Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 28

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 28

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 28
CŨNG LIỀU NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN

Chi cá lóc nhìn ngắm, rờ nắn cái thân hình tròn trịa xinh đẹp của cô gái mà nó chưa tin hẳn là còn trinh tiết đang ngồi bên. Nó coi đó là một cái gì hiếm thấy, một cái gì như nỗi nuối tiếc của chính nó đã đánh mất từ lâu lắm rồi. Rồi nó bật ngửa người ra hỏi đi hỏi lại đến vài ba lượt:

– Thật không, có thật mày còn con gái không?

Trong khi đó thằng Tài đâm cũng ngây mặt ra nhìn, như cũng muốn để con Chi cá lóc hỏi cho rõ mọi chuyện. Con Chi cá lóc quay sang nhìn thằng Tài đâm, hất hàm:

– Thế nào? Ông anh tin nổi không?

Tài đâm dứt khoát:

– Tao tin.

Con Chi cười hì hì:

– Có cần thử không?

Tài đâm nghiêm mặt, lên giọng đàn anh:

– Mày cho tao là loại người thế nào?

Con Chi so vòi lại. Nó biết khi thằng Tài nghiêm mặt là chuyện không vừa. Nó chưa hiểu thằng Tài định giở trò gì nên ngồi im. Thằng Tài gật gưỡng:

– Mày có muốn ra khỏi nơi này không?

– Ai ngu gì mà chết ở cái xó kẹt này. Anh tính sao?

Tài đâm chống hai tay ra phía sau trên nền gạch, cau trán suy nghĩ chưa trả lời. Nga hồi hộp chờ đợi. Số phận cô phụ thuộc vào thái độ của nó. Một lát sau, Tài đâm lừng khừng nói với con Chi nhưng là để cho Nga nghe:

– Mày có biết mấy thằng cờ bạc tin dị đoan không?

– Còn phải ngôn. Nó tin đủ thứ, em cũng thế.

– Ừ, mày thì khỏi nói. Đánh tứ sắc mày cũng khấn cô, cầu cậu.

Con Chi cười như quên béng số phận của cô gái ngồi bên cạnh mình. Nó huyên thuyên kể về sự linh thiêng của một ngôi miếu nào đó tận Sóc Trăng, anh nào chơi số đề, mang lễ vật đến cúng đều trúng không nhiều thì ít, chỉ trừ anh nào không thành tâm, không khổ sở đói rách mà “tấu với Cô” là đói rách thì bỏ bố, cứ gọi là sạt nghiệp.

Thằng Tài chẳng buồn nghe, nó móc thuốc ra hút, khum tay làm gạt tàn. Rồi nó khẽ thở dài, hỏi con Chi:

– Mày còn nhớ anh Hai Hoàng Tử không?

– Anh Hai nào nhỉ, cả một đống anh Hai, làm sao em nhớ hết.

– Anh hai ở Khánh Hội…

– À, nhớ rồi. Anh Hai ở đường Hoàng Tử Cảnh chứ gì? Anh có đưa em đến đó mấy lần rồi, cái sòng bài của anh ấy bảnh lắm kia mà.

– Bây giờ èo uột rồi.

– Bị tụi nó chơi à?

– Không! Thằng nào có gan sắt mới dám đụng vào cậu Hai Hoàng Tử để chỉ có nước từ chết đến bị thương. Một bọn Đài Loan sang đây làm ăn, thả tay trái lấy tay mặt. Nó cho Hai Hoàng Tử cái áp-phe buôn đồ kim khí điện máy, lãi cả trăm triệu, nhưng lại dụ con bạc của sòng Hoàng Tử lên mấy cái khách sạn năm sao chơi xả láng. Thế là sòng bài của Hoàng Tử bây giờ bói không ra một thằng khách sộp. Toàn là dân lau nhau, chưa đánh đã hết tiền, chưa thua đã cháy túi. Đám vay nợ của chị Hai công chúa cũng chạy làng hết, thằng thì về Bắc, thằng thì trốn sang Campuchia, Thái Lan, tróc được cũng xầy vẩy. Nợ vài chục triệu thì tiền đi đòi nợ cũng hết. Anh Hai Hoàng Tử mò lên sòng bài của tụi nó cũng thua. Bố già giận lắm.

– Rồi sao?

– Tao với anh Hai là chỗ thân tình, tao chẳng biết cách nào giúp anh ấy được. Nhưng tao biết anh Hai nhà mình tin dị đoan lắm và hảo ngọt nữa. Nếu anh Hai chịu nhúng tay vào thì may ra chúng mày có cơ cứu vãn được.

