Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 37

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 37

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 37
VỪA LÀ THIÊN TÀI VỪA HƯỞNG THỤ, SƯỚNG HƠN NHIỀU!

Đàn anh Hùng Beo hết lòng phục vụ bà chị từ Sài Gòn trở lại quê hương và không hề biết đó là con Chi xuất thân từ xó chợ Rồng, nơi chính nó đã từng tung hoành ngang dọc. Khi một thằng đàn em khai tuột cái lý lịch của Chi cá lóc, Hùng Beo mới biết, nhưng không dám hé môi vì sợ uy danh của Bố già. Nó đã được lệnh của Bố già phải yểm trợ hết mình cho con Chi trong bất cứ việc nào. Rất ít khi Hùng Beo được lệnh trực tiếp của Bố già như thế nên nó cho rằng đây phải là một nhân vật quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo của Bố già. Dù biết trước kia con Chi là hạng người nào chăng nữa, bây giờ thời thế đã đổi thay, nó phải tuân theo chỉ đạo của các sếp để còn hưởng được chút bổng lộc, còn làm ăn được trong chốn giang hồ. Vả lại, đây là dịp may được các đàn anh để mắt đến, nó phải tận tụy chứng tỏ tài năng của mình. Hùng Beo đang có ý định bay vào Sài Gòn chứ ở cái tỉnh lẻ này có gì nữa đâu mà kiếm ăn. Toàn dân rách lao vào việc chạy hàng lậu cho bọn đầu nậu. Làm ăn kiểu đó bao giờ mở mày mở mặt ra được. Vì thế suốt ngày nó kè kè hộ vệ con Chi, không cho thằng nào làm thay.

Chi cá lóc đã nuôi sẵn ý tưởng trả thù bọn làm hại đời nó ba năm về trước. Nó ra lệnh cho Hùng Beo tổ chức bữa ăn ở một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, triệu tập tất cả cánh giang hồ tứ chiếng, gọi là gặp nhau cho thắm tình hữu nghị và cũng là dịp nó “trình diện” bộ mặt đàn chị trước cánh giang hồ mà xưa kia vẫn bợp tai đá đít nó hàng ngày. Nó mời cả Bố già và Nga tới dự cho thêm phần long trọng. Nhưng không dễ gì mời được Bố già về nơi tỉnh lẻ. Bố cho một cận vệ thuộc loại sát thủ trứ danh đi theo Nga trên chiếc xe Ford về dự “đại hội” kèm theo một lá thư chúc mừng, dạy dỗ, khuyến khích các đàn em. Ai cũng biết lá thư được hoan nghênh nhiệt liệt. Những thằng tép riu có bổn phận vỗ tay to nhất và ca tụng lá thư không tiếc lời, sau đó mới được uống rượu Tây, ăn đồ rừng đồ biển chí chạp. Đó là thông lệ của mọi cuộc “giao lưu” ở xứ này. Con Chi và chị Hai Nga được mời ngồi ở hai cái ghế bành tổ bố giữa đại sảnh. Chị Hai Nga đẹp mơn mởn, uy nghi như Hoàng hậu ngồi giữa triều đình. Đàn anh Hùng Beo một điều thưa chị, hai điều dạ vâng khiến bọn đàn em nem nép, vừa thích thú trước sắc đẹp của chị Hai vừa kính phục. Chị Hai Nga lần đầu đóng vai “đại sứ toàn quyền” của Bố già Sài Gòn trước một “hội nghị” đông vui, long trọng toàn thứ “đại biểu” trời đánh thánh đâm nên không biết phải làm gì ngoài mỉm cười, gật và gật. Thái độ đó càng tôn thêm vẻ bí mật của chị.

Những bài phát biểu cảm tưởng của mấy tay đại diện được soạn sẵn hầu như đều giống nhau bởi chữ nghĩa chỉ có thế, cứ xào đi xáo lại, nói năng trơn tru như bôi mỡ, hoặc có thằng ập ọng đọc sai lung tung cũng không ai dám cười. Lúc này không khí đã bớt phần căng thẳng, chị Hai Nga quay sang hỏi con Chi:

– Mấy thằng nó “bề hội đồng” chị là những thằng nào đâu?

