Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 33

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 33

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 33
NGOẠI TÌNH GIẢ, NGOẠI TÌNH THẬT

Cuộc ẩu đả quyết liệt giữa hai phe Sài Gòn và Bình Dương tại quán “Tìm Nhau” diễn ra y chang bài bản đã dàn dựng. Chi cá lóc là diễn viên tài năng đầy nhiệt huyết. Nó ăn thêm một đĩa bự thịt rắn lại có tí rượu ngâm bìm bịp nên chửi hăng và chửi to lắm. Đến nỗi thằng Tài đâm lúc đó đang đóng vai kịch ở phe đối nghịch phải rỉ tai:

– Vừa phải thôi, mày làm cái gì mà chửi dữ thế. Lôi cả ba đời nhà người ta ra mà đào bới.

Con Chi hậm hực:

– Đánh giả vờ mà thằng Hợi vịt khốn nạn nó đánh em thật, nó dáng cho em một quả lệch quai hàm. Em biết gia phả thằng đó ngoài Hải Phòng. Có lần nó với em phải khai lý lịch ở sở cảnh sát, nó học dốt, viết chậm, nên em viết xong rồi, cứ ngồi coi ba đời nhà nó có những ai, làm gì, ở đâu, nó khai thành khẩn lắm. Cả nhà nó toàn dân ba trợn. Bây giờ em lôi ra em chửi cho đã đời. Hồi đó coi lý lịch nó cho đỡ buồn, vậy mà bây giờ cũng được việc lắm?

Thằng Tài đâm huých nó một cái:

– Dù sao cũng chỉ là đóng kịch thôi, mày chơi thế “hơi bị đểu” đấy. (“Bị đểu” bây giờ được hiểu là đểu lắm, đểu kinh khủng!)

– Tại nó đánh em đau quá! Hộc cả máu mũi ra này.

Thằng Tài đâm nháy mắt:

– Hộc ít mày phải cào mũi cho hộc nhiều mới hay.

Thế là Chi cá lóc xọc ngay ngón tay vào hai lỗ mũi móc thêm cho máu chảy đầy mặt. Thằng Bình nổ cũng bị đánh bò lê bò càng, áo sơ mi rách tung, văng mất một chiếc giày, nên bây giờ chân kia đi vớ trắng kiểu “cậu”.

Bọn thằng Cu em Bình Dương, sau khi cho đàn anh một trận no đò bèn rút lui. Trước khi rút, chúng rút quả lựu đạn thật, vung vẩy, đe dọa cả chủ quán và thực khách:

– Đứa nào báo cảnh sát lai lịch chúng ông thì coi chừng, quả lựu đạn này nằm giữa nhà đấy.

Sau đó, chúng phơi phới ra xe biến mất.

Khi cảnh sát đến nơi, quán chỉ còn lại một số thực khách, bàn ghế tan hoang. Những người không biết đó là kịch đều sợ hãi, có người khai ậm ờ, không biết bọn đánh người là ai. Nhưng cũng có người khai thật những gì mình biết, trong đó có một số quan chức trong tỉnh. Thế là nhân chứng có cả những công chức gương mẫu. Anh chủ quán và mấy cô tiếp viên, bồi bàn khai khá đầy đủ và có một chi tiết dù được hỏi hay không họ cũng khai là hai đám khiêu khích nhau từ lúc năm giờ chiều, mãi hơn sáu giờ tối mới đánh nhau thật sự. Cảnh sát cứ thế lập biên bản. Bình nổ bị thương khá nặng được đưa vào bệnh viện. Chi cá lóc theo vào bệnh viện, cũng làm bộ để y tá băng bó, chích thuốc rồi ngồi ngoài hành lang chờ người tình hờ. Trong khi chờ nó uống hai lon Coca, nhai hết phong kẹo cao su.

