Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 41

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 41

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 41
GÀ MÁI ĐÁ GÀ CỒ

Dù làm ra vẻ rất tươi tỉnh khi trở lại salon với em Hoài Thương, nhưng nét mặt của Bố Già không giấu nổi vẻ buồn sâu sắc. Vẻ buồn mà các nhà văn nhà thơ tả là “buồn hiu hắt”, mấy ông nhạc sĩ tả là “buồn tàn thu”, dân cờ bịch than là “buồn tan tác”, còn người bình dân nói nôm na là “buồn bỏ mẹ”. Bố ngồi sát em Hoài Thương, ngửi cả thấy mùi mái tóc thơm thơm của em, cảm thấy cả da thịt nồng ấm của cô gái mới lớn, nhưng cảm xúc sôi nổi vừa ngóc cổ dậy lúc đi cùng em vào đây bây giờ biến mất tiêu. Ngay ý nghĩ “tân kỳ” là không cần thuốc thánh chỉ cần tình yêu là đủ chạy ào ào vào cuộc chơi cũng tiêu tan. Bố còn nghĩ lúc này có thuốc thánh cũng không làm gì được nữa.

Cú đá vừa rồi của lão Bốn làm Bố tối tăm mày mặt, đúng ra phải định nghĩa chính xác là cú cắn, cú đớp, cú đâm… Hình ảnh của em Nga và lão quan tham cứ lẩn quẩn trong đầu Bố, không sao dứt ra được. Trong đời Bố, có lẽ đây là lần thứ nhất Bố có cảm giác đau đớn ê ẩm như vậy. Đúng là thứ cảm giác do bị tình yêu “hành”, tình yêu “vật”. Và Bố càng hiểu rõ Bố đã yêu em Nga như thế nào. Bố nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm xúc bên Hoài Thương, ca bài “ta ôm người đẹp trong tay mà lòng xa vắng…” Bố ôm lung tung mà cảm hứng vẫn cứ trốn đi đâu mất.

Hoài Thương là dân nhà quê thật thà, lần đầu gặp một người đàn ông tỏ tình kiểu cà chớn như thế, “hơi sờ sợ”, song vài phút sau em bắt đầu thấy “cũng không sao” nên cứ ngồi ngây ra, thở phì phò không thốt được câu nào. Biết nói gì đây? Anh già này thật kỳ cục, như người mất hồn, chân tay quờ quạng mà cứ nín thinh. Em không ở thế chủ động nên buông mặc cho “nước chảy hoa trôi” tới đâu thì tới. Em đã quyết không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở. Hoài Thương đã thấy viễn ảnh vô cùng tươi đẹp khi ở bên lão già này. Còn hơn mấy đứa không thuộc loại “nhất thân nhì thế” đi rã cẳng kiếm việc giữa cái thành phố người khôn của khó, như chính em đã mang thân ra phục vụ tối tăm mày mặt còn bị ông chủ lợi dụng, bà chủ sai phái. Có đứa còn chạy vạy tiền nong, bán nhà bán ruộng mong “đăng ký” một chân “lao động nước ngoài”, hay phải kiếm một anh chồng thọt chân, chột mắt ở xứ người và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra… Cảnh ấy diễn ra hàng ngày trước mắt khiến cô bé sợ cho tương lai, vội bám ngay lối thoát có thể bám được. Những ngày tháng vừa qua, cô co mình lại phòng thủ để bây giờ cô phóng ra chụp cơ hội như chú mèo vồ chuột. Cô sẵn sàng buông trôi tất cả, dù lầm lẫn cũng chịu, nhưng cảm giác tinh tế mách bảo là cô đã chọn đúng. Trên đời này bao nhiêu người đã tan nát vì cái “cảm giác tinh tế” đó. Chỉ tiếc rằng khi biết được cái sự tinh tế nó đánh lừa mình thì đã không có cách gì làm lại được. Cũng như cái chết chỉ đến một lần.

Giữa lúc đó, một gã bảnh bao xà tới, chào tỉnh bơ:

– Xin chào bố. Sao bố không đưa em vào khiêu vũ? Đang có màn múa hay lắm.Ui cha, cô bạn bố đẹp quá. Hai người mà ra sàn nhảy thì… cả nước này phát ghen hết.

