Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 2

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 2

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 2
MỆNH PHỤ LÊN ĐỜI: “TÚT… TUỐT TUỒN TUỘT”

Trinh Thục… mạng là dân ăn chơi khét tiếng trong giới lolita nhí có mặt tại các phòng trà tiệm nhảy từ thời nhà nước chưa cấm vũ trường, bar, quán karaoke còn mở cửa sau 12 giờ đêm. Nói là “thời” coi bộ xa vời quá, thật ra mới giữa năm 2001 – tính đến khi tôi viết bài này chỉ chừng ba bốn tháng. Trong thời gian ấy, những cuộc ăn chơi chỉ chựng lại vài ba ngày rồi tiếp tục “chuyển hệ” sang kiểu khác. Cấm gì chứ cấm ăn chơi khó lắm, chặt đầu này nó mọc đầu kia, “chuyển vùng, chuyển hệ” nhanh như chớp. Bởi vào thời buổi kinh tế thị trường mở cửa này, anh nào cũng muốn lợi dụng mọi khe hở để kiếm tiền theo kiểu đánh nhanh đánh mạnh và… không chịu rút, nên nghĩ ra đủ thứ chiêu qua mặt luật pháp. Ở những nơi ăn chơi mới cũng vẫn có nhảy, có lắc, có đủ các trò y chang các tiệm nhảy “thuở thanh bình” – tức thuở chưa bị nhà nước “khủng bố” gắt gao. Xin tạm gác cảnh “chuyển vùng, chuyển hệ” này để trở lại chuyện các lolita.

Cũng có những lý do riêng để Trinh Thục… mạng được tiếng ăn chơi mà không hề sợ trời sợ đất, tiền tiêu như nước trong khi chẳng cần làm gì. Trinh Thục… mạng có một bà mẹ khá trẻ, khá đẹp và một ông bố phương phi béo tốt, oai phong chững chạc ra trò… Nhưng hãy nói chuyện bà mệnh phụ phu nhân đã.

Danh xưng của mệnh phụ thời đổi mới

Nếu thời đô hộ, thời phong kiến, thời Sài Gòn cũ, những mệnh phụ thường có cái tên gợi cảm kèm theo một tí chức danh hoặc địa vị nào đó của ông chồng, như trong văn chương phóng sự có bà Phó Đoan, bà Đốc Phơ, phía thi ca có bà Phủ Vĩnh Tường, bà Huyện Thanh Quan, hoặc giới công chức chính ngạch có mợ tham, mợ phán v.v… thì ngày nay các mệnh phụ có những cái tên giản dị và gần với người lao động hơn nhiều, như chị Năm Tửng, chị Sáu Thiên, chị Bảy Núi, hoặc đôi khi mấy bà cóc cần đến “năm, sáu, bảy” cho rắc rối, cứ lôi cái tên cúng cơm ra gọi cho huề bình và thân mật, dễ gần gụi hơn. Có bà mệnh phụ vốn sinh trưởng ở miền quê được gọi qua cái tên nghe cũng “quê hương dân tộc” như con Tí, con Tèo, cô Thắm, cô Nết, đấy là không kể đến thời kháng chiến có những ông bố bà mẹ hăng tiết vịt đặt tên con là Nguyễn Thị Thắng lớn, Lê Thị Thắng nhỏ, Trần Thị Tấn Công, Đặng Thị Quyết Chiến…

Thời kỳ đổi mới và mở cửa, nhiều vị phu nhân cảm thấy cái tên cúng cơm của mình lỗi thời, hơi khó nghe nên bèn xếp xó, vứt vào với cái sọt rác thôn quê của nó, đổi ngay thành Mai, Lan, Cúc, Trúc, Xuân, Thu, Mộng, Điệp… cho ra vẻ dịu dàng như người tỉnh thành quen ăn trắng mặc trơn, quen thói lười lao động “nắng không ưa, mưa không chịu”. Rồi từ người lao động chân chính, quý phu nhân bỗng trở nên lười lao động “quen xe hơi nhà lầu, hàng ngoại, mốt ngoại, tiện nghi thừa thãi, văn minh, lịch sự chẳng khác gì Tây”. Bởi thế mấy tên ăn không ngồi rồi, ghen ghét đố kỵ mới có thơ rằng:

Em tên là Nguyễn Thị Tèo
Quanh năm nuôi lợn băm bèo thái khoai.
Chồng em vừa mới đổi đời
Tên em liền đổi Tuyết Mai mơ màng.

