Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 19

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 19

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 19
CON GÁI BÂY GIỜ KHÓ HIỂU

Chúng tôi ngồi chừng mười lăm phút mà điện thoại di động của Trinh Thục… mạng kêu bảy tám lần và có đến năm lần con Trinh “anh em” ngọt xớt, hẹn hò lung tung. Nó ghi từng cuộc hẹn vào sổ rồi thản nhiên giải thích:

– Thời buổi này phải có uy tín mới giữ được khách.

Thằng Bo cười, nửa đùa nửa thật:

– Mày hẹn kép chứ khách khứa nào đâu?

Con Trinh nhún vai:

– Không thế thì sức mấy nó đến đặt hàng. Không là kép thật cũng là kép hờ hoặc phải cho nó cảm tưởng mình là người tình của nó. Từ già đến trẻ, từ anh ca sĩ nổi danh đến anh mới ra lò đều phải chiều đãi. Anh nào cũng là đại ca sĩ, đại nhạc sĩ. Mợ nào cũng là giai nhân tài tử lừng lẫy. Nó hẹn đi ăn, đi chơi, cũng đi. Gặp đứa mặt trơ trán bóng, người hôi như cú, vẫn phải mềm mỏng. Đó là “nghệ thuật” sống, nghệ thuật câu khứa ở cái thị trường bát nháo này.

Thằng Bình như còn cay cú với những kỷ niệm xưa – dù chỉ hơn ba tháng cũng là xưa rồi – nhỏ nhẹ hỏi:

– Dù sao em cũng có người yêu chân chính chứ?

Con Trinh cười:

– Thế nào là người yêu chân chính? Làm đếch gì có người yêu chân chính. Có đúng không tụi mày?

Mấy em đang tập múa bỗng nhao nhao:

– Đúng thế!

Kiểu sáng tạo tân kỳ Rốn cơ động

Một em dạn dĩ hơn:

– Nếu có người yêu chân chính thì chúng tớ đâu phải đi múa thế này.

– Múa là nghệ thuật, đâu có ăn thua gì đến tình yêu?

– Chúng tớ đi múa để kiếm tiền cơm, tiền nhà, tiền điện nước, có đứa còn lo kiếm sữa cho con của một thằng tình nhân xỏ lá để lại. Chúng tớ không làm nghệ thuật.

Con Trinh hất hàm với thằng Bình:

– Đấy anh thấy chưa, cái kiểu yêu đương lẩm cẩm của anh và tôi thời xưa qua rồi. Lúc này tìm một người yêu khó như mò kim đáy biển. Trên đời này kiếm được một anh như thế cũng phải sáu bảy chục mùa xuân.

Rồi nó quay sang phía thằng Bo trêu chọc:

– May ra còn một thằng như thằng Bo nữa là “người Mohican cuối cùng” đấy.

Thằng Bo bị con Trinh chọc, nó đỏ mặt:

– Cái club của tụi mày đúng là club thất tình.

Con Trinh cãi:

– Không, đứa nào trong tụi tớ cũng thừa tình. Yêu một hơi năm ba cậu, mỗi cậu đều được xài đúng khả năng. Anh có tiền thường có vợ con, tụi tớ dùng theo kiểu khi nào có tiền thì có tình. Anh có tí quyền, có mối đặt hàng, chúng tớ chơi theo kiểu khi nào đặt hàng thì có hẹn. Còn mấy anh nhóc bảnh trai thì để sai vặt, đi quay phim chụp hình, mua sữa, đưa đi ăn sáng, ăn trưa, đưa đến tụ điểm ca nhạc, có đứa được dùng để chuyên tặng hoa hoặc xúi người ta tặng hoa, chuyên vỗ tay, hoan hô, đỡ mất công đi thuê người vỗ tay và người tặng hoa… Buồn thì đi quậy…

Tôi từng gặp nhiều cô gái có lối sống đó nhưng là những cô từng trải “gió sương”, năm bẩy lần đổ vỡ loảng xoảng trong đời, chỉ còn lại một chút xuân sắc, chứ không phải loại trẻ như mấy đứa đứng trước mặt tôi. Có lẽ ở thời điện tử này sống một năm bằng vài chục năm trước kia?

