Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 6

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 6

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 6

TÂM SỰ THẦM KÍN CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÊN ĐỜI

Nếu những em lolita bán mình sang tận xứ người như em lolita Vườn Chuối, làm tiêu tan thời son trẻ, thì hầu hết những vị quý tộc mới lên đời lại tìm cách đòi lại thời xuân sắc của mình. Sự trái ngược hoàn toàn và “triệt để” đó lồ lộ ngay  trong câu chuyện của em bé lolita quý tộc Trinh Thục… mạng – tức là con gái cưng của ông giám đốc Ba Thẹo và bà giám đốc Tuyết Hằng.

Cần xác minh rằng ông Ba Thẹo là giám đốc một công ty có liên quan đến tiền nhà nước, còn bà Tuyết Hằng làm giám đốc một công ty tư nhân với chức danh giám đốc hẳn hoi chứ không “ăn theo” chức vụ của chồng. Bà chỉ “ăn theo” vài năm đầu, khi vừa được móc từ nhà quê vào tuốt Sài Gòn do mấy anh lau nhau gọi là bà giám đốc. Sau này bà có riêng một công ty tư nhân có giấy phép của thành phố đàng hoàng, chẳng liên quan gì đến công ty và chức tước của ông Ba Thẹo cả. Nó có thể và gần như chắc chắn rằng nó chỉ có liên quan trong công việc mua bán vòng vo, liên kết, liên hợp, đại diện, sang nhượng như hai công ty hoàn toàn bình đẳng mà thôi. Đây là kiểu làm ăn thường thấy ở hầu hết các công ty tư nhân. Lên đời kiểu này vừa nhanh vừa hợp pháp chẳng ai làm gì được.

Khi bà giám đốc tập làm người văn minh

Bà Tuyết Hằng say mê với quyền hành, tập làm quý tộc, “tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở” như các cụ thường dạy, không phải là chuyện dễ dàng.

Tập cái vẻ làm lớn mà vẫn cứ nhã nhặn chứ không như mấy chị công tư chức ngày nào ậm ọe, nói năng thô lỗ, mặt mũi vênh váo coi kẻ nào đến chỗ chị chẳng qua chỉ là kẻ đi xin và chị có quyền cho hay không, có quyền trả lời hay không…

Thời thị trường mở cửa phải “tiên học lễ hậu học văn”, coi khách hàng là thượng đế, nên ngay từ giám đốc cũng phải biết cư xử cho ra vẻ văn minh lịch sự. Học cái vẻ lịch sự này đã khó rồi chứ đừng nói đến học văn minh. Bà Tuyết Hằng học tùm lum, học luôn cả ngoại ngữ, vi-tính cho hơn hẳn những nhà quý tộc chẳng bao giờ dám đụng đến cái bàn phím. Bà học cả cách mặc quần tây, áo sơ mi bỏ vào “thùng”, cách thắt cờ-la-vát cho tròn củ ấu và đi giày cao gót làm sao khỏi té, khỏi kêu lộc cộc như xe ngựa xuống dốc mà phải kêu lách cách, điệu nghệ như nhạc mambo. Càng học, bà càng thấy thú vị, đúng là nghề chơi cũng lắm công phu, không phải một sáng một chiều mà thành văn minh lịch sự ngay được.

Cuộc lột xác của bà Tuyết Hằng đang tiến bộ thì cũng là lúc bà bất ngờ tìm ra một sự thật đau lòng. Dịp đi Hà Nội với bà Kim Tín, phó tổng giám đốc hãng dệt may khá lớn, trên chuyến bay bà Tuyết Hằng hỏi:

– Chị ở khách sạn hay ở nhà người quen?

Bà Kim Tín cười:

– Người quen thiếu gì, nhưng chẳng bao giờ tôi ở nhà ai. Tôi cũng chẳng ở loại khách sạn lằng nhằng.