Con Chi nhìn xuống phía dưới một lượt rồi nói nhỏ:

– Thằng có ria sâu róm ngồi bàn bên trái, mặc áo vét nâu là thằng đầu sỏ, nó “xơi” tao đầu tiên, thằng thứ hai là thằng giữ chân tao mặc áo blouson xanh xanh đỏ đỏ đeo kính đen vì nó bị chột, thằng thứ ba giậm chân lên hai cánh tay tao và cổ vũ cho cái trò chơi tàn ác đó là thằng ngồi cuối bàn mặc áo len cổ cao đang phì phèo thuốc lá.

Nga đã nhận rõ mặt mũi của những thằng đó, toàn là dân cô hồn. Nhưng lúc này chúng nó ngồi im như đang… làm thơ. Có lẽ chúng bất ngờ vì sự có mặt của Chi cá lóc. và có thể đã linh cảm được chuyện gì sẽ xảy ra. Thực ra, chúng vẫn bán tín bán nghi, chẳng hiểu có đúng là Chi cá lóc không. Có thằng quên béng chuyện đã làm, phải đợi đồng bọn nhắc nhở mới nhớ ra. Đến khi thấy con Chi nhìn chúng và rỉ tai với chị Hai Nga, chúng mới bắt đầu sợ.

Nga khẽ hỏi:

– Chị tính thực hiện đúng như đã dự tính chứ?

Con Chi gật đầu:

– Gieo gió gặt bão là chuyện thường tình mà. Tao nghĩ phải trả thù cho công bằng. Hai thằng phạm tội nhẹ thuộc loại “ăn ké” hưởng “sái nhì sái ba” thì tao cho xâm ngực bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương với hàng khẩu hiệu như đã dự tính. Còn thằng đóng vai chính tức là thằng đầu tiên dám biến tao từ con gái trở thành đàn bà là thằng Chính có ria sâu róm nên người ta gọi là Chính ria, tao sẽ cho nó làm hoạn quan trước mặt bọn này để làm gương cho những đứa khác.

– Chị hoạn nó trước mặt mọi người sao?

– Tất nhiên. Mấy khi được xem hoạn người đâu. Từ xưa đến giờ tao chưa nghe nói có ai được xem trò hoạn người. Hôm nay tao phải làm cái gì đặc biệt để cả bọn nhớ đời. Tao với mày cũng xem một trò chưa ai được xem.

Nói xong con Chi cất tiếng cười khanh khách khiến cả bọn tròn mắt. Nhưng con Chi tỉnh bơ coi như mình được quyền làm như thế. Trong khi đó thì Nga đỏ mặt:

– Em không coi đâu, kỳ lắm.

– Phải coi cho biết chứ. Tao đã chuẩn bị sẵn một anh họa sĩ chuyên vẽ chân dung để vẽ lại cảnh chúng nó làm trong bóng tối với tao, tao sẵn sàng đưa mặt ra cho anh họa sĩ này vẽ đúng ngay boong, bức tranh này trên thế giới chưa ai có, chưa biết chừng tao đem bán đấu giá được vài triệu đô cũng nên. Tao cũng gọi sẵn một anh chuyên hoạn lợn đến để “làm việc” với thằng Chính ria. Phen này cho nó dở sống dở chết.

Nga suy nghĩ rồi lắc đầu:

– Chị có thấy làm thế là tàn nhẫn quá không?

Chi cá lóc vênh mặt:

– Tao quen với những chuyện tàn nhẫn rồi, đời này chẳng tử tế gì với tao.

Nga ngồi im. Lúc đó cánh giang hồ huyên náo mời nhau cụng ly, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng vui vẻ thản nhiên coi như một cuộc gặp mặt đầy thú vị dù biết chẳng có cuộc gặp gỡ nào là không có mục đích.

Khi tất cả đã ngà ngà say, đàn anh Hùng Beo mới đứng lên yêu cầu mọi người yên lặng. Nó long trọng kính mời ba anh lên sân khấu. Đó là Chính ria, Cu Bẻo và Sinh lồi. Tiếp theo hai vị được mời lên sau là anh được đời bốc thơm là “họa sĩ” nhưng chuyên vẽ biển quảng cáo, mang theo kim chích, chàm đen và đồ nghề để xâm mình. Người thứ hai là Phú Lợn, mang theo con dao chuyên đi thiến lợn và ít thuốc cầm máu.

