Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 29

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 29

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 29
CỐC MÒ CÒ XƠI

Hai Hoàng Tử đúng là hoàng tử. Vào chỗ anh Hai phải qua con hẻm rộng, hai bên nhà cửa san sát. Từ những căn nhà ấy đều có các con mắt quan sát ngấm ngầm và những quán hàng luôn sẵn sàng một số thành phần “ứng chiến”. Một căn biệt thự xinh xắn nằm giữa hàng tường vây quanh, có dây leo chằng chịt, mở ra một lối đi trải sỏi giữa khu vườn hoa cây cảnh thênh thang. Năm ba chiếc xe hơi, vài chục chiếc gắn máy sắp hàng ngay ngắn hai bên vườn hoa chứng tỏ phía trong đang có nhiều người tụ tập. Nhưng ngoài sân chỉ có dăm ba người đi lại thong dong như gia nhân của một gia đình quý tộc chăm chỉ làm việc.

Phòng khách của căn biệt thự vẫn yên ắng. Thằng Tài đâm đưa Nga và Chi cá lóc vào thẳng phòng trong. Tại đây không khí khác hẳn, là một sòng bài, phía trái chơi roulette, phía phải chơi tài xỉu. Khách toàn loại nhàng nhàng đang sát phạt, chẳng để ý những gì xung quanh. Đàn ông đàn bà ngồi lê lết trên những chiếc chiếu cạp điều. Sòng roulette thì tất cả đứng chăm chú nhìn cái bàn tròn đang quay. Tài đâm vẫy tay chào vài người rồi tiến vào trong. Một thằng đứng bên cánh cửa nhìn nó hất hàm:

– Cậu Hai có hẹn mày không?

Tài đâm cũng ra dáng anh chị hỏi lại:

– Không hẹn tao đến làm gì?

– Đợi chút.

Lúc đó một cô gái từ sau cánh cửa bước ra:

– Cho nó vô đi.

Thằng gác cửa lập tức lùi lại, nhường lối. Cuối dãy hành lang là một cầu thang gỗ trải thảm đỏ viền nẹp vàng rất sang trọng. Lên hết thang lầu lại là một phòng khách rộng, trang trí như thời xa xưa, bộ salon bằng gỗ chạm trổ, khẩn xà cừ tinh vi. Chiếc tủ chè cánh cong cũng chạm trổ và chiếc sập gụ lớn láng bóng, chân quỳ đầu hổ. Lại một căn phòng vắng lặng. Thằng Tài đâm chỉ hai chiếc ghế sát tường cho hai cô gái. Con Chi tò mò lên tiếng:

– Hai sòng bài dưới nhà hốt khối tiền, phải không?

Tài đâm nhún vai:

– Không ăn thua gì so với mấy phòng nhỏ trên này. Bên trái là sòng binh sập xám, bên phải là sòng xì phé. Mỗi phòng chứa cỡ bẩy tám người trở lại, nhưng ngày xưa ăn thua bạc tỉ đấy. Bây giờ thì “hẻo” rồi. Khứa sộp văng mẹ nó hết, bị bọn Đài Loan dụ lên khách sạn Tây, chỉ còn lại mấy tay máu me “hàng nội địa” thôi. Ngày kiếm năm ba trăm ngàn, không bõ nuôi quân, nộp “tô” cho các quan.

Một cô khép nép đi tới, kiểu dáng ăn vận rất đặc biệt. Váy màu nâu non, áo veste xanh đậm, chemise trắng, cravate đen y hệt một cô thư ký hoặc một bà vai vế của đại công ty nào đó. Cô ta ra vẻ thân thiện với Tài đâm:

– Gớm, cứ tưởng một “thượng đế” đến thử thời vận.

Tài đâm lẳng lơ:

– Ừ, tính thử thời vận với em đấy. Có cho thì cho.

