Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 42

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 42

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 42
ĐÊM BUỒN MUÔN THUỞ CỦA BỐ GIÀ

Đầu óc Bố Già lùng bùng vì sự xuất hiện của con Chi cá lóc. Bố muốn quên hình ảnh em Nga và lão Bốn mà không thể quên. Tiếng nhạc dồn dập điên cuồng càng làm Bố lúng túng. Nhưng lúc này Bố có nhiều chuyện cần làm. Bố đứng lên ra lệnh cho cả bọn:

– Lên phòng tao nói chuyện tiện hơn.

Cả bọn đứng dậy theo. Trước khi đi, Khánh xồm nói với bọn con trai con gái đang nhảy như khùng ngoài piste:

– Nhảy tới khi nào tao bảo ngưng mới thôi, rõ chưa?

Không đứa nào trả lời. Khánh xồm lững thững theo Bố Già lên lầu. Nhưng Bố Già hất đầu nháy nó. Khánh Xồm hiểu ý ngay. Nó kéo em Hoài Thương đi chậm lại phía sau để tách cô bé khỏi Chi cá lóc. Nó móc thuốc lá hút nhìn quanh xem có cái “đuôi” nào theo sau không. Căn phòng khách vắng hoe. Nó khề khà ghé vào quầy tiếp tân tán chuyện vẩn vơ với em thư ký trẻ đẹp nhưng đang buồn ngủ vì giờ này không có việc gì làm.

Đến phòng, Bố già bắt ngay vào việc với Hùng Beo:

– Mày quen thằng đàn em nào của lão Bốn Mươi không?

Không cần suy nghĩ Hùng Beo nói ngay:

– Quen thiếu gì, nhưng bố Sáu định dùng vào việc gì em mới tính được.

– Rủ nó đi với mày tính sổ thằng Tám Ích Ô.

Hùng Beo nhún vai:

– Tính sổ mỗi thằng nhãi ranh đó mà anh Sáu phải viện trợ đến người của lão Bốn sao? Mình em làm được rồi. Nếu cần thì em gọi mấy thằng của bọn thành Nam chúng em chơi cho đến nơi đến chốn…

Bố Già gạt ngang:

– Tao biết, nhưng đây là vấn đề khác hẳn. Tao cần một tên đàn em của lão Bốn để sau này có gì xảy ra lão không thể đánh bài lờ được. Lão sẽ phải ra tay bảo vệ.

Hùng Beo hiểu ra, nhăn hàm răng cải mả ra cười:

– À, Bố tính chơi trò “lưỡng long tranh châu”, có chết thì cả hai cùng chết chứ gì. Bố “gài đòn thế” phải không? Lão Bốn không đáng tin sao?

Bố Già nhún vai:

– Tin mấy thằng quan tham cũng như mày tin mấy con điếm không ngủ với đàn ông, con ạ. Không cẩn thận có phen tay trái nó cầm tiền, tay phải nó thịt mày đấy. Mày có nhớ câu các cụ thường dạy “ở gần vua như gần cọp dữ” không? Chơi với mấy anh quan tham còn phải cẩn thận hơn, nghĩa khí giang hồ đã không có lại tham nữa thì nó lột đến cả đồng xu của mày đeo trên cổ.

Thằng Hùng Beo thộn mặt nhìn Bố Già. Nó là thằng sống nhiều năm trong giới giang hồ, từng ăn đòn nhiều lần, khi thì của bạn khi thì của địch, nên hiểu rõ tính cách của những nhân vật như thế này. Kinh nghiệm đã ăn sâu vào ý thức hành động của nó nên trong thâm tâm nó nghĩ thằng trùm giang hồ cũng như thằng quan tham, hai thằng đều như nhau, chưa biết thằng nào nguy hiểm hơn thằng nào. Nhưng dĩ nhiên nó nói một câu khác:

– Bố Sáu tính thế là nhất rồi, đàn em không theo kịp.

