Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 20

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 20

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 20
MƯU TOAN THẦN SẦU CỦA BỐ CON ANH GIÁM ĐỐC

Buổi chiều tháng Tám, mưa bay lất phất, thằng Bình mò đến văn phòng. Nó biết bố nó đi họp nên lợi dụng cơ hội để tâm sự vụn với cô thư ký. Nó rất biết điều, khi thấy bố không “mặn mà” với cô em này nên mới mò tới. Tuy nhiên, từng có kinh nghiệm với cái “thú đau thương” trên tình trường nên nó vẫn đề phòng cẩn thận. Ngoài mặt thì như thế, nhưng phía trong không biết “ma ăn cỗ” ra sao. Thời buổi này, đó là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Cô thư ký đang rảnh rang ngồi dũa hết móng tay đến móng chân. Cô đặt cả cặp giò dài lên chiếc ghế nệm xoay, lúi húi đưa đi đưa lại chiếc dũa nhỏ xíu. Cô yên trí khi sếp vắng mặt thì phòng không có ai nên “thoải mái” đưa cả bàn chân lên cạnh bàn dù cô mặc jupe ngắn. Thằng Bình thấy rõ sự hớ hênh đó nên nó phải nhẹ nhàng quay trở ra rồi mới ậm ọe lên tiếng từ phía phòng ngoài. Cô thư ký giật nẩy mình buông chân xuống khiến suýt té. Cô ngước lên nhìn thằng Bình trách móc dịu dàng:

– Cái nhà anh này làm người ta hết hồn.

Thằng Bình tủm tỉm cười, đánh trống lảng:

– Ngồi một mình thôi sao? Trời mưa buồn nhỉ.

– Vâng, có anh sang chơi thật đúng lúc.

Cuộc “điều tra” của thằng Bình

Quen biết đã lâu nhưng thằng Bình và cô thư ký ít có dịp chuyện trò. Tuy vậy, cả hai cũng có đôi chút cảm tình. Mọi cô thư ký luôn nể nang con ông giám đốc là đương nhiên, trong khi thằng Bình lại bảnh bao, ăn nói nhã nhặn và thường có bố nó ở bên cạnh nên giữ gìn ý tứ rất kỹ. Trường Cuồng không như mấy ông bố lơ mơ, mà tinh như cáo, chỉ hở ra một tí là đọc ngay ý định của nó. Mặt khác, thằng Bình còn chưa biết chắc thái độ của bố với cô thư ký ra sao nên nó chơi bài “thủ”. Nó vẫn muốn “điều tra” xem bữa trước bố nó thổi vào tai cô thư ký cái gì mà mặt cô đỏ ửng, rú lên cười sằng sặc rồi từ đó hai người đối với nhau có vẻ rất tự nhiên, thân mật.

Thằng Bình lân la “tiếp cận đối tượng” để làm thân:

– Mình cùng trạc tuổi, kể như bạn bè, được không?

– Sao lại không, anh bao nhiêu?

– Hai mươi sáu, còn cô?

– Hai mươi hai.

– Vậy thì tớ làm anh, cậu làm em. Gọi nhau bằng anh em cho thân.

Cô thư ký cất tiếng cười:

– Ông anh tiến hơi nhanh đấy. Ừ thì “anh em”. Ông anh còn muốn cái gì nữa thì nói luôn một lượt cho tiện.

Thằng Bình ngán vẻ thẳng thừng này. Nó giơ tay:

– Thế là đủ rồi, đâu có muốn gì hơn nữa.

Cô gái nhướng cặp lông mày cánh cung nhọn hoắt:

– Có thật là không muốn gì nữa không?

– Thật mà!

– Anh con trai nào khi mới đầu cũng nói thế, nhưng xét cho cùng chẳng có anh nào không có ý định khác.

– Tớ thì không. Nói thật, nhìn cậu tớ cũng “hâm mộ” nhưng vẫn sợ…

Đôi mắt cô Hồng mở to như mắt nai:

– Sợ cái gì? Tôi ăn thịt anh à?

