Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 27

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 27

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 27
NHỊ ĐÀO THÀ BẺ… CHO THẰNG DU CÔN

Trong căn phòng kín như bưng, hai cô gái bị nhốt ở tình trạng không quần không áo, không có một thứ gì trên người. Bọn cai tù là một bọn không chuyên nghiệp, nay thằng này mai thằng khác. Hai cô gái cũng chỉ thấy mặt chúng khi đưa cơm nước vào hàng ngày. Dĩ nhiên có những thằng đểu cố tình dây dưa để “quan sát” tù nhân cho mãn nhãn. Thằng Tài đâm thỉnh thoảng sớt qua, đứng ngoài cửa, nói vọng vào đôi ba câu rồi chuồn.

Từ hôm bị nhốt vào đây, cả hai – Chi cá lóc và Nga tóc thề đã trở thành con Hai tóc đỏ của quán cà-phê ôm Lâm Râu – đều không biết nơi này thuộc địa phận nào. Nhưng chắc chắn vẫn trong khu vực Sài Gòn vì sau khi bị dần một trận tơi tả, hai cô bị bịt mắt, trói chặt, trùm kín trong chiếc áo mưa, đẩy lên một chiếc xe mô-tô, phía sau có năm ba chiếc gắn máy đi hộ vệ giữa đêm khuya. Hai mươi phút sau đã đến nơi. Có lẽ chúng đã chui vào nhiều con hẻm vì chiếc mô-tô đang phóng vèo vèo bỗng quẹo cua rồi chậm hẳn lại. Chúng đưa hai cô lên vài chục bực thang lầu rồi ấn vào phòng. Thoạt tiên chúng giả bộ nhân nghĩa, cho một mụ nặc nô mang lên hai bộ quần áo, bảo hai người vào phòng tắm thay đồ. Con mụ nặc nô này tướng tá không khác gì đàn ông, giọng nói sang sảng cụt lủn. Nó chỉ phán vài tiếng chắc nịch còn gọn hơn cai tù:

– Cởi hết, không sót thứ gì. Vào tắm, lẹ lên.

Nhưng khi từ phòng tắm chui ra thì mụ nặc nô biến mất cùng với toàn bộ quần áo. Thế là hai cô cứ trần như nhộng. Căn phòng ngoài ngọn đèn trái ớt mờ mờ, một cái chiếu hoa còn mới, không có thứ gì khác.

Chi cá lóc nhìn quanh quẩn rồi phát ra mấy tiếng Đen-Mác (Đan Mạch):

– Đ.M… nó lừa mình cho thành bà E-Và… Cũng tốt, bà E-Và là tổ tiên nhà chúng nó. Sợ đ… gì, bà trần trụi quen rồi.

Nga đứng co ro, hai cánh tay khum khum, cứ như che được cả cái thân hình lõa lồ. Con Chi cá lóc, tỉnh táo rất nhanh, ngồi xuống chiếu, nắn nắn bộ mặt sưng vù và lại xổ tiếng Đen Mác:

– Đ M… nó chơi tao rách cả tai, sưng bố nó thái dương lên rồi.

Con Chi lại rờ xuống bắp chân:

– Cái ti bịa của tao cũng sưng nốt. Khéo không gẫy thì bỏ mẹ, lấy cái gì mà nhảy đầm với kép độc đây.

Rồi con Chi tự thưởng cho mình một tiếng cười hăng hắc nói sang chuyện khác ngay:

– Mày ngồi xuống đi chứ làm gì mà đứng như tôm bị nước dừa vậy? Tao là đàn bà chứ có phải đàn ông đâu mà mày che che đậy đậy? Bố khỉ! Mà có là đàn ông thì có hai đứa cũng… cứ tự nhiên như người Hà Nội.

Nga vẫn không giấu được vẻ bẽn lẽn, khuỵu chân, che bớt sự lõa lồ, ngồi xuống bên con Chi khiến con Chi khoái chí cười lớn:

– Bộ mày tính đóng phim Tàu với tao đấy à? Cứ làm như tiểu thư, khép nép cái đếch gì. Vào đến đây thì mày có cười hay khóc cũng thế thôi, mày có che đậy cũng thế thôi. Cho tao nhìn cái ngực của mày một tí nào.