Đó cũng là thái độ của những thằng lõi đời. Sống dưới tay những ông trùm anh chị mà tỏ ra khôn ngoan hơn đàn anh đàn chị thì trước sau cũng bị loại, nên thằng láu cá bao giờ cũng tỏ ra khù khờ chút đỉnh, ngu xuẩn tí ti mới sống lâu được. Nó giả bộ liếc nhìn con Chi cá lóc, lúc đó đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ phía đầu giường ngủ loay hoay móc chiếc điện thoại di động ra gọi. Thằng Hùng Beo lên tiếng:

– Bố thấy thằng Bảy Bụi được không? Nó cũng là thứ đàn em thân tín của lão Bốn đấy bố ạ.

Bố Già suy nghĩ một chút rồi phân vân:

– Bảy Bụi chẳng qua chỉ là thằng chuyên chăn dắt bọn con trai cho mấy bà nạ dòng chứ làm ăn gì được.

Hùng Beo cười:

– Bố ở trong Nam nên không lưu tâm tới tình hình ngoài này. Bảy Bụi là thằng làm ăn nhiều chuyện ly kỳ hơn thế nhiều. Nó dắt trai cho các bà nhưng khi thấy bà nào “ngon” nó dắt luôn cho đàn anh. Mới tháng trước con chứng kiến một vụ lâm ly lắm. Có một bà trưởng phòng kinh doanh vàng ở Hải Phòng đưa chồng lên Hà Nội chữa bệnh, anh chồng đau ốm bệnh hoạn mấy năm rồi, chắc cũng sắp chết tới nơi. Chị vợ trẻ măng, mũm mĩm lắm, làm ăn chung với bà giám đốc công ty điện thoại goá chồng, như kiểu bà phó tổng giám đốc Kim Tín ở Sài Gòn ấy mà. Bà này là khách hàng thường trực của thằng Bảy Bụi. Bữa đó thằng Bảy thấy con mồi ngon quá bèn ới cho lão Bốn. Thế là đàn anh lão Bốn đóng vai đàn em Bảy Bụi đến hành nghề. Lão Bốn thích mê tơi. Khi cô vợ anh trưởng phòng kinh doanh thấy bộ mặt lão Bốn quen quen hình như đã thấy ở đâu đó nên cứ lẩn thẩn hỏi có phải anh làm cái gì lớn lắm không, lão Bốn chối đây đẩy, khai là dân đói đi làm thư ký chứ có làm gì đâu, chắc người giống người thôi. Chị vợ trẻ đẹp cũng lần đầu tiên nghe theo lời bà bạn goá chồng mách nước chơi cái trò này. Chị ta đâm khoái, bảo lão Bốn thu xếp đi Hải Phòng làm việc cho chị rồi khi anh chồng chết sẽ cho thay thế luôn. Lão Bốn hứa hão là còn phải nuôi mẹ già ở Hà Nội nên chưa đi được, vài tháng nữa sẽ xuống thành phố Hoa Phượng Đỏ “thăm thú điền viên”. Đến khi trả tiền, lão Bốn nhận đúng một tờ cứng (100 USD). Không nhận thì lộ tẩy, lão phải nhận rồi đem về cho thằng Bảy và hãnh diện kể lại cuộc gặp gỡ như thế nào. Tuần lễ sau, bà chị Hải Phòng lại điện thoại cho thằng Bảy Bụi đòi gặp anh chàng lần trước.

Bố già tròn mắt:

– Lão Bốn có phép gì mà làm chị vợ trẻ Hải Phòng mê tít thò lò như thế?

– Làm sao con biết được! Mấy bố đó đọc sách Tây, sách Tàu, sách Ấn Độ thì thiếu gì võ, thiếu gì thuốc.

Bố Gìa giật mình, như nhớ ra chuyện gì, lẩm bẩm:

– Tao mới đọc báo thấy ở châu Âu người ta chế ra loại thuốc mới màu vàng, gọi là Cialis, thuốc đó chỉ bán có 10 Euro một viên mà có hiệu lực kéo dài tới 36 giờ, sẽ bán ra vào ngày Lễ Tình Nhân. Nhưng ở Mỹ chưa cho phép bán vì nó có thể quật ngã anh Viagra như chơi. Lão Bốn đã mua được thuốc này từ đâu đó chăng?

