Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 36

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 36

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 36
ÔNG BA MƯƠI KHÔNG RỤNG RĂNG NHƯNG CŨNG KHÔNG “NHAI” ĐƯỢC!

Mới xa Hà Nội ít ngày mà khi máy bay chưa đáp xuống phi trường, Nga đã thấy nôn nao một cảm giác ngậm ngùi kỳ lạ. Cô đã biến thành con người khác và Hà Nội đối với cô cũng đã khác. Cô không còn là cô nữ sinh trong trắng ngày nào mà thuộc một thành phần khác hẳn, tuy cô chưa hiểu nó sẽ như thế nào. Chi cá lóc thì cứ nhấp nhấp nhổm, nhìn ra khung kính máy bay, thỉnh thoảng lại huyên thuyên hỏi vớ va vớ vẩn:

– Không biết thành phố Nam Định nhà tao ở cái chỗ nào mà tao cóc thấy.

Bố Sáu thản nhiên ngồi duỗi dài đọc một tờ báo tiếng Anh. Chẳng biết chữ nghĩa của bố được bao nhiêu nhưng coi bố có dáng một nhà kinh doanh lớn, ít ra cũng là hàng giám đốc. Thằng Tài đâm thì vui vẻ hẳn lên vì vô tình được gặp lại bà giám đốc Tuyết Hằng. Giữa bà Tuyết Hằng và Tài đâm có một mối liên hệ khá thân thiết vào dịp bà cần giải quyết với đám bảo kê ở kho hàng bến cảng. Bà thuê xe đưa hàng ra khỏi bến bãi nhưng xe nào cũng bị làm khó dễ dù đã nộp một khoản tiền khá nặng, không những thế khi xe di chuyển còn bị bọn nhóc trèo lên lấy trộm hàng. Bà biết đó là mánh khoé cạnh tranh của một công ty mà tay giám đốc cỡ nhỏ hơn chồng bà, thua thế “nhà quan” nên dùng võ giang hồ. Về mặt giang hồ thì bà phải thua, nhưng dân nhà quan thường tự ái cao như núi, không chịu thua ai bao giờ. Cho nên bà tìm cách liên hệ với các đàn anh đàn chị trong xã hội đen chứ không chịu thuê mướn đám du côn tầm thường. Thằng Tài đâm được giới thiệu với bà Tuyết Hằng và cũng nhờ thế lực của Bố Sáu nên khi thấy mặt Tài đâm là bọn bảo kê bến bãi né ngay. Bà Tuyết Hằng đích thân mời bọn Tài đâm ăn nhậu một chầu tưng bừng. Trong bữa ăn, có cả sự hiện diện của ông chồng bà, lúc đó đang làm giám đốc một cơ quan rất hách trong thành phố. Mặc dù hai vợ chồng đang hồn ai nấy giữ, nhưng ngoài mặt vẫn sống “chan hòa hạnh phúc” để không có vấn đề gì với người xung quanh. Họ giữ cái “quan hệ” vợ chồng ngoài mặt nhưng phía sau, ai muốn làm gì thì làm. Giúp đỡ được nhau là giúp chứ không thù hận. Như thế cả hai mặt “đối nội đối ngoại” đều vui vẻ. Thời buổi này, chẳng thiếu gì những cặp vợ chồng áp dụng chính sách đó. Vừa vui thoải mái, vừa tránh được tai tiếng và cứ làm giàu. Có những cặp còn ký hợp đồng rõ ràng để tránh phiền toái về pháp luật dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Về sau, ngày một văn minh hiện đại hơn, người ta cũng chẳng cần đến bản hợp đồng, cứ giao ước với nhau, học theo kiểu “gentleman’s agreement” là đủ.

Tài đâm lại là chỗ quen biết thân tình với thằng Bảy Bụi nên biết rất rõ nhu cầu thường xuyên của bà Tuyết Hằng mỗi khi ra Hà Nội. Nó vờn quanh như con mèo rình chú chuột còn chớp mắt trong cái lỗ góc tường. Chi cá lóc vốn rất bén nhạy trong những việc như thế nên ghé tai Nga thì thầm:

– Ông anh tao đi săn bò lạc đây. Mày nhìn coi, con bò này thuộc loại bò tót Tây Ban Nha chứ dỡn sao.

