Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 26

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 26

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 26
CUỘC NHẬU BÀN TAY GẤU

Quán cà-phê đã đến giờ đóng cửa. Khách khứa ra về gần hết, chỉ bàn phía trong cùng còn năm bảy người vẫn chuyện trò huyên thuyên. Bàn này dường như là một bàn đặc biệt, từ lúc họ đến, chính anh chủ quán ra tiếp ngồi cùng với khách. Họ đến rỉ rả từng người, cho đến giờ này đã có sáu người, thêm Lâm Râu chủ quán là bảy. Từ uống bia lai rai, họ chuyển sang nhậu. Món thịt rừng đặc biệt được mang lên lúc hơn 10 giờ đêm. Đó là thịt một con gấu do chính tay Lâm Râu mang về cùng bọn đàn em làm từ trưa. Nga chỉ nghe loáng thoáng quán này sẽ được “nâng cấp” để trở thành quán Karaoke có tầm cỡ trong khu vực. Có lẽ vì vậy nên mới có chầu nhậu này.

Khi quán đóng cửa thì trời đổ mưa lớn. Người khách không quen cuối cùng ra về thì cánh cửa quán cũng được khóa lại. Nga vào nhà, lấy xe, nhưng chiếc bánh sau bẹp dí, chắc bị cán đinh. Cô còn đang phân vân chưa biết tính sao thì Lâm Râu đi tới. Nó cúi xuống tính sửa cho Nga, nhưng lắc đầu:

– Tiêu rồi, giờ này không còn thợ vá xe nữa đâu. Vả lại trời mưa lớn lắm, em về làm gì. Ở đây nhậu với bọn anh rồi lát nữa anh bảo nó đưa em về.

Nga từ chối:

– Thôi để em đi xích-lô về cũng được.

Lâm Râu cười:

– Em ra đường đợi đến sáng mai may ra mới có xích-lô. Cũng phải cho mấy anh tạp xế về ngủ với vợ nó trong đêm mưa gió lạnh lùng này chứ. Thôi vào đây với bọn anh. Toàn anh em nhà cả mà sợ gì. Con Liên điệu, con Chi cá lóc, con Vân lai cũng ở lại chơi mà. Chẳng mấy khi có thịt gấu mà ăn đâu. Em ăn vào là bệnh gì cũng khỏi, từ ho hen cảm cúm đến nhức mỏi tê thấp đều không xâm nhập được cơ thể ít nhất là một năm. Anh mua của thằng thợ rừng tận Bảo Lộc đấy, còn tươi nguyên.

Thế là Lâm Râu nắm tay Nga đưa lên nhà trên. Nga miễn cưỡng đi theo anh chủ quán. Ở đây dĩ nhiên Nga phải đóng vai “cô Hai cà-phê” một cách hoàn hảo. Gần hai tháng trôi qua ở quán cà-phê với đủ loại người nên Nga cũng đã quen những trường hợp như thế này. Đôi khi máu “con nhà lành” nổi lên, cô tỏ vẻ nghiêm trang lãnh đạm với khách nhưng chợt nhớ mình không phải con nhà lành nên cô lại vội vàng mỉm cười liếc nhìn ra vẻ tình tứ cho khách vui lòng. Dần dần mọi thứ cũng vào “nền nếp”. Mỗi nơi có một thứ nền nếp riêng.

Nga được Lâm Râu giới thiệu với người đàn ông ngồi chiếc ghế chính giữa bàn một cách trịnh trọng:

– Thưa anh Tám, đây là em Hai.

Người đàn ông đưa chân đẩy chiếc ghế cho Nga rồi ung dung gật đầu:

– Ngồi đó đi.

Nga ngoan ngoãn ngồi xuống bàn tiệc. Cô hiểu ngay người đàn ông ngồi bên mình là thứ có vai vế trong bàn tiệc này, một bàn tiệc không bình thường. Cuộc nhậu đã lai rai được một lúc rồi nên mọi người có vẻ hơi ồn ào. Người đàn ông đưa cho Nga một ly rượu:

– Nào mừng cuộc hội ngộ, cạn ly với anh.

Nga đỡ ly rượu nhưng cô nhỏ nhẹ:

–Em không uống được rượu mạnh, anh cho em uống nước ngọt nhé?

Người đàn ông cười phá:

– Ở đây không ai được quyền uống nước ngọt. Tất cả phải uống rượu và trước mặt anh, không ai được quyền uống rượu ta, phải là rượu Tây.

Cả bọn cười ầm. Thằng ngồi cạnh huých nhẹ lưng Nga:

– Em không biết tiếng anh Tám Ích-Ô (X.O.) sao? Anh ta còn có tên là Napoleon nữa đấy. Uống đi rồi thành Josephine, bà chị ạ.

