Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 15

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 15

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 15
LUẬT RỪNG ĐÁNG SỢ

Mẹ con bà Tuyết Hằng cù cưa một chặp mới nhận ra: đứng cãi lộn giữa hiên nhà là điều tối kỵ.

Đã đành sống trong những biệt thự mênh mông, kín cổng cao tường, không sợ hàng xóm tò mò vểnh tai nghe lóm, nhưng trong nhà còn có những “vị” nguy hiểm không kém, là con sen, chị vú, tài xế, “lính” hầu chỉ rình cơ hội nghe trộm rồi đi rêu rao với thiên hạ. Đó là kiểu sống “tiêu cực” nén căm thù thành… bôi xấu cho hả những ngày bị ông bà chủ ức hiếp, nhất là bị các cô chiêu cậu ấm hành hạ. Cho nên mọi lộn xộn rơm rác vẫn cần xảy ra trong bóng tối của các phòng riêng kín đáo. Chỉ gia nhập hàng ngũ quý tộc chưa bao lâu, bà Tuyết Hằng đã học được cái khôn ngoan, lịch sự của dân thượng lưu, dù là thượng lưu nửa mùa còn nặng “dấu ấn” băm bèo thái khoai. Có người nói “làm tỉ phú bây giờ quá dễ, nhưng cần qua ba đời chứ không phải ngày một ngày hai mà thành quý tộc được”. Nhận định này đúng hay không tùy người “xét duyệt”.

Nếu là hồi ở nhà quê, bà Tuyết Hằng đã hăng tiết vịt chửi toáng lên như người mất gà, chửi có bài bản hẳn hoi, vần điệu phong phú, dù chưa có nhà thơ “vườn quê” nào sáng tác loại bài chửi con gái về vụ mất tiết hạnh.

Mưu toan của bà Tuyết Hằng

Bà Tuyết Hằng vẫy con Trinh lên lầu nhưng đã đến nước liều, nó không chịu lên. Bà bèn thay đổi thái độ ôn hòa hơn. Bà làm bộ thở dài, rồi hỏi con gái:

– Mày mê thằng đó vì cái gì? Nó tài cán gì?

Trinh Thục… mạng nhún vai:

– Người ta yêu nhau đâu vì những thứ đó. Nếu chỉ vì những thứ đó thì hồi xưa má mê bố con vì cái gì? Ông ấy đen thui lui, rách như tổ đỉa, nói chuyện vô duyên, người như cái dùi đục. Sao má mê được? Nếu yêu nhau cần phải có tài thì những anh không có tài đều “mồ côi vợ” cả hay sao. Chúng con gặp nhau, yêu nhau rồi yêu kịch liệt. Má có nghe nói đến tiếng sét ái tình bao giờ chưa? Chắc là má nghe rồi, má biết rồi. Chúng con yêu nhau vậy đó. Chẳng vì cái gì cả. Hợp nhau, thích nhau, không xa nhau được thì xáp lại, yêu! Thế thôi, chứ có gì rắc rối đâu. Sự thật thì tình yêu giản dị lắm, mấy bố thi sĩ văn sĩ cứ vẽ rắn thêm chân cho nó lộn xộn chớ con chẳng thấy gì là phức tạp. Người ta sống giản dị hơn một tí, thành thật với nhau hơn một tí thì mọi sự dễ dàng ngay. Má thấy có đúng không?