Rồi Bố hình dung lão Bốn sử dụng chiêu này với em Nga thì đúng là nó chơi cha Bố rồi. Bố lại càng đau tím ruột. Nhưng thằng Hùng Beo đâu có hiểu nỗi đau của đàn anh nên lừng khừng kể tiếp:

– Hôm đó lão Bốn đi công tác vắng, thằng con lão Bốn hỏi dò thằng Bảy là bố nó quen biết với người đàn bà nào. Thằng Bảy vốn rất sợ máu du côn của thằng công tử trời đánh, con trai cả lão Bốn nên khai thật hết. Thế là cậu ấm con quan đóng vai đàn em Bảy Bụi đến hành nghề. Hai anh chị này còn cặp với nhau đến giờ đấy bố ạ.

Bố Già cố quên nỗi đau, hỏi cho ra vẻ tự nhiên:

– Bây giờ nhà chị Hải Phòng kia biết chuyện chưa?

– Làm sao biết được. Lão Bốn không dám nói với con, thằng con cũng không dám khai với bố, hai bố con cùng giấu nhẹm vì đều có vợ và hai bà vợ này cùng có máu Hoạn Thư như nhau. Hình như trên đời này mấy bà vợ quan đều ghen hơn người bình thường bố ạ.

– Ừ hình như thế thôi, chứ theo như tao biết thì mấy bà có chồng văn nghệ sĩ cũng ghen khiếp lắm đấy, hơn hẳn người bình thường chỉ không biết có ghen bằng vợ quan hay không. Nhưng tao biết chắc mấy bố nhà văn nhà thơ đi chơi đêm về, vợ không mở cửa, đành ngủ tạm ngoài đường giữa mùa đông giá rét. Hôm sau về còn bị vợ phạt, bắt quỳ trong phòng ngủ, bắt ăn cơm nguội. Thế mà tối đến lại trèo cửa sổ đi chơi tiếp.

Thằng Hùng Beo khoái chí reo ầm lên:

– Con phục mấy ông đó đấy bố ạ. Như thế mới là văn nghệ sĩ chứ. Không dám mở cửa sổ đi chơi tiếp là… đàn bà. Nhưng cũng có những bà gặp anh chồng ghen, đóng cửa, cài hai cây gỗ bên ngoài, vậy mà vẫn phá cửa sổ đi chơi như thường. Mấy bà này lại đáng mặt đàn ông, thứ đàn ông anh hùng hảo hớn chứ không phải chuyện đùa, hơn hẳn các đàn anh văn nghệ sĩ một bậc. Em mà có một cô tình nhân như thế thì có chết cũng an lòng nhắm mắt.

Bố Già gật gù, nhưng lại cay đắng:

– Đúng thế, gặp được tri âm trên cõi đời này không phải chuyện dễ. Bằng này tuổi như tao, tung hoành ngang dọc trên chốn bụi đời mà chưa gặp được người đàn bà con gái nào dám liều mình vì tình yêu dành cho tao như thế. Người ta yêu tao, lấy tao, đi với tao chỉ vì sợ tao, chỉ vì cần chỗ nương thân, chỉ vì cần lấy chồng hay bi đát hơn là cái thứ chuyện buồn muôn đời là cần tiền.

Bố Già thở dài, sau đó Bố lẩn thẩn tâm sự:

– Đến khi gặp đúng chỉ số, gặp đúng người yêu mình và mình yêu thì bị phỗng tay trên mất. Mẹ kiếp…

Bố Già bỏ lửng câu tâm sự nửa vời khiến Hùng Beo chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng nó vẫn nói một câu như bọn đàn em có nghĩa vụ phải nói:

– Thằng khốn nạn nào dám phỗng tay trên của bố thế? Nó ở đâu, để con thanh toán món nợ này cho bố.

Bố Già lắc đầu:

– Nó ở gần đây thôi, nhưng mày không làm gì nổi đâu. Tao còn thua thì mày làm gì được. “Bỏ qua đi Tám”. Thôi, bây giờ trở lại việc của mày. Bằng mọi giá phải kiếm được thằng Bảy Bụi hoặc một thằng nào là đàn em thân tín của lão Bốn rồi đến khách sạn của thằng Tám Ích Ô “kiểm tra” xem có chắc chắn nó ở đó không.

