Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 3

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 3

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 3
CẢ NHÀ CÙNG TRÚNG SỐ

Con ông cháu cha, con bà giám đốc, công nương quý tử của gia đình kín cổng cao tường… được chiều chuộng, được bàn dân thiên hạ nể vì kính ngưỡng, tiền tiêu như nước là chuyện bình thường ở xứ sở này. Và chắc cũng chẳng khác bao nhiêu với những xứ sở khác. Nhưng với những gia đình vừa đổi đời và lên đời thì cái truyền thống giàu sang vừa mới ở vào thời kỳ bắt đầu, quy củ và tôn ti trật tự cũng như lễ giáo học thức, tri thức còn ở thuở sơ khai nên có lắm chuyện lộn xộn. Khi thì văn minh hiện đại, khi thì vớ va vớ vẩn nặng mùi thôn quê đồng ruộng. Phép tắc lễ nghi khi thì nặng mùi “phong kiến” như cung đình, khi thì bình dân bừa bãi như chợ chiều. Tất cả do cái sự nhá nhem của các vị vừa lên hàng trưởng giả đang học làm sang, đang tập tành kiểu mốt văn minh, đua đòi nếp sống “nhà quan” chưa đến nơi đến chốn. Có thể gọi là chưa có truyền thống, chưa đâu vào đâu, vì nhào đầu vào cuộc đời trưởng giả khi còn chưa biết bao nhiêu thứ quanh mình. Đó là chuyện của gia đình Trinh Thục… mạng.

May mắn chồng chất, số đỏ lạ kỳ

Phải nói thế mới đúng với trường hợp Trinh Thục… mạng, con gái một gia đình giàu có, lại gặp vô số cái may.

May mắn từ bố tới mẹ, từ mẹ tới con. Trước hết là bà Ba Thẹo – bây giờ là bà giám đốc Tuyết Hằng thay cho những cái tên “cô hai Mận”, “chị Ba Thẹo” hồi “xa xưa” – đã lên càng lên như diều gặp gió, như rồng gặp mây.

Trong khi ông Ba Thẹo đánh đâu thắng đó trên khắp các mặt trận từ chức vụ tới kinh doanh, bà Ba Thẹo tức bà Tuyết Hằng mới may thật sự. Mua bốn lô đất ở tận hốc bà tó, bà quên bẵng đi chỉ trong vòng 6 tháng đã lời hai ba trăm cây vàng. Vì bà mua trúng ngay mảnh đất sau đó ít ngày được quy hoạch làm khu thương mại cho Trung Tâm Nam Sài Gòn – Bắc Bình Chánh. Vụ này nhiều anh vớ bở, chứ chẳng phải mình bà. Toàn những anh đã giàu càng giàu vì chỉ có nhà giàu mới mua được “tuy-ô” nhà đất.

Ly kỳ hơn là bà Tuyết Hằng còn trúng 30 vé số độc đắc tới ba lần trong vòng ba năm. Lần thứ nhất, bà đứng tên lãnh để có tiền mua cái biệt thự đang ở, trước khi ông có ý xin giã từ chức vụ về mần ăn buôn bán như một nhà kinh doanh. Lần thứ hai, bà nhờ người em họ từ Bắc vào Sài Gòn lãnh giùm rồi đưa tiền cho bà mua vàng để ngắm. Lần thứ ba, bà nhờ ông già sắp chết là bố của người tài xế trong cơ quan quê tận Quảng Nam lãnh giùm rồi đi đổi đô-la mang về cho bà thỉnh thoảng giở ra đếm chơi.

Người độc mồm độc miệng nói bà sợ thiên hạ đồn rùm beng bà giàu có vì thế này thế khác nên đã nhờ mấy anh đại lý vé số mua giùm các số trúng độc đắc để chứng minh sự giàu có của mình. Vé số trúng một trăm triệu, bà mua với giá một trăm mười triệu. Mỗi kỳ trúng luôn cá cặp mười tờ. Thế là đôi bên cùng có lợi.