Bà Tuyết Hằng không ngờ con nhóc lý sự đâu ra đó. Vậy mà bà vẫn tưởng con gái bà ngây thơ, chưa biết mùi đời là cái gì. Bận làm ăn bà không còn thì giờ để mắt đến con gái, bỗng chốc bà thấy nó khôn lớn hẳn ra. Có khi nó còn biết nhiều chuyện hơn nữa. Bà giật mình. Nhưng dù sao, cũng như những người mẹ khác, bà vẫn tin mình nhiều kinh nghiệm hơn con gái. Trên thực tế, bà biết thằng Bình hơn con gái bà, nhưng không biết vì sao nó lại “chộp” được con Trinh? Thằng ranh đó có biết Trinh là con bà không? Nó mưu tính gì khi xáp lại với con Trinh? Đào mỏ hay chọc tức bà? Có lẽ bà phải có một cuộc nói chuyện riêng với nó để tìm cho ra lẽ. Nhất là phải ngăn chặn không cho nó phơi bày vụ bà gặp nó ở Hà Nội. Cũng may mà hai người chỉ mới giao thiệp qua một nụ hôn giữa trời đêm Hà Nội do thằng Bình “làm ẩu” chứ bà chưa kịp có bất cứ thứ tình cảm nào đối với nó. Bà còn nhớ rõ là nó chở bà đi vòng vòng thành phố, khi vừa đậu xe lại là nó vồ lấy bà, hôn văng mạng rồi phóng đi, bà có kịp phản ứng gì đâu. Cái hôn chớp nhoáng đó khiến bà choáng váng mấy ngày liền, cứ như từ bé chưa bao giờ được thưởng thức một nụ hôn kỳ lạ, tình tứ thế, cứ như lần đầu biết cái thú “ăn vụng” ra sao. Vì vậy bà càng thấy hấp dẫn, thường cười thầm sự nhút nhát của bà hồi đó. Nếu như bây giờ, mọi chuyện đã khác hẳn. Bà đã tốn công tìm thằng Bình suốt thời gian qua, để rồi bây giờ gặp thằng quỷ trong cảnh này. Bà có cảm tưởng bị phản bội, hơn cả khi biết ông chồng phản bội. Bà còn có thêm cảm giác bị hạ nhục. Bà giận lắm. Nhưng đối phó với tụi nhóc bằng “phương án” nổi giận, dọa nạt là không ổn. Bà phải tính một kế hoạch khác, chu toàn hơn. Bà nhìn con Trinh. Nó tỉnh queo như sẵn sàng đối phó với mọi thái độ của bà. Nó thách thức bà vì cho rằng lẽ phải thuộc về nó.

Bà Tuyết Hằng xuống giọng:

– Bây giờ mày tính thế nào?

Trinh Thục… mạng toét miệng cười xán lại bên mẹ:

– Con chỉ tính đưa anh Pôn Húc về giới thiệu với ba má mà chưa chi má đã toáng lên. Con đang tính hỏi ý má xem nên như thế nào. Con biết má thông cảm với con mà.

Bà Tuyết Hằng lửng lơ:

– Mày đã gặp bố mày chưa?

– Chưa, con hỏi ý má trước. Khi má cho phép con mới gặp bố, dĩ nhiên bố phải có bổn phận lo cho tụi con.

– Thôi được, để tao nói chuyện với ông ấy trước cho đỡ “sốc”.

– Má chu đáo lắm, con cảm ơn má.

– Sao hôm nay bỗng dưng mày ngoan thế?

– Người ta có tình yêu mà má.

Bà Tuyết Hằng bảo con:

– Lên lầu tắm rửa thay áo quần, trông mày như con ma, hôi như cú, con trai nó sẽ chán.

Trinh Thục… mạng nhảy đến ôm lấy mẹ, hôn tíu tít rồi quay ra nói với thằng Bình:

– Anh chờ em một lát nhé.

Nó bay lên lầu. Bà Tuyết Hằng vẫy anh Lực lại. Anh Lựïc đen lâu nay được giao việc chăm lo vườn hoa cây cảnh nên cũng nhàn. Anh đang tưới cây phía cuối vườn nhưng thấy tình hình có vẻ căng và có thể có chuyện lạ nên mon men lại gần, ra cái điều chăm chỉ lo nhiệm vụ để nghe lỏm chuyện. Được bà chủ vẫy lại, anh ta phóng nhanh hơn xe đua, cúi đầu nghe lệnh. Bà dặn dò vài ba câu. Anh ta gật như máy rồi lủi xuống nhà dưới. Bà Tuyết Hằng ngồi nhìn thằng Bình đứng thơ thẩn làm bộ ngắm cảnh giữa sân.