Hai tiếng đồng hồ sau, Bình nổ từ phòng cấp cứu tập tễnh mò ra. Hai đứa dìu nhau xuống cầu thang vắng hoe. Lúc này con Chi mới cất tiếng cười:

– Bố khỉ, từ nãy tới giờ bận đóng kịch, không được cười, tớ bực lắm đấy. Đóng kiểu “phim buồn” thế này tớ không đóng lâu được. Cuộc đời tớ buồn ê ẩm, vậy mà chả bao giờ tớ buồn quá một ngày. Ngay cả khi tớ bị bọn Nam Định “bề hội đồng” xong là hôm sau tớ lại tênh tênh đi chợ kể chuyện cho lũ bạn nghe, tớ lại cười ngay được.

Thằng Bình nổ im lặng vì vẫn còn đau. Trận đòn diễn như thật nên chân nó sưng vù. Thằng Tí lợn quăng nó một phát làm mạng sườn ghè vào thành bàn, lúc này nhức buốt, nó cắn rắng chịu. Xuống hết cầu thang, trời đã về khuya, đêm lạnh, cả khu bệnh viện im lìm. Thằng Bình phải bám vào vai con Chi mới đi nổi. Con Chi hỏi:

– Bây giờ tính sao? Về Sài Gòn còn kịp không?

Thằng Bình nổ lắc đầu:

– Tao về không nổi đâu. Mà về thành phố làm gì trong lúc này, cứ lỉnh đi là hơn. Vào phòng gác cổng bệnh viện nhờ người ta kêu cho một cái taxi, tao với mày kiếm một cái phòng trọ nằm lại xem tình hình ra sao cái đã.

Hai đứa vào phòng gác bệnh viện, đổi cách xưng hô ngọt xớt, “anh anh em em” như một cặp tình nhân. Trong khi chờ xe, con Chi còn diễn một cảnh rất ướt. Nó ôm ngang lưng thằng Bình nổ, xoa nắn tứ tung âu yếm hỏi:

– Mình có sao không, để em xoa bóp cho nhé. Úi chao, người mình nóng hừng hực. Em sợ sốt cao đấy. Bác sĩ có cho mình thuốc cảm sốt không? Em lo quá mình ơi!

Nghe con Chi dịu dàng, chăm sóc như thế, thằng Bình cũng muốn nổi da gà. Nó ấm a ấm ớ, ừ ào cho qua. Nhưng suy đi nghĩ lại nó thấy lời lẽ của con Chi ngọt ngào quá, dường như cả đời nó cũng chưa từng được nghe qua bao giờ. Gần chục năm nay sống với người vợ là con của một “ông trùm” khét tiếng, chẳng bao giờ nó được săn sóc yêu chiều như vậy. Chỉ có nó phải yêu chiều cô vợ quý của nó mà thôi. Con Chi vẫn tiếp tục vai người vợ hiền, cho đến khi ngồi vào taxi rồi, nó mới lại thở hắt ra:

– Mẹ kiếp, thế là thoát cái màn trình diễn “thời trang nhạc trẻ” này.

Thằng Bình nổ trở nên thành thật:

– Tao thấy mày đóng cái vai này đạt lắm.

Con Chi cười hô hố:

– Cậu ngây thơ thật, đóng những vai kịch tình tứ thì tớ cóc cần phải học ai cả, tớ cứ xem mấy cô hát chèo được gọi là nghệ sĩ ưu tú đóng vai Thị Màu là tớ thuộc nằm lòng. Thỉnh thoảng tớ cũng biểu diễn vài pha ngoạn mục cho mấy anh kép cải lương thích chơi trống bỏi.

Bình nổ tâm sự:

– Nói thật nhé, vừa rồi cậu làm tớ xúc động thật tình đấy. Con vợ tớ chẳng bao giờ chịu nói với tớ như thế. Nó cũng không gọi tớ bằng mình.

– Nó gọi thế nào?

– Khi nào nó gọi tớ thì nó kêu “này”. Thí dụ “này, gọi cái taxi”. “Này, đưa tôi đi lên bố có chút việc”.