Từ lâu bà Tuyết Hằng vẫn thầm phục bà Kim Tín là loại người lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi. Có thể ngay từ khi bà còn băm bèo thái khoai, bà Kim Tín đã long đong trên cái thị trường bát nháo chưa kịp mở cửa ở thành phố Sài Gòn. Bà Kim Tín nói tiếng Anh tiếng Pháp rất hay, giao thiệp rất rộng, trong đầu bà có cả một tủ hồ sơ về các công ty, các tay giám đốc có hạng, các quan chức có thể nhờ được những việc gì, và các ngõ ngách để đi trót lọt bất cứ loại giấy tờ gì, vượt qua bất cứ thứ thủ tục khó khăn nào. Bà ăn vận giản dị, đúng mốt của những giám đốc thượng lưu với vẻ trầm tĩnh tươi vui như luôn có nụ cười sẵn sàng nở trên đôi môi tô phớt qua một tí son đỏ đủ làm nổi lên hình trái tim xinh xắn. Bà có thân hình dong dỏng cao, cặp đùi dài khỏe mạnh, bộ ngực nhô ra vừa đủ làm chiếc áo veste hơi phình lên chứng tỏ mình là một người đàn bà còn xuân sắc. Nét hấp dẫn của bà Kim Tín kín đáo khiến các anh Tây anh ta giao thiệp với bà phải kính nể chứ không dám lộ vẻ thèm muốn thông tục. Có thể nói đó là mẫu đàn bà lý tưởng để làm việc lớn. Không phải Marilyn Monroe mà là bà bắt chước Grace Kelly. Tuy nhiên bà Kim Tín đã gần ngũ tuần nên phải son phấn hơi kỹ mới che nổi “bánh xe thời gian để lại những đường rầy xe lửa” trên khuôn mặt trái xoan. Ôi, thời gian độc ác thay! Bà Tuyết Hằng cũng được nghe người ta đồn rằng đường kinh doanh của bà Kim Tín thành công rực rỡ nhưng đường tình duyên trắc trở lắm. Có lẽ Trời cho người ta cái này thì lấy đi cái khác.

Bà Kim Tín xuất thân từ cô thư ký của một công ty làm ăn xúi xó, lập gia đình vài ba lần rồi tan vỡ, từ đó bà sống với bố mẹ ruột và mấy đứa em trong một biệt thự nhỏ của ông chồng đời thứ hai để lại trước khi trốn ra nước ngoài vì vỡ nợ.

Bà Tuyết Hằng chỉ biết về cuộc đời ái tình sự nghiệp của bà Kim Tín thế thôi. Gần đây, hai bà có vẻ thân thiện vì một mối làm ăn chung. Khi có quyền lợi như nhau và cần đến nhau người ta dễ trở thành bạn thân.

Chuyến ra Hà Nội lần này hai bà mới có dịp chung sống ít ngày.

Cuộc tâm tình của hai người đàn bà quý phái

Một đêm, trời Hà Nội trở lạnh, bà Kim Tín nhìn bà Tuyết Hằng ngồi thơ thẩn bên cửa sổ bèn cười hỏi nhỏ:

– Trời lạnh, nhớ chồng hả?

Bà Tuyết Hằng nhún vai:

– Nhớ tí ti.

– Hay là nhớ bồ?

Bà Tuyết Hằng trố mắt. Bà không tin bà Kim Tín có thể hỏi một câu như thế. Đã có chồng còn có bồ? Thật tầm bậy. Bà Kim Tín vẫn cười, lúc này bà là một người khác hẳn. Cái vỏ phó tổng giám đốc đã được trút ra cùng với bộ đồ Tây. Bây giờ bà là người đàn bà với bộ đồ ngủ thượng hạng, bóng bẩy, mềm mại, đài các chẳng khác những nữ bá tước trong các cuốn phim trên truyền hình.

Bà Kim Tín nhìn bà Tuyết Hằng với ánh mắt nửa chế giễu nửa thương hại:

– Người ta nói chị còn là nai tơ trong mọi chuyện là đúng lắm. Chỗ chị em, tôi thấy chị thành thật với tôi, chị có muốn tôi thành thật với chị hay muốn tôi cũng như các đàn em thân tín của chị, chỉ nịnh bợ, ca tụng nhưng giấu hết mọi chuyện sau lưng chị? Đã đến lúc chị cần có một người bạn chứ không phải đàn em. Chúng nó không bao giờ là bạn chị được vì chúng nó cũng là đàn em của chồng chị nên bưng bít hết mọi chuyện. Chúng nó hở ra là bị ông chồng chị vặn cổ, cho nghỉ việc, cho treo niêu, cho đi tù… Chị hiểu chưa?