Những cái mồm quen nói láo cười hộc lên. Nga nhìn gã con trai vừa nói câu đó, nghĩ rằng trong cái đám này có lẽ đó là thằng có tí chữ nghĩa. Còn những đứa khác chẳng cần biết Napoleon và Josephine là ai cũng cứ nhăn nhở cười. Cô đang tính đứng lên để kiếm chai nước ngọt thì người đàn ông có cái tên là anh Tám Ích-Ô kéo cô lại đưa ly rượu lên sát môi cô:

– Uống đi em, chưa có một người nào trên thế gian này từ chối lời mời của anh cả.

Nga tránh né bằng cách ghé tai anh Tám thì thầm:

– Em uống chút xíu rồi anh uống phụ cho em nhé?

Anh Tám gật gù:

– Ừ, em khôn bỏ mẹ. Anh hứa sẽ phụ cho em suốt cuộc đời này.

Nga nhấp môi, mùi rượu Tây thơm nồng nhưng cay xè khiến cô nhăn mặt. Tám Ích-Ô choàng vòng tay ngang vòng eo cô gái:

– Em nhăn mặt khiến cái mũi em càng đẹp hơn đấy.

Nga vừa đưa ly rượu cho Tám Ích Ô vừa tìm cách lách khỏi vòng tay của gã đàn ông to con. Gã hất ly rượu vào miệng nhưng vẫn không chịu buông Nga, trái lại còn kéo Nga ngã xuống đùi hắn bằng một cử chỉ rất thành thạo và giữ riết lấy cái thân hình mảnh mai thơm mùi con gái đó. Bất lực, Nga đành ngồi im. Tám cúi xuống sát má cô cọ những cọng râu lún phún vào làn da mịn màng làm Nga giẫy lên, nhưng cô ú ớ không dám kêu lớn. Một mùi chua chua, hôi hôi từ gã đàn ông toát ra càng làm cô khó chịu. Cô cố vùng vẫy, giữa lúc một thằng đàn em gắp cho anh Tám một miếng thịt to, gã mới chịu nới tay.

– Bàn tay gấu đấy anh ạ, thằng Lâm Râu mời anh.

Anh Tám gật gù phán một tiếng gọn lỏn:

– Được.

Và gã nhồm nhoàm nhai rau ráu cái bàn tay gấu. Sau đó gã phẩy tay:

– Chúng mày ăn tự nhiên đi.

Bọn chúng lại nhao nhao hè nhau nốc rượu ừng ực, ăn uống tưng bừng. Nga nhìn sang phía đối diện. Con Chi cá lóc đang thản nhiên uống rượu bên cạnh thằng vừa ca tụng anh Tám là Napoleon. Thằng này coi bộ bảnh bao, người gầy nhom, cao như con sếu. Nó ngồi mà còn cao hơn con Chi từ vai lên đến đầu. Con Liên điệu thì vẫn õng ẹo bên một gã râu quai nón, một bên con mắt dường như bị thương nặng đã thành sẹo nên xếch lên trông càng dữ tợn. Cả con Chi và con Vân đều hết sức thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.trước mọi cử chỉ gỡ gạc của mấy thằng con trai bên cạnh, đứa bên trái ôm eo ếch, đứa bên phải cho bàn tay du lịch bất kỳ chỗ nào trên thân thể.

Cuộc nhậu mỗi lúc một xôm tụ. Anh Tám Ích-Ô cũng lợi dụng mọi cơ hội ôm Nga riết trong vòng tay. Từ lúc đó Nga chỉ lo phòng thủ chống đỡ. Nhất là khi anh ta đưa bàn tay to bè cứng như sắt lùa vào bất cứ chỗ nào có thể lùa được. Rõ ràng Tám Ích-Ô cho rằng Nga chỉ như những cô gái cà-phê ôm ngồi chung bàn với khách, không hơn không kém.

Lâm Râu đã để ý thái độ đó của anh Tám và sự khó chịu của Nga. Hắn mon men lần đến mời anh Tám một ly rượu rồi ghé tai bỏ nhỏ:

– Con bé này của đám Hắc Xì Huầy gửi em đó anh ạ. Nó chưa thạo nghề đâu.

Tám ngước nhìn Lâm Râu rồi nhìn Nga tinh quái:

– Nó chưa thạo nghề thì tao dạy nó. Một hai buổi dưới bàn tay tao là đứa nào cũng tinh thông võ nghệ hết. Võ trên võ dưới đều đáng Kim Hoa Bà Bà.

Lâm Râu xun xoe:

– Em chỉ sợ anh Tám không được vui thôi. Nếu cần thì để em đổi cho anh Tám một em khác.