– Thế là cậu răm rắp làm theo?

Thằng Bình nổ thở dài:

– Không làm theo thế nào được.

Con Chi cười hăng hắc:

– Nó mách bố là cậu rồi đời, đúng không? Thế mà tớ cứ tưởng mấy thằng lấy con vua sướng lắm.Vợ vừa giàu vừa có thần có thế, muốn gì được nấy, tiêu bao nhiêu thì tiêu, phải sướng hơn những thằng chạy méo mặt không có tiền lo thuốc cho vợ con chứ.

– Sướng là con vợ nó sướng chứ mình khổ bỏ mẹ, cứ như thằng đi ở đợ. Việc nhà nó, nó sai làm tối mặt mà tiền công chẳng có xu nào. Đến cái xe cũng là tên nó hoặc tên anh em nhà nó. Lúc nào mình cũng là thằng trắng tay. Đi đâu nó cũng cho đàn em đi theo. Loạng quạng là nó “quần” nát xương.

– Bây giờ tớ mới biết. Thế thì khổ thật đấy. Tớ thông cảm với cậu.

Thằng Bình nổ chợt mỉm cười:

– Nhưng hôm nay tớ hoàn toàn tự do. Chẳng có thằng nào được phép theo tớ hôm nay cả. Chỉ có thằng Tài đâm thì nó về “phe ta” rồi và bây giờ cũng đang du hí với mấy thằng đàn em ở chỗ khác. Chắc chúng nó đi karaoke ở đâu đó. Ông già chi cho chúng nó năm triệu đấy.

– Còn cậu được bao nhiêu?

– Tớ không kịp về nhà lấy tiền, con vợ tớ thấy tớ lâm nạn bèn chỉ thị cho nhà hàng Ngàn Khơi đưa tiền cho tớ đi trốn. Tớ lấy tạm mười ngàn đô dằn túi.

– Lấy con vua sướng thế còn gì nữa.

– Đừng có mỉa mai. Gần mười năm sống trong cũi như con bẹc-dê, hôm nay mới được sổ lồng đấy. Cậu nói thông cảm với tớ kia mà.

Taxi đậu lại trước một khách sạn loại sang. Hai đứa thuê phòng ngay tầng trệt vì chân thằng Bình còn đau. Vừa vào đến phòng là con Chi ném mình xuống giường:

– Ui cha tớ mệt quá. Cậu ngủ ở giường bên kia nhá.

Thằng Bình nổ cười “cầu tài”:

– Cho tớ nằm chung được không?

– Cái chân què của anh còn lâu mới khỏi, đừng ấm ớ.

– Tớ chỉ muốn tâm sự với cậu thôi. Lâu rồi, tớ chưa được tâm sự với ai. Con vợ tớ không thích tâm sự, chỉ thích tiền. Lúc nào nó cũng sợ bọn đàn em ăn cắp của nó. Nó dở sổ sách xem ai còn nợ bao nhiêu, lãi thế nào để khi vào giường là bắt tớ ngày mai phải sai ai đi đòi nợ đứa nào, xiết nợ kiểu nào cho có lời. Bắt cái xế hay cái nhà, đứa nào cần dọa bằng dao, đám nào cần dở ngón gì. Nó tính hết. Lắm lúc tớ cũng tội nghiệp cho con nợ, vay vài triệu trả cả năm không hết, vốn vẫn là vài triệu, lãi thêm không kể. Nhà người ta có mỗi cái gánh mì gõ cũng bị nó mang đi. Người không có tiền trả nợ còn bị đập tàn nhẫn. Tớ muốn tha cũng không được. Tớ tha nó thì vợ tớ không tha tớ. Cho nên tớ đành nhắm mắt làm thôi. Lắm lúc tớ đau lòng lắm. Nhưng bỏ thì không bỏ được.