Bà Tuyết ngây mặt ra. (Kim và Tuyết là cách hai bà thường gọi nhau khi không làm việc và cũng là cách bắt chước mấy ông bà Tây hoặc Đại Hàn gọi họ của nhau cho dễ và cho thân). Bà Kim nói toạc ra:

– Có bao giờ chị nghi thằng chồng chị có bồ chưa?

Bị gãi trúng chỗ ngứa, bà Tuyết sáp lại bên bà Kim:

– Em cũng nghi nhưng làm sao biết chắc được?

– Thằng chồng chị có đi về thất thường không?

– Đó là chuyện thường mà. Làm ăn thì phải vậy thôi.

– Ừ, đó là cái cớ để cặp bồ. Đi vắng dăm ba ngày là chuyện thường. Thế là chị cứ mốc meo ra ở nhà còn nó tha hồ dung dăng dung dẻ với bồ nhí. Mấy anh đàn ông có tiền, có thế, chẳng bao giờ không biết tóm lấy một chị gái tơ nếu có thể tóm được. Mấy cô gái cần tiền, thích lên đời bằng con đường ngắn nhất chỉ đợi có thế thôi. Chị nghĩ kỹ lại đi, có bao giờ nó cho chị nằm không cả tuần lễ không hỏi han gì đến cái thân thể nõn nà này của chị chưa?

Bà Tuyết đỏ mặt, nhưng nghĩ lại, bà thấy điều đó lúc này xảy ra thường xuyên. Có khi vài ba tuần… bà không nhớ rõ. Bà tự thú thầm rằng đôi khi ông về nhà, bà cũng có lúc nghĩ hai người sẽ gần gụi nhau, nhưng rồi ông lại lấy cớ này cớ nọ ra đi hoặc nhức đầu sổ mũi nằm ngủ như chết. Những lúc ấy bà cảm thấy bực bội vì nhu cầu của người đàn bà đòi hỏi, nhưng do quá nhiều việc và còn cần đến ông giúp đỡ những cái hợp đồng của công ty hay đi năn nỉ chỗ này chỗ kia nên bà lại quên đi. Bà cũng có chút nghi ngờ ông lăng nhăng và đã giao cho con gái nhiệm vụ theo dõi bố, nhưng chính con gái bà cam đoan bố nó hoàn toàn đứng đắn. Vậy thì nghi ngờ gì được. Nhưng linh cảm bao giờ cũng là thứ vũ khí bén nhạy nhất nên nghi thì vẫn nghi. Nhưng công việc lại khiến bà phải tạm gác chuyện đó sang một bên. Bây giờ nghe bà Kim bật mí, bà có thì giờ “kiểm điểm” tất cả. Hóa ra cả tháng nay, ông nhà đã cho bà ca bài “bên đời quạnh hiu” rồi. Bà vừa tức vừa buồn.

Bà Kim thản nhiên kể lại chuyện lăng nhăng của ông giám đốc Ba Thẹo, bồ Hà Nội, bồ Hải Phòng, nhưng nặng nhất là con bồ Sài Gòn. Đó là cô thư ký của ông giám đốc nay đã xin nghỉ việc để ôm cái bầu nằm nhà, lãnh tiền dưỡng thai cao gấp 20 lần lương chính thức.

Bà Tuyết tức tốc gọi điện thoại về cho một đàn em nói là em họ mới được bà đưa từ vùng quê miền Bắc vào Nam đổi đời, tạm thời cho làm chân gác cửa, gọi là bảo vệ. Anh này là dân phố phủ, chữ nghĩa ít song rất lém lỉnh, sức lực và gan dạ có thừa. Bà lệnh cho anh bảo vệ tìm ngay nhà của em thư ký này và điều tra xem có thật đang có bầu hay không. Anh bảo vệ thân tín của bà nói ngay:

– Khỏi cần điều tra điều triếc gì cho lôi thôi, em biết chắc trăm phần trăm là đúng phóc rồi. Em đã tính nói với chị nhưng…

Bà Tuyết thét lên:

– Sao chúng mày giấu tao? Chuyến này tao về, cho chúng mày đói cả lũ. Tao đuổi hết. Đến xé xác con nhỏ đó ngay cho tao, tội vạ đâu tao chịu…

