Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 32

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 32

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 32
HAI CÚ BẮT BỒ KỲ CỤC

Sau khi tỏ cho Bố già biết mình là tay hiểu biết và rành chuyện đời, Chi cá lóc phát cho Bố già thêm cái liếc tình tứ khiến ông già ôm eo ếch nó lôi vào phòng trong. Con Chi cũng vòng tay ôm ngang lưng ông cứ như đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nó đưa bộ ngực đệm vài phân “cao su mousse” cọ vào mạng sườn ông già, tin rằng sẽ làm cho ông già ngây ngất tức thì. Quả nhiên ông ta rúm người lại, lôi nó đi nhanh hơn.

Vào phòng, con Chi nhìn ngay thấy cái giường mà khi mới đến nó đã thích thú, đã muốn nhảy ngay lên đó mà “rung rinh” cho sướng. Nó tưởng nơi đó dành cho con Hai tóc đỏ, không ngờ bây giờ lại dành cho nó. Cuộc đời xoay như chong chóng, khó biết ra sao mà lường trước. Lên đời cũng nhanh mà xuống đời cũng nhanh như lên giường và xuống giường vậy. Thôi thì lúc nào cũng coi mọi thứ là giấc mộng cho đỡ mất công thèm thuồng chỉ thêm bận rộn và cũng đỡ buồn tủi xót xa khi bị đá xuống đất đen.

Có lẽ người ôm nhiều ham muốn, thèm thuồng danh vọng, ước mơ quyền quý cao sang là người khổ sở và bận rộn nhất. Ngược lại, kẻ sống vô tư, sung sướng hơn nhiều. Con Chi từng được bố nó dạy như thế, nhưng lúc này thì nó quên ráo. Đó cũng là thứ bệnh thông thường của những anh đang được đời chiều đãi, dù chỉ là tí ti. Đang đói rách thê thảm, phất lên một tí là… mặt mũi cứ vác lên, ăn nói ra cái điều “liền anh liền chị” ngay. Bởi thế, lúc đó con Chi tưởng mình chính là hoàng thái hậu, nó tưng tửng leo ngay lên giường, buông mình xuống thật mạnh cho thân hình nẩy tưng lên bốn năm nhịp và hồn nhiên vừa cười vừa phát biểu cảm tưởng rất chân thành:

– Úi chu choa, đã quá anh ơi. Em mà có cái giường như thế này em nằm suốt ngày chứ cóc thèm đi đến đâu nữa cho mệt gà.

Bố già nhìn chẳng biết yêu thương hay thương hại, gật gù trước dáng điệu lả lơi của nó, rồi phán:

– Em đi tắm đi đã, trong kia có đủ nước nóng nước lạnh, có cả dầu thơm, em sức vào cho nó… bớt cái mùi mồ hôi dầu của em đi, anh vừa đụng vào đã thấy phát ngộp rồi đấy.

Con Chi cụt hứng, nhưng nó vốn là đứa thành thật nên giơ cao hai cẳng lấy thế bật dậy như cái lò xo:

– Ừ nhỉ, anh tinh thật đấy, em mồ hôi dầu, đúng quá. Lắm đứa mồ hôi muối không dám mặc áo màu, sợ nó trắng ra từng mảng cứ như ghẻ Tàu. Thôi, anh chờ em một tí, em đi tắm nha.

Con Chi vọt vào toilette, vừa vặn vòi hoa sen vừa bi bô hát mấy câu trong bản nhạc chẳng hiểu nó sưu tầm ở đâu song lúc đó đang nổi danh khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn: “gửi cho anh chút muối tiêu kèm với mẩu bánh mì ra ngoài đó…” chẳng biết “ra ngoài đó” là ra đâu và chẳng hiểu ý nghĩa ở cái chỗ nào, vậy mà nó vẫn cứ hát.

