Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 25

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 25

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 25
GÁI TRỌ

Bắt đầu từ đó tiểu thư “Nga tóc thề” lẩn mình trong cái xóm lao động đích thực của Sài Gòn. Cô có cảm tưởng mình như hòn đá bị đẩy lăn lông lốc xuống từng bậc thang và cô nghe rất rõ tiếng lăn ấy “lốc cốc” nặng nề tàn bạo. Cô phải hòa mình thật sự vào vai trò của thứ gái trọ hạng bét, nhem nhuốc, trơ trẽn, phải cho người ta cảm tưởng cô là loại “rẻ tiền”, ai cũng có quyền vẫy gọi mặc cả. Đúng là từ thái cực này nhảy sang thái cực khác không có quyền chọn lựa, không có một chút thì giờ nào chuẩn bị cho vai kịch mới toanh của đời mình. Cô mang sẵn trong lòng nỗi đau đớn liên tục từ khi người yêu đầu đời bị giết oan uổng và ông bố bị giết ám muội chưa tìm ra hoặc không thể tìm ra thủ phạm. Rồi người mẹ nhân hậu bị tạt át-xít đã biến cô gái trong trắng ngây thơ thành một con thú hoang dại. Và con thú đã hành động như con thú thật sự không có một chút nhân tính. Từ đó, quả thật chính cô cũng chẳng còn biết mình là ai nữa. Nếu ngay lúc đó mà bị bắt, chắc cô cũng hồn nhiên nhận tội, không chút hối hận và thừa can đảm khai rằng “chính tôi đã tạt át-xít vào mặt con mẹ đó, tôi hài lòng vì đã làm như thế và đã thành công”. Cô sẽ cười, không cần biết sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Vì mang tâm trạng lì lợm đó nên khi bắt đầu là cư dân của xóm này, cô sẵn sàng làm tất cả những gì người ta sắp đặt sẵn cho cô. Trong lòng cô, vết thương cứ cháy bỏng và luôn âm ỷ ngọn lửa thù hận mà cô không cần biết là thù hận cái gì. Chưa chắc cô muốn tìm ra tên tài xế xe vận tải đã cán chết người yêu đầu đời của cô, vì cô thừa biết nó chỉ là thằng tay sai. Giờ này nó lặn sâu ở một nơi nào đó cũng như cô vậy. Cũng chẳng phải cô muốn nuôi mối hận thù tìm ra kẻ đã ám hại bố cô. Cũng chưa hẳn cô còn thù hận kẻ đã tàn phá bộ mặt của mẹ cô vì mối thù này cô đã trả đủ rồi. Thù hận cái gì cô không cần biết, cứ kể là thù hận cuộc đời, thế thôi! Nga tóc thề hay con Hai tóc đỏ tóc xanh cũng chẳng có gì quan trọng. Cô chỉ hiểu cô đang sống trong đống bùn, phải làm sao cho có ít ra là cái dáng “hôi tanh mùi bùn”. Cô nhìn những người xung quanh để học làm gái trọ cho đúng với vai kịch của mình.

Ở xóm này, ngoài những người đàn ông con trai làm đủ các việc, những cô con gái trạc tuổi cô rất nhiều. Họ cũng làm đủ thứ nghề. Trong nhà trọ của cô có tới 9 cô gái ở 3 căn phòng cạnh nhau. Phòng đầu gồm 3 cô gồm hai cô ở miền Trung vào làm thợ may cho một công ty khá lớn, một cô người Nam Định làm tạm chân thợ hồ. Ba cô ở phòng giữa thì một cô đi làm thợ nhuộm, một cô đi làm công ngày vài tiếng, một cô phụ bán nước mía ở công viên. Cô là dân mới đến nên theo đúng “luật” phải ở căn phòng cuối sát cầu tiêu. Cô đi bán cà-phê, còn hai cô khác cũng vừa đổi chỗ ở đến đây, một cô xin được chân rửa bát cho một quán ăn ở Phú Nhuận, một cô đang lăm le xin chân quét đường vì có người anh đang làm việc cho một tay thầu rác ở tuốt chợ Bà Chiểu.