Tôi đã ca bài “Ừ thôi, ông chuồn” rồi nên được biết những điều trên đây là do thằng Bình thuật lại về sau.

Lúc đó, thằng Bình hơi hoang mang, chưa biết bà Tuyết Hằng đối phó với nó thế nào. Nhưng nó đã xác định lập trường vững vàng: bằng mọi giá bám chắc mục tiêu, không bao giờ từ bỏ. Trong đời khó có cơ hội này lần thứ hai. Thiếu gì anh khố rách áo ôm chỉ cần gặp một cơ hội là đổi đời ngay. Không bám lấy thì chờ gì nữa? Cho nên nó bình tĩnh lại, dù đòn phủ đầu của bà Tuyết Hằng dọa kêu công an làm nó hơi rét. Có ông bác tưởng nhờ cậy được thì ông ấy chuồn êm mất rồi, chỉ còn mình nó bơ vơ trong cái “hang hùm” này. Nhưng nếu biến được cái hang hùm thành ngôi nhà “thân thương” của mình thì sẽ tới thiên đường. Thiên đường thật chứ không phải thiên đường lèo. Bà Tuyết Hằng đủng đỉnh bước xuống sân. Thằng Bình biết cuộc chiến tranh sắp nổ ra và nó tấn công trước:

– Thưa má, hồi này má khỏe không?

Bà hấp háy mắt nhìn nó vẻ chế diễu:

– Anh nói cái gì?

Thằng Bình đâm lao phải theo lao:

– Dạ, con vừa hỏi thăm sức khỏe má.

– Ai là má anh?

Thằng Bình vẫn nhơn nhơn:

– Má chứ còn ai vào đây nữa. Ở đây chỉ có hai má con mình thôi mà.

Bà Tuyết Hằng nhìn quanh quẩn cười nhạt:

– Còn con khỉ trong chuồng bên cạnh anh nữa đấy.

Thằng Bình cũng cười:

– Má vui tính thiệt. Khỉ là khỉ, người là người chứ lẫn lộn sao được.

– Ấy vậy mà đôi khi tôi lẫn đấy. Tôi tưởng người hóa ra khỉ. Có những việc khỉ không thèm làm thì người làm, hay là có những việc người làm giống như con khỉ.

Thằng Bình trở mặt liền:

– Má cũng rành về khỉ nhỉ, má thông minh thật.

Bà Tuyết Hằng lững thững đi xa hơn cho bất kỳ ai dù nấp trong bụi cây cũng không nghe được.

Bà thấp giọng:

– Ai bày cho anh cái trò khỉ này? Chắc là ông bác mắc dịch của anh phải không? Anh già ấy gớm lắm. Có dịp tôi sẽ cho một trận tơi bời.

– Xin đừng đổ oan cho ông bác tôi, ông ấy đứng đắn tử tế, không bao giờ chơi trò ấy đâu. Ông ấy chỉ nhào dô bà nào bỏ chồng thôi, còn bà nào dây dưa chồng con là ông ấy nhào ra.  Đó là nguyên tắc sống của ông ấy.

– Ơ hay, tôi có hỏi chuyện đó đâu mà anh khai.

– Thì tôi cứ nói phòng hờ như thế để…

Thằng Bình ngưng lại, nhìn bà Tuyết Hằng cười hề hề. Dĩ nhiên bà vốn thông minh nên hiểu ngay thằng nhóc này muốn nói gì. Bà trề môi:

– Dù tôi có bỏ chồng cũng không màng tới thứ hom ba la hem như ông bác cà chớn của anh. Dẹp cái mỏ anh lại. Bảo với ông bác anh liệu cái thần hồn, kẻo chết sớm.