– Không phải, anh sợ ông già anh.

– Bộ ông ấy nghiêm khắc lắm sao?

– Cũng không phải. Bố con tớ thông cảm nhau lắm, nhưng cái gì của bố là của bố, của con là của con.

Cô Hồng làm bộ giật mình:

– Ơ! Cậu tưởng mình là bồ nhí của ông già chắc?

Thằng Bình được thể nói ngay:

– Tớ nghi thế thôi, bữa nọ vô tình đi qua thấy ông già tớ ôm vai cậu, thỏ thẻ vào tai cậu cái gì khiến cậu thích thú cười rú lên như điên vậy?

Cô Hồng cười rũ:

– Cậu cho là ông ấy nói cái gì?

– Tớ nghĩ ông già hẹn hò cái gì hấp dẫn lắm…

– Ờ… hấp dẫn thật. Ông ấy hẹn đến khách sạn năm sao.

– Cần gì khách sạn, ở đây còn nhiều sao hơn. Cậu thấy phòng ngủ trên lầu chưa? Máy lạnh đàng hoàng, nếu cần thì mở cửa sổ nhìn lên trời, thiếu gì sao. Ở đây yên tĩnh tự do hơn khách sạn nhiều. Mấy em mập mờ đánh lận là người mẫu đi khách sạn loại thượng hạng cũng còn bị tóm như thường. Ở nhà không tốt hơn à? Hồi này dân chơi Sài Gòn chuyển hướng về những nhà riêng, nhà cho thuê, hoặc kiểu garçonnière hồi xưa rồi. Như thế an toàn hơn.

Đàn bà, con gái loại nào thích… ria?

Đôi môi bóng son của cô thư ký hơi bĩu ra:

– Anh cũng rành các món ăn chơi quá nhỉ.

– Anh chỉ nghe người ta nói chứ có được đi chơi bao giờ đâu mà biết.

– Nhìn cái mã của anh là biết anh… hiền lành rồi.

– Không hiền thì ít ra cũng là con nhà gia giáo. Em thấy ông già anh có đúng là người hiền lành tử tế có truyền thống quý tộc lâu đời không?

– Cái đó thì đúng, ít ra cũng hơn mấy tay giám đốc vừa mới lên đời hách xì xằng, ăn vụng bẩn như hủi mà lúc nào cũng ra cái vẻ…

– Thôi, bỏ qua chuyện dài “quan với dân như mèo với cá” ấy. Nói đi, cậu có cảm tình với ông già tớ thật à?

Cô thư ký ỡm ờ:

– Ừ, cảm tình chút đỉnh. Nhất là bộ ria của ông ấy, trông hay lắm. Lắm lúc tớ cứ thấy nhột nhột, nhất là khi đứng gần ông ấy trình ký giấy tờ.

– Cậu nghĩ thế nào mà lại có cảm giác kỳ cục vậy?

– Tớ nghĩ bộ ria ấy chạm vào đâu là… chết cha người ta đến đấy.

Thằng Bình cười sặc, vì nghĩ cô nói do kinh nghiệm chứ không do tưởng tượng. Cô thư ký nhìn nó:

– Sao cậu không bắt chước ông già để tí ria cho bảnh? Nếu cậu để ria chắc nhiều cô chết mệt đấy. Nhưng theo tớ thì các bà sồn sồn thích đàn ông có ria hơn. Con gái chỉ loại… văn minh mới thích, còn con gái nhà quê thì sợ vì cho rằng mấy ông để ria thuộc loại “già mà ham”.

– Như thế tức là cậu thuộc loại văn minh?

– Tất nhiên. Con gái Hà Nội chứ giỡn sao.

Thằng Bình chắp tay bái phục rồi trở lại câu chuyện:

– Cậu đã lên khách sạn với ông già tớ chưa?