– Cho thì cho sợ gì! Nhưng hồi này em “hom hem” lắm. Hai hôm nay chẳng có ma nào mò đến. Hoàng tử cứ đi ra lại đi vô, đôi khi “bẳn tính”, cáu gắt lung tung.

Tài đâm cười:

– Chúa “phèo” thì quần thần cũng lơ láo là cái chắc.

– Thôi anh vô đi, hoàng tử vừa thức giấc đấy, ngáo suốt từ trưa tới giờ.

– Còn công chúa có hay lảng vảng qua đây không?

Cô gái nhăn mũi cười cợt:

– Sợ à?

– Hai đứa này là em tao, phải bảo vệ nó.

– Yên tâm, công chúa buồn tình đi Thái Lan rồi.

Cô gái xoay người bước đi điệu nghệ như người mẫu, chân sau bước chéo qua chân trước cho đôi mông lắc qua lắc lại, thân hình dù chỉ toàn là xương cũng trở nên yểu điệu thục nữ. Cô được huấn luyện để chuyên tiếp các “thượng khách” nên méo mó nghề nghiệp, với ai cũng giữ vẻ yêu kiều lịch lãm. Chi cá lóc khó chịu vì quen lối “bốc hốt” văng mạng, muốn sao làm vậy không kiểu cách. Nó bấm tay Nga, khiến cô tủm tỉm cười. Tuy tự nhủ sẽ “tỉnh queo” trước mọi sự, nhưng bây giờ cô cũng thấy hồi hộp. Cô không thể hình dung người sẽ “tàn phá” cuộc đời cô ra sao. Đây là giờ phút cô sắp được nhìn thấy bộ mặt ấy.

Cô hướng dẫn dừng trước cánh cửa bọc da nâu, có tay nắm bằng đồng sáng bóng. Cô nhẹ gõ cửa rồi nghiêm chỉnh chắp hai tay trước bụng đứng đợi. Khi bên trong có tiếng ậm ọe gì đó, cô mới lách vào, kéo rộng cửa cho ba người. Hơi lạnh phả vào làm mọi người tỉnh hẳn. Phòng được bài trí kiểu cung đình, từ cái trướng gấm màu đỏ che phủ uy nghi đến chiếc giường rộng, chăn nệm vẽ hoa thêu rồng vàng đỏ rực rỡ gấp nếp ngay ngắn và những chiếc gối nhung mềm êm ru… Trên đó một người đàn ông đang ngồi nhìn mọi người bước vào. Đôi mắt anh ta sáng long lanh. Có vẻ đã chuẩn bị nên anh ta ăn mặc đàng hoàng. Áo sơ mi hoa tay ngắn làm lộ bắp thịt cuồn cuộn, quần jean xanh để lộ đôi vớ trắng với đôi giày bốt-tin nâu. Anh ta trẻ trung khỏe mạnh, ra dáng một công tử, tuy mái tóc “húi cua” kiểu bốc-xơ là không giống tí nào với những người thoạt trông đã thấy vẻ trí thức. Mọi người cùng hiểu đó là Hai Hoàng Tử. Tài đâm lên tiếng trước:

– Em mang đến giới thiệu với anh, cô Hai…

Hoàng Tử cười hề hề:

–  Hai tóc đỏ phải không? Sao không thấy tóc đỏ.

– Thưa anh, đó là cái tên lúc vào làm ở quán thằng Lâm Râu, nó bảo cô ấy nhuộm tóc Hàn Quốc đỏ hoe nên tụi em gọi là Hai tóc đỏ. Sau này, cô ấy để tóc đen trở lại.

Hoàng Tử nhìn con mồi đăm đăm rồi gật gù:

– Ừ, tóc đen coi đẹp hơn, tao thích con gái tóc đen. Kể từ nay tao cấm không đứa nào được gọi là Hai tóc đỏ nữa nghe chưa. Gọi là cô Hai hoặc chị Hai là được rồi.

Sau đó Hoàng Tử đứng dậy, đưa tay mời:

– Ngồi đi. Anh em nhà cả mà.

