Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 16

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 16

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 16
BẤT NGỜ NHƯ WORLD CUP

Anh Lực đen mắt nhắm mắt mở, đi xuống nhà dưới. Thấy chị giúp việc đang đưa đống quần áo vào máy giặt, anh ta vẫy tay kêu:

– Này chị Tư, đợi chút.

Chị Tư khó chịu, chẳng buồn trả lời, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Chị tiếp tục làm công việc của mình. Anh Lực đen cũng bực mình, hoạnh lại:

– Này, tôi nói nhà chị có nghe không?

– Cái nhà tôi làm gì có tai mà nó biết nghe!

Anh cu Lực trợn mắt:

– Thế chị có tai không?

Chị Tư đưa tay sờ tai:

– À, cái tai tôi còn đây, nhưng nó không thích nghe anh nói kiểu ấy.

– Chứ chị muốn nghe tôi nói thầm vào tai chị à? Thì chị đến đây tôi nói thầm cho mà nghe, hay lắm.

Chị Tư “sì” một tiếng, cắm điện cho máy giặt chạy. Anh Lực đen lại la lên:

– Tôi nói chị đợi một chút để giặt luôn cho tôi mấy bộ quần áo mà.

Chị Tư vênh mặt:

– Áo quần của anh thì anh giặt lấy, hơi sức đâu mà tôi giặt cho anh.

Anh cu Lực tỉnh bơ:

– Từ nay chị sẽ giặt cả cho tôi.

Đôi mắt bồ câu của chị Tư hấp háy:

– Ái cha! Hồi này ghê nhỉ. Khệnh khạng vừa thôi. Tôi có là người làm của anh đâu. Để tôi lên hỏi bà chủ xem tôi có phải hầu anh không nhé.

Anh cu Lực cười đầy tự đắc:

– Ừ, cứ lên mà hỏi xem bà ấy nói sao.

– Được, chừng nào bà chủ ra lệnh tôi sẽ làm.

– Cứ làm đi, trưa nay bà chủ sẽ nói.

Cảnh quái đản trong phòng bà chủ

Anh Lực vào buồng, mang ra một đống quần áo. Nhưng chị Tư đã bỏ đi rồi. Anh ta hậm hực để đống quần áo đó, nghĩ bụng sẽ bắt con nhỏ này làm cho mày biết mặt.

Từ mấy hôm rồi, giữa chị người làm và anh coi vườn thường lỉnh kỉnh như thế. Thật ra, chị người làm tinh lắm. Chị đã nghi trong cái biệt thự này xảy ra chuyện bất thường rồi. Anh Lực bỗng dưng cứ vác cái mặt lên, đúng là một thằng khố rách vừa được “lên đời”. Nhưng chị chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng.

Một buổi trưa nóng quá, chị Tư ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong vườn. Chị nhác thấy anh Lực mang ly nước cam vào phòng bà chủ rồi ở luôn trong đó. Cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh trở ra. Chị mon men đến gần chiếc máy lạnh đang chạy rè rè, dỏng tai nghe. Bên trong chỉ vẳng ra điệu nhạc với những lời lẽ tình tứ ướt át, êm như ru. Chị thấy hơi… nóng lạnh, vì là con gái chưa chồng nên hay mắc cỡ, nhưng gặp cái cảnh này chị tò mò lắm dù thấy kỳ kỳ. Lúc đó, ngôi biệt thự kín cổng cao tường im phắc, không một bóng người nào ngoài chị và khu vườn hoa rộng mênh mông. Chị sực nhớ trước đó đã thấy anh Lực ra đóng cổng sắt, cài then cẩn thận để người ngoài dù có chìa khóa cũng không mở được. Chị cứ nghĩ hôm nay anh Lực cẩn thận hơn mọi ngày, thế thôi, chứ đâu ngờ lại có cảnh quái đản này. Càng nghĩ chị càng tin những gì chị nghĩ là đúng. Mặt chị đỏ ửng lên, nghĩ đến thằng bồ, một anh chàng hiền lành nhút nhát, chân thật. Mối tình của chị còn đang đẹp như tranh. Bây giờ chị thấy anh chàng đó… cù lần thật. Tò mò, chị tiến lại sát cửa sổ nghe ngóng. Nhưng cánh cửa nhà quan, rèm che trướng phủ dày cộm, cửa kính kín bưng, cửa sổ bằng gỗ sồi, chị chẳng nghe được gì.