Mấy bà phu nhân nghe được bèn sửa ngay câu thứ ba thành “Vượt biên ra đến nước ngoài” để bài thơ ám chỉ một thành phần khác hẳn, không liên quan đến mấy bà. Dù sao thì cũng khó thể phủ nhận đây là một thành phần lên đời sau cơn chuyển biến vĩ đại của đất nước.

Mệnh phụ lọ lem trở thành hoàng hậu

Trải qua cuộc đổi đời hơn hai mươi năm, mọi thứ đảo lộn lung tung hết. Công bằng mà nói, đó cũng là điều đáng mừng cho một đất nước đã nhiều năm sống lầm than trong chiến tranh và người phụ nữ cũng vất vả vì chiến tranh quá nhiều rồi. Hết chiến tranh người ta có quyền hưởng không khí hòa bình, hưởng cái hương vị hạnh phúc đàn bà mà trong thời chiến ít ai có cơ hội tận hưởng hoặc không dám nghĩ tới, không dám tận hưởng, đôi khi có hưởng được chỉ là trong bóng tối, trong “bí mật” tuyệt đối. Ngày nay người ta có quyền tung hê, thụ hưởng công khai.

Đó là trường hợp của mẹ Trinh Thục… mạng.

Ngày xưa, cách đây hơn 20 năm, chị Mận vừa lấy chồng là vùi đầu vào lo cho chồng, tối mặt tối mũi với con lợn, ao bèo. Thậm chí chị không dám đẻ con. Chị cứ “kế hoạch” miết, bởi đẻ con ra lấy gì mà nuôi? Nuôi chồng còn chưa đủ, hơi sức đâu nuôi con. Người ta gọi chị theo tên chồng là chị Ba Thẹo, mặc dầu trên mặt chị chẳng hề có vết thẹo nào. Ngay cả vết chích ngừa bệnh đậu mùa (quen gọi là chủng đậu ở cánh tay), chị cũng không hề có. Còn ở những nơi khác thì không ai biết. Chị bị gọi la chị Ba Thẹo chỉ vì anh chồng chị khi còn làm ở con tàu chở hàng bị cái chân vịt đánh trúng mặt, bị vết thẹo kéo dài suốt từ trán đến quai hàm nên bạn bè gọi là thằng mặt thẹo, và sau này khi “thằng mặt thẹo” phất lên, làm lớn một tí thì được gọi là anh Ba Thẹo.

Vài ba năm, anh Ba mới về thăm nhà một lần. Đùng một cái, bỗng một hôm anh Ba trở về hăng hái làm nhiệm vụ của người chồng rồi bảo chị thu xếp nhà cửa dọn vào Sài Gòn. Chị không muốn đi vì đang quen nếp sống với bà con xóm làng và nhất là đàn lợn của chị vừa đẻ mấy chục con, hy vọng bán được cả triệu bạc, đó là số tiền chị mơ ước suốt đời chưa có. Chị đã trù tính sửa cái nhà, lợp cái mái, làm cái sân gạch, may mấy cái áo sơ mi mới cho mở mày mở mặt với bà con. Nhưng anh chồng gạt phắt:

– Bỏ hết, cho hết. Ba hôm nữa là đi.