Bố Già nhìn gã con trai với cái miệng liến thoắng, bộ mặt bảnh bao của một thằng chuyên đi kiếm tiền ban đêm bằng mọi cách ở những khách sạn loại hai ba sao. Bố mỉm cười và chợt nhớ đêm nay Bố cần xuất hiện cho mọi người cùng biết nên bố vui vẻ bắt chuyện:

– Cậu tính mời tớ nhảy à?

– Vâng, con xin mời bố và người đẹp đây ra sàn nhảy làm tăng thêm vẻ sang trọng cho cái khách sạn ở chốn quê mùa này. Và con cũng không quên giới thiệu với bố vài độc chiêu cho tất cả đàn ông trên thế gian này.

Nó sán lại bên ông già thì thào:

– Bố có thứ này mà đưa em đi thì lên đến mây xanh tiên cảnh cũng không bao giờ biết mệt.

Bố Già hiểu thằng này tính gạ gẫm cái gì. Và thứ đó đến bây giờ Bố lại thấy cần. Gã thanh niên dúi ngay vào tay Bố hai viên thuốc. Bố chưa kịp cầm thì nó nhanh tay hơn, đút ngay vào túi quần Bố rồi nhăn nhở cười:

– Tính bố “giá hữu nghị” đấy. Loại này đang khan lắm. Bị vồ tơi tả, lắm tay chơi kiếm đỏ mắt không ra. Bố gặp may đấy. Đây lại là thứ hàng tuyệt hảo, hàng Bắc Kinh có mác đàng hoàng, loại mới ra lò, mạnh gấp chục lần những thứ lem bem khác. Con cam đoan đấy. Nếu cần bố cứ dùng thử trước rồi trả tiền con sau cũng được. Con làm ăn ở đây, sinh sống ở đây, chẳng tin bố cứ ra hỏi anh quản lý  kia là biết ngay con như thế nào. Tên con là Sinh, chúng nó gọi con là Thư Sinh. Con không phải thứ lưu manh côn đồ đểu cáng đâu, bố ạ. Con là con nhà tử tế đàng hoàng, bố con cũng có thời làm công chức, có máu mặt ở Hà Nội này, tiêu tiền như rác, năm bẩy cái nhà lầu. Sau này bố con phạm tội, đi tù rồi lăn ra chết. Thế là mẹ con đi lấy chồng khác tuốt Ba Lan hay Hung-ga-ri gì đó. Con đang học đại học phải bỏ dở dang, quen ăn chơi nên tiện đường đi làm ăn kiểu này thôi chứ con đâu có muốn…

Cái tiểu sử đúng bao nhiêu phần trăm, Bố Già chẳng cần biết làm gì. Bố thản nhiên hỏi:

– Bao nhiêu?

– Đã bảo giá hữu nghị mà Bố. Bố cho con bao nhiêu cũng được.

Nó ngước lên chỉ một ả sồn sồn đang đi phe phẩy giữa phòng khách và phòng nhảy:

– Bố cứ hỏi thử con Lan gà mái kia giá viên này bao nhiêu, con chỉ tính bố sáu mươi phần trăm thôi.

Bố Già có vẻ sốt ruột:

– Nói đi, tao trả mày đúng giá:

Gã thanh niên suy nghĩ một chút rồi hạ giọng:

– Hai trăm một viên thôi bố ạ. Khắp Hà Nội này bố không tìm được cái giá ấy đâu.

Bố Già móc ra bốn tờ giấy một trăm, dúi cho thằng nhỏ. Nó long trọng cúi đầu cảm ơn đúng kiểu lịch sự của Hà Nội ngày nay mà người ta thường thấy trên phim ảnh hoặc trong những vở kịch lẩm cẩm:

– Bố cho con xin.

Nó nhét tiền vào túi quần jean rồi ghé tai Bố Già:

– Bố cũng nên cho cô bạn yêu quý của bố uống một viên, bố sẽ thấy ngay ép-phê của loại thuốc kỳ dị kinh hoàng này. Cứ gọi là đến sáng bố cũng không biết mệt.

