy tư như… nhà văn Sagan đang nặn óc viết tiểu thuyết “Buồn Ơi Chào Mi”. Bầu không khí trở nên lặng lẽ, mơ màng trong một khung cảnh quý phái sang trọng. Tôi duỗi dài người ra chiếc ghế bành bằng mây đan có nệm êm ái. Sau vài phút “lao động trí óc” kịch liệt, bà Tuyết Hằng bỗng nói như đinh đóng cột:

– Đúng là mẹ Kim Tín “phù phép” gì đó gặp được thằng Bình rồi. Con mẹ này khiếp lắm, làm gì trời không biết, đất không hay đâu. Anh nghĩ xem, thằng Bình không có đồng xu dính túi thì đi đâu? Mà có được bạn bè đưa đi chơi nó cũng phải về chứ ăn bám người ta mãi sao? Ở Sài Gòn này nó đâu có bạn bè thân thích gì? Như thế chỉ con mẹ Kim Tín mới săn lùng nó và đủ sức bao bọc nó. Có thể mẹ Kim Tín chẳng thích nó đến thế đâu, nhưng vì ghét em, nó phỗng tay trên cho bõ ghét thôi. Sao anh không nghĩ là mẹ Kim Tín đã liên lạc với thằng Bảy Bụi ở Hà Nội rồi thằng Bảy Bụi tìm cách liên lạc với thằng Bình. Thằng Bình dù sao cũng là “lính” của Bảy Bụi, nó ra lệnh là phải nghe, không nghe chỉ có nước trốn sang Mỹ mới thoát tay đám giang hồ của Bảy Bụi. Em quả quyết là thằng Bình đang ở trong tay con mẹ Kim Tín. Chưa biết chừng giờ này chúng nó đưa nhau đi du hí ở Đà Lạt – Nha Trang cũng nên.

Tôi trở nên phân vân vì cách đánh giá của bà Tuyết rất hợp lý. Đầu óc của bà này quả là sắc bén. Có lẽ là đàn bà với đàn bà, họ hiểu nhau hơn. Bà Giám Đốc với bà Phó Tổng Giám Đốc càng rõ thủ đoạn của nhau hơn nữa. Tôi ngồi lặng thinh. Bà Tuyết được thể, nhảy vào trong nhà mang chiếc điện thoại cầm tay ra gọi sang nhà bà Kim Tín. Bà đã đoán trúng phóc, người nhà bà Kim Tín nói bà ấy đi từ sáng chưa về. Bà Tuyết giận tái người:

– Con mẹ này chơi luật rừng với tôi đây. Tôi sẽ chơi lại nó vỡ mặt. Tôi biết nó có nhiều việc mờ ám lắm. Nó đi thầu xây dựng nhưng buôn lậu gỗ, có buôn lậu gỗ mới có vật liệu chứ. Nó mua hai triệu vài mét khối thì bán lại cho công trường xây dựng của tụi em năm triệu, ăn ngay trên đầu em, em chưa tính sổ với nó. Ngoài ra, nó còn vay nặng lãi, thế nào cũng dính tới bọn xã hội đen của Năm Cam, em mà tố cáo là nó hết đời…

Tôi rùng mình. Quả mấy chị làm áp phe mà biến thành “gà mái biết gáy” lại dính tí tình ái, tí đàn ông vào là sẵn sàng bất chấp luật lệ giang hồ, chơi đủ thứ đòn độc ác nhất để hại nhau.

Tôi lựa lời:

– Bà nên từ từ, điều tra lại xem có đúng thế không đã. Vả lại trên đời này thiếu gì đàn ông con trai mà bà phải chú ý đến thằng Bình như vậy.

– Không phải chuyện thằng Bình mà là con mẹ Kim Tín nó xía vào vấn đề tình cảm và sở thích của em, nó chọc vào chỗ quan trọng và nhạy cảm nhất của người đàn bà. Anh thử tưởng tượng nếu anh thích một cô hay một bà nào mà có thằng nhảy vô, nẫng tay trên không phải vì nó thích mà vì nó muốn làm nhục anh thì anh đối phó ra sao?