Nga cũng đã để ý thấy điều đó, nhưng cô nhận xét:

– Em thấy bà này thuộc loại đàng hoàng, dân bảnh chứ không phải loại tầm thường đâu.

Con Chi cong cớn:

– Đúng thế, rất bảnh, rất đàng hoàng, đài các như mệnh phụ phu nhân và chưa biết chừng là một mệnh phụ phu nhân thật đấy. Nhưng tao nói thật với mày nhé, bà ta có sang trọng cách nào thì lối giao thiệp của bà ta cũng vẫn hơi “quê”. Người ta bảo muốn tỏ ra quý phái thì dễ, nhưng làm quý tộc phải có ba đời. Tao đoán bà này mới thuộc đời thứ nhất, và đời thứ nhất cũng chỉ được nửa đời. Giọng nói còn nặng mùi “bầu bí quê hương”, cách đi còn nặng nề, bắp chân còn nổi cục như lực sĩ “gánh gồng”. Vậy mà bà ta mặc váy đầm. Đáng lý phải mặc quần Jean như tao đây này cho người ta tưởng là tiểu thư thành thị.

– Dân nhà quê có gì là xấu đâu.

– Ấy thế mà mấy bà “lên đời” chẳng bà nào có can đảm nhận mình là nhà quê. Cứ nhất định cho mình là dân quý tộc từ hồi còn băm bèo thái khoai. Mấy bà này mà gặp cái mồm ông anh Tài đâm của tao là đúng chỉ số rồi.

Quả nhiên con Chi nhận xét đúng, Tài đâm đang pha trò làm bà Tuyết Hằng cười rũ rượi. Những lúc vui vẻ “đột xuất” như thế bà Tuyết Hằng mới để lộ bản chất thật nhất của mình. Bà cười hăng hắc làm nẩy tung cả thân hình bó chặt trong bộ đồ đầm được may cắt rất khéo của một nhà may danh tiếng nhất Sài Gòn. Tài đâm là tay lọc lõi, nó pha trò rất có duyên và đúng đối tượng. Gặp người bình dân, nó nói tục, gặp người sang trọng nó lèo lái chọc cười tế nhị chứ không như một số cảnh thường thấy trên sân khấu hoặc đôi khi trên cả ti-vi. Cho nó làm đạo diễn chắc còn hơn mấy anh chị bí đề tài, lem nhem bây giờ nhiều.

Máy bay xuống phi trường Nội Bài trong khi Hà Nội đang có mưa phùn lất phất và trời khá lạnh. Vài chục chiếc xe hơi công tư chực sẵn đón các nhân vật cao cấp. Guồng máy dưới tay Bố Già được điều động đúng mức. Chiếc Land Rover của một quan chức đón Bố Già, một chiếc xe Ford đón Nga, trên xe có sẵn hai nhân vật lạ hoắc hộ tống, một chiếc mô-tô Nhật đón con Chi, một thằng bạn Tài đâm đón nó bằng chiếc xe Matiz xinh xắn. Không ai biết bốn người này liên hệ với nhau. Mỗi xe đi về một hướng.

Con Chi leo lên xe mô-tô với Hùng Beo, một tay anh chị ở Nam Định mà nó đã biết từ thời còn long đong ở chợ Rồng. Hồi đó nhìn thấy đàn anh này là nó nem nép sợ xanh mặt. Nhưng Hùng Beo không hề biết nó là cái thứ gì. Đàn anh Hùng Beo từ tốn lên tiếng:

– Trời lạnh lắm đấy, đi đường xa, cô phải mặc thêm áo khoác vào.

Con Chi không có áo khoác, lúng túng dở chiếc xách tay, lôi ra cái áo len mới mua hôm qua ở hè phố. Hùng Beo vội cởi áo khoác của mình đưa cho:

– Cô dùng tạm áo của tôi.

Con Chi ngẩn người vì cung cách đối xử của đàn anh này. Nó từ chối:

– Thôi, tôi quen rồi.

– Nếu vậy để tôi ghé vào phố mua chiếc áo lạnh trước khi ta về Nam Định. Cô còn ở đây vài ngày chắc chắn phải dùng đến nó.