– Gì mà dữ vậy chú?

– Con nói thật mà. Chẳng tin bố cứ uống xong, chui vào phòng nhảy đi là biết ngay thôi.

– Ơ hay sao lại phòng nhảy?

– Không vào phòng nhảy thì bố đi đâu? Bố tính ra bờ hồ Hoàn kiếm múa cho ông Lê Lợi coi à?

Bố Già chỉ tay lên lầu:

– Tao tính lên phòng trên ấy.

Gã thanh niên cười ngất:

– Lên phòng ngủ bố cũng không ngủ được đâu. Nó ngọ nguậy làm bố phát điên lên đấy.

Bố Già ngây mặt. Gã thanh niên chợt hiểu, cười phá:

– Xời ơi, bố già nhà quê ơi là nhà quê! Đây là thuốc lắc, thuốc dùng để nhảy chứ không phải thuốc kia đâu bố ạ. Bố muốn thuốc kia thì để con đi lấy. Bọn thanh niên ở đây không cần xài thứ đó nên con không bán.

Bố Già cũng hiểu ra mình đã bé cái lầm, nhưng để chứng tỏ mình không nhà quê, bố hỏi ngay:

– Loại Ecstasy à?

– Mạnh hơn éc-ta-si nữa, bố ạ. Đây là loại hồng phiến cực mạnh, mới nhất. Bố uống vào mà không lắc đến sáng thì cứ đánh chết cha con đi. Vì thế con mới “đề xuất” với bố cho cô em đây uống luôn cho vui vẻ cả đôi bề.

Bố Già gật gù, tuy là dân giang hồ, song Bố không phải tay chơi. Bố cho bọn nhỏ kiếm ăn vặt được phép bán thuốc lắc trong những nơi bố cai quản, nhưng Bố chưa biết viên thuốc lắc ra sao. Trong đời làm trùm giang hồ, Bố vẫn tránh xa các loại ma túy. Không phải Bố có lương tâm mà vì thứ đó làm ăn cò con thì sống được chứ làm ăn lớn là tiêu ngay, dù trốn đến bất cứ nước nào cũng bị tóm. Chứa bài bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu hàng chục thứ thì nhiều lắm cũng vào tù thời gian rồi chạy chọt lại “mạnh khoẻ” thơ thới đi ra. Đụng đến ma túy lớn thì tử hình là cái chắc. Vì thế Bố luôn nhắc gia đình Bố tuyệt đối tránh thứ này. Do đó Bố không biết viên thuốc lắc.

Bố móc túi lấy ra xem, viên thuốc xinh xắn và hấp dẫn thật. Em Hoài Thương vừa ở trong toa-lét ra, ngồi nép sát bên bố hỏi:

– Thuốc gì đó anh?

– Thứ này mới là thuốc cảm thật đấy em ạ.

Gã Thư Sinh đã mang ra hai lon coca:

– Xin mời bố và cô em, thứ này mà có tí ga coca nữa, ép phê liền tức thì. Bố có thở hắt ra, tay bắt chuồn chuồn cũng bò dậy nhảy… Nào con xin mời bố.

Bố Già thản nhiên nuốt viên thuốc chiêu một ngụm coca và Bố muốn cuộc vui có đôi bèn nhét vào miệng cô bé Hoài Thương một viên:

– Cứ uống đi, không chết đâu mà lo.

Em Hoài Thương tình tứ lên gân:

– Dù có chết bên anh đêm nay em cũng sẵn sàng.

Thằng Thư Sinh cười ha hả:

– Bố có cô em chịu chơi thật. Nào bây giờ ta đi sang sàn nhảy.