Con Chi tỏ vẻ chú ý vì chút lương tâm của thằng đầu nhóm giang hồ chuyên đi đòi thuê cho gia đình công chúa khét tiếng độc ác này. Nó không ngờ một thằng như thế còn biết thương hại. Đây là “khám phá” mới mẻ của nó. Thì ra một người dù tàn ác đến đâu vẫn có lý lẽ và hoàn cảnh riêng. Quả là thứ tâm sự không phải với ai cũng nói được.Con Chi vẫy thằng Bình ngồi xuống bên cạnh:

– Ừ thì cậu nằm đây.

Thằng Bình tuôn ra một tràng tâm sự, chẳng biết là thật hay giả như những anh thiếu lương tâm, thừa tình yêu khi ở bên cạnh người đàn bà khác thường nói về vợ mình. Con Chi thừa kinh nghiệm về việc này. Nhưng với nó, các anh này nói thật hay nói láo chẳng quan trọng gì. Các anh cứ nói, nó cứ nghe và làm bộ xót xa. Đó là bài học nó đã học từ các bậc đàn chị. Khi người đàn ông cần một người tâm sự và khi đã tâm sự với ai là có “ý đồ”, cho nên gặp một người phụ nữ biết nghe chuyện, biết thưởng thức sự bất hạnh của mình là các anh ấy “đổ” ngay. Nghệ thuật chinh phục của mấy em cao tay là ở chỗ đó.

Tuy nhiên hôm nay với thằng Bình nổ bỗng dưng con Chi lại có ý nghĩ khác hẳn. Nó thấy thằng này không phải tay sai thuần chất như nó nghĩ. Ít ra Bình nổ cũng còn một cái gì đó là đàn ông. Con Chi tỏ vẻ thông cảm thật:

– Tình trạng của cậu gay go đấy nhỉ. Nhưng tớ hỏi thật, con vợ cậu nó có léng phéng với thằng khác không?

Thằng Bình nổ suy nghĩ rồi lắc đầu:

– Điều đó tớ không chắc, nhưng nếu nó có chuyện đó là tớ bỏ ngay.

– Vậy là cậu tin rằng nó vẫn trung thành với cậu?

– Điều này tớ cũng không hoàn toàn tin hẳn.

Con Chi lại cười dòn tan:

– Vậy thì cậu là thằng đàn ông khổ nhất đời này.

– Đúng thế. Tớ có nói tớ sướng đâu. Nếu được sống một kiếp khác thì thà chết chứ không bao giờ tớ nhào đầu vào làm con rể những anh giàu và có thế lực, nhất là cái thế lực ngầm càng ghê gớm hơn. Tớ nói thật đấy. Thà tớ lấy một người như cậu còn hơn.

– Thôi đi cha nội, lấy tớ cậu cũng khổ. Rách như xơ mướp. Nhưng được cái tớ không lừa ai bao giờ. Có cái gì là tớ nói phăng ngay. Thà chia tay chứ tớ không ngoại tình. Chia tay rồi yêu nhau đàng hoàng, sợ đếch gì. Tính tớ là như thế. Trong tình yêu là bình đẳng, tớ không lấn sân ai và cũng đừng ai hòng lấn sân chơi của tớ.

Thằng Bình nổ nằm sán lại bên con Chi:

– Tớ không tán tỉnh gì cậu đâu, từ lúc gặp cậu đến giờ, tớ chỉ thấy khoái cậu thôi. Mình có thể lợi dụng thời gian hiếm hoi này làm người tình của nhau được không?