Nga rúm người lại, co hai chân, ôm lấy đùi. Con Chi vỗ vai Nga thân mật:

– Coi bộ mày còn “lành” lắm. Bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi.

– Hồi hai mươi tuổi tao “cáo” hơn mày nhiều.

– Chị bao nhiêu?

– Hai mươi hai. Nhưng tao ra đời từ khi mười sáu. Nó “luộc” tao rồi cho tao đi dọn hàng ở chợ Rồng Nam Định, làm sặc máu mồm từ tinh mơ tới tối mịt, nó cho hai chị em tao ăn ngày hai bữa, cuối tháng cho vài chục. Thế là tao tếch vào Sài Gòn với một thằng lơ xe tải. Nó đưa tao vào làm ở quán cơm gần bến xe để nó tiện đi lại. Nhưng vài tháng sau tao cho nó quả đào. Tao kiếm được chỗ bảnh hơn, trốn đi bán cà-phê ở ngã tư Phú Nhuận và từ đó tao cứ tưởng là tao hoàn toàn tự do. Nhưng không đúng, vào nghề rồi mới thấy là khó thoát khỏi tay mấy thằng bảo kê. Một là mày nộp tiền cho nó hàng ngày, hai là mày nộp thân cho nó khi nào nó muốn. Không thế thì cứ khách nào sờ đến mày là nó sinh chuyện hoặc nó làm cho mày không làm ăn gì được. Thôi thì chọn mẹ nó một thằng bồ, càng “ngầu” càng dễ làm ăn.

Nga nhìn con Chi vẫn đang sờ nắn lại cái quai hàm:

– Vậy cái anh cao cao ngồi bên chị ở bàn tiệc là bồ của chị à?

Con Chi xua tay loạn xạ:

– Không! Anh ấy là anh tao đấy.

– Anh em ruột thật à?

Con Chi cười:

– Tao không có anh ruột, chỉ có thằng em ruột tao mang nó vào trong Nam này thôi. Anh Tài đâm là người tao gặp giữa đường. Bữa đó anh ấy đánh nhau với một bọn ở quán cà phê “Mộng Chiều Xuân”, một thằng bị đánh văng vào góc quầy hàng, chỗ tao đang đứng. Thằng này lôi con dao “lê” trong ống chân ra, tính lừa anh ấy xoay lưng lại là đâm. Tao đứng nấp bên cạnh, không hiểu sao bỗng nổi máu lên, vác cái ghế phang nó một cái té lăn đùng. Rồi xe cảnh sát hụ còi í e đến, cả bọn bỏ chạy. Tao lỉnh ra cổng sau thoát thân. Hai hôm sau đếch dám đi làm, nghe nói có một hai thằng bị thương và chết ở bệnh viện nên đâm ra lớn chuyện. Bà chủ cũng bị hỏi cung, tội đếch gì tao dây vào với mấy tay cảnh sát. Thế là tao chuyển nhà trọ. Mày biết đấy, nhà trọ ở Sài Gòn này như hầm bí mật, đông như ổ mối, có kiếm ra tao cũng phải vài niên. Tao lại thay tên đổi họ, tênh tênh đi làm ở một quán bia ôm khác. Ở xứ này “không ôm, không tiền”. Làm cái chân đứng quầy như mày có mà chết đói. Tao không hiểu sao mày lại chịu nhìn chúng nó móc tiền của bọn đàn ông mà mày chịu đói. Tao nghe con Liên nói mày cũng có một thằng bồ ở nhà quê “đảo qua đời” mày rồi, còn giữ cái nỗi gì.

Nga chỉ cười, lảng chuyện:

–  Thế cái nhà anh Tài đâm làm sao kiếm ra chị?