Con Chi lẳng lặng trèo lên nệm sau to bè của chiếc mô-tô thứ dữ. Nó chưa biết nên có thái độ nào với vị đàn anh khả kính này. Chiếc xe lao vù vù trong gió lạnh. Gió tạt mạnh quá nên suốt đoạn đường dài con Chi không có dịp trò chuyện với Hùng Beo. Đến một cửa hàng quần áo loại sang, Hùng Beo dừng lại, dựng xe đàng hoàng rồi đưa Chi vào tiệm có mấy cô trẻ măng đứng sẵn chờ khách. Chi lững thững bước vào, chọn một loạt trên mấy chiếc giá treo áo loại thượng hạng. Nó chẳng lạ gì cái kiểu thượng hạng này, hầu hết là hàng nhập lậu từ Trung Quốc giá rẻ như bèo, bán ở hè phố Sài Gòn chỉ vài chục ngàn, cùng lắm là hơn trăm ngàn một chiếc, nhưng treo vào trong tiệm muốn hét giá nào cũng được. Đính thêm mấy cái tên hãng nước ngoài còn có giá hơn. Nó làm bộ khinh khỉnh, nhìn một lượt rồi mở lời:

– Này, đừng đưa hàng Tàu cho tôi đấy nhé. Có hàng Tây chính hiệu không?

Mấy cô bán hàng nhìn bộ dạng cô hồn của Hùng Beo đi theo hộ vệ, đoán cô này không phải dân thường nên khúm núm thưa:

– Dạ, có. Chúng em chỉ để dành cho khách sang hỏi hàng hiệu mới dám đưa ra. Bởi giá cả có phần hơi… đặc biệt, chị thông cảm giùm.

Hùng Beo lừ lừ xen vào:

– Giá cả không thành vấn đề.

Thế là cô bán hàng hét đàn em mở tủ mang hàng hiệu ra. Toàn thứ hảo hạng mang nhãn mà chính con Chi cũng không hiểu hãng nào nổi danh hơn hãng nào. Loạng quạng sao nó vớ trúng ngay mấy món của Pierre Cardin. Cô bán hàng kê giá sơ sơ hơn hai triệu. Con Chi tính bấm bụng xì ra hai tờ một trăm đô-la trong cái xấp đô-la mà con Nga nhờ thằng Tài đâm đưa cho nó tiêu vặt. Nhưng nó vừa móc túi khoe mớ đô-la thì Hùng Beo giơ tay cản lại:

– Cô để anh em ở đây trả.

Rồi Hùng Beo móc điện thoại di động ra bấm số:

– Bà Vũ Đức hả, đến ngay tiệm Huy Minh, số 18 trả tiền cho cô Hai Sài Gòn.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, Hùng Beo đưa điện thoại cho cô bán hàng. Cô bán hàng dạ vâng tíu tít:

– Vâng thưa anh, chúng em biết rồi. Anh chị lấy gì nữa cứ tự nhiên. Cửa hàng này cũng là của bà Vũ Đức ạ.

Chi cá lóc ra vẻ đàn chị cứ dúi tiền vào tay cô bán hàng:

– Thôi, tôi không muốn làm phiền anh em ở ngoài này. Để tôi trả.

Hùng Beo cười ruồi:

– Cô có trả cửa hàng cũng không dám nhận đâu. Bố Sáu biết thì bọn chúng tôi còn mặt mũi nào nữa.

Hùng Beo quơ thêm cái khăn len, cái mũ trùm đầu đưa cho con Chi rồi kéo cô ra xe. Con Chi chưa bao giờ thấy mình hách như thế. Nó giở trò lịch sự phát cho mỗi cô bán hàng một tờ trăm ngàn Việt Nam:

– Chị cho các em uống cà-phê.

Khi ở mấy cái quán cà-phê, nó làm hộc xì dầu chưa chắc mỗi ngày kiếm được trăm ngàn. Nhưng lúc phải chơi thì trăm ngàn chỉ là thứ giấy lộn. Con Chi cũng thừa hiểu nguyên tắc đó của dân chơi. Nó kiêu hãnh đi ra, các cô bán hàng cúi rạp xuống chào như chào một nữ tổng thống.