Con Chi nhìn thằng Bình nổ:

– Cậu tính biến tớ thành vợ thuê đấy à? Cậu biết không, ở cái xóm tớ trọ, có đến năm bảy cô hành nghề làm vợ thuê đấy. Mấy cô ấy là dân đàng hoàng, có công việc hẳn hoi, có cô còn đi học. Nhưng đọi quá, phải làm vợ thuê cho một anh sồn sồn nào đó, kiếm tháng vài ba triệu gửi về cho gia đình ở nhà quê hoặc dùng tiền để ăn học. Bây giờ còn những anh thanh niên có công ăn việc làm hẳn hoi, nhưng bị một em nào đó đá cho một phát đi lấy một thằng bảnh hơn nên đâm ra sợ con gái, hoặc lấy vợ rồi bị nó “quản” chặt quá, không chịu nổi nên kiếm một cô thuê làm vợ. Cũng có anh bị chị vợ cắm cho vài cái sừng nên đâm chán chuyện đời, thuê một cô vợ, tháng chi vài triệu, chẳng có trách nhiệm gì. Cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, tối về ngủ chung. Có khi tuần vài ba ngày, chẵn lẻ gì đó thôi. Lắm cô xinh ra phết, ra đường đố ai dám nghĩ cô ta làm vợ thuê. Có những cặp lâu bền đến vài ba năm nhưng chưa bao giờ đi với nhau ngoài phố.

Con Chi ngừng lại rồi hất hàm:

– Nếu cậu muốn, tớ giới thiệu cho một cô. Em này được lắm, hiền lành, da ngăm đen nhưng có duyên, khỏe mạnh. Cô ta vừa “cắt” hợp đồng với một anh bị mất chức mấy tháng nay không còn tiền chi nữa. Anh nào có tiền vào ngay là trúng tuyển liền.

Thằng Bình quàng tay, ôm vai con Chi:

– Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng tớ thích cậu. Mình đi giang hồ với nhau trong thời gian tớ còn được phép trốn khỏi thành phố, tránh cái tầm ngắm của mấy anh cảnh sát và mấy thằng thối mồm đưa chuyện.

Con Chi lắc đầu:

– Một đêm nay thì được chứ tớ không muốn dây dưa. Đã bảo tớ là con người không thích lén lút. Tớ không hơn ai, nhưng cũng không bảo cậu bỏ vợ bỏ con rồi mới cặp bồ với tớ. Chỗ quen biết, làm thế chẳng ra cái khỉ gì. Nói thật nhé, thấy cậu đáng thương và cũng dễ thương nên mình gặp nhau đêm nay thôi, ngày mai cậu làm gì là việc của cậu. Tớ về kiếm con Hai tóc đỏ xem nó ra sao rồi.

Thằng Bình nổ trấn an:

– Em yên tâm đi, con Hai tóc đỏ sẽ được bảo vệ chu đáo. Ông già vợ anh đã để ý rồi thì không thằng nào đụng vào được đâu, kể cả mẹ vợ anh cũng không dám lộn xộn.

– Em biết rõ ý định ông già vợ anh tính đem của lạ dâng cho anh Bảy để chạy tội cho anh. Kể ra ông già anh như thế là tốt quá rồi còn gì nữa.

Thằng Bình nổ cười khẩy:

– Có thánh mới biết ý định của ông già vợ anh ra sao. Chưa biết chừng ông ấy cho anh Bảy đi chơi chỗ khác bây giờ. Với ông ấy đừng tin chuyện gì là thật, chuyện gì là giả. Em có biết ở Hà Nội có thằng Thuyết “buôn vua” không? Và em có hiểu “buôn vua” có nghĩa gì không?

Con Chi được thể vênh váo:

– Sao lại không. Em đã xem cái video có thằng Lã Bất Vi buôn vua rồi.

– Ừ em khá đấy. Thằng Lã Bất Vi hay thằng Thuyết còn thua ông già anh xa.

– Thua chỗ nào?

– Ở chỗ mấy anh đó buôn vua còn để thiên hạ đàm tiếu chứ ông già anh thì cứ im lìm như không. Có lắm anh chết đến nơi mà vẫn tưởng ông già anh còn kính nể. Mai là khăn gói ra đi. Thế mới đáng sợ.