Tôi thản nhiên bày tỏ quan niệm của mình:

– Đấy chính là điều tôi muốn nói. Nếu người con gái kia đi theo người đàn ông muốn làm nhục tôi thì tôi cảm ơn vì nó đã cho tôi thấy rõ là nó không thích tôi. Nó có theo tôi lại, tôi cũng chạy dài. Vì thế hồi xưa, khi một người bạn đi bắt vợ ngoại tình, anh ta tính gây sự đánh giết nhau, tôi chỉ nói bà ấy đã không thương yêu anh nữa thì anh lôi về làm gì? Để bà ấy đi cho sớm chợ, anh đi chơi chỗ khác có nhàn hơn không. Rồi anh sẽ quên bà ấy, cứ lấy một chuyện tình thay thế một chuyện tình, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi đề nghị bà bình tĩnh, nếu quả thật bà Kim Tín làm thế thì quên thằng Bình đi. Người đẹp và giàu sang như bà, thiếu gì chuyện chơi.

Ừ thôi… ông chuồn

Bà Tuyết Hằng nghe có lý, nhưng cái lý của đầu óc khác cái lý của trái tim và cái lý của lòng tự ái cao như núi của người đàn bà, nhất là người đàn bà ấy lại thấy mình có địa vị lớn trong xã hội. Đôi khi nó dở hơi, nhưng vẫn là cái lý không ai giải thích được. Cho nên bà Tuyết Hằng vẫn hậm hực, đi ra đi vô, sàng tới sàng lui như con thoi làm tôi chóng cả mặt. Tôi đang định đứng dậy ra về thì có tiếng chuông reo kính coong ngoài cổng. Chị người làm phóng ra mở cánh cổng sắt. Trinh Thục… mạng lái chiếc xe Spacy quen thuộc vào, phía sau đèo một người, tôi chưa nhìn rõ. Nó dừng xe ngay trước bực thềm. Người ngồi phía sau bước xuống, đó là một chàng trẻ tuổi, lên khung complet cravate đàng hoàng. Tôi bỗng ngớ người ra, nhìn khuôn mặt quen quá là quen. Thằng nhóc cũng đứng đờ người nhưng nó lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Trinh Thục… mạng dựng xe rồi kéo tay nó lên thềm nhà:

– Lên đây, mạnh bạo lên chứ.

Thằng nhóc bước lên từng bậc thang. Tôi nhìn bà Tuyết Hằng. Bà đang nâng ly trà trên tay cũng khựng lại.

Thằng Bình đấy.

Nó xuất hiện đột ngột quá. Bà Tuyết Hằng đứng lên như cái máy, đó là phản ứng tự nhiên khi mong ngóng ai. Bà chưa kịp có thái độ gì thì con Trinh Thục… mạng thân mật kéo tay thằng Bình đến trước mặt mẹ nó giới thiệu:

– Thưa má, đây là anh Pôn Húc, bạn trai của con, từ bên Tây về.

Quả là tôi cười không được, mếu không xong.

Thằng Bình làm ra vẻ tỉnh táo, cúi thấp người xuống, nghiêng đầu chào bà Tuyết Hằng:

– Xin chào bác!

Rồi nó thản nhiên quay sang phía tôi:

– Chú cũng sang chơi sao?

Tôi chỉ biết “ừ”, chứ còn làm gì hơn được nữa. Nếu ông Trịnh Cung có làm thơ cho ông Trịnh Công Sơn phổ nhạc thì vui lòng làm giùm tôi rằng: “Ừ thôi ông chuồn” chứ đừng làm “Ừ thôi, anh về” không đúng với hoàn cảnh ly kỳ này. Chữ “ừ” lúc này sao mà hay thế, nó giải quyết mọi thứ “vướng mắc” cổ họng.

Bà Tuyết Hằng ớ người ra, đôi mắt bồ câu long lanh cứ tròn lên biến thành mắt lợn luộc. Trong khi Trinh Thục… mạng tươi cười nói với má nó đủ thứ chuyện linh tinh. Tôi chắc lúc đó tai bà Tuyết Hằng ù đi rồi không còn nghe được nó nói gì nữa. Trinh Thục… mạng lại thân thiện kéo tay thằng Bình ngồi xuống chiếc ghế bành sát bên tôi:

– Người nhà cả mà, ngồi xuống đi anh rồi từ từ em nói chuyện với má.