Ba thằng “tội phạm” líu ríu bước lên sân khấu. Mặt mũi những thằng hàng ngày vẫn ngông nghênh, ngang ngược, coi như trời đất chẳng bằng cái vung bỗng tái xanh tái xám, bước lên mấy bậc thang không vững. Thằng Chính ria mọi ngày anh hùng là thế, hiên ngang là thế mà bây giờ cúi đầu run rẩy. Nó vừa bước lên hết ba bậc thang đến sân khấu là đã khuỵu ngay xuống sàn gỗ. Hóa ra những anh hay ăn tục nói láo ba hoa thiên địa, tưởng là anh hùng nhất lại là những anh hèn nhất. Chính ria nhìn thấy anh hoạn lợn là biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu. Cuộc trả thù đúng là sắt máu khó ai tưởng tượng nổi, ngoại trừ những đầu óc như Chi cá lóc, sinh ra ở đầu đường xó chợ mới nghĩ ra được.

Hùng Beo lại kính mời chị Chi bước lên sân khấu. Chi cá lóc đã chuẩn bị sẵn một bản luận tội như công tố viên thực thụ trước phiên toà. Bản luận tội này nó đã được một luật sư hướng dẫn và làm luôn cho nó từ tối hôm qua, kể rõ từng chi tiết ngày nào tháng nào con Chi cá lóc đang mệt lử vì dọn hàng cho mấy bà bán quán, chui vào cái vòi nước bên hông chợ tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm chỗ nằm trên cái sạp gỗ thì bọn Chính ria kéo tới. Chúng tóm đầu con Chi nện một trận vì cái tội dám tắm trộm vòi nước của chúng. Sau đó chúng bắt con Chi phải đền. Con Chi chưa hiểu ất giáp gì thì chúng đè ra bắt đền. Một thằng giữ hai chân, một thằng giữ hai tay, còn một thằng cứ thế hành hạ nó rồi lần lượt thay phiên nhau làm hại đời nó. Đến nỗi con Chi lịm đi không biết trời trăng gì nữa. Nó hận đời mà không biết kêu ca vào đâu. Đi báo công an mà bọn nó biết thì chỉ có nước chết. Con Chi đành ngậm tăm. Ngày hôm sau gặp bọn thằng Cu Bẻo và thằng Sinh Lồi trong chợ, cả hai đứa nhăn nhở cười. Thằng Cu Bẻo còn ghé tai nó hỏi: “Vui không em?”. Con Chi chỉ chửi được một câu: “Vui cái mả bố mày” rồi bỏ chạy.

Hình ảnh ấy con Chi nhớ đến bây giờ. Nó có thể quên dăm ba cuộc tình vớ vẩn nhưng chuyện này thì suốt đời không quên. Con Chi cầm bản luận tội đứng dậy, nó bước lên sân khấu trước con mắt tò mò của đám anh chị. Nhưng nó vừa mở rộng tờ giấy ra thì thằng Chính ria đã bò đến trước mặt nó quỳ xuống lạy như tế sao:

– Em xin chị, em biết tội rồi, em trót dại, chị tha cho em làm phúc. Bây giờ em còn mẹ già và ba đứa con phải nuôi. Ông trời bắt tội nên con vợ em nó bỏ đi lấy thằng khác rồi, nó đi tận Đài Loan, bỏ ba đứa con thơ lại cho em, xin chị tha cho cả bốn năm mạng nhà em. Em lại mới bị nhiễm HIV, có giấy định bệnh của “đốc tơ” tận Hà Nội, chị xem đi, nó viết toàn chữ Tây đấy. Em cũng sắp chết rồi, chị cho em sống thêm vài năm nữa, con em nó lớn khôn một chút là em cũng chết thôi.

Hai thằng Sinh Lồi và Cu Bẻo cũng sụp xuống xin tha mạng. Ba đứa cùng bắt chước phim Tàu, cứ cúi sát đầu xuống sàn gỗ, nếu không tha quyết không đứng dậy.

