Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 59

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 59

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 59
BỘ MẶT THẬT CỦA THẰNG CU TÓ

Phương Nhung nhanh chóng chấp nhận cuộc “đổi hột” thì Hoài Thương lại lừng khừng. Nó sợ rời anh cu Tó này ra rất có thể bị cô Phương Nhung chộp mất. Kiếm một thằng tỉ phú ngoan ngoãn dễ bảo như thằng cu Tó đâu phải chuyện dễ. Tỉ phú ở đất Sài thành hoa lệ bây giờ nhiều lắm nhưng toàn là dân “xi măng”, kinh nghiệm đầy mình, vợ dữ như sư tử, con hỗn như gấu, “đẽo” được của nó cái xe gắn máy đã khó chứ nói gì đến cái xe hơi vài trăm triệu, cái nhà vài trăm cây.

Nhưng sống với cu Tó vài tháng rồi cũng chán, gặp được Dũng còm trong trường hợp này là điều Hoài Thương hằng mong đợi. Nó đã nghe chị Nga của nó và Chi cá lóc bốc thơm về anh chàng “Dũng dùi cui ưu tú” nên mong có dịp gặp gỡ cho thoả lòng khao khát. Nó không thể nào chịu được khi chính mình chưa biết rõ sự thật. Hoài Thương tự cho mình thuộc thành phần “nghệ sĩ” thứ thiệt nên thích tôn trọng sự thật mà các “liền anh liền chị” trong làng văn nghệ dạy dỗ là “chân thiện mỹ”. Nó phải tìm cho ra cái “chân thiện mỹ” này. Nó lấy lại tự tin để tạm thời “đổi hột” một lần cho biết. Nó nhìn Phương Nhung lần nữa và tin rằng em này cũng chỉ thuộc loại “tiểu thư phố phủ” lằng nhằng chứ chẳng có gì đặc biệt để có thể hớt tay trên thằng cu Tó của nó. Ít ra bây giờ nó cũng là diễn viên điện ảnh, là “ngôi sao” của những “ngôi sao”, lại là chủ một hãng phim có tỉ phú yểm trợ nên sợ gì một cô gái mới lớn. Nó vỗ vai Phương Nhung:

– Hay lắm, chị chịu chơi lắm, em thích kết bạn với người như thế. Chị đợi một chút, em sẽ nhờ anh Tó đưa chị về nghỉ, em thấy chị cũng mệt rồi.

Hoài Thương chẳng cần hỏi ý kiến Dũng còm đứng ngây mặt gần đó, phăng phăng tiến lại chỗ người tình. Nó uốn éo ôm vai cu Tó nói nhỏ:

– Này, anh thấy cô gái đứng với cậu Dũng không? Cô ta có cái xe đẹp quá, em vừa gạ mượn để quay phim cho nổi đình đám. Cô ấy đồng ý rồi, nhờ anh đưa về nhà được không?

Cu Tó đã để ý cô gái ngay khi mới bước xuống xe, nhưng làm bộ như vừa mới để mắt đến cô ta. Nó ngơ ngáo nhìn Phương Nhung rồi lắc đầu:

– Chả biết cô ta là ai cả.

Hoài Thương cười:

– Bây giờ biết cũng chưa muộn. Anh đưa cô ta về, trưa mai cứ ở nhà, quay xong mấy cảnh ở đây rồi em về.

Cu Tó ớ mặt, chả hiểu làm bộ ngây thơ hay thật tình. Xưa nay nó vẫn hay ngồi im để mặc cho người tình đưa ra quyết định cuối cùng. Em Hoài Thương lại ghé sát đôi môi thơm mùi son trái táo của mình vào làn da má sần sùi lấm tấm mồ hôi của cu Tó thì thầm:

– Em cho phép anh “nếm thử” đấy.