– Mấy tay đó muốn kiếm ai chẳng được, cho nên cảnh sát muốn kiếm ai cứ hỏi mấy tay đó là lòi ra ngay. Mày chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Anh ấy kiếm ra tao ngay, nhưng dĩ nhiên không bao giờ báo cho cảnh sát. Anh ấy cho tao một khoản tiền nói là đền ơn tao cứu mạng. Hôm đó tao lại nổi cơn khùng lên, tao cóc nhận vì thật ra tao cũng đang cặp bồ với một thằng công tử bột nhiều tiền chỉ tội hay ghen hão – nói của đáng tội đôi khi nó cũng ghen thật chứ chẳng hão đâu. Tao đâu có vừa, thích thằng nào, rủ đi chơi là tao đi liền. Có gì hay không có gì chẳng ăn nhằm gì với tao. Đi văn nghệ hay “cúng cô hồn” tao cũng đi. Nói thế để mày hiểu không phải vì tao sợ thằng nhóc công tử bột ghen tuông mà không dám nhận tiền của anh Tài. Chẳng qua bữa đó bỗng dưng tao thấy tao không cần tiền, bỗng dưng tao thấy không thích nhận tiền của anh ấy. Nghĩ cũng lạ, có những thằng gặp nó là tao chỉ có ý nghĩ xoay nó bao nhiêu, nhưng có những người mình gặp lại thấy tiền nong chẳng ý nghĩa quái gì.

– Chẳng có gì lạ. Chị yêu anh ấy rồi.

– Mày đừng nói láo, tao tát vỡ mõm đấy. Tao thề là không yêu hoặc chưa biết có yêu hay không, tao chỉ thấy thích cái dáng điệu ung dung của anh ấy thôi. Có những người đàn ông, tao chỉ “thích thích” chứ không phải yêu, cũng có những thằng vừa gặp là phát ghét ngay. Như cái thằng Tám Ích-Ô nó hành mày đó. Tao ghét cái bản mặt vênh váo vô duyên của nó lâu rồi, lắm thằng vênh váo mà có tí duyên thầm, nhưng thằng này đúng là thằng ma cạo, thằng sâu bọ lên làm người. Vì thế nên tao choảng nó.

Nga ôm vai Chi:

– Em biết chị cố tình cứu em. Khi chị nhảy lên bàn khoe bộ ngực là em biết chị cứu em thoát cơn nguy biến.

– Lúc đó thì tao muốn cứu mày thật vì tao thấy mày còn trẻ còn đẹp mà để thằng mán đó nó giày vò thì bất công quá, thà tao cho nó nhìn còn hơn. Cái tính chết tiệt của tao vẫn thế. Bọn bạn tao nó chửi tao là “anh hùng đánh xe tăng cuối mùa” không sai. Nhưng lúc tao choảng nó thì cóc phải vì mày đâu, vì nó làm nhục tao thì tao chơi lại. Tao biết có anh Tài ở đó đếch đứa nào làm gì được tao, và tao tưởng cửa mở tao vù ra ngoài thì bố chúng nó cũng không bắt được, anh Tài thế nào cũng cản địa chúng nó. Nếu không có anh Tài hôm đó thì tao với mày nhừ xương với băng Khánh Hội rồi. Bọn này cũng có cỡ, nhưng chưa phải là loại nhất thành phố này đâu. Vì thế tao cóc sợ.

Nga im lặng, cô cảm thấy người ngợm mỏi nhừ. Những cú đấm tuy không nhằm vào cô nhưng trận đòn hội đồng đó không chừa cô. Mấy quả đấm làm mạng sườn cô đến bây giờ còn đau buốt. Nga xoay người vào phía tường, nhìn lại những vết thâm tím trên ngực, trên bụng, có chỗ đã tím ngắt. Con Chi cá lóc nghiêng người xuống nhìn rồi cất tiếng cười hăng hắc:

– Cái “ti” của mày còn đẹp quá, cứ như trái ổi mới lớn, cái núm còn đỏ hồng hồng. Té ra con bé này còn… được quá chớ. Mấy đứa con gái tuy là dân nhà quê song khi đã ở quán cà phê là đứa nào đứa nấy có cái núm vú như quả táo tầu, không thì cũng như hạt đậu đen cỡ bự. Bây giờ thì tao không hối hận đã cứu mày. Để cho thằng mặt mẹt đó nó giày vò mày là phí của “giời”. Tao không thích thế. Mà tao nói thật nhé, coi bộ anh Tài nhà tao cũng có vẻ khoái mày lắm đấy. Thêm một lý do bí mật nữa tao tiết lộ với mày đấy.