Con Chi và Nga cùng hiểu lơ mơ ý định của thằng Tài đâm. Đôi mắt sắc lẻm của con Chi liếc nhìn Nga, rồi nó quay sang nói thẳng:

– Anh tính gì thì nói mẹ nó ra đi, cứ làm sốt cả ruột.

Thằng Tài đâm vẫn gật gù:

– Ừ thì để tao tính.

– Cứ nói tuột ra, có phải anh tính đưa con Nga sang cho anh Hai Hoàng Tử “phá” để lấy hên không?

– Đúng, không còn cách nào khác. Cho chúng mày trốn thì không được rồi, chỉ còn cách này thôi. Mày gây ra chuyện tày đình, chúng nó không đứa nào tha mày đâu.

Con Chi ngồi ngẩn như hối hận đã gây ra sự việc tày đình này để bây giờ con Nga phải mang họa vì nó. Thằng Tài đâm lại phân vân:

– Xét cho cùng, thằng Tám Ích-Ô cũng là thằng ham của lạ và tin dị đoan, nó cũng cho rằng được một cô gái còn trinh như con Hai tóc đỏ đây thì hên lắm. Nếu tao báo với nó chuyện này, chắc nó sẽ mừng rơn. Vậy thằng Tám Ích-Ô hay cậu Hai Hoàng Tử cũng như nhau thôi. Mà nếu tao giao con Hai cho thằng Tám Ích-Ô thì đỡ mang tiếng chơi xấu với bạn bè, đỡ mang tiếng chơi “gác” anh em.

Con Chi cá lóc lên tiếng phản đối ngay:

– Không em không chịu thằng Tám đâu.

Tài đâm cười:

– Ai cần tới mày mà mày chịu với không?

– Dù anh cần con Hai tóc đỏ thì em cũng cóc chịu. Em cứu nó thì em phải “bao bọc” nó, em có quyền đại diện cho con Hai chứ. Em kỵ cái bản mặt cô hồn của thằng Tám lắm. Nó là thằng anh chị đê tiện, chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ích kỷ và tham như chó.

– Tao có bắt con Hai ăn đời ở kiếp với thằng Tám đâu mà mày kể ra những chuyện đó. Gặp nhau vài ngày thì thằng nào cũng như thằng nào thôi.

– Nhưng em thấy Hai Hoàng Tử có vẻ bảnh hơn, nó có thế, có tiền và đối xử với đàn em ra dáng đàn anh lắm.

Thằng Tài đâm nhếch nửa miệng:

– Mày biết cái cóc gì. Hai Hoàng Tử cũng chỉ là thằng du côn. Chẳng qua nó là con của Bố Già nên người ta ngán, và nó học được thói phép giang hồ của dòng họ nhà nó để lại nên sống tình nghĩa với mọi người. Nhưng khi cần thì nó giết mày không gớm tay. Nó cũng có tí ơn nghĩa với tao. Nói thật tao quý nó hơn thằng Tám Ích-Ô. Nhưng hiện tao đang làm ăn với thằng Tám, công việc đang trôi chảy, tao không muốn chơi “gác” nó. Điều làm tao lo lắng là thằng Tám không tha cho mày. Nó sẽ hành mày đến cùng. Từ khi tao biết nó đến nay, nó chỉ gõ vỡ đầu đứa khác chứ chưa có đứa con gái nào dám sờ vào đầu nó.

Con Chi cá lóc cười hăng hắc có vẻ thú vị:

– Vậy ra em là người đầu tiên choảng vỡ đầu anh Tám Ích-Ô của anh hả? Hi, thành tích của em như thế cũng xứng đáng làm phụ nữ anh hùng đấy chứ?

Tài đâm chẳng lạ tính khí con nhỏ này, nó gật đầu:

– Ừ, mày nổi tiếng nhanh lắm. Nhưng thằng Tám không quên cái nhục và cái đau này, nó phải trả đến cùng. Mày biết khi nó trả thù thì không từ thủ đoạn nào, dù là thủ đoạn đê tiện nhất. Thằng này thâm hiểm tàn nhẫn lắm.

– Em biết mà, chỉ nhìn cái mặt nó là em biết ngay.

– Mày cứ tưng tửng như thế làm tao càng lo. Thôi thì tao phải nhờ đến anh Hai Hoàng Tử vậy.