Nó đứng lên khoác tay Bố Già kéo tuột đi. Em Hoài Thương đã “hạ quyết tâm” bám mục tiêu đến cùng nên theo sát. Thằng Thư Sinh chọn được cái bàn gần dàn nhạc. Nơi này hơi sáng nên đám trẻ chê, chúng tìm các góc tối để tha hồ giở trò. Ban nhạc đang gồng mình chơi một bản nhạc giựt tưng bừng. Đám trẻ thi nhau bay múa, quay loạn. Bố Già bỗng thấy ngứa ngáy, chân tay bắt đầu quờ quạng. Em Hoài Thương ngây mặt nhìn, em chưa từng đến những chỗ thế này. Em co người lại níu chặt ông già, thì thào thú nhận không biết nhảy. Ông già dỗ ngọt: “Cứ nhảy bừa đi, thấy bọn trẻ quay thế nào thì quay như thế”. Nhảy đầm ngày nay đâu cần học hành bài bản gì. Không phải như ngày xưa hết sì lô đến tango, hết boston đến valse, hết mambo đến cha cha cha. Bây giờ vào tiệm nhảy là giựt từ đầu giờ dần đến cuối giờ dậu. Tuy nhiên Bố Già cũng chẳng sành sỏi ngón nghề này, Bố chỉ biết sơ sơ để “ngoại giao”. Thằng Thư Sinh nhào ra sàn và trong nháy mắt nó đã có một đào, mắt xanh môi đỏ cùng bay múa.

Bố Già kéo bừa Hoài Thương ra chỉ cho em ngọ nguậy khiến bọn thanh niên lõ mắt nhìn. Bố tỉnh bơ vì đêm nay Bố cần làm thế. Khi bố quay vào bàn, giữa một đợt nghỉ xả hơi, thằng Thư Sinh đã mang theo hai ba cặp đến ngồi cho vui. Lối đó gọi là lối bắt địa. Thấy có khách sộp là kéo nhau lại ăn chơi gỡ gạc. Bố Già chẳng lạ kiểu cách đó của đám thanh niên nhà nghèo ham đua đòi nhưng là chuyện nhỏ.

Câu chuyện đang râm ran, đám con trai con gái đang tưởng đêm nay trúng mối bắt địa được một con cóc vàng thì một thằng râu quai nón xuất hiện. Thằng này nổi tiếng là dân anh chị cai quản vùng này. Bọn thanh niên nhao nhao đứng lên mời chào râm ran:

– Anh Hai ngồi chơi với bọn em. Xin giới thiệu với anh Hai đây là Bố Sáu. Bố thương tụi em lắm. Anh uống rượu Tây nhé.

– Gọi một chai Hennessy mời anh Hai đi.

Một thằng ngoắc tay gọi bồi. Nhưng nó vội khựng lại vì anh Hai của chúng cúi rạp mình trước mặt ông già:

– Thưa anh Sáu, anh ra chơi mà bọn em không biết. Em vừa thấy anh Sáu ra sàn nhảy là em tới ngay. Xin anh Sáu tha lỗi.

Bố Già lừng khừng ngước lên. Bố đã nhận ra Khánh Xồm, một tay cướp khét tiếng từng có thời gian trốn vào Sài Gòn được Bố che chở. Tình nghĩa giang hồ vốn là thứ rất nặng cho nên nó không bao giờ quên ơn Bố. Mỗi khi có dịp là nó gửi quà Hà Nội vào biếu Bố, không sót một lễ Tết nào. Bố Già vẫy tay:

– Ngồi đó đi, Khánh.

– Dạ em xin phép anh.

Rồi Khánh nghiêng người qua hỏi:

– Thằng nào vừa kêu Hennessy thì đứng lên đi lấy ra đây. Không có tiền trả thì biết tay tao.

Mấy thanh niên và mấy em choai choai mặt mũi tái mét, cứ ngồi đực mặt. Bố Già phẩy tay:

– Hôm nay tao không uống rượu. Tao chỉ muốn xem tụi nhóc nhảy đầm.

Khánh Xồm ra lệnh:

– Tất cả bọn mày ra nhảy cho đến sáng, không được ngưng nghỉ, nghe chưa? Đứa nào mệt không nhảy được thì ra quỳ ở bên tao, đứa nào chuồn, tao lấy cái “nhượng” là chỉ có bò chứ không nhảy nổi nữa đâu. Tao nói thật đấy.