Tài đâm ra dấu cho hai cô ngồi vào hai chiếc ghế bành sơn mài, chạm hai con rồng quấn lấy nhau ở thành ghế như ngai vàng, còn Tài nép mình ngồi ở chiếc ghế đẩu sát tường. Hai Hoàng Tử liếc nhìn Chi cá lóc rồi hất hàm:

– Cô này, có phải là em mày không, Tài?

– Dạ thưa anh đúng.

– Tao có nghe nói mày cưng chiều con nhỏ này lắm. Bộ nó là mẹ mày à?

Cú đốp chát bất ngờ (nay gọi là đột xuất) ấy khiến con Chi bực mình, nhưng Tài đâm vẫn bình thản trả lời:

– Tình nghĩa mà anh.

– Ừ tao hiểu. Nhưng mày để nó chơi thằng đàn anh mày một quả như thế là nặng quá đấy. Thằng Tám vẫn còn đau. Con em mày gớm thật.

– Thưa anh nó có thù oán gì với anh Tám Ích-Ô đâu, chẳng qua nó bênh con Hai tóc đỏ…

– Đ.M.. tao đã bảo gọi là chị Hai mà.

– Dạ thưa anh, nó thấy chị Hai đây bị thằng Tám Ích-Ô áp bức quá nên nó nổi khùng, nó bênh, chứ hai đứa này cũng chẳng ân oán gì với nhau cả.

– Thế thì được. Nhưng tao nói bênh cô Hai đây thì được, chứ bênh đứa khác kiểu ấy tao không cho phép đâu.

Tài đâm nhỏ nhẹ:

– Trăm sự nhờ anh Hai thôi, chỉ anh mới cứu nổi nó.

Hai Hoàng Tử làm ra vẻ đăm chiêu:

– Để tao coi xem sao. Mày biết không, thằng Tám đòi xử con em mày theo đúng luật và nó xin được chứng kiến đấy. Tao nói tao đang có việc giao cho con em mày, nhưng nó khăng khăng đòi xử ngay. Tao đành phải dùng kế hoãn binh để về thưa lại với “triều đình”.

Thằng Tài hiểu ngay Hai Hoàng Tử có ý nói điều đó tùy thuộc Nga còn giá trị thật không và sẽ đối với nó ra sao. Nga nhìn vào mặt Hai Hoàng Tử, lên tiếng:

– Xin anh giúp chị Chi đi. Mọi chuyện đâu có đó.

Hai Hoàng Tử nhìn cô gái rồi ỡm ờ:

– Em cam đoan chứ?

Nga gật:

– Cam đoan, anh có cần ký giấy em cũng ký.

Hai Hoàng Tử cười phá lên:

– Hay lắm, anh thích người thẳng thắn như thế.

– Xưa nay em vẫn là người thẳng thắn. Không lật lọng ai bao giờ cả. Có vay thì có trả, trả cả vốn lẫn lời.

– Em có vẻ liều mình.

– Vâng đúng nghĩa như thế đấy.

– Từ từ rồi tình cảm sẽ đến sau, phải không?

Nga vẫn tỉnh táo:

– Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của anh.

– Em ăn nói như con người có học.

Nga lặng thinh. Ở cảnh này, cô coi đó là lời nói mỉa. Thà cứ cho cô là đứa vô học mà lại hay. Đụng vào đó như đụng vào một vết thương. Cô nhìn đi chỗ khác. Thái độ đó lại làm nổi bật tính cách của cô và khiến Hai Hoàng Tử thú vị. Anh gật gật đầu nhìn Tài đâm ngầm nói sự hài lòng. Riêng Chi cá lóc hoàn toàn bất ngờ, thiếu điều há hốc mồm nhìn cô gái mà nó yên trí là non nớt trong chốn bụi đời. Lúc này con Chi mới thấy con Hai tóc đỏ hơn hẳn nó một cái đầu, dường như chẳng sợ gì. Có thể nó liều mình “cứu chúa” rồi nên thành bình thản. Vào cảnh gọi là “bần cùng cố thây” thì còn gì đe dọa nổi! Hay con Hai tóc đỏ chưa biết cách sống trong thế giới giang hồ nên không sợ? Chi cá lóc thì hiểu rằng vào được đây đã khó mà hơi một tí là có thể toi mạng như chơi. Nó lại thấy thằng Tài đâm khép nép nên càng sợ. Nói “ở gần vua như gần hổ dữ” quả không sai. Nhưng đây lại là cơ hội cuối cùng để cứu nó.