Cô Hồng thản nhiên gật đầu:

– Rồi! Vài ba lần.

Thằng Bình lè lưỡi:

– Sao ông ấy hăng thế?

– Hăng chứ sao lại không. Ông ấy hoạt động văng cả nước miếng.

– Làm cái gì tới nỗi văng nước miếng? Có phen ông ấy trợn trắng mắt lên là cậu bị tù oan vì tội giết người đấy.

Đến đây thì cô Hồng ngây thơ thật, cô không hiểu tại sao lại bị quy vào tội giết người. Nhưng để thằng Bình bớt hiểu lầm, cô giải thích:

– Em chỉ đi họp với ông giám đốc thôi chứ có gì đâu! Công ty lớn thường họp ở khách sạn năm sao để tiện bề “chiêu đãi” quan khách, vừa thân mật vừa kín đáo.

– À thế mà tớ cứ tưởng…

Thằng Bình bỏ lửng câu nói, nhưng dĩ nhiên là cô Hồng biết nó muốn ám chỉ cái gì. Cô lại tủm tỉm cười:

– Giữa em và bố anh chẳng có gì đâu. Mà dù có muốn cũng chẳng được.

– Sao lại không được?

– Vì… vì ông ấy đã từng thổ lộ vào tai em rằng: “Anh hết xíu oách rồi”.

Thằng Bình tròn mắt lên:

– Có chuyện đó thật sao?

– Trăm phần trăm. Vì thế ông ấy đối với em rất tự nhiên, em cũng coi ông già anh như… bà già của em vậy.

Thằng Bình nhìn ngắm cô Hồng như muốn đánh giá chính xác vẻ đẹp của cô thư ký này. Nó mỉm cười, suýt nữa buột miệng nói ra “không làm được việc này thì được việc khác chứ lo gì”. Nhưng nó lại nói một câu khác:

– Tớ không tin có chuyện đó.

Cô thư ký nhún vai:

– Không tin là việc của cậu. Tớ nói dóc làm gì.

– Không lẽ ông già tớ lại đi khai với cậu như thế?

Dĩ nhiên cô Hồng chẳng dại gì cho thằng Bình biết rõ sự thật về cái việc chính cô tấn công ông chủ nên mới được biết một sự thật nên giấu biệt của người đàn ông hoặc không giấu thì cũng chẳng nên khai ra bừa bãi làm chi cho “mất mặt anh hùng”, dù bây giờ chỉ còn là anh hùng rơm. Cô tìm một lý do khác giải thích:

– À… tại vì tớ với ông già cậu hạp tính hạp nết nhau, đi đâu cũng kề vai sát cánh nên có lần ông ấy thân mật quá, tớ không chịu, ông ấy mới phun ra cái bí mật ấy.

Thằng Bình gật đầu.

Nó nhìn ra ngoài trời bắt sang chuyện khác:

– Trời Sài Gòn ít khi có hôm nào đẹp như hôm nay. Mưa rả rích, lạnh se se như cái lạnh cuối thu miền Bắc làm tớ nhớ Hà Nội quá.

– Tớ cũng vậy. Dân Hà Nội nhớ Hà Nội là thường, song có những anh cóc phải dân Hà Nội cũng nhớ Hà Nội rồi làm nhạc, làm thơ nhớ tưng bừng, tớ đếch hiểu sao cả.

– Cố mà hiểu nhưng… cũng chẳng cần hiểu mấy anh ấy làm gì. Mình tìm hiểu nhau không thú vị hơn sao?

Tình yêu như son phấn trang điểm cuộc đời

Cô gái nhìn thằng Bình hơi ướt và hỏi lại một cách ngây thơ như chưa từng giao thiệp với đàn ông bao giờ:

– Cậu định tìm hiểu tớ cái gì?

Thằng Bình trả lời ngon ơ:

– Cậu cho tìm hiểu cái gì thì tớ tìm hiểu cái đó. Tớ ngoan lắm.