Thằng Bình nổ ngưng lại một chút rồi thở ra:

– Còn ông ấy bỏ tiền ra cứu anh chính là để cứu ông ấy đấy. Bởi bao nhiêu chuyện của cái gia đình ấy anh biết hết. Từ sòng bài, đến bảo kê, từ con nợ đến đường dây buôn bán kiểu nào, anh thuộc lòng. Ông ấy biết chắc anh là thằng chơi gì cũng dám chơi, nhưng nhát gan, chơi xong là chạy. Nếu anh bị cớm “vịn”, nó quật vài đòn là anh khai hết. Có những thằng lì đòn, đánh kiểu nào cũng không khai, nhưng thằng đó không phải là anh. Vì thế ông ấy phải cứu anh. Nhưng cũng nên coi chừng, nếu thấy anh không xài được nữa thì ông ấy bèn cho con gái ông ấy góa bụa ngay. Rồi mai sau con gái ông ấy lại lấy chồng khác chứ chết chóc gì đâu. Có chết, anh là thằng chết trước.

Con Chi bỗng thấy ông già này quả là tay đáng sợ và thằng Bình quả là đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Nó xoa đầu thằng Bình:

– Anh tội nghiệp thật.

Hai đứa thay đổi cách xưng hô hết sức thản nhiên như khi ký hợp đồng bán nhà người khác vậy. Tình bạn ra đi, tình yêu trở vào. Thế cũng tiện, đỡ rắc rối, dù chỉ một đêm. Con Chi còn thắc mắc:

– Anh nghĩ con Hai tóc đỏ rồi sẽ ra sao?

– Cái đó thì anh thua. Chỉ có ông già may ra mới biết. Mà cũng chưa chắc ông ấy biết. Tình hình thay đổi, anh Ba anh Bảy, anh Sáu anh Mười, chưa biết nó thuộc về tay anh nào. Chỗ nào cũng là một trận chiến. Thôi đừng lo chuyện con Hai tóc đỏ, hãy lo chuyện hai đứa mình trước.

Con Chi cười rúc rích:

– Què mà còn ham…

Thằng Bình quên cả đau, nó vồ lấy con Chi. Lần thứ nhất trong đời nó dám ngoại tình.

Trong khi đó, ở nhà thằng Bình nổ, cảnh sát ập đến. Mụ vợ làm bộ rất ngạc nhiên, và cậy là chỗ quen biết với nhà chức trách, mụ vồn vã chào hỏi như chào bạn đến chơi nhà. Nhưng cảnh sát làm bộ mặt hình sự nghiêm trang hỏi:

– Anh Trần Văn Bình đâu?

Mụ Bình cũng giở mặt hình sự trả lời:

– Chính tôi cũng muốn biết giờ này thằng phải gió đó đi đâu. Các anh làm ơn kiếm giùm tôi được không?

– Thế từ chiều đến giờ anh Bình không về nhà sao?

– Từ sáng đến giờ chứ không phải từ chiều đâu. Tôi nghe nói nó đi với một con nào đó, các anh có biết không?

– Ừ tôi cũng nghe có người gặp nó hồi chiều nay đi với một người nào đó.

– Đàn bà phải không?

– Chắc vậy.

Thế là vợ thằng Bình rít lên cho cả xóm nghe thấy:

– Trời ơi là trời! Các anh là cảnh sát mà không biết sao. Nó đi với con nào, tôi giết con đó. Các anh làm ơn bắt giùm cả hai đứa về đây. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Các anh là cảnh sát giữ an ninh trật tự cho nhân dân mà để chúng nó ngoại tình ngay trước mắt sao? Các anh đi bắt về đây ngay cho tôi. Nó dám ngoại tình thì nó chết với tôi.

Phải công nhận mụ Bình đóng vai Tôn Tẫn giả điên thật hay. Chỉ có điều mụ không ngờ màn kịch ngoại tình giả che mắt thế gian bây giờ đang thành sự thật.

(Hết Chương 33)

Share this post