Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 52

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 52

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 52
TÌNH THẬT HAY THÙ DAI?

Không bao lâu Dũng còm quên là nó thăng quan tiến chức không do tài năng thực sự mà chỉ vì vừa lòng các vị phu nhân. Trên đời này chẳng thiếu những anh số đỏ như thế. Nhưng Dũng còm quên ngay lý do chính đó, cứ nghĩ nó xứng đáng làm giám đốc, thậm chí làm tổng giám đốc hoặc hơn thế. Nó còn nghĩ hàng giám đốc và trên nữa khối anh dốt như bò vẫn được đời ca tụng. Dĩ nhiên trong số có lão Nghiêm là người nó coi khinh ra mặt. Thói đời vẫn vậy, cứ nói dối mãi, nói dóc mãi rồi tưởng đó là sự thật.

Với nó chỉ còn cô phó giám đốc Phương Nhung là đáng giá thôi. Thứ nhất, cô là con quan, có oai quyền thực sự. Thứ hai, cô chỉ lo ăn chơi, không màng đến chức tước, quyền lợi, người ta dâng cái gì thì cô hưởng cái đó. Cô là chuyên viên đại diện công ty đi họp hành, giao thiệp nơi này nơi kia, mang về những thứ mà người khác chạy méo mặt cũng không có nổi. Tiếng nói của cô rất có “trọng lượng”, “các chú các bác” đều nể nang – tất nhiên là nể nang bố cô. Thứ ba, với Dũng còm, cô vẫn giữ thái độ lững lờ, chẳng “ừ” cũng chẳng “không”. Dũng còm không mong gì hơn vì “lịch công tác” của nó luôn đầy kín, không còn thì giờ “làm việc” riêng với Phương Nhung được. Theo ngôn ngữ bây giờ thì nó “quá tải” về mặt này rồi.

Ngay đến Cô Hai Sài Gòn, nó cũng chỉ thỉnh thoảng “hầu hạ” một lần. Trong số người Dũng còm giao tiếp, chỉ Cô Hai là khiến nó hứng thú nhất. Cô dịu dàng, khéo léo, thân mật và bao giờ cũng biết cách đưa cuộc gặp gỡ lên tới “đỉnh cao tình cảm” chứ không chụp giựt như người đói gặp mồi ngon, vồ lấy ăn ngấu nghiến, hưởng thụ cho riêng mình, không nghĩ đến cảm thụ của người khác. Đôi lúc Dũng còm có cảm tưởng chỉ là cái máy, chỉ là công cụ cho người ta xử dụng y như người ta chơi một liều heroin. Nó phải cố chịu đựng do liên hệ xa gần trong công việc làm ăn và quyền lợi trong cuộc sống mới của nó.

Dũng còm cũng quên khuấy nơi đã dẫn nó đến “vinh quang” là tiệm karaoke của Chi cá lóc. Nó không gặp con Chi từ đêm nó cho con Chi “leo cây”. Dũng còm đã có những chỗ ăn chơi sang trọng, được thiên hạ mời đón huy hoàng nên không nghĩ đến cái quán cũ. Nhưng trưa nay, khi nó nằm lơ mơ trong phòng lạnh, cô chánh văn phòng Diễm Hoa ăn vận rất hà tiện vải đang mang trà vào cho “sếp”, thì nó nhận được điện thoại của Chi cá lóc. Con Chi nói đang chuẩn bị mở thêm một quán nữa, tầm hoạt động rộng hơn. Nó muốn đặt cho quán một cái tên cho hợp tình hợp cảnh có vẻ “Văn Hóa Nghệ Thuật” để lôi kéo nhiều thành phần “ưu tú” đến ăn chơi và nhiều mục giải trí “hiện đại” khác. Dũng còm lại thấy mình là nhân vật quan trọng trong cái đám giang hồ này. Dường như chỉ mình nó có chữ nghĩa uyên thâm để làm được việc này. Nó khoái chí phụ hoạ:

– Ừ, việc đặt tên quán quan trọng lắm. Nó là linh hồn của việc kinh doanh đấy. Lắm anh chỉ nghe thấy cái tên Tây, tên Ăng-lê là nhảy vào quán cho ra vẻ mình là văn  minh. Bởi vậy thiên hạ đua nhau đặt những cái tên “thần sầu”, nào “M và Tôi”, nào “Mày và Tao” dành cho giới bất cần đời, nào “Yesterday”, nào “Never Tomorrow” cho giới không cần biết đến ngày mai, và cũng có anh đặt tên ly kỳ như “Just clic!” mà chẳng biết clic cái gì…

Con Chi gạt ngang:

– Biết rồi, khổ lắm nhà văn hóa đại tài của chị ơi. Chị tính nhờ chú đặt tên quán, chú tới đây rồi mình bàn.

Dũng còm có vẻ thú vị vì cái việc “đầy tính văn hóa” này. Cả nửa năm rồi nó cứ cắm đầu vào những hàng con số và luật lệ làm phát ngấy. Nó làm bộ ấm ớ hỏi:

– Thế trong đám đàn ông mà chị quen biết không anh nào có đủ khả năng đặt cho chị được một cái tên sao?

Chi cá lóc cười:

– Có thì có, nhưng toàn những anh văn nghệ bị đời bỏ quên. Anh là chuyên xuất bản thơ thất tình thì đòi đặt tên quán là “Sầu đời”, anh hung hăng thì đòi đặt tên là “Quán Chiến Thắng”….

Dũng còm cười rộ lên:

– Mẹ kiếp, đến thế kỷ này mà còn mang đồ cổ ra xài chỉ có nước vỡ nợ.

– Chú nói đúng, nhưng người ta vẫn xài đồ cổ đấy. Chỉ có ý nghĩa là “sâu”, ý người ta muốn nói cứ vào quán này cờ bạc là thắng chứ không phải cái ý cũ rích đâu.

– Đành rằng thế, nhưng nó quê lắm, xưa lắm, em chịu hết nổi. Đặt một cái tên khó lắm chứ dỡn sao!

– Vì thế tôi mới phải nhờ chú. Chẳng lẽ tôi mở “hội thảo”? Mỗi lần hội thảo như thế tốn kém lắm, vừa cơm bưng nước rót cho mấy bố, vừa phải có tí tiền dúi vào phong bì, lại nhà trọ hotel, cho các bố đến đấu hót, chưa kể còn nhiều mục khác nữa… Mấy chục bố đến ăn tục nói phét, chịu gì nổi. Thà tôi nhờ chú, mình chú là đủ rồi. Năm bảy chục anh cuối cùng cũng chỉ có mỗi ý kiến là xong, mà chưa chắc gì đã hay bằng chữ nghĩa của chú.

Mũi nó phập phồng làm cô em Diễm Hoa bĩu môi:

– Con chủ nhà hàng này nó muốn anh đến làm việc khác chứ không phải đặt tên đặt tuổi gì đâu.

Dũng còm đang hứng vì được cho là nhà văn hóa có tài liền vẫy tay ra hiệu cho em ra ngoài. Nhưng đời nào cô chánh văn phòng chịu rời cái phòng máy lạnh. Cô vẫn ngồi lì và dỏng tai nghe lóm. Dũng còm lại hỏi:

– Vậy chị tính đặt tên Tây, tên Tàu, tên Ăng-lê hay tên Việt cho cái quán mới này?

– Tên gì là tùy chú, tôi sẽ theo lời chú. Chỉ cần xin phép nữa là xong thôi.

– Xin phép thì dễ rồi, quận nào cũng cần phát huy kinh doanh kiếm thuế. Lo gì cái vặt ấy.

– Không phải xin nhà nước mà là xin phép Bố Già. Bố Già phải cho phép mới được. Việc này đã có con Nga lo cho chị rồi. Bố sẽ đồng ý thôi. Chú suy nghĩ giùm đi, tối nay chú đến nhà, cứ lên thẳng phòng chị, chị em mình sẽ bàn thêm chi tiết. Còn phải tính xem nên làm bảng đồng như thư viện quốc gia, bảng đỏ như cơ quan nhà nước, hay bảng chạy chữ điện tử như rạp hát… Khối thứ phải bàn. Sau đó chị sẽ khao chú một chầu đến nơi đến chốn.