Chi cá lóc tắm rất kỹ vì mấy hôm bị bọn thằng Tám Ích-Ô nhốt trần như nhộng trong căn phòng rồi từ sáng đến giờ cứ phải theo con Hai tóc đỏ chạy hết nơi này đến nơi khác, lại phục vụ cho con Hai làm đẹp chứ có nghĩ gì cho cái thân nó đâu. Tưởng nó chỉ đi làm “đệm bơm hơi” cho con Hai tóc đỏ thôi chứ ai ngờ vai chính trong màn kịch này lại là nó. Bây giờ nó phải tắm để trả thù và cũng để Bố già hài lòng với cái thân thể mỹ miều này. Nó đứng trước tấm gương lớn, nhìn để “kiểm tra” thân thể mình và tự phụ vẫn đẹp lắm dù cuộc đời đã liên tiếp đè bẹp nó, đã có lúc muốn xé toang nó ra. Nó lấy chiếc khăn choàng lớn có vẽ hình điện Louvre và cánh đồng hoa rực rỡ quấn ngang ngực rồi ưỡn ẹo bước ra.

Nó tưởng sẽ thấy Bố già nằm trên giường đợi nó. Nhưng thật lạ lùng, nó lại gặp ngay thằng Tài đâm đứng xớ rớ bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Con Chi đứng khựng ngay lại, ú ớ:

– Ơ kìa anh Hai, sao anh lại ở đây?

Thằng Tài đâm nhìn nó rồi đủng đỉnh trả lời:

– Thế mày tưởng mày được cái hân hạnh vào đây du hí với Bố già thật à?

– Không thật thì giả sao?

– Đúng là giả đấy em ạ. Ông ấy làm ra vẻ như thế cho thiên hạ tưởng bở, nếu có thằng nào theo dõi nhìn thấy thì cứ tưởng ông ấy bận vô phòng “vui vẻ” với mày thật.

Con Chi bất mãn ra mặt, nó xổ tiếng Đan Mạch:

– Sư nó… các anh làm cái chó gì em đếch hiểu nổi.

– Mày không cần hiểu, chỉ cần nghe lời tao. Lúc này tình hình “khẩn trương” lắm, không đùa được đâu.

– “Khẩn trương” cũng thây kệ nhà các anh chứ ăn nhậu gì tới em? Các anh mang em ra làm trò đùa à?

Thằng Tài đâm tiến lại thân mật dỗ dành:

– Nó làm tới cái gì nữa chứ làm trò đùa đã là phúc rồi. Nó tính đưa mày sang Campuchia cho lây bệnh AIDS còn được kia mà. Mày không sợ sao? Cũng vì mày mà con Hai tóc đỏ đến nước này, cũng vì mày mà tao đi lạy lục hết thằng này đến thằng kia. Bây giờ anh em có việc mày không giúp sao. Mày có còn là em tao nữa không?

Nghe thằng Tài nói vậy, con Chi bớt giận ngay. Nhưng cuộc đời nó chưa hề được “nhõng nhẽo” với ai vì có ai thương nó đâu mà nhõng nhẽo. Nó chỉ biết chắc có anh Tài đâm thương nó thật tình mà thôi. Vì thế nó làm bộ xịu mặt ngồi xuống giường. Thằng Tài lại giục nó:

– Thôi, mặc quần áo vào đàng hoàng rồi đi với tao.

Con Chi ngoan ngoãn đứng lên mặc lại áo quần. Thằng Tài còn bắt nó chải lại tóc, trang điểm cho đẹp thêm, sức tí dầu thơm cho ra vẻ “dân chơi” quý phái. Đầu óc con Chi trở nên lung tung, chẳng biết trò ma quái gì của đám người bí hiểm này. Nó tính hỏi thằng Tài đâm cho ra lẽ để đỡ bực mình. Đang cao hứng bỗng bị cụt hứng làm nó bực bội muốn nổ tung. Cũng may đứng trước mặt nó là thằng Tài đâm chứ là thằng khác thì nó đã làm tan hoang lên rồi chứ không chịu để yên, dù có là Bố già nó cũng xổ tiếng Đức ngay chứ cóc sợ. Nhưng Bố già này biết dùng người đúng nơi đúng lúc lắm. Dùng thằng Tài đâm để chế ngự Chi cá lóc là đúng sách vở nhất rồi. Thằng cha này mà cho làm ở sở tổ chức nhân viên thì đáng mặt ưu tú nhất. Mà xét ra từ khi biết tên, biết mặt Bố già này, mới sơ sơ có mấy “chưởng” vặt mà về mặt nào con Chi cũng thấy bố già này tài thật, không những đáng nể mà đáng phục mới đúng.