Năm bảy đứa líu ríu ra sàn. Bố Già khoái chí cười:

– Hình phạt của mày coi được đấy. Tao vừa chơi một viên thuốc lắc, nôn nao quá.

– Thằng con nhà Thư Sinh bày cho Bố phải không?

– Ừ, hôm nay tao có hứng.

Khánh Xồm nhìn cô em bé nhà quê, lúc đó mặt mũi đang đỏ bừng vì tác dụng của thuốc. Nhưng Khánh Xồm thắc mắc sao Bố Già lại chơi thuốc lắc mà không chơi thứ khác. Nó không thể hiểu tâm trạng Bố Già vừa bị chơi một vố chết điếng, hết hứng thú trong cuộc dụ dỗ Hoài Thương mà chỉ còn muốn phá phách cái gì đó cho đỡ hận. Khánh Xồm gọi đá chanh soda cho Bố giải thuốc. Nhưng Bố vẫn kéo Hoài Thương ra sàn nhảy. Trong khi thiên hạ bay múa rap rock thì Bố già đưa em Hoài Thương đi sì lô. Bố cứ ôm sát em vào lòng du dương như một cặp tình nhân lần thứ nhất đi cùng nhau. Bố sống lại thời trai trẻ. Khánh Xồm càng không hiểu nổi. Chúa trùm giang hồ Sài Gòn đơn thương độc mã với một em nhà quê Hà Nội nhảy sì lô thì có nằm mơ cũng không thể hình dung ra. Chắc Bố này giở trò gì đây chứ không thể khơi khơi thế này được. Rất có thể cái khách sạn này sắp nổ bùng lên chứ không phải chuyện đùa. Và Khánh Xồm cũng chỉ biết ngồi chờ đợi. Một lát sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn thanh niên và thiếu nữ choai choai cứ hùng hục nhảy điên cuồng.

Gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy thằng Hùng Beo lò dò đi vào. Khánh Xồm và Hùng Beo vốn chẳng lạ gì nhau. Hai đứa gật đầu chào, Khánh Xồm đẩy chiếc ghế sắt cho Hùng Beo. Cả hai cùng nghĩ được lệnh của Bố Già tụ tập tại đây, nhưng không thằng nào mở lời. Theo sau Hùng Beo còn có Chi cá lóc. Con Chi ăn diện rất bảnh, nó thản nhiên ngồi vào ghế rồi hỏi trống không:

– Bố đâu?

Khánh Xồm hất đầu vào phía góc sàn nhảy hơi tối. Chi cá lóc nhận ra Bố Già đang du dương với một em bé trẻ măng. Nó quan sát rất kỹ, lúc đó đã đến hồi đậm đà, Bố Già cúi sát mặt xuống ôm hôn em Hoài Thương ra riết. Hai bàn tay Bố xoa nhè nhẹ trên tấm lưng thon mềm của cô con gái. Thiếu điều cô con gái muốn đu cả người lên thân hình rắn chắc của Bố nữa thôi. Xem ra con bé này cũng chẳng phải tay vừa. Khánh Xồm chỉ tủm tỉm cười. Hùng Beo tợp ngụm bia và gần như chẳng có phản ứng gì.

Chi cá lóc không rời mắt khỏi Bố già và cô gái. Nó không chú ý đến câu chào hỏi của Khánh Xồm và chẳng thiết lời mời của cô hầu bàn khi mang rượu đến cho nó.

Vài phút sau Bố Già mới âu yếm đưa em bé trở lại bàn. Bố tươi cười nhìn con Chi và thằng Hùng Beo:

– Chúng mày đi nhanh nhỉ. Khá lắm. Ngồi chơi đi rồi tính sau.

Chi cá lóc nhìn Hoài Thương từ đầu đến chân rồi hất hàm:

– Cô em chui từ xó nào ra thế?

Hoài Thương không tin vào tai mình trước câu hỏi đột ngột xấc xược như vậy, nên em hỏi lại:

– Cô nói cái gì?

–Tao hỏi mày chui từ đám bèo nào ra, nghe rõ chưa?