Chẳng biết anh bảo vệ trả lời ra sao, bà Tuyết ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Bà Kim đến vỗ vai bà bạn đang bị trọng thương, cất giọng từ tốn. Để thêm phần ấm cúng, bà không ngần ngại gọi bà Tuyết là em:

– Đừng có ngu dại như thế. Em có lấy lại được cái gì đâu. Em giống hệt chị ngày xưa, lần đầu tiên biết thằng chồng có bồ, chị cũng khổ sở, ghen tuông ầm ĩ, thậm chí còn thuê cả du côn đánh con kia một trận. Thằng chồng chị co vòi ít lâu rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nó lại lăng nhăng với con khác. Một thời gian sau, nó trở lại với con bồ cũ. Chị chán quá hết ghen nổi, bỏ nó đi lấy chồng khác. Lần này chị chọn một anh giàu hơn, sang hơn nó. Nhưng thú thật với em, ông ta yếu quá, có lẽ vì thế nên bà vợ cũ bỏ ông ta lấy một anh tài xế. Ông ta giàu lắm, rất tiếc là ông ta lại làm giàu bằng đủ mọi cách kể cả cách buôn lậu ma túy. Mà ở đời chỉ những thằng buôn lậu ma túy và những thằng ăn hối lộ mới giàu nhanh thôi. Nhưng thằng đã ăn hối lộ được thì là thằng có quyền có thế, ít khi bị bắt quả tang, còn thằng buôn ma túy dễ bị tóm lắm. Buôn trăm chuyến, bán ngàn chuyến thế nào rồi cũng bị bắt. Nó không bị bắt thì đàn em nó bị bắt. Đàn em nó không bị bắt thì những thằng buôn lậu khác bị bắt và kết quả là cả một đường dây bị bắt. Nhưng thằng chồng thứ hai của chị khôn lắm, bao nhiêu tiền của nó chuồn cho người khác giữ, ngay từ khi mới bước chân vào con đường ma túy nó đã chuẩn bị sẵn cho ngày nó bị sờ gáy. Vừa bị động ổ là nó chuồn sang Thái Lan, thế là huề. Sau này chị mới biết, chẳng phải nó có một cô nhân tình mà có đến năm bảy cô, mỗi cô là một cơ sở buôn bán để cất giấu ma túy cho nó. Cái công ty nó cho chị làm giám đốc là cơ sở để nó rửa tiền, chị chỉ là bình phong. Nhưng rất may là chị cẩn thận nên không vướng với chúng nó. Chị lại còn được cả một cơ nghiệp khi nó trốn đi. Thằng chồng thứ ba của chị là một thanh niên trí thức hẳn hoi. Nó là nhân viên của chị, chị nâng đỡ nó vì biết nó là con nhà nghèo hiếu học. Khi thằng chồng chị trốn mất thì nó an ủi và “nâng đỡ” chị luôn. Chị cho nó làm phó giám đốc kiêm trưởng phòng kế toán. Nó đẹp trai, ngày nào cũng đi tập tạ, bắp thịt cuồn cuộn. Chỗ chị em gái với nhau, chị nói thật nhé, nó làm nhiệm vụ người tình không chê vào đâu được.

Bà Kim cất tiếng cười và lúc này tiếng cười trơ trẽn qua. Bà Tuyết ngượng đỏ mặt nhưng lại thấy câu chuyện đã đến hồi hấp dẫn và muốn nghe thêm.

Bà Kim chống hai tay ra phía sau cho thân hình bà vươn cao trên chiếc giường nệm trắng tinh. Bà lại thở dài:

– Chị vui vẻ với nó được khoảng nửa năm thì chị biết nó chủ trương đào mỏ, nó đề nghị chị mua nhà để “hai đứa sống mí nhau tha hồ hú hí”. Chị xiêu lòng và nó giới thiệu cho chị cái nhà ở Phú Nhuận, giá hơn 200 cây. Chị chuẩn bị đặt tiền thì một chú đàn em tố cáo rằng thằng này đã có vợ con ở tuốt miền Trung. Chị đích thân đi điều tra, đến ngay nhà nó và vỡ lẽ ra nó có vợ con thật. Con vợ nó đang chuẩn bị vào Sài Gòn đánh ghen ngược với chị để chiếm cái nhà hay ít ra cũng kiếm một khoản tiền. Thế là chị đuổi cổ nó đi ngay. Nó còn một mớ hình chụp chị với nó. Không hiểu sao hồi đó chị lại ngu ngốc chụp chung với nó trong phòng riêng với mọi tư thế, không kiêng kỵ gì, cứ tưởng chỉ hai đứa biết với nhau. Ngờ đâu nó dùng để tống tiền chị. Nhưng nó làm sao qua mặt chị được. Hôm giao tiền cho nó, chị mời luôn một anh công an đến, thế là nó bị tóm và phải làm giấy cam đoan từ nay không tống tiền, không giao dịch gì với chị, không bén mảng đến công ty của chị. Em thấy không, đời chó má thế đấy. Thằng đàn ông lên đời qua váy đàn bà là thứ vứt đi, không đáng một xu. Từ đó chị không chơi trò tình cảm với đàn ông nữa. Chị chơi theo cách của chị, luôn chủ động và thảnh thơi, chẳng cần lo nghĩ quái gì.