Chiếc mô-tô lại phóng vèo đi. Con Chi bắt đầu hiểu vị trí của mình, thản nhiên ra lệnh cho đàn anh Hùng Beo:

– Mình ghé tiệm nào ăn cái gì đã, tôi đói rồi. Chờ máy bay cất cánh sốt cả ruột. Từ sáng tôi chưa ăn gì đấy. Nếu tôi ăn…

Nói đến đây con Chi ngưng ngay lại được vì nó định nói nếu nó ăn sáng sợ say sóng nôn ói trên máy bay, thằng Hùng Beo sẽ cho nó là dân nhà mùa. Nó ậm oẹ rồi quẹo sang đường khác:

– Nếu tôi ăn sáng mất cả tiếng đồng hồ bắt Bố Già đợi, không tiện.

Hùng Beo ngoan ngoãn lái xe đến nhà hàng trong một khách sạn năm sao. Nhưng con Chi lại õng ẹo làm ra vẻ sang hơn:

– Ăn ở mấy quán cơm Tây cơm Tàu thế này chán quá rồi. Có ngày người ta mời, tôi phải ăn vài chục bữa. Anh đưa tôi đi ăn bún chả. Kiếm quán nào ngon nhất ấy.

Hai đứa ghé một quán bún chả trên đường Cổ Ngư ăn một lèo căng bụng rồi mới lên đường về Nam Định. Chi cá lóc không bao giờ có thể ngờ cuộc đời nó có lúc “vinh quang” như thế. Lo kiếm cơm ngày hai bữa chưa xong, làm thân phận đàn em thằng Tài đâm chưa đáng, bỗng dưng một bước chồm chỗm nhảy lên hàng đàn anh đàn chị trong giới giang hồ thì nằm mơ cũng chưa thể hình dung nổi. Quả là bàn tay Bố Già khiếp thật. Chưa cần thò ra đã làm thay đổi số phận bao nhiêu con người. Nó nghĩ đến con Nga không biết giờ này đang ở đâu. Ở bên Bố Già để bố hưởng cái hương hoa trong thời tiết rét mướt thế này hay đang khóc sướt mướt bên cạnh bà mẹ đau khổ của nó?

Khi đó Nga đã được đưa về một khu biệt thự ngoại ô thành phố Hà Nội. Vài năm trước, khu này còn là bãi rác và đồng ruộng sình lầy, nay đã biến thành khu nhà cao cấp, mỗi tấc đất là một tấc vàng. Nhà quan to quan nhỏ, tỉ phú, trọc phú, vợ lớn vợ bé, nhân tình số 1 số 2 đầy rẫy. Bà mẹ Nga được đưa vào một biệt thự vừa xây cất xong, chẳng biết của ông nào, chắc nhiều nhà quá nên chưa thèm ở, chưa thèm cho thuê, để đó làm cảnh hoặc thỉnh thoảng đưa bạn bè về tổ chức ăn chơi vi vút tránh con mắt ếch nhái của đám dân đói rách lầm than thích xía vô chuyện của người giàu có. Từ muôn đời, hai loại người này không bao giờ thương nhau cả. Thậm chí chỉ hơn kém nhau tí đỉnh đã đủ để thù ghét nhau rồi. Huống chi bây giờ kẻ giàu tột đỉnh, chẳng biết để đâu cho hết tiền, kẻ kiếm không ra nổi một chỗ chui ra chui vào, làm sao không ghét nhau. Vì thế những tay giàu có thường lập ra các khu riêng biệt để cùng nhau hưởng thụ, và dân đói rách cũng có các khu ổ chuột riêng để chung sống hòa bình. Chuyện nhà anh nào cũng như nhà anh nào, mọi người đều có tài sản như nhau may ra chỉ có trên thiên đường hay dưới địa ngục thôi. Nhưng chẳng ai biết chắc thiên đường địa ngục ra sao nên cũng chưa ai dám bảo đảm điều gì.

Hai mẹ con Nga đã ôm nhau khóc lóc một hồi. Rồi Nga đưa cho mẹ thùng quà to tướng gồm đủ loại như một cửa hàng bách hoá, quần áo, bánh trái, đồ dùng, son phấn. Nhưng những thứ đó chưa đáng giá bằng một nắm đô-la. Bà mẹ không hiểu con gái mình làm gì trong thời gian ngắn trốn tránh mà có số tiền đó. Nga chỉ thản nhiên nói:

– Trong Sài Gòn hồi này kiếm ăn dễ lắm má ơi. Làm gì cũng ra tiền, thậm chí không làm gì cũng có tiền.