Chị Ba Thẹo cương quyết không đi. Anh chồng bèn ném ra một đống giấy bạc, không cần đếm cũng đủ biết nó đáng giá gấp ba bốn lần đàn lợn mẹ lợn con của chị. Lúc đó chị mới chịu. Tuy nhiên đàn lợn chị không cho mà lén bán rẻ cho thằng em chồng, nhà cửa thì chị gọi con em gái sang trông nom. Coi như chẳng mất đi đâu tí nào. Chị theo chồng vào Nam. Vừa chân ướt chân ráo đến ga xe lửa, hồi đó còn ở Bình Triệu, đã được xe “ô tô con” đến đón. Có năm ba chú theo xe, nhẩy ra xách va li, ôm đồ đạc, dạ thưa tưng bừng. Lúc đó chị mới “giác ngộ” ra cái chức giám đốc của anh chồng oai như thế nào. Ở nhà quê, chị có nghe đến oai quyền của các vị giám đốc, nhưng chị tưởng cũng vừa phải thôi chứ có ai ngờ nó oai đến thế. Giữa thành phố to đùng này mà chồng chị dường như còn to hơn bởi các chú lau nhau tâng bốc, bẩm thưa. Hình như ở miền Bắc người ta cũng bẩm thưa nhưng không long trọng như ở miền Nam. Chị bắt đầu yêu miền Nam thân thương từ đấy.

Về đến nhà mới, cái biệt thự cũng to, cái vườn cây cũng to, cái bàn, cái ghế, cái gì cũng to. Nhưng của đáng tội, hồi đó căn nhà còn bẩn lắm. Tường vôi nham nhở, vườn tược rác rến, lá khô cỏ dại mọc đầy, phòng ốc lộn xộn, cửa kính vỡ chẳng ai thèm ngó tới, thậm chí có phòng còn bị gỡ luôn cánh cửa. Chắc là hồi mấy anh tư sản bỏ cửa bỏ nhà chạy ra máy bay, bọn bấu sấu nhảy vào hôi của nên để lại hình ảnh bi đát này. Sau đó ông giám đốc Ba Thẹo bận bịu túi bụi với mọi thứ công việc nên chưa có thì giờ sửa sang.

Vài tháng sau, trong khi chính chị chưa nghĩ đến việc sửa sang nhà cửa thì đã có người tính giùm. Tính giùm tức là trả giùm luôn mọi thứ tiền chi phí. Chị hỏi thì người ta chỉ nhã nhặn cười: “Bà giám đốc khỏi lo, đâu có đó cả rồi”. Chị tròn xoe mắt nhìn người ta khuân đủ thứ vào nhà: salon, bàn ăn, giường nệm, đèn chùm, đèn chiếc mắc tứ tung. Cả đến lavabo, bàn rửa mặt, bồn tắm, vòi hoa sen cũng là những thứ mới toanh, hàng Italy đàng hoàng. Chị hỏi thì anh chồng gạt ngang:

– Bà làm ơn cứ câm như hến mà làm bà giám đốc. Mặc người ta làm gì thì làm. Không phải việc của bà.

Từ đó bà giám đốc ung dung, ăn trắng mặc trơn, chẳng lo gì mà vẫn đầy đủ, muốn gì có nấy. Hết tiền cứ việc lấy tiền trong tủ ra tiêu, bà vẫn nghĩ đó là tiền lương của chồng. Thỉnh thoảng lại có một số vàng nhét lủng củng ngăn trên, ngăn dưới. Chồng bà vừa làm cho nhà nước vừa làm ăn riêng với một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Vì vậy mới dư giả và phất lên. Bà cứ ung dung ăn ngủ cho béo trắng ra. Chưa bao giờ bà dám mơ có những ngày tháng như thế này. Bà tưởng bà chính là nhân vật cô gái lọ lem trở thành hoàng hậu mà những tay viết tiểu thuyết hồi xưa bịa ra. Nhưng thời nay là chuyện có thật.

Cuộc đổi đời chính thức bắt đầu từ Thẩm Mỹ Viện

Sự sống sung túc làm cho ông bà giám đốc Ba Thẹo trẻ ra, kéo theo cuộc sống vợ chồng mặn nồng hơn. Lúc đó là lúc bà sinh đứa con gái đầu lòng. Cháu được đặt tên là Trinh Thục. Cái tên do một anh có chữ nghĩa trong cơ quan đặt giùm. Cũng bắt đầu từ đó bà có nhiều bạn bè hơn, bạn bè bề trên thì ít, bạn bè vợ con cấp dưới thì nhiều. Mấy bà cấp dưới thường hay đến thăm bà toàn là dân ăn diện ngất trời, trẻ đẹp mơn mởn. Bạn bè gián tiếp và trực tiếp dạy bà nhiều thứ trong cái xã hội văn minh này. Trong số bạn đó, có một bà trên 50 tuổi mà mặt mũi cứ trắng bong, đầy đặn phúc hậu, chân tay mũm mĩm như mới chỉ 30. Bà Tuyết Thu là vợ ông trưởng phòng kế toán. Người quê tận Năm Căn – Cà Mau lên Sài Gòn lập nghiệp chừng hơn mười năm nay.