Cu Tó tuy ngây thơ nhưng thừa hiểu chuyện này là thế nào. Cũng như những vị đàn ông chân chính khác, nó làm ra vẻ ủng oẳng trong khi thèm nhỏ rãi:

– Em chỉ nói bậy, ai lại thế.

Em Hoài Thương cắn nhẹ vai cu Tó:

– Đừng giả nai nữa, ông tướng. Nhìn mặt anh là em đủ biết anh muốn gì. Thử thì cứ thử đi. Chỉ sợ anh không có tài thôi. Con nhà lành đấy. Đã bảo là em cho phép mà.

Cu Tó mỉm cười:

– Được, mọi chuyện tại em đấy nhé. Sau này đừng nói là tại anh. Đừng có giở trò ghen tuông đấy.

– Nhưng chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai đâu, nghe chưa.

Cu Tó vẫn cười:

– Làm sao biết được mấy lần? Anh mà có đi đến lần thứ hai thứ ba làm sao em biết được.

– Này đừng có hù, anh đi lần thứ hai là tôi xé xác cả hai đứa ra đấy. Anh làm gì tôi cũng biết. Anh nên nhớ con gái Hà Nội không thua ai món gì ở xứ Sài Gòn này đâu. Anh có lên mây tôi cũng kiếm ra nếu tôi muốn. Trừ khi tôi chán anh, không thèm kiếm nữa thì anh mới thoát được. Anh nên nhớ tôi là con gái Bố Già, tôi hô một tiếng là chúng nó lôi cổ anh và con bồ của anh đến trước mặt tôi ngay. Lúc đó đừng có chắp hai tay lạy như tế sao.

Cu Tó đành gật đầu:

– Thôi được, em muốn là trời muốn.

– Câu này cũ mèm rồi, ai dạy anh thế?Anh học được thói phép văn minh của người trí thức rồi đấy. Thôi đi đi kẻo cô ấy chờ.

Cu Tó đứng lên, quay quay chiếc chìa khoá trong tay, hai thằng ghếch đờ co cũng đứng dậy đi theo. Hoài Thương ngăn lại:

– Hai chú để đàn anh của các chú tự do đêm nay. Các chú ở lại đây bảo vệ đoàn làm phim của chị.

Nó hạ thấp giọng rỉ tai hai tên đàn em:

– Coi xem cô nào múa may vớ vẩn hạp nhãn thì cứ việc ong bướm, chị yểm trợ cho. Cô cao cao kia kìa, cách đây ba năm là á khôi cuộc thi hoa hậu kem đánh răng toàn miền Biển đấy, có thời làm người mẫu thời trang, bây giờ xuống giá mới đi múa minh hoạ kiếm tiền nuôi con, thằng chồng dọt mất rồi, chú nào muốn nhào dô thì nhào đại đi. Nó múa xong màn này là chị cho nó tự do, đêm hôm lạnh vắng thế này, chú nào đưa nó về tận nhà xem sao.

Thằng Tó quay lại dúi cho hai đàn em một mớ tiền rồi đủng đỉnh bước ra chỗ Dũng còm và Phương Nhung. Em Hoài Thương theo ra giới thiệu vài ba câu lấy lệ:

– Đây là ông xã của em sẽ đưa chị Phương Nhung về đến nơi đến chốn.

Nó còn đùa cợt cho ra vẻ tự nhiên:

– Cam đoan đưa đón đàng hoàng, “trày da ba quan, chảy máu sáu quan” cứ thế mà tính tiền đền bù thiệt hại, không lèo như mấy anh bảo hiểm đâu mà lo.

Dũng còm chưa kịp lên tiếng thì Phương Nhung đã thản nhiên chìa tay nắm lấy bàn tay gân guốc của cu Tó:

– Rất hân hạnh được làm quen với anh.

Cu Tó lúng túng:

– Dạ, hân hạnh biết cô.