Con Chi yên lặng đi theo thằng Tài đâm. Hai đứa khoác tay nhau xuống cầu thang lầu xoắn ốc phía sau. Có lẽ cầu thang này dùng để cho các VIP thoát hiểm khi có hỏa hoạn, cả đến mặt này Bố già cũng tính kỹ lưỡng đủ chứng tỏ khả năng cao hơn cả mấy ông kỹ sư kiến trúc xây dựng những tòa nhà cao tầng to đùng giữa thành phố. Đi hết cầu thang xoắn ốc lại có một cầu thang gỗ khác dẫn lên căn lầu nằm biệt lập phía sau nhà hàng ăn. Vừa bước vào căn phòng máy lạnh chạy êm ru đã thấy ba bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Trên bàn để sẵn mấy bộ bài Tây, giữa bàn có một “con cóc”. (Xin diễn tả sơ lược cho phải phép với những bạn chưa quen trò xì-phé. Con cóc là cái hộp gỗ vừa bằng bộ bài Tây, đầu cao đầu thấp, phía dưới cùng có một khe để rút bài nên trông giống như con cóc. Làm như thế để che những con bài có dấu của tay cờ bạc bịp, được gọi là “thợ bê”).

Con Chi nhìn mọi người, không hiểu tại sao lại được đưa vào sòng bài này. Nó đứng ngây mặt, trong khi chẳng ai thèm để ý đến nó. Thằng Tài đâm nhìn Bố già đang ngồi trầm ngâm rồi rón rén kéo ghế cho con Chi ngồi cạnh nó. Con Chi cảm thấy bực mình vì sự yên lặng nặng nề. Nó có tính hay phá thối nên tinh nghịch cầm con xì pích giữa mấy con bài bừa bãi trên mặt bàn, lỏn lẻn cười:

– Số em hôm nay giống con xì pích này. Trái tim đen thui lui, ghê bỏ mẹ. Em khoái con xì cơ. Trái tim đỏ tươi, mang lại tình yêu kịch liệt. Em đi xem bói, hôm nào gặp con xì cơ là y như rằng có tí tình yêu thật. Hôm nay xui nên vừa ngồi vào bàn là thấy con xì pích liền.

Thằng Tài đâm quắc mắt nhìn nó:

– Mày ngồi yên được không?

– Ơ hay, đến bàn phé mà anh bắt ngồi im thì đến làm đếch gì. Chầu rìa xin tí tiền “la côn” à? Con này không bao giờ làm thế nhé. Có tiền thì chơi, hết tiền thì kiếm chỗ khác nằm ngáo chứ không chầu rìa uống nước vặt đâu.

– Câm đi… tao tát vỡ mặt bây giờ.

– Anh có đánh chết em cũng thế thôi.

Bố già lên tiếng xen vào cuộc cãi lộn của anh em thằng Tài:

– Cứ để nó nói cho vui, hôm nay nó bực mình vì phải bỏ dở cuộc vui nửa chừng xuân. Mày muốn chửi bố thì cứ chửi. Bố xin lỗi vì an ninh cho mọi người mà phải làm thế.

Con Chi lại cười ngay được:

– Con chả dám chửi bố đâu, nhưng quả thật bố làm con… nhột.

Ông già ăn nói hiền lành:

– Rồi bố sẽ có thưởng. Lát nữa bố cho con cái xe gắn máy mới toanh. Thằng Hai sẽ lo việc này. Mang cho con Chi cá lóc cái xe Wave ở tiệm con Thúy Gia Long.