Nga hơi ngạc nhiên về sự kiện này. Cô không nhớ đã gặp Tài đâm bao nhiêu lần, chỉ biết thỉnh thoảng thằng cao như con sếu đến quán này nhưng nó chỉ ngồi chốc lát rồi đi và phần nhiều là ngồi với bọn con Chi cá lóc, con Vân Tàu, con Hoan hí chứ chưa bao giờ lần ra quầy hàng. Con Chi cá lóc kể:

– Mày có nhớ một lần anh Tài ra quầy mua bao ba số không? Anh ấy đưa cho mày năm chục ngàn rồi phẩy tay cho mày luôn.

Nga nhớ ra ngay, nhưng bữa đó cô bỏ luôn vào ngăn bàn trả chủ quán chứ không lấy vì cô nghĩ mình không ngồi bàn thì không có quyền lấy tiền “bo” của khách. Vì thế cô không để ý đến nữa. Nga gật gù:

– Em nhớ rồi.

– Bộ mày tưởng thằng nào cũng chi sộp thế sao? “Xời” ơi! Còn lâu ạ. Bữa đó tao chọc anh ấy, nhưng anh ấy chối phắt. Chỉ nói là “thấy cô ta ngồi ảm đạm và hiền lành quá nên thương hại thôi”.

– Biết đâu là sự thật?

– Anh Tài nói thì tao tin chứ thằng khác nói tao coi như nước đổ lá khoai, đó là sự tử tế hay tấm lòng nhân hậu che chắn cho cái dã tâm như thường thấy đầy rẫy trong xã hội này. Không thiếu gì thằng đã và đang thành công vì thế. Nhưng anh Tài thì khác, anh ấy từng xử với tao như thế rồi. Tao với anh ấy có nhiều chuyện lắm, để rồi từ từ tao kể mày nghe sau. Nhiều đứa biết anh ấy chỉ là anh tao thôi, nói thật với mày, tao chưa biết kính trọng ai bao giờ kể cả ông bà già tao, nhưng với anh Tài thì tao kính trọng thật tình đấy. Cho nên mày đứng nghi ngờ bậy bạ, có phen tao tát vỡ mặt đấy, tao ghét nhất là chuyện này. Mày có quyền nghi ngờ tao với thằng chó chết nào cũng được nhưng với anh ấy thì không nghe, con!

Nga gật đầu:

– Em biết rồi.

Thật sự Nga tin đó là cõi quan trọng nhất trong lòng người con gái coi trời bằng vung này. Nó như một yếu huyệt trong đời sống tình cảm sâu thẳm của con người. Nó là điểm mạnh nhất, cũng là điểm yếu nhất, đồng thời làm cho con người có một giá trị riêng, một tính cách hết sức vững vàng. Nga nhìn thấy ở đó một điểm sáng và bắt đầu thấy mến Chi cá lóc với cái bề ngoài tưng tửng, và cách sống, cách phát ngôn vô cùng dung tục chẳng biết thế nào là tế nhị lịch sự. Cái cao quý lẩn vào bên trong những gì nữa cô chưa thể nào biết hết. Nga nghĩ, đó cũng là bài học đáng giá khi va chạm với cái thế giới mà chưa bao giờ cô hình dung ra cuộc đời mình lại có lúc phải hòa tan trong “đống rác rưởi” đó. “Đống rác rưởi” đó chưa chắc đã hôi tanh như những thói giả dối gian lận của những khuôn mặt tròn trĩnh đạo mạo, giả nhân giả nghĩa trong cuộc sống ngoài xã hội mà cô và gia đình cô đã là nạn nhân. Lần đầu tiên Nga có ý nghĩ mong manh rằng có lẽ sống với cái thế giới tranh tối tranh sáng này lại có tình có nghĩa hơn.