Bỗng cánh cửa bật mở. Hai Hoàng Tử nghếch mắt coi đứa nào cả gan xông vào phòng riêng khi anh Hai làm việc. Nhưng anh vội bật dậy. Đang oai phong mà anh co ngay vòi lại, khép nép lùi xuống nhường chỗ cho người đàn ông vừa bước vào. Nga thản nhiên nhìn “ông già” này. Ông ta chẳng có gì ghê gớm, trái lại cũng như những “anh già” bình thường khác, nếu không muốn nói là hiền lành. Nơi ông, còn có vẻ gì như khoan hòa dễ chịu. Ông thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Hai Hoàng Tử vừa đứng lên, nhìn Nga và Chi cá lóc. Anh Hai vội giới thiệu ngay:

– Thưa ba, đây là cô Hai và con em thằng Tài.

Ông già gật gù:

– Thì ra là hai nhân vật vừa nổi danh đấy.

Không khí căng thẳng. Ông già nhìn con Chi:

– Có phải con Chi cá lóc là con này không?

Tài đâm vội lên tiếng:

– Thưa bác đúng, nó là em của cháu.

Ông già bỗng mỉm cười hỏi ngược:

– Em kiểu nào? Nối khố hay nối… cái gì?

Thằng Tài đâm khúm núm:

– Dạ, em kết nghĩa, em với nó không hề có gì đâu ạ.

Không thèm trả lời Tài đâm, ông già hỏi anh Hai:

– Chúng mày định xử như thế nào?

Anh Hai Hoàng Tử trở nên lúng túng:

– Dạ… con đang tính hỏi ba xem sao.

– Tính hỏi tao mà lại mang hai đứa vào phòng VIP này à? Thằng Tám Ích-Ô sáng nay sang kiện tao chuyện này. Nó thưa với tao là chúng mày định “đánh tháo” cho hai con nhỏ. Nó nói mày chơi thế không đúng luật. Mai mốt đứa nào cũng cầm búa gõ lên đầu các đàn anh được, như thế còn ra thể thống gì nữa. Nó nói cũng đúng. Vì thế tao phải mất công mò sang đây xem mày giở trò gì.

Hai Hoàng Tử nói bừa:

– Thưa ba, nó đề nghị đưa con Chi sang Campuchia. Thằng Tám đang muốn khuếch trương thanh thế chúng nó ở bên đó. Tuần trước nó đã đưa mấy đứa ở quán thằng Ba Còi qua đó rồi. Tuần này nó đưa thêm sang một mớ nữa.

– Biết thế là tốt. Phải diệt ngay cái đám này. Để nó lập bè cánh bên đó, khi đủ sức sẽ lùa quân về xơi tái mình. Nhưng sáng nay mày đã hành động ngu xuẩn, mày có biết không? Mày ép nó đưa hai đứa này cho mày xử. Bộ nó ngọng sao mà không xử nổi mấy đứa nhãi ranh này. Nó sẽ thù mày thấu xương. Bây giờ muộn rồi, chỉ còn cách diệt phăng tụi nó thôi. Việc này tao giao cho mày và thằng Tài, nhưng không cần ra mặt. Thằng Tài đi gặp con Mai Nam Định bảo tao yểm trợ cho phá mấy quán karaoke và đường dây buôn bán xe gắn máy của bọn Tám Ích-Ô ở biên giới. Thằng Hai mang người yểm trợ tối đa, về mặt khác để tao lo nói chuyện với mấy anh “có súng”. Có việc gì liên lạc với thằng anh rể mày. Khỏi cần gọi cho tao. Hiểu chưa?