Tiếng cười của cô con gái trong như pha lê:

– Gặp vài thằng ngoan như cậu là hết đời.

– Cậu mới vào Sài Gòn chắc chưa tuyển anh nào. Nhưng có anh si tình áo lá nào chờ đợi ở Hà Nội không?

– Có vài anh, nhưng đừng nói chờ đợi, xưa lắm rồi. Ngay khi tớ còn ở ngoài đó thằng bạn trai của tớ đã có “sơ cua” vài cô khác. Tớ cũng chỉ ấm a ấm ớ chứ chưa bao giờ kết mô-đen với anh nào. Dân rách thì phải làm giàu rồi mới tính đến chuyện hôn nhân, cánh chúng tớ chỉ khi nào chọn được một anh có sự nghiệp vững vàng mới chịu nói chuyện thủy chung. Tội gì mà xích chân vào với một anh thất nghiệp. Cứ lửng lơ con cá vàng, tình chẳng ra tình, bạn chẳng ra bạn cho nó thú vị. Khi cần xa nhau chỉ nói một tiếng là xong. Tụi con trai bây giờ cũng vậy, nó yêu mình, nhưng lấy một cô có tiền, có nhà, có xe và có con cũng được. Tớ cho như thế là giản dị nhất. Không có chuyện thất tình lẩm cẩm như phim ảnh Hàn Quốc. “Sàn giao dịch” bây giờ thẳng băng. Khi tớ mất việc ngoài Hà Nội, vào Sài Gòn là tớ nói toẹt ngay với anh chàng bạn trai của tớ rằng bất cứ khi nào tớ có bạn trai mới ở Sài Gòn là thông báo cho anh ta liền. Sống như thế cho khỏe.

– Nhưng cậu đã có thông báo gì với anh ta chưa?

– Tớ chưa kịp thông báo thì nó đã thông báo trước. Mới tối hôm qua nó điện thoại cho tớ biết là nó vừa bắt được cô em từ nhà quê ra tỉnh, con ông cháu cha thò đầu ra thành phố học đại học, đang tập tành văn minh và làm cả văn hóa, nghệ thuật. Nó dắt đi cho biết mùi thành thị, thế là xong. Cô đó là bà con với tớ, là bạn với tớ từ khi mới bước chân vào thành phố. Khi ra đi, tớ không ngờ chúng nó xáp lại với nhau nhanh thế. Nhưng tớ cóc buồn, bởi đó là chuyện thường tình, và nhờ trời tớ chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi. Đối với tớ, bây giờ kiếm tiền là hàng đầu, tình yêu chỉ là chuyện phấn son tô điểm cho bớt hiu quạnh mà thôi. Có cũng vui mà không cũng chẳng buồn.

Thằng Bình hiểu rằng cô con gái này sống khá thành thật và nói chuyện với nó cũng thẳng thắn, không cần màu mè riêu cua như mấy tiểu thư Hà Nội ấm oẳng mà nó từng gặp. Cô Hồng ngưng lại rồi nghiêng đầu hỏi nó:

– Còn anh? Nghe nói cũng mới từ Hà Nội vào đây? Anh theo ông già anh vào làm tổng giám đốc sao?

– Làm tổng giám đốc không sướng bằng làm con tổng giám đốc.

Cô Hồng cười tít:

– Đúng vậy. Giám đốc ở thời buổi nào cũng được người khác ra lòn vào cúi nhưng đổi lại cũng phải ra cúi vào lòn với mấy anh khác. Thời buổi này mấy anh con nhà giàu, con ông cháu cha là sướng nhất, cứ ung dung kiếm tiền, tiêu tiền vô tội vạ. Nhân danh “cha con và đô-la” vung tay loạn xạ chẳng cần lo nghĩ gì. Có khối thằng sợ bóng sợ vía, phục vụ đến nơi đến chốn. Muốn du học ở Tây ở Mỹ cũng dễ, thiếu gì đứa bây giờ ăn chơi du hí ở nước ngoài. Còn anh, bao giờ đi du học?