Trước tình cảnh này, con Chi đứng khựng ra, nó không ngờ lại xảy ra vụ xin xỏ lạy lục bi thảm đến thế. Đám anh chị bên dưới xì xào, có thằng biết chuyện bèn tiết lộ, mọi người mới vỡ lẽ. Hùng Beo đứng ngớ người đợi lệnh của cô Hai. Con Chi nhìn Nga cầu cứu xem nên làm thế nào. Nó thuộc loại chỉ dữ dằn cái miệng nên khi nghe mấy thằng này tả oán, nó không đành tâm trả thù.

Nga suy nghĩ một chút rồi bước lên đứng bên con Chi. Cô dõng dạc hỏi:

– Chị tính sao? Tiếp tục xử hay có ý gì khác?

– Tuỳ mày quyết định.

Nga nhìn khắp lượt, thấy mọi người im lặng, có ý trông chờ cô. Hùng Beo được thể nịnh khéo:

– Ở đây chỉ có chị là đại diện thẩm quyền nhất của Bố Sáu, chị cứ ban cho một lời, bọn này sẽ thi hành.

Nga mỉm cười tạo thiện cảm rồi ung dung nói:

– Xét ra tội lỗi của mấy anh này nặng lắm. Nhưng trước tình cảnh của họ, tôi thấy nên khoan hồng. Chúng ta là người Việt Nam, vốn nhân từ độ lượng, không nên trả thù và nhất là trả thù tàn độc làm cho gia đình người ta phải tan nát là có tội với tổ tiên. Nhưng tội chết thì tha, còn tội sống phải trả. Tôi đề nghị phạt họ, hình thức phạt như thế nào tùy anh em ở đây cho ý kiến.

Cả bọn vỗ tay nhao nhao như vừa được nghe một bài diễn văn hay nhất trên đời. Có thằng đề nghị đánh cho mỗi thằng một trận, có thằng đề nghị cho mỗi thằng một cái sẹo chữ X ở giữa mặt, có thằng đề nghị lột hết quần áo của ba thằng ra bắt đứng trước cửa chợ Rồng đúng một ngày. Đủ mọi thứ đề nghị khôi hài, tuy nhiên, nói chung, không thấy đề nghị nào quá tàn nhẫn. Cuối cùng con Chi đồng ý với đề nghị là lột hết quần áo chúng ra nhưng chỉ đứng trong quán này và đeo cái bảng “chúng tôi có tội” cho đến khi tàn tiệc. Cuối cùng lại bỏ luôn không cần đeo bảng vì như thế sẽ giống Tàu thời cách mạng văn hóa. Mặc dù Nga không muốn thấy ba anh “truổng cời” nhưng trước sự tán đồng hào hứng của cả cánh giang hồ, nhất là sự thú vị của con Chi, cô đành đồng ý. Nhưng suốt bữa ăn cô cứ phải quay mặt đi, không lần nào dám nhìn lên sân khấu có ba vị du côn tồng ngồng như trời trồng ở đó. Mười lăm phút sau, Nga lấy cớ bận việc ra về. Cánh giang hồ nhốn nháo đứng lên vỗ tay tiễn chị Hai Sài Gòn ra tận cuối đường rất long trọng. Chúng luôn mồm ca tụng “công đức” của chị Hai như trời bể và tiếng thơm của chị Hai Sài Gòn bắt đầu được truyền tụng trong giới giang hồ đất Bắc.

Khi xe vừa dừng lại trước thềm biệt thự dành riêng cho mẹ cô, Nga thấy một anh chàng rất quen đứng chờ sẵn ngoài hiên. Nga nhận ra ngay đó là Hải thộn. Gã cận vệ gườm gườm nhìn Hải thộn. Nhưng Nga đã lên tiếng:

– Chào anh, sao anh biết tôi ở đây?

Hải thộn vui mừng ra mặt:

– Cô ở đâu mà tôi chẳng biết. Anh em trong Chợ Lớn cho biết tin cô được ông Sáu bảo vệ tử tế và họ cũng cho tôi biết tin cô mới ra Hà Nội và đang ở đây.

Nga chưa biết tên nào dám tiết lộ bí mật này, làm bộ vui vẻ hỏi tiếp:

– Anh nào mà tốt bụng thế?