– Đúng, thà để anh Hai Hoàng Tử “xài” còn hơn.

Nga ngồi im, cúi mặt. Bây giờ cô chỉ như món hàng mặc cho hai anh em thằng Tài bàn tính mua bán đổi chác cho thiên hạ. Con Chi cá lóc bỗng lại động lòng trắc ẩn khi thấy cái vẻ ủ rũ đó của cô gái ngồi bên. Nó cảm thấy câu nói của mình có vẻ tàn nhẫn nên bò lại gần hơn, ôm đôi vai trần của Nga, cất tiếng nhỏ nhẹ:

– Chỉ tại tao làm khổ mày. Bây giờ biết tính sao?

Nga lắc đầu:

– Không, chị là người tốt. Ít người tốt như chị.

– Cái tính chết tiệt của tao là như vậy chứ tốt cái gì.

Thằng Tài đâm vẫn còn lưỡng lự. Bỗng Nga gạt tay con Chi ra, hỏi thẳng Tài đâm:

– Nếu em chịu, anh Hai Hoàng Tử có cứu được chị Chi không?

Tài đâm hơi ngạc nhiên, nhưng trả lời dứt khoát:

– Chắc chắn được. Chín mươi phần trăm. Trừ mười phần trăm vì anh Hai Hoàng Tử có vợ, bà này là tay không vừa. Bọn tao gọi bà này là chị Hai công chúa. Nhưng anh Hai cũng cóc sợ vợ đâu, nể thì có nể, nhưng sợ thì không. Cơn nó lên nó cũng dần cho công chúa rách te tua.

Con Chi cá lóc xen vào:

– Được đấy, thằng này thế là tay chơi được. Cho chị vợ nằm chơi ở nhà đi. Đàn ông đi chơi một tí đâu có sao. Em mà lấy chồng, em cho nó “líp ba ga”, đứa nào dại thì chết với nó, rồi nó lại về với mình. Bà nào nói rằng cấm tuyệt đối được anh chồng đi lăng nhăng là nói dóc, dóc tổ bố. Cứ để cho nó đi, cho nó chơi vung xích chó lên, miễn nó nể mình là được rồi. Làm lung tung, nó không nể mình nữa là mất toi thằng chồng yêu quý.

Thằng Tài đâm gạt ngang:

– Vì thế chẳng bao giờ mày có chồng con tử tế, mày có chồng đâu mà biết.

Con Chi cười hi hí:

– Em ấy à, em cho nó đi, em cũng đi. Thế là huề.

Nga trở nên bình tĩnh hơn, cô nói với Tài đâm:

– Nếu anh thấy cần làm gì cứ làm đi.

– Cô không ân hận đấy chứ?

– Đã đến nước này có ân hận cũng chẳng được. Cái số phận bắt sao thì phải chịu vậy thôi, anh ạ.

Thằng Tài đâm đứng lên, lừng khừng nhìn Nga rồi lầm lũi đi ra cửa. Tiếng ổ khóa lách cách rồi tiếng giày của Tài đâm rõ mồn một nện xuống cầu thang lầu bằng gỗ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Nga dựa lưng vào tường.

Bỗng con Chi cá lóc bật khóc tỉ tê và nấc từng chập. Đáng lẽ người phải khóc là Nga thì đứa khóc lại là đứa tỏ ra lỳ đòn nhất. Con Chi nức nở, cái mồm méo xệch:

– Tao là đứa chẳng ra gì. Tao… tao… nhớ đến cái ngày tao bị bọn mất dạy ở Nam Định nó “luộc”. Lần đầu tiên… ba thằng nó hè nhau…

Con Chi nấc lên, không nói được. Nga ngồi im, hình dung ra cảnh tàn bạo đó. Một lúc sau con Chi mới tiếp:

– Sau vụ đó, người tao ê ẩm, tao thù cuộc đời. Tao ghét đàn ông. Vì thế tao không có bồ. Thích thằng nào tao đi với thằng đó, thằng nào có tiền là tao “đào”, ngày mai tao làm như không quen. Đã có mấy thằng kiếm tao sinh sự, nếu không có anh Tài, chúng nó thịt tao rồi. Dù tao không đẹp như mày, không có vẻ sang như mày, nhưng cũng có thằng mê đòi cưới tao làm vợ, nhưng tao chán yêu đương, ràng buộc nhau làm chó gì cho thêm rắc rối. Gặp nhau một hai lần còn hay, ở với nhau dăm bữa nửa tháng rồi biến chứ ở bên nhau hoài, chịu gì nổi.