Đang ngẩn ngơ, chị chợt nghe tiếng động lục cục nên vội thụp xuống sau cái đôn sứ to tướng, hé mắt nhìn vào trong nhà. Lúc đó đã hơn ba giờ chiều, anh cu Lực đàng hoàng bước ra. Chị thấy ngay vẻ đỏm dáng khác thường, mặt mũi hớn hở, đầu tóc chải mượt bóng loáng. Để ý thêm chút nữa, chị thấy tóc tai anh cu Lực ướt nước. Nếu không tắm trong phòng thì nước ở đâu ra? Đúng rồi! Trong cái biệt thự sang trọng bậc nhất Sài Gòn này lại có chuyện đó nữa sao? Chị tự hỏi bởi chưa dám tin ở chỗ sang trọng quý phái lại xảy ra thứ chuyện quái quỷ này.

Chị Tư vòng ra phía sau nhà, chui ngay xuống bếp. Anh Lực vừa xuống đến nơi, mở tủ lạnh, lấy chai nước lọc tu một hơi. Anh ta chẳng nghi ngờ gì. Nhưng cũng như mấy hôm trước, anh ta không thèm ra vườn hoa làm việc mà lại ra đầu hè, nằm ườn trên bờ tường hoa, phì phèo điếu thuốc lá. Lát sau, anh ta ngủ thiếp đi. Khi bà chủ dậy, lái xe đi, nhìn thấy anh ta ngủ, bà cũng chẳng nói năng gì.

Chị Tư tin rằng mọi chuyện chị vừa nghĩ là sự thật.

Tuy vậy, nếu anh Lực đừng làm vẻ “ta đây” thì chuyện của ai mặc người ấy, đường ai nấy đi. Nhưng anh ta lại dở chứng, hoạnh họe đủ điều làm chị bực mình. Chị chẳng sợ. Đã nắm được gáy anh ta rồi, có gì phải sợ. Vì thế chị giở giọng ngang bướng chơi. Đôi khi chị còn tung ra một đòn dò hỏi để nắm chắc điều chị nghĩ là chính xác.

Cuộc hối lộ bất thành

Căn biệt thự chỉ còn lại hai người. Chị Tư dọn mâm cơm ra, anh Lực vừa ngồi vào đã chê ngay món cá kho:

– Lần sau kho nhạt thôi, mặn thế này ai ăn được. Nhớ chưa?

Chị Tư nhìn ra ngoài sân:

– Anh nói với ai thế?

– Không lý tôi nói chuyện với con Ki-ki chăng?

– Ừ, anh chỉ đáng nói với nó.

Anh Lực trợn mắt:

– Hỗn vừa thôi, tôi tống cổ chị ra đường bây giờ.

Chị Tư cười:

– Tống thử coi, tôi đến ở với ông chủ, tôi khai hết.

Anh Lực hất hàm:

– Khai cái gì?

Chị Tư nhún vai:

– Cái gì thì anh biết, bà chủ biết đấy.

Anh Lực ngẩn mặt, nhưng cố ra vẻ… ngây thơ:

– Chị nói gì tôi không hiểu.

Chị Tư biết mình thắng thế, lấp lửng:

– Này, đừng có lấy vải thưa che mắt thánh nhé. Đây biết hết. Đáng lẽ đây cũng mặc kệ, đứa nào làm gì thì làm. Nhưng thấy cái mặt khinh khỉnh, không coi ai ra gì nên đây thấy tởm, đây làm cho mà biết. Lúc nãy đây đã định gọi “tô lô phôn” cho ông chủ về. Tưởng cửa đóng then cài không ai mở được sao?

Anh Lực đen ngớ ra, nói một câu như thú nhận:

– Tôi cứ tưởng nhà chị ngủ ở trong phòng chứ.

– Ờ, tôi ngủ mà tôi vẫn biết hết. Đây còn nghe nhạc “em ơi nếu biết thế, thà rằng đừng yêu nhau, đừng yêu lúc ban đầu…” nữa kìa.

Đúng là bản nhạc mà bà giám đốc Tuyết Hằng hồi mới vào Sài Gòn, mới biết nghe nhạc tình đã mê ngay và bây giờ dù đã văn minh vẫn còn thích nghe nên mỗi khi anh vào phòng là bà lại bắt anh mở cái băng nhạc vàng cũ rích cũ rang ấy. Mấy lần ở trong đó, anh vẫn để bản nhạc này và cố tình vặn âm thanh lớn để át đi tiếng í ới của bà Tuyết Hằng. Bà này cứ làm như lâu nay không được la nên bây giờ la văng mạng cho hả. Bà đòi lại cái tuổi trẻ không được hưởng thụ của mình, phải hưởng thụ tất cả những gì có thể hưởng được không cần giữ gìn gì hết.