Thằng Bình nhún vai:

– Học ở Việt Nam đủ rồi, bây giờ có đủ thứ để học. Học ở trường, học ở chợ, ở đường phố, ở mấy cái công ty như thế này, chẳng có đại học nào trên thế giới so nổi. Có hàng tỉ mánh lới, hàng triệu sáng kiến ly kỳ kiếm ra tiền, khỏi thèm du học. Mà nếu đi là anh đi luôn chứ không về.

Cô Hồng tung ra một đòn dò hỏi:

– Chắc kẹt với một cô nào đó rồi, phải không?

Thằng Bình thành thật:

– Trước đây có, nhưng lúc này thì hoàn toàn tự do.

Cô Hồng nheo mắt:

– Ngồi trước mặt em thì anh cô đơn, nhưng ra đến ngoài phố thì chẳng cô đơn tí nào. Em còn lạ gì cái lối “đóng phim buồn” đó của mấy cậu con trai.

Thằng Bình xích lại bên cô thư ký, nửa nạc nữa mỡ:

– Nói thật đấy, em không nên bỏ lỡ cơ hội. Thời buổi này gặp được một thằng con trai cô đơn hiếm lắm.

– Quý nhỉ, vậy là anh khuyên em vồ ngay lấy anh à?

– Em không vồ thì anh vồ nhé?

Thế là thằng Bình choàng tay qua vai cô thư ký và cô thư ký cũng định đáp lại bằng một cử chỉ thân mật. Nhưng sui sẻo làm sao, giữa lúc đó tiếng xe hơi của Trường Cuồng thắng lại trước cửa. Anh xách cặp bước vào. Hai người vội rời nhau nhưng tránh sao được con mắt tinh như ma của ông già kinh nghiệm đầy mình. Tuy nhiên ông tỏ ra “ngu ngơ” đi thẳng vào bàn làm việc. Cô Hồng lên tiếng hỏi cho ra vẻ tự nhiên:

– Thế nào ông, lô hàng có nhận ra được không? Mình làm đủ thủ tục rồi mà.

Trường Cuồng bực dọc:

– Nó hoạnh họe đủ thứ, hết luật này đến lệ kia. Luật năm nay khác với luật năm ngoái nên mình lại sai thủ tục.

– Luật năm nay dễ hơn năm ngoái mà.

– Chính vì thế nên mình phải làm lại từ đầu tới cuối.

Cô thư ký thở dài. Trường Cuồng vội an ủi:

– Đừng lo. Luật thì thế nhưng thực ra chỉ thiếu “lệ” thôi. Tức là mình áp dụng lệ “thủ tục đầu tiên”, cô hiểu chưa? Cô khỏi phải thức đêm gõ computer nữa. Thứ Bảy này tôi sẽ tổ chức một cuộc đi pích-ních, cô sẽ cùng đi với tôi một hôm là mọi việc kể như xong. Vừa được đi chơi, đi ăn, đi leo núi… lại còn được việc nữa.

Cô Hồng mỉm cười:

– Em mong rằng sẽ giúp được việc cho công ty. Vì công ty, em sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể làm được. Chỉ sợ thiếu khả năng thôi.

– Cô thừa khả năng làm chuyện này.

Sự thật về căn bệnh của anh Trường Cuồng

Nói xong anh Trường Cuồng giao một tập hồ sơ nhờ cô Hồng mang đến “cơ quan chức năng”, anh còn cho phép cô dùng xe hơi đi cho sang. Cô Hồng vui vẻ ra đi thực hiện sứ mạng. Trong phòng chỉ còn lại hai bố con, anh Trường vui vẻ nhìn thằng Bình:

– Mày tán tỉnh gì với con nhỏ đó thế?