Khi nghe thằng Bình kể lại, tôi ức lắm. Đúng là cái số tôi không ra gì, bỗng dưng bị rủa tưng bừng. Nhưng vốn… hiền lành, tôi nhớ ngay đến bài học của ông Lý Quảng, tục gọi thày Tàu. Ông này từng sống ngót trăm năm tại phố Đông Kinh, Hải Phòng, và bây giờ vẫn sống ở đó. Khi ông vô Sài Gòn chơi, năm ấy ông già lắm rồi, tôi hỏi ông có bí quyết gì mà sống ở ngoài đó suốt thời gian qua vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Ông trả lời:

– Chỉ có ba không, sáu chữ: “Không biết, không nghe, không thấy”.

Tôi thấy “ba không sáu chữ” này hay thật, nhưng cần “kiên trì” mới áp dụng nổi trong buổi giao thời này. Anh nào cũng có thể kiếm chuyện với mình, đi đâu cũng có thể gặp kẻ hỗn với mình, đứa nào cũng tự kính trọng nó và coi rẻ mình được, dây dưa với nó là dại, vì thế cứ “không biết, không nghe, không thấy” là khỏe re, đôi khi còn thú vị là đằng khác. Tôi nhớ bài học đó để tìm yên ổn.

Khi người đàn bà trả thù

Thằng Bình chẳng có thì giờ bênh vực kẻ vắng mặt nên chỉ lễ phép hứa là gặp tôi sẽ chuyển lời… thăm hỏi của bà má vợ tương lai. Bà Tuyết Hằng nhỏ nhẹ hỏi nó:

– Con Trinh biết gì về chuyện… tôi với anh không?

– Hoàn toàn không. Tôi sẽ không bao giờ hở ra bất cứ chuyện gì. Bà an tâm.

– Đúng thế, nếu anh hở ra, nó biết anh là thứ người gì nó sẽ đá anh cái một. Tôi biết tính con gái tôi, nó yêu anh thì yêu chết thôi, nhưng thấy anh lộn xộn là nó cho đi tàu suốt lập tức, anh có lạy nó, nó cũng không tha đâu.

– Tôi biết. Nhưng tôi cam đoan là tôi yêu Trinh đến hơi thở cuối cùng, yêu chân thành, yêu say đắm, yêu…

Bà Tuyết Hằng cười hực lên cắt ngang:

– Yêu cho đến khi nó hết tiền, nó không còn gì cung phụng cho anh nữa, phải không? Anh đừng chối, vô ích. Tôi hiểu anh quá rõ. Bây giờ ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh rồi anh bước ngay về Hà Nội, đừng tìm cách gặp lại con Trinh nữa.

– Không! Bà đừng nhìn tôi bằng con mắt như thế. Tôi nghèo, nhưng tôi trong sạch, tôi lương thiện, tôi chỉ cần tình yêu của Trinh chứ không cần gì hết.

– Anh học câu đó trong vở kịch ti-vi hay băng video mất mùa nào thế? Hồi này tuồng Tàu, phim Hàn Quốc vẫn có những loại phim đó. Anh không nhặt được câu nào hay hơn sao? Anh nên nhớ đó là kịch và phim thôi, còn cuộc đời khác nhiều lắm. Người xem kịch phải biết nó là kịch.

– Thưa bà, kịch chính là cuộc đời, các soạn giả vẫn nói thế.

– Nói thế mà không phải thế mới chính là cuộc đời.

– Bà nhìn đời bi quan quá, vì bà đã sống như thế từ khi đói rách cho đến khi giàu sang. Bà chỉ thấy người ta nói khác mà sống khác, nói nhân nghĩa mà cứ phải đề phòng nhau, sống lúc nào cũng có mặt trái, mặt phải liền nhau như hình với bóng, như một sự tự nhiên, lâu dần thành thói quen, như bản chất trời sinh vậy. Thật ra “nhân chi sơ tính bản thiện”, bà biết câu đó chứ? Tại con người bị cuộc sống nhuộm đen thôi. Ra đến đầu ngõ đã phải nói dóc rồi, trong khi ai cũng biết là mình nói dóc. Bà làm ơn nhìn cuộc đời sáng lên một tí cho bọn trẻ này được nhờ.