– Bố tính thủ tiêu “ngọt” hay “mặn” đây?

(“Ngọt” là đánh lén cũng được, miễn sao hạ được địch thủ. “Mặn” là phô trương thanh thế, cho nổ lung tung, vừa hạ địch thủ vừa dằn mặt các phe khác).

– Làm càng ngọt càng tốt. Đừng gây ồn ào. Không để lại bất kỳ chứng cứ nào trên hiện trường.

Hùng Beo đầy tự tin:

– Cái gì chứ thủ tiêu là nghề của con rồi. Cho nó đi “mò tôm” như đi chơi Hồ Hoàn Kiếm.

Bố Già móc bóp, còn bao nhiêu đô-la, đưa hết cho Hùng Beo rồi vẫy tay. Hùng Beo nhận tiền hăm hở biến ra khỏi cửa trong khi Bố Già quay vào.

Lúc đó Chi cá lóc đang gọi điện thoại cho em Nga. Vừa nhắc điện thoại lên con Chi đã nghe Nga sụt sùi kể lể nỗi đoạn trường qua tay lão Bốn. Lúc đó nó mới hiểu tâm sự của Bố Già và thông cảm lý do Bố Già đi với con nhỏ nhà quê Hoài Thương. Nó an ủi người bạn thân:

– Dù sao mày cũng tốt số hơn tao, tụi nó bề hội đồng tao giữa chợ rồi sau đó nhìn tao cười hề hề, tao có làm gì được đâu. Với lão Bốn ít ra mày còn được chiều chuộng đúng mức. Thế lão có hứa hẹn gì với mày không?

– Hứa hẹn lung tung, toàn những áp phe không thấy mặt. Trước khi vận áo ra về lão cho em mỗi cái hôn.

Chi cá lóc nổi sùng chửi toáng lên rồi rủ con Nga đến khách sạn cho đỡ buồn. Nhưng con Nga còn mệt nên không chịu đi và cũng không chịu cho con Chi đến thăm. Nó muốn nằm một mình tiếc cuộc đời con gái. Con Chi buông điện thoại quay ra nhìn Bố Già đang ngồi ngẩn ngơ trong bộ salon nhỏ sát tường. Nó không biết nên trách hay nên thương anh già này. Nó lân la lại gần vỗ vai ông già ra vẻ thông cảm. Bố Già khẽ hỏi:

– Mày biết hết rồi phải không?

Chi cá lóc gật đầu. Bố Già cất tiếng đanh thép:

– Cấm mày hở môi về chuyện này. Tao cắt lưỡi đấy.

– Bố an tâm, tôi không phải hạng lắm chuyện. Xin lỗi Bố vì lúc nãy… tôi hơi hỗn với Bố.

– Tao hiểu mà.

Chi cá lóc lại cười ngay được:

– Bây giờ thì Bố có quyền làm gì với con bé nhà quê kia cũng được. Tôi không nói gì đâu, tôi còn tán hộ Bố nữa đấy. À, mà nó đâu rồi?

– Tao bảo thằng Khánh Xồm giữ chân nó dưới nhà.

Tiếng cười của con Chi cất lên lanh lảnh:

– Bố sợ tôi ăn thịt nó à? Tuy nhiên Bố cẩn thận thế là phải, tôi mà nóng mũi lên là có thể tôi chơi nó thật đấy. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi, Bố cứ tự do hành động cho vơi sầu. Để tôi đi gọi nó lên cho Bố nhá.