Dũng còm cười:

– Chị khao em hay em khao chị?

Chi cá lóc lên giọng đàng hoàng:

– Chú muốn sao được vậy. Kể cả khi thảo luận xong với chị rồi chú về cũng được, chị không ép đâu. Thôi, hẹn chú bảy giờ tối nay nhé.

Chi cá lóc cúp máy mà không hôn qua điện thoại như thường làm với đám đàn ông khác để lấy lòng khách. Dũng còm chưa kịp buông điện thoại, Diễm Hoa xà đến:

– Bà nào gọi cho anh vậy? Vô duyên, buổi trưa vàng ngọc của người ta, muốn chơi trò “kỳ đà cản mũi” sao! Thôi, anh uống trà rồi nghỉ kẻo trễ rồi. Trưa nay nóng quá. Em cởi áo cho mát nhé…

Dũng còm xua tay loạn xạ:

– Không, em ra ngoài đi, hôm nay anh nhức đầu.

Đôi mắt Diễm Hoa quắc lên:

– Anh nói gì? Vừa khoẻ như vâm, nghe điện thoại xong đã nhức đầu! Bố láo. Anh tính dành sức đi phục vụ mấy mợ sồn sồn phải không? Đừng tưởng tôi ngu nhé.

Dũng còm cười nhạt:

– Anh có nói em ngu đâu. Em thông minh đấy. Nhưng nếu em chịu khó thông minh hơn chút xíu nữa thì cứ ngậm miệng là hay. Anh đi đâu là quyền của anh. Bây giờ anh lấy quyền giám đốc mời em ra khỏi phòng. Đây là phòng riêng của giám đốc, em hiểu chưa? Nếu em không ra, anh gọi bảo vệ vào dắt tay em ra đấy.

Diễm Hoa trân trối nhìn Dũng còm. Cô cũng hiểu tính cách của một thằng khố rách áo ôm đang lên chân là dám làm mọi chuyện. Giận tím mặt, nước mắt chạy quanh, cô ôm chiếc sơ mi và chiếc áo vét đã treo trên đầu giường bước ra ngoài. Cô nghĩ gặp bất cứ một anh cha căng chú kiết nào cô cũng sẵn sàng làm cho vơi bớt nỗi ẩn ức trong lòng. Nhưng phòng làm việc giờ này vắng lặng, Diễm Hoa chỉ thấy anh bảo vệ già ngồi ngáp vặt ngoài cổng. Cô tính vẫy ông già ghếch cổng vào chơi. Nhưng may mà cô cố nén đau thương không biến thành hành động vì còn nhớ đến việc kiếm cơm cho cả nhà mình.

Suốt chiều hôm đó, Dũng còm nghiêm trang làm việc bên cô thư ký cũng nghiêm trang vì giận anh giám đốc trở mặt như trở bàn tay. Tất nhiên Dũng còm hiểu hết, nhưng nó thản nhiên giữ sức để còn dùng vào việc khác. Làm lành với cô thư ký bây giờ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dũng còm bỗng nhớ đến khuôn mặt Chi cá lóc mà lâu nay nó quên khuấy. Kể ra bà chị này cũng được lắm. Không đẹp nhưng có duyên, trắng trẻo và… nhiệt tình. Hàm răng trắng đều, nụ cười rạng rỡ, thích gì nói nấy không kiêng kỵ từ ngữ nào, miễn là tả đúng sự việc và cảm hứng chân thật của mình… Và đó là điều khiến Dũng còm bỗng thấy nhớ con Chi. Nó cúi đầu trên đống hồ sơ dầy cộm, nhưng chỉ thấy hình ảnh con Chi trên tất cả mọi trang giấy. Có lẽ trên nhiều chiếc bàn giấy to tướng của những vị to tướng cũng từng có nhiều phen hiện lên hình ảnh “tả chân sống động” này chứ chẳng riêng ông giám đốc Dũng còm mới có. Chuyện đời na ná như nhau thôi!