Dũng còm và Hoài Thương đưa mắt nhìn nhau chả hiểu hai đứa muốn nói gì. Một thằng đàn em của cu Tó nhanh nhẹn lái chiếc Toyota mới toanh của nó đến trước mặt chủ, long trọng mở cửa xe. Cu Tó rất điệu nghệ đưa tay mời người đẹp lên xe làm em bé Hoài Thương thấy hơi tức mình. Phương Nhung bước lên xe, làm ra vẻ mệt mỏi chứ thật sự cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chiếc xe từ từ bò ra khỏi cổng, bỏ lại phía sau những tiếng nháo nhác của đoàn phim. Chỉ cần qua một khúc quanh leo vào xa lộ là em Phương Nhung tỉnh như sáo, bắt chuyện:

– Anh quen cô Hoài Thương này lâu chưa?

– Hai ba tháng.

– Tức là ngay sau khi anh chia tay với cô Mai Vườn Chuối?

– Trước khi chia tay.

Phương Nhung tủm tỉm cười:

– Có nghĩa là đã ngoại tình? Anh cũng thuộc loại “cáo” đấy, vậy mà thiên hạ cứ đồn anh thật thà.

Cu Tó cười hiền lành:

– Người ta đồn thế càng tốt. Dân làm ăn như tôi cần người ta cho là mình thật thà hiền lành. Còn mình ra sao chỉ mình biết là đủ. Người ta nghĩ lợi dụng được tôi càng hay, như thế khi cần lợi dụng họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Phương Nhung sững người trước câu trả lời của cu Tó. Thì ra nó giàu sang và tiếp tục làm giàu được cũng phải có mánh khoé riêng chứ không ngớ ngẩn như người ta tưởng. Thằng này không phải tay vừa. Nghĩ vậy Phương Nhung buông lời dò hỏi:

– Anh có tính làm đám cưới với cô Hoài Thương của anh không?

Cu Tó lại mỉm cười:

– Làm đám cưới cũng được, nhưng không làm giá thú thì cũng huề cả làng. Chỉ cần cái “mặt nổi” thôi, có gì quan trọng đâu. Tôi có lý do vững vàng là còn vướng cái giá thú với bà vợ cũ của tôi từ xa lắc xa lơ chưa giải quyết xong, làm sao làm hôn thú với ai được.

Phương Nhung tròn mắt lên:

– Anh biết chơi quá chứ. Té ra anh cố tình không giải quyết vụ ly hôn để làm lá chắn mỗi khi cô nào đòi làm hôn thú, đề phòng chuyện phải ra tòa chia gia tài? Anh đã học được kiểu của những tay tư bản nước ngoài.

Cu Tó lại lừng khừng:

– Cần gì học. Vả lại tôi có mấy tí chữ nghĩa mà đòi học những ông tư bản nước ngoài. Học ở Việt Nam cũng thừa khôn ngoan rồi. Nhưng cô hiểu thế nào cũng được.

Phương Nhung cất tiếng cười:

– Anh chơi với mấy em Hà Nội vô Nam, nhất là mấy chị có tí danh tiếng thì đề phòng thế là khôn đấy. Tôi không hiểu sao mấy anh có tiền thường chỉ thích mấy cô có tên tuổi như ca sĩ, diễn viên, người mẫu… Để làm gì vậy? Bọn họ có cái gì khác những cô gái bình thường đâu, cũng chỉ bằng ấy thứ…

Cu Tó hoa tay lên trước kính xe:

– Cô đừng hiểu lầm. Những thằng mới lên đời, mới có tí tiền, mới tập tành làm dân ăn chơi, muốn được thiên hạ để ý mới đi kiếm những cô có tên tuổi. Những thằng như chúng tôi thì khác, hoàn toàn khác.

– Khác ở chỗ nào?

– Khác ở chỗ các cô ấy đi tìm chứ chúng tôi không đi tìm các cô ấy. Có những cô tìm mọi cơ hội để chúng tôi chú ý, gặp nhau tình cờ trong một buổi tiệc nào đó là bắt ngay hoặc cố ý làm một cái gì đó để gặp chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi đều biết nhưng cứ làm như không biết.