Xóm này có vô số đường ngang ngõ tắt, số nhà chồng số nhà 2035/34/24/3 ngõ thứ tư, phường 17 là số nhà cô đang ở. Có vài chục căn nhà cho thuê như thế ở rải rác xung quanh. Cũng có năm bảy khu như thế nữa trong phường này. Lạc vào đây không khác lạc vào mê hồn trận. Kiếm suốt buổi chưa chắc đã tìm ra và những cái tên như Loan, Phượng, Ngà, Ngọc, Nguyệt, Liên cũng trùng nhau lung tung. Người ta thường phải hỏi cho rõ “Loan thợ may” hay “Loan thợ hồ”, “Loan hí” hay “Loan trố”, “Loan Quảng Nam” hay “Loan Hải Phòng”… Đại khái như thế may ra mới kiếm được. Vài nhà mới có một nhà có điện thoại cho gọi thuê, người gọi đến cũng phải khai rõ “lý lịch trích ngang” kẻo gọi cho em Loan mập mà em Loan ốm lại nghe và cười rú lên hoặc gặp lúc rảnh, em sẽ tán nhăng tán cuội mất thì giờ, vô phúc em đang bận mà gọi lộn thì bị “xì”, bị “hứ”, bị “sạc cho một bình” ê mặt.

Gần một tháng đến đây, Nga dần dần quen với cái tên con Hai nhưng chưa quen được với cuộc sống của căn phòng trọ. Chật chội, bẩn thỉu, thiếu thốn mọi tiện nghi… cô tưởng như một bước sa chân xuống tận cùng đáy xã hội. Tuy vậy, cô không hề than, vẫn phải tỏ ra là người dân lao động quen cuộc sống bần hàn. Đúng ra cô đã bấm bụng chịu đựng. Cô tập thói quen thản nhiên trước mọi vấn đề gai góc. Khi đã thản nhiên tạt được một chai át-xít vào mặt người khác thì cũng phải thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra quanh mình. Ý tưởng đó thành hình từ bao giờ cô cũng không hề hay biết. Cô âm thầm nuôi dưỡng nó như một sự bí mật tuyệt đối dành cho riêng mình.

Trong xóm này, cô quen biết rất ít và mọi người cũng quen biết nhau rất hạn chế. Mỗi người làm một việc, đi về không có giờ giấc nhất định nên chẳng còn thì giờ làm quen nhau. Họ gặp nhau trong những con đường hẹp chẳng cần chào hỏi xã giao, cứ ai lo việc nấy, chẳng cần quan tâm đến nhau làm chi. Ngay cả khi cảnh sát ập đến bắt một người nào đó, xóm ấy cũng chỉ xì xào bàn tán một lát rồi thôi, mọi chuyện tự qua đi như một trận mưa bóng mây rồi trời lại nắng, mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

Quán cà-phê cô làm ở cách xóm cô một đoạn đường dài. Cũng như mọi người khác, cô tậu được chiếc xe đạp Trung Quốc đi về cho tiện. Có những cô đi làm xa thường đi xe ôm, xe xích-lô, cô nào có bồ thì bồ đưa đón bằng xe gắn máy. Vì thế nên các cô thường nói đùa với nhau “phi gắn máy bất thành bồ bịch”. Nhưng chưa hẳn đó là câu nói đùa mà nó đã thành sự thật, tiêu chuẩn đầu tiên để “làm quen” với em là anh phải có xe gắn máy. Wave Trung Quốc năm bảy triệu hoặc Honda lên đời hoặc Dream vài chục triệu… cứ thế mà tính giá trị của từng “thằng bồ” con “Hồng cò” hay con “Linh cánh phản”. Quán cà-phê có gần 20 cô, được chia làm ba loại. Loại đông nhất là loại vừa bưng bê cà-phê vừa ngồi với khách. Loại đó được gọi là loại 1. Loại 2 gồm những cô gần như chuyên viên pha cà-phê, nước đá chanh và các thứ nước giải khát khác, đôi khi là rượu đủ các loại. Loại 3 là loại ngồi quầy tính tiền, giao thiệp với các hãng bia, các tay chuyên đưa hàng dắt mối. Trong số này có những cô chỉ tiếp loại khách đặc biệt khi được yêu cầu hoặc liên lạc với những cô có chồng con hoặc làm những nghề khác nhưng đôi khi cần tiền.