Tám Ích-Ô quắc mắt:

– Mày sợ bọn Hắc xì Huầy đến thế sao? Cũng chỉ là một bọn xã hội đen ấm ớ trong Chợ Lớn thôi mà, tao còn lạ gì bọn chuột nhắt đó. Cứ để đó cho tao. Từ trước đến nay tao không thích bọn gái nhà lành, đứa nào cũng làm ra vẻ không ai sờ tới được nhưng đến khi chịu thằng nào rồi thì lật ngược lật xuôi gì cũng chưa vừa lòng. Con bé này làm tao nổi hứng rồi đấy. Mày về chỗ ngồi đi. Mai mốt phá cái quán cà-phê “xuống máu” này của mày đi, xây cái nhà tổ bố cho mày lên đời làm chủ quán Karaoke, sẽ có vài chục em thơm hơn con bé này nhiều. Tao sẽ dạy dỗ nó cho mày. Hay mày muốn xài nó làm đệ nhị phu nhân đấy?

– Làm gì có chuyện đó anh Tám. Mà nếu có chăng nữa, khi anh Tám muốn là đàn em “cung kính” ngay. Đằng này chỉ là “hàng” của người ta gửi em một thời gian… em có chỗ khó nói với người ta thôi, anh ạ…

Tám vung tay:

– Tao đã nói không cần lo đến bọn “Rệp Tàu” đó. Ngậm miệng lại.

Lâm Râu đành khuất phục, lỉnh trở lại chỗ ngồi. Tám Ích-Ô quay vào nhai nốt miếng bàn tay gấu, tợp hết một ly sếch, rồi âu yếm vòng tay qua cổ cô gái đang hoang mang chưa biết đối phó ra sao. Tuy Lâm Râu hạ giọng nhưng Tám lại oang oang nên Nga đã nghe rõ câu chuyện giữa hai đứa. Cô hiểu đã ở vào thế kẹt nên cố tỏ ra dịu dàng, khép nép, hy vọng lay chuyển được gã đàn ông hung hãn này. Nhưng mỗi lúc sự dịu dàng khép nép của Nga càng khiến Tám Ích-Ô hăng máu thêm. Nhất là càng uống, gã đàn ông càng lao vào với thú tính. Gã đè Nga nằm ngửa ra trên đùi bắt Nga uống, nhưng Nga không thể uống nổi. Gã quay xuống hỏi bọn đàn em:

– Con bé này không uống, phải phạt cái gì đây?

Một thằng nêu ý kiến:

– Mỗi lần phạt một cái hôn.

Thằng khác phản đối:

– Lần thứ nhất phạt một cái hôn, lần thứ hai phạt một cái cấu, lần thứ ba phải cởi áo trình diễn sexy, lần thứ tư cởi… tuốt luốt…

Cả bọn nhao nhao ca ngợi sáng kiến tuyệt vời đó. Tám giơ tay:

–Hình phạt được quốc hội thông qua. Thi hành ngay!

Thế là gã đè Nga ra hôn tới tấp khiến Nga nghẹn thở. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi đàn ông sặc sụa nồng nặc khiến cô tưởng như rớt xuống địa ngục đen ngòm. Trong khi bọn đàn em đồng loạt giơ cao ly rượu la lối om sòm, cười đùa thỏa thích. Đến khi Nga bật được dậy cô muốn khóc, nhưng vốn cứng rắn, không thích khóc trước mặt người khác nên cô dằn lại được, cố nuốt sâu nỗi tủi nhục. Cô vuốt lại tóc, không nhìn ai, sửa lại áo quần.

Nhưng trò đùa không chấm dứt ở đó. Nga chưa kịp hoàn hồn thì Tám lại đè cô xuống bắt uống. Cô cố uống, nhưng không tài nào nuốt nổi, phì ra, rượu bắn tung tóe lên mặt Tám Ích-Ô. Tám vui vẻ cười ha hả và lần này thì nó không ngần ngại cởi cúc áo Nga ra giữa tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của bọn đàn em. Nga hét lên, nhưng cô không van xin:

– Bỏ tao ra…

– Không bỏ.

Chiếc sơ-mi vải hoa bị xé toạc, hàng cúc áo bung ra làm cô thêm hấp dẫn trước những cặp mắt thèm thuồng.

– Xé tiếp đi anh Tám. Mình chơi đúng luật, xé hết cái áo nó đi.

Tám nham nhở, cúi xuống làm bộ dỗ dành:

– Anh sẽ mua cho em một chiếc áo toàn bằng vàng, anh hứa đấy. Trời ơi, da em trắng quá. Đúng là con nhà “quý sờ tộc”. Cho bọn anh chiêm ngưỡng có mất mát gì đâu, em sẽ có lời mà. Còn hơn là em cho mấy thằng công tử bột nó dầy vò, chỉ mất chứ chẳng được gì. Đừng bắt chước mấy cô tiểu thư khôn nhà dại chợ em ạ. Ở đây toàn anh em trong nhà, thà em khôn trong nhà còn hơn dại ngoài chợ. Phải không?