Bà Tuyết Hằng vẫn thản nhiên mỉa mai:

– Ủa, thế ra anh yêu con Trinh nhà tôi bằng trái tim trinh bạch thật sao?

– Thưa bà, đúng như thế?

–  Anh yêu mấy bà sồn sồn bằng trái tim ni-lông à?

– Cũng đúng luôn. Tôi không có tiền, tôi đi kiếm tiền, có thế thôi, chẳng tình nghĩa gì hết.

– Anh thành thật, vậy anh có dám nói với con Trinh chuyện đó không? Nếu anh dám nói thì tôi cho là anh yêu thành thật. Và con Trinh biết anh như thế mà vẫn cứ yêu anh mới là tình yêu chân thật. Hai người làm được thế thì tôi bằng lòng cho lấy nhau liền. Đó là điều kiện của tôi.

Thằng Bình đang hăng bỗng ngây mặt. Điều kiện này khác gì kiểu các nhà ngoại giao của hai nước thù địch làm khó nhau chứ đâu phải có thiện chí xây dựng. Đúng là một điều kiện phá thối. Thằng Bình ú ớ chưa trả lời được thì bà Tuyết Hằng đã lại dạy:

– Anh nghĩ kỹ đi rồi trả lời. Tôi cũng báo cho anh biết làm người tình của con Trinh thì vui lắm, sướng lắm, nhưng lấy nó thì chỉ mua họa vào thân. Cứ nhìn thẳng vào hoàn cảnh hai người: nó là tiểu thư con nhà giàu, anh chỉ có nước hầu nó suốt đời, nó ủng oẳng tối ngày, anh chịu nổi không? Nó sẽ bỏ anh bất kỳ lúc nào và lúc đó thì một xu anh cũng chẳng có. Thà rằng anh nhận một món tiền của tôi rồi biến về Hà Nội, tậu cái xe Dream, đi học lại, thỉnh thoảng gặp mấy bà sồn sồn rồi chọn bà nào sẵn cơ nghiệp, cần một anh chồng làm cảnh, anh nhào vô may ra cuộc lên đời của anh mới vững, chứ anh bám vào một con nhóc chẳng được cái quái gì, có khi chỉ mang họa thôi.

Lời giảng của bà Tuyết Hằng rất thực tế và khá  khôn ngoan. Nhưng những gì mà thằng Bình được hưởng cùng con Trinh Thục… mạng mấy ngày qua lại làm nó mê tít. Và cái tương lai sáng choang trước mặt do người yêu bé bỏng vẽ ra khiến nó chưa thể bỏ cuộc ngay. Nó cứ đứng ngẩn tò te, chưa biết trả lời ra sao. Bà Tuyết Hằng thừa khôn ngoan để hiểu con mồi đã vào tròng, giục nó:

– Thế nào? Anh quyết định ngay đi, mình không có nhiều thì giờ nói chuyện riêng nữa đâu.

Thằng Bình ném ra một đòn dò hỏi:

– Nếu tôi về Hà Nội, thỉnh thoảng có dịp ra ngoài đó, bà có gọi tôi hay không?

Bà Tuyết Hằng hơi rợn người vì câu hỏi bất ngờ, nhìn thằng Bình… tình cảm hơn và nhủ thầm “thằng nhóc này bắt cá hai tay đây”. Nhưng bà cũng ỡm ờ hỏi:

– Cậu vẫn còn mơ chuyện đó à?

– Sao lại không. Tôi vẫn tưởng vào Sài Gòn được gặp lại bà chứ đâu ngờ lại gặp… cảnh này.

Bà buông ra một lời trách móc:

– Tại cậu hết.