Nói xong, con Chi nhảy ngay ra cửa, phóng xuống thang lầu chứ không cần đi thang máy. Nó thấy ngay bé Hoài Thương đang ngồi ăn cánh gà chiên bơ với Khánh Xồm trong quầy hàng. Nó xà đến nhón một cái cánh gà nóng hổi rồi cười làm hòa:

– Cô em đừng để ý nhé, tớ vẫn bộp chộp như thế. Gặp ai lần đầu là tớ khủng bố ngay, gọi là đánh đòn phủ đầu. Nhưng cô em hiền lành tội nghiệp nên bây giờ tớ thấy thương rồi. Chị em mình dù sao cũng là bạn gái với nhau, đánh xé nhau chỉ thiệt vào thân. Chung quy mấy anh đàn ông vẫn có lợi. Tội đếch gì mà chúng mình nện nhau. Có nện là nện mấy thằng đàn ông ấy chứ. Tớ nói đúng không?

Bé Hoài Thương vẫn ớn con khật khùng này nên chỉ mở to mắt nhìn chứ chưa dám trả lời. Biết đâu nó lại quay 180 độ, chửi cho một mách thì dại. Chi cá lóc vừa gặm cánh gà vừa hất hàm:

– Ăn nhanh lên đi chứ. Bố Già đang đợi trên lầu đó. Lên trên đó mà nghỉ ngơi cho khoẻ, không lại bảo tớ cản địa cậu. Tính tớ thế thôi chứ tớ thông cảm với những chuyện tình tứ trong đêm mưa gió như thế này lắm.

Rồi nó quay sang thằng Khánh Xồm:

– Còn anh đêm nay có mục gì không?

Khánh Xồm chưa biết con nhóc này ở đâu ra mà coi bộ Bố Già cũng phải nín nhịn. Tuy vậy đây là địa bàn của nó nên phải giữ cái thế đàn anh. Nó lừng khừng nhún vai:

– Tớ thì đêm nào cũng bận, phải trông coi kẻo sơ hở để bọn ấm ớ vào phá thối cái khách sạn này.

– Ủa, thì ra cậu là chủ khách sạn đấy à?

– Gần như thế. Ở đây thằng nào bảo đảm được an ninh trật tự cho khách sạn nào là chủ cái đó, cậu hiểu không? Còn hách hơn ông chủ thật.

Con Chi hiểu liền. Hóa ra thằng này chỉ là một thằng bảo kê. Nhưng nó cũng hiểu thêm thằng bảo kê cũng có giá của thằng bảo kê. Nếu không giữ được uy tín, không bảo vệ được ngôi vị thì mất nồi cơm nên thằng nào cũng xả thân để giữ gìn thể diện. Con Chi đưa tay ra bắt:

– Hân hạnh gặp anh. Luật lệ ở Sài Gòn cũng chẳng khác gì ở đây. Bố Già tôi có đến tám chín cái khách sạn, năm bảy cái casino, mỗi nơi cũng có một anh em làm chủ như anh vậy. Mỗi tháng tôi phải chi cho các anh em một khoản tiền, đôi khi còn phải lơ đi hoặc chỉ chỗ cho anh em kiếm thêm bằng cách này hay cách khác. Có thế mới sống được phải không anh?

Đúng là con Chi “nói dóc thành thần”. Nhưng nó nói dóc có “cơ sở” vì từng ở gần đám bảo kê kiểu đó nên biết rất rõ mánh lới của bọn này. Làm tiền lén sau lưng ông chủ là chuyện hàng ngày, không thế thì làm sao có đủ tiền bao đàn em. Cũng như ở nhiều công sở, không gian dối, không tham nhũng thì lấy tiền đâu ra tiếp khách thôi chứ đừng nói đến chuyện khác. Chi cá lóc bèn kể ra vài mánh còm khiến thằng Khánh Xồm hiểu ngay đó là dân sành sỏi trong nghề. Khánh Xồm rót một ly rượu mời Chi cá lóc:

– Mời cậu một chén gọi là anh hùng ngộ anh hùng. Chả mấy khi cậu ở trong đó ra “tham quan” ngoài này. Cậu cần gì cứ cho tớ biết.

Chi cá lóc cũng nâng ly, làm ra vẻ “anh hùng”:

– Cậu có dịp vào trong đó tớ cũng sẽ tiếp đãi đàng hoàng như thượng khách.