– Dạ hiểu.

– Hiểu thì đi đi. Công việc không thể để chậm trễ. Thằng Tám Ích-Ô chưa kịp đề phòng thì mình đã ra tay rồi. Bây giờ nó vẫn hy vọng tao giải quyết cho nó việc này. Chỉ vì sự ngu xuẩn của mày mà tao phải ra tay. Mặt khác, nếu không vì thương thằng Tài đâm nặng tình nặng nghĩa với nhà mình thì tao cũng không dính vào làm gì, nói cho đúng trước sau tao cũng phải tính bọn thằng Tám đầu trâu mặt ngựa này thôi, chỉ có điều tính bây giờ là hơi sớm. Nhưng cứu được người cũng là cái phúc.

Mặc cho lời nói của ông già này mâu thuẫn giữa thủ đoạn tiêu diệt người và cái phúc với tình nghĩa cứu người, nhưng lời nói của người trên bao giờ cũng đúng. Hai Hoàng Tử và Tài đâm đã quá quen với những lời nói hoa mỹ, phúc hậu bề ngoài và những hành động tàn độc phía sau đi đôi với nhau của ông già này, đó là đặc tính của ông. Bao giờ ông cũng tìm được một lý do thánh thiện cho hành động của mình. Chúng nó chỉ biết hành động theo lệnh mà không cần biết những gì ở phía trước cũng như phía sau. Nhưng lần này thì Hai Hoàng Tử còn đang ngần ngừ vì miếng mồi ngon mà thằng Tài vừa mang đến cho nó. Miếng mồi đó không phải lúc nào cũng dễ dàng kiếm được mà không gặp rắc rối vì lẽ này hay lẽ khác. Nó tiếc rẻ nhìn Nga, đúng là một con mồi tuyệt tác.

Ông già hiểu ý nên phán ngay:

– Hai cô này sẽ đi theo tao, thế là chúng mày an tâm rồi chứ? Đi làm việc của chúng mày đi!

Thằng Hai lùi lũi đi ra, thằng Tài đâm cúi chào ông già rồi theo ra sau. Hơn ai hết, thằng Tài đâm có kinh nghiệm giang hồ nên đoán ra ngay mọi sự việc. Chắc chắn là thằng Tám Ích-Ô đã sang tâu với bố già về chuyện này và nó không quên rỉ tai ông già rằng con Hai tóc đỏ còn con gái và rất đẹp người đẹp nết. Chính thằng Tài vì đề phòng mọi chuyện nên đã rỉ tai thằng Tám về chuyện con Hai tóc đỏ. Thằng Tám Ích-Ô khoái lắm, nhưng bị thằng Hai Hoàng Tử chơi ép nó thì nó mang ông già thằng Hai Hoàng Tử ra ép lại. Nó chẳng lạ gì ông già tuy gần 60 mà vẫn còn thói trăng hoa, vẫn còn thích kén chọn người đẹp.

Thằng Hai Hoàng Tử chậm hiểu hơn, nhưng xuống đến dưới nhà nó lầm bầm nói với Tài đâm:

– Thế là công tao với mày như công cốc. Đúng là “cốc mò cho cò nó xơi”.

Thằng Tài đâm giả vờ an ủi:

– Làm xong vụ này rồi anh về hưởng chứ lo gì. Cơm chưa ăn gạo còn đó.

– Còn cái đầu mày ấy. Có mà còn cơm nếp nát. Ông ấy mang hai đứa đi du hí chừng vài tuần thì còn cái gì nữa. Tao về chắc tao phải gọi con Hai tóc đỏ là má quá.

(Hết Chương 29)

Share this post