Con Chi huyên thuyên rồi lại quay về với hiện tại:

– Mày chưa ăn ở với thằng nào bao giờ, thế mà bây giờ rơi vào tay mấy thằng du côn, tao không đành tâm. Dù có là anh Hai Hoàng Tử, anh Ba Hoàng Đế đi nữa thì cũng chỉ là thằng du côn. Tao cứ nhớ đến lần đầu của tao là tao lại… thương mày.

Nga trở nên lì hơn:

– Giữa hai thằng du côn, phải chọn một. Em thấy thằng Hai vẫn hơn thằng Tám, đúng như ý chị.

– Tao chỉ nói thế thôi chứ không có ý chọn cho mày đâu. Tùy ý mày, thích thằng nào thì đi với thằng ấy.

Nga mỉm cười:

– Em chẳng thích thằng nào cả, miễn là cứu được cả hai chị em mình. Với thằng Hai Hoàng Tử, hách hơn với thằng Tám, chị cũng thoát mà bề nào em cũng chỉ… bị một thằng thôi. Em cứ nghĩ đời người con gái nào cũng phải có một lần cũng như người ta chỉ chết có một lần. Dù sao thì lần này em cũng còn hơn chị, không bị nó cưỡng bức.

– Mày cũng bị nó cưỡng bức.

– Nhưng ít ra cũng làm được cái gì đó. Biết đâu đời em sẽ đổi khác từ phút này. Em quyết định rồi. Em phó mặc số phận, nhưng em sẽ tìm mọi cơ hội sống khác đi, chứ cứ sống chui sống lủi mãi ở cái quán cà-phê rồi mai mốt thành karaoke ôm, sẽ ra sao? Phải liều thôi chị ạ.

Con Chi cá lóc nhìn Nga đăm đăm, và đứa con gái quen với chuyện giang hồ, nửa tỉnh nửa điên đó vẫn cứ để cho hai dòng nước mắt chảy dài mà chẳng nói được câu nào nữa. Đêm đó hai đứa ôm nhau nằm ngủ.

Trưa hôm sau, Tài đâm lại tới. Lần này nó đi với hai thằng. Nó bắt hai thằng đứng ngoài cửa trong khi nó mang hai bộ quần áo mới mua vào quăng cho hai cô gái:

– Mặc vào rồi đi ăn.

Hai bộ đồ đầm khá sang. Nhưng Chi cá lóc la lên:

– Mặc thế này à? Còn quần áo lót đâu?

Lúc đó thằng Tài đâm mới nhớ ra, nhăn răng cười:

– Anh quên mất, có mặc quần áo đàn bà bao giờ đâu mà biết. Thôi mặc tạm rồi ra mua sau.

Con Chi lại cười hinh hích:

– Mặc cái kiểu này ra đường gặp gió thì giống như đi múa khoả thân.

– Cho thiên hạ một dịp may, khỏi mất tiền mua vé coi vũ cà chớn.

Con Chi vừa mặc áo vừa hỏi:

– Dàn xếp xong rồi, hả anh?

– Ừ, xong.

– Thế con Hai thành chị Hai hay con Tám?

– Dĩ nhiên là thành chị Hai. Sáng nay Hai Hoàng Tử đã vô thăm thằng Tám ở trong bệnh viện rồi. Hai người nói chuyện một chặp rồi anh Hai hạ lệnh “mang ngay hai đứa con gái làm loạn đến cho bố già xử theo luật”. Thế là bố thằng Tám Ích-Ô cũng phải tuân lệnh.

Con Chi cá lóc diện vào cũng thấy bảnh bao. Nga đã có quyết định dứt khoát nên cô thản nhiên mặc bộ đầm mà không cần quần áo lót. Cô thấy hơi trống trải, nhưng tự hứa đây là những bước đầu tiên bước vào một thế giới khác lạ hoàn toàn, cô phải tỉnh táo như không. Và cô đã làm được, đó cũng là điều cô ngạc nhiên với chính mình. Rồi cuộc đời sẽ đưa cô tới đâu? Cô không cần biết.

Ba chiếc xe gắn máy phóng vèo vèo trên mặt đường. Bây giờ hai cô mới biết đang đi ra từ một xóm lao động bên cầu Tân Thuận. Gió từ mặt sông lùa lên mát rượi.

(Hết Chương 28)

Share this post