Một bữa, bà Ba Thẹo thấy sau khi mình đẻ con Trinh Thục rồi, thân hình sộc sệch, ăn vài thứ đồ bổ lại bị mấy cái mụn nổi lăn tăn trên mặt, coi xấu xí hơn mấy bà nhiều tuổi hơn mình. Bà than với bà Tuyết Thu. Bà này cười ngất vỗ đùi bà đánh bộp một cái:

– Chỗ chị em thân tình, tôi nói thật nhé, đã mấy lần tôi toan nói với chị nhưng sợ chị không bằng lòng nên lại thôi, bây giờ thì tôi phải nói. Chị cứ lôi thôi lếch thếch thế này có ngày ông chồng chị đi theo mấy cô khác mất thôi. Mấy con nhỏ trong cơ quan của chồng chị đẹp mê hồn. Chị phải làm đẹp, phải sửa sang lại.

– Thì tôi cũng đã tập son phấn đấy chứ, toàn thứ của Tây, của Nhật không hà.

Bà Tuyết Thu cười khanh khách:

– Son phấn làm sao che được cái mặt chị cứ hóp lại, mụn cứ nổi lên như nụ ổi, chân tay gân xanh gân vàng khoe sắc như hoa lá mùa xuân. Son phấn làm sao biến tay chân chị tròn vo như đùi đầm, làm sao cho tóc chị uốn lượn như sóng. Chị có thấy con Tám Núi, vợ tay phó giám đốc nhà máy dệt ở bên kia đường không? Nó là dân nhà quê còn vô Nam sau chị, chồng nó chỉ là trưởng ban hạng bét, hồi mới vào xấu như ma, quê một cục, vậy mà bây giờ nó đẹp như tài tử Hồng Kông…

– Đúng! Đúng! Tôi biết con mẹ đó mà. Hồi còn ở Nam Định tôi biết nó, mũi cà chua, mắt lợn luộc, gầy như con mắm. Vậy mà gần đây trông nó khác hẳn, hôm tôi mới ở nhà hộ sinh về, hai vợ chồng nó đến thăm, tôi không nhận ra, cứ tưởng bà nào mới ở nước ngoài về.

– Chị có biết làm sao nó đẹp thế không?

– Bộ nó uống thuốc Thánh đền Bia à?

– Làm gì có thuốc Thánh đền Bia. Chỉ có nền văn minh mới tạo ra cho con người trẻ đẹp như thế được thôi.

Chị Ba Thẹo tròn mắt, chẳng hiểu cái nền văn minh gì mà “kinh” thế?  Bà Tuyết Thu giảng giải:

– Sửa sắc đẹp theo đúng khoa học tân tiến bây giờ. Bất kỳ người đàn bà nào cũng có thể trở thành đẹp nếu biết cách sửa sắc đẹp. Chị có muốn không, em bảo con nhỏ quen đến làm cho. Không mất bao nhiêu tiền đâu và cũng chẳng mất bao nhiêu thì giờ. Trước hết phải làm tiêu mấy cái mụn trên mặt chị đi đã, chứ cứ để mặt mũi thế kia, không dám đi đến đâu, người ta cười cho. Mang tiếng bà giám đốc mà xập xệ quá không coi được.

Chị Ba nghe êm tai nhưng còn hơi ngại nên lặng thinh. Bà Tuyết Thu lại rủ rỉ:

– Thôi được, để mai em bảo con cháu đến xóa sổ cái đống mụn trên mặt cho chị. Chỉ vài hôm là bay hết. Da mặt chị sẽ trắng phau, trơn như bôi dầu nhờn Esso.