Đúng lúc đó, cánh cửa xịch mở. Ở đây bọn “coi tù” vẫn ra vô bất ngờ như thế để đưa cơm nước và… “rửa mắt” trước những pho tượng sống khá hoàn mỹ. Nhưng lần này là Tài đâm bước vào đàng hoàng. Nó thản nhiên nhìn hai pho tượng này như không có chuyện gì lạ. Con Chi cá lóc bò đến, trông nó lúc này giống hệt con cá lóc thật. Cái đầu tóc ngắn ướt nước, thân hình trần trụi của nó thon thon thuôn dài và nó bò dưới đất đến bên Tài đâm chứ không đứng nghênh ngang như trước mặt mấy thằng coi tù khác. Tiếng Tài đâm nhỏ nhẹ:

– Hôm nay chúng nó đi “liên hoan”hết, anh thay chúng nó nên mới vô nói chuyện với em được.

Con Chi cá lóc ngồi vẹo người sang một bên, đủ chứng tỏ nó còn “giữ lễ” với thằng anh nó:

– Có gì thay đổi không anh?

Thằng Tài đâm ngồi dựa lưng vào tường để dễ dàng quan sát ngoài cánh cửa đang mở toang:

– Thằng Tám Ích-Ô sắp xuất viện rồi. Đầu nó còn băng. Mày đập nó một cú nặng quá. Nó tính cho mày sang Campuchia đi khách để vác về cái bệnh si-đa. Tụi này ăn cánh với một sòng cờ bạc ở Siêm Rệp, trao đổi khách giữa Sài Gòn và Campuchia. Mày mà sang đấy là hết đời.

Con Chi ngẩn người. Nó biết bọn thằng Tám đã nói là làm và làm bằng được, khó thoát với bọn nó. Nó cho vào bao đưa qua biên giới Tây Ninh dễ như trò đùa, sang đấy rồi là bọn Miên lai canh giữ riết trong phòng, chỉ có tiếp khách và tiếp khách cũng rạc người ra rồi, chưa nói đến bệnh tật. Nhưng nó bậm môi không nói gì. Thằng Tài đâm liếc sang phía Nga đang ngồi co rúm trong góc nhà:

– Còn với con Hai tóc đỏ thì nó đã ra lệnh đàn em chuẩn bị cho đi chơi với nó một tuần ở Vũng Tàu hoặc Nha Trang. Nó nói là con Hai tóc đỏ phải phục vụ nó suốt thời gian nó dưỡng bệnh. Ở Vũng Tàu nó có cái biệt thự trên núi, kín đáo lắm, hồi xưa là sòng xóc đĩa cho mấy tay có máu mặt ở ngoài Bắc vào chơi, canh gác cẩn thận, có hét lên cũng không ai nghe thấy. Nó bắt tao ở lại bảo vệ cái sòng bài bên quận tư.

Lúc này con Chi mới lộ vẻ lo âu:

– Có cách nào không anh?

Tài đâm thở dài:

– Mấy hôm nay tao nghĩ hết cách rồi, mày chơi cú này nặng tay quá.

Con Chi bỗng duỗi dài chân ra:

– Lúc nào em cũng chỉ làm phiền cho anh. Thôi, cứ để mặc cha nó, tới đâu thì tới, em cóc cần. Tùy theo tình hình em sẽ tìm cách chuồn.

– Mày có mọc cánh cũng không thoát tay tụi nó đâu. Tao lo là lo chuyện mày thôi. Chứ còn con Hai thì đi dung dăng dung dẻ với thằng Tám một tuần cũng chẳng có gì vất vả. Chịu khó chiều nó một tí là êm ngay.

Nga bỗng thấy trời đất tối sầm, cô trở nên hoang mang. Như một phản ứng cầu cứu, Nga vẫy tay gọi Chi:

– Chị ơi lại đây em nói cái này.

Chi bò lại, Nga bèn thú thật:

– Chị ơi, em… còn… còn con gái.

Đôi mắt con Chi tròn vo:

– Cái gì, mày nói cái gì? Còn trinh à?

– Em nói thật đấy, em không đi với thằng Tám đâu.

Thằng Tài đâm cũng ngẩn người ra. Nó đã nghe rất rõ hai đứa nói với nhau những gì. Nó nhìn Nga đăm đăm và mắt nó cũng sáng lên như bắt được vàng.

(Hết Chương 27)

Share this post