Tiết lộ của chị Tư khiến mặt anh chàng đang lên đời tái đi. Anh hiểu rằng con nhỏ này đã sờ đúng gáy anh rồi, bèn xuống giọng ngay không một chút ngượng ngùng:

– Này cô Tư à, tôi với cô cũng như nhau cả thôi. Cũng là thân phận đi làm kiếm miếng cơm.

Chị Tư xua tay:

– Ấy chết, làm sao tôi dám trèo cao, tôi đâu có ví với anh được. Anh bây giờ chẳng khác gì chủ nhà, tôi là đầy tớ. Anh chả vừa nói từ nay tôi phải hầu hạ anh là gì.

Anh Lực cười hì hì:

– Nói chơi vậy thôi. Cô Tư có nhớ là tôi từng bày tỏ cảm tình đặc biệt với cô không? Tại cô không thèm chú ý nên tôi mới buồn đấy thôi. Nếu cô Tư chịu, tôi bỏ hết đi theo đến bất cứ chân trời góc biển nào. Ai cũng chẳng bằng cô Tư được. Có là công chúa hay hoàng hậu, cũng không quý bằng cô Tư. Cô Tư thử gật đầu một cái xem.

– Ui cha. Tôi hổng dám đâu. Bà chủ xé xác tôi ra ngay à.

– Cô an tâm, dù sao mình cũng cùng một hoàn cảnh mà, phải thương nhau chứ. Nghe nói cô Tư sắp đính hôn, tôi có cái nhẫn đẹp lắm, định tặng cô Tư hoài mà chưa có dịp. Để tôi đi lấy nhé.

Chị Tư gạt đi:

– Không dám phiền anh. Chúng tôi nghèo thì chịu phận nghèo, không có nhẫn hột soàn thì dùng nhẫn vàng tây cũng được. Miễn yêu nhau là đủ.

Anh Lực nhún vai:

– Trước kia con vợ tôi nó cũng nói với tôi vậy, nhưng sau này, khi tôi đói rách là nó đi với thằng khác bảnh hơn. Cũng chẳng phải mình vợ tôi, khối người như thế rồi. Cứ tưởng yêu nhau là đủ. Toàn chuyện tưởng tượng. Nếu có thì cũng chỉ là lúc đầu, khi túng tiền sinh ra nhiều chuyện lắm. Chẳng ai mài tình yêu ra mà ăn được. Cô chớ nên tin những chuyện nhảm nhí đó. Sống ở thành phố, phải thực tế hơn.

Chị Tư thấy anh ta cũng có lý vì chính trong gia đình chị đã xảy ra tình trạng này. Xung quanh chị cũng khối tấm gương như thế. Chị hiểu điều đó nên lặng thinh, tuy nhiên lại nghĩ nếu kiếm được một món qua vụ này tội gì không kiếm. Có tiền rồi về nhà lấy chồng, vững vàng hơn nhiều. Lúc này người yêu của chị chưa thể bảo đảm nổi cuộc sống của hai người trong khi còn bà mẹ già, mai này lại sinh con thì làm gì mà sống. Vì thế chị mới mang thân đi làm mướn mấy năm nay nhưng tiền công dành chu cấp cho bà mẹ già vẫn thiếu đầu thiếu đuôi.

Anh Lực nhìn chị Tư, coi bộ con bé chịu cái khoản hối lộ. Không ngờ trên đời này người làm công cũng biết ăn hối lộ và có cơ hội được hối lộ. Quả sự cám dỗ của đồng tiền không chừa một ai. Chính anh, khi được bà chủ gọi vô buồng, đã lập tức biết cách làm tiền, biết cách xoay xở và biết cả cách ăn cắp. Chiếc nhẫn hột soàn là do anh “chôm” được trong bóp của bà giám đốc Tuyết Hằng. Bà biết mình mất chiếc nhẫn, nhưng có thể nghĩ đã bỏ quên đâu đó hoặc vì có quá nhiều tiền, nhiều thứ nên chẳng buồn truy cho ra. Cũng có thể bà đã biết anh lấy cắp, nhưng bà lơ đi cho vui vẻ. Như thế bà đỡ mất công cho tiền, vừa mất vui vừa tránh thành thói quen phải cung phụng hoài. Thà để cho ăn cắp, lần sau chỉ cẩn thận hơn là xong. Vả lại, như thế anh sẽ mang tội với bà, sẽ phải nghe lời bà hơn.

Anh Lực hoàn toàn mù tịt về ý nghĩ của bà Tuyết Hằng, nhưng dù bà nghĩ sao chăng nữa thì cũng chỉ huề thôi. Bà không thể làm gì hết, miễn là anh ráng sức phục vụ bà đến nơi đến chốn.