Tôi khấn thầm, nói gì thì nói chứ đừng nhắc đến tao trong cái tình sử oan nghiệt của chúng mày. Chỉ nhìn hai đứa là tôi biết chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi nhỏ thằng Bình:

– Mấy hôm nay mày biến đâu vậy?

Thằng Bình liếc con Trinh chưa kịp trả lời thì con Trinh thính tai, nhanh miệng đã trả lời tỉnh queo:

– Cháu với anh Pôn Húc đi Vũng Tàu, chú ạ. Chưa bao giờ đời cháu vui thế. Khi người ta có tình yêu thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thơ mộng, phải không chú?

Tôi lại “ừ”, nó nói đúng sách vở tiểu thuyết quá mà không “ừ” thì lắc sao được. Tôi lắc là bị căng biểu ngữ phản đối như phản đối chiến tranh ngay. Con Trinh đúng là Trinh Thục… mạng, nó nói phăng phăng chẳng cần giữ gìn ý tứ gì hết, chẳng cần biết phản ứng của người xung quanh ra sao. Thiếu điều nó vừa nói vừa vỗ tay như bố nó thường đi diễn thuyết nữa thôi. Nó ba hoa chích chòe:

– Chúng cháu chụp nhiều hình lắm, để rồi cháu đưa chú xem, mấy cái hình chụp, tình lắm, ướt lắm. Cháu sẽ nhờ chú chuyển về Pháp cho ông Pôn Húc Bố giùm chúng cháu. Anh Pôn Húc bảo cháu phải chuẩn bị đi Tây với anh ấy để ra mắt ông Pôn Húc Bố, cháu không muốn làm ông ấy bất ngờ nên gửi hình trước để gặp nhau dễ nói chuyện.

Rồi nó quay sang với bà Tuyết Hằng:

– Cái máy hình của mẹ tốt quá, “dum” ra “dum” vô, góc rộng khỏi chê. Màu sắc sáng sủa, lại gặp ngay tay chụp hình từ bên Tây về chụp rất nghệ thuật, càng đẹp. Chút xíu nữa là bị chôm mất rồi, tụi bấu xấu thấy cái máy hình đẹp, cứ đeo theo, chờ lúc sơ suất là ra tay. Con vừa để xuống quay đi ăn con cua là một con bé ranh con xà tới sớt liền. Nhưng anh Pôn Húc tóm ngay tay nó, bắt tại trận.

Thằng Bình vênh váo kể:

– Cháu thấy con nhóc láo liên liếc cái máy là nghi ngay rồi. Nó theo chúng cháu từ khách sạn tới bãi biển, tới hàng ăn. Cháu làm bộ lơ đãng cho nó đưa tay ra là chộp. Làm sao nó lấy của cháu được.

Tôi bực mình nhìn thằng Bình, nửa đùa nửa thật:

– Đúng thế, mày tha lấy của người ta thì thôi chứ ai lấy được của mày.

Rồi quay sang nhìn con Trinh Thục… mạng, tôi tiếp:

– Cháu không cẩn thận là nó lấy hết của cháu đấy.

Con Trinh Thục… mạng cười ha hả:

– Anh ấy lấy hết trơn rồi còn gì nữa đâu.

Bà Tuyết Hằng bủn rủn nhìn con gái. Bà từng dạy con gái phải thật thà, bây giờ nó nói thật, bà trách ai được. Bà quay sang nhìn như có ý đổ vấy cho tôi về “sự cố” này. Trường hợp này thì dùng hai chữ “sự cố” là chính xác. Không thể gọi là “tai nạn” được, mà là “sự cố”, chỉ có điều không phải “sự cố kỹ thuật” mà là vsự cố tình yêu”. Thế là đời con gái bà đã đi đời nhà ma (nhưng cũng cần xét lại xem có thật đợi đến lúc này nó mới đi đời nhà ma hay nó “đi” từ khuya rồi theo cái lối sống của con Trinh Thục… mạng).

Bà Tuyết Hằng lườm con Trinh một cái lệch đất rồi chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào bà quát lên:

– Cả hai đứa bước ngay cho khuất mắt tao.

Con Trinh nhõng nhẽo như không có chuyện gì:

– Cái gì mà quan trọng dữ vậy má. Má chẳng nói là thế nào rồi con cũng phải lấy chồng sao? Con chỉ lấy sớm một tí thôi mà. Chúng con yêu nhau thành thật, không lấy còn đợi gì nữa. Con nói thật với má, bây giờ không lấy cũng không được nữa rồi.