Thằng Bình cười gượng:

– Thì con cũng chỉ mới “thăm hỏi” cô ấy chút đỉnh thôi. Chẳng lẽ gặp nhau mà cứ ngồi như tượng gỗ.

Anh Trường gật gù:

– Tao hiểu và thông cảm. Nhưng cô ấy nói với mày những gì?

– Cô ấy chỉ nói chuyện vu vơ cũng như tất cả những cô gái khác.

Trường Cuồng chưa có thái độ gì thì thằng Bình như chợt nhớ ra, ghé tai bố hạ giọng:

– Ấy, con quên, cô ấy tiết lộ một chuyện về bố…

– Chuyện gì?

– Cô ấy nói là bố “tâm sự nhỏ” với cô ấy rằng bố “bất lực”. Nhưng con không tin.

– Vì sao?

– Vì con biết bố còn khỏe mạnh lắm. Bà Xuân, vợ ông “Tính cà thọt” ở Nam Định mới gọi điện thoại cho con nhắn với bố rằng đầu tuần sau, ông Tính đi Pháp, bố phải có mặt ở chỗ cũ, tức là khách sạn X.

Anh Trường gạt ngang:

– Với cô Hồng thì mày phải tin là tao nói thật.

– Bố sợ bà Xuân biết bố với cô thư ký à?

– Bà Xuân có biết cũng chẳng sao. Bà ấy có chồng, làm gì nổi tao.

Thằng Bình pha trò:

– Bà ấy cấu cũng đau lắm chứ bố.

Anh Trường cười giải thích:

– Với cô Hồng tao phải nói thế để chặn đứng cô ta về mặt tình cảm ấm ớ. Con phải nhớ rằng chỉ những thằng ngu mới tằng tịu với cô thư ký của mình. Nó phá nát công ty ngay. Đó là bài học phải nhớ đời. Hơn thế cô Hồng là thứ sẵn sàng làm mọi việc chỉ vì tiền, vậy thì mày phải biết sử dụng cô ta vào đúng việc. Mày sẽ đưa cô ấy đến chỗ có những anh thích “của lạ”, còn hơn là mày phải bỏ tiền ra mua chuộc. Như thế vừa đỡ tốn vừa được việc cho mình, cô ấy cũng có cơ hội kiếm được thứ cô ấy muốn. Hai bên cùng có lợi. Không phải với cô thư ký nào mày cũng sử dụng nổi vào việc đó. Kiếm được một người như thế hơi khó đấy. Đẹp và có duyên, biết cách ăn nói. Nhưng quan trọng hơn cả là chính mình phải biết tự kìm chế.

– Vì thế mà bố tiết lộ chuyện “động trời”… không có thật cho cô ta biết? Thật ra là bố vẫn còn khỏe mạnh…

– Đúng thế. Tao chẳng thua bất cứ anh đàn ông nào cỡ tuổi tao. Nhưng tao cũng phải bóp chết cái máu đàn ông của tao lại, phục vụ cho công ty tức là phục vụ cho nền kinh tế quốc gia. Tuần này tao có việc cần đến “tài năng” của cô ấy rồi đấy. Chính vì thế tao cấm mày không được bờm xơm gì với cô Hồng, mày hiểu chưa. Để tao dùng vào việc khác. Mày chọn cô khác đi, tao sẵn sàng ủng hộ.

Thằng Bình gật đầu như máy:

– Con hiểu. Bố… hay thật. Con cam đoan với bố là con cũng sẽ nói với cô ấy như bố đã nói. Con cũng sẽ thì thầm vào tai cô ấy rằng “anh hết xíu oách” rồi.

Hai bố con cùng cất tiếng cười vui vẻ. Đúng là mưu toan thần sầu của một anh giám đốc thời nay. “Nói thế nhưng không phải thế đâu”. Tin mấy anh ấy chỉ có nước… trở về ăn sắn.

(Hết Chương 20.
Hết Phần I “Lolita Sài Gòn”
)

Share this post