Tút… tuốt tuồn tuột

Bà Ba Thẹo suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định không làm ở nhà mà phải đến thẩm mỹ viện đàng hoàng cho chắc ăn. Tháng sau bà Tuyết Thu đưa “con nai tơ” đến thẩm mỹ viện quen nằm kín đáo trong một khu nhà phía sau đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó là một thẩm mỹ viện kín đáo và sang trọng thuộc loại bậc nhất Sài Gòn. Những mệnh phụ đến đây thường là dân đi xe có tài xế lái, hoặc ít ra là Spacy. Khoảng 9 giờ sáng thẩm mỹ viện mới đủng đỉnh mở cửa. Căn nhà này trước đây nguyên là một biệt thự kiểu Pháp rất đẹp, rất thơ mộng. Cách đây năm sáu năm, nó bị phá tan hoang và xây lại thành một biệt thự năm tầng, vườn hoa cây cảnh tuyệt đẹp, phòng ốc nào cũng sang trọng không kém gì tiêu chuẩn Mỹ. Bà Ba Thẹo cũng hết hồn khi gia nhập vào thế giới văn minh đầy vẻ “dân tư bản” này. Nhưng đã trót đâm lao thì theo lao, bà bình tĩnh ngồi vào ghế cho nhân viên thẩm mỹ thẩm định. Trước hết và trên hết là khuôn mặt. Chuyên viên thẩm mỹ học từ bên Tây về ngắm nghía chán rồi khen:

– Bà chị có khuôn mặt tuyệt vời, nhưng (ăn thua ở chữ “nhưng” này) lâu nay bà chị không chú trọng đến việc nuôi dưỡng nó, bà chị để mặc nó trơ gan cùng tuế nguyệt làm cho nước da hỏng hết, khuôn mặt méo mó không đều, nếu bà chị còn để một thời gian nữa, đẻ chừng một đứa con nữa thôi, nó sẽ tàn phá nhan sắc của bà chị không thể nào sửa nổi và nếu có sửa cũng mất hàng đống tiền. May mà bà chị đến mỹ viện kịp thời. Mụn là chuyện nhỏ, bảo đảm với bà chị, chỉ sau một tuần là da mặt chị trắng bong, khuôn mặt bà chị sẽ đều đặn cân đối, mái tóc bà chị sẽ mượt như nhung. Bà chị chỉ cần “tút” lại chút xíu thôi vì mặt bà chị đẹp sẵn chứ không như những bà khác nào là nám đen nám đỏ, mặt vênh như cái vành xe đạp cũ bị Honda tông, phải làm hàng tháng, chưa biết chừng phải đi Nhật đi Tây mới sửa được. Mặt bà chị thế này mà “tút” lại là không chê vào đâu được. Bà chị sẽ đẹp như tấm hình này.

Chuyên viên đưa ra một tấm hình màu, thoạt nhìn đã thấy sáng như gương Tàu và giới thiệu rất hùng hồn:

– Đây là một bà Việt Kiều ở tận Washington, thủ đô nước Mỹ. Bà ấy về cách đây mới hơn một năm, ở lại đây có hơn một tuần, đến mỹ viện này của chúng tôi “tút” lại khuôn mặt. Bà thấy chưa? “Tút” xong bà ấy cứ khen ở Việt Nam rẻ hơn ở Mỹ gấp mười lần. Có nghĩa là làm ở Mỹ mất mười ngàn đô thì làm ở đây chỉ mất một ngàn, cùng lắm là hai ngàn.

Rồi chuyên viên lại chìa ra tấm hình bà Việt kiều này khi chưa “tút”, đúng là khuôn mặt méo mó rất khó coi dù áo quần vẫn rất đẹp. Bà Tuyết Thu tán thêm tí đỉnh nào là danh ca này, đại phu nhân kia cũng đã đến đây “tút” sơ qua sắc đẹp nên bây giờ mới ra vẻ “bà” như thế đấy. Từng nhìn thấy mấy bà này nên bà Ba Thẹo thấy họ nói có phần đúng. Để chứng minh, một chị chuyên viên khác lại trưng ngay mấy tấm hình của các danh ca tài tử, nghệ sĩ, phu nhân nằm đu đưa trên chiếc ghế mà chị Ba Thẹo đang ngồi. Cũng có thể là hình thật hoặc hình ghép, nhưng bà Ba Thẹo tin trăm phần trăm. Thế là bà gật đầu “an tâm, tin tưởng, phấn khởi, hồ hởi” an vị trên chiếc ghế có “lịch sử” oai hùng này. Bà nhẩm tính, dù có lấy ra năm mười cây vàng hoặc vài ba ngàn đô thì ông chồng cũng chẳng biết đấy là đâu. Hơn thế bà cũng đã thủ sẵn một mớ cất riêng mà ông không hề hay biết.