– Phải lắm! Phải lắm!

Anh Tám được thể, giựt bung chiếc áo của cô gái. Nga cố giằng lại mảnh nịt ngực cuối cùng. Cô gục xuống lòng Tám Ích-Ô, hai tay khoanh chéo trước ngực, nước mắt trào ra dù cô đã quyết không bao giờ khóc trước mặt người khác. Sự đau đớn và mất mát quá sớm giữa những tàn nhẫn của cuộc sống khiến cô luôn tự trang bị cho mình một vỏ bọc kiên cố. Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

Giữa lúc đó con Chi cá lóc nhảy lên bàn, cởi tuột áo:

– Thôi, nó không cởi thì em cởi cho các anh chiêm ngưỡng. Dung nhan mùa hạ của nó không bằng em đâu.

Cả bọn ngạc nhiên và Nga cũng ngạc nhiên. Bọn con trai thú vị hét lên:

– Giỏi hơn nó thì phải cởi hết ra chứ.

– Đúng thế, như vậy các anh mới chấm điểm được.

Chi cá lóc giựt mạnh một cái, mảnh áo lót cũng văng theo luôn. Nó trần trụi, hất hàm:

– Thế nào các đàn anh thấy em “nóng” hơn con bé nhà quê kia chưa?

– Ừ, nóng thật. Nóng…

Nhưng Tám Ích-Ô xua tay:

– Của mày có gì hay đâu. Cút! Tao muốn phạt con bé này. Mày là cái thá gì!

Chi cá lóc vẫn cười:

– Anh Tám chưa nhìn kỹ mà.

– Tao bảo mày cút là cút, nghe chưa.

Nó thuận tay, đẩy con Chi cá lóc té sấp xuống, may được một thằng đỡ, nếu không đã lăn xuống sàn nhà. Anh Tám lại cất tiếng cười quay vào cố sức giật mảnh áo lót cuối cùng của Nga. Nga vẫn thét lên:

– Bỏ tao ra.

Thằng Tám lầm bầm chửi:

– Mày rách bươm ra rồi, còn lành lặn cái nỗi gì mà mắc cỡ. Mày không biết đây là chỗ nào sao? Tao sẽ phạt mày cho đến khi không còn thứ gì trên người.

Nó tiếp tục trò chơi mất dạy và cha chú này. Khi mảnh áo lót của Nga hoàn toàn bung ra, nó mò đến cái thắt lưng quần. Nga giẫy lên đành đạch như con thú lồng lộn trong chuồng. Cô vớ được chiếc ly, định đập văng mạng lên đùi thằng Tám Ích-Ô. Nhưng nó bắt được tay cô, tát cho cô một cái nên thân. Sau đó nó đè lên người cô, đánh vào mông cô đen đét như mấy bà mẹ nhà quê đánh vào đít con nít khiến bọn con trai khoái chí la lối tưng bừng hơn.

Bất thình lình một cái chai vung lên nện vào giữa đỉnh đầu Tám Ích-Ô. Tiếng “chát” vang lên đanh gọn cùng với cái thân hình to lớn của thằng Tám gục ngay xuống. Máu tuôn xối xả. Anh Tám nằm vật ra khiến cả bọn nhảy tới, xốc dậy. Cú đập quá bất ngờ. Con Chi cá lóc vùng chạy ra cửa, lúc đó mọi người mới biết chính nó là thủ phạm. Tiếng chửi thề vang lên, tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Nhưng cửa ngoài đã khóa, con Chi cá lóc bị tóm lại, một thằng đàn em đấm nó một trận tơi bời hoa lá. Cả bọn nhao nhao đưa anh Tám đi bệnh viện. Một thằng hét:

– Lột hết quần áo của hai con điếm này ra, tao cho chúng nó đi tàu bay.

Nhưng thằng ngồi với con Chi cá lóc có vẻ là bồ bịch của con Chi giơ tay cản lại:

– Hãy khoan, để đó, đợi anh Tám tỉnh lại xem sao đã. Lỡ anh Tám khoái con Hai tóc đỏ thì sao? Đụng đến nó là chúng mày toi mạng cùi. Mang chúng về chuồng, giam lại đã.

Thằng này coi bộ cũng có tí “số má” (vai vế giang hồ) nên cả bọn chỉ gườm gườm nhìn hai cô gái mặt mũi đang tái xanh tái xám. Sau này Nga mới biết nó là thằng Tài đâm, em nuôi của thằng Tài chém có số má giang hồ từ khi còn là những thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

(Hết Chương 26)

Share this post