Chợt có tiếng giày nện ào ào trên cầu thang. Hơn mười cô cậu kéo nhau lên lầu. Đứa nào cũng ăn diện đúng thời trang phim… Hàn Quốc. Cuốn phim có bao nhiêu kiểu quần áo, son phấn, tóc tai thì chúng có đủ. Tóc tai cũng bay bay vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ. Kiểu thông dụng của cánh con trai là áo lót trắng hoặc màu mè mặc trong, có vài hàng chữ Ăng-lê, chữ Tàu, hoặc một cái hình phong cảnh, chiếc áo sơ mi mặc ngoài cứ phanh ra làm cho hàng cúc áo thất nghiệp. Chiếc quần được may bằng thứ vải bóng nhẫy bó lấy cặp đùi, dù là cặp đùi như hai cái xe điếu. Đứa nào có tí bắp thịt thì tìm cách khoe hết ra ngoài. Váy áo của mấy cô gái thì đủ kiểu hai quai, một quai, đưa vai, đưa nách, đưa bụng ra trình diễn. Có cô “thâm thúy” hơn với chiếc áo ngắn cũn cỡn kiểu gi-lê, hai vạt trước hếch lên thành hình chóp như chữ V ngược, khi đứng bình thường thì áo vẫn che đủ phần bụng, nhưng khi hơi vươn người hoặc cử động hai cánh tay thì vạt áo nhích lên để hở phần bụng trắng hếu, khiến người ta có tưởng chiếc rốn biết di động, thoắt ẩn thoắt hiện tăng thêm phần hấp dẫn.

Kiểu này do một nhà thiết kế thời trang nổi danh sáng tạo gọi là kiểu “Rốn cơ động”. Nó từng được một hoạt náo viên trình diễn trên ti-vi và là kiểu thịnh hành của lolita Sài Gòn thập niên 2000. Nó được phát huy từ Festival Huế, tức từ kiểu áo dài vải mỏng tanh, để kín đáo khoe da khoe thịt khiến mấy ông lão đi dự Festival cứ há mồm ra xuýt xoa: “mấy cô ni chắc giàu lắm vì… cái lỗ rốn sâu quá trời”.

Lolita chợ Vườn Chuối lên đời làm nghệ thuật

Con Trinh giới thiệu đám mới đến với chúng tôi:

– Đây là mấy tay phụ diễn của các đoàn ca vũ nhạc.

Tôi nhìn kỹ hóa ra mấy em lolita Vườn Chuối của con Mai. Sau thất bại nặng về lấy chồng Đài Loan, bây giờ con Mai vớ thằng cu Tó, chúa trùm nhà đất, trở thành tỉ phú chính hiệu, tỉ phú có “ba-tăng” chứ không phải giàu vì ăn hối lộ. Nó nghiễm nhiên xe hơi nhà lầu, tiêu tiền như nước, chẳng cần giấu giếm và cũng chẳng cần tìm cách “hạ cánh an toàn”. Con Mai dắt thằng Tó con đi Tây đi Mỹ như đi chợ Bến Thành. Nhưng gần đây nó bị vố đất ruộng. Đám nông dân mấy đời cày cuốc muốn đổi đời, mang ruộng bán cho “cò nhà đất”. Bọn này tính phá ruộng đắp nền, xây biệt thự bán cho dân tư sản thì gặp lúc nhà nước sợ mấy bác nông dân không còn đất cày nên cấm biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Cú này khiến cò nhà đất vỡ mặt. Đất mua rồi không xây cất được, chạy nháo nhào hết cửa này đến cửa kia. Vợ chồng con Mai xoay xở đủ cách không xong, phải bán lỗ quá nửa, cứu đồng tiền vốn.