Một tiếng dạ rất khẽ nổi lên phía bên kia bàn. Con Chi nhận ra đó là tiếng của anh Hai Hoàng Tử. Ba bốn người nữa ngồi quanh đó thì nó chưa nhận ra là ai. Ông già rít một hơi thuốc lá rồi cất tiếng dõng dạc phân công tiếp công việc đang bỏ dở từ khi con Chi bước vào:

– Ngay bây giờ thằng Bình nổ phải đi với cô Chi xuống Bình Dương đến quán “Tìm Nhau” và bằng mọi giá phải gây ra ẩu đả với bọn thằng Cu em ở phố Chợ, nó sẽ ngồi chờ sẵn chúng mày ở đó. Cô Suzy Hồng gọi điện thoại cho tụi ở dưới đó rồi, cả chủ quán nữa, họ sẽ lo người làm chứng. Nhưng điều quan trọng là khi lập biên bản vụ ẩu đả thì phải ghi là 5 giờ chiều. Sẽ có người lo vụ này. Nhớ phải đánh cho hăng, phải có đổ máu, la làng càng to càng tốt.

Con Chi giãy nảy:

– Bố bảo con đi đánh lộn à?

Thằng Tài đâm xen vào:

– Mày không đánh, chỉ cần la làng, chửi bới lung tung thiên là được.

– Chửi thì em chửi được, nhưng để nó đánh chảy máu thì em không chơi.

– Chúng nó không đánh mày, chỉ đánh anh Bình nổ.

Con Chi lưỡng lự rồi hỏi:

– Vậy anh Bình nổ đâu?

– Tao đây.

Một người râu quai nón, mắt chột lên tiếng. Con Chi sửng sốt:

– Anh Bình đây hả. Mẹ kiếp, em cóc nhận ra được, hóa trang tài quá. Nghe nói anh vừa lụi chết toi một thằng cớm phải không? Bố vợ anh bảo sao anh ngu thế.

Chẳng hiểu con Chi ngây thơ thật hay giả làm cả bọn sững sờ. Ông già vẫy tay:

– Thôi ba đứa đi đi, vừa đi đường vừa bàn công việc. Trễ rồi. Mọi chuyện khác ở đây để tao lo. Không nhanh chân là chết cả đám đấy.

Tài đâm kéo con Chi đứng lên. Bình Nổ đi theo. Lúc này con Chi mới hiểu cái bàn bài bày ra cũng chỉ là vở kịch dàn dựng để đề phòng có kẻ đột nhập nơi hội họp này.

Ba đứa kéo nhau ra xe. Con Chi định leo lên ngồi sau xe gắn máy của Tài đâm, nhưng thằng Bình kéo tay nó lôi lên ngồi sau chiếc mô-tô Nhật phân khối lớn. Bình Nổ vừa vọt xe đi vừa nói:

– Kể từ phút này mày là bồ của tao, hiểu chưa?

– Tôi với anh bồ bịch thế đếch nào được. Vợ anh dữ như quỷ cái, nó xin tôi tí huyết là rồi đời. Anh có nhớ vụ con Nguyệt cẳng dài bị vợ anh cho nặc nô đến tận nhà, cứa dao Thái Lan vào mặt không? Mặt nó bây giờ còn sẹo đấy. Thà tôi bồ với ông bố vợ anh còn được chứ với anh thì không.

– Giả bộ thôi mà.

– Anh giả bộ nhưng vợ anh không giả bộ là bỏ bu.

Chiếc xe phăng phăng lướt ra ngoài thành phố. Bình nổ giải thích:

– Hôm nay thì khác, vợ tao nó còn lạy mày cho mày làm bồ của tao nữa.

Con Chi cười rúc rích:

– Bộ vợ chồng anh không có con trai hay sao mà muốn tôi đẻ cho vợ chồng anh một thằng cu tí để nối dõi tông đường, kẻo anh toi rồi không còn thằng nào nổ trên cõi đời này nữa? Anh tính trả tôi bao nhiêu trong vụ đẻ thuê này?

– Tao có 3 thằng con trai rồi, cần gì mày đẻ giùm. Mày không hiểu được đâu, để rồi thằng Tài đâm nó giải thích cho mày nghe sau.

Con Chi bỗng trở nên gay gắt:

– Anh ngậm cái miệng của anh lại.

Bình nổ quay lại liếc con Chi hơi ngạc nhiên:

– Mày làm sao vậy, ấm đầu hay chạm điện?