– Và các anh bằng lòng cho mấy cô đó lợi dụng?

Tiếng cười hồn nhiên của anh tỉ phú được gọi là quê mùa nhất thành phố vang lên át cả tiếng máy xe:

– Ai lợi dụng ai? Chả có ai lợi dụng ai cả! Tôi có tiền, các cô ấy cần tiền. Tiền để làm gì mà không tiêu? Mua nhà cũng là tiêu, đi du lịch cũng là tiêu, mua thịt cũng là tiêu, mua gà cũng là tiêu… Tôi có vài chục tỉ, tiêu một vài tỉ rồi kiếm lại, dại gì không chơi cho sướng. Giản dị thế thôi. Tôi không thích suy nghĩ nhiều trong vấn đề này, còn khối chuyện kinh doanh phải suy nghĩ. Tôi để thì giờ toan tính xem có “tuy-ô” nào sắp quy hoạch đất đai ở đâu đó sẽ bỏ tiền ra đầu tư ngay từ đầu, chỉ cần vài tháng là một lời thành 5 thành 10, có “chi” đi rồi cũng còn được 4-5 lần vốn bỏ ra. Thí dụ như bây giờ ở Đà Nẵng sắp quy hoạch, chỗ đồng không mông quạnh biến thành khu đô thị sầm uất sau này, lập tức giá đất sẽ tăng vùn vụt, và chúng tôi sẽ có cách làm cho giá đất tăng cấp tốc. Tôi mua vài hecta là ngồi không cũng có vài chục tỉ. Suy nghĩ như thế không hay hơn là đi lo những chuyện khác sao? Tôi không cho đây là sự lợi dụng. Chỉ những anh ghen ghét mới bảo chúng tôi ngây thơ, bị các em móc túi. Thật ra trong cái túi chúng tôi để các em móc đã để sẵn số tiền nào đó rồi. Cuộc trao đổi thầm lặng, không nên nói ra, sẽ mất hứng thú. Có khi nào cô hưởng thụ mà nhắm tịt mắt lại chưa? Đấy, cái cảm giác của chúng tôi cũng như thế đấy.

Phương Nhung không thể ngờ cu Tó sắc sảo đến thế, và người ngây thơ lại là cô. Nếu nó ngờ nghệch thì đã chết toi trong cái thương trường đầy những cạm bẫy này rồi chứ sống sao được. Thương trường không bao giờ khoan nhượng cho kẻ thiếu mánh lới như con heo được vỗ béo rồi đùng một cái nó làm thịt. Bây giờ Phương Nhung nhìn thằng cu Tó rõ hơn. Thiên hạ bảo nó “nhà quê”, bị các em cho vào xiếc để móc hầu bao, nhưng chính các em mới là thứ trò chơi của nó. Phương Nhung bỗng tự hỏi cô có can đảm lăn vào cuộc chơi với anh tỉ phú này không? Cái sân chơi này loại con quan nhà giàu như cô chưa nghĩ tới bao giờ. Tự thâm tâm, Phương Nhung chịu đi với cu Tó là chỉ muốn hớt tay trên em diễn viên Hà Nội vừa lên đời một cú cho bõ ghét và cũng để thỏa mãn tự ái của cô gái tự coi là cao sang so với những cô gái có chút danh tiếng được đời gọi là nghệ sĩ. Nhưng xem ra cuộc chơi này đầy gai góc chứ không dễ dàng như đi với Dũng còm. Phương Nhung ngồi thừ suy nghĩ. Thằng cu Tó vốn ít nói nên cũng lặng thinh, dường như nó cóc cần biết em này nghĩ gì về nó.

Khi chiếc xe đã băng băng vượt qua cây cầu Sài Gòn mát mẻ rồi Phương Nhung mới lên tiếng:

– Anh nghĩ về tôi thế nào?