Vài chục tỉ đi đứt, nhưng không ăn thua gì. Do chưa có mối làm ăn lớn, nó tạm quay ra mần văn nghệ. Người ta khi có tiền thường muốn có tí danh để đời không được phép kêu mình là trọc phú hoặc một thứ gì tương tự. Con Mai thử làm ca sĩ theo đúng mốt ca sĩ lớn là phải có một dàn múa phụ họa. Thế là nó tập hợp cánh lolita Vườn Chuối và mấy chú làm việc lặt vặt lập một dàn phụ diễn. Nó nhờ Trinh Thục… mạng may quần áo cho đám này. Mỗi đứa cần bốn năm bộ. Bộ đồng quê để phụ họa những bài đậm dân tộc tính. Thứ đồng quê “cách điệu” chỉ mặc yếm đào, váy xồi ngắn tủn khoe giò khoe ngực cực kỳ hấp dẫn. Ba bốn loại khác theo kiểu quái dị để dùng cho các bản Rap Rock. Nó còn nhờ Trinh Thục… mạng giới thiệu cho ông thày dạy nhảy gọi là “biên đạo múa” để huấn luyện đám lolita này. Đặt cho đám này một cái tên nhóm con Rồng, con Phượng, con Thỏ, con Mèo… gì đó hoặc một cái tên Tây, tên Mỹ lăng nhăng như The Red Sun, The… gì đó miễn là tiếng Ăng-lê, tiếng Tây càng văn minh tợn.

Mấy em lolita Vườn Chuối thay tên đổi họ như chong chóng, múa cho đại danh ca này thì là “Vũ đoàn Con Vịt”, múa với nữ minh tinh kia là Nhóm The Bird, The Bomb… The Big… Thỉnh thoảng nhóm múa còn được các “đại ca” cho nhau thuê mướn lại vài buổi y như cầu thủ đá banh được cho đội khác thuê vài mùa bóng. Nhóm nào được nhiều khách thuê coi như có giá, thuộc “hàng hiệu”. Thế là các em trở thành nghệ sĩ, không cần ai công nhận. Là nghệ sĩ, chỉ khán giả mới có quyền công nhận hay không, chứ làm gì có bằng nghệ sĩ và đào đâu ra chứng chỉ. Cứ vỗ ngực bình bịch là đủ rồi – trừ khi muốn là nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân mới cần nhà nước phong tặng, cần giấy tờ hẳn hoi. Nhóm múa Vườn Chuối tuy mới ra lò nhưng đã dăm bảy lần biểu diễn ở mấy nhà hàng ăn uống, mấy cái quán nhậu để tập làm quen với sân khấu.

Trong đám có một em nhảy ra chào tôi và thằng Bo ra vẻ rất thân thiện. Tôi nhìn mãi không biết ai. Thằng Bo bắt tay con nhỏ gầy như chim chích, rồi nói với tôi:

– Chú không nhớ con Tí chuột chù sao?

– A, thì ra con Tí chuột chù đây hả? Trời ơi suýt nữa tao tưởng cô nào ở bên Tây mới về. Mày làm gì ở đây?

– Cháu làm… “nghệ thuật”.

Tôi nhìn nó vận chiếc áo lông thú giả che kín từ đầu đến chân, đi đôi bốt da cao cổ màu trắng mà phát rùng mình. Nó trả lời với vẻ nghiêm chỉnh chứ không đùa. Có lẽ có ai đó từng dạy nó như thế để phòng khi bị anh nhà báo nào phỏng vấn thì biết đường mà trả lời nên nó thuộc lòng. Thằng Bo nói thêm:

– Nó hát bè với con Mai đấy chú ạ.

Thằng Bình đang cay cú nên mỉa mai:

– Bè gì? Bè nứa hay bè gỗ lậu?

Con Tí chuột vênh mặt:

– Này Pôn Húc con, nếu không nể anh là bạn chị Trinh thì tôi vả xưng mõm lên đấy. Chỉ bố láo thôi.

– Cái thứ văn hóa như mày mới là bố láo.

Tôi đã định can ngăn hai đứa, nhưng thật ra chúng nó đùa với nhau thôi. Hai đứa cùng cất tiếng cười khanh khách. Có lẽ thời gian thằng Bình đi chơi với Trinh Thục… mạng thì con Tí chuột cũng góp mặt nên chúng nó thân nhau. Tôi trở thành anh nhà quê. Thằng Bo xen vào:

– Con Tí chuột bây giờ có cái tên hách lắm, chú ạ. Diễm Lệ Nương Nương. Tụi nó toàn đặt tên bốn năm chữ cho khác các nhóm “ù ơ” mọc lên như nấm gặp mưa, dù chỉ đứng đằng sau “ù ơ ví dầu” múa may quay cuồng cho ca sĩ chính hát chết bỏ. Chú không thể ngờ Tí chuột chù cũng có giọng ca được lắm. Nó đang hy vọng bước sang cuộc đời mới, sẽ có khối anh ôm mộng chứ giỡn sao.