Hải thộn tưởng thật khai ngay:

– Anh Tám Ích-Ô đấy. Anh ấy còn chỉ đường vẽ lối cho tôi nữa kìa.

Nga nhìn gã cận vệ, gã này hiểu ý ngay và lỉnh đi nơi khác. Nga gật đầu rồi thân mật mời Hải thộn vào nhà. Vì công ơn săn sóc bà mẹ Nga trong bệnh viện nên Hải thộn rất được lòng bà mẹ của Nga. Bà đã hy vọng con gái bà sẽ chọn được một anh chồng tử tế như Hải thộn. Nhưng nay thấy ông Sáu Sài Gòn xuất hiện thân mật bên con gái nên bà chẳng còn biết tính sao. Bà lấy cớ khó chịu trong người lui vào, mặc cho Hải thộn và Nga tự do nói chuyện. Hải thộn chỉ chờ dịp này bày tỏ tấm lòng thương nhớ của mình. Dù nó chưa hề ngỏ tình yêu với Nga, nhưng bằng những việc đã làm, nó tự cho mình có tư cách “gần như” người tình. Và đây chính là giai đoạn cuối cùng để hoàn thành tâm nguyện ấy. Hải thộn mang hết văn chương ra bảy tỏ nỗi nhớ nhung. Nga cũng xúc động chút ít và quả thật nếu được tự do kén chọn thì cô sẵn sàng chọn Hải thộn, dù cô hiểu rất rõ cô chưa có tình yêu dành cho cậu trai trẻ này. Cô chỉ có cảm tình với Hải mà thôi. Giữa những người mà cô đã gặp, cho đến bây giờ chưa ai xứng đáng hơn chàng trai này. Tuy nhiên, lúc này cô lại thấy Hải thộn còn quá ngây thơ so với những người mà cô gặp trong thời gian vừa qua. Cô hỏi một câu bâng quơ:

– Anh vẫn khoẻ chứ?

– Khoẻ, nhưng nhớ Nga lắm. Đêm nào anh cũng mơ thấy Nga.

Nga cười, cô đã nghe khá nhiều lời như thế khi mới bắt đầu khôn lớn. Dường như chữ nghĩa trong tình yêu từ cả trăm năm nay chỉ có thế mà thôi, chưa ai sáng tác được ra câu nào hay hơn, cho nên phim Tàu, phim Ta, phim Mỹ, cho đến ông Tây vốn là cái rốn của nền văn chương lãng mạn cũng chưa có câu nào hay hơn. Chẳng biết các cụ Việt Nam khi xưa có “tán” các cụ bà như thế không.

Hai người đang vui vẻ chuyện trò thì Bố già lừ lừ xuất hiện. Hải thộn chỉ nghe danh mà chưa hề biết mặt Bố già nên nó đứng lên vòng tay chào:

– Thưa bác ạ.

Nga trở nên lúng túng, nhưng Bố già đã nở nụ cười muôn đời hiền hoà:

– Cậu là cậu Hải phải không?

Hải thộn sung sướng ra mặt, chớp mắt nhìn ông già:

– Thưa bác cũng biết cháu?

– Biết chứ, tên tuổi cậu lẫy lừng khắp Hà Nội này ai mà chẳng biết. Tôi còn biết cậu có mỹ danh là Hải thộn nữa đấy. Trông cậu kể… cũng giống với cái biệt danh ấy. Tên tuổi do giới “tay chơi” đặt cho đều có nguyên nhân sâu xa cả, không trật bao giờ.

Hải thộn khoái chí cười hinh hích:

– Bác tài quá.

– Cậu là thế nào với cô Hai Sài Gòn đây?

Hải đúng là Hải thộn, đứng ngây ra:

– Bác nói cô Hai nào?

– Thì người đang đứng bên cạnh cậu đó.

Hải thộn quay sang nhìn Nga:

– Cô này sao? Cô ấy là… là… bạn thân của cháu từ lâu rồi mà. Tên cô ấy là Nga, Hoàng Thị Nga, sinh viên…

– Tôi biết rồi, cậu khỏi kể về cái dĩ vãng vàng son đó nữa. Bây giờ cô ấy là cô Hai Sài Gòn, cậu hiểu chưa?