Đến lúc cô thư ký xin phép ghi tên bà vào sổ theo dõi, bà Ba Thẹo vừa định nói tên của ông chồng, giám đốc Ba Thẹo, thì bà Tuyết Thu nhanh mồm nói ngay:

– Cô cứ ghi bà Giám Đốc Tuyết Hằng.

Trong khi bà ba Thẹo ngớ mặt thì cô thư ký ngoan ngoãn vào sổ cái tên mới của bà. Cũng từ đấy bà có tên là Tuyết Hằng chứ không phải Tuyết Mai mơ màng như câu thơ con cóc của bọn hết rỗi nghề ngồi chế giễu thiên hạ.

Với bà Tuyết Hằng, “chỉnh sửa” khuôn mặt hết mụn, lột da cho trắng mịn, vẫn chưa đủ. Chuyên viên ân cần đề nghị bà bơm tí silicon vào hai bên má cho hơi phính ra một tí, coi dễ thương và phúc hậu hơn. Bà đồng ý. Mặt bà đẹp thật, khi vừa sửa xong, bà chụp thử tấm hình màu do chính thẩm mỹ viện giới thiệu người chụp hình chuyên nghiệp cho người mẫu. Trông bà cứ như tài tử thật. Bà hứng chí gửi về quê cho cả hai bên họ nội họ ngoại chiêm ngưỡng. Cả họ bèn kháo nhau rằng nước sông hay nước máy Sài Gòn hồi này làm con người đẹp hẳn ra. Thế là khối cô ở tít tận lũy tre làng miền Bắc xa xôi mơ vào Sài Gòn đổi đời vì cái thứ nước sông, nước máy ấy.

Vẫn chưa hết! Sau khi đi chơi Đà Lạt chụp hình leo núi, bà mới thấy rõ hai cái cẳng chân khẳng khiu, nếu nhìn kỹ sẽ biết ngay bà đi chân chữ bát. Lập tức bà lại đến mỹ viện yêu cầu chỉnh sửa cặp giò. Vừa chỉnh sửa vừa tập đi đứng theo kiểu “đờ mi người mẫu” làm cho hai cẳng chân khép lại. Tiếc rằng khoa học thế giới còn non kém chưa thể kéo dài cặp giò của bà ra chứ nếu kéo thêm được năm phân thì đẹp biết bao. Tuy nhiên bà được cố vấn chỉ cần đi giày cao gót bảy tám phân là ổn thoả ngay.

Hết cặp giò lại đến hai cánh tay cũng được bơm thêm cho tròn. Tay đã dài sẵn nên không cần và cũng không thể kéo dài thêm.

Thế là chỉ trong vòng hơn hai tháng, chị Ba Thẹo, mẹ của Trinh Thục… mạng  đã “tút” lại tuốt tuồn tuột, bất cứ cái gì có trên cơ thể, vòng trong vòng ngoài đều được “tút” hết. Có những sự “tút” không thể diễn giải, e rằng bất tiện. Chỉ biết là từ đó bà giám đốc Tuyết Hằng hết mặc cảm, lâu dần rồi bà hãnh diện, thích giao thiệp ở những nơi chốn văn minh. Chẳng lẽ làm đẹp để ngồi nhà cho mấy chị người làm ngắm? Vì thế lại phát sinh nhu cầu đi giao thiệp nơi này nơi kia. Đi đến đâu bà cũng được kính nể và cơ hội làm ăn tới tấp nập. Chồng bà không cần tham nhũng, bà cũng không tham nhũng, bà bắt đầu làm giàu bằng tài năng và uy tín của cả hai vợ chồng.

Và cũng từ sự lên đời, bà bắt đầu đổi đời với hàng trăm thứ chuyện lỉnh kỉnh khác.

(Hết Chương 2)

Share this post