Tí chuột chù lấy làm khoái chí, cười như nắc nẻ:

– Dù sao bỏ được cái chợ Vườn Chuối cũng may rồi. Khối đứa từ dưới tỉnh lên, từ miền Trung, miền Bắc vô chỉ mong có thế thôi. Bước được lên sân khấu để làm bất cứ cái gì cũng như bước lên thiên đàng. Còn hơn là lang thang vào mấy quán cà phê ôm, quán karaoke trá hình.

Tôi nhìn kiểu cách của con Tí chuột chù nghĩ thầm nếu có một ngày nó từ sân khấu bước xuống quán karaoke cũng chẳng có gì lạ. Cái vòng xoáy này tròn và có lực hút như trái đất, không chừa bất cứ ai.

Đám lolita Vườn Chuối vừa đến lại có thêm hai ba anh mò đến khiến Trinh Thục… mạng bận tíu tít. Với ai nó cũng niềm nở, thân thiện cứ như có thể hiến hết cả nó lẫn cái cửa tiệm này cho khách. Thằng Bo ra dấu cho chúng tôi ra về. Con Trinh chỉ khẽ giơ tay “bái bai” rồi đứng sát vào một anh khách già, líu lo về lô hàng mẫu.

Cô thư ký riêng của anh Trường Cuồng

Xuống đến xe, thằng Bình thất vọng ra mặt. Tôi phục thầm tài dạy con của Trường Cuồng, đúng là một tay giàu kinh nghiệm.

Tôi và thằng Bo quay về cái quán internet, thà kiếm ăn nhỏ, còn hơn lao vào chốn gió tanh mưa máu của dân tỉ phú. Đứng nhìn người ta đấu bò có lẽ thú hơn làm “võ sĩ giác đấu”.

Thằng Bình lái xe về văn phòng của bố nó.

Lúc này văn phòng khang trang rồi tuy mới chỉ có vài ba nhân viên. Như mọi vị giám đốc khả kính khác, Trường Cuồng cũng có một nữ thư ký văn phòng trẻ đẹp.

Tất nhiên anh đã tuyển một cô có đủ tiêu chuẩn hiện đại: nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Hàn Quốc. Trình độ không cao nhưng đủ chữ nghĩa để giao thiệp và biết tí đỉnh máy vi tính. Đó là tiêu chuẩn hàng đầu của tất cả công ty ở đây. Nếu xấu người thì phải thật giỏi, nếu đẹp thì tiêu chuẩn cứ thế mà hạ bớt theo tỉ lệ thuận. Nhưng anh Trường không phải tay thích chơi trống bỏi, mượn thư ký để làm việc chứ không phải để bờm xơm lăng nhăng. Điều không ngờ là chính cô thư ký lại “tỏ thái độ” với anh trước.

Làm được hai tuần, cô biết công ty mới thành lập, ông tổng giám đốc đang độc thân. Cô bèn tấn công ngay có lẽ do sợ mấy đồng nghiệp vừa được tuyển vào làm chiếm mất ghế. Nhân lúc cô trình ký văn thư, anh Trường cảm thấy có cái gì nóng nóng ở vai.  Ngước lên, bắt gặp bộ ngực và nụ cười của cô thư ký, anhø hiểu cái gì đang cọ sát trên vai mình. Cô thư ký vẫn đứng im, bàn tay trên lưng ghế của cô lại nhẹ nhàng đưa xuống vai ông chủ. Cái nhìn của cô rõ ràng là một lời khuyến khích.

Anh Trường khẽ hỏi:

– Cô làm gì vậy?

– Em trình “sếp” ký giấy tờ.

– Ký trên vai tôi sao?

Cô thư ký rụt tay lại, làm bộ bẽn lẽn:

– Dạ, xin lỗi, em quen tay ngồi với bạn em thôi.

– Cô bỏ thói quen đó đi nếu còn muốn làm ở đây.

Mặt cô thư ký đỏ bừng rồi sa sầm. Trường Cuồng nghiêm trang cúi xuống ký nốt tập hồ sơ. Khi quay lên anh thấy cô thư ký nước mắt chảy vòng quanh. Anh hỏi:

– Cô khóc vì cái gì?