– Không phải đâu. Tại ông bác trời đánh cứ bắt tôi bỏ cái việc mà ông ấy cho là hèn hạ, kiếm việc làm đàng hoàng. Ông ấy tưởng kiếm việc ở cái thành phố sáu triệu dân này dễ lắm. Vì thế ông ấy không cho tôi gặp bà, bắt tôi nằm ép rệp ở cái phòng như cái lỗ mũi, nhịn đói gần một ngày rồi buổi tối dắt tôi đi chơi nên tôi mới gặp em Trinh và mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính của tôi.

– Anh tán nó trước hay nó tán anh?

– Cả hai đứa chịu nhau chứ chẳng đứa nào trước đứa nào sau. Tôi không hề biết nó là con bà, tôi mà biết thì tôi thề không bao giờ đụng đến nó.

– Cậu sẽ làm gì?

– Tôi sẽ bảo nó đưa về nhà bà để được gặp bà. Đó là mục đích lớn nhất của tôi. Bà cần thề, tôi thề độc đấy.

Bà Tuyết Hằng nhìn Bình thoáng chút thương hại:

– Cậu thề vô ích, muộn rồi.Cậu đang đứng trước mặt tôi đây cũng chịu thôi. Coi như từ nay không quen biết.

– Bà là má vợ tôi chứ không quen biết sao được.

– Chuyện đó không bao giờ thành được đâu. Chỉ có một con đường là cậu biến ngay về Hà Nội thì may ra còn cứu vãn được. Cậu cần bao nhiêu nói ngay đi.

Thằng Bình vẫn cương quyết:

– Không, tôi không đi đâu cả, tôi không cần tiền.

– Tôi với cậu không nhìn mặt nhau được nếu cậu quyết lấy con Trinh. Tôi rất tiếc. Đó là câu nói thành thật nhất của tôi. Cậu sẽ có vài chục triệu nếu cậu chịu biến đi.

– Tôi không cần vài chục triệu, chỉ cần em Trinh. Đó cũng là lời nói thành thật nhất của tôi.

Bà Tuyết Hằng thở dài:

– Vậy thì mọi chuyện cậu tự chuốc lấy hậu quả nhé.

Bà quay vào trong nhà khi anh chàng Lực đen lấp ló ngoài hành lang. Thằng Bình chưa kịp quay ra đã thấy ba bốn thằng mặt mũi đen sì tiến lại. Một thằng lên tiếng:

– Thằng nhóc, đi theo tao.

– Không, tôi không đi đâu cả. Tôi đợi…

Một cú đấm đã phóng ra làm thằng Bình tối sầm mặt mũi. Một đứa choàng cái bao đen lên đầu nó rồi một chiếc xe lao đến. Nó bị quăng lên xe, chiếc xe phóng ra khỏi cổng. Cuộc mặc cả chấm dứt. Khi tỉnh dậy, thằng Bình thấy chân tay ê ẩm, nằm trong căn phòng khá mát mẻ, có máy lạnh đàng hoàng nhưng cửa đóng kín như nhà tù. Với kinh nghiệm sống lang thang, nó hiểu đã rơi vào tay bọn xã hội đen. Thứ đó ở Sài Gòn hay Hà Nội vô khối. Quá nhiều băng nhóm, quá nhiều kiểu xã hội đen đủ loại. Nó chỉ còn biết chờ đợi. Nó vẫn hy vọng Trinh Thục… mạng được mệnh danh “nữ hoàng” thì có khả năng đối phó với các ông trùm để cứu nó.

Ta về ta tắm ao ta

Nhưng mọi chuyện khác hẳn. Người đến gặp nó đầu tiên là thằng Bảy Bụi. Vừa gặp nó là Bảy Bụi nện cho nó một cú bắn vào tường. Giọng Bảy Bụi đầy uy quyền:

– Tao bảo mày vào Sài Gòn gặp ai?

– Thưa anh… lỗi không tại em. Tại… ông bác em.