– Đừng tưởng con này ngu. Có ngu thì cũng ngu vừa phải thôi. Anh tính xài tôi vào việc gì tôi không biết sao? Bộ bỗng dưng ông bố vợ anh cho tôi cái xe Wave để đi “vênh” sao? “Ông chìa cái kia bà chìa của nọ”, cái chân lý muôn đời đó tôi còn lạ đếch gì. Dân nhà quê cũng biết.

– A! Con này hôm nay ăn nói hay nhỉ.

– Hay đứt đuôi con nòng nọc đi rồi chứ sao không hay. Kể từ hôm nay anh đừng lên giọng cha chú với tôi như xưa nữa.

Thằng Bình nổ cất tiếng cười oang oác:

– Mày tưởng mày là bồ của ông già vợ tao thật rồi sao? Chi ơi là Chi! Mày làm ơn tỉnh lại cho tao nhờ. Đâu đến cái thứ mày làm tình nhân của ông già tao được. Ngu ơi là ngu, tỉnh lại đi cá lóc.

Con Chi vẫn cong cớn:

– Anh ngu thì có ấy.

– Hả, mày nói cái gì? Tao dừng xe lại nện cho mày một trận bây giờ.

– Tôi thách anh đấy. Tội anh còn sờ sờ trên gáy mà dám nện tôi sao? Tôi tha nện anh là phúc cho nhà anh rồi.

Chiếc xe đi chậm lại, con Chi bình thản tiếp:

– Anh thử nói xem bỗng dưng ông già bảo anh đưa tôi đi Bình Dương để gây sự đánh nhau là nghĩa lý gì? Ông ấy khôn nhất trên đời này. Để tôi nói anh nghe xem có xuôi cái lỗ tai trâu của anh không nhé. Có phải anh chém tay cớm đó lúc hơn 5 giờ chiều nay không?

– Ừ đúng.

– Lúc thằng hủi đàn em anh đến báo tin cho ông già anh, tôi có mặt ở đó với con Hai tóc đỏ. Tôi đang coi phim Hàn Quốc. Chương trình chiếu phim bắt đầu lúc 5 giờ nên tôi nhớ rõ. Ông già anh phải rứt ruột “hy sinh” con Hai tóc đỏ cho một anh quan lớn, sau đó ông đưa anh và tôi đi Bình Dương đánh lộn cho cảnh sát lập biên bản lúc 5 giờ, vậy là lúc đó anh không thể có mặt ở cái quán chết tiệt có anh cảnh sát bị chém chết tươi kia. Đúng không?

Thằng Bình nổ gật:

– Đúng! Con này ghê thật. Pháp luật gọi là “chứng cớ ngoại phạm”,

Con Chi cười đắc thắng:

– Tôi đếch cần biết chứng cớ ngoại phạm hay nội phạm. Chỉ biết ông già anh xài tôi vào việc tạo ra chứng cớ chắc như đinh đóng cột này. Với công việc như vậy, cái xe gắn máy đâu có đáng gì.

– Mày tính đòi bao nhiêu?

Con Chi lại vênh váo:

– Này, anh làm ơn xoay cái bản mặt “nổ khí hơi” lại nhìn coi tôi có phải hạng người như thế không? Lợi dụng lúc người ta kẹt để nhũng nhiễu là loại ăn cắp vặt, cái đó để mấy thằng công chức nhóc làm, chứ tôi không thèm. Dù ông già anh không cho cái gì tôi cũng làm. Kể ra dây vào vụ này cũng vui. Tôi chỉ buồn là ông già anh mang tôi ra đóng vở kịch “đưa em vào phòng ngủ” mà không cho tôi biết. Thà ông ấy nói phăng ngay từ lúc đầu là chúng ta làm như thế để cứu thằng Bình nổ, tôi sẽ hăng hái làm ngay. Việc chó gì phải lừa nhau. Hai là anh đưa tôi đi thi hành nhiệm vụ quan trọng cho cuộc đời anh như thế mà cứ coi tôi như con ngu, như một con đàn em coi sòng bài và bán thuốc lắc của anh vậy. Anh coi thường tôi quá. Tôi có là bộ hạ của anh bao giờ đâu. Chúng ta chơi sòng phẳng với nhau, anh hiểu chưa. Anh là bạn anh Tài thì sống hay chết tôi cũng giúp anh, nhưng anh làm ơn bỏ cái giọng kẻ cả đi nhé. Lơ mơ là tôi phá hỏng việc thì đừng trách.