Bà Tuyết trở về làm cô bé nhà quê ra đình xem diễn tuồng, ngây ngô trố mắt nhìn. Bà Kim vươn vai đứng lên, ra bàn rót ly nước trà sen bốc hơi mân mê trên tay, hít hít vài cái cho khoan khoái rồi đủng đỉnh tiếp:

– Chị chọn những thằng đàn ông không quen và nó cũng chẳng biết chị là ai, làm nghề ngỗng gì.

– Trời! Như thế thì làm sao mà…

Bà Kim vẫn mỉm cười tỉnh như không:

– Rồi chị sẽ chỉ cách cho em. Nhưng trước hết em phải xác định “lập trường” rõ ràng là thằng chồng đã cho em mọc sừng thì đừng có ghen tuông chỉ khổ thân. Có ly dị cũng thế thôi, gặp thằng khác lại có nỗi khổ khác. Em giàu thì chín mươi chín phần trăm là sẽ bị nó lợi dụng cả tình và tiền của em. Người phụ nữ giàu là phải đề phòng cẩn mật. Thà mình rách thì không sợ, nhưng giàu thì phải sợ những thằng rách và sợ cả những thằng giàu, vì anh nào giàu cũng có hàng đống nhân tình, nó đâu có cần mình. Vả lại, ông ăn chả, bà ăn nem là chuyện từ ngàn xưa đã có rồi. Như thế vừa bình đẳng, bình quyền vừa đỡ phải suy nghĩ. Theo đuổi mãi một anh đàn ông chỉ làm đời mình tàn tạ, ích gì.

Bà Tuyết lắc đầu:

– Em không tin là trên đời này không có người tử tế.

– Người tử tế nhiều lắm, nhưng đợi đến lúc gặp được thì già móm mém rồi, chỉ còn nằm thở hắt ra thôi. Như thằng chồng em, cũng là người tử tế đấy chứ, quá tử tế, quá hiền là khác. Nhưng khi lên đời rồi, nó có tiền, có chức thì nó khác, em ạ. Nó tập sống văn minh, nó tập là dân chơi thứ thiệt, nó ra cái điều hào hoa phong nhã, thế là nó cho em “phèo”. Nó chán ăn cơm với thịt kho dưa chua, nó đi ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Anh giám đốc sở máy đốt rác nhà quê mà có cô nhân tình nhí, đẹp như người mẫu thì nó phải có cô nhân tình đẹp như hoa hậu hoặc phải chọn đúng em hoa hậu một kỳ thi sắc đẹp nào đó đang nổi để cặp kè mới chịu. Đàn ông bây giờ là như thế mà em.

Bà Tuyết chưa thấm hẳn lời vàng ngọc của bà chị dày dạn kinh nghiệm, chỉ tin một nửa. Bà Kim có lẽ hiểu như thế nên không nói nữa. Bà quay ra, mở cửa sổ căn lầu ba, nhìn trời Hà Nội vào tối với những hàng đèn chạy dài trên các mái ngói xám xịt. Trời nhiều gió. Đầu mùa đông này Hà Nội đang có đợt lạnh. Bà xoa hai tay lẩm bẩm:

– Cái lạnh dễ làm cho người ta buồn.

Rồi bà nói với bà Tuyết Hằng:

– Nhất là với người cô đơn như chị em mình, phải không? Giờ này ở Sài Gòn, thằng chồng em đang hú hí trong phòng lạnh với con thư ký hay đã có một cô thư ký khác chưa biết chừng. Thôi, đừng nghĩ gì nữa. Hãy theo chị đi chơi. Em sẽ thấy cách chị làm cho mình hết cô đơn.