Hai đứa tợp hết chung rượu. Khánh Xồm nghe có tiếng loảng xoảng trong phòng hát karaoke liền đứng lên:

– Lại có thằng nào giở trò nhố nhăng gì rồi đây. Thôi tớ phải đi, bây giờ hai cậu hiểu nhau rồi, đưa nhau lên phòng tâm sự đi, ngồi đây không tiện.

– Ừ, cậu đi làm việc đi.

Khánh Xồm nhanh nhẹn lao về phía có tiếng chí choé lộn xộn. Con Chi kéo em Hoài Thương đứng lên:

– Mình lên phòng chơi với Bố Già kẻo bố buồn, tội nghiệp. Tớ biết đêm nay Bố buồn lắm, bị lão Bốn chơi cho cú này đúng là vừa đau vừa hận mà cóc làm gì được. Tớ thấy thương Bố lắm, cậu phải đối xử tốt với Bố đấy nhá. Làm tất cả những gì Bố muốn làm, có hiểu không?

Hoài Thương ú ớ gật bừa, nhưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ngập  ngừng mãi nó mới dám hỏi:

– Em có thấy Bố Già buồn đâu. Bố nói với em là đêm nay bố vừa cưới một cô vợ trẻ măng mà.

Chi cá lóc tròn mắt:

– Bố nói với cậu thế à?

– Bố nói với cả em và bà chủ tiệm thuốc Tây của em nữa kìa.

Con Chi nhún vai như đầm:

– Bố tự an ủi mình đấy, thằng khác nó cưới mất rồi.

– Chị nói cái gì em không hiểu.

– Mày mới ra đời hiểu sao hết được chuyện gai góc của đời. Thế mày đã trải qua một cuộc tình nào chưa?

Cô bé nhà quê đỏ mặt nhưng không dám khai láo:

– Tình lơ mơ thì có chứ còn tình yêu thật thì chưa.

Con Chi cười hì hì:

– Tình lơ mơ thì nói làm cóc gì cho mất thì giờ. Tính trong đời tao, nếu là tình lơ mơ thì nói đến năm sau cũng chưa hết chuyện.Tao muốn nói là thứ tình “kịch liệt” ấy chứ, đã có lần nào chưa?

– Chưa…

Tiếng cười của con Chi đầy vẻ thú vị:

– Thế thì hay quá!

– Hay cái gì chị?

– Bố Già được đền bù xứng đáng rồi. Không ăn thịt dê thì ăn thịt cừu cũng thế. Thôi đi lên lầu với tao.

Chi cá lóc kéo tuột Hoài Thương lên lầu. Lúc đó Bố Già đang nằm dang tay dang chân giữa giường. Con Chi vừa cười hi hí vừa gọi:

– Này Bố, dậy mà lãnh đứa em gái này của Bố đi, nó cũng còn ngây thơ trong trắng đấy. Bố quên mọi chuyện cũ đi, Bố có tiếc nuối thì cũng có hàn lại được đâu.

Bố Già ngóc cổ dậy. Bây giờ nhìn vẻ mặt nhút nhát ngẩn tò te của Hoài Thương, Bố lại động lòng trắc ẩn, thương hại cô bé này. Vả lại Bố biết đêm nay Bố cũng chẳng thể hưởng thú vui gì được nên Bố giơ cả hai tay ra:

– Thôi, cả hai đứa vào đây nằm nói chuyện cho vui.

Con Chi la lên:

– Ơ hay Bố Già này uống lộn thuốc hay sao thế? Bố muốn tôi nằm kể chuyện cổ tích cho Bố nghe à? Hay Bố muốn tôi chứng kiến cái cảnh dấm dớ của Bố với cô bé ngây thơ này?

Bố già nằm vào giữa giường dõng dạc nói:

– Tao ra lệnh cho mỗi đứa nằm một bên rồi đứa nào muốn nói cổ tích cổ cò gì đó thì tính sau. Tao đếm một hai ba đứa nào không nằm thì đừng trách. Tao nói “nghiêm chỉnh” đấy.

Bố già nói là làm, Bố đếm “một… hai… ba…

Chi cá lóc nhảy ngay lên giường:

– Nằm thì nằm, sợ gì!

Hoài Thương cũng len lét bò lên theo.

(Hết Chương 42)

Share this post