Mưu toan hiểm độc

Bây giờ lâm thế kẹt, anh Lực quyết định mang cái vật quý ấy bịt miệng con nhỏ. Anh ta hấp tấp đi tới chỗ giấu chiếc nhẫn. Tiếc đứt ruột nhưng đành phải “hy sinh” thôi. Anh lại hy vọng rằng anh rất có thể mua chuộc được tình cảm của con nhỏ nhà quê này. Dù sao nó cũng trẻ hơn, kháu khỉnh hơn bà già Tuyết Hằng. Đầu óc thằng ranh ma này ở nhà quê đói rách đã quỷ quyệt rồi, bây giờ ra tỉnh thấy người ta giàu nứt đố đổ vách, tận mắt nhìn người ta tiêu tiền như nước, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nên còn quái hơn. Trước chỉ một sự việc, cái đầu óc đó có thể nghĩ ra cả trăm thứ và bất kỳ thứ gì có lợi nó cũng sẵn sàng làm. Có cơ hội là làm, bất kể tốt xấu.

Anh ta cầm chiếc nhẫn hột soàn đưa ra cho chị Tư:

– Tặng cô Tư với tất cả tấm lòng của tôi.

Chị Tư trố mắt nhìn chiếc nhẫn như đang mơ. Mắt chị chớp như đánh máy chữ, nhưng chị vẫn ngúng nguẩy:

– Thôi, tôi không dám đâu.

– Thì cứ cầm lấy mà, gọi là chút lòng thành của tôi.

Anh Lực nắm lấy bàn tay thon mềm của cô gái. Chị Tư né tránh, nhưng anh ta vẫn xáp lại, dúi chiếc nhẫn vào ngực chị làm chị nhột quá kêu giẫy lên. Thằng mặt mẹt này, lợi dụng được tí gì là làm, mặt trơ trán bóng. Anh ta cười hinh hích, chị Tư phải né sang một bên và bỗng thấy sợ. Chị chưa từng gian dối với ai và cũng đọc được cái ý định nham nhở của anh ta nên lắc đầu:

– Thôi anh giữ lấy đi. Tôi không dám đâu.

Vừa lúc đó, bà Tuyết Hằng từ trên nhà bước xuống sân. Bà mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, giống như minh tinh màn bạc Hàn Quốc – mốt sang nhất của các mệnh phụ phu nhân Sài Gòn ngày nay. Phim Hàn Quốc chiếu lu bù, hàng son phấn, thuốc nhuộm tóc các loại đang bán chạy như tôm tươi.Tóc tai bà nào thuộc dân sang cũng hoe hoe vàng, tí ti xanh đỏ uốn lượn y chang mấy nữ tài tử Seoul trong phim ảnh. Như thế mới là quý tộc. Anh Lực liếc ra sân rồi nhanh tay đút chiếc nhẫn vào túi chị Tư:

– Chị cầm giùm tôi, nhanh lên, bà ấy thấy là chết cả.

Chị Tư chưa kịp nói gì thì anh Lực đã lảng ra vườn với bà chủ. Chị hấp tấp chui vào buồng riêng mà trống ngực cứ đập thình thình như trống làng.

Bà Tuyết Hằng đi về phía cuối vườn làm bộ chỉ chỏ cho anh Lực tỉa mấy cái cành cây rồi hất đầu hỏi nhỏ:

– Anh vẫn bám theo con nhỏ đó à?

– Làm gì có chuyện đó

– Tôi vừa thấy anh múa may gì với nó đó? Anh múa hết nhà trên xuống nhà dưới à? Đã xơ múi gì chưa?

– Tôi thề mà.

– Thề làm gì cho tổn thọ, mấy thằng đàn ông như anh và thằng chồng tôi chẳng bao giờ đủ. Tôi cũng có thể hoạn anh bất cứ lúc nào.

Anh Lực ngây mặt đứng im cho bà chủ trút cơn giận. Nhưng anh không sợ, bởi anh biết chắc chả bao giờ bà chủ dám hoạn anh. Bà bước đi vài bước rồi cười khẩy:

– Tôi nói thế thôi, chứ không thèm ghen đâu. Thích anh thì tôi gọi, không thích thì cho anh… nghỉ, chứ anh chẳng là cái thá gì, hiểu không? Tôi chỉ không thích chơi chung với ai cả, nhất là với con nhỏ đó. Khi nào tôi còn gọi anh thì anh đừng lơ mơ với nó. Bao giờ tôi bảo chán anh rồi thì anh toàn quyền muốn làm gì là việc của anh, dù anh có đi với một con điếm cũng thây kệ. Anh rõ chưa?