Bí mật trong cuộc chơi của bà Kim

Bà Tuyết còn dùng dằng thì bà Kim đã quay vào tủ chọn một bộ đồ giản dị, bình dân của người Hà Nội, choàng thêm chiếc áo len xanh sẫm tối om rồi đi giày:

– Nếu em không đi thì chị đi một mình vậy.

Bà Tuyết quan sát lối ăn mặc kỳ cục của bà Kim, cố làm như người bình thường, mất hết vẻ sang trọng hàng ngày. Bà Kim vừa đứng lên thì bà Tuyết vội bám theo:

– Chị đợi em một chút. Nhưng chị ăn mặc như thế mà đi sao?

– Tất nhiên. Còn em, muốn ăn diện thì cứ tự do.

Bà Tuyết đành vơ chiếc áo dài, xách bóp đi theo bà Kim xuống thang lầu. Đây là căn nhà chuyên cho khách thuê, hầu hết là các ông bà Việt kiều về thăm quê hương, người nọ giới thiệu cho người kia. Thỉnh thoảng cũng có khách từ Sài Gòn ra chơi, vừa rẻ vừa tiện, chẳng ai để ý vì là loại tầm tầm, không sang không hèn. Đó cũng là điều bà Tuyết chưa kịp hiểu khi bà Kim nói rằng một là ở khách sạn bậc nhất thành phố, hai là tìm một cái nhà riêng chẳng phiền đến ai, ai ra vào cũng mặc.

Hai người bước xuống đi dọc theo con phố nhỏ, gió lùa khá lạnh. Bà Kim thì thầm:

– Lát nữa, chị nói gì mặc chị, em đừng có ý kiến ý cò gì hết nhé. Đó là đời sống riêng của chị.

Bà Tuyết chỉ biết gật. Bà Kim vẫy một chiếc taxi. Hai người leo lên. Bà Kim thản nhiên:

– Cho đến Giảng Võ.

Anh taxi quen đường phóng vèo tới nơi. Bà Kim nhắc đi chầm chậm. Qua vài quán cà phê, bà nhìn một quán có tên QM, nhắc taxi đi vòng lại một lần nữa. Bà xuống xe ở một quán gần đó, chọn một góc tối, ngồi nhìn ra con đường trước mặt, xe cộ thưa thớt, mang vẻ nên thơ đặc biệt. Bà gọi hai ly trà Lipton nóng, khoan thai móc chiếc điện thoại di động ra bấm số.

– Chị Tám Sài Gòn đây… Ừ, chú, khá không?… Thằng Năm thế nào? Ừ… số 3 xanh hả… Như thế được rồi, chị đợi ở chỗ cũ.

Cuộc giao thiệp rất gọn gàng. Bà Tuyết chẳng hiểu mô tê gì. Bà Kim thanh thản uống trà. Mười lăm phút sau, một gã đàn ông vận chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển bước tới, đi thẳng vào bàn bà Kim:

– Thưa chị Tám mới ra.

Bà Kim nhìn gã đàn ông. Hắn chừng trên dưới 30, hơi đen, cái đen của một nhà thể thao. Tóc tai chải chuốt đàng hoàng, tướng mạo khá bắt mắt. Khôi ngô song không tuấn tú lắm. Gã đứng yên lặng với vẻ lễ phép như để mặc cho bà chị ngắm nghía, xoi mói. Bà Kim đủng đỉnh đẩy một chiếc ghế cho hắn ngồi rồi hất hàm:

– Uống gì? Rượu không?

– Tùy ý bà chị, cho em gì cũng được.

Bà Kim vẫy tay gọi cho hắn ly Hennessy. Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ cảm ơn. Bà Kim gợi chuyện:

– Uống một ly cho ấm.

– Còn chị?

– Ừ, chị cũng một  ly cho… vui vẻ cả.

Bà Kim cất tiếng cười, rồi thì thầm giới thiệu:

– Bà này đang buồn tình đời đấy, nhưng là lần thứ nhất nên còn “mán” lắm.

Gã thanh niên nhìn bà Tuyết đăm đăm khiến bà rợn cả người. Bà Kim nói ngay:

– Hôm nay là chị chứ chưa phải con cừu non này.