Bà mẹ lo lắng:

– Làm gì thì làm nhưng con đừng dính vào buôn lậu, nhất là buôn lậu ma túy thì dễ lên đoạn đầu đài lắm.

– Má an tâm, buôn lậu còn vất vả, còn phải ba đầu sáu tay chứ có những việc chẳng cần lo lắng gì tiền cũng cứ vô. Ngoài việc ăn hối lộ ra còn nhiều việc khác, thí dụ có tiền mua đất, mua nhà, cứ để đó dăm bảy tháng, một hai năm là tiền vô như nước. Con chỉ mua mỗi cái bãi tha ma mà đến lúc quy hoạch thành khu công nghiệp, con cứ ngồi đó thu tiền thôi. Chỉ cần trúng một cái áp-phe là giàu to, mà giàu lương thiện nữa má ạ.

Bà già đút tiền vào túi. Lúc này, sau khi bị tạt át-xít, mặt mũi bà như cái mảng cơm cháy, song có tiền bà vẫn còn biết thích. Tuy vậy bà cũng nói:

– Má nghe người ta rửa tiền bằng cách đó nữa con ạ.

– Ăn tiền bằng cách đó mà rửa tiền cũng bằng cách đó, nhưng con kiếm tiền cũng bằng cách đó. Con chỉ cần được ông Sáu cho biết mỗi cái “tuy-ô” này thôi là đủ sống cả đời rồi. Con còn năm bảy mẫu đất nữa chưa bán.

– Ừ, như thế thì người ta kiếm tiền dễ thật đấy. Má phải báo cho cả họ nhà ta biết kéo vào làm giàu mới được.

Nga cười:

– Ở ngoài này người ta cũng kiếm tiền như nước chứ cần gì vào Sài Gòn.

Hai mẹ con có đống tiền trước mặt nên chuyện trò vui vẻ hơn. Một lát sau, chiếc xe hơi chở Bố Già đậu trước thềm. Bố Sáu tính toán rất chu đáo, cho hai mẹ con Nga đủ thì giờ buồn vui rồi lò dò mò tới. Bà già chớp mắt nhìn, Nga giới thiệu ngay là chú Sáu, ân nhân của mình và cũng là của cả gia đình. Bà già niềm nở chào hỏi, nhưng vốn tinh tế nên chỉ nhìn cung cách hai người là bà đã đoán được chuyện gì xảy ra cho con gái mình. Bà từng bị lừa lọc và đã trải một cuộc tình già ngoài ý muốn dẫn đến tai họa nên lờ mờ hiểu giữa anh già tóc muối tiêu này với con gái bà đã có chuyện gì rồi. Lúc này thì bà biết ân nhân của gia đình bà là ai. Anh già này có thể là con rể của bà được sao? Thiên hạ thiếu gì chuyện như thế. Nhưng bà vẫn nghĩ con gái bà là người có học, không đời nào chuyện đó xảy ra với nó được. Song nếu chuyện đó xảy ra, bà cũng chẳng làm gì hơn được. Thà nhắm mắt chấp nhận cho xong, bề nào thì bà và con gái cũng đã nhận ân huệ của người ta rồi. Trong cái thế kẹt, ai cũng như ai thôi. Bà tiếp chuyện “chú Sáu” mà trong lòng cay đắng, nhưng để an ủi bà cũng có một bảo đảm chẳng biết bao lâu cho cuộc sống đang trong thời kỳ xuống đời này. Bà từ tạ chui vào căn buồng dành cho bà ở tầng trệt, mặc cho đứa con gái với “chú Sáu” của nó làm gì thì làm.

Nga đưa Bố Sáu lên lầu, vừa đi vừa hỏi:

– Việc của anh xong chưa?

Bố Sáu tỏ vẻ mãn nguyện:

– Xong hết rồi, mọi thứ chúng nó đã chuẩn bị sẵn nên anh đến là gặp ông Ba Mươi ngay.

Nga tò mò:

– Ông Ba Mươi chắc lớn lắm phải không anh?