Chỉ mình bà biết bà là người lương thiện, hoàn toàn và triệt để lương thiện. Vả lại, bà có tới hai cơ sở làm ăn lớn: một công ty xây dựng, một cửa hàng mỹ phẩm nên không ai có thể nghi điều gì. Bà có quyền làm giàu bằng các cơ sở làm ăn đó.

Chẳng đứa nào dám vu oan giá họa là bà đã “rửa tiền” bằng cách này hay cách khác. Bộ gan chúng nó là sắt hay sao. Đó là vận may của ông bố bà mẹ Trinh Thục – tức Trinh Thục… mạng. Bố mẹ đã gặp may thì con cái cũng gặp may, cứ như sự may mắn có tính gia truyền hoặc có tính thừa kế.

Sự may mắn của cô con gái

Có được ông bố bà mẹ đổi đời bỗng chốc trở thành đại tỉ phú đã là sự may mắn hiếm có của một người con gái. Trinh Thục còn nhiều sự may mắn hơn mà có nằm mơ cũng khó tưởng tượng nổi.

Ngay từ khi mới mười tuổi, Trinh Thục đã được tự do “sống và làm việc theo ý mình”, bởi bố mẹ quá bận rộn, không có thì giờ trông nom nhà cửa con cái. Ai cũng lo kiếm tiền, lo giao thiệp hết mối này đến mối khác, trưa đi bàn áp phe, tối đi dự tiệc “chiêu đãi”, ngày nghỉ đi ký hợp đồng nơi xa. Ban đầu hai ông bà còn đi chung, sau phải chia ra ông đi một nơi, bà đi một nẻo mà cũng chưa hết các mối làm ăn. Từ mối làm ăn với “ta”, bắt sang mối làm ăn với Tây, nên hai ông bà lại phải đi học ngoại ngữ để tiện bề giao thiệp và cũng để tỏ ra là người văn minh trí thức từ khuya chứ không như mấy anh trọc phú mới lên đời, cái gì cũng phải có thông ngôn, thư ký… làm thay. Như thế đủ biết hai ông bà giám đốc này bận đến cỡ nào.

Do vậy Trinh Thục toàn quyền quyết định đời mình ngay từ khi còn nhỏ. Dù được bố mẹ cho tiền chi tiêu, nhưng ngày một khôn lớn, Trinh Thục cũng như bao nhiêu thiếu nữ khác càng có nhiều nhu cầu hơn. 10 tuổi chưa biết son phấn, nhưng mấy cô gái con nhà giàu sớm biết làm đẹp hơn thiên hạ nên biết trưng diện rồi. Đến tuổi 13 lại biết thêm hàng xịn, hàng hiệu, xe bình dân, xe quý tộc…

Nhu cầu càng nhiều tất nhiên càng cần nhiều tiền hơn. Đã lên đời rồi thì phải lên tới cùng, không ai chịu dừng lại và càng không ai chịu bò xuống để… mất mặt anh hùng. Tiền bố mẹ cho không thể nào đủ nên đôi khi Trinh Thục phải giở trò chôm. Lâu nay gia đình bà Tuyết Hằng không hề xảy ra vụ trộm cắp nào nên hai ông bà đều không chú ý đề phòng. Mấy anh trộm cắp vặt chuyên nghiệp chẳng thể mò được vào cái két sắt to tướng của hai ông bà. Nhưng Trinh Thục chỉ cần nhìn sơ qua là có thể thuộc lòng mã số, mã khoá của cái két sắt đó, và chỉ lừa lúc hai ông bà lơ đãng là nó chôm. Nó khám phá ra rằng hai ông bà có những cơ sở làm ăn riêng nên trong két sắt cũng có hai ngăn riêng. Mỗi lần nó lấy một bên chừng một hai ngàn đô hoặc vài ba cây vàng, chẳng ai biết. Họ chỉ tưởng mình lầm lộn hay tiêu pha gì đó, biếu xén hoặc cho bọn đàn em mà không nhớ ra. Những chuyện này thì ông bà khôn lắm, không bao giờ ghi sổ sách cho thêm phiền. Ông bà chỉ ghi những cuộc lạc quyên, ủng hộ nơi này nơi nọ, làm nghĩa làm phúc cho con cháu được hưởng lộc thôi, dại gì ghi những chuyện có thể mang ra làm chứng cho những cuộc làm ăn phía sau sự lương thiện.