Tối hôm đó Dũng còm ăn mặc chải chuốt, chơi chiếc sơ mi màu nâu đậm, thắt cờ-la-vát màu xanh hoa hoè hoa sói, tóc để kiểu bồng bềnh, leo lên xe hơi lái đến quán con Chi. Nó nhớ lại thời kỳ bị mất việc, theo chân bạn bè lang thang đến quán này, lân la ở mấy bàn khách cá độ bóng đá để “ăn có”, ghi độ, cung cấp cho khách “lời bàn Mao Tôn Cương” trên Internet về thực lực các đội bóng để kiếm cà-phê chứ không dám chơi. Thời kỳ đó nó hèn thật, đúng như cô phó giám đốc nhận xét. Nhưng bây giờ nó hách rồi. Dũng còm xuống xe, đủng đỉnh dùng remote khoá cửa. Nó khoái tiếng kêu “tít” rất văn minh báo hiệu cửa xe đã khoá. Mấy tay bảo vệ nhanh nhẹn hiện ra cúi đầu chào:

– Lâu lắm mới thấy anh Hai đến chơi.

Dũng còm nhún vai:

– Ừ, công việc liên miên.

Dũng còm đi vào quán, chưa đến phòng riêng của con Chi như đã hẹn. Nó muốn chứng tỏ cũng là tay chơi, chơi một độ cho ra trò rồi đủng đỉnh ghé phòng con Chi sau. Như thế mới đúng là một ông chủ, một người sành điệu, một tay chơi. Nó không thể xử sự như một thằng chầu rìa, ai cho gì là vồ ngay lấy. Bây giờ nó phải chơi như những ông chủ khi đặt chân đến “sới”. Dù là “sới” bạc hay “sới” cá độ cũng phải tỏ ra mình có đóng góp vào cuộc chơi. Nó đi thẳng đến chiếc bàn dành cho khách đánh cá. Thằng Viên thọt đưa cái mõm chuột chù ra gạ:

– Hôm nay thiên hạ đua nhau bắt Real Madrid, anh tính bắt thằng nào?

Dũng còm làm ra vẻ hiểu biết:

– Hôm nay bắt Real chỉ có nước đem tiền cúng mấy anh ba Tàu. Thằng Zidane đau đầu gối rồi, có ra sân cũng để làm phép thôi. Còn cậu Ronaldo mới về thăm vợ, chạy cái xe lết bánh trên sân chứ làm được trò trống gì. Vả lại hôm nay Real có thua Barca cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chức vô địch của nó. Nó dư điểm rồi, tội đếch gì nó đá cho gãy chân. Khán gỉa châu Âu cũng bị bịp hết.

– Dân chơi internet có khác. Cái gì cũng biết. Vậy anh bắt Barcelona nhé?

– Ừ, tao lấy ba “vé”.

– Ít thế, anh ăn ra làm nên mà chỉ chơi ba “vé” sao?

– Thì năm vé. Tao bắt 2-1 đấy.

Con Lan lì ngồi cạnh đó ghi chép rất nhanh vào tờ giấy như giấy vệ sinh. Viên thọt vừa vẫy gọi bồi vừa hỏi:

– Anh làm một ly khai vị chứ?

– Ừ cho tao cái gì nhẹ thôi.

– Có Cointreau, anh chơi một ly cho nóng gân cốt.

Dũng còm lại gật. Nó thừa biết quy luật ở đây, chơi đến 500 đô là chủ mời rượu. Nó khụng khiệng ra comptoir ngồi. Em Phượng lai, thư ký của con Chi, lỏn lẻn:

– Anh không lên phòng gặp chị em sao?

– Cho chị em đợi mới thú.

– Ủa, thế ra chị em có hẹn với anh hôm nay hả?

– Không hẹn anh đến làm gì. Em tưởng hẹn anh dễ lắm sao? Em thử hẹn xem anh có tới không?

Phượng lai lè cái lưỡi nhọn hoắt, xinh như lưỡi chim chích, làm điệu:

– Với anh thì em không dám đâu, chị em cắt tiết ngay. Bà ấy ghen khủng khiếp lắm.