Thằng Bình nổ ngây mặt. Nó lựa lời vuốt con Chi:

– Mày làm tao bất ngờ xuýt té xuống ruộng là chết cả hai đứa. Tao hứa sẽ coi mày đúng như một người bạn.

– Hì, như một người tình cũng được, nhưng phải đàng hoàng, nghe chưa, bồ!

Bình nổ rú ga phóng xe như điên, ít phút sau đã vào tỉnh lỵ Bình Dương. Nó mò đến quán “Tìm Nhau” đúng lúc đèn đuốc sáng trưng, giai nhân tài tử dập dìu. Nó đậu xe rồi khoác tay Chi cá lóc bước lên mấy bậc tam cấp. Một cô “tiếp viên” xinh như mộng cúi mình chào và có vẻ đã được báo trước nên ý tứ đón nó vào chiếc bàn rất hách giữa đám khách hào hoa của tỉnh nhỏ. Phía bên kia là bàn của bọn thằng Cu em gồm ba đứa mặt mũi hung dữ đang ngồi vắt vẻo với mấy cô ăn mặc hở hang, môi đỏ mắt xanh, thi nhau hót như khướu. Thằng Bình nổ gọi một chai Hennessy và thản nhiên lên giọng opera:

– Quán này có món gì ngon đưa hết ra đây. Nhím, kỳ đà, gà rừng, trúc, cheo… mỗi thứ một đĩa. Có rượu bìm bịp không? Mang ra hai ly xúc miệng.

Bọn thằng Cu em ngưng lại nhìn. Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Lát sau thằng Tài đâm dựng xe bước vào, nó tiến lại với bọn Cu em. Cả bọn bắt tay nhau thân thiện như chào đón một bạn tri kỷ lâu năm mới gặp. Và cuộc khiêu khích bắt đầu. Thằng Cu em lên tiếng trước:

– Anh em mình lâu mới gặp nhau, anh ăn gì để em kêu nó mang lên kẻo bọn công tử bột nó gọi hết món ngon anh ạ. Mẹ khỉ, có những thằng chỉ đáng ăn khoai, bỗng dưng lại đòi ăn thịt thiên nga. Cái bản mặt nó đâu có đáng ăn lông chồn mà đòi ăn lưỡi chim sẻ. Nó có tiền anh em mình cũng có tiền, kém gì ai.

Một thằng khác lên giọng lớn hơn:

– Chủ quán đâu, mang thêm hai chai xâm-banh thượng hạng để đãi đàn anh từ Hà Nội vô chơi nhé. Mẹ kiếp, thứ công tử lèng mèng ở cái xó này mà ăn nhằm gì.

Cứ thế bọn Cu em vừa hách xì xằng vừa ôm mấy “con gà” mắt xanh môi đỏ tán nhảm nhí huyên thuyên. Sau đó nó bắt cả cô tiếp viên ngồi với đàn anh của chúng tức thằng Tài đâm mà chúng rêu rao từ Hà Nội vào. Cu em còn nhìn con Chi cá lóc đăm đăm rồi trêu chọc:

– Cô em nào muốn sang ngồi với các đàn anh thì cứ sang. Úi cha, cái áo hồng đẹp quá, ngồi với thằng không đủ tư cách nó phí của “giời”.

Thực khách có vẻ bất mãn và người yếu bóng vía đã nhanh chân bỏ ra về. Lúc đó, Bình nổ buộc phải đứng dậy bảo vệ người đẹp và danh dự của chính mình. Nhưng con Chi cứ thản nhiên như không, ung dung ngồi đớp đĩa thịt mễn mềm rụi. Nó tự thưởng công vất vả cho mình, chỉ nội một buổi chiều đã phải dự luôn hai vở kịch bắt bồ kỳ cục nhất trong cuộc đời nó. Vả lại, nó cần ăn cho lại sức để lát nữa còn phải đóng tiếp vai kịch vừa đánh lộn vừa la làng.

(Hết Chương 32)

Share this post