Tuy vậy, mất nhiều quá, hai ông bà cũng phải nghi. Mà nghi cho ai, khi nhà chỉ có 3 người? Nhưng thấy cô con gái ăn diện ngất trời, nay xe này mai xe khác, nay kiểu này, mốt kiểu kia, bạn bè hàng đống thì ông bà cũng dè chừng, thay đổi mã khoá, cất giấu tiền của kỹ hơn. Trinh Thục mất nơi “nương tựa” một thời gian, nghĩ hết kế này đến kế kia để có đủ tiền chi cho cái danh thơm “nữ hoàng lolita ngoại hạng” mà thiên hạ đã tặng. Nhưng mưu kế bày ra mãi cũng có lúc cạn kiệt. Giả bộ mất một cái xe chứ mất đến ba cái xe thì quá lắm, kế ấy không xài được nữa. Vả lại ông giám đốc quen biết nhiều e mấy anh công an lại thông báo xe bị bán chứ không hề mất. Thế là lộ tẩy. Trinh Thục đang có nguy cơ mất cái chức nữ hoàng trong giới lolita.

Trinh ơi, cớ sao em buồn?

Một buổi chiều Trinh Thục buồn lắm, ngồi ủ rũ ở quán cà phê “Phố Buồn”. Rất đúng người đúng cảnh. Một thằng bạn mò tới – thằng Bốp đầu đinh. Thằng nhóc này cũng là con nhà tư sản, nhưng là tư sản lên đời từ những phi vụ buôn gian bán lận, số đề số đuôi. Trước đây, nhà nó có hai cái Mini Hotel to tướng, chạy vạy thế nào xin lắp được cái ăng-ten parabol, từ đó chuyên tập hợp các nhà “yêu thể thao” đến cá cược đá bóng tất cả những trận quốc tế. Được hơn một năm thì bị tóm, mấy thằng đàn em khai ra đủ thứ chuyện kể cả chuyện động trời như môi giới “mua bán tình yêu” cho những cô gái đẹp có tên tuổi, có tí “nghệ sĩ” dính trên người, như người mẫu, ca sĩ, diễn viên dù chỉ là lên sân khấu dăm ba lần, được lăng xê vài ba keo. Thiếu gì các đại gia thừa tiền nhiều của, vừa trúng cá cược, vừa vào mánh hàng trăm triệu xá gì năm bảy trăm đô không chơi cho biết mùi đời. Những đại gia này rất kín miệng, chơi xong là nín khe hoặc cùng lắm là rỉ tai những anh bạn chí thân, chứ không như mấy anh giàu sổi mới nổi, thiếu kinh nghiệm ăn chơi, xong việc là đi khoe ầm lên cho cả nước biết ta vừa làm một việc động trời. Nhưng kinh nghiệm nào cũng thua mấy thằng đàn em chuyên canh cửa lúc phản phé, khai tuốt luốt. Vì thế, nhà thằng Bốp đầu đinh mới táng gia bại sản, bố mẹ đều nằm trong tù năm bảy năm. Đang là công tử ăn chơi ngất trời, bỗng dưng bị cuộc đời cho đói rách, Bốp sống bám vào bạn bè cũ. Nhưng bạn bè cũ chỉ cho nó “đeo dù” một thời gian rồi đứa nào cũng đánh bài lờ. Gặp nhau chỉ giơ tay “hế lô” như Mỹ với… Ả Rập rồi mạnh đứa nào đứa ấy đi. Nếu vào tiệm không nhìn thấy nhau càng quý. Bốp cay cú lắm.