Dũng còm buông vài lời ong bướm rồi khề khà uống rượu. Từ ngày nó làm giám đốc tửu lượng nâng lên vài ba bậc. Hầu như ông quan hay anh giám đốc nào cũng phải biết uống rượu. Quan nhỏ và lính trơn thì uống ba xi đế, khá hơn thì uống la de hộp, còn đã là quan cấp quận huyện trở lên thì uống rượu Tây. Dũng còm đã tiêm nhiễm thói quen kiểu này. Không uống rượu kể như chưa phải người cùng hội cùng thuyền, chưa phải “phe ta”.

Dũng còm cố ý đợi con Chi mời thêm lần nữa nó mới lên phòng cho có giá. Nó thừa biết Phượng lai đã bấm interphone báo cho con Chi về sự có mặt của nó, nhưng nó ngó lơ. Vài phút sau, Chi cá lóc xuất hiện theo lối cửa phía sau comptoir, xán đến bên Dũng còm:

– Sao chú không lên phòng?

– Đến đây thì phải chơi một độ banh rồi mới tính tới độ khác chứ.

Con Chi nheo mắt:

– Thì ra hồi này chú có tác phong ông chủ lớn rồi nhỉ. Nhưng tôi mời chú hôm nay không phải vì cần có một thượng khách vào “sới” đâu. Tôi mời chú vì… lý do khác.

Dũng còm cầm ly rượu trên hai ngón tay rất điệu nghệ, nhìn sững con Chi vì hôm nay con cá lóc này ăn diện lạ quá. Chiếc áo voan mỏng không đủ che bộ ngực nhễ nhại, chiếc áo sa-tanh ngắn cũn cỡn lót phía trong không đủ che chiếc rốn sâu như lỗ sáo. Dũng còm nhổm người lên khỏi comptoir mới nhìn được “toàn cảnh” cái thân hình bốc lửa này. Con Chi chống chế:

– Chị tưởng chú lên thẳng phòng nên mặc đồ trong nhà cho tiện. Nghe tin chú tới là chị vội phóng xuống đây.

Dũng còm ca ngợi thật tình:

– Chị vận kiểu này coi hay lắm. Chị chỉ cần đứng ở hè phố thôi, cam đoan xe cộ sẽ đâm vào nhau lung tung. Chị mà ra đường chắc chắn phố xá sẽ biến thành cuộc biểu tình theo sau chị. Lúc đó chị muốn hô kiểu gì thiên hạ cũng hô theo, không cần có kịch bản nào cả.

– Thôi đừng đùa, ở tù thấy mẹ. Bây giờ chị không ra phố, chị đi lối này em có theo không?

– Tất nhiên. Không theo chị thì theo ai.

Con Chi lại chui vào cánh cửa thông sang căn phòng nhà bên cạnh, Dũng còm chui theo sau. Căn nhà riêng của con Chi đang được sửa lại, nó khoác tay Dũng còm chỉ chỏ huyên thuyên:

– Chị đang cho “cải tạo nâng cấp” khu nhà này. Thợ đang “thi công” thêm mấy phòng nữa ở phía sau. Trong tương lai sẽ dành cho quý bà có máu đỏ đen tha hồ chơi đủ trò ở đây. Em có thấy thành phố Sài Gòn này bất công với phụ nữ không? Người ta toàn làm khu vui chơi cờ bạc đủ kiểu cho các ông mà quên mất quý bà cũng cần giải trí, nhu cầu này của các bà rất lớn. Đúng ra các bà mới là tay hòm chìa khoá, có rất nhiều tiền. Cứ nói ngay một bà nội trợ, nếu cần cờ bạc thì mỗi ngày cũng bớt ra được vài chục ngàn, có khi vài trăm ngàn để “ngồi xệp”. Đấy là không kể các phu nhân đang ngồi chồm chỗm trên những đống tiền do các ông làm ra mà chưa biết tiêu vào việc gì. Khai thác cái đám này mới đúng là núi của đấy.

Dũng còm gật gù thán phục:

– Chị đúng là người “nhạy cảm” có óc tinh đời, nhìn rõ nhu cầu thị trường hơn bất kỳ nhà kinh tế nào. Vì thế chị mới cần có một cái tên “văn hóa”. Một tổ quỷ không bao giờ mang tên Dracula mà phải mang tên Victor Hugo.