– Ông bác mày là cái thống chế gì mà xen vào công việc của tao?

– Dạ, ông ấy là… em cũng không biết.

– Tao cũng cóc cần biết, để ông ấy đó, tao sẽ tính sau. Mày làm mất mặt tao quá, tao làm ăn uy tín từ Nam ra Bắc bao lâu nay. Thế mà mày dám bôi do trát trấu lên mặt tao, còn khách nào dám lai vãng đến hỏi thằng Bảy Bụi nữa. Tao bảo mày đi gặp mẹ thì mày dắt con gái người ta đi ăn chơi vung vít. Mày ngồi lên đầu khách hàng của tao đấy. Mày có biết luật lệ của cánh đàn ông chúng ta trong việc “quan hệ” với quý bà là thế nào không? Mày hỗn láo thì trục xuất khỏi những thành phố lớn, chỉ có nước về nhà quê chăn bò. Nhưng tội mày to lắm, phản phé, lộn chuồng, tiết lộ bí mật đời tư của khách, làm tiền khách bất cứ dưới hình thức nào… thì sự trừng phạt theo đúng luật sẽ là gì?

– Thưa anh, em chưa biết hết luật này.

– Cái gì cũng có luật, nhất là dân giang hồ, không có luật là loạn. Luật bất thành văn, nhưng cứ là luật. Luật của tao còn hơn luật hình sự, không thằng nào chạy tội được, không thằng nào “tham nhũng” được. Mày hiểu chưa?

– Em hiểu…

– Tốt. Vậy báo cho mày biết tội của mày là tội “lộn chuồng”, thứ “lộn chuồng có tình tiết gia tăng”. Lộn giữa mẹ sang con gái là… quá cỡ rồi. Không thể dung thứ được. Mày biết hình phạt cuối cùng của luật hình sự là gì không?

– Thưa anh tử hình.

Thằng Bảy Bụi cười:

– Mày có học đấy, mày học hơn tao nhiều. Tao dốt nhưng tao làm ra luật, luật của tao khác luật hình sự. Luật của tao không có tử hình, giết mày để tao đền mạng à? Tao đâu có ngu. Luật của tao là luật rừng, mày hiểu chưa. Mày thử đoán xem hình phạt tao dành cho mày là gì?

Thằng Bình ú ớ, Bảy Bụi gật gưỡng:

– Hoạn đấy.

– Anh nói cái gì?

– Tao nói mày sẽ bị hoạn.

Thằng Bình suýt chết ngất, mặt tái mét, người dúm lại, ngã phịch xuống sàn nhà.

Bảy Bụi giở giọng an ủi:

– Hoạn không chết đâu mà lo. Hoạn mới trị được cái tội lăng nhăng ham của lạ, ham con gái trẻ của mày thôi. Mày sẽ giống mấy anh hoạn quan trong truyện phim của Tàu. Sau này rồi mày sẽ nói cái giọng the thé, nửa đực nửa cái, khối anh đạo diễn thuê mày đóng phim, thuê mày lồng tiếng, chưa biết chừng mày sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng. Lúc đó mày vác mặt lên, trông thấy tao như thấy hạt bụi.

Rồi nó giở giọng triết lý:

– Mày nghĩ xem, đời này khổ vì tình ái lem bem nhiều rồi, hoạn đi cũng đỡ một nỗi khổ. Không phải anh nào cũng “diệt dục” được. Lắm bố già khọm mà còn ham. Tao giúp mày thoát được một gánh nặng trong đời. Anh em với nhau, giúp mày thế là hết mức. Thôi đứng lên, đi theo tao, từ biệt cuộc đời làm đàn ông bay bướm của mày.