Sở dĩ có cái tên Bốp đầu đinh vì hồi còn là công tử con nhà quý tộc, nó đã từng được bố cho theo học ở một trường chuyên dạy Anh văn. Trong cái “băng sành điệu” ở lớp nó, đứa nào cũng tự chọn lấy một cái tên tiếng Anh để gọi nhau cho quen, con gái là Hê-len, Suy-dan… con trai là Rô-be, Mai-Cờn. Rô-be gọi tắt là “bốp bộp” gì đó cũng được, nhưng nhiều “bốp” quá nên phải phân biệt ra là bốp gì. Bốp đầu bò, Bốp mập, Bốp đểu… Thằng này để mái tóc nhọn hoắt, mốt nhất của Sài Gòn từ những năm 2000 nên được gọi là Bốp đầu đinh. Trinh Thục… mạng thấy hoàn cảnh thằng đầu đinh tội nghiệp nên động lòng trắc ẩn, vẫn bao Bốp đầu đinh ăn chơi vung vít. Vì thế Bốp và Trinh Thục… mạng vẫn thân thiện với nhau chứ không như những tên xỏ lá khác thấy bạn “xuống đời” là tỏ vẻ coi thường ngay.

Thằng Bốp đầu đinh mon men tiến lại bàn Trinh Thục… mạng:

– Hé lô. Mới buổi chiều thu chưa tàn mà sao nữ hoàng sầu bi quá dzậy?

Trinh ngước lên, không buồn trả lời. Bốp đưa bao thuốc lá mời:

– Có chất “phê” đấy, làm tí cho bớt sầu thiên cổ.

Trinh Thục… mạng định đưa tay ra nhón một điếu, nhưng ngần ngừ rồi lắc đầu:

– Mày biết tao không chơi cái thứ giết người không dao này mà.

Bốp đầu đinh gật gù:

– Tao vẫn phục mày là dân biết ăn chơi. Chơi cái gì cũng được, ngoại trừ ma tuý. Cái thứ đó dễ chết lắm…

– Thôi đừng làm mục sư giảng đạo nữa. Đang buồn bỏ mẹ đi đây.

– Có chuyện gì vậy? Ái tình nó vật à?

– Ông già tao cũng chưa vật được tao chứ đừng nói mấy thằng con trai.

Bốp vẫn tỉnh queo, bị Trinh chửi, chuyện đó đối với nó như chuyện hàng ngày ở chợ. Đi “che tàn, chơi ké” thì bị chửi, bị móc lò phải coi như nghe Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao.

Bốp gọi một ly kem rồi hất hàm:

– Đứa nào vật ông già mày?

– Một chị diễn viên điện ảnh nửa mùa. Nó mượn văn phòng ông già tao quay phim, rồi tí toáy thế nào nó nhẩy vào lòng ông già tao luôn.

Mắt Bốp sáng lên:

– Mày có trông thấy không hay chỉ nghe người ta nói lại. Mày biết thiên hạ thối mồm lắm…

– Tao thấy rõ ràng mà. Tao thường đến văn phòng ông già, chiều hôm qua tao tính nhảy vào xin ông ấy tí tiền sửa xe, vừa đẩy cửa vào thấy chị diễn viên này đang ngồi gọn lỏn trong lòng ông già tao ở cái ghế bành…

– Rồi sao?

– Tao cắm đầu chạy. Tối qua tao không thèm về nhà. Bà già tao đang ở Hà Nội. Tao đợi bả về tao mách.

Bốp xua tay loạn xạ:

– Đồ ngu, mày trúng số mà không biết.

Trinh Thục ớ mặt, chưa kịp trả lời, Bốp đầu đinh vỗ vai cô bạn gái bốp một cái rồi thân mật:

– Mày ngây thơ thật đấy, dịp may bằng vàng, chút xíu nữa là mày bỏ qua. Vàng này là vàng thật, vàng bốn số chín chứ không phải vàng tây. Vậy ông già mày có thấy mày gõ cửa vào không?