– Chị cóc biết Vích-to hu-gô là anh nào, nhưng em nói đúng. Phải có một cái tên cho nó sang, nó sạch, nó lãng mạn, biểu tượng của văn minh thì người ta ra vô mới thấy hãnh diện. Chú đã nghĩ ra tên nào chưa?

Dũng còm làm bộ cau mày:

– Em nghĩ suốt từ trưa tới giờ mà chưa ưng tên nào. Để rồi em liệt kê cho chị vài chục cái tên, đủ loại Tây, Tàu, Ta, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc…

Con Chi ôm vai Dũng thân mật:

– Chị em mình còn cả đêm hôm nay để lựa chọn mà, lo gì. Em có thì giờ chứ?

– Tất nhiên, đêm nay em dành cho chị hoàn toàn và triệt để. Lâu rồi mình không gặp, em… nhớ quá. Hôm nay có bao nhiêu cuộc hẹn em hủy hết. Dù hẹn với tổng bộ trưởng em cũng cho “de”. Em để dành sức cho chị…

Tiếng cười của Chi cá lóc vang lên sảng khoái:

– Em ngoan lắm, chị cũng sẽ dành mọi “ưu tiên” cho em, có nghĩa là em có quyền sai bảo chị cái gì cũng được.

Hai đứa đẩy cửa vào căn phòng rộng, lạnh tê người. Giữa nhà, một chiếc bàn vuông phủ khăn trắng bóc, trên đặt bình hoa hồng đỏ, hai chiếc ghế tựa kiểu Louis XIV bọc da nâu để sẵn cạnh bàn, chứng tỏ một nơi chỉ dùng cho hai người. Tất cả đồ dùng trong phòng đều rất sang khiến người vào phòng có cảm tưởng không còn ở Sài Gòn nữa mà đang chu du một thế giới khác.. Chiếc giường rộng hai thước, nệm gối mới tinh, thơm phức. Tiếng nhạc dịu dàng vẳng lên dù con Chi không quen nghe nhạc cổ điển, không thích nhạc nước ngoài – vì có hiểu gì đâu. Khi mới vô Sài Gòn, nó nghe nhạc sến ở mấy cái bar và quán bia ôm. Nay nó học được sở thích tao nhã hơn, là nghe toàn nhạc tiền chiến chọn lọc. “Gu” này gần như thích hợp với mọi tầng lớp nên Dũng còm cũng có vẻ chịu lắm.

Con Chi lại điệu nghệ đẩy ra một bàn đầy rượu ngoại cho Dũng còm chọn. Nó còn giới thiệu vài món đặc sản như rượu mật gấu, hồng sâm. Rồi nó mở tủ lạnh lấy ra một loạt món ăn chơi, ngoài những món thông thường như thịt nguội, pathé, jambon còn có cả bàn tay gấu, gân bò tót, óc khỉ… để nhâm nhi trước khi bước vào chương trình chính thức. Đây là kiểu thông dụng của các “quan khách, quan chức” thời buổi này.

Dũng còm thản nhiên ngồi vào bàn tiệc như chính nó là chủ nhân vậy. Con Chi khoái chí tủm tỉm cười. Nó thân mật cầm cái gân bò tót tẩm thuốc bắc đưa tận miệng cho Dũng còm. Việc còn lại của Dũng còm là chỉ há miệng ra đớp. Nó nhồm nhoàm nhai, tợp một hớp rượu rồi dò hỏi xem giờ khai mạc đã điểm chưa:

– Em ngồi đây cùng ăn với anh cho vui đi.

Con Chi nguẩy người đúng kiểu con cá lóc mắc cạn choài xuống dòng nước:

– Cứ từ từ mà, chú vội quá mất hứng.

Như thế là con Chi chưa chấp nhận tiếng “em”, có nghĩa là chưa vào cuộc ngay. Dũng còm hiểu và tỏ ra là người lịch sự nên chỉ nhoẻn cười nhượng bộ. Nó nghĩ còn nhiều thì giờ, cứ lai rai thế này cũng là một cách hưởng thụ. Đôi mắt con Chi ướt rượt nhìn Dũng còm:

– Còn cả đêm, tha hồ cho mình tâm sự. Hãy bàn đến cái tên của cửa hàng sắp mở đi.