Chân thằng Bình nhũn ra, không đứng dậy nổi. Bảy Bụi tóm cổ áo nó, lôi xềnh xệch ra nhà ngoài. Nó rũ rượi, hồn vía lên mây bởi biết chắc Bảy Bụi nói là làm, đã từng đuổi ba bốn thằng về quê, cấm héo lánh ra thị thành. Một thằng lén ra Hà Nội bị nện một trận chí tử, lột hết quần áo giữa đêm đông lạnh giá, ném xuống hồ Hoàn Kiếm. Hôm sau, thằng nhỏ phải đi xin ăn trở về quê. Đấy chỉ là một tội nhỏ, hỗn láo với khách hàng. Thằng Bình tự thấy tội của nó lớn quá, khó có cách cứu vãn. Nhưng muộn quá rồi!

Bảy Bụi xách tai nó đến trước một vị đàn anh xin lỗi tía lia, hứa đưa nó về Hà Nội và nói như đinh đóng cột sẽ hoạn nó đúng tôn chỉ của dân chơi thứ thiệt. Có thế mới giữ nổi uy tín cho Bảy Bụi. Đến với Bảy Bụi, có thể an tâm mọi phương diện.

Thằng Bình lạy như tế sao, năn nỉ:

– Thà anh giết em đi còn hơn…

Bảy Bụi vẫn lạnh lùng đưa nó ra xe. Hai ba cái xe gắn máy hộ tống cho cái môtô của Bảy Bụi phóng đi trên đường phố. Lúc đó trời đã nhá nhem tối.

Khi đó, ngôi biệt thự của bà Tuyết Hằng vắng lặng. Trinh Thục… mạng cứ ngỡ thằng Bình chờ lâu nên giận bỏ đi. Nó hấp tấp phóng xe đến quán internet của thằng Bo kiếm người yêu. Nó nghĩ giận lắm cu cậu cũng đến quán đó thôi chứ đi đâu được. Bà Tuyết Hằng đã điện thoại cho chồng nói rõ mọi chi tiết về đứa con gái thân yêu, nhưng ông chồng không chịu về. Ông còn chọc tức bà:

– Nó lớn rồi, có người yêu là chuyện bình thường, có gì phải lo. Bà cũng có kép, tôi cũng có bồ, đừng cấm đoán nó. Như thế không công bằng.

Bà giận quá, mất bình tĩnh, định cho ông một trận tơi bời, nhưng ông Ba Thẹo đã cúp điện thoại. Bà nằm quay ra giường nghĩ chán mấy anh đàn ông quá. Bà gọi chị người làm, nhưng chị đã hết giờ làm, đi về rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ còn anh cu Lực đen vẫn ngồi một mình ngoài vườn hoa. Hóa ra trên đời này chỉ có mỗi anh cu Lực là trung thành với bà trong mọi hoàn cảnh. Chính anh ta đã đạo diễn cái màn kịch cho mấy tên đâm thuê chém mướn đến tóm thằng Bình vào rọ nhanh gọn hơn biệt kích trên màn ảnh. Bà nhớ đến những ngày xưa, anh ta từng có thời kỳ cởi trần khoe bắp thịt trước sân nhìn sang nhà bà. Hồi đó còn ở quê, bà còn e dè sợ tai vách mạch rừng, chứ không phải bà hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Bà đã cố giữ gìn dù đôi khi cũng thấy háo hức. Bây giờ cái cảm giác ấy bỗng nhiên sống lại và lúc này nó không còn bị bất cứ thứ gì cản trở nữa. Bà nhìn anh Lực khá lâu, rồi cuối cùng khi đêm đã về khuya, bà gọi anh ta nhờ mang cho bà tô súp măng tây cua vào trong phòng. Bà tìm ra một triết lý “ta về ta tắm ao ta” vừa khỏe, vừa nhàn, vừa lành mạnh, lại đỡ rắc rối. Chuyện giản dị thế mà mãi hôm nay mới tìm ra. Ôi trong cái giản dị có cái thú riêng kỳ ảo của nó.

Trong ngôi biệt thự im lìm và cái thế giới của những “quý sờ tộc”, thằng Bình đã hoàn toàn bị quên lãng.

(Hết Chương 15)

Share this post