Hải thộn lại đờ mặt ra:

– Trời ơi cô Hai Sài Gòn đây sao? Cháu có nghe anh em đồn là cô Hai Sài Gòn vừa ra Hà Nội với Bố già.

– Thì hai người đó đang đứng trước mặt cậu đây. Cái thời Hoàng Thị Nga và Trần Văn Hải qua rồi. Cũng như thời “bao cấp” tàn lụi rồi, lúc này là thời “mở cửa”, cái gì cũng mở toét toè loe ra hết. Cậu hiểu chứ. Thời của những người làm ăn lớn không phải của trẻ con.

Nga bỗng thấy thương hại người bạn cũ, cô xen vào:

– Dù sao bạn bè vẫn là bạn bè.

Bố già chặn họng ngay:

– Đồng ý bạn vẫn là bạn nhưng phải biết vị trí của mình ở đâu. Tôi cũng cần cho cậu biết là tôi đã quyết định gả chồng cho cô Hai Sài Gòn rồi, cậu đừng nghe thằng Tám Ích-Ô xúi dại mò vào đây, có lúc hối không kịp đâu. Cậu cũng không nên có quan hệ thân thiết với thằng Tám Ích-Ô, nó cho cậu chìm xuồng lúc nào không biết. Bây giờ thì cậu về được rồi.

Nói xong Bố già khoác tay Nga đưa ra lối cầu thang lên lầu. Cánh tay Bố già cứng như sắt, Nga đành phải đi theo. Hải thộn bị thằng hộ vệ mời ra khỏi cửa. Nga chỉ kịp nhìn thấy người bạn cũ của mình cúi đầu đi trong mưa bụi giá rét của mùa đông Hà Nội. Hình ảnh này chắc chắn còn đọng lại mãi trong cô.

Lên đến căn phòng, Nga nhìn Bố Sáu mỉm cười:

– Anh tàn nhẫn với bạn em quá.

Bố già ôm vai cô gái nửa đùa nửa thật:

– Anh ghen đấy.

Nga bĩu môi tình tứ:

– Anh mà cũng biết ghen sao? Người ta bảo anh là “thiên tài” mà.

– Khi yêu thì thiên tài cũng biết ghen. Chẳng thiếu gì thiên tài khi yêu còn làm những trò ngớ ngẩn hơn nữa. Chỉ có điều thiên tài làm những việc đó trong bóng tối, bố ai biết được. Cũng như mấy hôm nay, gặp em, anh cũng chỉ làm những chuyện ngớ ngẩn.

Nga chúi đầu vào nách ông già nịnh khéo:

– Thú thật là em phục anh lắm đấy. Có lúc đến chính em mà… chẳng còn muốn giữ gìn huống chi là đàn ông như anh. Đúng là anh có chí lớn.

Bố già cười hà hà:

– Chính vì thế nên mấy hôm nay ra Hà Nội, anh nghĩ khác. Anh cho rằng anh làm như thế là ngớ ngẩn. Nhất là đêm hôm anh để em ở lại với ông Ba Mươi, anh thấy mình ngu quá. Cũng may là ông ta đã đến tuổi về vườn rồi, chỉ làm trương tuần được thôi. Nếu nó mà… khoẻ mạnh thì anh đúng là thằng khờ khạo ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Anh đã uống hết hai chai Hennessy mới khám phá ra cái chân lý đó. Ném cha nó cái “thiên tài” ấy đi để hưởng thụ. Tội đếch gì tự làm khổ mình. Cứ hưởng thụ và cứ là thiên tài có lẽ sướng hơn, em ạ. Anh không muốn làm thiên tài nữa. Bây giờ thì anh thấy yêu em thật tình rồi. Tạm thời cho cái chí lớn và cái thiên tài đi chơi chỗ khác. Mình… đón mùa xuân đi em kẻo… hết xuân thì chỉ có thiệt. Bây giờ anh muốn là một thằng vũ phu, một thằng tầm thường như bao nhiêu con người khác. Đếch thằng nào khác thằng nào cả.

Thế là thiên tài Bố già trở thành con người tầm thường cùng người tình trẻ của mình tận hưởng mùa xuân giữa lòng Hà Nội mưa dầm gió bấc.

(Hết Chương 37)

Share this post