– Tao đâu có gõ cửa bao giờ. Văn phòng của bố tao việc gì tao phải gõ cửa. Ông ấy vừa thấy tao là tao đóng cửa lại, chạy liền. Tao không thể ngờ bố già gương mẫu như thế mà lại đi làm cái trò lăng nhăng đó.

Bốp đầu đinh nghiêm mặt như thầy giáo giảng bài:

– Bố già mày chứ có phải là sư đâu. Bố nào chẳng vậy. Tao cam đoan bây giờ mày mò tới đòi mua xe ông già mày cũng cho chứ đừng nói đến tiền vặt sửa xe. Mày cứ đòi mua cái Matiz đi xem sao. Cái Matiz bây giờ chỉ có chín ngàn đô-la thôi chứ mấy.

– Mày nói đùa à? Tao chưa đến tuổi lấy bằng lái xế gắn máy chứ đừng nói đến xe hơi.

– Có ai bảo mày mua thật đâu. Mày cứ nghe tao, đòi mua cái Matiz là ông già mày hiểu liền. Chẳng tin mày kêu điện thoại cho ông già mày coi, ông ấy mừng húm.

Trinh Thục… mạng ngồi thừ ra, nhưng suy nghĩ một chút, nó hiểu ngay thằng Bốp chỉ cho nó con đường tống tiền ông già. Quả là thằng này thông minh thật, vừa nghe chuyện đã nghĩ ra ngay cái mưu ma chước quỷ đó. Thật ra cái mưu ma chước quỷ đó ở thành phố này đã có không biết bao nhiêu quý tử xài nát bét rồi.

Trinh Thục… mạng phóng ra quầy hàng gọi đến số điện thoại di động của ông giám đốc Ba Thẹo. Quả nhiên ông giám đốc reo lên mừng rỡ. Ông tỏ vẻ lo lắng cho đứa con gái cưng cả đêm qua không về nhà. Trinh Thục… mạng nói nó rất buồn, muốn bay ra Hà Nội với mẹ. Ông giám đốc Ba Thẹo cuống lên khuyên ngăn và hứa chắc như đinh đóng cột rằng con gái muốn gì bố cũng cho, miễn đừng ra Hà Nội, mùa này Hà Nội lạnh lắm.

Trinh Thục… mạng lững lờ mãi mới chịu nghe lời bố, nhưng yêu cầu phải mua cho nó cái xe hơi Matiz của Ý. Bố nó dãy nẩy không chịu. Nó lại đòi đi Hà Nội. Cuối cùng hai bố con ngã giá là mua cái xe gắn máy hiệu Spacy 125cc mới toanh, giá hơn bốn ngàn đô. Ông già sẽ chi chẵn chòi năm ngàn đô cho nó ăn khao cùng bạn bè.

Bốp đầu đinh nhẩy ngay ra xe chở Trinh Thục… mạng đến văn phòng ông già nó lãnh tiền, còn dễ hơn lãnh tiền ngân hàng. Thằng Bốp được thưởng cho hai trăm đô, nó vừa đèo Trinh Thục… mạng đi ăn vừa hát vang đường: “Trinh Trinh ơi! Cớ sao em buồn. Trinh, Trinh ơi! Từ nay em trúng số đầu, số đuôi, có con số giữa em cũng trúng luôn. Em sẽ trúng số dài dài. Em ngồi giữa kho vàng chúa Trịnh đó, Trinh! Trinh ơi! Cớ sao em buồn…”

Con Trinh Thục… mạng cười tít:

– Thế là cả nhà tao trúng số.

Đó là cái tổ con chuồn chuồn của Trinh Thục… mạng và ông bố. Mỗi lần cần tiền, nó làm bộ thân thiện với mẹ, xù xì vài câu bâng quơ là ông bố “nộp phạt” ngay. Nó khỏi cần hỏi đến lần thứ hai và cũng chẳng cần khai mua gì.

Sự may mắn của Trinh Thục… mạng chưa dừng lại ở đó. Nó còn nhiều cơ hội trúng số nữa.

(Hết Chương 3)

Share this post