Cô phụng phịu:

– Ông khinh tôi thì tôi nghỉ. Ông tưởng một triệu bạc lương của ông to lắm sao?

– To chứ sao không? Cô tưởng kiếm một triệu bạc dễ lắm à? Nhưng này cô Hồng, điều tôi muốn hỏi là tại sao cô làm vậy? Cô thích tôi hay vì tôi là tổng giám đốc?

Cô Hồng nhìn anh Trường, thản nhiên trả lời:

– Vì cả hai. Thích ông thì cũng có nhưng vì ông là tổng giám đốc nhiều hơn.

– Cô giải thích rõ hơn được không?

Cô thư ký khoanh tay trước bộ ngực căng phồng:

– Được, ông muốn biết thì trước khi từ giã công ty này, tôi nói rõ. Ông thừa hiểu tôi đi làm thư ký cho ông vì cần tiền. Nhưng người ta cần ít hơn tôi thì người ta làm ăn đứng đắn, còn tôi cần nhiều hơn họ và nhu cầu nhiều hơn người khác. Tôi từ Bắc vô đây, có gia đình phải nuôi…

– Điều đó thì tôi hiểu rồi. Cô khai là từng làm thư ký cho một doanh nghiệp lớn ngoài đó, nhưng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, bán hóa đơn trị giá gia tăng, khai gian thuế vân vân… nên toàn ban giám đốc bị tóm. Cô may mắn thoát nạn, kiếm đường vào đây sinh sống.

Cô thư ký cãi ngay:

– Không phải may mắn mà là em vô tội nên không bị tóm. Em vào đây kiếm việc làm. Hồi còn ở ngoài đó, em thấy mấy con bạn cũng chỉ làm thư ký mà giàu quá, chồng con sướng như tiên. Đi ăn đi chơi thả dàn, mốt nọ mốt kia như bà hoàng, chơi toàn đồ ngoại. Mấy cô ở nước ngoài chưa chắc đã bằng chúng nó đâu. Em hỏi thì chúng nó chỉ cho cái mánh là nhờ mấy ông “sếp” giúp đỡ. Đứa thì làm đại lý cho công ty, đứa thì theo sếp đi đây đi đó làm áp phe ở mấy tỉnh lẻ… Chung quy là nhờ các sếp lớn sếp nhỏ cả, chứ cứ mài giấy thì không bao giờ đủ ăn, nói gì đến mua xe gắn máy. Làm thư ký chỉ là nghề tay trái. Hồi đó em mới ra “nghề” nên ngây thơ, chưa làm được ba tháng công ty đã sập rồi. Em mới chỉ mua được mỗi cái quần “din”.

Câu nói thầm bí hiểm

Anh Trường Cuồng gật gù:

– Vì thế vào đến đây cô tính thực hành bài học “thu hoạch” được từ ngoài đó?

Cô Hồng thở dài:

– Đúng vậy, tiếc là em thực hiện không đúng chỗ. Đành thất bại vậy. Nhưng ông chú em quen nhiều doanh nghiệp, nhiều ông chủ ở đây, anh nào cũng nể nang ông ấy cả, em xin làm dễ lắm chứ không như mấy cô ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn này đâu. Ông còn phải “gờm” ông chú em cơ mà.

– Cô nói đúng. Nếu không có ông chú cô thì còn lâu tôi mới tuyển cô vào làm ở công ty này. Tuy nhiên chúng tôi là một công ty làm ăn chân chính không sợ ai cả.

Cô thư ký cười mỉa mai:

– Ông nói thế nào chứ theo em thì kiếm được một công ty chân chính khó hơn kiếm vàng rơi giữa đường đấy, ông ạ. Ở Mỹ còn khối công ty lớn trốn thuế kia mà. Công ty của ông chưa bắt tay vào làm, cái gì cũng tưởng dễ dàng, nhưng khi ông bắt đầu thì mọi thứ khó khăn cũng bắt đầu. Lúc đó ông sẽ bấn xúc xích và cái chân chính sẽ đội nón ra đi. Chỉ các “thủ tục đầu tiên” đã mệt ứ hơi rồi.