Dũng còm lừng khừng ăn uống và suy nghĩ như một nhà văn hóa thực thụ đang ngồi trước camera truyền hình phát biểu về một đề tài văn hoá kinh thiên động địa vậy. Nó lôi ra một lô tên dự định đặt cho nhà hàng. Mỗi cái tên đều kèm theo lời giải thích như ông giáo già giảng bài “quốc văn giáo khoa thư” cho đám con nít. Con Chi gật gù ngoan ngoãn như anh thợ quay hình ghi chép hình ảnh chứ cóc cần biết khán giả có thích nghe hay không. Thỉnh thoảng Chi cá lóc lại đút cho Dũng còm một miếng thịt nguội, như cặp tình nhân yêu nhau nhất trên đời này.

Trong bầu không khí êm đềm như vậy, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.Con Chi hốt hoảng ra mặt, còn Dũng còm bình tĩnh hơn. Nó tin chẳng việc gì phải sợ ai. Nhưng Chi cá lóc cuống lên thì thào với nó:

– Thôi bỏ mẹ rồi, chồng chị nó về đấy.

Lúc đó Dũng còm mới ngớ mặt ra, bắt đầu cuống:

– Ơ kìa, chị lấy chồng bao giờ thế? Thằng nào vậy?

– Chị lấy thằng này hai tháng rồi. Nó dữ lắm. Nó có súng đấy. Cảnh sát hình sự thành phố chứ không phải chuyện đùa. Nó ghen khủng khiếp. Chị tưởng nó đi công tác Cà Mau, sao nó về nhanh thế.

Chi cá lóc sợ tái mét mặt, chân tay run lật bật, làm Dũng còm còn sợ hơn. Lưỡi nó líu lại:

– Chết cha anh rồi… Làm sao đây chị?

Con Chi nhìn quanh quẩn rồi chỉ vào chiếc màn nhung đỏ che kín cánh cửa phòng bên cạnh:

– Có căn phòng đang làm dở, chú chui vào đấy đi. Cứ đứng yên nhé.

Tiếng đập cửa lại dồn dập. Con Chi đẩy Dũng còm vào đó rồi xổ tung mái tóc, kéo cái áo trễ xuống như đang dở giấc ngủ. Nó nhảy ra mở cửa. Tiếng đàn ông cằn nhằn:

– Em làm gì mà lâu quá vậy?

– Em nhức đầu quá không xuống quán được…

Gã đàn ông bô bô:

– Anh tưởng em giấu thằng nào trong này là anh bắn què giò nó rồi đưa vào chuồng hổ ngay.

Chỉ còn tiếng hôn nhau và tiếng người đổ xuống giường. Dũng còm hồi hộp, mồ hôi toát đầy mặt. Nó đứng ngay đơ trong cái xó mà vừa vào đã có ngay tiếng muỗi vo ve chào đón. Nó cố làm quen với bóng tối và dù không muốn nó cũng phải nghe tiếng Chi cá lóc và gã đàn ông tình tự. Nó vừa cay cú vừa sợ, nín thở theo dõi mọi “diễn biến” bên ngoài. Vẫn chỉ là những thứ tiếng chết tiệt làm nó rợn người. Con Chi hôm nay la to hơn mọi khi càng làm Dũng còm bực mình. Nó bỗng loé ra ý nghĩ kỳ cục:

– Có phải đây là đòn của con Chi trả thù vụ “ra về tay không” đêm nào không? Mọi lần con Chi đâu có la to mà hôm nay nó la dữ quá! Hai đứa chúng nó làm rầm rầm… Chắc con Chi trả thù rồi.

Dũng còm phân vân rồi lại nhớ cử chỉ thân thiện của Chi cá lóc. Nó lại không tin đây là vụ trả thù. Nó vừa hồi hộp vừa bực mình, nhưng bản tính vốn nhát nên cứ đứng im không dám ho he sợ bị bắn gãy giò. Thà bị bắn chết chứ gãy giò thì đời tàn lụi đau thương lắm. Dũng còm đành chịu trận chưa biết bao giờ mới thoát khỏi được cái “đêm tình oan nghiệt” này.

(Hết Chương 52)

Share this post