Cu Tó nhìn cô gái rồi cười:

– Cần gì phải nghĩ. Tôi biết cô là ai mà.

Phương Nhung ngây mặt:

– Anh biết tôi? Bao giờ vậy?

– Một thằng đàn em tôi khi thấy cô đậu xe trước cổng biệt thự đã báo cáo đầy đủ chi tiết rồi.

Phương Nhung phát bốp vào vai cu Tó:

– Thế mà cứ làm mán rừng như chưa gặp “người ta” bao giờ. Đồ quỷ.

– Biết hay không có quan trọng gì đâu.

– Nhưng ít ra anh cũng phân biệt được giữa tôi và cô diễn viên của anh không cùng một loại chứ.

Cu Tó tính nói “Em nào cũng thế thôi” nhưng may kịp hãm lại. Nó tán một câu ngọt như mía lùi:

– Đúng thế, cô khác hẳn với Hoài Thương của tôi.

– Khác ở chỗ nào.

Cu Tó lại trung thành với sự nhà quê của nình:

– Phải từ từ mới biết rõ khác chỗ nào chứ. Tôi đã biết gì đâu mà nói được những khác biệt ấy. Tôi mới chỉ biết là khác về cái mặt, sau nữa là khác về hình thể, cô cao hơn, cẳng dài hơn… và có vẻ quý phái hơn Hoài Thương.

Phương Nhung thú vị, nói:

– Anh… hóm thật. Vậy anh thích thứ nào hơn?

Cu Tó ngập ngừng:

– Chưa thể xác định được. Nhưng xét bề ngoài thì tôi thích vẻ sang trọng quý phái của cô hơn.

Ý nó muốn nói “bề trong” ra sao chưa biết, Phương Nhung hiểu thế nhưng cô không mắng được nó. Cô ngả người ra làm cho cái cẳng càng dài thêm trong lòng xe.

Chiếc xe đang chạy vun vút thì trước mặt xuất hiện một đám đông, xe cảnh sát chạy ầm ầm, mấy chiếc xe hơi đời mới chạy văng mạng trong đêm. Cuối con đường vào thành phố bị chặn lại bởi hàng rào cảnh sát giao thông và một số người đứng vây quanh. Cu Tó cho xe chạy chậm, một tiếng tu huýt ré lên và một người cảnh sát giơ dùi cui ra hiệu xe dừng lại bên đường. Cu Tó bực mình nhưng làm theo hiệu lệnh. Người cảnh sát tiến lại:

– Anh có tham gia đua xe không? Vui lòng cho xem giấy tờ và bằng lái.

Cu Tó tá hỏa. Nó có bao giờ mang theo giấy tờ vì đi đâu cũng có tài xế, đêm nay nó mới tự lái lấy. Nó lúng túng cãi:

– Tôi đi với đoàn làm phim, không tham gia đua xe.

Phương Nhung biết sự lúng túng của cu Tó nên bước xuống, móc bóp chìa ra một tờ giấy, có lẽ là một cái chứng minh gì đó. Người cảnh sát đưa lại cho “sếp” gần đó coi tờ chứng minh. Sau đó một cuộc liên lạc gọi đi, nhì nhằng một lúc sau xe của cu Tó được tự do lưu thông. Cu Tó nhìn Phương Nhung:

– Không có cô thì tôi bị tóm rồi. Tôi chưa có bằng lái xe và giấy tờ chiếc xe này cũng chưa làm xong, cứ ỷ y mình không làm gì thì không sợ phạm tội. Cảm ơn nhé. Nhưng này, cô làm cái gì mà được nể nang quá vậy?

– Không phải nể nang mà là lý do khác. Anh cũng chẳng cần biết đến làm gì.

Rồi Phương Nhung lảng chuyện:

– Từ bây giờ anh nên bỏ tiếng xưng hô “cô” và “tôi” đi được rồi đấy. Mình coi nhau như anh em cho tự nhiên.