Bố già cười hà hà:

– Không phải đâu, người ta không phân biệt anh hai nhỏ hơn anh ba hoặc anh mười lớn hơn anh chín. Có khi anh ba lớn hơn anh mười, anh tư lớn hơn anh chín, chẳng có trật tự nào cả. Có khi người ta tự chọn cho mình một cái biệt hiệu.

Bố Sáu cởi áo khoác ngoài, Nga biết phải làm gì sau đó. Cô ngoan ngoãn đi vào phòng trong. Ở bên ông Sáu được một lúc, gần tối Bố Già mới nói:

– Tối nay mình sẽ đãi tiệc anh Ba Mươi, em chuẩn bị để đi dự đấy. Anh có nói sơ qua về em với anh ấy rồi.

Nga im lặng, cô đã là món hàng được đem đi đổi chác theo định mệnh an bài. Cô chọn bộ đồ đẹp nhất mặc cho mùa lạnh mà cô đã chuẩn bị trước. Trông cô càng đẹp hơn. Xe đưa cô đến đâu, cô cũng chẳng cần biết. Mọi sự đều trong tay Bố Già. Cô ngồi ăn với năm bảy người, cũng chẳng chú ý xem đó là những ai. Cô chỉ chú ý đến ông Ba Mươi để biết con người mà cô sẽ phải đánh đổi cái ngàn vàng như thế nào. Dù ông ta ra sao thì số phận đưa cô vào tay ai, cô cũng đành phải chịu. Có đui què mẻ sứt cô cũng nhắm mắt đưa chân. Nhưng không, ông ta là một người phương phi, ăn nói điềm đạm, lịch sự. Cô có thể tạm thời an tâm. Cô lạnh lùng nhưng không quá thờ ơ, thỉnh thoảng cũng bắt chuyện nói với ông Ba Mươi vài câu bông đùa thân thiện làm cho không khí vui vẻ hơn.

Bàn tiệc tàn, mọi người ra về, Bố Già cũng ra về, chỉ còn cô ngồi lại với ông Ba Mươi. Qua vài câu chuyện, ông Ba Mươi tỏ ra thích thú được gặp cô. Và rồi chuyện gì phải đến đã đến.

Giữa đêm, ông Ba Mươi nhận được một cú điện thoại, ông hấp tấp ra về. Nga phải gọi taxi về nhà. Có lẽ Bố Sáu nghĩ đêm nay bố không có phần nên biến mất. Có lẽ bố cũng có mục khác để vơi đi nỗi đau của kẻ phải “hy sinh” cả người tình của mình dâng hiến cho kẻ khác. Chắc đêm nay bố sẽ say.

Nga về nhà nằm một mình và cảm thấy thảnh thơi. Sáng sớm hôm sau cô nhận được cú điện thoại của Chi cá lóc. Nó cười hi hí:

– Tối hôm qua tao gọi cho mày, biết mày đi dự tiệc với Bố Già. Sao, có chuyện gì lạ xảy ra không?

Nga cũng cười:

– Lại có một chuyện lạ là em tưởng đời em tiêu rồi. Không ngờ gặp một anh “trương tuần” nữa.

Chi cá lóc suy nghĩ một tí để hiểu con Nga muốn nói gì, nó lại rú lên:

– Ơ hơ, mấy anh già này sao thế nhỉ? Chúng nó cứ nhường qua nhường lại rồi đến anh Sáu Mươi nào đây?

– Không phải đâu, anh Ba Mươi này háu ăn lắm nhưng không ăn được. Hết mẹ nó răng rồi lấy gì mà ăn?

– Bộ nó rụng hết răng à?

– Răng nó không rụng, nhưng không “ăn” được. Chị cứ suy nghĩ thì hiểu.

– Mày nói toạc ra cho tao nghe thử coi.

Nga vẫn làm bộ ngượng ngập:

– Bao giờ gặp nhau em mới diễn tả hết được. Nói ở điện thoại không tiện.

Con Chi lại cười:

– Tao không ngu đâu, em ạ. Tao hiểu rồi, “còn răng mà không ăn được” có nghĩa là… hết síu oách, không nhai được chứ gì. Nhưng tao muốn mày diễn tả chi tiết cho… ấm lòng thôi. Ở đây lạnh quá làm tao thấy cô đơn.

Hai đứa phá lên cười muốn vỡ cả hai cái điện thoại di động.

(Hết Chương 36)

Share this post