Hoài Thương ớ mặt. Khánh Xồm và Hùng Beo cũng ngây người. Bố Già càng ngạc nhiên hơn. Tuy là trùm anh chị song trong trường hợp này, Bố cũng không kịp phản ứng. Bố coi xem con Chi muốn gì. Con Chi ngồi vắt chân chữ ngũ, nhìn Hoài Thương như nhìn một con gà con. Nó tiếp tục vênh váo:

– Trông cô em cũng được đấy chứ. Ra đời lâu chưa?

Đến nước này thì Bố Già phải xen vào:

– Mày làm cái gì thế con cá lóc?

Con Chi nhún vai:

– Tôi hỏi Bố muốn làm cái gì thì đúng hơn.

– Ơ hơ, con bé này lạ thật

– Bố mới là lạ đấy. Bố bắt được con bò lạc này ở ngõ ngách nào?

Bố Già cười:

– Tao bắt ở đâu là việc của tao, ăn thua gì tới mày. Câm mồm đi, tao vặn cổ bây giờ đấy.

Con Chi vẫn tỉnh bơ:

– Tôi vặn cổ Bố thì có ấy. Không ăn thua gì tới tôi thật nhưng ăn thua tới bạn tôi. Đêm hôm giá lạnh như thế này mà bố bỏ bạn tôi nằm nhà cô đơn lạnh lẽo một mình, Bố đi với một em nhà quê nhà mùa như thế này mà coi được sao? Bạn tôi nó chung tình với Bố, nó yêu bố thật lòng mà bố phản nó. Tôi chúa ghét những thằng đàn ông bạc tình. Chắc Bố làm hại đời nó rồi nên Bố đi kiếm thú vui khác chứ gì? Bố là thằng đểu.

Bố Già ngây mặt. Bố hiểu ngay ra đó là bản tính đàn bà, những người đàn bà ngay thật bộp chộp và những người đàn bà thích ghen hộ người khác. Bản chất con Chi cá lóc là như thế. Nếu chính con Chi gặp một thằng đàn ông phản nó chắc nó không thèm để ý, song phản bạn nó, nhất là với con bạn chí cốt đã đưa nó lên đời như con Nga thì nó không đời nào bỏ qua. Nó dám hy sinh cả mạng sống vì bạn. Bố Già thông cảm ngay sự bực bội hỗn hào của Chi cá lóc. Đó là bản chất hay hay và đôi khi đáng phục, cũng giống như bản chất của ông, nên ông chỉ cười vỗ vai con Chi:

– Mày không hiểu đâu con gái ạ.

Con Chi bĩu dài môi ra:

– Sao tôi lại không hiểu. Tôi hiểu cánh đàn ông các ông quá đi chứ. Ăn xong là chùi mép rồi đi ăn chỗ khác. Tôi nói cho bố biết bố mà làm khổ bạn tôi thì tôi không nể bố đâu, tôi nện Bố đấy. Rồi Bố có giết tôi thì cứ giết, tôi cóc sợ.

Bố Già chẳng còn biết thanh minh ra sao, chẳng lẽ nói toạc mọi sự nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cái sự thật mà suốt đời bố cũng không dám nói kể cả khi bị bắt, bị buộc khai ra thì bố cũng chỉ nói chuyện khác thôi. Bố đành cúi đầu làm thinh. Con Chi quay sang khủng bố cô con gái ngây thơ vô tội:

– Còn mày thì tao tha lần này, con gái không có tội gì hết, chẳng qua bị mấy anh đàn ông dụ dỗ thôi. Khôn hồn thì về nhà quê quét chuồng lợn em ạ. Ở thành phố này có các đàn chị đây cai quản rồi.

Tội nghiệp cô bé Hoài Thương ngồi run bắn lên, còn Bố Già cũng như tượng. Khánh Xồm và Hùng Beo chứng kiến cảnh con gà mái khật khùng đá con gà cồ loại bự như thế này là lần thứ nhất trong đời. Và chuyện lạ hơn là con gà cồ cứ ngồi ngẩn tò te, chẳng có phản ứng nào, hệt như người bị câm.

(Hết Chương 41)

Share this post