Anh cu Tó gật gù:

– Ừ, anh cũng nghĩ thế. Vậy anh đưa em đi ăn cái gì nhé. Từ chiều đến giờ anh chưa được ăn uống gì.

Phương Nhung được thể cười phá:

– Theo che tàn cho mấy em diễn viên và ca sĩ bị nhịn đói là thường. Cứ phải ngồi chờ dài mặt ra rồi thỉnh thoảng em sai đi lấy áo, lấy giày, lấy hình, mua bán linh tinh. Đã phải trả tiền còn đói mờ mắt mà không dám phàn nàn gì. Sao trên đời lại có những thằng ngu thế.

– Đấy là những thằng con trai mới lớn mê vặt.

– Thiếu gì anh tóc muối tiêu rồi vẫn bị “tì bà hành” như thường, anh không phải là một trong số đó sao?

– Nhờ trời anh đã qua cái thời bị “tì bà hành” rồi. Sở dĩ anh đói là vì đoàn làm phim mang theo thịt gà “san uých”, nhưng… hôi quá vì để từ sáng đến tối nên anh không nuốt nổi. Cứ tính ngồi một tí rồi phóng về thành phố ăn cái gì thì gặp em đấy. Sức mấy mà chúng nó hành được anh. Anh thừa biết những trò ma tịt ấy. Lúc nào anh buồn, muốn đi theo thì đi, không muốn đi theo thì chỉ việc thả ra một cái mồi rồi bảo các em về đâu là các em tò tò lần đến đó liền. Cứ nịnh em là anh mới mua cho em cái cà rá hột xoàn không biết em có thích không, đến mà xem, thế là các em ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc đến ngay. Nếu nói em đến ký giấy mua nhà thì còn nhanh hơn nữa…

Ngừng một chút, Tó lại kể bằng giọng… hiền lành:

– Tuy nhiên, với mấy em ca sĩ, diễn viên, người mẫu nửa mùa nhì nhằng chúng tôi luôn có nơi “đặt hàng” sẵn và “sử dụng” làm vật trao đổi, đôi khi để làm quà tặng nhau sau khi một hợp đồng thành công. Cũng không bao giờ chúng tôi mua nhà cho các em đứng tên cả, bởi như thế mua xong là các em “dọt” mất tiêu ngay, đi kiếm cái nhà khác. Vì thế chỉ thuê nhà nếu em cần sống chung với bố mẹ anh em gì đó hoặc ở với em trong một ngôi nhà sắp bán. Xe hơi thì có thể mua cho các em được, nhưng cho các em đứng tên mua xe và trả dài hạn. Như thế nếu em dọt thì lấy đâu ra tiền trả tiền mua xe, nên tự các em cột chân mình lại và hàng tháng mình có quyền sai vặt ít ra là một hai lần vào kỳ trả tiền mua xe…

– Anh đểu thật.

– Ơ hay, sao lại đểu, Anh phải toát mồ hôi hột mới ra tiền chứ đâu như mấy tay quan tham ngồi đó vẫn có kẻ mang đô-la và đồng hồ Rolex đến dâng. Anh “lao động” thì em cũng phải “lao động” chứ. Lao động là vinh quang mà. Muốn vinh quang phải lao động. Ai cũng thế thôi.

Phương Nhung lại chép miệng:

– Đồng tiền có nhiều phép thuật thật anh ạ. Nhưng với ai chứ với em thì đừng hòng sai em theo kiểu ấy. Em không thèm đâu. Em hô đàng trước cũng ra tiền, vẫy đằng sau cũng ra tiền. Anh đừng tưởng người con gái nào cũng như em Hoài Thương của anh đâu.

– Ấy đừng nói thế chứ, tôi có nói đó là trường hợp của Hoài Thương đâu. Tôi nói chung thôi. Tôi chúa ghét những anh đi chơi với một người con gái rồi sau đó nói xấu người tình của mình. Đó là những thằng hèn, những thằng mất nhân cách nhất trên thế gian này. Dù vì bất cứ lý do gì tôi cũng tôn trọng em Hoài Thương của tôi…

– Hay lắm, tôi kính trọng anh vì cái tính đàn ông đó.