Gã thanh niên tủm tỉm cười và ngắm bà Kim như nhìn một con thú non. Bà Kim nháy mắt:

– Hài lòng chứ?

– Quá hài lòng chị ạ.

– Nhà chú thế nào? Bố mẹ chú mạnh khỏe không?

– Dạ luôn mạnh khỏe, nhưng ông bà ấy về quê rồi.

– Tốt lắm. Hôm nay chị có bạn đi theo nên…

– Dạ em hiểu. Nhà em rộng rãi mát mẻ, yên tĩnh.

Bà Kim nheo mắt cười ra vẻ thích thú:

– Tốt lắm. Uống đi cho khỏe.

– Em không uống cũng khỏe mà chị.

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lời hứa hẹn đó. Gã thanh niên nâng ly uống một ngụm nhỏ. Lúc đó gã đầy vẻ lịch thiệp cứ như từng học ở trường Tây. Bà Kim cũng nâng ly, uống một hơi. Sau đó họ ra khỏi quán. Bà Kim đi sát vào bà Tuyết nói nhỏ:

– Chắc sáng mai chị mới về, em về trước đi. Chịu khó ngủ một mình vậy. Đừng ghen tức cho khổ đời. Hãy giải quyết theo cách của chị.

Dĩ nhiên đến lúc này thì bà Tuyết Hằng hiểu rõ mọi chuyện. Bà lén nhìn gã con trai đang xọc hai tay vào túi quần jean gần đó, lễ phép và khỏe mạnh. Nhưng quả thật bà cũng thấy rợn người. Bà Kim lại nói tiếp:

– Nếu không chịu được thì em cứ điện thoại cho số này. Đó là số điện thoại của một anh bảo kê chăn dắt bọn con trai này. Em cứ lượn qua quán QM, thích anh nào cứ chọn, từ bàn ngoài vào là bàn số 1, có khi đến hai ba đứa cùng ngồi một bàn, nhưng màu áo hoàn toàn khác nhau. Em chỉ cần nói “số ba đỏ” là nó hiểu ngay, em bảo nó đến cái quán chị em mình vừa ngồi hoặc em bảo nó đến thẳng phòng mình đang thuê cũng được, chẳng ai hỏi han gì đâu. An ninh hoàn toàn. Nếu cần cho anh quản lý vài chục là có người canh gác đến nơi đến chốn.

Bà dúi cho bà Tuyết Hằng cái số điện thoại rồi vẫy chiếc taxi khác. Trước khi bước lên, bà còn thì thầm tiếp:

– Này, nhớ đừng bao giờ cho biết mình là ai. Chúng nó có hỏi thì nói là ở Mỹ Tho, Cần Thơ ra buôn bán, chồng bỏ từ khuya nên thích đi chơi vung vít cho đỡ buồn. Không tiết lộ bất cứ điều gì, nhất là dù nó có thế nào đi nữa cũng không bao giờ để lại một tí tẹo tình cảm nào cả. Tình cảm lúc gặp nhau thì tha hồ, dù không có cũng cố nặn ra cho cuộc vui đến bờ đến bến, còn sau đó là hết. Nhớ đấy.

Bà Tuyết Hằng nhùng nhằng:

– Em không dám đâu.

Nhưng bà Kim đã cùng gã con trai nhanh nhẹn bước lên xe. Ngay lập tức, dưới bóng tối nhập nhoạng của hàng cây bên đường, bà Tuyết Hằng thấy họ vồ lấy nhau như một cặp tình nhân trẻ mấy năm mới gặp lại. Chiếc xe trôi vào cuối đường mà bà còn thấy hình ảnh hai người quấn quýt như nhập làm một, không bỏ phí chút thời gian nào.

Cổ họng bà như nghẹn tắc lại. Bà không hiểu mình muốn cái gì và sợ cái gì. Bà sắp khuỵu xuống lề đường, vội leo lên chiếc xích lô như người mất hồn. Bà chẳng hiểu chính mình có dám hành động như bà Kim không. Có điều chắc chắn là đêm nay bà sẽ không thể ngủ được với hình ảnh của bà Kim và gã con trai cũng như hình ảnh ông chồng bà vui thú bên người con gái khác.

(Hết Chương 6)

Share this post