Trường Cuồng không nói gì. Cô thư ký bỏ cả hồ sơ trình ký, quay ra cửa. Anh Trường gọi cô lại:

– Này cô Hồng, chúng ta chưa nói hết chuyện mà.

Cô Hồng dừng lại, tay còn mân mê quả nắm đồng. Anh Trường Cuồng bỏ ghế đứng lên tiến sát lại bên cô gái. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh, giọng cô đanh lại:

– Còn chuyện gì để nói nữa đâu. Ông không thích em thì em đi kiếm chỗ làm khác chứ ở lại đây làm gì.

– Tôi có nói không thích cô đâu.

Đôi mắt cô gái tròn lên, chớp nhanh như đào cải lương diễn “phim tình cảm”. Cô cất giọng ra vẻ ngây thơ:

– Vậy chứ ông muốn cái gì?

Trường Cuồng thân thiện ôm nhẹ vai cô thư ký:

– Tôi thích tính thẳng thắn của cô, cứ nói toạc móng heo ra như thế cho dễ giao thiệp.

– Thời buổi bây giờ con gái chúng tôi không muốn mất thì giờ vì những chuyện vớ vẩn. Cái gì có thể làm được là làm ngay. “U 25” là bắt đầu già rồi.

– Đúng thế. Vậy tôi nói thẳng nhé: tôi cũng thích cô, nhưng…

Anh Trường tưởng mình có thể nói ngay ra ý định của mình nhưng chỉ nói được đến đó rồi đứng im. Cô Hồng tủm tỉm cười “động viên”:

– Còn nhưng với nhị gì nữa? Ông mắc cỡ à?

– Ừ… chuyện này thì hơi mắc cỡ.

– Cứ nói đi, chỉ có em và ông thôi, mắc cỡ cái gì! Nói đại đi mà…

Trường Cuồng kéo cô thư ký sát lại rồi ghé tai cô nói nhỏ. Cô thư ký đỏ mặt rồi bỗng cười rú lên, cười đến chảy nước mắt nước mũi.

Mãi sau cô mới buông một câu ướt át:

– Tội nghiệp ông tổng giám đốc của em. Hèn chi ông… cứ ấm a ấm ớ.

Anh Trường cũng hơi ngượng, “xoay bản lề”:

– Bây giờ cô hiểu rõ rồi.

Cô Hồng gật đầu:

– Hiểu rồi, vậy em từ biệt ông chủ.

– Không! Tôi vẫn mượn cô ở lại làm việc với tôi và tăng lương gấp đôi. Đó là thời gian thử việc, khi nào là nhân viên chính thức sẽ tùy theo khả năng tăng thêm.

– Ông có khùng không?

– Chẳng có gì khùng cả. Cô đã cho tôi biết rõ ý định của cô, tôi cũng sẽ cho cô biết rõ ý định của tôi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi biết xử dụng khả năng của từng nhân viên trong công ty đúng chỗ và đúng lúc. Cô sẽ là một thư ký rất đa năng, tôi sẽ nhờ cô nhiều việc quan trọng sau này. Cô hiểu chứ?

Cô Hồng chớp mắt. Có lẽ cô chỉ lơ mơ đoán ý định của ông chủ, nhưng vẫn gật đầu.

Cô lại hăng hái tiếp tục công việc.

Thằng Bình biết hết câu chuyện gay cấn này, vì bữa đó nó định vô phòng bố bàn mấy việc. Nhưng thấy cô thư ký ấm oẳng gì đó với bố nó nên nó dừng lại sát cánh cửa nghe trộm. Nó nói vẫn định hỏi cô thư ký xem ông Pôn Húc Bố nói thầm câu gì khiến cô phá lên cười như điên và sau đó hai người lại thân mật với nhau. Con gái bây giờ khó hiểu thật và mấy ông già sồn sồn cũng khó hiểu nốt. Thằng Bình quyết tâm thế nào cũng phải khám phá ra bí mật này.

Khi thằng Bình thuật lại chuyện này xong, nó hỏi tôi: “Bác thử đoán xem bố cháu nói thầm cái gì với cô thư ký?”

Tôi đã lờ mờ đoán ra nhưng chưa dám tin mình đoán đúng nên nhắc thằng Bình cứ dò hỏi cô Hồng.

(Hết Chương 19)

Share this post