Cu Tó bỗng quay sang hỏi:

– Còn em với anh chàng Dũng còm là thế nào?

Phương Nhung khôi hài và lấp lửng:

– Chẳng có “họ hàng” gì.

Cu Tó hiểu ngay:

– Nghĩa là chưa nhận họ hàng gì với nhau?

– Ừ, đêm nay tính “nhận họ hàng” thì đám làm phim của anh phá đám. Anh có biết gì về Dũng còm không?

– Nó chưa phải thứ người tụi anh cần biết. Tuy nhiên một thằng đàn em cũng thông báo có thể nó là cớm. Nó vừa hạ lão Nghiêm Hà Tĩnh một cú choáng váng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là tay sai, dù thuộc phe nào. Cần thì tụi anh giao thiệp với những người trên của nó. Mỗi tay làm ăn ở đây có vị trí riêng. Có anh chỉ được giao thiệp với loại nhì nhằng, có anh bao giờ cũng chỉ biết đến những chỗ “hét ra lửa mửa ra khói”, còn loại tép thì chẳng cần để ý làm chi. Nó có làm phiền thì chịu thiệt một tí là xong, quá lắm thì mượn đàn anh nó trị nó. Thằng Dũng còm không khéo thì có ngày ăn đạn.

Phương Nhung cải chính cho Dũng còm:

– Anh ta không là loại đó đâu. Dân đàng hoàng đấy.

Cu Tó cười:

– Đàng hoàng với em chứ chưa chắc đàng hoàng với người khác. Em có vẻ mết thằng ấy nặng. Nhưng với bọn anh nó chẳng là cái quái gì. Anh nói thật chứ không “hạ” người quen của em đâu.

Phương Nhung ngồi im. Bây giờ cô mới biết bộ mặt thật của thằng cu Tó mà thiên hạ vẫn chê là thằng nhà quê. Tuy nhiên cuộc chơi này mới xứng với tầm vóc của cô. Thằng này nói phăng ra như thế có nghĩa là nó chịu khai thật với cô chứ không chơi cái trò “giả ngu” như với các em khác, trong đó cả em Hoài Thương cũng cứ tưởng nó ngây thơ ngoan ngoãn. Cô nhìn vẻ mặt của anh đại tỉ phú nhà quê nhưng láu cá ngầm này với vẻ thích thú. Và cô cất tiếng cười khanh khách. Thằng cu Tó cũng cười có vẻ đồng điệu. Nó dừng xe trước cổng ngôi nhà như lâu đài, cánh cổng sắt tự động mở, con đường trải sỏi trắng mịn lấp lánh ánh đèn, hai hàng thông hai bên dẫn vào một ngôi nhà mới tinh tươm sơn màu mạ non. Phương Nhung hỏi:

– Anh và cô Hoài Thương ở đây sao?

Cu Tó ngừng xe ở bậc thềm cao:

– Không, nhà này là nơi anh dùng để tiếp thượng khách. Chỉ các quan và con quan mới được vào đây.

Một lần nữa Phương Nhung lại ngẩn người. Không ngờ mấy tay tỉ phú gớm đến thế. Nó biết hết về cô rồi còn gì. Nghĩ thế nhưng Phương Nhung không bao giờ lùi bước. Cô để mặc cho anh cu Tó giở phép lịch sự, khoác tay bước vào căn nhà mênh mông, vài anh chị gia nhân đang chạy tấp nập đón chủ. Thằng cu Tó trở nên một thứ quận công, hầu tước gì đó chứ không còn là cu Tó nữa. Chính Phương Nhung cũng không thể ngờ Sài Gòn bây giờ lại có nơi chốn sa hoa như vậy.

(Hết Chương 59)

Share this post