Bà Tuyết Hằng càng quát:

– Bước ngay. Tao kêu cảnh sát bây giờ.

Con Trinh cãi ngay:

– Con có buôn lậu hay ăn hối lộ đâu mà má kêu cảnh sát bắt? Người ăn hối lộ, buôn gian bán lận, ăn cắp của công mới bị bắt chứ. Tụi con yêu nhau đàng hoàng mà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau là đúng quá chứ có phải mèo mả gà đồng đâu mà sợ. Cảnh sát không bắt con và anh Pôn Húc được. Phải bắt những anh chị có vợ có chồng mà yêu đương tầm bậy tầm bạ chứ, má. Má cứ gọi cảnh sát đi, con sẽ nói chuyện với họ, hổng sợ đâu.

Bà Tuyết Hằng đứng chết trân vì biết con nhóc này nói móc bà. Nó ở trong nhà nên biết hết, loạn từ trong ruột loạn ra còn thuốc nào chữa nổi. Bà ném cái ly xuống mặt sàn gạch choang một cái. Trinh Thục… mạng dửng dưng như không. Bà Tuyết Hằng quay sang thằng Bình:

– Còn anh kia, anh không đi ngay tôi sẽ kiện anh về tội quyến rũ con gái vị thành niên. Con gái tôi mới gần mười sáu tuổi, anh sẽ tù mọt gông.

Thằng Bình hơi lúng túng, tôi bèn nháy nó:

– Ra đây.

Tôi kéo nó xuống thềm nhà, lôi ra sân và xỉ vả:

– Mày không biết con Trinh là con gái bà giám đốc Tuyết Hằng sao mà chơi cái trò quái đản thế này?

Thằng Bình nhăn nhó:

– Bác có bảo cháu đâu mà cháu biết.

Tôi ngây mặt. Quả tôi muốn giấu thân phận cả hai đứa. Nhưng tôi đâu ngờ nổi xảy ra cảnh dở khóc dở cười này. Tôi cứ nghĩ Trinh Thục… mạng yêu thằng Bo chứ đâu ngờ nó thay “hệ” đổi “pin” nhanh thế. Chắc con Trinh tấn công trực diện mà thằng Bo cứ lạnh như tiền nên khi gặp thằng Bình là nó bị hớp hồn ngay. Với loại như Trinh Thục… mạng, thằng Bình thừa thông minh để làm cho hợp với “tần số” của nó. Trước hết là ăn chơi hợp “dơ”, sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất, sẵn sàng tiêu tới đồng bạc cuối cùng, hưởng thụ là mục đích lớn nhất… Thằng Bình lại có tài tán tỉnh, không yêu cũng đóng kịch tài tình chứ không như thằng Bo chân thật và ngay thẳng. Thứ con trai như thế thời buổi này hiếm lắm. Tôi thở dài hỏi:

– Bây giờ mày tính sao?

– Cháu chẳng tính gì cả, để con bồ của cháu nó tính. Cháu lấy được vợ đàng hoàng, con nhà giàu, có quyền thế, trẻ đẹp như em Trinh, đến nỗi chính bác còn phải gọi là nữ hoàng quý tộc kia mà, bác phải mừng cho cháu chứ. Cháu nhất định theo đuổi vụ này tới cùng, bác cứ tin là tụi cháu sẽ có hạnh phúc. Có tiền là có hạnh phúc chứ khó gì đâu bác. Cháu sẽ có nhà lầu, có xe hơi, cháu sẽ mang tu bin đến chở bác đi chơi, bác khỏi lo.

Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn thằng con anh Trường Cuồng bắt đầu vào giai đoạn mới. Biết đâu nó lại chẳng đón được “ông già” nó về Sài Gòn kiếm một bà Phán Phom nào đó làm lại cuộc đời. Thôi thì phó mặc cho trời! Lợi dụng lúc bà Tuyết Hằng và Trinh Thục… mạng lộn xộn, tôi lỉnh ra cổng, thực hiện câu “Ừ, thôi ông chuồn”. Tôi ở lại làm quái gì trước mối tình oan nghiệt này!

(Hết Chương 14)

Share this post