Nga được xếp vào loại thứ 3, bởi được cánh giang hồ Chợ Lớn giới thiệu nên chủ quán nể nang cho làm chân thư ký giữ sổ sách. Anh chủ quán cũng chẳng cần biết “con Hai tóc ngắn” thuộc hạng người nào, chỉ biết con Hai có tí chữ nghĩa nên tạm cho chân thư ký rồi tính sau. Vài hôm sau, con Liên vốn là đứa trầm tĩnh và có vẻ dịu dàng thường cùng ngồi ở quầy thu tiền với Nga, nhân buổi chiều thưa khách, thủ thỉ hỏi:

– Cậu sống thế nào?

– Bình thường.

– Không thiếu thốn gì chứ?

Nga nhún vai:

– Bọn mình có đứa nào đầy đủ đâu. Nếu đầy đủ chắc không làm cái nghề này.

– Khi nào cần cái gì cứ nói với tớ.

Nga nhìn cô bạn mới:

– Nói với cậu làm gì?

– Tớ giúp cậu.

Nga hiểu ngay là con Liên muốn dò xem liệu có thể đưa cô vào con đường như nó vẫn thường làm không. Có nghĩa là thỉnh thoảng hẹn hò đi chơi với khách. Không thường xuyên như những cô ở loại 1 hôm nào cũng ngồi cận kề với khách và có thể hẹn hò với khách bất cứ lúc nào. Liên chỉ “đi” khi nào có khách hợp ý mình, tuần một lần, có khi hai ba lần, nhưng không thường xuyên. Nga buông một câu lấp lửng:

– Cảm ơn cậu, khi nào cần mình sẽ nói.

Con Liên tấn công ngay:

– Tớ có một người quen, tay này có tuổi rồi, nhưng chịu chơi, tương đối đứng đắn và chi sộp.

– Bồ ruột à?

– Tớ không bao giờ có bồ ruột, ngay cả bồ thường cũng đếch có.

– Vậy gọi là gì?

– Khách quen thôi. Anh chàng có một người bạn trẻ hơn, làm ăn chân chỉ, lâu lâu đi ăn vụng tí đỉnh và chịu chi. Tớ thấy cậu mới vào làm và cũng dễ thương nên tớ tính giới thiệu cho cậu. Đi đâu mình đi có cặp cho vui.

Nga im lặng chờ xem con Liên tán hươu tán vượn những gì. Con Liên bốc thơm:

– Anh ta không chịu mấy con nhỏ lanh chanh ngồi bàn, anh ta chịu cậu lắm đấy.

Nga làm bộ ngạc nhiên:

– Anh ấy biết tớ rồi sao?

– Ừ, hôm Chủ nhật anh ta đến ngồi với khách quen của tớ, thế là mấy hôm sau anh ta đến liền, hôm qua ngồi ở cái bàn gần quầy kia kìa, anh ta cứ nhìn lén cậu mãi.

– Mê gái ở quán cà-phê cần gì nhìn lén?

– Thì đã bảo anh này chân chỉ hạt mít lắm, mắc cỡ cóc dám nói ra. Đêm hôm qua nó mới thú thật với anh chàng khách quen của tớ rằng anh ta thích cậu. Anh ta bảo nếu cậu chịu đi chơi với anh ta, bao nhiêu cũng được.

Nga vẫn ỡm ờ để tỏ ra mình chẳng “cao sang” gì. Đó là điều cánh giang hồ đã chỉ bảo cho cô để giữ hoàn toàn bí mật về thân phận:

– Bao nhiêu là thế nào?

– Cậu ra giá đi, tớ sẽ thông báo lại.

Nga cười trừ:

– Tớ chẳng biết con người tớ đáng giá bao nhiêu nữa.