Anh Lực không ngờ bà Tuyết Hằng trắng trợn thế. Mới mấy phút trước, bà còn dịu dàng tình tứ nồng nhiệt mà bây giờ lạnh lùng như cái nhà máy nước đá. Bà ghen hay bà nói thật? Dù thế nào thì cũng rõ là bà coi thường anh chỉ như món đồ chơi trong khi bà rảnh rỗi thôi. Khi bà kiếm được thú vui khác chắc chắn anh ra rìa. Nỗi nhục đè nặng trái tim, nhưng khi người ta là chủ, người ta nói gì, làm gì mà chẳng được. Anh đành cúi đầu lí nhí:

– Rõ rồi.

Bà Tuyết Hằng lảng ra chỗ khác, đi bách bộ trong vườn. Anh cu Lực suy nghĩ một chút rồi lại lằng nhằng đi theo bà. Anh thấy tình hình có vẻ gay go, nhất là anh sợ con Tư báo với ông chủ sẽ phiền ngay. Ông có thể cho anh đi tù vì bất cứ cái tội vớ vẩn nào đó. Vì thế anh phải tìm cách báo cho bà Tuyết Hằng biết để đề phòng. Anh lí nhí:

– Có chuyện cần “báo cáo” với bà.

– Cáo với cày gì? Anh muốn thanh minh là không có gì với con nhỏ đó hả? Thôi, dẹp đi.

– Không, chuyện quan trọng. Con Tư nó biết chuyện của tôi với bà rồi. Nó rình ngoài cửa sổ nên biết hết. Nó vừa kể lại với tôi từ đầu đến cuối và dọa sẽ mách ông chủ.

Bà Tuyết Hằng tròn mắt, suy nghĩ rồi bậm môi:

– Con này láo nhỉ. Được, để tôi tính. Anh cứ giữ như không có chuyện gì xảy ra. Đừng lên mặt với nó nữa, cứ nhũn như con chi chi, hiểu chưa? Nó làm gì có bằng cứ mà sợ. Dù có bằng cứ thì nó làm gì nào. Để nó đó cho tôi.

Anh Lực vẫn lừng khừng:

– Bà phải cẩn thận, con nhỏ dám làm lắm, như thế sẽ khó cho tôi và… mang tiếng cho bà. Phải bịt mồm nó lại.

Bà Tuyết Hằng khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu đi trên sân. Nhưng bà đang nghĩ kế sách đối phó với chị Tư hay đã quên chuyện đó để tính điều gì khác?

Bất ngờ như World Cup

Hai hôm sau, khi chị Tư còn đang ngủ thì cửa phòng bật mở. Bà Tuyết Hằng cùng hai người bước vào. Chị Tư chưa hiểu chuyện gì, bà Tuyết Hằng đã nhắc chị ngồi yên tại chỗ cho hai người khám đồ. Sau một hồi lục lọi, lòi ra chiếc nhẫn nạm hột soàn của bà trong bọc quần áo của chị. Thật ra, chị Tư vẫn định trả cho anh Lực, nhưng từ hôm đó anh ta biến đâu mất và chị đang phân vân có nên khai với bà Tuyết Hằng không? Chị sợ khai ra bà chủ sẽ nghi chị thông đồng với anh ta hoặc có thể phiền phức cho mình. Vả lại chị không thù oán anh ta nên chị đợi. Bây giờ bị bắt quả tang. chị nói thật là của anh Lực gửi giữ giùm.

Lẽ dĩ nhiên, không ai tin chị. Nhưng vì thương tình, bà chủ can thiệp để chị ký vào cái biên bản bị bắt quả tang ăn trộm đồ với đầy đủ bằng cớ và người làm chứng. Chị phải ký, nếu không, chị sẽ phải ra đồn công an và có thể bị tù. Thân phận nghèo khổ luôn luôn thấp cổ bé miệng. Chị Tư uất lắm, chị tính đợi anh Lực về sẽ cho một trận. Nhưng đợi mãi không thấy anh ta về. Hóa ra bà chủ đã cho anh Lực về quê nghỉ hè vài tháng.

Chị Tư biết mình bị cho vào tròng và nuôi ý định trả thù. Chị im lặng làm như ngày càng sợ bà chủ hơn, ngoan ngoãn chịu khó hơn. Chị cố đợi thằng Lực đen về sẽ tính.

Sài Gòn từng náo động với các trận so tài tranh giải Word Cup 2002. Đội banh Mỹ đã gây chuyện động trời là lọt vào vòng tứ kết thì chị Tư cũng có thể làm được chuyện động trời chứ. Biết đâu đấy!

(Hết Chương 16)

Share this post