– Thì cứ nói đại một cái giá đi. Cậu nên nhớ bọn mình đứa nào cũng có giá hết. Cậu có đẹp cách mấy, sang cách mấy mà vào đến nhà hàng như thế này là tự nó “đề giá” cho cậu rồi. Đắt nhất là năm bảy trăm, rẻ nhất trăm rưởi hai trăm.

Nga rùng mình, nhưng cúi đầu làm ra vẻ suy nghĩ. Con Liên hất đầu:

– Vậy ra cậu chưa “đi chơi” như thế bao giờ sao?

– Tớ mới đi làm nên…

Con Liên cất tiếng cười:

– Thảo nào còn “nai”. Nhưng tớ hỏi thật cậu còn con gái không? Nếu còn thì cái giá phải khác.

Nga trả lời bừa:

– Không. Tớ có bồ rồi.

– Lâu chưa?

– Từ hồi còn ở nhà quê.

Liên lại cất tiếng cười khanh khách:

– Mấy chị nhà quê cũng ghê lắm chứ chẳng hiền gì, nhiều khi còn “quá cha” mấy con ở thành phố. Hồi còn ở nhà quê tớ chẳng biết gì, gặp mấy thằng con trai chọc là sợ phát khiếp. Trong khi mấy đứa khác thì “tùm lum”. Vậy mà sau này chúng nó lại có chồng con tử tế chứ không như tớ bây giờ. Tớ không có cuộc đời con gái, không có tình yêu.

– Thế là sao?

Liên thở dài:

– Bán cuộc đời con gái khi chưa biết yêu, rồi đi làm luôn. Cho nên nói tình yêu với tớ là thiệt. Tớ không có nên tớ ghét mấy đứa yêu đương vớ va vớ vẩn. Lắm đứa bị tình yêu đá cho hộc máu mồm rồi lại yêu. Như con Chi kều đó, con nhỏ cẳng dài láu táu đó, cậu biết không. Nó nói với tớ nó tự tử hai lần mà không chết. Hồi này nó tươi lắm rồi, có một thằng kép xe ôm đưa đón tưng bừng. Thế nhưng khi nó có khách hẹn hò thì anh chàng xe ôm lại ôm cái xe về một mình.Yêu như thế mà cũng gọi là yêu được sao? Vậy mà chúng nó vẫn cứ yêu nhau được mới lạ chứ.

– Ừ. Tớ cũng bị người tình đá một phát đau điếng nên tớ chán, bỏ lên thành phố kiếm chỗ làm ăn. Tạm thời làm ở quán này.

– Nghe nói cậu có quen biết với anh chủ tiệm à?

– Bà con mà.

– Bà con kiểu bắn ca-nông ba ngày chưa trúng hả?

Nga lửng lơ không xác nhận và cũng không chối. Liên ghé sát lại thì thầm:

– Vậy nó đã “khám sức khỏe” cậu chưa?

Nga giãy nảy:

– Bậy bạ nào, bà con thiệt mà.

– Có mà chó nó tin cậu. Anh chủ này không phải tay vừa đâu. Nó bờm sơm với tớ một lần rồi.

– Cậu không chịu hả?

– Việc gì mà không chịu. Nó cũng chi đàng hoàng mà. Bữa đó tớ kẹt tiền, nhà có chuyện gấp, giữa ban ngày ban mặt kiếm đâu ra tiền. Thằng chủ biết chuyện đưa cho tớ năm trăm ngàn. Tớ cầm chi việc nhà và sau đó tớ không thích mang ơn nên khi nó đề nghị là tớ trả nợ liền. Cuộc đời sòng phẳng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng lần thứ hai thì tớ từ chối vì không muốn để vợ chồng nó cấu xé nhau. Tớ mang vợ nó ra dọa nó nên nó rút dù êm.

Vừa lúc đó anh chủ quán dắt xe vào trong quán. Hai cô nhìn nhau cười thích thú. Trước khi bước ra ngoài, Liên còn nói:

– Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Nó chết chắc thiêng lắm. Vợ nó không lấy chồng và cũng không có bồ được đâu.

(Hết Chương 25)

Share this post